Lâm Á Hòa hoảng hốt dụi mắt để xác định rằng Thôi Âu Ninh đang ngồi trên nắp bồn cầu, chứ không phải đang mở bồn cầu ra để phô bày một cách kỳ quặc.
Hắn ngạc nhiên nói: “Thôi Âu Ninh, cậu đang làm gì vậy!?”
Thôi Âu Ninh bị tiếng kêu của Lâm Á Hòa làm cho tỉnh lại, mới nhận ra mình vẫn đang cầm cái khăn bông, ngồi lặng lẽ trong WC.
Chiếc khăn bông đã dần trở về nhiệt độ bình thường, nhưng tay Thôi Âu Ninh thì vẫn đỏ ửng vì lạnh, nó chứng minh rằng hắn đã từng cầm khăn lông lúc nó còn rất lạnh.
Mới lúc đầu, khi khăn bông còn lạnh, Cố Chiết Phong đã cầm nó lâu…
Thôi Âu Ninh liếc nhìn chiếc khăn bông, khẽ nhếch miệng rồi ném nó vào thùng rác.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng chào hỏi Lâm Á Hòa mà không giải thích điều rồi đi thẳng ra khỏi WC.
Nhưng vừa ra khỏi WC, hắn lại dừng lại.
Hắn quay lại nhìn cánh cửa WC đóng lại, như thể muốn xuyên thấu qua cánh cửa để nhìn thấy điều gì đó bên trong.
Hắn nhìn một hồi lâu, cuối cùng quyết định đẩy cửa WC ra rồi quay lại.
Hắn quay lại chỗ mình đã ngồi, cúi xuống nhặt chiếc khăn bông từ trong thùng rác.
May mắn là thùng rác mới được thay, bên trong hoàn toàn rỗng, nên khăn bông không có bị dơ.
Lâm Á Hòa vừa đi ra khỏi WC thì thấy cảnh Thôi Âu Ninh cúi xuống lấy khăn bông từ trong thùng rác ra
Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc không biết nói gì: “Cậu điên rồi sao? Khăn bông trong thùng rác còn dùng được sao? Cậu đang làm gì vậy?!”
Thôi Âu Ninh đứng thẳng, mặt không đổi sắc nói: “Đây là hành vi nghệ thuật.”
Hắn vỗ vỗ vai Lâm Á Hòa: “Rác rưởi trước khi trở thành rác rưởi, cũng có thể là những vật dụng hữu ích. Cậu không thể có cái nhìn nông cạn như vậy. Việc khăn bông trong thùng rác không thể dùng cũng giống như việc không thể tha thứ cho người đã từng phạm lỗi vậy. Đó là một ấn tượng không hề khoan dung. Tôi hy vọng về sau cậu có thể tránh điều này và học cách phát hiện giá trị từ những thứ tưởng chừng như rác rưởi.”
Nói xong, Thôi Âu Ninh cầm chiếc khăn bông rồi rời đi để lại Lâm Á Hòa ngẩn người, mắt mở to nhìn theo.
Cậu cúi đầu nhìn vào thùng rác nơi cậu vừa ngồi xổm, bên trong là đống giấy vệ sinh bẩn thỉu.
Lâm Á Hòa tự nhủ: Không, tôi nghĩ mình vẫn nên là một người không có tấm lòng cao thượng thì hơn.
Thôi Âu Ninh trở lại phòng tập luyện, thấy tất cả mọi người đang bận rộn luyện tập, không biết Cố Chiết Phong đã rời đi lúc nào.
Hắn cầm một cái bao nilon đem khăn bông bọc lại và đặt bên cạnh áo khoác của mình.
Lưu Nghi Vĩ vừa lau mồ hôi vừa đi tới chào hỏi Thôi Âu Ninh: “Thôi ca, đã về rồi à.”
Thôi Âu Ninh đáp lại một tiếng: “Ừm.”
Hắn nhìn quanh phòng: “Các cậu vẫn đang tập luyện à, Cố ảnh đế đi đâu rồi?”
Lưu Nghi Vĩ vừa uống nước vừa nói: “Không biết nữa. Sau khi anh đi WC không lâu thì Cố ảnh đế cũng rời đi, cũng không biết là ngài ấy đi đâu rồi. Khi nãy em thấy trợ lý của ngài ấy, có thể là bọn họ việc gì đó chăng.”
Thôi Âu Ninh chỉ “Ừm” một tiếng, không có phản ứng nhiều.
Lưu Nghi Vĩ thở dài: ” Mà, mặc dù được Cố ảnh đế chỉ dẫn là một vinh dự, nhưng áp lực thật sự quá lớn, em không chịu nổi.”
Thôi Âu Ninh cười một cái, nụ cười này lại có phần kỳ quái như bị kẹt trong cổ họng vậy, vừa buồn cười lại vừa dễ nghe.
Lưu Nghi Vĩ cảm thấy tai mình hơi tê, khen ngợi: “Thôi ca, không biết tại sao, em luôn cảm thấy mình có chút “nhất kiến chung tình” với anh.”
Thôi Âu Ninh ngạc nhiên.
Lưu Nghi Vĩ xấu hổ đẩy nhẹ Thôi Âu Ninh: “Không phải ý đó đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều. Ý em là, em chỉ cảm thấy anh rất thuần khiết như một người anh em vậy.”
Cậu cảm thán: “Không biết tại sao, lần đầu tiên gặp anh, khi thấy anh làm mặt quỷ trước gương, em đã cảm thấy anh đặc biệt tốt, đặc biệt Men, đặc biệt nam tính. Em rất muốn làm bạn với anh.”
Thôi Âu Ninh nhìn vào gương, nhìn thấy trên mặt mình hôm nay có nhiều điểm đen: “Cảm ơn sự giúp đỡ của đồng đội.”
Lưu Nghi Vĩ:……
Lưu Nghi Vĩ bỏ cuộc với việc “thổ lộ” liền nói: “Thôi ca, anh đúng là một thẳng nam, mọi người đều là kiểu đàn ông tinh tế, anh sẽ không hiểu đâu.”
Thôi Âu Ninh không quan tâm, chỉ nhếch khóe miệng đáp lại.
“À, đúng rồi, Thôi ca.” Lưu Nghi Vĩ đột nhiên nhớ ra điều quan trọng: “Một lát nữa sẽ có hoạt động, anh nhớ nhé.”
Thôi Âu Ninh không phản ứng: “Hoạt động gì?”
Lưu Nghi Vĩ bất lực nói: “Thôi ca, anh có thể chú ý một chút đến tiết mục của chúng ta không?”
Thôi Âu Ninh nhìn cậu với ánh mắt không hiểu.
Lưu Nghi Vĩ giải thích: “Ca, anh đã quên rồi sao? Tối qua đạo diễn có nói, chúng ta phải tham gia hai hoạt động. Hoạt động đầu tiên là gọi điện thoại về nhà, tất cả mọi người đều phải tham gia.”
“À.”
“Hoạt động thứ hai là phát sóng trực tiếp và chơi trò chơi, ví dụ như Người Sói hoặc nằm vùng. Nếu thua, có thể phải lựa chọn thực hiện giữa thử thách hoặc là đại mạo hiểm. Anh nhớ chưa?”
Dù có nhớ hay không cũng không sao, vì những hoạt động kiểu này thường do tổ tiết mục sắp xếp để tăng thêm sức hấp dẫn. Vạn Trí, Hà Vi Long, Lưu Nghi Vĩ, Lâm Hi Tịch… Một đống người trong tổ tiết mục đều được ưu ái, còn hắn thì không, hắn có thể yên tâm mà đi ngủ…
Lưu Nghi Vĩ hạ giọng: “Em có một tin tốt cho anh, em có được thông tin độc quyền. Lần này phát sóng trực tiếp và chơi trò chơi, em có thể tham gia cả hai hoạt động!”
Thôi Âu Ninh nghĩ thầm: Tối muốn đi ngủ cơ.
Thôi Âu Ninh không thể tin nhìn Lưu Nghi Vĩ: ” Cậu đi thì cứ đi tại sao cứ phải kéo tôi đi?”
Lưu Nghi Vĩ nhỏ giọng đáp: “Anh bây giờ chính là đệ tử thân truyền của Cố ảnh đế! Đạo diễn chắc chắn muốn phủng ngươi! Lúc đạo diễn nói với em về chuyện này, em còn nói mấy lời tốt đẹp cho anh! Anh yên tâm, đệ đệ ở ngoài tuyệt đối không bôi đen hình tượng của anh đâu!”
Thôi Âu Ninh nghiêm túc nói: “Lưu đệ.”
Lưu Nghi Vĩ cũng nghiêm túc đáp lại: “Thôi ca.”
” Cậu rốt cuộc muốn tôi nhắc nhở bao nhiêu lần nữa thì cậu mới để chuyện tôi sắp bị đào thải ở trong lòng?”
Lưu Nghi Vĩ:……
” Tôi không quan tâm đến hình tượng, vậy nên cậu cứ thoải mái bôi đen, ca ca không trách ngươi đâu.”
Lưu Nghi Vĩ:……
“Lần sau nếu có việc vô bổ kiểu này, thỉnh cậu tìm cách đẩy cho người khác giúp tôi. Cảm ơn.”
Lưu Nghi Vĩ:……
Ngay lúc đó, loa phóng thanh bất ngờ vang lên:
” Mời toàn thể thí sinh chú ý, hoạt động quay chụp hôm nay sắp bắt đầu. Tất cả các thí sinh sẽ tham gia theo nhóm mười người. Mời chuẩn bị và làm theo hướng dẫn của nhân viên công tác. Xin nhắc lại…”
Thật đúng là nói cái gì tới cái đó. Nghe được thông báo hoạt động, tinh thần của Lưu Nghi Vĩ bỗng trở nên phấn chấn, đứng bật dậy kêu gọi đồng đội: ” Mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tham gia ghi hình!”
đăng ở wattpad: conam520
Với một gameshow, việc quay cảnh các thí sinh thi đấu và huấn luyện mãi cũng trở nên nhàm chán. Thi đấu tuy thú vị, nhưng nếu lúc nào cũng chỉ có thi đấu thì mọi người sẽ kiệt sức.
Hơn nữa, các thí sinh cũng cần thể hiện thêm những khía cạnh khác của mình để xây dựng hình tượng. Trong giới thần tượng hiện nay, không chỉ cầu vẻ ngoài hay tài năng, mà còn cầu cả “nhân thiết” – hay nói cách khác, là hình tượng cá nhân.
Nhân thiết tốt sẽ giúp fans dễ dàng đồng cảm với thần tượng, tạo cảm giác gần gũi hơn, khiến fans càng thêm trung thành, sẵn sàng vượt mọi khó khăn vì thần tượng. Và quan trọng nhất – sẵn sàng chi tiền cho thần tượng.
Một chương trình thi đấu quyết định sự sinh tử của thí sinh, càng cần có những nhân thiết ưu tú để thu hút fans.
Do đó, tổ tiết mục luôn cài thêm những hoạt động khác vào giữa các cuộc thi.
Trước đây, họ đã có những hoạt động như thi nhảy xa, thi nấu ăn, làm mặt quỷ… Tất cả đều nhằm mục đích phô diễn đặc điểm cá nhân của thí sinh, giúp fans hiểu rõ hơn về họ.
Nhưng nói đi nói lại, đó đều là những thứ Thôi Âu Ninh không quan tâm.
May mắn thay, tổ tiết mục cũng không có ý định phủng Thôi Âu Ninh, nên những hoạt động này thường không liên quan đến hắn. Hắn chỉ an phận ở phòng huấn luyện, làm những việc của mình.
Nhưng hôm nay khác, chủ đề hoạt động hôm nay là —
Sau bao ngày huấn luyện tập chung, các thí sinh chắc hẳn có nhiều lời muốn nói với những người mà họ thương nhớ. Hôm nay là cơ hội để họ có thể nói chuyện với người thân yêu của mình!
Đây là một hoạt động bắt buộc, tất cả thí sinh đều phải tham gia.
Chỉ có Thôi Âu Ninh cảm thấy mình bị ép buộc.
Đối với các thí sinh khác, đặc biệt là những người ít được chú ý đến, họ rất phấn khích, háo hức suy nghĩ cách xem làm điều gì để có thể gây được ấn tượng tốt với tổ tiết mục, từ đó sẽ được thêm cảnh vào MV chính.
Vì thế, khi nghe Lưu Nghi Vĩ kêu gọi chuẩn bị, mọi người trong phòng huấn luyện đều hò reo, nhảy cẫng lên, chuẩn bị chờ đợi nhân viên công tác và đạo diễn.
Để đảm bảo trật tự, chương trình phân nhóm để quay.
Dựa trên thứ hạng, Thôi Âu Ninh – người đứng gần cuối bảng xếp hạng – được xếp vào nhóm cuối cùng.
Phòng lớn được chia thành mười ô nhỏ, mỗi ô có một máy quay và một đạo diễn để quay riêng từng thí sinh.
Khi Thôi Âu Ninh bước vào ô của mình, nhiếp ảnh gia đang dựa tường ngoáy mũi, còn đạo diễn thì ngáp đến ba lần.
“Thôi Âu Ninh, đúng không?” Đạo diễn là nữ, khi nhìn thấy một người đẹp trai như Thôi Âu Ninh bước vào, liền ngượng ngùng dùng kịch bản che miệng, nói với giọng uể oải: “Ngồi đi, nhiếp ảnh gia chuẩn bị, chúng ta bắt đầu.”
Nhiếp ảnh gia lau ngón tay lên quần, sau đó lắc lư camera nhắm thẳng vào Thôi Âu Ninh.
Thôi Âu Ninh ngồi xuống, tưởng rằng tổ đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hắn nói chuyện là được. Nhưng không ngờ, một nhân viên công tác lại đưa đến cho hắn một chiếc điện thoại di động màu xanh lam.
Thôi Âu Ninh:?
Đạo diễn mặt không cảm xúc, ông dùng ngữ khí phấn chấn đầy hào hứng đọc kịch bản quen thuộc: “Kinh ngạc không? Bất ngờ không? Đây là phần thưởng mà tổ đạo diễn chuẩn bị để khen ngợi mọi người đã vất vả tập luyện! Phúc lợi này chính là mọi người sẽ có cơ hội gọi điện thoại cho người mà mình yêu thương nhất! Nhanh cầm lấy điện thoại và trò chuyện cùng người mình quan tâm nhất đi!”
Các thí sinh nhất thời tỏ vẻ “kinh ngạc”, “không thể tin nổi”, hoặc “cảm động đến rơi nước mắt”, giả vờ che miệng, nước mắt rưng rưng.
Nhưng rất tiếc, trong số đó lại không có Thôi Âu Ninh.
Hắn nhận lấy chiếc điện thoại di động trên mặt không có chút cảm xúc gì, bấm vào nút khóa màn hình.
Màn hình sáng lên, hình ảnh một người trẻ tuổi với nụ cười ấm áp xuất hiện, gương mặt tinh xảo, nụ cười tỏa sáng rất đẹp.
Dựa vào ký ức của Thôi Âu Ninh trong thời gian qua, đây chắc hẳn là hình ảnh của thân thể này – chính là Thôi Âu Ninh.
Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng vuốt màn hình, màn hình ngay lập tức chuyển sang màu xám và xuất hiện bàn phím nhập khẩu:
Bạn hãy nhập mật khẩu màn hình khóa.
Thôi Âu Ninh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, lâm vào trầm tư.
Vấn đề là, hắn quên mất mật mã của mình là gì. Liệu đạo diễn và tổ tiết mục có bao nhiêu phần trăm tin tưởng điều này là thật?
Đạo diễn vỗ tay nói: “Được rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần, đây là lượt cuối cùng, quay xong là kết thúc!”
Thôi Âu Ninh: Không, còn chưa bắt đầu mà.
Đạo diễn ngáp thêm một cái, thúc giục Thôi Âu Ninh vẫn đang cầm điện thoại phát ngốc: “Nhanh lên, nhanh lên! Đã 6 giờ rồi, chúng ta còn phải ăn cơm!”
Thôi Âu Ninh cố ý trốn tránh: “Tôi hình như không có gì muốn nói, hay là để cơ hội này cho các thí sinh khác. Mọi người đi ăn cơm trước đi, để bụng đói không tốt đâu.”
Sau hậu trường đạo diễn nhíu mày: “Cơ hội này hiếm có lắm, đã có thì phải tận dụng chứ. Không nhất định sẽ được phát sóng đâu.”
“Tôi thực sự không có gì để nói.”
“Không được, dù sao cũng phải nói vài câu, đây là nhiệm vụ bắt buộc.”
Thôi Âu Ninh cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, trầm mặc.
“Không phải chứ, sao nhân duyên của cậu lại kém đến mức như vậy?” Đạo diễn bật cười: “Sao thế, cậu không có nổi một người để gọi điện thoại à? Gọi cho ba mẹ cậu đi.”
Thôi Âu Ninh bịa chuyện: “Từ nhỏ cha mẹ tôi đã không quan tâm tôi, với lại đang trong giờ làm việc, tôi không thể gọi cho họ.”
“Bây giờ đã 6 giờ rồi, chẳng lẽ họ vẫn còn làm việc sao?”
“Họ làm ở xí nghiệp, không phải người bình thường, toàn là chế độ 996.”
Note: tập thể với lịch làm việc khắt khe từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần
Đạo diễn cạn lời: “Thế còn bạn bè của cậu thì sao?”
Thôi Âu Ninh tiếp tục nói dối: “Tôi mắc chứng sợ giao tiếp, bạn bè rất ít.”
“Một người cũng không có sao?”
DThôi Âu Ninh kéo Vạn Trí ra để làm lá chắn: “Trước đây tôi coi Vạn Trí là bạn, nhưng từ khi chúng tôi tách ra, tôi không muốn kết bạn với ai nữa.”
(Phòng huấn luyện, Vạn Trí: Hắt xì!)
Đạo diễn:… Tôi cảm có người đang cố ý giỡn mặt mặt tôi?
Thôi Âu Ninh chân thành nhìn đạo diễn khiến người ta không khỏi thương cảm. Đạo diễn cũng có chút không chịu nổi, thở dài: “Được rồi, được rồi. Thế này nhé, cậu cứ gọi điện trước đi, không cần phải là một người cụ thể nào, ba mẹ, bạn bè gì cũng được. Nếu cuộc gọi được kết nối, cậu chỉ cần nói vài câu là xong. Nếu không kết nối được, thì cũng không sao, dù gì cậu cũng đã cố gọi. Như vậy, chúng ta có thể ghi nhận kết quả công việc, được không?”
Thôi Âu Ninh:… Vấn đề là màn hình này đang bị khóa, tôi chỉ có thể gọi điện khẩn cấp. Ông đoán xem, nếu tôi gọi 110 và trò chuyện vài câu với cảnh sát, thì sẽ như thế nào?
Hắn lề mề kéo dài thời giank hiến đạo diễn bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nhanh lên, nhanh lên! Tôi đã nói thế rồi, cậu sao còn lề mề vậy? Nhanh chút có được không?”
“Tôi…”
“Cậu cái gì mà cậu, cậu có thể hay không…”
Ngay lúc đó, có vài vài tiếng bước chân tới gần cửa.
Trong nháy mắt, Thôi Âu Ninh đã phát hiện ra cái gì gọi là “Đồng hồ bấm giây hình người.”
Chỉ thấy đồng tử của đạo diễn đầu tiên mở to, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, rồi lộ ra một nụ cười tươi rói, phô bày tám cái răng. Đạo diễn hạ giọng nhẹ nhàng nói với Thôi Âu Ninh: “… Để chương trình tiếp tục suôn sẻ, mong cậu mau chóng gọi điện thoại nha. Nếu có gì khó khăn, cứ nói với tôi, tổ tiết mục nhất định sẽ tìm cách giải quyết cho cậu.”
Thôi Âu Ninh xoay người nhìn lại, quả nhiên đứng ở ngoài cửa là mấy người đàn ông quyền lực lớn.
Nhà sản xuất đi cùng Cố Chiết Phong, phía sau Cố Chiết Phong là trợ lý Lưu Khoa Tân.
Nhà sản xuất nịnh nọt giới thiệu với Cố Chiết Phong: “Đây là nơi chúng ta hoạt động quay chụp, nếu ngài có hứng thú thì có thể tự do tham quan.”
Thôi Âu Ninh quay đầu lại, đạo diễn phía sau hậu trường vẫn giữ nụ cười rộng đến mức khó chịu, Thôi Âu Ninh nhìn mà cảm thấy mệt mỏi thay.
Mặc dù đã nhìn thấy nhiều nữ minh tinh giả tạo, nhưng khi thấy nụ cười ấy, hắn không khỏi có chút cảm khái… Cuộc sống thật không dễ dàng.
Nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, Thôi Âu Ninh suy tính rằng, trước mặt là đạo diễn đang thúc giục, sau lưng có Cố Chiết Phong theo dõi, tình huống này thật khó lừa dối. Xác suất thành công là bao nhiêu?
Khi hắn đang tính toán làm sao để giả vờ gọi điện mà qua mặt mọi người, Cố Chiết Phong đột nhiên lên tiếng: “Cậu dùng điện thoại Huyễn nguyệt hệ điều hành SG10 phải không?”
Thôi Âu Ninh không hiểu rõ về các dòng điện thoại, nhưng nghe câu đó thì theo phản xạ hắn lật điện thoại lên xem, dù thực ra trên điện thoại không có ghi dấu hiệu gì liên quan đến dòng Huyễn nguyệt SG10.
Đạo diễn ban đầu không phản ứng lại, cho đến khi nhận ra ánh mắt của Cố Chiết Phong đang dừng trên chiếc điện thoại của mình, liền giật mình hiểu ra và vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng, đây là dòng Huyễn nguyệt SG10! Loại này đúng là rất tốt!”
Cố Chiết Phong hỏi: “Dùng có tốt không?”
Đạo diễn gật đầu như gà mổ thóc: “Tốt lắm, cực kỳ tốt! Cả nhà tôi đều dùng dòng Huyễn nguyệt này!”
Cố Chiết Phong lại nói: “Tôi nhớ có người phản hồi rằng chức năng nhận diện vân tay của dòng này không mượt lắm, ông có cảm thấy như vậy không?”
Đạo diễn tiếp tục phủ nhận: “Không hề! Mượt như lụa! Chỉ một chạm là mở!”
“Vậy còn hệ thống nhận diện khuôn mặt thì sao?”
“Cũng tốt lắm, tuyệt vời!”
Nghe vậy, Cố Chiết Phong nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười sáng chói nhưng mang chút gì đó lạnh lùng: “Cảm ơn ông đã phản hồi, tôi sẽ gửi thông tin này về cho bộ phận kỹ thuật. Hy vọng sản phẩm của chúng ta sẽ tiếp tục được người ưa chuộng.”
Lực sát thương từ nụ cười của một người thường ngày cao lãnh như Cố Chiết Phong thật không nhỏ. Đạo diễn như bị mê hoặc, tâm hồn phiêu lãng.
Bên này, Thôi Âu Ninh bất ngờ khi nhớ ra lời nhắc về “vân tay mở khóa”. Sao hắn có thể quên chức năng này được! Còn có cả nhận diện khuôn mặt nữa!
Hắn thử đặt ngón tay cái lên màn hình, và ngay lập tức, màn hình điện thoại mở khóa.
Hắn ngạc nhiên, nhịn không được quay đầu lại nhìn Cố Chiết Phong. Phát hiện ra Cố Chiết Phong cũng đang nhìn hắn, Thôi Âu Ninh thoáng giật mình, cảm giác kỳ lạ trào lên.
Cố Chiết Phong nhanh chóng rời mắt đi, nhưng khi quay đi, ánh mắt hắn vẫn thoáng lướt qua màn hình điện thoại đã mở khóa của Thôi Âu Ninh, rồi nói với đạo diễn: “Nếu vậy, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa.”
Cố Chiết Phong quay sang nhà sản xuất: “Có vẻ mọi người đang bận rộn, không muốn làm gián đoạn, tôi quay lại phòng tập luyện trước đây.”
Nhà sản xuất không có bất kỳ ý kiến nào, chỉ liên tục gật đầu: “Được, được, mời ngài.”
Cố Chiết Phong đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ.
Thôi Âu Ninh nhìn theo bóng lưng Cố Chiết Phong, cúi xuống nhìn điện thoại trong tay, lòng đầy nghi hoặc. Cố Chiết Phong… đến chỉ để nhắc nhở hắn sao?
Sau khi tiễn Cố Chiết Phong đi, đạo diễn vui vẻ hẳn, quay trở lại ghế ngồi với dáng vẻ oai phong của một tổng đạo diễn: “Tiếp tục quay! Thôi Âu Ninh, gọi điện thoại đi!”
Thôi Âu Ninh thờ ơ “Ừ” một tiếng, mở danh bạ điện thoại. Nhưng chẳng dễ dàng gì, sau khi vượt qua một cửa ải, hắn phát hiện ngay một thử thách mới.
Ai có thể ngờ được rằng, thân thể này của Thôi Âu Ninh không hề nhớ danh bạ hay thói quen gọi điện của mình!
Thôi Âu Ninh cố gắng không từ bỏ, mở lại lịch sử trò chuyện, nhưng chỉ thấy toàn dãy số, không có bất kỳ tên họ nào.
Nhìn danh bạ trống rỗng và các dãy số trong lịch sử trò chuyện, Thôi Âu Ninh lâm vào trầm tư. Bây giờ, hắn nên gọi cho ai đây?
Đạo diễn là người rất nôn nóng, không chịu được việc chậm trễ và bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cậu có thể nhanh hơn được không, camera đang quay, một phút một giây đều là tiền đấy!”
Thôi Âu Ninh thở dài trong lòng, không còn cách nào, đành chọn một dãy số ngẫu nhiên trong lịch sử trò chuyện.
Khi chuông điện thoại vang lên, một giai điệu quen thuộc cất lên. Hắn nhớ mang máng đã từng nghe bài này từ một tiểu thịt tươi tên Ứng Duyên Nhất trong một lần hợp tác.
Chẳng lẽ người nhận cuộc gọi này là Ứng Duyên Nhất?
Nhạc chuông vẫn phát, không ai nhấc máy. Thôi Âu Ninh hy vọng sẽ không có ai trả lời, nhưng rồi, khi bài hát gần tới đoạn cao trào, điện thoại được nhấc.
“Alo?” Giọng nữ trẻ vang lên, có vẻ bằng tuổi Thôi Âu Ninh, khoảng 27-28 tuổi.
Thôi Âu Ninh không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục: “Xin chào, tôi là Thôi Âu Ninh.”
“Ai?”
“Tôi là Thôi Âu Ninh.”
Người bên kia ngạc nhiên: “Cậu sống lại rồi à? Thôi Âu Ninh không phải đã ch.ết rồi sao?”
Thôi Âu Ninh im lặng. Đúng là hắn đã chế.t, nhưng không phải theo cách mà người khác nghĩ.
Thôi Âu Ninh nhất thời không biết phải giải thích thế nào, cũng may cô gái trẻ bên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra: “À, Thôi Âu Ninh! Trời ơi, trí nhớ tôi càng ngày càng tệ rồi, Thôi Âu Ninh đúng không? À, có có phải đang tham gia cái gì đó…?”
Cô hơi ngập ngừng sau đó che miệng lại và quay sang hỏi người bên cạnh: “Vương Kha, cái cậu nhân viên của tôi trùng tên với ảnh đế đó, đang tham gia chương trình gì vậy?”
Giọng cô không nhỏ, dù có che micro nhưng vẫn nghe rõ. Vương Kha đang đứng ở xa hơn đáp lại: “Là “Tuổi trẻ chúng ta” thì phải. Tôi có xem qua, hình như thứ hạng không tốt lắm, xếp thứ 120.”
“Thế là sắp bị loại rồi chứ gì?”
“Chắc vậy, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.”
Âm thanh không nhỏ, mọi người tại trường quay đều nghe thấy khiến bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng.
Nhưng người xấu hổ là họ, còn Thôi Âu Ninh thì chẳng mấy bận tâm.
Người phụ nữ bên kia liền nhanh chóng trả lời: “À, Tiểu Thôi à, chuyện là như thế này, hiện giờ tôikhá bận, nếu có chuyện gì cần thì nói nhanh được không? Cậu gọi điện cho tôi có phải là muốn tôi phái người đi đón không?”
Thôi Âu Ninh hiếm khi đáp lại một cách dứt khoát: “… Không phải.”
“Vậy cậu có chuyện gì?”
Thôi Âu Ninh nói: “Tôi hiện tại đang quay một tiết mục.”
Bên kia đầu dây đột nhiên im lặng một cách kỳ quặc.
Người phụ nữ hỏi: “Có phải là đang có camera không?”
“Đúng vậy.”
“Đang ghi âm sao?”
“Chắc là vậy.”
“Không phải là đang phát sóng trực tiếp đó chứ?”
“Không phải.”
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm: “Làm tôi sợ chết khiếp. Vậy cậu đang quay tiết mục mà gọi điện cho tôi làm gì?”
Thôi Âu Ninh đáp: “Họ nói chúng tôi đã lâu không tiếp xúc với bên ngoài, bảo chúng tôi gọi cho người quen. Tôi cũng không biết nên gọi cho ai, nên mới lấy số của cô.”
“Vậy sao không gọi cho ba mẹ cậu?”
“Họ đang bận.”
“Còn bạn bè của cậu thì sao?”
“Không ai thân thiết.”
“Ồ, vậy à.” Người phụ nữ vốn định nói gì đó, nhưng nhớ tới camera vẫn đang quay, đành ôn hòa nói: “Vậy được rồi, cậu cứ tiếp tục quay chương trình cho tốt. Còn cần tôi làm gì không?”
Thôi Âu Ninh trả lời: “Không, chỉ là gọi điện thoại một chút thôi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừm, chỉ vậy.”
“Không có gì muốn hỏi sao?”
“Không có.”
Người phụ nữ lại im lặng thêm một lúc, rồi cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Vậy… có phải nên cúp máy rồi không?”
Thôi Âu Ninh nhìn về phía đạo diễn, thấy ông ấy bóp trán, gật đầu mà không nói nên lời.
“Có thể, cảm ơn cô.”
Thôi Âu Ninh cúp máy, trả điện thoại lại cho tổ đạo diễn.
Đạo diễn hiện trường cũng không ngờ cảnh quay này lại kết thúc nhạt nhẽo như vậy, nhanh chóng vẫy tay bảo Thôi Âu Ninh rời đi.
Khi Thôi Âu Ninh trở lại phòng tập luyện, mọi người khác đều đã về từ lâu.
Không giống như mọi ngày, hôm nay ai cũng trông có chút gì đó trầm lắng.
Lâm Á Hòa bước tới đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Có muốn không?”
Thôi Âu Ninh lắc đầu.
Lâm Á Hòa nhìn cậu một lúc: “Cậu không khóc à?”
Thôi Âu Ninh có phần khó hiểu: “Tại sao? Có chuyện gì? Tại sao tôi lại phải khóc?”
Lâm Á Hòa bật cười: “Cậu thật vô tình sao? Vừa mới gọi điện thoại cho người nhà vậy mà không cảm thấy buồn à?”
Lâm Á Hòa chỉ về phía Phù Cung, cậu ta đang ngồi một góc chìm đắm trong nỗi nhớ cha mẹ, nức nở không ngừng.
Ánh mắt Thôi Âu Ninh theo hướng tay Lâm Á Hòa nhìn về phía Phù Cung, rồi dừng lại ở đó hai giây.
Những hoạt động này đối với cậu thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với người khác lại là cả một trời cảm xúc.
Cậu là cô nhi, không có cha mẹ, chỉ có một người cha nuôi, nhận nuôi cậu từ khi cậu đã mười mấy tuổi.
Đã lớn như vậy, hơn nữa mối quan hệ của cậu với cha nuôi tuy không tệ nhưng thực ra cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau.
Những lời cậu nói với đạo diễn hôm nay tuy là bịa đặt, nhưng một phần trong đó lại là sự thật.
Cha nuôi của cậu rất bận, thậm chí ngay cả trong mơ ông cũng đi làm.
Còn cậu… vì một số lý do, cũng không có bạn bè.
Người bạn duy nhất là Kim Tử đã cùng cậu đi đến tận cuối cùng, cả hai bàn tay đều phải chôn sâu trong số phận.
Thân thể này của Thôi Âu Ninh không biết có cha mẹ hay bạn bè nào không.
Nếu có, liệu khi gọi điện vừa nãy có phải cậu cũng sẽ giống như Phù Cung mà khóc không ngừng?
Nhưng nếu có bạn bè và người thân, điều đó đồng nghĩa với việc trong lòng có sự ràng buộc. Vậy nếu đã có ràng buộc, tại sao cậu lại muốn tự sát?
Giống như cậu, một người sống không có gì để mong cầu, cũng không nghĩ tới việc tự sát. Vậy Thôi Âu Ninh này vì cái gì lại muốn tự sát?
Trong gương phản chiếu khuôn mặt của Thôi Âu Ninh.
Góc cạnh sắc nét, đường nét thanh tú.
Năm Thôi Âu Ninh mới lên năm, đạo diễn Đằng Khoa Du đã quay một bộ phim về chủ đề cô nhi viện và phát hiện ra cậu bé Thôi Âu Ninh trong vô số những đứa trẻ ở đó.
Sau khi hoàn thành bộ phim, Đằng Khoa Du tuyên bố rằng Thôi Âu Ninh sẽ là một ngôi sao sáng trong giới diễn xuất.
Ông đã không sai khi Thôi Âu Ninh sở hữu tài năng thiên phú và biết chịu khổ. Về diễn xuất, không ai có thể sánh bằng cậu.
Nhưng điều mà ông không ngờ tới là sau đó lại nổi lên trào lưu của các “bình hoa” nổi tiếng, Thôi Âu Ninh với gương mặt không hề nổi bật dễ bị lãng quên trong mắt công chúng, chỉ có thể đảm nhận các vai phụ bình thường nhất, dù có tài năng diễn xuất thấm đẫm lòng người.
Thậm chí khi cha ruột của Thôi Âu Ninh cũng trở nên nổi tiếng, điều này cũng không thay đổi được nhiều.
Đang mải mê suy nghĩ, một gương mặt khác lại xuất hiện trước mặt Thôi Âu Ninh, mang nét đẹp sắc sảo và cuốn hút. Người đó chính là Cố Chiết Phong.
“Đang nghĩ gì thế?”
Cố Chiết Phong không biết từ khi nào đã về phòng tập và đứng ngay trước mặt cậu.
Thôi Âu Ninh mỉm cười, nói: “Không nghĩ gì cả, chỉ là đang đờ người ra thôi.” Cậu nhìn sang những người xung quanh vẫn đang chìm trong cảm xúc nặng nề, rồi lại nhìn Cố Chiết Phong cười, nói: “Có lẽ họ còn cần một chút thời gian nữa để bình tâm lại, Cố ảnh đế không nghĩ đến việc chỉ dạy tôi chút gì sao?”
“Thôi Âu Ninh sắp được hỏa táng.”
Câu nói bất ngờ của Cố Chiết Phong khiến Thôi Âu Ninh quay đầu nhìn anh. Đột nhiên nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Sau vài giây im lặng, cậu như ngộ ra, nói đùa: “À, anh đang nói về Thôi ảnh đế phải không? Suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp. Cứ ngỡ bản thân đã chết rồi cơ.”
Cố Chiết Phong dường như không còn bị lời nói của cậu làm phiền nữa, bình thản trả lời: “Ngày hỏa táng sẽ là tuần sau, cùng ngày với lễ tưởng niệm.”
“Thật sao?” Thôi Âu Ninh đáp hờ hững: “Cũng tốt thôi, an nghỉ sớm ngày nào hay ngày ấy.”
Hai người đứng cạnh nhau, không nhìn vào đối phương mà chỉ dán mắt vào tấm gương đối diện, ánh mắt đều tập trung vào hình ảnh của người còn lại.
Cố Chiết Phong hỏi: “Cậu có định đi không?”
Thôi Âu Ninh lại im lặng một lúc lâu, rồi cười nói: “Lễ tưởng niệm của Thôi ảnh đế mà, tôi thì lấy tư cách gì để đi?”
Cố Chiết Phong trầm ngâm: “Ngày đó tôi có buổi họp báo phim mới.”
“Cũng cùng một ngày sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy trước tiên xin chúc mừng, phòng vé sẽ thắng lớn, phim sẽ thành công.” Thôi Âu Ninh nheo mắt cười nhìn Cố Chiết Phong: “Nhưng mà phim của Cố ảnh đế thì đều là dự báo thành công rồi.”
Cố Chiết Phong cũng quay đầu, nhìn thẳng vào cậu: “Cậu có muốn đến không?”
Thôi Âu Ninh ngơ ngác: “Hả?”
Cố Chiết Phong chậm rãi nói từng từ một cách rõ ràng: “Tôi hỏi, cậu có muốn đến buổi họp báo phim mới của tôi không?”
Thôi Âu Ninh chưa kịp suy nghĩ đã định từ chối: “Tôi…”
“Bộ phim này là do tôi tự viết kịch bản.” Cố Chiết Phong ngắt lời cậu, nói tiếp: “Đạo diễn mà tôi mời là Trần Hoành Ba.”
Thôi Âu Ninh chớp mắt: “Trần Hoành Ba là ai? Nghe quen quen vậy?”
Cố Chiết Phong giải thích: “Ông ấy từng là phó đạo diễn cho một bộ phim mà tôi và Thôi Âu Ninh cùng tham gia, nhưng bộ phim đó chưa bao giờ được phát hành, thậm chí chưa từng ra mắt với khán giả. Hai người họ vẫn luôn giữ quan hệ rất tốt.”
Thôi Âu Ninh chỉ thở dài: “Thật đáng tiếc, hai ảnh đế hợp tác chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”
Cố Chiết Phong nói nhỏ: “Tôi cũng không biết tại sao, Thôi Âu Ninh chỉ nói không muốn chiếu nhưng lại không nói rõ nguyên nhân tại sao.”
Thôi Âu Ninh nhìn vào gương, mặt không cảm xúc: “Phải không, thật là đáng tiếc.”
Lúc này, bất ngờ có tiếng bước chân dồn dập, một nhóm nhân viên cầm máy quay bước vào cùng một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đến mức giống như một con búp bê trong tủ kính.
Ai đó reo lên kinh ngạc: “Mạch Cốc Trì!”
Thôi Âu Ninh nghĩ thầm:… Gucci* cũng có gì phải ngạc nhiên?
* Gucci đồng âm với Mạch Cốc Trì.
Mạch Cốc Trì lập tức nhào đến phía Cố Chiết Phong với vẻ hân hoan: “Cố ảnh đế!” Nhưng khi anh ta vừa định chạm vào, Cố Chiết Phong khéo léo tránh sang một bước.
Mạch Cốc Trì mím môi không cảm thấy bất mãn, trông như một chú thỏ con đáng thương, ủy khuất nói: “Cố ảnh đế, sao anh lại luôn tránh tôi vậy… Tôi chỉ muốn ôm anh một cái thôi mà.”
Cố Chiết Phong lạnh nhạt đáp: “Mạch tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Mạch Cốc Trì bĩu môi: “Cố ảnh đế, đã bảo bao lần rồi mà anh cứ gọi tôi là Tiểu Mạch thôi, gọi là Mạch tiên sinh nghe xa cách quá.”
Cố Chiết Phong vẫn lạnh lùng: “Lịch sự là điều cơ bản dù với bất kỳ ai.”
“Trời ơi, tôi thích vẻ lịch thiệp của ảnh đế quá!” Mạch Cốc Trì bật cười, chen vào giữa Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong, đẩy Thôi Âu Ninh ra xa cả mét.
Thôi Âu Ninh cảm thấy có chút… kỳ lạ.
Mạch Cốc Trì không dừng lại ở đó, còn quay lại liếc Thôi Âu Ninh với ánh mắt uy hiếp.
Thôi Âu Ninh:??? Tôi đã làm gì?
Lưu Nghi Vĩ thấy vậy liền kéo cậu sang một bên: “Thôi ca! Qua đây nào!”
Thôi Âu Ninh ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Lưu Nghi Vĩ đưa mắt ra hiệu: “Anh không nhận ra sao? Mạch Cốc Trì đang lấy lòng Cố ảnh đế đấy, đứng gần ảnh đế vào lúc này chỉ tổ khiến anh trở thành đối thủ trong mắt anh ta thôi.”
Lưu Nghi Vĩ nhìn quanh, hạ giọng nói nhỏ: “Mạch Cốc Trì không chỉ là kiểu lấy lòng đơn thuần đâu, mà là kiểu đặc biệt ấy!”
Thôi Âu Ninh:??? Cậu đang nói ngôn ngữ của người ngoài hành tinh sao?
Lưu Nghi Vĩ bực mình: “Ý là anh ta đang theo đuổi Cố ảnh đế đó!”
Ngay khi vừa dứt lời, Mạch Cốc Trì đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Cố Chiết Phong.
Thôi Âu Ninh đang kéo khóa áo, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh tượng này. Một dòng khí kỳ lạ dâng lên trong cậu, tay cậu vô thức dùng sức kéo mạnh khóa áo khiến nó rơi xuống.
Lưu Nghi Vĩ hoảng hốt: “Trời ơi, anh làm gì vậy!”
Thôi Âu Ninh quay đầu, ánh mắt đen tối như có một con quỷ vừa thức tỉnh bên trong. Cậu khẽ nhếch miệng, giọng hờ hững: “Là tay tôi bị run thôi.”
Lưu Nghi Vĩ run rẩy: Anh run tay mà có thể kéo rách cả áo sao?
Cậu ta bất giác nhìn theo ánh mắt của Thôi Âu Ninh hướng về phía sau Mạch Cốc Trì và đột nhiên cảm thấy như có một đám mây hắc ám phía trên đầu Mạch Cốc Trì…