Anh đóng máy tính, đứng dậy.
Cố Chiết Phong ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Sao thế?”
Thôi Âu Ninh đáp: “Anh vào thư phòng chỉnh lại mấy vlog trước đây. Chợt nhớ ra quay nhiều vậy mà chưa sắp xếp lại lần nào. Tuy rằng sau này không quay nữa, nhưng những thứ đó vẫn nên được lưu trữ cẩn thận.”
Nghe vậy, Cố Chiết Phong gật đầu: “Được rồi, để em đi cùng anh.”
Thôi Âu Ninh lắc đầu: “Một mình anh làm được rồi. Em cứ đọc sách đi, anh nghĩ chắc sẽ cần chỉnh lâu lắm. Đến khuya nếu anh chưa về thì em cứ ngủ trước nhé.”
Vì vlog là những gì Thôi Âu Ninh tự quay nên Cố Chiết Phong cũng không ép phải ngồi bên xem cùng. Cậu đáp: “Vâng.”
Thôi Âu Ninh đi tới phòng khách, lấy chiếc camera trên tủ bát xuống rồi vào thư phòng mở máy tính. Anh bắt đầu chuyển các tệp từ camera vào máy tính.
Trong thư mục, đã có vô số video được lưu trữ dày đặc từ trước. Nhìn tốc độ truyền tệp, anh đoán phải mất một lúc lâu mới xong. Trong lúc chờ đợi, anh rê chuột qua các video cũ, dừng lại ở một video có hình thu nhỏ đặc biệt.
Đó là một video quay năm ngoái, khi họ đi du lịch nước ngoài.
“Này, em nhìn vào ống kính này.”
Trong video là một bãi cát dài, ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Cố Chiết Phong ngồi trên bãi cát với phần thân trên trần trụi, mặc quần đi biển, lười nhác tựa vào tay. Thôi Âu Ninh thì thầm sau ống kính, tiếng cười pha chút trêu ghẹo:
“Cố Chiết Phong! Nhìn ống kính này đi em!”
Cố Chiết Phong hơi nghiêng đầu, để ánh nắng vàng rọi lên làn da rám nắng cùng đường nét cơ bắp hoàn hảo của mình. Cảnh tượng khiến một nhóm phụ nữ gần đó hét lên thích thú.
Thôi Âu Ninh cười: “Cố Chiết Phong.”
Cố Chiết Phong lười nhác trả lời: “Ừm?”
“Em cảm thấy người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ là ai?”
Thôi Âu Ninh da mặt dày, cười toe toét: “Mau trả lời đi”
Cố Chiết Phong thản nhiên đáp: “Thôi Âu Ninh.”
“Chúc mừng em đã trả lời chính xác!” Thôi Âu Ninh đưa cho Cố Chiết Phong một ly nước chanh: “Đây là phần thưởng dành cho em.”
Cố Chiết Phong phối hợp nhận lấy, nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn.”
Khi hai người đang nói chuyện, một cô gái mặc bikini màu xanh lam, dáng người thướt tha, tiến lại gần. Cô cất giọng nhẹ nhàng: “Hello, can I sit next to you? (Xin chào, tôi có thể ngồi cạnh anh được không?)”
Đây là khu vực công cộng, nên Cố Chiết Phong cũng không có lý do từ chối: “Of course. (Đương nhiên rồi.)”
Sau khi ngồi xuống, cô gái nhìn Cố Chiết Phong, khẽ ném cho anh một cái ánh mắt:
“Are you traveling alone? (Anh đi du lịch một mình sao?)”
Cố Chiết Phong lờ đi ánh mắt đầy ý tứ của cô, mỉm cười rồi chỉ tay về phía Thôi Âu Ninh: “No, I came with my boyfriend. (Không, tôi đi cùng bạn trai của tôi.)”
Cô gái thoáng sững sờ, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người họ. Vừa rồi, cô còn định nếu không “thả thính” được Cố Chiết Phong thì sẽ chuyển sang thử với Thôi Âu Ninh. Ai ngờ hai người đàn ông với sức hút mê người này đã “tiêu hóa nội bộ” từ trước.
Không hề tỏ ra ngượng ngùng, cô gái ngược lại rất thân thiện, vui vẻ nói: “Do you love each other? Great! Best wishes for you and your boyfriend. (Hai anh yêu nhau à? Tuyệt vời quá! Chúc hai anh hạnh phúc!)”
Cố Chiết Phong mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Thank you.”
Cô gái đứng dậy rời đi, thái độ thoải mái, thậm chí lúc đi còn không quên gửi cho Thôi Âu Ninh một cái hôn gió.
Thôi Âu Ninh ngồi sau ống kính, bật cười đáp lại: “Bye bye.”
Sau đó, màn hình camera hơi lắc lư khi Thôi Âu Ninh điều chỉnh nó trên giá ba chân. Khi đã cố định xong, anh bước tới trước màn hình kiểm tra một chút, thấy không có vấn đề gì, liền chạy lại ngồi xuống cạnh Cố Chiết Phong.
“A——” Thôi Âu Ninh ngáp dài, rồi uể oải tựa người lên vai Cố Chiết Phong: “Em nói xem, vốn dĩ anh không muốn dùng cái giá ba chân, cuối cùng bị em ép phải dùng.”
Cố Chiết Phong quay sang, bật cười: “Đừng đổ lỗi cho em như vậy, liên quan gì tới em chứ? Em đâu phải cái camera đó, cũng đâu đứng bên tai anh mà bảo, “Mau dùng giá ba chân chống tôi đi, mau dùng giá ba chân chống tôi đi.”“
Thôi Âu Ninh giơ tay nhéo cằm cậu, lắc qua lắc lại: “Ai bảo em có cái mặt này chứ. Em tự nhìn xem, chỉ mới quay thử một chút mà đã có ba lượt người qua lại, cả nam lẫn nữ. Bọn họ đúng là phát rồ luôn rồi.”
Cố Chiết Phong cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thôi Âu Ninh, đan mười ngón tay với anh: “Vậy nên, giờ anh đang tuyên thệ chủ quyền à?”
“Đương nhiên! Nếu anh không tuyên thệ, đám người kia sẽ coi em là con mồi, kéo em về khách sạn mà chẳng ai cản nổi mất.”
Lồng ngực Cố Chiết Phong rung lên khẽ khàng khi cậu bật cười: “Họ có thể muốn kéo em, nhưng người em muốn kéo lại chỉ có anh thôi.”
“Câu này phạm quy rồi đấy nha!”
Nhân lúc xung quanh không có ai quen biết, da mặt của Thôi Âu Ninh dày thêm vài lớp — à không, thực ra da mặt của Thôi ca vốn đã rất dày.
Anh áp đầu vào hõm vai của Cố Chiết Phong, vòng tay ôm lấy cậu, học theo giọng nũng nịu của con gái, ngọt ngào làm trò: “Ai da, Cố ca ca định phạm tội với người ta sao? Không được đâu, không được đâu…”
Cố Chiết Phong:…
Cố Chiết Phong nhìn Thôi Âu Ninh đầy bất lực, cuối cùng cũng không buồn phối hợp màn kịch của anh nữa.
Trên bờ cát, người không đông lắm. Hai người ngồi cạnh nhau cùng ngắm ánh mặt trời từ từ lặn xuống ở phía xa. Mặt biển nhấp nhô, những gợn sóng loang loáng ánh đỏ phản chiếu sắc màu cuối ngày.
Thôi Âu Ninh vừa ngồi xuống, không gian giữa họ lập tức toát ra một loại khí chất tình nhân rõ ràng, khiến không ai dám lại gần quấy rầy. Mấy đứa trẻ đang chơi bóng chuyền ở đằng xa, tiếng cười đùa vang vọng lúc to lúc nhỏ, trái lại càng làm không khí nơi này thêm phần yên tĩnh và bình lặng.
Bên cạnh, một người đàn ông mặc áo thun và quần đùi cát bước qua, có vẻ đang trên đường về nhà. Trên áo anh ta in hình Joshua, nhân vật xạ thủ nổi tiếng trong trò chơi Vô hạn xung phong – một hoàng tử tóc vàng đầy khí chất.
Nhìn thấy hình ảnh này, Thôi Âu Ninh bỗng nhớ tới điều gì đó.
“Anh nghe nói Ứng Duyên Nhất đã thử vai nhân vật trong Vô hạn xung phong và thành công rồi,” Thôi Âu Ninh thuận miệng kể một câu chuyện. “Bộ phim Vô hạn xung phong này đã được chuẩn bị hơn một năm, mà trò chơi cũng có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Ứng Duyên Nhất còn đóng vai nam số 2. Đợi phim chiếu, chỉ sợ giá trị của anh sẽ vượt xa hiện tại.”
Anh thở dài cảm thán: “Người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng.”
Cố Chiết Phong liếc nhìn anh, bình thản nói: “Anh mà đi thử vai, nhân vật đó chắc chắn đã thuộc về anh.”
Thôi Âu Ninh cười, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Anh thử vai làm gì chứ, cơ hội nên để lại cho lớp trẻ.”
Cố Chiết Phong khẽ cười một tiếng: “Anh thật sự chỉ vì lý do đó mà không đi thử vai sao?”
Thôi Âu Ninh ngửa đầu suy nghĩ, rồi đáp: “Cũng không hẳn. Anh từ chối là vì… hiện tại.”
“Hiện tại?”
Thôi Âu Ninh chỉ tay về phía người qua đường: “Em nhìn xem, bọn họ đều không biết chúng ta là ai.”
Cố Chiết Phong như hiểu ra một phần, nhưng vẫn chưa rõ hoàn toàn: “À?”
“Như vậy thật tốt,” Thôi Âu Ninh cười nói. “Anh có thể cùng em đi dạo phố, cùng em chạy nhảy trên đường lớn. Chúng ta có thể ngồi ở nhà hàng bên cửa sổ mà không lo bị nhìn chằm chằm…”
Anh thở dài nhẹ nhàng: “Kỳ thực, anh chưa bao giờ thích nổi bật, cũng chẳng thích bị chú ý quá nhiều.”
Cố Chiết Phong trầm giọng, nhẹ nhàng đáp: “Em biết.”
Vì thế, Cố Chiết Phong chưa bao giờ ép buộc Thôi Âu Ninh phải làm bất cứ điều gì. Anh không muốn tham gia chương trình thì không tham gia, không muốn thử vai thì thôi, thậm chí không muốn quay phim cũng không sao.
“Anh rất thích diễn xuất, đó là đam mê của anh,” Thôi Âu Ninh nói tiếp. “Nhưng so với việc trở thành một minh tinh, anh chỉ muốn đơn thuần làm diễn viên. Nếu anh nhận vai trong Vô hạn xung phong, sẽ có càng nhiều người biết đến anh, nhất là khán giả quốc tế. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn tự do như bây giờ nữa.”
Cũng vì lý do này, Thôi Âu Ninh đã từ chối rất nhiều dự án lớn mang tầm quốc tế, chỉ chọn tham gia vài bộ phim nhỏ hơn.
Nhiều người nghĩ anh chỉ làm theo sở thích cá nhân, nhưng nếu các đạo diễn nổi tiếng biết được lý do thực sự, e rằng họ sẽ tức giận đến mức hộc máu.
“Như bây giờ rất tốt. Anh không muốn mất đi điều này.”
“Ừ.”
Hai người ngồi bên nhau thật lâu, nhìn ánh mặt trời chìm dần xuống biển.
Thôi Âu Ninh rời khỏi giao diện phát video trên máy quay. Đoạn video quay cảnh hoàng hôn không quá ngắn, nhưng cũng đủ dài để camera đã tự động chuyển dữ liệu vào máy tính từ lúc nào.
Anh mở folder, kiên nhẫn sắp xếp từng video, đánh dấu rõ ngày tháng, địa điểm, và cả nội dung xảy ra trong từng đoạn. Chẳng hạn như “Ngắm hoàng hôn trên bãi biển”, “Liên hoan cùng Trần Hoành Ba”, hoặc “Cùng nhau nghiên cứu kịch bản”…
Thoạt nhìn, công việc này có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại rất tỉ mỉ và mất thời gian. Khi Thôi Âu Ninh hoàn thành xong, ngẩng đầu lên thì đã gần hai giờ sáng.
Thông thường, giờ này anh đã ngủ, nhưng có lẽ vì vừa làm xong một việc khiến mình thỏa mãn nên anh không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hơi hưng phấn.
Thôi Âu Ninh bước tới bên cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm tĩnh lặng. Trong căn phòng vắng lặng, anh bất giác vuốt ngón tay mình. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên: “Làm đàn ông vào lúc này, có phải nên rít một điếu thuốc không nhỉ?”
Từ hai năm trước anh đã bắt đầu ngừng hút thuốc.
Từ thư phòng đi đến phòng ngủ, không gian trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh.
Cửa không khóa, đèn đầu giường vẫn còn sáng. Cố Chiết Phong đã ngủ say.
Thôi Âu Ninh tiến đến mép giường, ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng Cố Chiết Phong trông như một thiên thần đang ngủ.
Đột nhiên, điện thoại trong túi quần của Thôi Âu Ninh phát ra một tiếng “đinh” nhắc nhở tin nhắn. Thôi Âu Ninh giật mình, nhanh chóng che điện thoại lại.
May mắn thay, chỉ có một tiếng duy nhất, Cố Chiết Phong không bị nó đánh thức.
Thôi Âu Ninh rời phòng ngủ quay trở lại thư phòng. Đầu tiên, anh chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhìn vào tin nhắn vừa rồi, suýt nữa làm Cố Chiết Phong tỉnh dậy ——
Chỉ là một thông báo quảng cáo trên Weibo.
“# Chuyện xưa về ca sĩ An Trác Nhi đang phát sóng trực tiếp tại concert Trần Dịch Tấn cho bài hát “Toàn thế giới mất ngủ”, bạn có đang mất ngủ không? Mau đến nghe chút ca khúc này, sẽ giúp bạn dễ vào giấc ngủ! #”
Thôi Âu Ninh dừng một chút trên màn hình, nhìn một cách mơ hồ một lúc rồi anh cắm tai nghe và bấm vào.
Giọng nam ấm áp từ tai nghe truyền vào tai anh.
【 Nhớ tới bản thân không hoàn mỹ, em có thể hay không sẽ rời khỏi vòng tay của anh.
Nghĩ về vị ngọt của em, anh sẽ không biến cái gối đầu trở thành đẹp đẽ
Nhớ tới buổi hẹn hò ban ngày, đã quên buổi tối cà phê
Chỉ sợ tình cảm như thủy triều rời xa anh trong giấc mơ
Một người mất ngủ, toàn thế giới mất ngủ, những chiếc đèn đường vô tội chờ đợi ngày mai
Hạnh phúc mất ngủ, chỉ vì sợ hãi khi nhắm mắt lại
Sao có thể tưởng tượng nghĩ đến lúc 6 giờ, sao có thể yêu em yêu đến điểm cuối
Nhớ tới thời khắc của anh, em có thể hay không giống như anh, không thể ngủ
Tưởng tượng về tình yêu của em, anh có thể hay không đếm không hết cừu, một đôi một đôi
……】
Đó là một bài tình ca.
Giai điệu chậm rãi, nhưng lại ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng.
Thôi Âu Ninh rất thích câu đầu tiên của bài hát:
“Nhớ tới bản thân không hoàn mỹ, em có thể hay không sẽ rời khỏi vòng tay của anh.”
Nếu câu hỏi này được đặt ra hai ba năm trước, có lẽ anh sẽ do dự. Nhưng hiện tại, anh có thể kiên định trả lời: “Sẽ không.”
Mặc dù anh không hoàn hảo, nhưng Cố Chiết Phong cũng sẽ không rời bỏ anh.
Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh, cũng là lý do khiến anh không dám tiếp cận Cố Chiết Phong.
Nhưng thời gian có thể thay đổi rất nhiều điều. Một số thứ có thể hỏng đi, trong khi những thứ khác lại trở nên tốt đẹp hơn.