Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 28: Bạn Cũ Nhưng Không Bằng Xưa (1)


“Đã xong! Cái tiếp theo!” Ở bên trong không gian hệ thống, Triều Từ vô cùng hào hứng nói.

Sau khi Thực Hồn Ảnh nuốt xong hồn phách, cậu liền quay về bên trong không gian hệ thống. Không gian hệ thống là một loại không gian di động mà hệ thống nào cũng có, nó nằm bên trong khe hở của thời không, được sử dụng để làm nơi điều chỉnh tâm tình cho ký chủ hoặc làm nơi trung chuyển.

“Không phải cứ nói tiếp theo là sẽ đi cái tiếp theo.” A1111 bất đắc dĩ nói, “Lần này không phải là nhiệm vụ mà tôi sắp xếp cho cậu, là chính cậu bị người ta kéo vào. Đợi một lát xem, nếu bên này Cận Nghiêu cho qua thì rất nhanh cậu sẽ bị kéo vào thế giới tiếp theo thôi.”

“Cận Nghiêu vẫn chưa cho qua sao?” Triều Từ nghiêng đầu.

“Chờ tí, bên chủ hệ thống vẫn còn đang tính toán.” Hệ thống ngừng lại trong chốc lát, sau đó nó tiếp tục nói, “Có kết quả rồi, Cận Nghiêu không còn muốn kéo cậu quay lại nữa.”

“Hắn tự nhốt mình ở bên trong Côn Luân, tùy ý để cho Thiên Đạo rút đi thần lực, qua mấy vạn năm thì đã chết rồi.” Hệ thống nói.

“Tại sao Thiên Đạo lại muốn rút đi thần lực của hắn?” Triều Từ cảm thấy kỳ quái.

“Vốn dĩ Thiên Đạo tạo ra hắn là để kết thúc đại chiến thượng cổ, nhưng sau này hắn lại thoát khỏi khống chế của Thiên Đạo, loại sức mạnh ngang tàng này nếu không thể nắm được trong tay thì vô cùng nguy hiểm, nên một khi Thiên Đạo có được cơ hội, tất nhiên sẽ rút đi thần lực của hắn.” Hệ thống giải thích với cậu.

“Chậc, không ngờ lại thảm như vậy.” Triều Từ cảm thán một câu.

“Tôi cũng thấy hắn rất thảm.” Hệ thống nói một cách sâu xa.

Triều Từ biết hệ thống muốn nói gì.

Cậu híp mắt lại cười nói: “Đó cũng là do hắn gieo gió gặt bão.”

Hệ thống im lặng, không châm chọc nữa.

Không phải Cận Nghiêu không yêu, ngược lại hắn yêu quá đậm sâu.

Nhưng hắn cũng đứng quá cao.

Triều Từ và hệ thống chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, liền bất ngờ cảm nhận được không gian bị xé rách.

“Được rồi, tiếp tục làm việc thôi.” Triều Từ nói.

Sau đó ý thức của cậu trở nên mơ hồ.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang ở bên trong một gian nhà trúc.

Triều Từ nhìn chằm chằm gian nhà trúc này rồi chớp chớp mắt.

Hình như cậu đã nhớ ra đây là nhiệm vụ nào rồi.

…………

Nơi này là Tu chân giới.

Ở trong thế giới này Triều Từ sắm vai một đại năng Phân Thần kỳ, nhân vật này vẫn trùng tên với cậu. Hệ thống tu luyện của thế giới này được phân chia đại khái theo cấp độ như sau: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa.

Đã gần một ngàn năm nay, ở Tu chân giới vẫn chưa có tu sĩ nào vượt qua Đại Thừa kỳ. Những tu sĩ Độ Kiếp kỳ đều đã ở ẩn không xuất thế, trong mắt của những người nơi đây Phân Thần kỳ đã là đệ nhất cường giả rồi.

Mà đối tượng nhiệm vụ của cậu là thiếu tông chủ của Đạp Tinh Tông, đã từng là một trong năm tông phái đứng đầu Tu chân giới, tên của hắn là Lục Diễn.

Tại sao lại nói là đã từng, bởi vì ngay thời điểm cường thịnh nhất của Đạp Tinh Tông, tông môn này đã bị người ta phát hiện ra đang lén lút tu luyện tà công, cho nên đã bị khai trừ và bị tứ đại tông môn còn lại đánh bại, bây giờ đã vô cùng suy tàn.

Hết thế hệ này đến thế hệ khác lại càng yếu kém hơn, Đạp Tinh Tông càng ngày càng suy sụp, cuối cùng trở thành một tông môn nhỏ bé, co đầu rụt cổ bên trong một tòa thành không lớn không nhỏ, nhưng vẫn bị những tông môn khác trong thành chèn ép đến mức khó có thể duy trì.

Bên trong thành Hạ Vũ có ba tông môn gồm Đạp Tinh Tông, Tu Tâm Tông, Phần Hỏa Phái. Tu Tâm Tông và Phần Hỏa Phái đều nhắm vào Đạp Tinh Tông, sau vài thập niên đã kết thành tử thù với nhau.

Một năm trước, cha của Lục Diễn, cũng chính là tông chủ Đạp Tinh Tông, đã bị trưởng lão của Tu Tâm Tông đả thương đến nguyên thần rồi qua đời.

Trước khi mất ông đã giao lại toàn bộ Đạp Tinh Tông cho Lục Diễn, khi đó tu vi của Lục Diễn mới đến Luyện Khí kỳ tầng chín. Mười bảy tuổi đạt được Luyện Khí kỳ tầng chín, theo lý thuyết đã là một thiên tài rồi, nhưng kẻ địch của hắn đều có hai ba vị là Nguyên Anh lão tổ, bất kể là Đạp Tinh Tông hay là Phần Hỏa Phái.

Mà Đạp Tinh Tông chỉ còn lại duy nhất một vị trưởng lão đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng khi tai họa ập xuống cũng không chống cự được mấy năm.

Sau một năm, tu vi của Lục Diễn đã từ Luyện Khí kỳ tầng chín đột phá lên Trúc Cơ sơ kỳ, tốc độ tu hành như vậy đã được xem như là tuyệt thế thiên tài, nhưng tốc độ trưởng thành của hắn lại không thể đuổi kịp với tốc độ chèn ép của kẻ địch. Trong một năm ngắn ngủi này, năm nhánh linh mạch của Đạp Tinh Tông đã bị chiếm hết bốn nhánh, những đệ tử nhỏ tuổi nhiều lần bị trọng thương bên trong bí cảnh tu hành, vốn dĩ những tài nguyên đó thuộc về bọn họ nhưng bây giờ đều bị chiếm gần hết.

Đạp Tinh Tông đã sắp đi đến đường cùng rồi.

Hôm nay là đại hội luận võ mười năm một lần mà ba tông môn đó tổ chức, những đệ tử dưới ba mươi tuổi đều có thể dự thi, mỗi tông môn cử ra năm người, cuối cùng dựa theo thành tích đạt được mà nhận được tỷ lệ tài nguyên tương ứng.

Theo quy định ban đầu thì danh hiệu đứng nhất nhận năm phần, thứ hai nhận ba phần, thứ ba nhận hai phần.

Nhưng vài năm trước, quy định này đã bị sửa đổi: đứng thứ hai vẫn nhận được tỷ lệ tài nguyên không thay đổi, đứng thứ nhất được tăng lên hai phần, còn thứ ba thì bị cắt mất hai phần còn lại đó.

Trong lần thi đấu trước, Đạp Tinh Tông chỉ đứng thứ ba, khi đó vẫn còn giành được hai phần, nhưng nếu lần này lại bị chèn ép tiếp thì hai phần đó cũng sẽ bị cắt mất, không còn dư lại một chút gì.

Khi đó, Đạp Tinh Tông có thể phải tuyên bố giải tán ngay tại chỗ.

Vì vậy, dù bất cứ giá nào, Đạp Tinh Tông cũng phải giành được thứ hạng cao hơn trong trận tỷ thí lần này, ít nhất phải đứng thứ hai.

Đạp Tinh Tông vô cùng xem trọng trận tỷ thí lần này, lúc cha Lục Diễn còn sống đã cấp cho các đệ tử nhỏ tuổi trong tông phái không ít tài nguyên, lúc Lục Diễn trở thành tông chủ, trong một năm này cũng cực kỳ coi trọng việc bồi dưỡng đệ tử nhỏ tuổi.

Lần này, xét về thực lực, bọn họ ít nhất có thể giành được vị trí thứ hai.

Tuy nhiên hai phái còn lại liên tục giở trò trong lúc thi đấu, sử dụng đủ loại bàng môn tà đạo gây thương tích nghiêm trọng cho các đệ tử dự thi của Đạp Tinh Tông.

Bây giờ Lục Diễn đã luyện đến Trúc Cơ hậu kỳ, hắn được xem như là người mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi dưới ba mươi trong ba tông phái, nhưng đối thủ của hắn là một kẻ Kim Đan kỳ đang giả mạo tuổi xương.

Lục Diễn nhận ra điều bất thường, trưởng lão của Đạp Tinh Tông cũng phát hiện ra, y đang ngồi ở ghế trọng tài mà tức giận đến sùi bọt mép: “Dám sử dụng linh ngọc tủy để giả mạo tuổi xương, các ngươi nghĩ người khác đều là đồ ngu hết hay sao! Kết thúc trận đấu này đi! Các ngươi vi phạm quy tắc rồi!”

“Thật sao? Sao ta lại không biết, vậy Hách trưởng lão có chứng cứ gì có thể chứng minh đệ tử của ta đã giả mạo tuổi xương không?” Tông chủ Tu Tâm Tông cười nói với trưởng lão Đạp Tinh Tông.

“Nó là Lâm Phong, là đệ tử quan môn của Trịnh Lịch Hành nhà ngươi, không có ai là người mù ở đây!” Hách trưởng lão nói.

“Nó đúng là Lâm Phong, là đệ tử quan môn của lão phu, nhưng tại sao ngươi lại dám nói nó giả mạo tuổi xương?” Tông chủ Trịnh Lịch Hành của Tu Tâm Tông  cười như không cười mà nói.

“Hách trưởng lão, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ càng, vu khống người khác cũng tính là phạm quy.” Người của Phần Hỏa Phái đang ở bên cạnh cũng mở miệng xen vào.

Hách trưởng lão trừng mắt nhìn bọn họ, đột nhiên hiểu ra được rằng bọn họ đang trắng trợn chèn ép người của mình, nếu Đạp Tinh Tông cứ khăng khăng vạch trần bọn họ thì bọn họ cũng sẽ lập tức trở mặt.

Ở trên lôi đài, Lục Diễn đã bị đánh gãy tay trái, lồng ngực cũng bị xuyên thủng, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ ý tứ của những người này.

Hắn đứng lên, nhìn đối thủ của mình bằng ánh mắt vô cùng thâm trầm.

Mỗi lần hắn đứng lên lại bị đối thủ đánh cho té ngã một lần nữa, Lâm Phong nhìn hắn như đang đùa bỡn một con mồi.

Lục Diễn giống như sắp chết, nhưng vẫn dùng chút sức lực còn lại đứng lên vô cùng khó khăn.

Máu tươi đã nhuộm nửa người.

Hách trưởng lão đứng lên muốn nhận thua.

Không có tài nguyên thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể tìm ra cách, nhưng Lục Diễn là hi vọng cuối cùng của Đạp Tinh Tông, tuyệt đối không thể chết ở nơi này.

Ngay khi Hách trưởng lão muốn mở miệng định nói thì bên tai nghe được một thanh âm xa lạ.

“Dừng tay.”

Giọng nói đó trong trẻo nhưng mơ hồ, vậy mà đều truyền vào trong tai của mỗi người ở đây vô cùng rõ ràng.

Có cường giả tới.

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ.

Sau đó, có một vị tu sĩ áo lam nhẹ nhàng từ trên không trung hạ xuống.

Vị tu sĩ này mặc một bộ áo lam, cũng không đẹp đẽ quý giá gì nhưng khí chất tỏa ra vượt xa người thường. Mày kiếm, mắt phượng, tóc đen, môi đỏ, dung mạo như thiên tiên không hề giống người phàm.

Khi Hách trưởng lão nhìn thấy người này y có hơi sửng sốt nhưng lại không biết là ai. Mà người Tu Tâm Tông và Phần Hỏa Phái đang ở bên cạnh y đều ngẩn người cả ra, sau đó bọn họ vội vàng hành lễ.

“Cung nghênh Việt Chỉ Chân Quân!”

Người mới đến chính là Triều Từ, Việt Chỉ là tôn hào của cậu.

Bây giờ cậu là một trong Thái thượng trưởng lão của Diệu Quang Các thuộc trong tứ đại tông môn của Tu chân giới- sau khi Đạp Tinh Tông bị xóa tên giờ chỉ còn bốn tông môn lớn nhất- cũng là sự ỷ lại lớn nhất của Diệu Quang Các.

Triều Từ không hề đáp lại mà nhìn về phía lôi đài, nói thẳng: “Quy tắc phân chia tài nguyên là do tứ đại tông môn quy định, trong đó quy định rõ ràng tu sĩ dưới ba mươi tuổi đều phải nhận được, Tu Tâm Tông của ngươi lại xuất hiện một tu sĩ bốn mươi hai tuổi, không biết là có ý gì?”

Tông chủ Tu Tâm Tông đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch.

Gã đã dùng linh ngọc tủy để bóp méo tuổi xương của Lâm Phong vậy mà còn bị Việt Chỉ Chân Quân phát hiện ra, bọn họ không thể nào tưởng tượng được đại năng lại có bản lĩnh thông thiên đến như vậy.

“Cái này…” Tông chủ Tu Tâm Tông nghẹn lời.

“Kỳ luận võ lần này dừng lại ở đây, Tu Tâm Tông của ngươi làm trái với quy định, công khai gian lận, tài nguyên mười năm tới sẽ cắt giảm ba phần, phần đó đưa qua Đạp Tinh Tông.” Triều Từ bình tĩnh nói.

Tuy Phần Hỏa Phái có xen vào một tay nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng. Trận luận võ lần này bọn họ giành được hạng hai, tỷ lệ tài nguyên vẫn là ba phần như cũ, không hề thay đổi.

Dựa theo cách chia của Triều Từ thì Tu Tâm Tông vốn dĩ có năm phần nhưng bị giảm còn hai phần, Đạp Tinh Tông ban đầu từ hai phần giờ tăng lên năm phần.

“Chân Quân!” Tông chủ Tu Tâm Tông vừa nghe vậy liền gấp đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, “Chân Quân, chuyện này…”

Triều Từ hiểu ý của hắn.

Tu Tâm Tông và Phần Hỏa Phái chèn ép Đạp Tinh Tông đến mức này, nguyên nhân không phải chỉ vì tranh giành tài nguyên. Thật ra việc chèn ép Đạp Tinh Tông chính là ý muốn của tứ đại tông môn, mà Tu Tâm Tông còn là tông phái được Diệu Quang Các nâng đỡ.

“Ý ta đã định.” Triều Từ nhàn nhạt nói, “Lục Diễn là hậu đại của bạn cũ của ta, lần này ta đến thành Hạ Vũ là để thăm hắn, nhưng không ngờ vừa đến đã thấy các ngươi khinh nhục hắn như vậy.”

Nghe thấy Triều Từ nói đến nước này, bọn họ cũng không dám bàn đến vấn đề phân chia tài nguyên đó nữa, vội vàng nói: “Xin Chân Quân thứ tội, chúng tôi đã làm trái với quy tắc, xứng đáng bị phạt!”

Nhìn thấy sự tình tiến triển như thế này, những tu sĩ Đạp Tinh Tông có mặt ở đây đều vui mừng khôn xiết.

Tuy rằng không biết vị Chân Quân đột nhiên xuất hiện kia là ai, nhưng vị đó rõ ràng đang đứng về phía Đạp Tinh Tông, hơn nữa dựa theo lời bọn họ nói thì Lục Diễn không cần liều mạng nữa, Đạp Tinh Tông của bọn họ còn giành được thêm ba phần!

Triều Từ nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa mắt nhìn Lục Diễn đang ở trên lôi đài.

Toàn thân Lục Diễn không còn chỗ nào là lành lặn, hắn đang nửa quỳ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để không ngã xuống.

Lúc này, Lục Diễn dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn chằm chằm vị thanh y tu sĩ đó.

Triều Từ khẽ nhíu mày, sau đó cậu vung tay phải lên, Lục Diễn vốn đang ở trên lôi đài lại đột nhiên biến mất.

Cậu không quan tâm đến biểu cảm khác nhau của những người ở đây, lập tức lăng không rời đi.

Trước mắt Lục Diễn tối sầm, một lát sau hắn thấy mình đang ở bên trong một nơi rất kỳ dị, chỉ có một màu trắng xóa, không nhìn thấy thứ gì khác.

Chờ đợi khoảng hai nén nhang, trước mắt hắn lại nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở trong một gian phòng xa lạ.

Hắn đang nằm ở trên giường, mà vị thanh y tu sĩ kia đang đứng bên cạnh hắn.

Vết thương trên người của hắn gần như đã lành lặn hoàn toàn. Lúc trận đấu kết thúc, trên người hắn có ít nhất mười chỗ bị gãy xương, nội tạng cũng bị thương nặng, nhưng đối với một người tu hành mà nói, nghiêm trọng nhất chính là đan điền của hắn đã bị thương rất nặng. Thương tích nghiêm trọng như vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn đã lành lại.

Hắn đè nén kinh ngạc trong lòng, khẽ đánh giá xung quanh một chút liền phát hiện nơi này giấu đầy càn khôn. Nệm trên giường mà hắn đang nằm hình như được làm từ lông của Hỏa Hồ, linh khí dao động ít nhất từ Nguyên Anh kỳ trở lên, mà giường này cũng được làm từ Thanh Đàn linh mộc, loại linh mộc này có thể giúp mở rộng thần thức. Một món nhỏ thôi trên thị trường đã bán giá trên trời, vậy mà nơi này lại xa xỉ đến mức làm thành một cái giường nệm.

Khi hắn nhìn ra xa một chút, mới phát hiện các ngọn đèn đều được thắp sáng bằng linh thạch thượng phẩm, tổng cộng có sáu ngọn đèn được thắp ở bốn phía, làm cho gian phòng này đều tràn ngập trong linh khí.

Không chỉ như vậy, tuy Lục Diễn vẫn chưa nhìn kỹ được chỗ khác, nhưng hắn cảm nhận được toàn bộ gian phòng này đều đang tỏa ra linh khí nồng đậm.

“Chân Quân, đây là nơi nào?” Lục Diễn ngồi dậy hỏi.

“Ở trong thuyền mây của ta.” Thanh y tu sĩ nói.

Quả nhiên, toàn bộ không gian này đều là pháp khí, dựa theo linh khí dao động này ít nhất cũng là thiên giai pháp khí.

Đúng là kẻ có tiền.

“Vừa rồi đa tạ tiền bối.” Lục Diễn nói, “Chỉ là, tiền bối nói ta là hậu đại của bạn cũ, nhưng ta lại không biết……”

Lục Diễn còn chưa hỏi xong, liền thấy vị thanh y tu sĩ trước mắt bình tĩnh nói: “Lừa bọn họ thôi.”

“?”Lục Diễn sửng sốt.

Liền trực tiếp như vậy?

“Sao ngài lại làm vậy?”

Ánh mắt của Triều Từ rơi xuống trên người Lục Diễn, có một chút mờ mịt.

Hồi lâu, cậu mới mở miệng nói: “Chỉ là muốn cứu ngươi thôi.”

“Nhưng hiện tại ta càng nhìn ngươi càng thấy thuận mắt.” Thanh y tu sĩ cười khẽ, sau đó đột nhiên nói, “Ngươi có muốn làm đạo lữ của ta không?”

“??”Trong lúc nhất thời, Lục Diễn không đuổi kịp tốc độ tư duy của người này.

Hơn nữa hắn còn vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn là một trai thẳng.

Nam nhân với nam nhân…… Việt Chỉ Chân Quân đang nghiêm túc sao?

“Ta hiện giờ đã là Phân Thần hậu kỳ, có hai nhánh cực phẩm linh mạch, năm nhánh cửu phẩm linh mạch… Những thứ vụn vặt khác ta không nói chi tiết, còn Huyền Tê bí cảnh cũng là của ta. Nếu ngươi không thích nam nhân, ta cũng không ép buộc ngươi. Chỉ cần ngươi làm đạo lữ với ta năm năm, những tài nguyên, công pháp, pháp bảo đó ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta còn có thể che chở cho ngươi, có một chuyện không biết ngươi đã biết hay chưa, nhằm vào Đạp Tinh Tông của các ngươi không phải là hai tiểu môn phái mới nổi kia mà là tứ đại tông môn.”

Linh mạch có chia ra cấp bậc, theo thứ tự tăng dần lên từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mà cực phẩm linh mạch được xếp ở trên đó. Toàn bộ Tu chân giới chỉ có tám nhánh cực phẩm linh mạch mà mọi người biết tới, vậy mà có hai nhánh đã thuộc về Việt Chỉ Chân Quân. Lúc trước Đạp Tinh Tông có được năm nhánh linh mạch, nhánh tốt nhất cũng mới chỉ ngũ phẩm, chỉ có thể sản xuất linh thạch cấp thấp và một ít linh thạch trung cấp, đi so sánh với những cái đó quả thật là rác rưởi.

Huyền Tê bí cảnh cũng là một bí cảnh vô cùng nổi tiếng trong Tu chân giới, năm mươi năm mới mở ra một lần, đừng nói bên trong có bao nhiêu thứ tốt, ngay cả linh khí trong đó cũng nồng đậm gần như hóa lỏng, tu luyện một ngày trong đó tương đương tu luyện bên ngoài một tháng.

Mỗi năm mươi năm chỉ có một trăm người được vào, không biết có bao nhiêu người vì thế mà đánh nhau đến vỡ đầu. Dù Lục Diễn hiện tại không có tư cách tranh đoạt vị trí vào bí cảnh nhưng hắn cũng đã nghe nói về nó. Không nghĩ tới bí cảnh này lại có người sở hữu, vậy mà còn là người vừa nói muốn cùng hắn kết thành đạo lữ.

Việt Chỉ Chân Quân này! Đúng là quá giàu!!

Về phần câu cuối cùng kia… Sắc mặt Lục Diễn có chút u ám.

Nhằm vào bọn họ không phải là Tu Tâm Tông và Phần Hỏa Phái, hắn đương nhiên biết, cha hắn trước khi chết đã nói cho hắn biết bí mật này.

“Như Chân Quân đại nhân đã nói, kẻ nhằm vào Đạp Tinh Tông chúng ta chính là tứ đại tông phái, nhưng Chân Quân đại nhân cũng vốn là Thái thượng trưởng lão của Diệu Quang Các, điều này không phải mâu thuẫn sao?” Hắn nhếch môi hỏi ngược lại.

Mặc dù lúc người này xuất hiện hắn không biết là ai, nhưng khi nghe được người của Tu Tâm Tông gọi là Việt Chỉ Chân Quân, hắn đột nhiên nhớ tới. Việt Chỉ Chân Quân, Phân Thần kỳ đại năng, chính là sự tồn tại danh chấn trong Tu chân giới.

“Bọn họ muốn chèn ép ngươi là chuyện của bọn họ, ta muốn che chở ngươi và Đạp Tinh Tông là chuyện của ta. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ che chở Đạp Tinh Tông một trăm năm.” Triều Từ bình tĩnh nói.

Lục Diễn rũ mắt xuống và im lặng trong một lúc, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Triều Từ.

Hắn nhoẻn miệng cười: “Đồng ý.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận