Trên sân khấu ánh mắt Thôi Âu Ninh tràn đầy kiên định, không giống đang nói đùa
“Cái này…….” MC nhịn không được liếc mắt về phía đạo diễn, hy vọng đạo diễn có thể cho anh ta một phương án. Nhưng vừa mới liếc qua, đã bị một người đẹp trai đến sinh linh đồ thán hấp dẫn, MC thiếu chút nữa từ trên sân khấu nhảy lên “Cố…. Cố ảnh đế”
MC vừa nói, toàn bộ trường quay ồ lên, vô số thí sinh theo duỗi cổ nhìn phía dưới sân khấu
Đạo diễn trong nháy mắt đã tiếp nhận tín hiệu từ Bạch Chấn, chạy nhanh ra nói ” Cố ảnh đế ngày hôm nay tham gia chương trình của chúng ta với tư cách là lão sư đặc biệt, mọi người cùng nhau hoan nghênh nào”
Lão sư đặc biệt! Cố ảnh đế! Cố tiểu thiếu gia! Cố Chiết Phong
Đây là người mà bình thường bọn họ không thể tiếp xúc, nhân vật phong vân hàng đầu giới giải trí lại muốn cùng họ quay show tuyển tú
Các thí sinh vỗ tay như điên, nhân viên hậu cần nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi, Cố Chiết Phong đi đến bên sân khấu hơi cúi người chào nói “Hôm nay thật vinh dự khi có thể lấy thân phận lão sư tham gia chương trình, hy vọng mọi người có thể phát huy hết khả năng của bản thân, cảm ơn”
Đừng nói đến thí sinh, nhóm lão sư bên này cũng thụ sủng nhược kinh, Cố Chiết Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, mọi người không nhịn được mà thẳng tắp sống lưng.
Lúc Thôi Âu Ninh nghe thấy MC gọi tên Cố ảnh đế liền ngây ngẩn cả người
Hắn đứng ở giữa sân khấu, rõ ràng có vô số ánh đèn đang chiếu vào, nhưng hắn hắn lại cảm thấy mình không sáng bằng một phần vạn chỗ Cố Chiết Phong đứng, không hề có ánh đèn nào.
Hắn nhìn Cố Chiết Phong đi đến bên sân khấu phát biểu, nhìn Cố Chiết Phong đến chỗ ngồi, nhìn Cố Chiết Phong lật xem tư liệu, đôi mắt vẫn luôn dừng trên người Cố Chiết Phong. Cũng may tất cả mọi người đều đang nhìn Cố Chiết Phong, không ai phát hiện hắn kì lạ.
Đối với Thôi Âu Ninh mà nói, thế gian này không có quá nhiều thứ hắn lưu luyến, hoa gặp liền tàn, ánh trăng cao vời vợi, gió không thể giữ, tuyết cũng sẽ tan. Chỉ có Cố Chiết Phong, trong sinh mệnh u ám của hắn, sẽ thỉnh thoảng nhớ đến.
Là hắn coi thường những thứ lãng mãn tầm tường, luôn hướng tới phong hoa tuyết nguyệt.
Đáng tiếc, đều là quá khứ.
Trước khi trọng sinh, hắn không thể nào chạm đến, sau khi trọng sinh càng không thể với tới.
Thôi Âu Ninh thu hồi ảnh mắt, cúi đầu nhìn đất.
Ngồi ở vị trí lão sư, Cố Chiết Phong mở ra tư liệu mà nhân viên hậu cần đã chuẩn bị tốt, nhìn hồ sơ của Thôi Âu Ninh thì ngừng lại
– Thôi Âu Ninh?
Hắn nói nhẹ một câu, làm những người khác trong lòng nhảy dựng lên, nhịn không được mà suy nghĩ bậy bạ.
Bởi vì trên sân khấu này, có một thí sinh tên là Thôi Âu Ninh.
Mà ảnh đế vừa mới bị tai nạn chết kia, cũng tên Thôi Âu Ninh
Chủ yếu chính là, mọi người đều biết, Cố Chiết Phong cùng Thôi Âu Ninh bất hòa.
Thôi Âu Ninh từng buông lời tàn nhẫn nói, chỉ cần là phim điện ảnh quay chung với Cố Chiết Phong, hắn sẽ không đóng. Thôi Âu Ninh buông lời tàn nhẫn thì Cố Chiết Phong cũng đáp lại không kém, Thôi Âu Ninh nói không quay phim điện ảnh chung với y, đã thế từ nay về sau y không quay phim truyền hình, chỉ đóng điện ảnh, ép chết Thôi Âu Ninh.
Việc này đừng nói đến giới giải trí, chỉ cần là người biết Thôi Âu Ninh cùng Cố Chiết Phong đều biết chuyện này, fans hai nhà sở dĩ không chiến nhau, vì Thôi Âu Ninh cùng Cố Chiết Phong đều không đi con đường lưu lượng, phần lớn là đóng chính kịch, không có gì để chiến nhau. Nếu hai người đều đi đường lưu lượng, có lẽ fans hai nhà đã đánh nhau đến chiến tranh thế giới lần thứ N.
Bởi vì nghe được Cố Chiết Phong hỏi chuyện, MC vội đáp lời “Đúng thế, cùng tên, chỉ là cùng tên mà thôi”
Cố Chiết Phong nhìn tư liệu đáp một tiếng, cũng không có phản ứng gì, lúc này MC mới yên lòng.
Cũng may Cố ảnh đế không phải là người nhỏ nhen, không đến mức vì một cái tên mà làm khó một thí sinh nhỏ
Cố Chiết Phong nhìn tư liệu
18 tuổi bắt đầu làm thực tập sinh ở Công ty giải trí Sang Minh, 21 tuổi cùng Vạn Trí ra mắt trong nhóm WC, 24 tuổi nhóm giải tán, 24 đến 27 tuổi quay không ít phim truyền hình.
Trên hồ sơ là ảnh chụp thiếu niên tươi cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt lại không có ý cười.
Cố Chiết Phong lại nhìn Thôi Âu Ninh trên sân khấu, tuy rằng trang điểm chả ra gì nhưng cũng không che giấu được bộ dang tuấn tú, đẹp trai. Là một mỹ nhân, so với tên Thôi Âu Ninh mà dựa vào khuôn mặt để kiếm sống sẽ thành ăn mày kia hoàn toàn không giống nhau.
Cùng tên Thôi Âu Ninh nhưng trừ bỏ cái tên cũng chiều cao, so với Thôi Âu Ninh mà hắn biết, nửa điểm tương tự cũng không có. Sự thật này làm Cố Chiết Phong có chút không cao hứng, rõ ràng Thôi Âu Ninh đang đứng trên sân khấu kia không trêu chọc gì hắn, hắn lại tư nhiên sinh oán khí với người ta.
MC cẩn thận lướt qua nữ lão sư, hướng đến bên Cố Chiết Phong hỏi “Cái này, Cố ảnh đế, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
– “Có thể”. Cố Chiết Phong nói “Tôi cũng đã lâu không nghe “Chúng ta là người kế nghiệp chủ nghĩa cộng sản rồi” rồi, giờ nghe lại, nung đúc tình cảm.”
Vốn dĩ muốn báo đạo diễn cắt bỏ đoạn này quay lại, Cố Chiết Phong lại thế vậy, MC đúng là khóc không ra nước mắt.
Cố Chiết Phong đã mở miệng, Thôi Âu Ninh kia lại làm bậy cũng chỉ có thể như vậy, MC liền nói “Vậy thì Thôi Âu Ninh, bắt đầu biểu diễn đi”
Ban nhạc đằng sau khẩn cấp xem lại giai điệu của “Chúng ta là người kế nghiệp chủ nghĩa cộng sản”, không trâu bắt chó đi cày quá khổ sở, nhân viên hậu cần chỉ còn cách phát nguyên giai điệu gốc làm nhạc đệm.
Âm nhạc vang lên, trong nháy mắt toàn bộ trường quay không nhịn được mà run rẩy, cảm giác không khí toàn bộ trường quay nghiêm trang hắn lên.
Trên sân khấu, âm nhạc vừa vang lên, ánh mắt của Thôi Âu Ninh liền thay đổi, cũng không biết thay đổi cái gì nhưng cái khí thế dời sông lấp núi này chính là tượng trưng cho thanh niên cộng sản, tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ bồng bột lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm.
Theo giai điệu, Thôi Âu Ninh nâng cánh tay lên, nhập vai trong nháy mắt, vũ đạo cùng lời ca đồng thời vang lên ” Chúng ta là những người kế nghiệp chủ nghĩa cộng sản…”
Đây mà gọi là vũ đạo sao! Cánh tay hắn cứng đờ múa may trong không trung, khi thì xoay tròn, lúc thì giơ lên hạ xuống, giống y như vịt đạp nước, gà mổ thóc, chim cánh cụt chạy bộ.
Tiếng ca thần thánh gì đây! Giọng hát thì phập phù, lúc lên lúc xuống, thoát ly bản gốc, sáng tạo ra một bài hát hoàn toàn mới. Bài hát hoàn toàn lệch nhịp, không khớp một nốt nào
Toàn trường quay đều kinh hãi mở to mắt, chứng kiến màn biểu diễn kinh thiên động địa này.
Đạo diễn quay đầu nhìn Vạn Trí đang đứng sau hậu trường chờ lên sân khấu đờ đẫn hỏi “Năm ấy, cậu lấy can đảm ở đâu mà cùng cậu ta chung nhóm thế”
Vạn Trí không thể tưởng tượng nổi nói “Bình thường cậu ấy không như vậy đâu….”
Thôi Âu Ninh vừa cất giọng hát trong nháy mắt Cố Chiết Phong đã gỡ bỏ tai nghe in ear xuống, nhưng còn chưa kịp gỡ tai nghe đôi mắt đã bị Thôi Âu Ninh đầu độc.
Thật tốt, cuối cùng hắn cũng tìm được điểm chung của hai người Thôi Âu Ninh. Đúng là làm người ta cao hứng.
Ca hát nhảy múa kém như vậy mà lại có can đảm đi làm Idol.
Mà Idol chân chính Thôi Âu Ninh đã chết thẳng cẳng chỉ có thể phát ra âm thanh thút thít vô tội.
Bởi vì chỉ tìm được một đoạn bản nhạc, nên phần biểu diễn cũng chỉ có hơn một phút
Đạo diễn nghĩ thầm, may mà chỉ có hơn một phút, nhiều hơn nữa ông không kiên trì nổi.
Âm nhạc kết thúc toàn bộ trường quay im lặng như tờ. Mà không biết ở nơi nào phát ra một tiếng ” Phụt” đánh thức mọi người, tiếp theo một người, hai người, ba người tất cả đều cười như điên.
Các lão sư cùng MC cũng không nhịn được cười, ghé lên bàn ôm bụng cười ha ha, ngay cả Cố Chiết Phong trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười.
Thật sự quá kém cỏi, cũng quá biết chơi.
Dưới khán đài, các thí sinh ôm bụng cười ngã trái ngã phải, Thôi Âu Ninh đứng trên sân khấu một bộ thanh định khí nhàn, ngươi động ta không động, bộ dạng phong phạm cao nhân.
Biên kịch vỗ vai đạo điễn nói ” Tuy rằng tổn thương tai mắt nhưng cũng tốt, tập này phát sóng chương trình chúng ta thế nào cũng có một cái hot search”
Đạo diễn chỉ Cố Chiết Phong, giơ hai ngón tay nói “Không, hai cái mới đúng”
Thôi Âu Ninh biểu diễn xong, tiếp theo là phần nhận xét của các lão sư, cuối cùng lão sư phụ trách rap nói “Thôi Âu Ninh lần đầu biểu diễn bài hát, quả thực phi thường dũng cảm, chỉ là cậu vẫn nên cố gắng hơn nữa ở các mặt”
Thôi Âu Ninh khiêm tốn hỏi “Mặt nào vậy?”
Vương Hằng Hằng bị da mặt dày của hắn dọa sợ, nghẹn nửa ngày chỉ có phun ra một câu “Tất cả các mặt”
Trái lại lão sư phụ trách vocal Phượng Thuy nói chuyện sắc sảo hơn nhiều “Ngũ âm của cậu quá kém, hoàn toàn không giống đang hát, không thể nghe ra cậu đang hát cái gì, tôi khuyên cậu nên đi học thanh nhạc nhiều hơn”
MC chợt lóe lên linh cảm, cơ trí nói ” Hay là Thầy Phương ngay tại đây dạy cậu ấy một chút đi”
Dưới khán đài các thí sinh liền hô tô ” Thầy Phương! Thầy Phương!”
Phương Thụy cũng rất tận hưởng, đến show này làm lão sư cũng vì muốn thêm chút danh tiếng, từ chối có lệ rồi cất giọng hát
Cậu ta xuất thân cũng từ show tuyển tú, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, không nhanh không chậm hát một câu, trường quay cũng rất nể tình hò reo liên tục.
MC nói ” Mọi người cảm thấy Thầy Phương hát như thế nào?”
– SIÊU – CẤP – TỐT
MC nhìn Thôi Âu Ninh còn đang đứng ngay đơ nháy mắt ra hiệu ” Mau nói đi, cảm ơn Thầy Phương”
Thôi Âu Ninh mờ mịt “A?” một tiếng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?
3. Hậu Cung Hài Tử Vương
4. Nữ Chính Bị Hoang Tưởng
=====================================
MC nhìn Thôi Âu Ninh là một dạng trẻ con không dễ dạy, bất đắc dĩ mở miệng đỡ lời cho hắn “Thế nào, Âu Ninh, có phải hay không thu được rất nhiều ích lợi?”
Thôi Âu Ninh tuy rằng không biết Phương Thụy hát một câu cùng giọng hát của mình có quan hệ gì những vẫn thành thật nói “Đúng là được lợi không ít”
Thôi Âu Ninh biểu diễn chính là vừa hát vừa nhảy, Phương Thụy đã thể hiện một phen mà nữ lão sư duy nhất Mao Giai Giai cũng phải lên đài thể hiện. Huống chi Mao Giai Giai lại là người lòng dạ hẹp hòi có tiếng, hôm này cue Phương Thụy lại không cue Mao Giai Giai rất có thể sẽ bị đối phương ghi hận. Vì thế MC liền nói “Nếu là như vậy, tôi lại cho cậu một cơ hội, học tập chút vũ đạo, thế nào?”
Các người nói thế nào thì thế ấy đi, Thôi Âu Ninh ngoan ngoãn đáp ” Thật sự vinh hạnh khi có cơ hội này”
Sau đó, MC hỏi một câu mà khiến anh ta hối hận suốt phần đời còn lại “Vậy cậu muốn mời vị lão sư nào dạy cậu vũ đạo đây”
Hiện đang có bốn lão sư, trừ bỏ Cố Chiết Phong chỉ ngồi xem, còn lại ba người lão sư, Phương Thụy phụ trách vocal, Vương Hằng Hằng Rapper, Mai Giai Giai là nữ lão sư phụ trách vũ đạo. Chỉ cần không bị ngu, liền tiếp lời MC muốn Mao Giai Giai dạy vũ đạo
Đúng là chỉ cần không bị ngu
Nhưng MC lại quá xem nhẹ hai nhân tố mà cả đời hắn cũng không nghĩ ra.
Một là, lúc này Thôi Âu Ninh đang đứng trên sân khấu căn bản không biết Mao Giai Giai là ai, mà ấn tượng của hắn với Mao Giai Giai là ” Kỹ thuật diễn cảnh khóc quá mức giải tạo”
Còn nhân tố thứ hai, lúc MC nói về vũ đạo, trong nháy mắt Thôi Âu Ninh nghĩ đến lần hắn cùng Cố Chiết Phong hợp tác trong một bộ phim điện ảnh duy nhất.
Đó là bộ phim Thôi Âu Ninh tự mình đầu tư, tự mình làm đạo diễn, trong phim Cố Chiết Phong diễn một nhân vật, trong lúc học tập khó khan gian khổ nhảy một điệu “Hóa điệp”. Mà cái vũ đạo này cũng quá khó học, lúc xem kịch bản Thôi Âu Ninh đã nghĩ có nên tìm thế thân không, nhưng Cố Chiết Phong không cần, tự hắn sẽ quay cảnh này. Thôi Âu Ninh ngồi trên ghế đàn dương cầm, nói đùa, thế cậu nhảy thử cho tôi xem đi. Mà Cố Chiết Phong thật sự đứng lên, đem áo khoác ném lên trên đùi Thôi Âu Ninh, nhảy cho hắn xem một đoạn
Hôm đó trời mưa rất to, Cố Chiết Phong bị mưa xối ướt hết quần áo, phải đến nhà Thôi Âu Ninh thay đồ. Quần áo của Thôi Âu Ninh so với Cố Chiết Phong thì hơi to, nhưng Cố Chiết Phong cứ như vậy mặc một cái sơ mi trắng cùng quần lụa đen, ngoài trời mưa phùn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ, Cố Chiết Phong tựa như thần tiên bay từ trên cao xuống, cứ như thế bay vào lòng Thôi Âu Ninh.
– Cậu muốn ai dạy vũ đạo thế?
Trong nháy mắt, hắn theo bản năng nói
– Cố Chiết Phong.