Mạch Cốc Trì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn theo bản năng liền run lên.
Thôi Âu Ninh không nói gì thêm, chỉ hờ hững liếc mắt rồi im lặng đi ra khỏi nơi ghi hình.
Mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa thì đạo diễn mới như vừa tỉnh mộng, miệng chửi thầm, tay vội vã chỉ chỉ: “Từ từ từ! Tắt hết camera cho tôi!”
Mạch Cốc Trì thầm nghĩ, lần này mình xong đời rồi, đạo diễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Hắn có thể nghe thấy tiếng tương lai tan nát của mình đang vỡ vụn.
…
Bên ngoài lều ghi hình, không ai quan tâm đến sự xuất hiện hay rời đi của Thôi Âu Ninh, vì tất cả đều đang tập trung quay chương trình. Hành lang tập luyện cũng trống rỗng, Thôi Âu Ninh một mình đi thẳng đến sân thượng.
Trên sân thượng có hai chiếc ghế nhựa tựa lưng với tay vịn, Thôi Âu Ninh tùy tiện kéo một chiếc và ngồi xuống.
Lưu Nghi Vĩ lén lút bước lên, cảnh đầu tiên hắn thấy là Thôi Âu Ninh vẫn ngồi bất động trên ghế.
Hắn cẩn thận thò đầu vào, nhẹ giọng hỏi: ” Thôi ca?”
Thôi Âu Ninh quay đầu nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tập luyện bắt đầu, Lưu Nghi Vĩ thấy Thôi Âu Ninh trong trạng thái này.
Đôi mắt hắn một màu đen sâu thẳm, nửa mở nửa khép, khuôn mặt hoàn toàn vô hồn.
Trông như thể… một cái xác không hồn.
Ý nghĩ bất chợt này khiến Lưu Nghi Vĩ sợ hãi: “Thôi ca, anh…anh có ổn không?”
“Có thuốc không?”
“Hả?” Lưu Nghi Vĩ ngơ ngác: “Cái gì… cái gì thuốc?”
Giọng Thôi Âu Ninh trầm thấp, khàn khàn, mang theo một cảm xúc lạ lùng: “Bạch Hạc.”
Lại là loại thuốc lá này.
Thôi Âu Ninh dường như có một sự ám ảnh đặc biệt với loại thuốc này.
Nếu là bình thường, khi Thôi Âu Ninh đòi hỏi loại thuốc này, Lưu Nghi Vĩ chắc chắn sẽ phớt lờ, nghĩ rằng có hút hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng Thôi Âu Ninh lúc này khiến Lưu Nghi Vĩ cảm thấy có phần… đáng sợ.
Không rõ là cảm giác gì, nhưng Lưu Nghi Vĩ biết có gì đó không ổn.
Nhanh chóng suy tính trong đầu, Lưu Nghi Vĩ nghĩ ra vài cách có thể mua được thuốc và lập tức chạy xuống dưới lầu để gọi điện thoại.
Hai mươi phút sau, trợ lý của hắn đã tìm cách đưa tới một bao Bạch Hạc
Bao thuốc này, từ bao bì đến thiết kế, đều đi theo phong cách tối giản nhưng tinh xảo. Nhìn không giống như thuốc lá, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật được làm thủ công với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tóm lại, rất xứng đáng với giá tiền của nó.
Lưu Nghi Vĩ cầm bao thuốc cùng chiếc bật lửa, chạy lên sân thượng. Thôi Âu Ninh vẫn ngồi tại chỗ, không động đậy.
Cậu thử đưa bao thuốc cho Thôi Âu Ninh: “Thôi ca?”
Thôi Âu Ninh rũ mắt xuống, từ từ cầm lấy bao thuốc, nhẹ nhàng mở ra và bật lửa đốt một điếu.
Ngón tay thon dài, trắng nõn của Thôi Âu Ninh kẹp lấy điếu thuốc trắng tinh, trông vô cùng đẹp mắt.
Hắn đưa đầu lọc lên môi, nhấp nhẹ một hơi.
Khói thuốc dần tỏa ra, Lưu Nghi Vĩ hít mạnh một cái cảm thấy mùi hương lạ lùng nhưng khá dễ chịu.
Thôi Âu Ninh im lặng, không nói gì. Lưu Nghi Vĩ cũng không dám mở miệng, chỉ đứng đó nhìn hắn hút hết cả điếu thuốc một cách lặng lẽ.
Lưu Nghi Vĩ không biết có phải mình cảm giác sai hay không, nhưng dường như khi điếu thuốc càng ngắn đi, cái áp lực quái dị toát ra từ người Thôi Âu Ninh cũng dần biến mất, và khí thế trên người hắn trở nên ôn hòa hơn.
Khi Thôi Âu Ninh dập tắt tàn thuốc trên mặt đất, Lưu Nghi Vĩ nhận thấy ánh mắt hắn đã trở lại bình thường, không còn khiến người khác cảm thấy sợ hãi hay áp bức.
Thôi Âu Ninh của hiện tại đã trở về với vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Cuối cùng, Lưu Nghi Vĩ mới dám lên tiếng: “Thôi… Thôi ca? Anh còn muốn hút thêm không?”
“Không cần.” Thôi Âu Ninh lịch sự cười nhẹ: “Đủ rồi, cảm ơn.”
Lưu Nghi Vĩ nói: “Anh… vừa rồi… hình như không giống với bình thường lắm?”
Thôi Âu Ninh hỏi: “Không giống thật sao?”
“Ừ… thật sự không giống.”
Thôi Âu Ninh khẽ cười: “Không giống thì không giống, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao.”
Nói xong câu này, Thôi Âu Ninh lại bổ sung thêm: “Không có gì, chỉ là tâm tình không được tốt lắm.”
Lưu Nghi Vĩ nói: “Vì bị Cố ảnh đế đánh phải không?”
Cố Chiết Phong kia ra một quyền quả thật không nhẹ, Lưu Nghi Vĩ vừa hỏi, Thôi Âu Ninh mới nhớ đến chuyện đó, hắn đưa tay sờ sờ gương mặt, vẫn còn chút đau.
“Ừm… Xem như vậy đi.” Thôi Âu Ninh nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Bị người đánh mà tâm tình tốt mới là lạ.”
“Thôi ca, em muốn hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật đó.”
Lưu Nghi Vĩ đột nhiên nghiêm túc nhìn Thôi Âu Ninh, hỏi: “Anh với Cố ảnh đế có phải đã quen nhau từ trước không?”
Thôi Âu Ninh nhìn Lưu Nghi Vĩ, thần sắc không thay đổi: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Trực giác!” Lưu Nghi Vĩ nói: “Anh xem, từ lúc Cố ảnh đế tham gia chương trình này, mọi hành động của ngài đều xoay quanh anh, điều này quá kỳ quái!”
Thôi Âu Ninh cười nói: “Có lẽ là vì tôi quá kém cỏi, bị anh ta chú ý đến. Rốt cuộc thì ca hát và dancer của tôi quá dở, nếu Cố ảnh đế giúp tôi luyện tập thì chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu hơn, đúng không?”
Lưu Nghi Vĩ bĩu môi: “Lời anh nói thì không sai lắm… Nhưng em vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhảy kém cũng không phải chỉ có mình anh, sao Cố ảnh đế lại cứ để ý đến anh? Còn cả lần này nữa, chọn người để diễn chung với ngài ấy, bao nhiêu người khác, lại trùng hợp chọn đúng anh cơ chứ?”
“Là do tôi may mắn thôi.”
“Vậy tại sao ngài ấy lại đánh anh?” Lưu Nghi Vĩ hỏi: “Diễn xuất kém cũng không đến mức đánh anh xong lại bỏ đi như vậy chứ.”
Thôi Âu Ninh không trả lời trực tiếp mà chỉ cười: “Cậu nghĩ nếu tôi và Cố ảnh đế có quan hệ tốt đến mức anh ta luôn xoay quanh tôi, tôi còn phải tham gia chương trình này sao?”
“Em cũng nghĩ vậy.” Lưu Nghi Vĩ nghiêm túc nhìn hắn: “Thôi ca, em đã sớm cảm thấy anh không phải người bình thường!”
Thôi Âu Ninh tò mò hỏi: “Ý cậu là gì?”
“Anh xem, anh thường nói mình sẽ bị loại, đúng không?”
“Ừ, đúng là tôi nói.”
Lưu Nghi Vĩ lý giải một cách rõ ràng: “120 thí sinh, chỉ có mình anh muốn bị loại, điều này quá là kỳ lạ. Ai lại tham gia chương trình mà ngày nào cũng mong bị loại cơ chứ?”
“Vì vậy, em nghĩ anh chắc chắn bị ép buộc phải tham gia chương trình này. Vì một lý do nào đó, anh bị bắt buộc tham gia, nhưng anh không muốn cho nên mới cố tình muốn bị loại.”
Thôi Âu Ninh có vẻ hứng thú, nhướng mày: “Tiếp tục đi.”
“Mà Cố ảnh đế thì sao? Ngài ấy luôn luôn theo dõi anh, bất kể chuyện gì đều nghĩ tới anh trước tiên. Điều này chứng tỏ ngài ấy để ý anh.”
“Còn nữa, em đã hỏi thử, ban đầu công ty của Cố ảnh đế có đầu tư vào chương trình này, nhưng số tiền không lớn. Chỉ sau khi ngài ấy tham gia, mới yêu cầu tăng thêm đầu tư.”
Thôi Âu Ninh nói: “Ồ… Cái này tôi không biết, tôi giữ quan điểm trung lập.”
“Vì vậy, điều này cho thấy Cố ảnh đế vốn không quan tâm đến chương trình này, nhưng vì biết anh ở đây nên ngài ấy mới tới tìm anh, rồi còn tăng cả số vốn đầu tư lên.”
“Còn anh, Thôi ca.” Lưu Nghi Vĩ nói: “Anh rõ ràng diễn xuất rất tốt, nhưng khi lần đầu tiên ghi hình trên sân khấu, lại thụt lùi như vậy. Mà lần đó, vừa hày Cố ảnh đế cũng đi vào phòng quay chương trình.”
“Cho nên, theo những gì em phân tích, anh đang phải trải qua một chuyện vô cùng tồi tệ.”
=))) Thám tử Lưu hành nghề!!!!
Lưu Nghi Vĩ nhìn Thôi Âu Ninh với ánh mắt kiên định xen lẫn sự thương hại: “Thôi ca, có phải Cố ảnh đế đang dùng thủ đoạn gì đó để ép buộc bao dưỡng anh không?”
Thôi Âu Ninh:……???
“Có phải anh vì muốn tránh né ngài ta, nên cố ý tham gia chương trình này để bị tịch thu điện thoại, cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài?”
Thôi Âu Ninh:……
“Nhưng ngươi anh ngờ Cố Chiết Phong lại điên đến mức vẫn luôn theo dõi anh đến tận đây!”
“Tuy rằng em cảm thấy nếu Cố ảnh đế muốn bao dưỡng ai thì không ai có thể từ chối được, thậm chí em còn nghĩ ngài ấy sẽ rất mệt mỏi. Nhưng ——” Lưu Nghi Vĩ nhìn Thôi Âu Ninh, giọng điệu chính trực: “Em tin rằng, Thôi ca không phải người bình thường, anh chắc chắn sẽ chống lại được mọi cám dỗ, là người kiên định nhất!”
Thôi Âu Ninh thầm nghĩ: Không hẳn vậy, nếu Cố Chiết Phong muốn bao dưỡng tôi, có lẽ tôi sẽ tự mình tắm rửa sạch sẽ mà dâng lên ngay.
Lưu Nghi Vĩ với đôi mắt sáng lấp lánh, trông mong nhìn Thôi Âu Ninh: “Thôi ca! Em đoán đúng rồi đúng không?”
Thôi Âu Ninh dừng lại một chút, bình thản đáp: “Suy luận rất phong phú.”
Lưu Nghi Vĩ:…… Ừ thì cũng tàm tạm..
Bỗng dưng, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Lưu Nghi Vĩ liếc nhìn phía sau rồi thở dài: “Hửm, bên phòng thu âm đã xong, bọn họ đều ra hết rồi.”
Cậu quay lại nhìn Thôi Âu Ninh: “Anh bây giờ tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”
Thôi Âu Ninh đáp: “Khá hơn rồi.”
“Vậy lát nữa… Anh sẽ phải đối mặt đấy.”
“Sao cơ?”
Lưu Nghi Vĩ làm động tác cắt c.ổ, nói: “Hôm nay chỉ cần người có mắt không mù đều có thể nhìn ra, anh đã đắc tội Mạch Cốc Trì quá sâu, tâm trạng tốt nhưng cũng phải chuẩn bị mà nhận phán quyết.”
Nói đến đây, Lưu Nghi Vĩ có chút hưng phấn: “WOC, em thật không nghĩ anh diễn xuất giỏi như vậy! Em nghe bọn họ nói kỹ năng diễn của anh kém đến ch.ết, không ngờ bọn họ đúng là mắt chó không thấy Thái Sơn! Kỹ năng diễn của anh mà kém? So với anh, những người khác đều không đáng kể! Nhưng mà…”
Hưng phấn xong, cậu lại buồn rầu gãi đầu: “Anh đầu tiên là đắc tội Cố ảnh đế, sau đó lại đắc tội Mạch Cốc Trì, không phải là em suy nghĩ xui xẻo đâu… chỉ là…”
Thôi Âu Ninh chậm rãi nói tiếp: “Trong giới này, không có đường sống.”
Lưu Nghi Vĩ ngừng lại một lúc, cuối cùng nhẹ giọng thở ra: “Ừm…”
Cậu hạ giọng nói: “Nhà em kỳ thật cũng có chút bối cảnh… Nhưng so với Mạch Cốc Trì và Cố ảnh đế… Có lẽ không thể giúp được gì nhiều.”
Thôi Âu Ninh mỉm cười nói: “Nghe cậu nói như vậy tôi đã rất cảm kích rồi.”
Còn việc có đường sống hay không…
Hắn từng có đường sống sao?
——
Thi thể của Thôi Âu Ninh đã được đặt trong nhà tang lễ.
Bởi vì dù sao hắn cũng được coi là một nhân vật có danh tiếng trong giới giải trí, nên nhà tang lễ đã sắp xếp riêng một phòng để lưu giữ thi thể hắn, cửa có bảo vệ canh giữ, phòng ngừa người có ý đồ xấu xông vào.
Cố Chiết Phong không mang theo Lưu Khoa Tân, một mình lái chiếc Lexus đến đỗ ở bãi xe trước nhà tang lễ.
Từ cửa sổ xe nhìn ra, vừa vặn có thể thấy được cổng chính của nhà tang lễ.
Lúc này đã là 3 giờ chiều, nhà tang lễ lại ở khu vực xa xôi, không có một bóng người. Cố Chiết Phong hạ cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào cổng nhà tang lễ, lòng trống rỗng.
Lúc mới từ phòng thu bước ra, anh thực sự rất tức giận.
Nhưng giờ đây, khi đã lái xe đến đây và nghĩ về thi thể của Thôi Âu Ninh đang nằm bên trong, đột nhiên anh cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Có lẽ Thôi Âu Ninh chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí hắn.
Hắn châm một điếu Bạch Hạc, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc dần cháy hết, khi chỉ còn chút tàn, anh đưa lên môi thử hút một hơi.
Nhưng anh không biết hút thuốc, khói thuốc lan khắp khoang miệng và xoang mũi làm anh sặc sụa ho lên, người gục vào cửa sổ xe, ho dữ dội.
Khụ khụ, đến nỗi nước mắt cũng trào ra.
Một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt anh.
“Cậu ổn chứ?”
Cố Chiết Phong ngẩng đầu, một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi đang quan tâm nhìn anh.
Cố Chiết Phong ngập ngừng một lát, rồi nhận lấy khăn giấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Kể từ khi anh trở thành “Cố ảnh đế”, được hàng ngàn người chú ý đến nay, ngoại trừ Thôi Âu Ninh, đã rất lâu rồi anh mới thấy được ánh mắt thuần túy và đầy sự quan tâm như vậy.
“Cậu làm tôi nhớ đến cháu trai tôi.” Người phụ nữ cười nhẹ nói: “Lần đầu hắn học hút thuốc khi còn học sơ trung, cũng giống hệt như cậu bây giờ.”
Cố Chiết Phong nhìn điếu thuốc sắp tàn, nghĩ ngợi một lát rồi không dập tắt mà tiếp tục cầm trong tay.
“Lần đầu tiên gặp cậu ngoài đời, tôi không dám chắc lắm.” Khi Cố Chiết Phong đang định kiếm cớ để rời đi, đột nhiên người phụ nữ lên tiếng: “Cậu là Cố Chiết Phong phải không?”
Cố Chiết Phong không phủ nhận, nhẹ nhàng đáp: “Là tôi.”
Nếu dựa theo kịch bản thông thường, tiếp theo sẽ là một trong ba khả năng:
“Trời ơi, không ngờ ta lại gặp ngươi ngoài đời thật!”
Hoặc: “Cố ảnh đế! Ngươi có thể ký tên cho ta không?”
Hoặc: “Thật vinh hạnh! Ta có thể chụp ảnh chung với ngươi không?”
…
Nhưng không ngờ, người phụ nữ lại nói: “Tôi đã gặp Thôi Âu Ninh hai lần, mỗi lần nói chuyện xuyên suốt 30 phút, trong đó 25 phút đều là nhắc về cậu.”
Cô cười nhẹ, giọng đầy ấm áp: “Qua lời của Thôi tiên sinh, tôi có thể nhận thấy cậu là một người rất xuất sắc và đáng để kết giao. Hôm nay gặp được cậu ngoài đời, thật sự là một vinh hạnh.”
Cố Chiết Phong tay khựng lại khi đặt lên nút bấm cửa sổ xe.
Hắn nghiêng đầu hỏi: “Cùng Thôi Âu Ninh… bàn về tôi? Nói chuyện suốt 30 phút là có ý gì?”
“Cô…” Anh ngập ngừng: “Cô quen Thôi Âu Ninh?”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ chỉ vào nhà tang lễ: “Thực tế, phần lớn thời gian tôi sống ở nước ngoài, vì có việc gấp trong vài ngày tới nên không thể tham gia tang lễ của Thôi Âu Ninh, tôi đành tranh thủ đến thăm hắn trước khi xuất cảnh.”
Cố Chiết Phong nhíu mày: “Xin lỗi, tôi không nhớ ra cô.”
Để tránh thất lễ, hắn nói thêm: “Có lẽ Thôi Âu Ninh đã nhắc đến cô, nhưng có lẽ tôi không để ý.”
“Không không.” Người phụ nữ vội vã lắc đầu: “Thôi Âu Ninh chắc chắn không nhắc đến tôi.”
Cố Chiết Phong nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?”
“Thôi tiên sinh khi còn sống, tuy tôi không nói chi tiết với cậu ấy về việc này, nhưng… tôi nghĩ cậu ấy không muốn chúng ta quen biết.” Cô khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên nỗi hoài niệm và buồn bã: “Tôi tên là Tiết Tịch Doanh, từng là…”
“Bác sĩ tâm lý của Thôi tiên sinh.”
Điếu thuốc trên tay Cố Chiết Phong rơi xuống đất.
Sự thật về biểu hiện của Thôi Âu Ninh dần được hé lộ, thương ẻm huhuuu