“Chiến loạn ở Đại Nguyệt, rồi tới nạn đói, nạn hạn hán đều ập đến cùng một lúc, chiến tranh tàn phá khiến cho Triều Từ… đột ngột bệnh nặng rồi qua đời.” Ti Mệnh nói vô cùng dè dặt.
Cận Nghiêu chưa bao giờ cảm thấy người mình lạnh đến như vậy.
Đứa nhóc kia… Đã chết rồi sao?
Hắn từ trước đến nay đều không tính tới…
Tại sao lại như vậy.
Ti Mệnh đứng phía trước hắn cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy.
Nhưng Cận Nghiêu không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, liền xoay người rời khỏi Ti Mệnh Các.
Hắn đi Minh giới.
Minh giới là một giới khá đặc thù, vì sau khi các sinh linh ở năm giới còn lại chết đi, trừ khi hồn phi phách tán, bằng không đều phải đi tới Minh giới. Đương nhiên đối với một số thần minh cường đại, bọn họ không có khái niệm sau khi chết phải đi đến Minh giới. Nếu bọn họ vẫn còn lại một sợi hồn phách liền có thể tự mình trùng tu, nhưng nếu một sợi hồn phách cũng không còn thì dĩ nhiên cũng chẳng còn gì nữa, đừng nói đến chuyện đi đến Minh giới.
Nhưng đây cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, không hề ảnh hưởng đến địa vị quan trọng của Minh giới, bọn họ thật sự là vì thiên đạo mà làm việc, bình thường chuyện của bọn họ không giới nào có thể can thiệp được, tin tức ở Minh giới cũng không truyền đến các giới khác.
Cận Nghiêu vừa đến đã kinh động đến Minh chủ của Minh giới.
“Cận Nghiêu Tôn thượng, thật quý hóa quá. Không biết ngài đến Minh giới là có chuyện gì?”
Lúc này Cận Nghiêu vừa bước một chân vào cánh cửa Minh giới, phía trước người hắn liền xuất hiện một hư ảnh.
Đây là nguyên thần của Minh chủ.
Tuy Minh chủ bên ngoài tươi cười nghênh tiếp hắn nhưng bên trong lại vô cùng đề phòng.
“Ta muốn nhờ Minh chủ tìm một người.” Cận Nghiêu nói.
“À? Vậy nếu ngài không ngại thì xin mời vào bên trong tiếp tục nói chuyện.” Minh chủ vừa nói xong, nguyên thần đã lùi về cực nhanh, Cận Nghiêu cũng đuổi theo hắn.
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, khung cảnh bị vặn vẹo thành những hình thù kỳ lạ và sặc sỡ, sau đó dừng lại ở bên trong một tòa cung điện rộng lớn, u ám.
Lúc này nguyên thần của Minh chủ cũng đã quay về bản thể ở phía trên cao đại điện.
Minh chủ tọa ở trên cao, khí thế hào sảng cười nói với hắn: “Tôn thượng muốn tìm người nào?”
“Triều Từ.” Cận Nghiêu thần sắc bình tĩnh nói, “Là con trai của Triều gia ở Tấn Vân Châu Phàm giới.”
Minh chủ vung tay trái lên lập tức có một quyển trục dài, lơ lửng giữa không trung xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời ở bên tay phải cũng hiện ra âm dương điểm hóa bút.
“Người này dương thọ đã hết, theo lý là đã đi đầu thai rồi.” Minh chủ cười nói, thần sắc hài hước mà nhìn về phía Cận Nghiêu, “Không biết Tôn thượng muốn làm gì?”
“Mau gọi hắn trở về, đưa hồn phách của hắn cho ta, ta sẽ nặn lại cơ thể cho hắn.” Cận Nghiêu thản nhiên nói.
“Gọi hồn phách đã đi đầu thai trở về, lại giao cho ngài thì không hợp quy củ của Minh giới chúng ta.” Minh chủ nói xong ý cười trong mắt đã nhanh chóng tan đi.
Một luồng sát khí nguy hiểm đang mơ hồ lan tỏa ra xung quanh hai người họ.
Những thủ vệ đang đứng ở hai bên đại điện, bao gồm mười hai vị Minh Vương, lúc này đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng, cúi đầu không dám phát ra tiếng động.
Đại điện của Minh giới cao đến mấy trăm trượng, ngọn lửa âm phủ màu lam chỉ có thể cung cấp một chút ánh sáng lờ mờ ở nơi đây, toàn bộ đại điện đan xen với nhau bằng màu vàng kim và màu u lam, người của Minh giới đều mặc áo bào màu đỏ và đen, mà Cận Nghiêu lại một thân cẩm y màu trắng dường như hoàn toàn đối lập với nơi này.
Cận Nghiêu ấn vào thanh kiếm, rút kiếm ra được một nửa.
Kiếm còn chưa rút hết ra, xung quanh đại điện đã bị tiếng rồng ngâm chấn động.
Một thân ảnh huyền long như ẩn như hiện bay xung quanh phía sau Cận Nghiêu.
Tất cả mọi người như lâm phải đại địch, bọn họ không chút nghi ngờ nào, nếu kiếm này thật sự rút ra e là Minh giới cũng không chịu nổi một kiếm.
“Tôn thượng hà tất phải tức giận như thế.” Minh chủ không hề hoảng loạn một chút nào, giọng nói không còn nguy hiểm như trước đó lại còn mang theo ý cười.
Hắn cười nói: “Đây không phải là quy củ chúng ta đã đặt ra, mà là Thiên Đạo, chúng ta chỉ là người chấp hành mà thôi.”
Hắn nói vừa nói đến đây lại có hơi cân nhắc: “Nhưng mà ngài thì khá đặc biệt.”
Lúc trước Thiên Đạo không thể trấn áp được thảm họa nên mới tạo ra Cận Nghiêu, nhưng bây giờ, dường như Thiên Đạo cũng không còn kiểm soát được Cận Nghiêu nữa.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân Thiên Đạo sắp xếp tình kiếp cho hắn.
Xem ra thật sự có hiệu quả. Người như Cận Nghiêu mà cũng có một ngày bị rơi vào lưới tình.
“Đem Triều Từ đến đây.” Cận Nghiêu không tiếp lời của Minh chủ, chỉ lặp lại lần nữa yêu cầu của mình.
“Thôi vậy, hôm nay ta sẽ vì ngài phạm luật một chút.” Minh chủ nói.
Dù sao hắn cũng không muốn đánh nhau với Cận Nghiêu, thôi thì cứ để cho Thiên Đạo đau đầu đi.
Minh chủ vừa nói xong liền quẹt vài nét trên Sổ Sinh Tử, sau đó phái một quỷ sai mau chóng đến Phàm giới tìm người.
Quỷ sai vội vàng đi ra ngoài, lúc này không khí ở bên trong đại điện hoàn toàn im ắng.
Không người nào nói chuyện.
Qua nửa canh giờ, tên quỷ sai kia vội vàng trở lại.
“Triều Từ đâu rồi?” Cận Nghiêu thấy tên quỷ sai đó quay về chỉ có một mình liền nhíu mày hỏi.
Đồng thời, trái tim trong lồng ngực của hắn cũng đập lên thình thịch.
Sau khi biết tin Triều Từ đã chết, hắn vẫn luôn luôn hoảng sợ, nhưng loại cảm xúc này, vào giờ phút này, mới đẩy lên đến cực hạn.
“Chuyện này…” Quỷ sai cực kỳ khó xử, trên trán đều đổ đầy mồ hôi.
“Không có việc gì, nói đi.” Minh chủ nói.
“Sau khi tiểu nhân đi Phàm giới… Không tìm thấy người này.” Quỷ sai lắp bắp nói, “Triều Từ đó vốn dĩ sẽ đi đầu thai vào nhà của một thương nhân, là con đầu của vợ cả. Nhưng tiểu nhân tra xét một hồi thì người vợ cả đó ba tháng trước bị khó sinh, chỉ sinh ra một thai chết!”
Minh Chủ sửng sốt.
Mà sắc mặt của Cận Nghiêu ngay lập tức cũng vô cùng đáng sợ, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Đây là ý gì?”
Ngay sau đó Minh chủ vội vàng lật xem quyển trục trên tay.
Sắc mặt của Minh chủ cũng càng lúc càng khó coi.
Nếu quỷ sai nói như vậy tức là Triều Từ vốn dĩ không có đi đầu thai theo như sắp xếp ban đầu. Nhưng dù không đi đầu thai thì cũng phải đi đến một nơi nào đó, vẫn có thể tìm được hồn phách của cậu hiện tại đang ở đâu.
Nhưng Minh chủ lại hoàn toàn không tìm thấy!
Minh chủ vội vàng triệu tới quỷ sai phụ trách ngày chết hôm ấy của Triều Từ, sau khi quỷ sai đó đến liền bảo mình hoàn toàn không tìm ra được hồn phách của Triều Từ.
Có một vài hồn phách sẽ đợi quỷ sai đến câu đi, có một vài hồn phách sẽ tự đi tới Minh giới, bởi vậy lúc không tìm thấy Triều Từ, quỷ sai đó cũng không hề cảm thấy kỳ lạ.
Minh chủ trầm mặt, lại tiếp tục triệu đến quỷ sai đang phụ trách ở luân hồi.
Quỷ sai cũng nói là không có.
Đang yên đang lành lại đánh mất một hồn phách!
Minh chủ vừa sợ vừa giận, nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì, trong lòng của hắn lập tức cả kinh.
Có lẽ Thiên Đạo đã ra tay.
Minh chủ nhìn Cận Nghiêu đang đứng ở dưới điện, sắc mặt của Cận Nghiêu đang vô cùng u ám, đột nhiên cảm thấy mình đã đụng phải rắc rối lớn.
“Rốt cuộc như thế nào, Minh chủ?” Cận Nghiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Minh chủ gằn từng chữ một.
“Không có hồn phách của Triều Từ.” Nội tâm Minh chủ hoảng loạn nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, “Chắc là đã hồn phi phách tán.”
Đôi mắt vàng của Cận Nghiêu hoàn toàn đông cứng lại, dường như bên tai cũng nghe được những tiếng nổ vang, cả người hắn lạnh đến đáng sợ.
… Sao có thể?
“Ngươi đang gạt ta?” Hắn ngẩng đầu nhìn Minh chủ, thần sắc lạnh như băng.
Minh chủ thở dài: “Nếu ta không muốn giúp Tôn thượng thì đã không giúp rồi. Cần gì phải lừa gạt ngài để dễ bị vạch trần như vậy? Nếu Tôn thượng vẫn không tin, thần thức của ngài có thể bao trùm cả một giới, tùy ngài dò xét. Nếu ngài tìm ra được Triều Từ thì ngài cứ việc dỡ bỏ Minh giới của ta, ta tuyệt đối sẽ không ý kiến.”
Cận Nghiêu liếc nhìn Minh chủ rồi xoay người rời đi.
Hắn tìm khắp Lục giới suốt mấy tháng.
Nhưng không tìm ra được một chút gì.
Cuối cùng hắn quay trở lại Đại Nguyệt, đến gian phòng nhỏ mà hắn và Triều Từ đã cùng nhau chung sống hơn một năm.
Nơi này đã bị bỏ hoang gần một năm nên vô cùng đổ nát.
Cỏ dại mọc đầy trước cửa, xung quanh phủ đầy bụi và tỏa ra mùi ẩm mốc lâu ngày, tiếng đẩy cửa vang lên kẽo kẹt, tất cả mọi thứ bên trong căn phòng nhỏ đều hiện ra trước mắt hắn.
Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế và một số đồ vật linh tinh chất đầy bên cạnh.
Triều Từ và hắn đã sinh sống với nhau hơn một năm tại một nơi như vậy.
Một tiểu công tử được nuông chiều từ bé đã vì hắn mà đi gánh nước, nhóm lửa, đổ cơm thừa canh cặn cho người ta.
Vì hắn mà mỗi đêm đều chong đèn chép sách đến canh ba.
Đột nhiên bên cạnh hắn hiện ra một thân ảnh, vẫn là vị Minh chủ đó.
“Hắn thật sự đi rồi.” Minh chủ thở dài khuyên nhủ.
“Là nó đã làm sao?” Cận Nghiêu nhìn về phía Minh chủ.
“…” Minh chủ trầm mặc hồi lâu rồi nói, “Cũng khó nói.”
Chưa hẳn là vậy. Chuyện hồn phách đột nhiên biến mất cũng đã từng xảy ra, có thể bản thân hồn phách đó quá yếu ớt hoặc là tự nguyện tiêu tán… những chuyện này đều có cả.
Nhưng rất ít.
Lần này lại vô cùng trùng hợp.
“Ngài đừng nên kích động.” Minh chủ nói.
Có thể nói Cận Nghiêu là người mạnh nhất Lục giới, nhưng nếu đối mặt với Thiên Đạo thì hầu như không có phần thắng.
Thiên Đạo kiêng kị Cận Nghiêu cũng là do hắn đã vượt khỏi tầm khống chế của nó mà thôi.
Cận Nghiêu không nói gì.
Minh chủ thấy vậy, thân ảnh cũng chợt lóe lên rồi biến mất.
Tình hình hiện tại không phải là thứ mà hắn có thể xen vào.
…………
Đại loạn Yêu Ma Cảnh đã được dẹp yên, theo lý Cận Nghiêu là người có công lớn nhất, dù hắn không thèm để ý đến chuyện đó thì cũng nên tham dự một vài sự kiện quan trọng hoặc ghé qua cho có lệ một chút.
Nhưng điều làm các vị thần tiên cảm thấy kỳ lạ chính là kể từ khi Cận Nghiêu dò xét suốt mấy tháng trời khắp Lục giới, sau đó hắn vẫn luôn ở lì tại Phàm giới.
Cận Nghiêu quét dọn gian phòng nhỏ đó xong liền ở lại.
Lúc trước ở Đại Nguyệt gặp hạn hán, nạn đói rồi lại chiến tranh, thành trấn nhỏ này đã không còn người sinh sống.
Nhưng hắn lại ở chỗ này suốt mấy trăm năm.
Toàn bộ thành đều bị thần lực của hắn bao phủ, không ai có thể vào được.
Dần dần nơi này xuất hiện một vài bóng người mờ ảo.
Minh chủ đã tới xem thử, chỉ mới nhìn thoáng qua đã vô cùng sợ hãi.
Những người ở nơi này đều không phải là người sống, mà là ảo cảnh hiện ra hình ảnh của hơn một năm quá khứ kia. Ảo cảnh này cứ lặp đi lặp lại sau mỗi một năm ba tháng.
Mà gian phòng nhỏ đó là trung tâm của ảo cảnh.
Minh chủ nhìn thấy có một thiếu niên đi vào căn phòng nhỏ, cậu hùng hồn nói với Cận Nghiêu đang ở bên trong: “Công việc ở tửu lầu mệt mỏi quá, ta không làm nữa.”
“Ừ.” Cận Nghiêu gật đầu, nói với cậu, “Ta đã khỏe hơn rồi, sau này cứ ở nhà mà chơi, ta sẽ nuôi ngươi.”
Tuy nói như vậy nhưng Cận Nghiêu lại không hề ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu. Thiếu niên chỉ là một ảo ảnh không hề có thần trí, hành động theo ý muốn của Cận Nghiêu, đương nhiên sẽ không nhận ra có điều gì khác thường.
Minh chủ cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Tên Cận Nghiêu này đã điên thật rồi.
Lại mấy năm trôi qua, tai họa ngầm của Yêu Ma Cảnh lúc trước đã bắt đầu xuất hiện, Lục giới tiếp tục rơi vào đại loạn, lần đại loạn này có thể so sánh với chiến trường thượng cổ.
Nhiều người đã đến thỉnh cầu Cận Nghiêu ra mặt dẹp loạn, nhưng ngay cả cửa thành bọn họ cũng không thể bước qua.
Lại thêm mấy năm giằng co căng thẳng.
Thiên Đạo biết Cận Nghiêu đang muốn gì nhưng nó không thể ra tay.
Bởi vì thiện ác có số, Thiên Đạo không thể can thiệp được, nếu can thiệp vào thực lực của nó sẽ bị giảm xuống đáng kể, như vậy nó sẽ không thể làm gì được Cận Nghiêu. Nhưng nếu nó còn không ra tay thì cục diện chỉ tiếp tục xấu đi.
Cuối cùng, nó đành thỏa hiệp.
Nó nói với Cận Nghiêu: “Dù ngươi có muốn tin hay không, Triều Từ không phải do ta ra tay.”
“Cái này không quan trọng.” Cận Nghiêu nói, “Ta chỉ cần hắn trở về.”
“Đảo ngược nhân quả, ngay cả ta cũng không dám động tới cái này, rất có thể ngươi sẽ bị nhốt trong một thế giới không có thời gian, sống không bằng chết, thậm chí muốn chết cũng không được… Như vậy ngươi cũng chấp nhận sao?”
Quay ngược thời gian, chưa có ai từng thử qua. Giữa các bước nhảy thời gian sẽ có một điểm trung chuyển, người khởi động sẽ rơi vào bên trong thế giới hồi tưởng của điểm trung chuyển đó. Nhưng ở điểm trung chuyển không hề có thời gian, không ai rõ nơi đó rốt cuộc như thế nào. Theo suy đoán trước mắt, rất có thể người khởi động sẽ ở lại một mình trong Lục giới không có thời gian, tất cả hình ảnh đều bị dừng lại, chỉ có thời gian của bản thân là trôi đi.
Ngàn năm, vạn năm… Không ai biết khi nào nó sẽ kết thúc. Ngoại trừ người khởi động bị vây trong đó, đối với những người khác chỉ là một cái chớp mắt.
Không có sinh linh nào có thể chịu đựng nổi chuyện này.
Đôi mắt vàng của Cận Nghiêu rất bình tĩnh, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Thiên Đạo đã đoán đúng, Cận Nghiêu quả thật bị nhốt bên trong Lục giới không có thời gian.
Thậm chí đến cả ảo cảnh hắn cũng không thể duy trì nổi nữa, bởi vì ảo cảnh cũng có thời gian trôi đi.
Trong một không gian dị dạng như thế này, người duy nhất mang theo thời gian chỉ có Cận Nghiêu.
Trong trí nhớ của Cận Nghiêu, hắn đã trải qua chín vạn năm.
Cho đến một ngày mặt trời và mặt trăng cuối cùng cũng luân phiên nhau, Cận Nghiêu một mình đứng giữa thành trấn hoang vắng, nghênh đón ý thức của mình dần tan biến.
Ta thật lòng cầu xin bản thân.
Cầu xin ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi.