Hồi chọn diễn viên cho “Gửi Quân Thư”, đạo diễn Trần Hoành Ba từng cân nhắc đến Ứng Duyên Nhất. Nếu lúc đó anh tham gia, có lẽ tiếng vang của bộ phim trong giới đã lớn hơn hiện tại rất nhiều.
Ứng Duyên Nhất mỉm cười bước tới, hỏi: “Hai người tới đây đóng phim hay là đi du lịch vậy? Cậu là Thôi Âu Ninh đúng không? Xin chào.”
“Chào anh.”
Anh ta cười, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân bung nở. Khuôn mặt này, dường như sinh ra là để dành cho giới giải trí.
Nhan sắc của Thôi Âu Ninh rất đẹp, nhưng nó cần thêm khí chất hoặc thứ gì đó đặc biệt để tạo dấu ấn. Nếu không, vẻ đẹp ấy chỉ đơn thuần là một vẻ ngoài đẹp mắt, dễ bị lãng quên.
Cố Chiết Phong cũng rất đẹp, nhưng nét đẹp của cậu lại mang cảm giác sắc lạnh, xa cách. Có lẽ do tính cách của mình nên nhan sắc ấy thường bị ví như một tảng băng trôi di động, rất ít khi thân thiện nếu không ở trong vai diễn.
Còn Ứng Duyên Nhất thì khác. Anh sở hữu nét đẹp “đẳng cấp công chúng”, dễ dàng được chấp nhận và yêu thích, vừa có nét đặc trưng vừa có sức hút tự nhiên. Thôi Âu Ninh vẫn nhớ rõ ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy anh, thậm chí còn buột miệng nói với Kim Tử: “Đẹp trai như vậy, không nổi tiếng mới lạ.”
Cố Chiết Phong dường như cũng có ấn tượng tốt với Ứng Duyên Nhất, cậu mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp. Bọn tôi vừa đóng máy phim, nhân tiện đi chơi vài hôm.”
“À, là bộ “Gửi Quân Thư sao”?” Ứng Duyên Nhất đáp, vẻ mặt mong đợi: “Tôi rất háo hức chờ xem.”
“Cảm ơn. Khi nào phim chiếu, tôi sẽ gửi vé mời cho cậu.”
“Thế thì tôi nhận lời trước nhé.”
“Ừm. Còn cậu thì sao? Cũng đến đây nghỉ ngơi à?”
“Không hẳn,” Ứng Duyên Nhất cười, có chút bất đắc dĩ: “Tôi đến đây để đi cùng một người.”
Hiếm khi Cố Chiết Phong tỏ ra tò mò, anh hỏi: “Có phải cậu đang nói đến cậu bạn trai vô địch thế giới trong làng eSports không?”
Ứng Duyên Nhất không phủ nhận, chỉ chỉ về phía một tòa nhà ba tầng cách đó không xa. Qua lớp kính trong suốt, có thể thấy bên trong đông kín người. Anh nói: “Thực ra em ấy đến đây tham gia một giải đấu giao hữu. Tôi không ngờ lại có nhiều người đến xem thế này. Ở trong nước, tôi thường là người thu hút sự chú ý. Nhưng ở đây, em ấy nổi bật hơn tôi rất nhiều.”
Người bạn trai của anh là tuyển thủ eSports trong tựa game MOBA đình đám Vô Hạn Xung Phong, trò chơi đã gây ra cơn sốt trên toàn cầu. Ngay cả Thôi Âu Ninh, một người không chơi game cũng đã nghe qua. Mức độ nổi tiếng của trò chơi này không cần bàn cãi.
Thôi Âu Ninh trêu: “Nhìn số người kia, chắc cậu phải chờ lâu lắm đấy.”
Ứng Duyên Nhất nhún vai, nụ cười đầy bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác. Hai cậu cứ đi chơi đi, tôi sẽ tìm chút việc vui ở gần đây.”
Cố Chiết Phong gật đầu, không khách sáo: “Được, bọn tôi đi trước nhé.”
Gặp được Ứng Duyên Nhất chỉ là một sự kiện nhỏ trong chuyến du lịch. Thôi Âu Ninh nhanh chóng quên đi, chỉ thoáng nhớ lại khi tình cờ thấy tin tức một tuyển thủ eSports trong nước vừa đoạt giải nhất tại một giải đấu giao hữu. Thời gian gần đây, ngành eSports trong nước đang có nhiều bước tiến mạnh mẽ.
Vậy nên, khi trên chuyến bay trở về, Thôi Âu Ninh lại một lần nữa gặp Ứng Duyên Nhất, anh không khỏi ngạc nhiên.
Lần này, Ứng Duyên Nhất không đi một mình.
“Trùng hợp thật.” Anh cười chào hỏi vài người, trong khi Thôi Âu Ninh hướng ánh mắt về phía sau anh. Đứng đó là một chàng trai trẻ gầy gò, cao ráo, diện mạo ưa nhìn. Cậu đang cầm một chiếc túi du lịch màu đen, lặng lẽ theo sát sau lưng Ứng Duyên Nhất.
Thấy Ứng Duyên Nhất chào hỏi Cố Chiết Phong và Thôi Âu Ninh, cậu trai trẻ đứng sau lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng.
“Đây là Đinh Thịnh Vanh, tuyển thủ điện tử nhỏ nhà tôi.” Ứng Duyên Nhất tinh nghịch nháy mắt: “Hai người anh đây, một người thì không cần giới thiệu nữa, còn người kia là Thôi Âu Ninh.”
“Chào anh.”
“Ừ, chào cậu.”
Cậu nhóc trông rất sạch sẽ, khiến Thôi Âu Ninh không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Nhưng không may, ánh mắt ấy bị phát hiện.
Khi cả hai ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý của Cố Chiết Phong vang lên từ bên phải: “Anh thấy đẹp à?”
“Hả?” Thôi Âu Ninh ngẩn ra, không hiểu ý cậu.
“Chàng trai trẻ kia, đẹp sao?” Cố Chiết Phong vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm, hỏi thẳng thừng.
Lúc này Thôi Âu Ninh mới nhận ra cậu đang nhắc đến chuyện mình vừa nhìn Đinh Thịnh Vanh, bèn bật cười: “Không phải vậy đâu. Anh chỉ thấy cậu ấy trông rất sạch sẽ, lại nghe nói cậu ấy là quán quân thế giới trong làng điện tử nên tò mò thôi.”
Cố Chiết Phong không tỏ vẻ giận dỗi gì, mà ngược lại còn bình thản nói: “Cậu ấy rất giỏi. Em từng muốn đầu tư vào ngành eSports nên đã nghiên cứu thị trường. Đinh Thịnh Vanh là một trong những tuyển thủ có giá trị thương mại cao nhất hiện nay.”
Thôi Âu Ninh tò mò hỏi: “Giá trị thương mại của các tuyển thủ điện tử cao lắm sao?”
“Những người đứng đầu có thể vượt ngưỡng chục triệu. Không phải kiểu định giá hài hước đâu, mà là con số thực sự do thị trường quyết định.” Cố Chiết Phong giải thích: “Còn Đinh Thịnh Vanh, cậu ấy rất có giá trị, nhưng lại không thể định giá.”
“Tại sao?”
“Vì YGOD sẽ không bao giờ để cậu ấy rời đi.” Cố Chiết Phong đáp. “Đội YGOD đã vô địch thế giới ba năm liên tiếp, và cậu ấy là tuyển thủ trung tâm. Trong tất cả các trận đấu quan trọng, không ai có thể thay thế cậu ấy. Kể cả khi tốc độ phản xạ của cậu ấy chậm lại trong tương lai, họ vẫn có thể giữ cậu ấy lại làm huấn luyện viên. Đánh mất một người như vậy sẽ là tổn thất lớn cho đội.”
Thôi Âu Ninh cười: “Nghe cách cậu nói rõ ràng vậy, có vẻ cậu đã từng cố lôi kéo cậu ấy nhưng không thành công.”
Cố Chiết Phong không phủ nhận: “Đúng vậy. Nhưng vì đội YGOD được hậu thuẫn bởi tập đoàn Khang Thị, mà Khang Trang, ông chủ của họ rất lợi hại. Ông ấy đã nắm thị trường này trước, nên em không cần thiết phải đối đầu trực tiếp.”
Thôi Âu Ninh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Trên chuyến bay, máy bay vẫn vận hành ổn định. Do thời gian bay khá dài, Cố Chiết Phong dùng máy tính bảng để xem tài liệu, còn Thôi Âu Ninh tranh thủ chợp mắt. Khi tỉnh dậy, cậu lơ mơ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trở lại chỗ ngồi, Thôi Âu Ninh vô tình đi ngang qua ghế của Ứng Duyên Nhất và Đinh Thịnh Vanh, nhìn thấy cậu trai trẻ đang tập trung chơi game trên máy tính.
Thôi Âu Ninh tò mò, đứng lại hỏi: “Trên máy bay mà cũng có mạng để chơi game à?”
Đinh Thịnh Vanh quá chăm chú, bị câu hỏi bất ngờ của Thôi Âu Ninh làm giật mình. Cậu ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh một lúc lâu rồi mới lúng túng trả lời: “À… chào anh. Không, chỉ là luyện thao tác thôi, nên không cần mạng.”
“À, ra vậy.” Thôi Âu Ninh liếc nhìn màn hình: “Đây là Vô Hạn Xung Phong mà cậu đang chơi đúng không?”
“Ừ.”
“Các cậu chăm chỉ thật. Bảo sao giỏi đến vậy.” Thôi Âu Ninh thật lòng khen ngợi.
Mặt Đinh Thịnh Vanh ửng đỏ, cậu ngượng ngùng đáp: “Cảm… cảm ơn anh. Chúng tôi phải duy trì khối lượng luyện tập mỗi ngày. Nếu không, phong độ sẽ giảm, không còn cách nào khác.”
Thôi Âu Ninh chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, tôi có một đứa em họ cũng chơi trò này, hình như đang là tuyển thủ chuyên nghiệp. Không biết cậu có quen không, tên là Ngưu Bảo Bảo.”
Từ sau lần Ngưu Bảo Bảo khen anh ngầu trong một lần trò chuyện, cậu ta như muốn kéo gần mối quan hệ với người anh họ này hơn. Lâu lâu, cậu ta lại gửi cho anh vài câu chuyện đời sống thường nhật. Nhưng là một thiếu niên nghiện game, ngày ngày tập luyện trong căn cứ, cuộc sống của Ngưu Bảo Bảo cũng chẳng có gì thú vị để kể.
Ít nhất, điều đó cũng giúp Thôi Âu Ninh nhớ rằng mình có một đứa em họ đang theo nghề eSports.
“À, Ngưu Bảo Bảo? Đương nhiên là tôi biết. Cậu ấy từng là đồng đội của tôi.” Nhắc đến đồng đội cũ, vẻ mặt thẹn thùng của Đinh Thịnh Vanh sáng lên vài phần: “Cậu ấy rất giỏi, lại còn là người rất tốt.”
Thôi Âu Ninh nhận ra một điều thú vị là Đinh Thịnh Vanh dù rất nghiêm túc nói chuyện với anh – không phải kiểu trả lời qua loa, mà là sự nghiêm túc thật sự – vẫn có thể một tay lướt nhẹ trên bàn phím. Vài động tác đơn giản, nhân vật trong trò chơi của cậu đã hạ gục đối thủ.
Nam sinh vốn có thiên hướng đam mê với game.
Vì quỹ đạo trưởng thành của mình, Thôi Âu Ninh chưa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến một cao thủ như Đinh Thịnh Vanh xử lý trò chơi một cách nhẹ nhàng và hiệu quả, anh không khỏi cảm thấy hứng thú: “Trò này trông thú vị thật. Khi xuống máy bay, tôi sẽ thử chơi xem, vừa hay gần đây tôi cũng không bận lắm.”
Cuộc trò chuyện của hai người khiến Ứng Duyên Nhất đang đeo tai nghe và nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh khẽ mở mắt. Dù vậy, anh không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đến khi nghe Thôi Âu Ninh nói muốn thử chơi game, anh cười đứng dậy: “Còn vài tiếng nữa mới đến. Hay là đổi chỗ ngồi, để Dung Dung dạy cậu luôn. Tôi đi qua nói chuyện với Cố Chiết Phong một lát.”
Thôi Âu Ninh xua tay: “Thôi, không cần phiền các cậu. Cậu ấy đang luyện tập mà.”
Đinh Thịnh Vanh cũng lắc đầu: “Không sao đâu. Tôi chỉ đang chơi để giết thời gian thôi.”
Ứng Duyên Nhất cười nói: “Cậu không biết điều này đâu, bây giờ chính là cơ hội để người đệ nhất trong làng eSports thế giới dạy cậu chơi game. Không tận dụng là phí đấy!”
Thôi Âu Ninh bật cười: “Nghe cậu nói thế, tôi từ chối đúng là không biết điều thật.”
“Ngồi đi.” Ứng Duyên Nhất vẫy tay gọi anh đến, rồi đi về phía Cố Chiết Phong. Đinh Thịnh Vanh vừa kết thúc một trận, đứng dậy nhường ghế cho Thôi Âu Ninh. Không khách sáo nữa, anh ngồi xuống trước màn hình máy tính.
“Thôi… Thôi tiên sinh, tôi sẽ giải thích đơn giản cách chơi trò này.”
Cách gọi “Thôi tiên sinh” khiến Thôi Âu Ninh không nhịn được cười: “Tôi lớn hơn cậu vài tuổi thôi, cứ gọi anh Thôi là được.” ( Tui thích xưng hô Thôi ca, hoặc Anh Ninh hơn)
Đinh Thịnh Vanh ngượng ngùng gãi đầu: “Vậy… Anh Thôi.”
“Trò này là game đấu 5v5, mỗi bên có 5 người. Mỗi người chọn một nhân vật với kỹ năng khác nhau…”
Bên này, khi Thôi Âu Ninh bắt đầu học chơi game, thì bên kia, Ứng Duyên Nhất ngồi xuống cạnh Cố Chiết Phong, cầm điện thoại lên.
Cố Chiết Phong vốn đang xem báo cáo, không chú ý đến anh. Nhưng khóe mắt liếc qua, cậu phát hiện người bên cạnh đã thay quần áo.
“Sao cậu lại thay đồ trong nhà vệ sinh? Hay là…” Cố Chiết Phong ngẩng đầu, chuẩn bị trêu đùa vài câu, nhưng bắt gặp Ứng Duyên Nhất với nụ cười rạng rỡ và chiếc tai nghe lệch một bên.
Cả hai nhìn nhau, không khí thoáng chững lại.
“Cậu…” Cố Chiết Phong nhíu mày, giọng nghiêm túc nhưng đầy trêu ghẹo: “Cậu là ở trong Wc rồi lỡ bị rơi khỏi máy bay đúng không? Sau đó tỉnh dậy, rồi bất ngờ biến thành một Ứng Duyên Nhất sao?”
Ứng Duyên Nhất: “???”
Đây là kiểu mỉa mai gì thế?
Khoan đã… biến thành? Còn lại nữa?
– —
* Phong ơi Phong, em đang nghĩ cái gì zị ó =))))