Sau Khi Tỏ Tình Với Ảnh Đế, Tôi Nổi Tiếng

Chương 31: Không cần cậu tỏ ra áy náy với tôi


Cố Chiết Phong chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh khó lòng lý giải một việc như hôm nay.

“Tâm lý… bác sĩ?” Anh lẩm bẩm lặp lại bốn chữ này, nhìn Tiết Tịch Doanh với ánh mắt có chút hoang mang: “Bác sĩ tâm lý là có ý gì? Thôi Âu Ninh… vì sao lại đi gặp bác sĩ tâm lý?”

Tiết Tịch Doanh vẫn giữ nụ cười ôn nhu, từ tốn đáp: “Bởi vì Thôi tiên sinh gặp phải một số vấn đề rắc rối, cho nên đã tìm đến tôi để trợ giúp.”

Cố Chiết Phong theo bản năng hỏi: “Vấn đề gì?”

Tiết Tịch Doanh đáp: “Một số lo âu.”

Lo âu.

Lo âu gì mà có thể lớn đến mức Thôi Âu Ninh phải tìm đến bác sĩ tâm lý để xin giúp đỡ?

Cố Chiết Phong trong lời nói bắt đầu xuất hiện một tia khẩn trương: “Tôi muốn biết cụ thể lo âu đó là gì,cô có thể nói cho tôi biết được không?”

Tiết Tịch Doanh lắc đầu: “Xin lỗi, những vấn đề cụ thể, dù Thôi tiên sinh đã qua đời nhưng lúc còn sống hắn không muốn tiết lộ, nên tôi cũng không thể nói với cậu.”

Cô bổ sung: “Việc này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với bệnh nhân, mong cậu thông cảm.”

Cố Chiết Phong đương nhiên hiểu, nhưng lúc này hắn giống như một kẻ khát nước trong sa mạc, thấy ốc đảo ngay trước mắt sao có thể trơ mắt nhìn nó biến mất.

Cố Chiết Phong nói: “Tôi biết điều này sẽ khiến cô khó xử, nhưng tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu cô có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện này với tôi… rất quan trọng.”

Tiết Tịch Doanh cười nhưng giọng nói vẫn kiên định: “Thực xin lỗi, mặc dù nói chuyện với một nam nhân đẹp trai rất thú vị, nhưng vẻ đẹp không thể làm tôi quên đi trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân.”

Cô đứng dậy, lịch sự nói: “Hôm nay tôi đã đến thăm Thôi tiên sinh, mục đích cũng đã hoàn thành, giờ tôi xin phép đi trước. Cố tiên sinh, mong có dịp sẽ nói chuyện tiếp.”

“Đợi đã!” Cố Chiết Phong mở cửa xe, bước ra ngăn cô lại: “Bác sĩ Tiết, cô không cần nói nhiều, chỉ cần một chút…”

Cố Chiết Phong nhất thời không biết nên diễn đạt thế nào: “Gợi ý, hoặc là chỉ ra một phương hướng… Tôi chỉ muốn biết hắn đã trải qua chuyện gì.”

Chưa kịp để Tiết Tịch Doanh từ chối, Cố Chiết Phong lại nói tiếp: “Thực ra, tôi chưa từng biết điều này, nhưng hắn không ít lần nói với tôi rằng hắn cảm thấy cuộc đời không có gì ý nghĩa, rằng… hắn muốn chết.”

Nghĩ đến chuyện đó, Cố Chiết Phong cảm thấy hối hận: “Tôi luôn cho rằng hắn chỉ đang nói đùa, thậm chí tôi còn trách hắn hay nói chuyện mà không suy nghĩ… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra hắn chỉ đang dùng giọng điệu đùa cợt để che giấu cảm xúc thật sự.”

Anh nhớ lại một năm nào đó vào cuối xuân đầu hạ, Thôi Âu Ninh nằm trên ghế ở ban công phơi nắng. Cố Chiết Phong đã hỏi hắn: “Cậu có điều gì rất muốn làm nhưng chưa thể làm không?”

Thôi Âu Ninh suy nghĩ rồi đáp: “Muốn chết, có được tính không?”

Cố Chiết Phong chưa bao giờ nghĩ rằng Thôi Âu Ninh không phải đang nói đùa.

Tiết Tịch Doanh nhìn vào mắt Cố Chiết Phong, mím môi, rồi liếc về phía nhà tang lễ.

“Thực sự xin lỗi, về những chi tiết cụ thể, tôi không thể nói cho cậu.” Tiết Tịch Doanh thở dài: “Nhưng tôi có thể tiết lộ cho cậu một điều.”

Cố Chiết Phong mang theo chút mong đợi: “Điều gì?”

Tiết Tịch Doanh lấy từ túi ra chiếc điện thoại, mở một đoạn ghi âm: “Bởi vì tôi thường thích quan sát bệnh nhân trong trạng thái thoải mái nhất, nên trước mỗi buổi trị liệu, tôi sẽ nói rõ với họ rằng có khả năng tôi sẽ ghi lại cuộc trò chuyện, mong họ không quá căng thẳng. Đoạn ghi âm chính thức liên quan đến riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể tiết lộ, nhưng đây là một đoạn ngắn cuộc trò chuyện giữa tôi và Thôi tiên sinh, không liên quan đến gì tư mật. Nếu cậu muốn nghe thì có thể thử xem.”

Cố Chiết Phong dứt khoát đáp: “Tôi muốn nghe.”

——

Thôi Âu Ninh ngồi xổm xuống, nhìn những bông hoa dại trong sân.

“Thôi tiên sinh.” Tiết Tịch Doanh bước đến phía sau, cười hỏi: “Cậu có hứng thú với hoa cỏ sao?”

Thôi Âu Ninh lắc đầu, cười đáp: “Chỉ là tôi nghĩ, nếu làm một bông hoa hay một cây cỏ, không cần phải suy nghĩ phức tạp như con người, không phải đấu đá hay ganh ghét có lẽ đó là một điều rất hạnh phúc.”

Tiết Tịch Doanh cười đáp: “Có lẽ bọn chúng cũng đang suy nghĩ xem hôm nay ai hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn đó?”

Thôi Âu Ninh bật cười lớn: “Đấy thật đúng là không tốt nhỉ.”

Tiết Tịch Doanh rót hai cốc nước, đưa một cốc cho Thôi Âu Ninh và cầm cốc còn lại nhấp một ngụm. Cô ngồi xuống ghế trong sân: “Tôi vừa từ chỗ một bệnh nhân trở về, nghỉ ngơi một chút nhé?”

Thôi Âu Ninh nói: “Không sao, chúng ta ngồi đây thêm 30 phút cũng được, tôi không ngại.”

“Vậy thì lần này tiền công của tôi thật dễ kiếm nha.” Tiết Tịch Doanh nhướng mày cười nói: “Thôi tiên sinh, cậu đang kháng cự trị liệu đấy, lần trước chúng ta gặp nhau cũng đã gần một tháng rồi.”

Thôi Âu Ninh uống cạn ly nước, đứng dậy đặt ly lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện: “Tôi thực sự thích tính cách của cô. Thay vì làm bác sĩ và bệnh nhân, tôi càng muốn làm bạn với cô hơn.”

Thôi Âu Ninh đổ thêm một cốc nước, cười trêu: “Nếu không thì tiền này đừng tính là tiền thuốc men, mà tính là tiền bồi tôi cùng nói chuyện đi?”

“Thưa cậu, cậu chú ý lời nói một chút.” Tiết Tịch Doanh giả vờ giận, gõ nhẹ vào bàn: “Cậu đang đùa giỡn ngôn ngữ đấy. Mặc dù cậu rất đẹp trai, đôi lúc làm dao động xu hướng giới tính của tôi, nhưng xin lỗi, tôi sẽ không động lòng.”

Bác sĩ Tiết, cầu một mối tính bách hợp =)))

“Vậy thật đúng là quá tiếc nuối cho tôi.”

Cả hai cùng cười vang.

Thôi Âu Ninh tò mò hỏi: “Đúng rồi, Bác sĩ Tiết, cậu làm sao mà chọn con đường trở thành bác sĩ tâm lý?”

“Vì sao đột nhiên lại tò mò về chuyện này?”

“Chỉ là cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu,” Thôi Âu Ninh tựa đầu lên tay, nói. “Tôi bắt đầu đóng phim từ khi mới năm tuổi, lúc đó chẳng hiểu diễn xuất là gì, giống như một cái gì đó rất xa lạ. Nhưng ai ngờ cứ bước đi mãi, đến giờ tôi lại chẳng thể quay đầu được nữa. Kim Tử cũng vậy, khi tôi rời khỏi cô nhi viện, tôi mang cậu ta theo, vì cậu ta thông minh và có chí tiến thủ. Ban đầu, cậu ta chỉ làm trợ lý cho tôi, nhưng rồi vì không ai có thể thay thế cậu ta trong một vai thế thân, nên cậu ta tiếp tục làm suốt nhiều năm sau đó. Khi nãy, cậu ta lái xe đưa tôi đến đây, tôi còn trò chuyện với cậu ta. Nhân sinh quả thật rất kỳ diệu.”

Hắn khẽ cười, nói tiếp: “Vậy nên tôi rất tò mò, tại sao mỗi người lại chọn những con đường khác nhau.”

Tiết Tịch Doanh đáp: “Kỳ thật, con đường của tôi đi cũng khá là tự nhiên.”

“Thật sao?”

“Khi tôi còn học sơ trung, tôi nhận ra xu hướng giới tính của mình khác với người khác. Người ta thì thích nam sinh, còn tôi lại thích nữ sinh,” Tiết Tịch Doanh bắt đầu hồi tưởng quá khứ.

Thôi Âu Ninh chen vào: “Có thể là vì nữ sinh dịu dàng, xinh đẹp hơn, vậy mới xứng với người ưu tú như Tiết bác sĩ chứ.”

Tiết Tịch Doanh cười đáp: “Có lẽ thế? Sau khi phát hiện điều đó, tôi mất một thời gian dài để kiểm chứng, xem mình rốt cuộc là thích nam sinh hay nữ sinh.”

“Cô đúng là có tinh thần nghiên cứu.”

“Cười đi! Sau khi xác định rằng mình chỉ thích nữ sinh, tôi đã tìm đến mẹ mình để thảo luận về chuyện này.” Tiết Tịch Doanh kể tiếp. “Nhưng đáng tiếc, mẹ tôi dù rất tiến bộ, nhưng vì ảnh hưởng của thời đại lúc đó, bà lại cho rằng tôi có vấn đề.”

Thôi Âu Ninh gật gù hiểu ra: “Giống như nhiều người nói rằng đồng tính là bệnh lý?”

“Đúng vậy. Họ nghĩ rằng tôi có vấn đề về tâm lý, nhưng lúc đó, khái niệm bác sĩ tâm lý chưa phổ biến. Họ thậm chí còn đi cầu khấn ông trời mong ông tha thứ cho tôi.”

Thôi Âu Ninh nói: “Nghe có vẻ hơi… kỳ lạ, nhưng đó là tình yêu của cha mẹ.”

Tiết Tịch Doanh mỉm cười: “Không sao, cậu có thể nói là buồn cười mà.”

“Không, dù sao thì tình yêu của cha mẹ dành cho con cũng không thể cười cợt.”

Tiết Tịch Doanh tiếp tục: “Dù sao đi nữa, đó là lần đầu tiên tôi biết rằng ngoài cơ thể, tâm lý cũng có thể bị bệnh. Khi đó, tình cờ tôi thấy một cuốn sách về tâm lý học ở thư viện và cảm thấy rất hứng thú. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi quyết định chọn chuyên ngành này.”

Thôi Âu Ninh thở dài: “Nghe có vẻ bình lặng, nhưng chắc chắn cô đã phải trải qua không ít khó khăn nhỉ.”

Tiết Tịch Doanh nhún vai: “So với việc phải đối mặt với những bệnh nhân luôn tránh né câu hỏi và thích nói chuyện phiếm hơn, những khó khăn trong quá khứ của tôi chẳng là gì.”

Thôi Âu Ninh bật cười: “Cô đang mỉa mai tôi đó sao?”

“Tôi phải cảm ơn cậu vì đã hiểu ra điều đó.”

“Kỳ thật tôi không cố tình tránh né đâu.” Thôi Âu Ninh cười nhẹ, rồi dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể. “Chỉ là, chính bản thân tôi cũng không rõ, khi đến gặp cô, tôi thực sự đang muốn tìm kiếm điều gì.”

“Cậu sợ rằng khi nhìn thấu mọi chuyện, cậu sẽ hối hận?”

Thôi Âu Ninh cười lớn: “Ngươi nói như vậy, liệu có còn bệnh nhân nào dám đến gặp cô không?”

“Vậy cậu đang do dự điều gì?”

“Cô biết đấy, dù tình huống có tệ đến đâu, con người vẫn sẽ quen với những gì đã đi vào quỹ đạo.” Thôi Âu Ninh nói: “Tôi do dự vì… nếu mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự đoán, điều đầu tiên tôi lo lắng là tôi sẽ mất quyền nói chuyện với hắn.”

“Ừm.”

“Thứ hai là… mặc dù hắn không quan tâm tôi trở thành người như thế nào, nhưng nếu một ngày nào đó hắn biết rằng tôi từ bỏ mọi thứ vì hắn, hắn sẽ cảm thấy áy náy.”

Thôi Âu Ninh cười, ánh mắt dịu dàng: “Chính vì hắn có tính cách như vậy, nên tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để đánh cược một khả năng. Nhưng cũng vì tính cách đó, tôi sợ rằng nếu tôi làm vậy, hắn sẽ sống áy náy suốt đời.”

“Tôi không cần hắn phải cảm thấy áy náy vì tôi, một chút cũng không cần.”

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cố Chiết Phong chợt ngẩng đầu lên mới nhận ra Tiết Tịch Doanh không biết đã rời đi từ khi nào, chỉ còn lại hắn một mình ngồi trước bàn điều khiển, phát ngốc.

Cố Chiết Phong xoa xoa giữa trán, nghe điện thoại: “Có chuyện gì vậy?”

Lưu Khoa Tân đáp: “Chuyện là, sếp, là thế này, ngài vừa rồi trong lúc ghi hình… không phải đã đấm Thôi Âu Ninh một cú sao…”

Cố Chiết Phong lập tức hiểu ra: “Có người đến tìm tôi?”

Lưu Khoa Tân báo cáo: “Bạch Chấn tổng, lão tổng của giải trí Sang Minh, nơi mà Thôi Âu Ninh trực thuộc và cả giám đốc Lâm của công ty chúng ta nữa.”

“Họ nói gì?”

“Bạch tổng hỏi ngài có phải tiết mục tổ tiếp đón không chu đáo không, ông ấy đang định đến xử lý. Ông ấy còn hỏi ngài có muốn ra ngoài ăn một bữa cơm không?”

“Không cần xử lý, và cũng không muốn đi.”

“Được rồi. Lão tổng giải trí Sang Minh cũng đang thử dò ý ngài, hình như ông ấy đang suy nghĩ có nên xử phạt Thôi Âu Ninh hay không.”

“Mọi thứ cứ như bình thường, bảo họ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Vâng. Giám đốc Lâm còn hỏi có nên gây áp lực và cảnh cáo tổ chương trình không?”

“Không cần, mọi thứ cứ như thường.”

“À, còn một chuyện nữa… Thôi Âu Ninh đã đắc tội với Mạch Cốc Trì…”

“Khoan đã.” Cố Chiết Phong nhíu mày. “Đắc tội Mạch Cốc Trì? Có chuyện gì vậy?”

Lưu Khoa Tân tóm tắt lại những chuyện xảy ra sau khi Cố Chiết Phong rời đi.

Cố Chiết Phong nhíu mày, nói: “Cậu bảo tổ chương trình cắt hết các phần ghi hình liên quan và gửi cho tôi.”

“Đã rõ. Sêp còn có điều gì cần phân phó không?”

“Không có.”

“À đúng rồi, còn một việc nữa.” Lưu Khoa Tân nói tiếp. “Về buổi họp báo bộ phim mới của ngài “Mãnh Liệt”. Đạo diễn Trần Hoành Ba có thể sẽ đến trễ, nên lịch trình sẽ có chút thay đổi.”

“Trễ sao?” Trần Hoành Ba vốn nổi tiếng là người đúng giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói ông ta đến trễ trong một buổi họp báo phim.

“Chuyện là… vì cái người trợ lý của Thôi Âu Ninh, người đã qua đời Kim Tử…”

Cố Chiết Phong nhấp môi: “Không phải hắn đã nhảy lầu kết thúc mạng sống rồi sao, tôi cũng không cần lấy mạng hắn làm gì nữa.”

Lưu Khoa Tân nói: “Vì khi còn sống, Kim Tử có mối quan hệ rất tốt với đạo diễn Trần Hoành Ba do Thôi Âu Ninh giới thiệu. Hơn nữa, Kim Tử là cô nhi, không có nhiều người thân hay bạn bè, nên đạo diễn Trần nghĩ sẽ thay mặt hắn tổ chức một buổi đưa tiễn.”

“Đưa tiễn kiểu gì?”

“Nghe có chút kỳ lạ… nhưng đó là di nguyện của Kim Tử. Hắn muốn tro cốt của mình được chia ra và chôn ở nhiều thành phố khác nhau. Đạo diễn Trần Hoành Ba định thực hiện di nguyện này, đi nhiều nơi có thể, nhưng vẫn đảm bảo sẽ kịp trở lại trước 10 giờ sáng ngày họp báo.”

Kim Tử.

Ngay từ đầu khi biết Kim Tử là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thôi Âu Ninh, Cố Chiết Phong đã không nghĩ đến việc nghiền xương hắn thành tro. Nhưng nhìn Thôi Âu Ninh nằm lạnh lẽo ở đó, hắn bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Sau khi Kim Tử nhảy lầu kết thúc sinh mạng của mình, thay vì hận, Cố Chiết Phong lại có nhiều nghi vấn hơn.

Chờ đã.

Cố Chiết Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì.

Kim Tử và Thôi Âu Ninh cùng lớn lên ở cô nhi viện, và quan trọng hơn, chính Thôi Âu Ninh đã đưa Kim Tử ra khỏi cô nhi viện.

Họ như anh em, cùng nhau sống suốt 20 năm. Vậy tại sao đến cuối cùng, Kim Tử lại hành động như vậy?

Nhưng điều này không phải quan trọng nhất.

Quan trọng hơn là, nếu Thôi Âu Ninh có vấn đề tâm lý, Kim Tử liệu có biết không?

Không, chắc chắn Kim Tử biết.

Trong bản ghi âm của Tiết Tịch Doanh, Thôi Âu Ninh đã nói: “…Trên đường Kim Tử lái xe đưa tôi tới…”

Kim Tử và Thôi Âu Ninh gần như ngày nào cũng ở bên nhau. Nếu Kim Tử đã đưa Thôi Âu Ninh đến gặp Tiết Tịch Doanh, điều đó chứng tỏ hắn biết Thôi Âu Ninh định làm gì.

Cố Chiết Phong ngay lập tức đưa ra quyết định. Hắn nói với Lưu Khoa Tân: “Cậu bảo Trần Hoành Ba tạm hoãn chuyến đi, và hỏi hắn xem hiện tại có phải anh ta đang phụ trách xử lý di vật của Kim Tử không. Tôi muốn tìm một vài thứ.”

“Đồ đạc của Kim Tử đều ở đây…” Trần Hoành Ba đẩy cửa ra nói: “Đây là bất động sản đứng tên Thôi Âu Ninh. Kim Tử vẫn luôn ở đây. Sau khi cảnh sát định án, mọi thứ đều được giải phong. Kim Tử không có người thân, ngoài Âu Ninh ra cũng không có bạn bè nào khác. Bố nuôi của Âu Ninh, ông Lý nói rằng ông ấy không có quan hệ gì với Kim Tử, nên đã giao hết đồ đạc này cho tôi xử lý.”

Trần Hoành Ba dẫn Cố Chiết Phong và Lưu Khoa Tân vào nhà: “Tôi định sau khi an trí xong tro cốt của hắn sẽ xử lý những thứ này, nên đến giờ đồ đạc vẫn chưa ai động vào.”

Hắn quay sang nhìn Cố Chiết Phong: “Cậu đang muốn tìm thứ gì sao?”

Cố Chiết Phong quét mắt một vòng khắp nhà, ngôi nhà này tầm khoảng hơn trăm mét vuông, các loại đồ vật nằm ngổn ngang, nếu muốn tìm gì đó cũng khó khăn, vì thế hắn trực tiếp hỏi: “Kim Tử có để lại nhật ký hay thứ gì tương tự không?”

Trần Hoành Ba ngẩn ra: “Nhật ký? Tôi… không biết.”

Cố Chiết Phong nói: “Phòng ngủ của hắn ở đâu, tôi muốn xem qua.”

Trần Hoành Ba hơi do dự: “Chiết Phong, cạau rốt cuộc đang tìm gì? Tại sao lại hỏi về nhật ký của Kim Tử?”

Cố Chiết Phong cúi mắt nói: “Tôi muốn tìm đáp án cho một chuyện.”

“Chuyện gì mà quan trọng đến vậy?”

“Rất quan trọng.”

Trần Hoành Ba do dự một lát, rồi hỏi: “Cậu có biết chuyện đó không?”

Cố Chiết Phong cau mày: “Anh nói chuyện gì?”

“Nếu là chuyện đó, toi chỉ có thể nói… người đã chết rồi, cậu cần gì phải cố tìm cho ra kết quả?”

Cố Chiết Phong nói: “Anh nói cho tôi biết anh đang nhắc đến chuyện gì trước đã.”

Trần Hoành Ba lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng nói: “Kim Tử… với Âu Ninh… Cậu biết đấy, hắn từ nhỏ đã được Âu Ninh che chở lớn lên, khó tránh khỏi nảy sinh một số ý nghĩ khác. Tôi biết cậu cũng có tình cảm với Âu Ninh, nhưng giờ cả Âu Ninh lẫn Kim Tử đều đã chết. Dù cậu có muốn chứng thực chuyện này thì… cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Cố Chiết Phong im lặng rất lâu.

Trần Hoành Ba không đoán được Cố Chiết Phong đang nghĩ gì, liếc nhìn Lưu Khoa Tân.

Lưu Khoa Tân tránh ánh mắt của anh, làm ra vẻ như một pho tượng đứng yên ở một bên.

“Tôi biết rồi.” Cố Chiết Phong nói. “Chuyện tôi muốn chứng thực không phải là chuyện này.”

Không tức giận?

Trần Hoành Ba liếc trộm Cố Chiết Phong một cái, thấy trên mặt anh quả thực không có biểu cảm gì.

Trần Hoành Ba không đoán được Cố Chiết Phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nghĩ kỹ, anh vẫn từ bỏ ý định thắc mắc: “Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng ngủ của Kim Tử.”

Ba người vượt qua vài túi rác khô và bao nilon, đi qua phòng khách rồi đến trước cửa phòng Kim Tử.

“Đây là phòng của Kim Tử, còn phòng bên cạnh là của Thôi Âu Ninh, nhưng cậu cũng biết, Âu Ninh gần như không ngủ ở đây nên đồ đạc của cậu ấy cũng không nhiều.”

Trần Hoành Ba dùng chìa khóa mở cửa phòng Kim Tử, bên trong đồ đạc bừa bộn, có thể thấy rõ chủ nhân của căn phòng là người không giỏi dọn dẹp.

“Đồ đạc ở đây ta chưa động tới, nên khá lộn xộn. Cậu muốn tìm gì có lẽ phải tốn chút công sức.” Trần Hoành Ba mở ngăn kéo giữa của bàn làm việc, lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa cho Cố Chiết Phong: “Đây là chiếc điện thoại vừa lấy từ chỗ cảnh sát về hôm qua. Điện thoại của Kim Tử bị hỏng trong vụ tai nạn xe, nhưng đã được sửa. Mọi dữ liệu bên trong vẫn còn, mật mã là sáu số 1.”

“Không còn gì khác. Cậu xem có cần tôi giúp gì nữa không?”

Cố Chiết Phong nhận điện thoại, khẽ nói: “Cảm ơn, phiền anh rồi, anh cứ đi lo việc của mình đi.”

“Vậy tôi đi đây.” Trần Hoành Ba vỗ vai Cố Chiết Phong: “Cũng chưa kịp nói lời chia buồn với cậu. Người đã khuất thì cũng đã khuất, người sống vẫn phải nhìn về phía trước.”

“Ừ.”

“Hơn nữa cậu ưu tú thế này, khối người yêu thích cậu, cần gì phải buộc mình vào một chuyện đã qua, đúng không?”

Cố Chiết Phong lảng tránh chủ đề này, nói: “Anh cứ đi lo việc đi, có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Trần Hoành Ba hiểu ý, nói: “Vậy cậu cứ làm việc đi, gặp lại ở buổi họp báo phim.”

“Ừ, gặp lại ở họp báo.”

Sau khi Lưu Khoa Tân và Trần Hoành Ba rời đi, Cố Chiết Phong nhìn quanh căn phòng bừa bộn, bắt đầu tìm kiếm từ tủ này sang tủ khác.

Ai mà ngờ được, căn phòng không lớn lắm, nhưng việc tìm kiếm lại mất khá nhiều thời gian.

Cố Chiết Phong lặp đi lặp lại việc lật tung mọi góc trong phòng, phát hiện vô số quyển sổ có khóa mật mã của Kim Tử, nhưng kết quả vẫn không có gì.

Chẳng có gì cả.

Thậm chí không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về mối quan hệ giữa Kim Tử và Thôi Âu Ninh. Chỉ toàn những thứ rất bình thường: quần áo, đồ dùng sinh hoạt, và lịch trình bị bỏ quên…

Không có gì khác.

Khi Lưu Khoa Tân mang cơm tới, Cố Chiết Phong vẫn ngồi im lặng trên ghế sofa.

Lưu Khoa Tân thở dài. Hắn tuy không biết Cố Chiết Phong đang tìm gì, nhưng rõ ràng, nếu có thứ gì quan trọng, chắc chắn nó đã bị phát hiện từ lâu.

Tìm kiếm trong căn phòng này rốt cuộc có thể nhảy ra điều gì? Chỉ như con ruồi không đầu chạy loạn mà thôi.

Cố Chiết Phong tất nhiên hiểu điều này.

Hắn chỉ là chọn cách không để tâm.

Lưu Khoa Tân đặt hộp cơm lên bàn trà trước mặt: “Sếp, ăn cơm đi.”

Cố Chiết Phong cúi đầu nói: “Cảm ơn, cứ để cơm ở đó, cậu đi trước đi.”

Trên bàn trà có một tập tài liệu, bên trong là đoạn phim Mạch Cốc Trì và Thôi Âu Ninh diễn đối đầu.

Chỉ với một ánh mắt trong đoạn phim, Cố Chiết Phong gần như có thể khẳng định: đây chính là Thôi Âu Ninh.

Chắc chắn là người mà hắn từng quen biết, Thôi Âu Ninh.

Mặc dù không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng với kỹ thuật diễn xuất này, không ai ngoài Thôi Âu Ninh có thể làm được. Cố Chiết Phong muốn hiểu tại sao Thôi Âu Ninh luôn né tránh hắn, và quan trọng hơn, muốn biết điều gì đã xảy ra với Thôi Âu Ninh. Tại sao Thôi Âu Ninh không chịu thừa nhận rằng mình chính là Thôi Âu Ninh?

Có lẽ căn bệnh này chính là lý do Thôi Âu Ninh đã trốn tránh suốt bấy lâu. Cố Chiết Phong cảm thấy quá cần biết đáp án này, bởi chỉ khi hiểu được điều này, hắn mới có thể biết thực sự Thôi Âu Ninh nghĩ gì và phá vỡ được rào cản giữa hai người. Nếu không, mọi nỗ lực của hắn có thể chỉ là vô ích, thậm chí làm sự việc trở nên rối ren hơn.

Lưu Khoa Tân lấy hết can đảm, quyết định dời đi tâm trạng nặng nề của mình: “Sếp, ngày mốt là diễn ra họp báo điện ảnh, mọi thứ đã gần như xong rồi, ngài không đến xem qua sao?”

“Không cần.”

“À đúng rồi, để tôi kể ngươi một chuyện. Vì Mạch Cốc Trì đã lỡ tay làm hỏng camera, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ gây chút ảnh hưởng, nên Bạch Chấn đang cãi nhau với Mạch Cốc Trì.”

“Ừm.”

“Vì hiện tại mọi thứ có chút lộn xộn, tiết mục dự định sẽ bị hoãn. Hôm nay kế hoạch phát sóng trực tiếp chơi trò chơi đã được chuyển sang hôm sau. Họ hỏi ngài có muốn tham gia không, nhưng tôi đã từ chối vì ngaif còn cuộc họp báo điện ảnh.”

“Được.”

Lưu Khoa Tân cảm thấy vô cùng bất lực trước thái độ không hợp tác của Cố Chiết Phong, không biết nên nói thêm gì nữa.

Lúc này, đoạn phim vẫn đang chiếu, đến cảnh Lưu Nghi Vĩ mồ hôi nhễ nhại đưa cho Thôi Âu Ninh một hộp thuốc lá “Bạch Hạc”. Thôi Âu Ninh bật một cây và dùng bật lửa châm. Ánh sáng của ngọn lửa cam phản chiếu lên cây thuốc.

Lưu Khoa Tân thầm nghĩ: “Sao lại trùng hợp đến vậy? Những người tên Thôi Âu Ninh đều thích hút White Crane sao? Đây có phải là thiên phú tự nhiên không?”

Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn: “Bạch Hạc… Sếp! Sếp!”

Cố Chiết Phong ngước nhìn Lưu Khoa Tân với vẻ nghi ngờ.

Lưu Khoa Tân kích động nói: “White Crane có trang web chính thức!”

“Trang web chính thức thì sao?”

“Trên trang web đó có một diễn đàn riêng!”

Chuyện này Cố Chiết Phong biết, trước đây hắn từng xem qua diễn đàn này, nơi tụ tập những người yêu thích thuốc lá và thảo luận từ đủ mọi chủ đề, nhưng cả hắn và Thôi Âu Ninh không quan tâm lắm.

“Tôi nhớ có nghe Thôi ảnh đế nói rằng Kim Tử rất thích diễn đàn này. Hắn thậm chí còn đăng một số điều lên đó.”

Lưu Khoa Tân càng thêm phấn khích: “Dù tôi không biết ngài đang tìm gì, nhưng có thể qua những bài viết của Kim Tử, ngài sẽ tìm ra manh mối!”

Cố Chiết Phong ngay lập tức ra lệnh: “Liên hệ với bộ phận kỹ thuật ngay!”

Chỉ sau mười phút, đội ngũ kỹ thuật đã cung cấp tài khoản và mật khẩu của Kim Tử trên trang web. Đây là tài khoản quản trị viên. Cố Chiết Phong đăng nhập và thấy một giao diện khác hẳn so với những tài khoản thông thường. Ngay lập tức, một bài viết riêng tư xuất hiện.

Bài viết này đã tồn tại rất lâu, từ khi diễn đàn mới hoạt động. Nội dung của các bài đăng đa dạng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, như hôm nay ăn gì, cho đến những lần đi họp báo với Thôi Âu Ninh.

Cố Chiết Phong kiên nhẫn lướt qua từng bài, nhưng chưa tìm thấy gì hữu ích. Đến khi hắn sắp mất hy vọng, một bài đăng ngắn bỗng thu hút sự chú ý.

“Hôm nay cậu nói cậu thoát diễn, thật kỳ diệu. Mình cũng thấy kỳ diệu. Mình cứ tưởng White Crane là thứ duy nhất có thể khiến cậu thoát diễn.”

Những dòng này có ý nghĩa gì? Bài đăng này được viết 5 năm trước…

Cố Chiết Phong đột nhiên nhớ lại, 5 năm trước, dường như anh đã từng nghe những lời này từ miệng Thôi Âu Ninh.

Đó là khi anh và Thôi Âu Ninh diễn vai Vương Tài và Bạch Mi Tú, trong một cảnh gần như là màn cầu hôn. Thôi Âu Ninh từng nói: “Cố Chiết Phong, cậu là người đầu tiên khiến tôi có thể thực sự thoát diễn.”

Những lời này quá kỳ lạ, đến mức 5 năm sau, Cố Chiết Phong vẫn không thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự của chúng. Khi đó, anh chỉ nghĩ rằng mình diễn xuất kém cỏi, hoàn toàn mất tập trung vào nhân vật Bạch Mi Tú, chỉ cảm nhận được hơi thở của Thôi Âu Ninh. Có lẽ Thôi Âu Ninh đã ghét bỏ kỹ thuật diễn của anh, nên cùng anh diễn xuất để điều chỉnh.

Mặc dù biết rằng không ai trên thế giới này có thể diễn kém đến mức khiến Thôi Âu Ninh phải tự thoát diễn, Cố Chiết Phong vẫn không thể tìm ra lời giải thích khác. Nhưng… điều này thì có liên quan gì đến White Crane?

Điều gì có nghĩa rằng White Crane là thứ duy nhất có thể khiến Thôi Âu Ninh thoát diễn?

Cố Chiết Phong lặp lại những lời này ba lần trong đầu, rồi tiếp tục lướt qua các đoạn ghi chép khác, cuối cùng thấy một bài đăng kỳ lạ:

“Hôm nay mình cãi nhau với cậu, quên không mang theo thuốc lá, cậu mất rất lâu mới thoát diễn. Sau đó, cậu luôn giữ im lặng và không nói chuyện với mình. Ban đầu mình rất áy náy, nhưng hóa ra nguyên nhân là vì cậu không thoát diễn được nên giận dữ và tự làm tổn thương bản thân. Mình thật sự bực bội, dường như cậu ngày càng coi trọng người kia hơn.”

Người kia… là ai? Là mình sao? Cố Chiết Phong cau mày, nhớ lại lần Thôi Âu Ninh đập vỡ ly trước mặt anh mà không rõ lý do. Lần đầu tiên anh thấy Thôi Âu Ninh với một thái độ như vậy.

Nhưng việc không thể thoát diễn có liên quan gì đến điều này?

“Hôm nay cậu nói với mình rằng việc khó thoát diễn có thể là một loại bệnh. mình không quan tâm bệnh tật gì, nhưng thật nực cười là cậu đã không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này suốt thời gian dài, chỉ vì một lần đập vỡ cái ly mà lại phải đi khám bệnh.”

“Hôm nay cậu miêu tả cảm giác khi không thể thoát diễn, như thể linh hồn của cậu đang lơ lửng trên không trung vậy, không thể kiểm soát cơ thể mình, chỉ nhìn thấy một lực lượng kỳ lạ điều khiển mình. Nghe có vẻ như một loại ma thuật quái dị vậy.”

“Mình lén đọc nhật ký của cậu hôm nay, có viết: “Cậu là thuốc cứu mạng tôi, cũng là chất độc của tôi.” Có phải viết cho mình không? Cậu cuối cùng đã nhận ra mình quan trọng hơn người kia sao?”

“Chết tiệt, không phải viết cho mình. Mình tức điên lên. Hôm nay lại cãi nhau với cậu.”

“Mình thật sự đã chịu đủ rồi. Từ khi người kia xuất hiện, mình và cậu cãi nhau suốt ngày. Cậu chẳng lẽ đã quên chúng ta mới là những người bên nhau sao? Cậu đưa tôi ra ngoài, chẳng lẽ định bỏ mặc tôi sao?”

Cố Chiết Phong càng đọc càng cảm thấy kinh hãi. Không phải vì thái độ của Kim Tử, mà vì những manh mối ẩn giấu trong từng lời nói. Anh dường như bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của việc khó thoát diễn. Nhưng anh lại không dám chắc.

Không do dự, Cố Chiết Phong liền gọi điện cho Tiết Tịch Doanh. Lần đầu tiên trong đời, anh chủ động xin số điện thoại của người khác, và không ngờ lại cần đến nhanh như vậy.

Khi bắt máy, Tiết Tịch Doanh có chút mệt mỏi: “Alo? Cố Chiết Phong tiên sinh phải không?”

Cố Chiết Phong nói: “Tôi có vài câu hỏi, cô chỉ cần trả lời là có hoặc không phải.”

Tiết Tịch Doanh im lặng một lúc rồi hỏi: “Gần đây cậu tìm ra được gì sao?”

“Cậu có biết Kim Tử không?”

“Biết. Hắn là trợ lý của Thôi Âu Ninh, đúng không?”

“Đúng vậy. Tôi vừa tìm được vài thứ từ ghi chép của hắn.” Cố Chiết Phong nói, “Tôi muốn cô xác nhận.”

Trước khi Tiết Tịch Doanh kịp nói gì, Cố Chiết Phong tiếp tục: “Những gì tôi tìm thấy đều là tôi tự tra ra, không phải cô tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân. Huống chi, cô đã nói rằng trong 30 phút nói chuyện với Thôi Âu Ninh, cô dành 25 phút để nói về tôi. Với mối quan hệ giữa tôi và Thôi Âu Ninh, chắc không đến mức mọi thứ đã rõ ràng mà cô còn cố giấu giếm tôi.”

Tiết Tịch Doanh thở dài: “Cố tiên sinh, Thôi Âu Ninh đã qua đời, sao cậu vẫn muốn đào sâu chuyện này?”

“Vì điều này liên quan đến một quyết định rất quan trọng của tôi.”

“Quyết định quan trọng?”

“Đúng vậy.” Cố Chiết Phong siết chặt điện thoại: “Làm ơn, hãy cho tôi câu trả lời.”

Tiết Tịch Doanh trầm mặc một lúc, rồi nói: “Cậu nói trước suy đoán của cậu đi.”

Giọng Cố Chiết Phong khàn đi: “Có phải vấn đề tâm lý của Thôi Âu Ninh xuất phát từ việc hắn quá đắm chìm vào nhân vật, đến mức không thể thoát ra được không?”

Tiết Tịch Doanh im lặng rất lâu, rồi cuối cùng Cố Chiết Phong nghe thấy tiếng thở dài nhẹ trong điện thoại: “Đúng vậy.”

Cố Chiết Phong nhắm mắt lại, nỗi thất vọng tràn ngập. “Vì không thể thoát ly khỏi nhân vật, nên hành vi của hắn cũng bị chi phối bởi nhân vật đó?”

“Cái này còn không có định luận.” Tiết Tịch Doanh nói: “Theo như tôi hiểu, Thôi tiên sinh không hoàn toàn bị nhân vật chi phối, nhưng ở giai đoạn này, hắn thật sự sẽ làm ra một số điều mà bình thường sẽ không làm, có thể dẫn đến… ngôn ngữ kịch liệt, thậm chí khả năng dẫn tới… bạo lực hành vi.”

Tiết Tịch Doanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng Thôi tiên sinh vẫn luôn khống chế rất tốt.”

Cố Chiết Phong siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra. Thôi Âu Ninh sau mỗi lần diễn xong đều không thích nói chuyện, chỉ thích một mình trong phòng hút thuốc. Hắn luôn nghĩ rằng đó là do Thôi Âu Ninh quá mệt mỏi, không bao giờ nghĩ rằng giờ phút này, hắn đang đấu tranh cùng chính mình.

Hắn sợ hãi tổn thương người khác, vì vậy tình nguyện khóa chặt chính mình lại.

“White Crane, có phải là thứ duy nhất có thể giúp hắn bình tĩnh lại không?”

“Đúng vậy.” Tiết Tịch Doanh khẽ thở dài: “Còn có cậu.”

Cố Chiết Phong lặp lại một lần: “Còn có… Tôi?”

Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên câu kỳ quái trong nhật ký của Kim Tử: “Cậu là thuốc cứu mạng tôi, cũng là chất độc của tôi.”

Hắn mở to mắt, ngồi dậy: “Tôi sẽ khiến hắn thoát diễn?”

“Đúng. Nhưng cụ thể lý do, Thôi tiên sinh không nói cho tôi, cậu ấy chỉ đưa ra một kết luận và vài câu cảm thán. Chúng ta chỉ nói chuyện hai lần, còn nhiều nội dung ta không rõ.”

“Cô cho tôi nghe cuộc trò chuyện, hắn có nói “lo lắng ta không còn quyền lợi nói chuyện với hắn”,” Cố Chiết Phong thật cẩn thận hỏi, “Là tôi sao?”

“Là cậu.” Tiết Tịch Doanh trả lời, giọng ôn nhu, mang theo tiếc nuối: “Thực tế, Thôi tiên sinh nhập vai sâu như vậy là do thiên phú và nỗ lực. Dù tôi nghĩ cậu ấy đã đủ anh tuấn, nhưng trong mắt đại chúng, cậu vẫn chưa hoàn mỹ.”

“Vì vậy, Thôi tiên sinh phải nỗ lực hơn ở những lĩnh vực khác, đó chính là kỹ thuật diễn.”

“Cậu ấy rèn luyện kỹ thuật diễn mỗi ngày, bức bản thân đắm chìm vào những nhân vật và cảm xúc khác nhau, trải nghiệm mọi hỉ nộ ái ố, làm quen với việc trở thành một người khác.”

“Nhưng không ngờ, theo thời gian trôi qua, phương pháp tốt này lại xuất hiện tác dụng phụ. Cậu ấy phát hiện rằng mình càng ngày càng không thể thoát ra khỏi nhân vật, không thể không bị chi phối bởi những cảm xúc của nhân vật đó.”

“Cậu ấy đã lạc mất chính mình, không tìm thấy Thôi Âu Ninh, vậy thì làm sao biết được hỉ nộ ái ố?”

“Cho đến khi cậu ấy gặp được cậu, Cố tiên sinh.”

Tiết Tịch Doanh thở dài: “Thôi tiên sinh nói, chính cậu đã giúp cậu ấy tìm lại hỉ nộ ái ố của riêng mình, cậu ấy rất cảm kích.”

“Nhưng đồng thời, khi cậu ấy không thể diễn xuất như trước, cậu ấy nhận ra mình không có cách nào tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.”

“Lúc cậu ấy rời khỏi trạng thái đó, cậu ấy không thể diễn xuất.”

“Nhưng cậu ấy biết, cậu trở thành bạn của cậu ấy là vì kỹ thuật diễn của cậu ấy đủ xuất sắc, đủ để mọi người công nhận. Nếu một ngày cậu ấy không còn là Thôi Âu Ninh tài giỏi, cậu ấy sợ rằng không thể đứng bên cạnh cậu. Đó cũng là lý do cậu ấy nói “lo lắng không còn quyền lợi nói chuyện với cậu”.”

“Nhưng… dù lo lắng như vậy, cậu ấy vẫn đến tìm tôi.”

Cố Chiết Phong theo bản năng hỏi: “Vì sao?”

“Vì cậu ấy sợ hãi tổn thương cậu.” Tiết Tịch Doanh nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy từng có một lần, ở trước mặt cậu, đã làm vỡ một cái ly. Cậu còn nhớ không?”

Cố Chiết Phong lẩm bẩm: “Tôi nhớ rõ…”

“Thôi tiên sinh nói, ngày đó cái ly vỡ tan tành trên mặt đất, mảnh vỡ cắt vào da tay ngài.”

Anh chợt nhớ ra… Đó chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không chảy máu.

Chuyện này quá nhỏ, đến mức Cố Chiết Phong không nhớ rõ việc mình có bị thương hay không.

“Cậu ấy nói, ngày đó rất lo lắng, khi tìm băng dán trong ngăn kéo, tay cậu ấy run rẩy đến mức không dám ra ngoài, chỉ dám đưa băng dán cho Kim Tử, để hắn giúp ngài xử lý.”

“Cậu rất sợ, sợ một ngày nào đó khi tình trạng của cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn, cậu ấy sẽ không kiểm soát được bản thân.”

“Cho nên, cậu ấy cần phải kiểm soát chính mình, trước khi tạo ra sai lầm lớn hơn.”

Cố Chiết Phong buông điện thoại xuống, lòng trĩu nặng.

“Vì vậy, chỉ cần hắn còn muốn tiếp cận tôi, hắn phải tìm cách trở thành một người bình thường, cắt đứt con đường diễn xuất của mình.”

Hóa ra là như vậy.

Cố Chiết Phong vừa muốn khóc vừa muốn cười, hắn khẽ nhếch miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ cảm thấy mũi chua xót, trước mắt mờ mịt.

Cậu là thuốc cứu mạng tôi, cũng là chất độc của tôi.

Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy.

huhu, tui xót quá. Thương 2 ẻm. Hãy tới chữa lành cho nhau điiiiii


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận