Thôi Âu Ninh lết từng bước cuối cùng tới sân khấu, đạo diễn ngậm thuốc lá đưa hắn tờ giấy “Trên đây là nội dung, nhanh học thuộc đi”
Thôi Âu Ninh vớt vát nói: “Đạo diễn, cái này….”
– ” Đừng lằng nhằng nữa, chút nữa đọc điếu văn âm thanh và biểu cảm phải tràn đầy tình cảm, tốt nhất là vừa đọc vừa khóc, có nghe không, mà này cậu có diễn được cảnh khóc không thế?” Đạo diễn hỏi
Diễn thì diễn được nhưng cái này không phải trọng điểm có được không.
Cũng may, ông trời không những cho hắn sống lại mà khi sống lại vận khí cũng tốt, đúng lúc Thôi Âu Ninh suy nghĩ làm thế nào xử lý tốt việc này, một nhân viên hậu trường đột nhiên chạy tới nói thầm với đạo diễn “Đạo diễn, sếp Bạch nói cái này không quay được”
Đạo diễn kinh ngạc, chạy nhanh tắt hết các thiết bị, đem nhân viên kia kéo đến một góc nhỏ giọng hỏi “Sao lại thế, không phải đều đã chuẩn bị tốt sao, sếp cũng đáp ứng rồi”
Người sếp họ nói chính là ông chủ Trái cây TV, Bạch Chấn
– Sếp đã đáp ứng rồi, nhưng chuyện này lại là từ phía nhà đầu tư, vốn dĩ chỉ cần thông báo một chút, ai ngờ đối phương không duyệt
– Ai không duyệt cơ? Tại sao lại thế?
– Có một người không duyệt
Đạo diễn nổi giận “Vãi, người nào không duyệt, nói khó với hắn một chút, không chừng lại duyệt”
Nhân viên hậu cần bất đắc dĩ nói “Cố đại ảnh đế đó”
Khí thế của đạo diễn nháy mắt xẹp đi: Cái này thì khó thật
– “Bọn họ nghĩ đến việc Cố ảnh đế cùng Thôi ảnh đế có chút bất hòa nên không cho chúng ta làm lễ truy điệu cho Thôi ảnh đế sao? Cố ảnh đế không đến mức nhỏ mọn như thế chứ?” Đạo diễn nói
Nhân viên hậu cần nói “Nghe nói mấy tin này đều là quá khứ rồi, người phụ trách bên kia đang báo cáo cho Cố ảnh đế, thuận tiện đem chuyện này cũng báo lên, Cố ảnh liền không duyệt”
– Không duyệt ngay tại chỗ á?
– Đúng vậy, ngay tại chỗ luôn, nói như chém sắt hai chữ, không duyệt
Đạo diễn diễn mặt doge* nói “Cố ảnh đế sao lại nhỏ mọn như thế, hai người họ rốt cuộc thù oán gì, như thế nào lại không thuận mắt nhau như vậy, chẳng phải có câu nghĩa tử là nghĩa tận hay sao
*Biểu cảm mặt doge
Nhân viên hậu cần nói “Đạo diễn, những lúc này ông đừng nhiều chuyện nữa”
Đạo diễn mắng “Con mẹ nó, không có chuyện gì là thuận lợi cả”
Gần đây, Bạch Chấn đang tìm mọi cách làm tốt quan hệ với Cố Chiết Phong, mà hiện tại Cố Chiết Phong mở miệng nên đành không duyệt.
Bất kể nguyên nhân là gì, cũng phải đành kệ
Nhưng ít nhất, vẫn phải có lý do thoái thác, nhân viên hậu cần nói ” Ý của sếp là, chúng ta phải tôn trọng người đã mất, một là chúng ta cứ như vậy cọ nhiệt Thôi ảnh đế là bất kính, hai là khán giả nhìn vào sẽ mắng chửi chương trình chúng ta thèm nhiệt đến phát điên”
– “Chửi là tốt, khán giả không chửi chương trình chúng ta làm thế nào bạo, tuyên truyền trước cũng không làm được”. Đạo diễn nói
Tuy nói là thế, nhưng ông chủ đã mở miệng, cái này vẫn quay không được, đạo diễn cùng lão sư và MC trao đổi một chút, mở lại máy quay nói “Cái này, do nguyên nhân đặc thù, video này chúng ta không quay nữa, giữ nguyên kế hoạch tiếp tục biểu diễn tiết mục”
Bởi vì bọn họ tắt hết các thiết bị, âm thanh không lớn, thí sinh bên dưới cũng không nghe thấy phía trên trao đổi cái gì, nhưng mà nhìn bộ dạng đạo diễn tức sùi bọt mép đoán chừng cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, Thôi Âu Ninh cũng không cần biết nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn niệm điếu văn cho chính mình, như thế quá kinh dị đi. Hắn hoan hỉ đi về phía chỗ ngồi của mình, Lưu Nghi Vĩ bên cạnh lại thấy tiếc cho hắn “Haizz, cơ hội lên hình tốt như vậy là lại bỏ lỡ”
Bỏ lỡ mới tốt, hắn phải cảm tạ trời đất đấy.
Trở về ghi hình như cũ, Thôi Âu Ninh ngồi ở góc chết nên camera sẽ không dễ dàng quay đến, có chút nhàn nhã xem các bạn nhỏ phía dưới biểu diễn ca hát nhảy múa, các tiết mục đó nghe nhiều lại có một loại phong vị khác, Thôi Âu Ninh nghe nhạc đến là vui vẻ.
Đáng tiếc, vui vẻ cũng không được bao lâu, bởi vì sau một trận ồn ào nhốn nháo Thôi Âu Ninh nghe thấy tên mình.
MC la lớn “Tiếp theo đây xin mời Công ty giải trí Sang Minh, Vạn Trí, Thôi Âu Ninh”
Máy quay xuyên qua biển người, cuối cùng dừng trên mặt họ, Vạn Trí cảm động đến phát khóc
Nam sinh dãy đằng trước kích động hướng đến Vạn Trí nắm tay, Vạn Trí một bên bắt tay cùng họ, một bên làm bộ dáng không thể tin được che miệng nói “Đến lượt tôi sao? Ôi trời ơi, làm sao đây tôi còn chưa chuẩn bị tốt nữa! Cảm ơn mọi người đã cổ vũ”
Mấy người đó đang hết sức kích động thì máy quay lia về phía Thôi Âu Ninh vẻ mắt hết sức bình tĩnh giống như bị biên tập cắt nối “Đúng vậy, chưa chuẩn bị tốt đã muốn đi xuống, không tốt lắm”
Vạn Trí cùng mấy nam sinh hàng phía trước vốn dĩ thấy biểu cảm của mình 10đ hoàn toàn không hề có vấn đề gì, nhưng nhìn Thôi Âu Ninh mặt không cảm xúc lại cảm thấy chính mình làm lố, làm Vạn Trí không khỏi có chút ngượng ngùng.
Thôi Âu Ninh tốt tính nhắc một câu “Đến lượt chúng ta rồi, cậu đừng phát ngốc nữa, dịch ra đi, bằng không tôi không ra ngoài được”
Vạn Trí: Tôi phát ngốc không phải vì cậu sao.
Hai người lên sân khấu, MC đọc hồ sơ hỏi Thôi Âu Ninh “Cậu tên Thôi Âu Ninh sao?”
– Đúng vậy
– Từ trước đến nay vẫn là tên này?
– “Đúng vậy”. Trước khi trọng sinh cũng là cái tên này
Một nữ lão sư hít hít nước mũi, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe mắt nói “Thật không nghĩ tới hôm nay nghe được một tin tức đau thương, giờ lại gặp một thí sinh trùng họ trùng tên với anh ấy, gợi cho tôi rất nhiều hồi ức”
Không khí trong nháy mắt dần bi thương, đạo diễn âm thanh chuyên nghiệp phát BGM là một bản nhạc đầy thê lương.
MC trong mắt mang theo hoài niệm cùng bi thương, hiễu rõ vỗ vai an ủi nữ lão sư.
Nữ lão sư rơi lệ nói “Nhớ khi ấy, tôi cùng Thầy Thôi đóng phim, anh ấy vẫn luôn chiếu cố tôi, chúng tôi còn ước hẹn cùng nhau quay thêm một bộ phim, ai có thể nghĩ đến….”
Thôi Âu Ninh nhìn chằm chằm nữ lão sư này, cũng không nhớ ra nữ lão sư diễn lố này đã cùng hợp tác với hắn bộ phim nào. Đến mức ước hẹn cùng nhau đóng phim, hẳn là hắn phải có tinh thần dâng hiến cho điện ảnh, chuẩn bị tinh thần diễn một cảnh NG 500 lần mới có thể cùng cô ước hẹn đóng phim.
Vạn Trí cùng Thôi Âu Ninh đứng trên sân khấu hơn mười phút, cuối cùng cũng diễn xong phần hồi ức tưởng niệm, MC cùng mấy lão sư kết thúc vai diễn trở về đúng với nhiệm vụ của mình.
MC hỏi “Tôi có xem tư liệu trước kia của các cậu, hai người từng cùng nhau ra mắt sao”
Vạn Trí giành nói trước “Đúng vậy, sáu năm trước cùng em cùng ra mắt chung một nhóm, tên là WC”
Thôi Âu Ninh:……Cái tên này cũng đủ độc đáo đi.
Cả trường quay đều không nhịn được phá lên cười
MC cười nói “Cái tên này cũng rất thú vị”
– Bởi vì em tên là Vạn Trí, W, cậu ấy là Thôi Âu Ninh, C, nên tên nhóm là WC
– Sau khi lập nhóm được hơn hai năm, vì sao lại đột nhiên lại giải tán
Vạn Trí nói “Bởi vì hoạt động nhóm vẫn có giới hạn, con đường phát triển của bọn em lại không quá giống nhau, cho nên tách ra càng có nhiều cơ hội hơn”
MC xảo quyệt hỏi một vấn đề “Vậy vì sao hiện tại hai cậu lại cùng tham gia chương trình “Tuổi trẻ của chúng ta”?
Vạn Trí ngượng ngùng cúi đầu nói “Thật ra, chúng em đều là độc lập đăng ký chương trình, ngày chụp ảnh tạo hình có gặp lại nhau, liền phát hiện cả hai cùng tham gia một chương trình. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn em dù sao cũng hoạt động chung hai năm, bây giờ quay lại cùng nhau hẳn là càng thêm thuận buồm xuôi gió”
– Đều là tiền bối đã ra mắt, bây giờ lại tham gia chương trình tuyển tú, hẳn là áp lực rất lớn đi?
Vạn Trí nói “Em cảm thấy dù là đã ra mắt, hay là chưa ra mắt, giờ phút này chúng em đều đứng chung một sân khấu, mọi người bình đẳng như nhau, bình đẳng hưởng thụ sân khấu, theo đuổi ước mơ”
Câu nói có tính cổ vỗ rất lớn, dưới khán đài đều là tiếng vỗ tay.
MC nhìn về phía Thôi Âu Ninh “Thôi Âu Ninh hình như không quá thích nói chuyện, vẫn luôn là đồng đội cậu trả lời”
Thôi Âu Ninh nghĩ “Bởi vì tôi không còn lời nào để nói, vừa mói nghe mình từng trong một nhóm gọi là WC, lại tham gia chương trình tên “Tuổi trẻ của chúng ta”
Nhưng trả lời vậy không hợp quy tắc lắm, Thôi Âu Ninh đành “Vâng” một tiếng
MC hỏi Thôi Âu Ninh, thấy hắn giơ mic lên cho rằng hắn sẽ nói cái gì đó hay ho sâu sắc, kết quả trơ mắt nhìn Thôi Âu Ninh không hề dao động “vâng” một tiếng sau đó bỏ mic xuống
Không nói gì cả???????
MC không cam lòng lại hỏi tiếp “Tôi thấy trong tư liệu có viết cậu am hiểu nhất ca hát cùng vũ đạo, nhưng thời gian 2 năm qua vẫn luôn đi đóng phim. Bây giờ quay trở về sân khấu, liệu có tin tưởng với bản thân không?”
Thôi Âu Ninh thành thật nói ” Không có”
MC nghe thấy hắn trả lời không có, fine, không có thì không có đi. Vốn định nghe Thôi Âu Ninh giải thích vì sao mình không có lòng tin, sau đó thấy Thôi Âu Ninh…
Lại buông mic xuống
MC phẫn nộ đến mức muốn lật bàn, con mẹ nó lần đầu tiên thấy một thí sinh không cho hắn mặt mũi đến thế
MC quyết định không tự rước lấy nhục nói “Bất kể là tin tưởng hay không, nhưng hiện tại đứng ở trên sân khấu này, tôi hy vọng hai cậu có thể lấy ra 120 phần nghiêm túc đối đãi với sân khấu. Hiện tại có thể bắt đầu biểu diễn, hai cậu đã chuẩn bị xong chưa”
Vạn Trí định đáp lại thì Thôi Âu Ninh chậm rì rì giơ tay lên
Cả trường quay một mảnh mờ mịt
MC khó hiểu nói “Cậu còn có gì muốn nói sao”
– “Có”. Thôi Âu Ninh nói: “Tôi có thể cùng Vạn Trí tách ra biểu diễn không?”
Toàn trường quay ngạc nhiên, đạo diễn cũng kinh ngạc chạy đến mép sân khấu
MC nói “Vì sao cậu lại muốn tách ra biểu diễn”
Thôi Âu Ninh nói “Bởi vì tiết mục của tôi tương đối đặc biệt, sợ Vạn Trí liên lụy đến mình”
Vạn Trí:…………… cậu nói cái chó gì thế?????????????
————————-
Cố Chiết Phong không cảm xúc tay đút túi quần sải bước, Bạch Chấn ở bên cạnh chậm rãi đuổi theo bước chân Cố Chiết Phong một bên cố gắng che giấu cảm xúc nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ ân cần: ” Cố ảnh đế, chương trình này của chúng tôi có thể mời ngài đến đúng là vô cùng vinh hạnh”
Có trời mới biết Bạch Chấn có bao nhiêu cao hứng, Lưu Khoa Tân đột nhiên gọi điện cho hắn có chương trình nào đang ghi hình, Cố ảnh đế có thể lập tức tham gia show giải trí. Bạch Chấn liền nhanh chân đi tìm cấp dưới
Chương trình hiện tại đang quay, chỉ có show tuyển tú tên là “Tuổi trẻ của chúng ta”
Chương trình này đầu tư không lớn, đạo diễn lại trẻ, lão sư có độ nổi tiếng nhưng cũng không phải đỉnh lưu gì, chương trình vốn là để cấp dưới trải nghiệm. Bạch Chấn cho rằng Cố Chiết Phong muốn tham gia show từ từ, hắn sẽ nhanh chóng lập một chương trình đầu tư lớn. Ai ngờ Cố Chiết Phong muốn tham gia ngay lập tức, Bạch Chấn không thể không nhanh chân chuẩn bị, đi ra bên ngoài chờ đón Cố Chiết Phong.
Biên kịch thấy hai Lão phật gia kim quang tỏa ra mười hướng thiếu chút nữa quỳ xuống lạy “Sếp, Cố ảnh đế, sao hai người đến nhanh vậy”
Bạch Chấn nói “Đạo diễn đâu, nhanh qua đây, Cố ảnh đế hiện tại có thời gian, có thể lập tức tham gia ghi hình, báo đạo diễn nhanh chóng đem kịch bản đến cùng nhau an bài cho tốt”
Biên kịch khó xử nói “Cái kia,…hiện tại vẫn đang ghi hình, đạo diễn nhất thời không thể thoát thân”
Bạch Chân hướng Cố Chiết Phong nói “Như vậy thì Cố ảnh đế, chúng ta qua kia ngồi nghỉ một chút, anh ngồi xe xa như vậy, cũng quá vất vả”
Lưu Khoa Tân bên cạnh chửi thầm, hắn vất cả cái quỷ, đều là tôi phải lái xe.
Cố Chiết Phong nói “Không cần, tôi muốn đi hậu trường nhìn xem tiến độ ghi hình”
Cố ảnh đế nói vậy, biên kịch đành phải dẫn Cố Chiết Phong và Bạch Chấn đi về phía trường quay.
Cố Chiết Phong vừa mới đến hậu trường đã nghe MC nói “Thôi Âu Ninh, cậu có thể nói một chút, cậu muốn biểu diễn cái gì?”
Cái tên quen thuộc làm Cố Chiết Phong không nhịn được chấn động, Hắn ngưng thở, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng bước chân hơi loạn.
Hắn đến phía sau đạo diễn, từ phía mép sân khấu có thể thấy giữa sân khấu có hai người
Đạo diễn cảm thấy có người đứng sau, người nọ cao hơn ông ta rất nhiều, toàn thân áp bức khiến ông có vài phần khó chịu, không nhịn được quay đầu nói “Ai? Làm cái…”
Đạo diễn dường như bị ai bóp lấy cổ, một câu “Cố ảnh đế” chưa kịp hô lên đã bị biên kịch nhanh tay lẹ mắt bịt miệng.
Cố Chiết Phong hoàn toàn làm ngơ bọn họ, ánh mắt của hắn vẫn dừng trên sân khấu, hai người một cao một thấp, người cao hơn đang cầm mic nghiêm túc nói
– Tôi muốn diễn Chúng ta là những người kế nghiệp chủ nghĩa cộng sản