Mạch Cốc Trì chạm hụt, có chút thất vọng liền bĩu môi. Khuôn mặt hắn rất tú nhã, nhưng khi bĩu môi, lại không hề thấy chút yếu đuối, ngược lại còn có chút đáng yêu. Bên cạnh, vài nữ nhân viên công tác không nhịn được mà đỏ mặt, phấn khích reo lên.
“A, ta chết mất rồi!”
“Trời ơi, Mạch Mạch đáng yêu quá đi!”
“Ôi ôi, muốn ôm Mạch Mạch quá!”
“A Mạch Mạch! Mạch Mạch!!”
Cố Chiết Phong đã cạn kiên nhẫn, không còn hứng thú đối đáp với Mạch Cốc Trì nữa, liền thẳng thắn nói: “Mạch tiên sinh, còn chuyện gì nữa không? Nếu không, tôi sẽ bắt đầu công việc.”
Mạch Cốc Trì chớp mắt, cười ngọt ngào, nói: “Tôi cũng đến làm việc mà! Chúng ta cùng nhau làm việc nhé~”
Cố Chiết Phong nhìn về phía đạo diễn giữa đám đông. Đạo diễn lập tức lao ra: “Đúng, đúng, Mạch lão sư cũng đến hướng dẫn các thí sinh.”
Ánh mắt Cố Chiết Phong lại dừng trên người Mạch Cốc Trì. Cảm nhận được ánh mắt của Cố Chiết Phong, Mạch Cốc Trì lập tức đứng thẳng lưng, nở nụ cười quyến rũ nhất.
Cố Chiết Phong hỏi: “Cậu biết dancer không?”
“Không.”
“Biết ca hát không?”
“Không giỏi lắm.”
“Đây là chương trình thi ca hát và dancer.” Cố Chiết Phong nói: “Cậu không biết ca hát, không biết dancer, vậy đến đây làm gì?”
Mạch Cốc Trì quay đầu, mỉm cười nhìn đạo diễn. Ý tứ rất rõ ràng: Ông nhanh chóng nghĩ ra một lý do đi.
Đạo diễn đổ mồ hôi lạnh, nói: “Chúng ta… mời Mạch tiên sinh…”
Hắn nghẹn ngào một lúc, rồi thốt lên: “Dạy các tuyển thủ kỹ thuật diễn!”
Cố Chiết Phong:…
Các tuyển thủ:…
Nhân viên công tác:…
Đạo diễn sau khi nói ra câu đó, như thể tìm thấy chiếc phao cứu sinh: “Đúng rồi! Chính là dạy kỹ thuật diễn! Dạy kỹ thuật diễn!”
Thấy mọi người không ai lên tiếng, đạo diễn tự động tìm cách hòa giải: “Các ngươi thấy đấy, tuy rằng chương trình chúng ta là về ca hát và dancer, nhưng các idol hàng đầu như Ứng Duyên Nhất, Hoa Niên Cầm… đều xuất thân từ việc ca hát và dancer! Điều đó cho thấy phần lớn idol có tiềm năng làm diễn viên. Mời Mạch lão sư đến là để cho các tuyển thủ của chúng ta được trải nghiệm cảm giác diễn xuất cùng một diễn viên xuất sắc, nhận sự chỉ dẫn của một diễn viên tài năng. Điều này rất có lợi cho tương lai của mọi người! Mọi người thấy có đúng không?”
Đạo diễn điên cuồng ra dấu, nhân viên công tác lập tức nhận tín hiệu, đồng loạt vỗ tay: “Đúng, đúng! Rất đúng!”
“Phải rồi, mời Mạch lão sư dạy kỹ thuật diễn là quá hợp lý!”
Mọi người đồng loạt tung hô, ca tụng rất chân thành.
Đạo diễn quay sang nhìn Cố Chiết Phong: “Cố ảnh đế, kỹ thuật diễn của ngài đã quá rõ ràng, vừa hay mượn cơ hội này, chỉ dạy thêm cho mấy đứa trẻ này, được không?”
Khi đạo diễn nói lời này, hắn không mong đợi Cố Chiết Phong sẽ đồng ý. Việc Cố Chiết Phong chịu đến tham gia chương trình đã là một điều may mắn trời ban. Còn muốn Cố Chiết Phong dạy kỹ thuật diễn cho các thí sinh? Thật là chuyện không tưởng.
Quả nhiên, đạo diễn thấy Cố Chiết Phong gật đầu.
Khoan đã!?
… Gật đầu!?
Đạo diễn nháy mắt liên tục, không tin vào những gì mình thấy: “Cố… Cố ảnh đế… Ngài… đồng ý?”
Cố Chiết Phong chỉ “ừ” một tiếng.
Niềm vui bùng nổ trên khuôn mặt đạo diễn, hắn nhanh chóng quay sang hét lớn với các nhân viên: “Mau! Lập tức chuẩn bị sân khấu! Nhanh nhanh! Nhiếp ảnh gia, đạo diễn hiện trường, chuẩn bị! Chúng ta sắp thêm một hoạt động nữa! Mau lên!!”
Toàn bộ nhân viên bắt đầu bận rộn.
Hoạt động lần này được thêm vào quá đột ngột, khiến cả tổ chương trình đều rơi vào cảnh hỗn loạn, mọi người tất bật không ngừng.
Nhân viên công tác như máy móc chạy tới chạy lui, kích động đến mức suýt va vào nhóm tuyển thủ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lưu Nghi Vĩ thốt lên: “Ngọa tào!? Thật sự muốn thêm hoạt động đột xuất sao!?”
Thôi Âu Ninh không hề chú ý đến lời nói của cậu, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Cố Chiết Phong rời khỏi phòng tập luyện rồi khuất dần ở một góc.
Nhân viên công tác vẫn tiếp tục chạy nhốn nháo, vài thí sinh tụm lại trò chuyện, trong khi một số khác vẫn kiên trì luyện tập vũ đạo.
Khi Vạn Trí tìm thấy Thôi Âu Ninh, cậu ta đang đờ người ra, như lạc vào cõi mơ.
“Này, Thôi Âu Ninh.”
Thôi Âu Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Vạn Trí nhìn mình với vẻ mặt khó chịu: “Cậu đừng có mà tỏ vẻ nổi bật nữa nghe chưa?”
Thôi Âu Ninh mơ hồ chớp mắt.
Vạn Trí nghiến răng: “Cậu, kỹ thuật diễn tệ đến mức không còn hi vọng, lại không tự biết mình biết mình. Tôi nghe nói trong hoạt động sắp tới sẽ có thêm màn biểu diễn. Nếu có ai cue cậu, thì đừng có ngốc nghếch mà lao lên sân khấu như lần trước, nghe không?”
Nhắc đến chuyện này, Vạn Trí có vẻ rất bực tức: “Lần trước cậu làm trò hề, làm gì cũng chỉ khiến bản thân thêm chật vật mà còn không có nổi hai cảnh quay tử tế, ngày nào cũng làm trò ngốc.”
Thôi Âu Ninh cuối cùng cũng hiểu ra một chút: “Tôi diễn xuất thật tệ sao?”
Vạn Trí ngừng lại một chút: “Tệ hơn cây gỗ một chút thôi.”
Thôi Âu Ninh: “… Được, hiểu rồi.”
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng trong 120 tuyển thủ, rõ ràng không có phần biểu diễn cho hắn.
Lúc này, trong khi nhân viên đang bận rộn chuẩn bị, Mạch Cốc Trì – người khởi xướng mọi chuyện, lại thảnh thơi ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê.
Cố Chiết Phong thì không muốn tán gẫu với hắn, dẫn Lưu Khoa Tân sang một phòng nghỉ khác, đóng cửa lại, không muốn gặp ai. Mạch Cốc Trì chỉ còn cách ngồi ở phòng nghỉ bên cạnh, để chuyên viên trang điểm chỉnh lại trang phục cho mình.
Mới ngồi được hai phút, cửa phòng nghỉ đã bị gõ.
Mạch Cốc Trì đang lướt Weibo, nhướng mày, trợ lý hiểu ý nhanh chóng ra mở cửa.
Hà Vi Long đứng ngoài cửa, cười ngọt ngào: “Xin hỏi đàn anh Mạch có ở đây không?”
Mạch Cốc Trì không trả lời, trợ lý hỏi: “Cậu là ai? Có việc gì không?”
“À à à, tôi là Hà Vi Long!” Hà Vi Long chỉ vào mình: “Cùng đàn anh Mạch chung công ty, trước đây còn cùng anh đóng chung phim “Bá đạo tổng tài tiểu kiều thê”. Tôi diễn Lý Tứ trong đó!”
Trợ lý có vẻ bối rối, quay lại nhìn Mạch Cốc Trì.
Mạch Cốc Trì không thèm liếc mắt lấy một cái.
Hà Vi Long đành tiếp tục nói: “Chính là vai kẻ bắt cóc nữ chính, cầm đao đe dọa anh đó… Là như vậy… như vậy…”
Anh ta diễn lại cảnh cầm đao đe dọa, miệng nói lời kịch: “Hừ hừ! Nếu ngươi còn dám tiến thêm bước nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu!”
Diễn một hồi lâu nhưng Mạch Cốc Trì vẫn không có phản ứng gì.
Hà Vi Long tỏ vẻ thất vọng, bối rối nói: “Nếu… đàn anh đang bận, vậy… tôi xin phép đi trước…”
“Đợi đã.”
Mạch Cốc Trì đột nhiên lên tiếng.
Hà Vi Long vui mừng khôn xiết: “Anh gọi tôi sao? Tôi ở đây!”
Mạch Cốc Trì buông điện thoại, vẫy tay: “Lại đây, vào đi.”
Hà Vi Long không tin nổi, chỉ vào mình: “Gọi… gọi tôi sao?”
Mạch Cốc Trì gật đầu: “Đúng vậy, vào đi.”
Hà Vi Long phấn khích lao qua trợ lý, bước vào phòng: “Tới ngay.”
Anh ta đứng trước mặt Mạch Cốc Trì, Mạch Cốc Trì đá nhẹ vào chân ghế đối diện, ngữ khí tuy bình thản nhưng lại lộ vẻ ngạo mạn: “Ngồi đi.”
Hà Vi Long vội vàng ngồi xuống.
Mạch Cốc Trì chống cằm một tay, tay còn lại nghịch râu trên quần jean, hỏi: “Ngươi tìm ta có việc gì?”
Hà Vi Long căng thẳng nuốt nước bọt: “Là như thế này, tôi nghe nói lát nữa chúng ta có hoạt động, các thí sinh sẽ nhận được sự hướng dẫn của anh…”
“Ừm.”
Hà Vi Long vừa bước vào, đã vội vã nói ngay, không để mất thời gian: “ANh xem, ngài có thể cho tôi một cơ hội được không? Trong chốc lát, tôi có thể lên diễn một cảnh cùng anh?” Hắn ta tỏ ra khẩn thiết, muốn tranh thủ chút cơ hội từ người đàn anh nổi tiếng.
Mạch Cốc Trì nhướng mày, cắt ngang câu nói đầy tự mãn của Hà Vi Long: “Trong số các ngươi, ai là kẻ diễn kém nhất?”
Câu hỏi thẳng thừng khiến Hà Vi Long hơi sững lại, không biết phải trả lời thế nào: “Này…”
Mạch Cốc Trì tiếp tục, ánh mắt liếc nhẹ: “Không sao, không biết thì tôi cũng không trách.”
Hà Vi Long nhanh chóng đáp lời, khẳng định: “Biết! Đương nhiên là biết!”
Mạch Cốc Trì nhếch môi một cách thờ ơ: “Vậy nói đi.”
Trong đầu Hà Vi Long lúc này lập tức nghĩ đến hàng loạt cái tên, nhưng để chọn người diễn tệ nhất, thì phải có tính toán. Mạch Cốc Trì tuy nổi tiếng, nhưng tài diễn xuất của hắn thực ra chỉ ở mức trung bình, nhờ vào gương mặt và sự chống lưng của gia đình mới có địa vị hiện tại. Bây giờ, hắn đang cố tìm cách lấy lòng Cố Chiết Phong, một ảnh đế danh giá. Để làm được điều đó, hắn cần ai đó yếu kém hơn để làm nền cho mình, và Hà Vi Long biết phải chọn ai.
“Thôi Âu Ninh!” Hắn ta buột miệng nói.
Mạch Cốc Trì ngạc nhiên: “Ai? Thôi Âu Ninh? Cậu đùa tôi sao?”
Thôi Âu Ninh, cái tên này khiến ai nấy đều bật cười. Tuy rằng trùng tên với Thôi ảnh đế, một người sắp được đưa tiễn trong lễ hoả táng tuần sau, nhưng Hà Vi Long lại đang đề cập đến một kẻ hoàn toàn khác.
“Không, không phải Thôi ảnh đế!” Hà Vi Long vội giải thích. “Là Thôi Âu Ninh, một tuyển thủ trong chương trình này. Hắn diễn cực kỳ tệ, hoàn toàn không có khả năng làm tốt.”
Mạch Cốc Trì bán tín bán nghi: “Thật không? Trùng tên mà kém cỏi vậy sao?”
“Đúng vậy, kỹ năng diễn xuất của hắn thực sự không thể xem nổi!” Hà Vi Long khẳng định.
Mạch Cốc Trì trầm ngâm một lát, rồi ra hiệu đuổi khách: “Được rồi, tôi biết rồi. Đi ra ngoài đi.”
Hà Vi Long đứng dậy, nhưng vẫn không từ bỏ ý định: “Kia, anh xem… một hồi…”
Mạch Cốc Trì nhún vai: “Biết rồi, có cơ hội sẽ gọi cậu.”
Hà Vi Long biết đó là tín hiệu đủ để hài lòng, gật đầu liên tục rồi rời khỏi phòng.
Trợ lý của Mạch Cốc Trì, từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng: “Vừa rồi tôi có nhắn tin cho Vương tỷ. Cái tên Hà Vi Long này đúng là người trong công ty, cha hắn có chút tiền, nhưng hắn bị đồn là kẻ bắt nạt người yếu, không có nhiều tài năng nhưng lại thích khoe khoang.”
Mạch Cốc Trì mỉm cười khinh bỉ: “Vậy sao? Hắn còn muốn làm trò gì nữa?”
“Nghe nói hắn từng dùng một vài mánh khóe để thay thế một thí sinh khác trong chương trình này. Hắn không đáng để kết giao, tốt nhất cậu cũng đừng cho hắn cơ hội leo lên.”
Mạch Cốc Trì cười lạnh: “Yên tâm đi. Loại người này không đụng đến được tôi đâu. Còn về Thôi Âu Ninh, cho dù thật là kẻ diễn dở nhất thật, cũng đừng mơ có mặt cạnh tathể đưng chung với tôi.”
Hắn quay sang trợ lý, dặn dò: “Anh chuẩn bị kỹ, đến lúc cần, đạo diễn sẽ chụp vài bức hình, sau đó tung ra một vài thông tin cho paparazzi. Khi tôi và Cố Chiết Phong gần gũi liền chụp vài bức ảnh ám muội, hiểu chưa?”
Trợ lý gật đầu: “Hiểu rồi. Vương tỷ cũng đã chuẩn bị một số video ghép cảnh giữa cậu và Cố ảnh đế, chỉ cần hot search được mua thì CP này chắc chắn sẽ nổi.”
Mạch Cốc Trì hài lòng: “Tốt. Dù gì thì tôi cũng phải sớm kết thân với Cố Chiết Phong để những kế hoạch marketing sau này dễ dàng hơn.”
Một giờ sau, tất cả thí sinh cùng nhân viên công tác đã được tập hợp tại một phòng học lớn. Đạo diễn dám chắc rằng đây là lần mà hiệu suất làm việc của cả tổ công tác cao nhất từ trước đến giờ.
Người chủ trì là một diễn viên hạng hai, kiêm luôn vai trò chủ trì. Được đứng chung sân khấu với lưu lượng hot hàng đầu và một ảnh đế đỉnh cao, khiến anh ta gần như bay bổng, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn khi nói chuyện.
“Thật sự rất vui khi chúng ta có thể mời được hai vị đạo sư xuất sắc cùng tham gia chương trình của chúng ta,” người chủ trì hào hứng nói, “Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các thí sinh được cùng biểu diễn với hai vị lão sư ưu tú…”
Người chủ trì vẫn đang diễn thuyết hăng say, Thôi Âu Ninh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Cố Chiết Phong và Mạch Cốc Trì, hai người đang ngồi sát cạnh nhau. Trong lòng Thôi Âu Ninh trào dâng cảm giác khó chịu vô cùng.
Rõ ràng giữa hai người vẫn còn khoảng cách, ít nhất cũng cách nhau nửa cánh tay, nhưng trong mắt Thôi Âu Ninh khoảng cách ấy lại quá gần gũi.
“Không nói nhiều nữa, hãy cùng bước vào phân đoạn đầu tiên!” người chủ trì tiếp tục: “Mời Cố ảnh đế và Mạch lão sư cùng biểu diễn một tiết mục mẫu, mọi người có đồng ý không?”
Đương nhiên là mọi người đồng ý ngay lập tức. Các thí sinh ồn ào giơ tay, reo hò cổ vũ hai vị đại lão biểu diễn.
Mạch Cốc Trì đứng dậy đầy tao nhã, mỉm cười và khẽ cúi đầu chào tất cả các thí sinh, sau đó quay sang Cố Chiết Phong và nói: “Cố ảnh đế, chúng ta cùng nhau diễn nhé?”
Cố Chiết Phong nhìn Mạch Cốc Trì một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi nghĩ rằng…”
Vừa nghe Cố Chiết Phong mở lời, cả phòng lập tức im lặng: “Chương trình này là một chương trình tuyển chọn tài năng, thay vì chúng ta biểu diễn làm mẫu, tôi nghĩ nên để các thí sinh có cơ hội thể hiện tài năng của mình thì tốt hơn.”
Mạch Cốc Trì cười nhẹ: “Nhưng nếu chúng ta làm mẫu, thí sinh sẽ dễ dàng hiểu nhân vật hơn.”
Cố Chiết Phong thản nhiên đáp: “Mỗi diễn viên đều có cách hiểu riêng về nhân vật. Nếu chúng ta làm mẫu, họ sẽ chỉ thấy được cách hiểu của chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng cách hiểu của chúng ta là đúng nhất hay tốt nhất, phải không? Thay vì lãng phí thời gian làm mẫu, chúng ta nên để các thí sinh tự thể hiện sự sáng tạo của họ.”
Mạch Cốc Trì giữ nụ cười trên môi: “Vậy ý của Cố ảnh đế là gì?”
Cố Chiết Phong đáp: “Chỉ cần để họ diễn trực tiếp.”
Mạch Cốc Trì khẽ dẩu môi, tỏ vẻ không hài lòng: “Tôi rất hiếm có cơ hội được cùng diễn với Cố ảnh đế, tôi không muốn bỏ lỡ đâu.”
Cố Chiết Phong chẳng mảy may bận tâm đến sự nũng nịu của Mạch Cốc Trì: “Giới nghệ sĩ không lớn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có cơ hội thôi.”
Hai đại lão căng thẳng giằng co, không ai biết phải làm gì. Đạo diễn liên tục ra hiệu cho người chủ trì. Trong lòng người chủ trì đầy hoang mang nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy hết can đảm để xen vào: “Vậy… chúng ta tính sao đây?”
Cuối cùng, người chủ trì chọn cách lảng tránh nguy cơ: “Nên làm gì tiếp theo?”
Mạch Cốc Trì khẽ siết tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút bất mãn: “Được rồi, nghe theo Cố ảnh đế vậy.”
Người chủ trì dè dặt hỏi: “Chúng ta sẽ làm theo cách nào đây?”
Theo kế hoạch ban đầu của Mạch Cốc Trì, sau khi hai đại lão làm mẫu, các thí sinh sẽ biểu diễn theo từng cặp, sau đó Cố ảnh đế và anh sẽ đánh giá. Nhưng bây giờ Cố Chiết Phong đã từ chối hợp tác, nên người chủ trì không dám tự quyết.
Cố Chiết Phong đáp: “Cứ theo kế hoạch của tổ chương trình là được.”
Người chủ trì thầm khóc trong lòng: Trước đó cậu có nghe theo đâu.
Mạch Cốc Trì từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cuộc đời chỉ thua duy nhất Cố Chiết Phong, dù bây giờ đang theo đuổi hắn, nhưng tính cách nóng nảy của Mạch Cốc Trì dần bộc lộ sau một thời gian dài. Nghe Cố Chiết Phong nói vậy, cậu ta tức giận và hờn dỗi: “Nếu Cố ảnh đế không muốn diễn với tôi, vậy sao không chọn một tuyển thủ để diễn vai diễn cùng?”
Cả khán phòng bùng nổ ngay lập tức.
“Thật sao? Diễn với Cố ảnh đế á?”
“Trời ơi! Diễn cùng Mạch tiền bối đã khó tưởng tượng rồi, nay lại còn được diễn với Cố ảnh đế nữa…”
“A a a! Đây là phúc lợi gì vậy? Cùng Cố ảnh đế diễn kịch! Tôi cảm giác ngày mai mình sẽ lên top tìm kiếm mất!”
Lời của Mạch Cốc Trì chỉ là do tức giận mà thốt ra, bởi mọi người đều biết Cố Chiết Phong là người có tiếng khắt khe trong lựa chọn diễn viên. Làm sao hắn có thể diễn cùng một nhóm người chưa từng qua đào tạo bài bản được?
Cuối cùng, Cố Chiết Phong liếc nhìn Mạch Cốc Trì một cái, ánh mắt trống rỗng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn chỉ lạnh lùng nói: “Được thôi, rút thăm đi.”
Mạch Cốc Trì tức điên lên.
Thà rút thăm với một tuyển thủ ngẫu nhiên còn hơn diễn với cậu ta!?
“Tốt, tốt, tốt!” Mạch Cốc Trì giận dữ nói liền ba tiếng “tốt”, “Vậy để ta xem, những người này có “linh khí” thế nào!”
Khi Mạch Cốc Trì đồng ý, các thí sinh bên dưới không giấu được sự phấn khích.
Woa! Thật rồi!
Thật sự có cơ hội diễn cùng Cố ảnh đế! Ngày mai có bị loại cũng không hối tiếc!!!
Tổ chương trình nhanh chóng chuẩn bị một hộp rút thăm. Nhân viên công tác đặt nó giữa sân khấu. Cố Chiết Phong đứng dậy, bước đến và từ tốn rút một mẩu giấy từ trong hộp.
Anh dùng ngón tay cái và ngón giữa giữ lấy tờ giấy, ngón trỏ nhẹ nhàng mở ra…
Mặt trên viết ba chữ to: Hà Vi Long.
Người chủ trì còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc kinh hỉ thì đã thấy Cố Chiết Phong mặt không chút biểu cảm, liếc mắt nhìn tờ giấy rồi ném trở lại rút thăm rương.
Người chủ trì không đoán được Cố Chiết Phong không có ý định cho mọi người xem tờ giấy, nên đành phải căng da đầu hỏi: “Ách… Cố ảnh đế có nhìn thấy rõ mình đã rút trúng ai không?”
Cố Chiết Phong thản nhiên đáp: “Thấy rồi.”
“Vậy thì…”
Cố Chiết Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám tuyển thủ, cuối cùng dừng lại ở một người.
Hắn nhẹ nhàng thốt ra tên người đó: “Thôi Âu Ninh.”
Người chủ trì thầm nghĩ: “Anh tưởng tôi không biết chữ sao?”
Nhưng Cố Chiết Phong mặt vẫn không đổi sắc, không có dấu hiệu sửa miệng. Người chủ trì chỉ có thể giữ vẻ chuyên nghiệp, cố nở nụ cười và tỏ vẻ hưng phấn: “Oa! Vậy chúng ta hãy mời Thôi Âu Ninh! Chúc mừng Thôi Âu Ninh đã nhận được cơ hội tuyệt vời này!”
Tuyển thủ phía dưới nể mặt mà vỗ tay, Thôi Âu Ninh đứng lên trong tiếng hoan hô.
Vạn Trí ngồi phía trước không nhịn được buột miệng: “Đêc.h, thật là sợ cái gì thì cái đó đến.”
Lưu Nghi Vĩ lo lắng nhìn Thôi Âu Ninh, thì thầm: “Thôi ca, cố lên! Tuy em biết anh trước kia diễn không được, nhưng lần này nhất định phải cố gắng! Tin tưởng chính mình có thể làm được!”
Thôi Âu Ninh diễn không tốt đã không còn là bí mật trong đám tuyển thủ. Rốt cuộc, đều là đối thủ cạnh tranh, thông tin về nhau ai cũng biết.
Nghe tin Thôi Âu Ninh được chọn, có vài người thậm chí cười thầm.
Hà Vi Long vừa ghen ghét vừa vui sướng chờ xem Thôi Âu Ninh xấu mặt.
Khi Cố Chiết Phong nói muốn rút thăm, Thôi Âu Ninh vốn cho rằng, giữa 120 người, xác suất hắn bị chọn rất thấp.
Kết quả là, hắn lại bị chọn.
Có phải trùng hợp quá không?
Thôi Âu Ninh trong đầu đầy dấu chấm hỏi, bị đẩy lên sân khấu. Cố Chiết Phong đã đứng sẵn giữa sân khấu tạm thời, lặng lẽ nhìn hắn.
Bước chân của Thôi Âu Ninh không nhịn được mà chậm lại.
Sân khấu này vô cùng đơn sơ, không có đèn tụ quang, không có truy quang, nhưng chỉ cần Cố Chiết Phong đứng ở đó, mọi ánh sáng dường như đều tập trung lên người hắn.
Người chủ trì nói: “Chúng ta hãy chọn một đoạn ngắn để diễn…”
Người chủ trì còn đang định lấy ra vài đoạn kịch đã chuẩn bị sẵn, thì Cố Chiết Phong đột nhiên hỏi: “Cậu đã xem qua “Không Quan Hệ Phong Nguyệt” chưa?”
Thôi Âu Ninh dừng bước, đôi mắt bình tĩnh nhìn Cố Chiết Phong, đáp: “Từng xem qua.”
Đương nhiên hắn đã xem, bộ phim này hắn từng đóng vai phụ. Dù chỉ là một vai nhỏ, nhưng hắn rất thích bộ phim đó.
Bộ phim này hắn đã từng tranh vai chính. Đạo diễn vô cùng hài lòng với hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thua bởi vẻ bề ngoài.
Đạo diễn cuối cùng không thể chống lại sức ép từ phía nhà đầu tư, buộc phải chọn một diễn viên đẹp hơn.
Đó vẫn luôn là một vết thương lòng của Thôi Âu Ninh.
Cố Chiết Phong nói: “Trong phim có một đoạn, Vương Tài lần đầu gặp Bạch Mi Tú, cậu còn nhớ không?”
Đương nhiên Thôi Âu Ninh nhớ, đó là đoạn hắn thích nhất. Một nghệ nhân hát rong bần hàn, ăn mặc không mấy sạch sẽ, tình cờ gặp gỡ một thư sinh nghèo túng ở vương phủ.
Hai con người vốn không thuộc về thế giới này, lại có một ngày hạnh phúc bên nhau.
Thôi Âu Ninh nhẹ giọng nói: “Nhớ rõ.”
Vai Vương Tài tuy cuối cùng không phải hắn đóng, nhưng diễn viên được chọn thay thế cũng rất giỏi, nên Thôi Âu Ninh đặc biệt thích xem.
Hắn còn cắt riêng đoạn đó ra, chia sẻ với Cố Chiết Phong.
Khi đó, hắn nghĩ rằng mình sẽ diễn vai Vương Tài, đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thậm chí còn nhớ hết toàn bộ lời thoại và cảnh quay trong phim.
Thật ra, trong thời gian ấy, hắn chính là Vương Tài.
Cố Chiết Phong ngước mắt nói: “Vậy thì, chúng ta sẽ diễn lại đoạn đó. Ngươi diễn Vương Tài, ta diễn Bạch Mi Tú.”
Thôi Âu Ninh ngẩn người.
Bộ phim “Không Quan Hệ Phong Nguyệt” rất kén người xem. Đến khi chiếu xong cũng không gây được tiếng vang lớn, và vì bối cảnh cổ xưa nên ít người quan tâm.
Những tuyển thủ dưới đài, kể cả Mạch Cốc Trì và người chủ trì, đều không biết Cố Chiết Phong và Thôi Âu Ninh đang nói về cái gì.
Nhưng Thôi Âu Ninh thì biết rất rõ.
Điều khiến hắn sửng sốt không phải việc Cố Chiết Phong muốn diễn cùng hắn, mà là trong cảnh Vương Tài và Bạch Mi Tú lần đầu gặp nhau, cũng là lúc hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Hai con người ở tầng đáy của xã hội, lại có được một tình yêu vượt qua định kiến thế tục.
Chỉ cần một cái liếc mắt khi gặp nhau, tình cảm đã bắt đầu nảy sinh từ sâu thẳm trong lòng.
Để cảnh này thêm phần lãng mạn và duy mỹ, đồng thời thể hiện rõ tình yêu của họ, đạo diễn đã bố trí một chi tiết…
Cảnh hôn.
Thôi Âu Ninh đứng ngây người, không dám nhúc nhích.
Cố Chiết Phong điên rồi sao? Làm sao có thể diễn được chứ?!
=))))
Bạn Cố this: Ai bảo vợ tôi không chịu nhận tôi