Sau Khi Tỏ Tình Với Ảnh Đế, Tôi Nổi Tiếng

Chương 86: Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà


Cuối cùng, Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong quyết định sẽ quay vlog.

“Chẳng phải chỉ là nói lảm nhảm trước máy quay thôi sao…” Thôi Âu Ninh thở dài.

“Vì vậy mới gọi là ghi lại cuộc sống,” Cố Chiết Phong đáp, đặt chiếc camera vào tay Thôi Âu Ninh. “Anh xem qua đến bảy, tám lần rồi mà vẫn chưa đủ à?”

“Đủ rồi, đủ rồi…” Thôi Âu Ninh miễn cưỡng nhận lấy camera, chậm rãi điều chỉnh và hướng ống kính về phía mình.

Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình.

Ngay lúc đó, Cố Chiết Phong bấm nút quay, khiến Thôi Âu Ninh giật mình suýt làm rơi camera: “Cái gì! Em quay luôn rồi à? Anh còn chưa chuẩn bị gì hết!”

“Chính vì thế mới chân thật,” Cố Chiết Phong ung dung nói. “Quay từ hậu trường luôn thú vị hơn, ghi lại dáng vẻ tự nhiên nhất của anh mà.”

Thôi Âu Ninh đành chịu thua.

“Chào mọi người… Không, không đúng, cái này chỉ để mình xem thôi, đâu cần chào mọi người…” Anh lúng túng nhìn vào ống kính. “Đây là vlog đầu tiên của tôi. Thật ra tôi không biết mình đang nói gì nữa, cứ quay đại vậy…”

Vlog đầu tiên này sau đó được Tiết Tịch Doanh dùng làm thử nghiệm cho một phương án mới mà cô đã đề xuất.

Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Cố Chiết Phong được bác sĩ cho phép quay lại khách sạn. Thôi Âu Ninh vừa kết thúc vlog thì bị Cố Chiết Phong kéo vào một căn phòng đặc biệt mà cậu đã chuẩn bị trước đó.

Căn phòng này là kết quả của một ngày làm việc cật lực của Cố Chiết Phong. Bên trong, các món đồ kỷ niệm của Thôi Âu Ninh được sắp xếp dọc theo bốn bức tường. Ở giữa phòng là một chiếc sofa mềm mại, đối diện là màn hình lớn chiếm gần hết một bức tường.

Thôi Âu Ninh ngồi xuống sofa, trong khi Cố Chiết Phong đóng cửa rồi tiến về phía anh.

Bề ngoài, Cố Chiết Phong có vẻ lo lắng, nhưng Thôi Âu Ninh lại giữ thái độ điềm nhiên, không để lộ chút biểu cảm nào.

Màn hình sáng lên.

“Đây là vlog đầu tiên của tôi. Thật ra tôi không biết mình đang nói gì nữa, cứ quay đại vậy…”

Hình ảnh Thôi Âu Ninh hiện lên, góc quay không phải tốt nhất, nhưng khuôn mặt anh vẫn rất thu hút.

“Thật ra tôi chẳng có gì đặc biệt để ghi lại cả,” anh nói, rồi như nghĩ ra điều gì, liền chuyển camera sang phía Cố Chiết Phong. “À, tôi sẽ quay bạn trai tôi?”

Cố Chiết Phong giật mình: “Anh quay em làm gì?”

Giọng nói của Thôi Âu Ninh vang lên từ sau camera: “Không phải ghi lại cuộc sống sao? Em cũng là một phần trong cuộc sống của anh mà.”

Cố Chiết Phong nhướng mày: “Em vậy mà không phải toàn bộ cuộc sống của anh à?”

Thôi Âu Ninh đáp tỉnh bơ: “Làm gì có chuyện đó. Cuộc sống của anh và em ngang bằng nhau, vậy chẳng phải chúng ta đều là một người à?”

Cố Chiết Phong quay đầu thở dài: “Hy vọng anh sẽ học được thế nào là lãng mạn.”

Thôi Âu Ninh điềm nhiên: “Nếu lãng mạn là bóp méo hiện thực, thì nó chỉ là một dạng ảo tưởng hư vô. Chìm đắm vào đó quá nhiều là không nên.”

Trên màn hình, từng sợi tóc của Cố Chiết Phong như đang viết chữ “bất lực”: “Anh làm ơn im lặng giùm em.”

Phía sau camera vang lên những tiếng động lạ, như thể Thôi Âu Ninh đang bị bịt miệng.

Cố Chiết Phong nhíu mày: “Em đang làm gì vậy?”

Thôi Âu Ninh lí nhí: “Ưm ưm ưm…”

“Nói tiếng người đi.”

“Em bảo anh im miệng, nhưng nếu im thì làm sao em hiểu được anh muốn nói gì.”

“Anh có thể trẻ con thêm nữa không?”

Thôi Âu Ninh nghiêm túc nghĩ ngợi: “Có thể, nếu như em muốn.”

Cố Chiết Phong:…

Thôi Âu Ninh bật cười khúc khích, ngừng trêu chọc Cố Chiết Phong rồi xoay máy quay lại. Khi nhìn thấy thời gian ghi hình trên màn hình, anh ngạc nhiên:

“Ơ, vậy mà đã quay được năm phút rồi à.”

Cố Chiết Phong ngồi xuống bên cạnh, cả hai cùng nhìn vào màn hình.

“Hả? Nhanh vậy mà đã năm phút rồi sao,” cậu cũng ngạc nhiên.

Thôi Âu Ninh thở dài cảm thán: “Không thể không thừa nhận rằng, anh có cảm giác vừa lãng phí mất năm phút cuộc đời.”

Cố Chiết Phong nhún vai, đáp lời: “Làm gì là không lãng phí cuộc sống? Thực ra, chẳng có định nghĩa chính xác nào cả.”

“Vậy thì cũng ổn mà.” Thôi Âu Ninh bật cười. “Em biết không, quay một lúc rồi cảm thấy cũng không còn kỳ quặc như lúc đầu nữa.”

Cố Chiết Phong gật đầu: “Con người vốn là loài dễ dàng thích nghi với mọi thứ.”

“Nghe cũng có lý.”

“Thôi Âu Ninh.”

“Gì nữa đây?”

“Nếu anh đã quen rồi, để tránh quên, từ giờ mỗi ngày quay ít nhất năm phút. Em sẽ kiểm tra.”

“Không đùa chứ? Mỗi ngày luôn sao?”

“Đúng vậy. Nếu không, chỉ cần vài ngày là anh sẽ lại quên thôi.”

“Hay là một tuần quay một lần đi?”

“Không thương lượng.”

“Ôi trời, em nghĩ thử xem, nói chuyện với máy quay thật sự ngốc lắm…”

“Không được.”

“Ê, Cố Chiết Phong…”

Trên màn hình, hình ảnh Thôi Âu Ninh ngồi trên sofa hiện lên. Anh kéo dài giọng, khuôn mặt méo mó đầy vẻ cầu xin: “Cố ~~~ Chiết ~~~ Phong ~~~~”

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, lấp lánh sắc bạc trong không gian tối mờ.

Khi video kết thúc, căn phòng chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh.

Cố Chiết Phong nhìn đồng hồ, âm thầm đếm ngược mười giây rồi đẩy cửa bước vào.

Thôi Âu Ninh ngồi trên sofa, đầu cúi thấp, bóng tối che khuất gương mặt khiến anh không thể hiện rõ biểu cảm.

Tim Cố Chiết Phong chùng xuống.

Không sao đâu, cậu tự trấn an mình. Chỉ lần thử nghiệm đầu tiên. Thất bại cũng là chuyện bình thường.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi tiến lại gần, dịu giọng gọi: “Âu Ninh…”

Chưa kịp nói hết, cậu bất ngờ bị Thôi Âu Ninh nắm tay kéo mạnh vào lòng.

“Cố Chiết Phong…” Giọng Thôi Âu Ninh trầm tĩnh nhưng không giấu được sự xúc động mãnh liệt. “Cố Chiết Phong…”

Không cần thêm lời nào, Cố Chiết Phong đã hiểu tất cả.

Cậu siết chặt lấy Thôi Âu Ninh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Tốt quá.

Có lẽ, khó khăn không còn đáng sợ đến thế…

Chỉ cần cậu không buông tay, nhất định sẽ thấy hy vọng.

Lúc ấy, mọi bóng tối chỉ là lời mở đầu cho một bản ca tươi sáng.

Sau khoảnh khắc yên lặng, Thôi Âu Ninh đứng dậy bật đèn. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Anh quay đầu nhìn quanh, ánh mắt tò mò dừng lại ở chiếc bàn gần nhất.

Anh nhấc lên một quả cầu thủy tinh cũ kỹ, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm: “Mấy thứ này… hình như đều là đồ của anh trước đây, đúng không?”

Cố Chiết Phong gật đầu: “Đúng vậy, tất cả đều là đồ của anh.”

Thôi Âu Ninh xoay quả cầu trong tay, giọng trầm xuống: “Đây là món quà đầu tiên anh nhận được từ một fan hồi còn ở cô nhi viện. Lúc đó cảm động mãi, nên anh luôn đặt nó trên bàn học.”

Cố Chiết Phong mỉm cười: “Chiếc bàn này được chế lại dựa trên bàn học cậu từng dùng. Tất cả đồ đạc trên mặt bàn và trong ngăn kéo đều được giữ nguyên. Tiếc là chiếc bàn ban đầu đã bị phá hủy trước khi em đến, vậy nên chỉ có thể làm lại.”

Thôi Âu Ninh lẩm bẩm, nhắc đến một cái tên không mấy dễ chịu: “Chắc lại là trò của Kim Tử. Lúc đó ghét hắn kinh khủng.”

Không muốn nhắc đến người này, Cố Chiết Phong chuyển đề tài: “Chiếc bàn được làm lại theo đúng kích thước và kiểu dáng ban đầu.”

Thôi Âu Ninh cúi xuống, nhìn các vết khắc nguệch ngoạc trên mặt bàn, ngạc nhiên:

“Không thể tin được, đến cả mấy dòng chữ ngớ ngẩn anh khắc hồi trung học cũng tái hiện được.”

Cố Chiết Phong chạm nhẹ lên một vết khắc, tò mò: “Dường như đây là một câu tiếng Nhật?”

“Ừ, hồi đó anh mê truyện tranh. Đây là một câu trong bộ Fullmetal AlchemistTrao đổi đồng giá.” Thôi Âu Ninh bật cười. “Hồi đó ngây thơ thật, còn suýt học hóa học chỉ vì bộ truyện này.”

“Vậy sao sau đó anh không học?”

“À, bởi vì không có tiền nên anh đành chuyển sang đóng phim, rồi dần bỏ bê chuyện học hành.”

Thôi Âu Ninh mở ngăn kéo, lấy ra một con dao Thụy Sĩ nhỏ, giơ lên trước mặt và nói:

“Mấy năm sau, anh được cha nuôi nhận về. Chắc em đã gặp rồi, ông ấy họ Đoạn.”

Cố Chiết Phong gật đầu: “Ừ, em nhớ rồi.”

“Con dao này là món quà đầu tiên ông ấy tặng anh khi bọn anh vừa gặp nhau. Ông ấy bảo, con trai phải mạnh mẽ, phải có dũng khí rút đao ra mà đâm xuống.”

Cố Chiết Phong ho khẽ, cười gượng: “Đây thực sự không phải cách giáo dục hay.”

Thôi Âu Ninh nhún vai, thản nhiên đáp: “Đúng vậy, nên anh chẳng bao giờ nghe lời ông ấy.”

“… Anh làm vậy là đúng.”

Thôi Âu Ninh bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi, những thứ này em lấy từ phòng anh dọn ra à?”

“Không, em lấy từ nhà em,” Cố Chiết Phong đáp.

Thôi Âu Ninh nhíu mày, đầy vẻ khó hiểu: “Không thể nào. Anh từng sống ở nhà em khá lâu, đã đi qua mọi phòng mà không hề thấy những thứ này. Sao lại có chuyện đó?”

Cố Chiết Phong mỉm cười, giải thích: “Em không để chúng ở ngôi nhà đó. Em đã mua một căn khác chỉ để cất giữ những món đồ này.”

Thôi Âu Ninh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ cảm thán trong lòng: Đúng là tư bản.

– —

Năm ngày sau, bộ phim “Gửi Quân Thư” chính thức đóng máy.

* Quân trong lang quân (郎君) Theo tình tiết của bộ phim thì mang hàm ý “Thư gửi người thương”, là bức thư mà Liên Chu viết để gửi cho Hách dần thư khi anh quyết định rời đi.

Đạo diễn Trần Hoành Ba bắt đầu giai đoạn hậu kỳ chỉnh sửa, trong khi Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong thu dọn hành lý để rời khách sạn trở về nhà.

Thế nhưng, họ chưa kịp ở nhà được một ngày thì đã biến mất không dấu vết.

Khi Vương Kha tìm đến, chỉ thấy dì Trần ở nhà, vẻ mặt hơi ngại ngùng: “Cố tiên sinh và Thôi tiên sinh à? Hai cậu ấy ra nước ngoài chơi rồi. Sáng nay vừa đi.”

“Đi rồi?!” Vương Kha tức giận: “Thôi Âu Ninh điên rồi sao?! Hiện tại “Gửi Quân Thư” đang rất được chú ý. Anh ấy không có dự án nào khác trong tay, đây là cơ hội hoàn hảo để tham gia chương trình, gia tăng độ nổi tiếng! Thế mà lại đi du lịch nước ngoài?!”

Dì Trần chẳng hiểu mấy về những thuật ngữ như “gia tăng độ nổi tiếng,” chỉ nhẹ nhàng nói: “Cô bé đừng giận. Hai cậu ấy còn trẻ, lại là con trai, tính ham chơi lớn. Cô nên bao dung chút.”

Vương Kha không tiện nổi nóng trước người lớn, đành nói: “Vâng… Cảm ơn dì.”

Dì Trần mỉm cười, như chợt nhớ ra điều gì đó: “À, cô có phải là Vương Kha đúng không?”

“Đúng vậy, là cháu.”

Dì Trần gõ trán, tỏ vẻ hối lỗi: “Nhìn tôi này, đãng trí quá. Trước khi đi, Thôi tiên sinh có dặn, nếu cô đến thì đưa cái này cho cô.”

Dì Trần đưa cho Vương Kha một mảnh giấy. Cô nhận lấy, mở ra xem và thấy dòng chữ:

Đang đi chơi, đừng tìm anh. Moah moah.

Ký tên: Thôi Âu Ninh.

Vương Kha không nói một lời, mặt không cảm xúc, ném tờ giấy vào thùng rác.

Thôi kệ, đây là người được Cố Chiết Phong che chở. Mình cần gì phải bận tâm. Tốt nhất cứ chờ xem kịch vui.

– —

Ở một vùng đất xa lạ, Thôi Âu Ninh và Cố Chiết Phong bắt đầu chuyến du lịch.

Họ đến một đất nước nhỏ bé, dân cư thưa thớt, nhịp sống thanh bình. Đi dạo trên con đường lát đá, cả hai cảm nhận được sự an yên mà thời gian mang lại.

Không ai nhận ra họ. Thoải mái tháo khẩu trang và kính râm, hai người sóng vai dạo bước.

“Sau này về già, tìm một nơi như thế này để tận hưởng tuổi già cũng không tệ nhỉ,” Thôi Âu Ninh nói.

“Cuộc sống chậm rãi như vậy có cái thú vị riêng,” Cố Chiết Phong đáp.

“Nếu như anh muốn, bây giờ cũng có thể làm được.”

Thôi Âu Ninh cười phá lên: “Đừng vậy. Anh còn chưa tới 30, phải có chút hoài bão chứ.”

Họ vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo sự kinh ngạc và phấn khích: “Cố Chiết Phong?”

Cố Chiết Phong khựng lại.

Thôi Âu Ninh lẩm bẩm: “Không phải chứ? Ở tận đây mà vẫn gặp fan của em sao?”

“Nghe giọng không giống fan lắm.” Cố Chiết Phong quay lại, đối diện với một gương mặt điển trai quen thuộc.

“Ứng Duyên Nhất?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận