Sau Khi Tỏ Tình Với Ảnh Đế, Tôi Nổi Tiếng

Chương 98: Anh yêu em (3)


Thôi Âu Ninh thoát khỏi trang phát sóng trực tiếp của ca sĩ, quay lại giao diện Weibo của mình. Dòng thông báo hiện lên với hàng loạt điểm đỏ thông báo chưa đọc. Anh nhấn vào phần bình luận, thấy vô số người bày tỏ tình yêu dành cho mình, thỉnh thoảng có những bình luận châm chọc: “Bán hủ”, “Marketing quá đáng”, “Lại bắt đầu buộc chặt Cố Chiết Phong”…

Thôi Âu Ninh bỏ qua những bình luận này.

Anh lướt xuống dưới cho đến khi một bình luận thu hút sự chú ý của anh.

—— “Thôi ca, em đã mê anh từ lâu!! Lần trước nghe Trần đạo nói anh sẽ tự mình ở nhà quay vlog, khi nào thì phát vlog cho chúng em xem a hu hu hu! Anh chẳng có chút nào cập nhật thường xuyên, ngay cả quảng cáo cũng không làm, hãy cho chúng em – những fan nữ chút niềm vui được không??”

Anh nhắn lại phía dưới và thấy rất nhiều người đồng ý.

—— “Đúng vậy đúng vậy, nếu không được thì anh hãy livestream một chút cũng được, mười phút cũng tốt hu hu hu!”

—— Bọn tỷ muội chúng em thật là hèn mọn!

—— Chính chủ cảm nhận thế nào về cuộc sống như vậy?

—— Gần đây cái tống nghệ ấy làm em cười chết! Còn tưởng Thôi ca cuối cùng đã ý thức được mình cần phải bắt đầu tuyên truyền, kết quả là không thấy phát quảng cáo gì trên Weibo, tổ tiết mục thì khóc ròng!

—— Ha ha ha, thật đau lòng cho tổ tiết mục, hai diễn viên đều không phối hợp tuyên truyền!

—— Thôi ca, hu hu hu, chúng em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng anh cũng nên thỉnh thoảng đăng vài thứ cho chúng em xem chứ, bằng không em thật sự sẽ chạy theo anh đó!

—— Em không yêu cầu cao, chỉ cần một tháng một cái, không quá phận đâu!

—— Trời ơi, phát sóng trực tiếp đi mà! Muốn nhìn Thôi ca phát sóng trực tiếp!

—— Nói thật lòng, tôi muốn xem Thôi ca phát sóng trực tiếp diễn Âu Dương Minh Hoa ha ha ha!

—— Tỷ muội miễn bàn, cái tống nghệ đó làm tôi muốn cười quá đi!

Thôi Âu Ninh lướt qua các bình luận, không nhịn được cười.

Những cô gái này thật đáng yêu.

Hơn nữa, mỗi người đều là những cô nàng đầu trọc. Bình luận mới nhất vừa mới được gửi cách đây hai phút, và bây giờ đã có gần 3 giờ.

Thôi Âu Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hai giờ 57 phút.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Thôi Âu Ninh tùy ý làm mới trang, lại thấy vài bình luận nhảy ra.

Đã muộn thế này mà vẫn có không ít người không ngủ được.

Nếu họ không ngủ được, anh cũng không thể. Dù sao bây giờ cũng đã hai giờ, thức đêm và suốt đêm có gì khác nhau?

Nếu đều không đi ngủ, chi bằng làm một cái gì đó.

Thôi Âu Ninh nghĩ như vậy rồi click mở phát sóng trực tiếp.

Hệ thống nhắc nhở anh cần đặt tên cho phòng phát sóng trực tiếp, Thôi Âu Ninh không chút suy nghĩ, tùy ý nhập vào một cái: “Chưa nghĩ ra.”

【Có muốn chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp đến mạng xã hội không?】

Anh chọn có.

Màn hình giao diện xuất hiện hình ảnh của Thôi Âu Ninh.

Anh vừa mới mở phát sóng trực tiếp nên còn im ắng, nhưng không đến hai phút, phòng phát sóng bắt đầu thu hút đông đảo người xem.

[Đại phú ông] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Thâm giếng bệnh] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Đồ cổ] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Một mình một người lễ Giáng Sinh] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Si tình có tội] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Nghe ngươi lải nhải] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Hồi ức tồn tại tuyết] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Hỉ ưu nữ] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Tả thu] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Cưỡi con kiến truy voi] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Bông tuyết mê mang] đã vào phòng phát sóng trực tiếp.

……

—— Sao lại thế này???

—— Hu hu, em không nhìn lầm chứ?? Thôi Âu Ninh???

—— Trời ơi, tổn thọ quá! Em sống đời này cuối cùng cũng thấy Thôi Âu Ninh phát sóng trực tiếp!

—— Thiệt hay giả vậy, là chính chủ sao?

—— Em vừa mới vào Weibo liền thấy Thôi ca đang mở phát sóng trực tiếp, làm em sợ ngây người!

Thôi Âu Ninh lần đầu tiên mở phát sóng trực tiếp. Mặc dù đã quay vlog từ lâu, nhưng việc tự giơ máy lên như thế này khiến anh cảm thấy hơi ngốc nghếch: “Chào mọi người, tôi là Thôi Âu Ninh.”

—— A a a, thật là Thôi ca a a!! Em đã chết a a!!!

—— A a a, Thôi ca chào buổi tối!!! Thôi ca, anh không ngủ sao!!!

—— Trời ạ, đây là cái gì! Đây là giấc ngủ nữ hài phúc âm!!

——Hu hu chào anh, Thôi ca!!!!

—— A a a chào buổi tối, Thôi ca!!

“Vì sao đột nhiên mở phát sóng trực tiếp? Bởi vì tôi đêm nay mất ngủ, vừa lúc thấy mọi người bình luận kêu tôi mở phát sóng trực tiếp dù chỉ cần 10 phút, vậy nên tôi đã tới làm chút phúc lời cho mọi người.”

—— Ha ha ha, cảm tạ anh đã bớt thời gian để làm điều này cho chúng em!

—— Ha ha ha, Thôi ca, anh thật đáng yêu!

—— WOC, Thôi ca, anh cũng đẹp trai quá!

—— A a a, Thôi ca, em yêu anh!!

“Tôi lần đầu tiên mở phát sóng trực tiếp, cũng không biết nên nói cái gì, mọi người muốn nghe cái gì?”

—— Muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ!

—— Thôi ca, nói cái gì chúng em đều thích nghe!

—— Ha ha ha, Thôi ca, hãy hát đi!!!!

—— Em chỉ cần nhìn anh là rất thỏa mãn rồi!!!

—— Thôi ca, thanh âm của anh thật hay! Có thể nói lớn một chút không?!

“Thanh âm nhỏ?” Thôi Âu Ninh cầm microphone đưa gần lại: “Ngại quá, trong nhà có người đang ngủ, nếu tôi nói lớn quá sẽ đánh thức cậu ấy. Mic này gần một chút có thể nghe rõ không?”

—— Ai đang ngủ vậy? Thôi ca ba ba, hay mẹ sao?

—— Có thể mà! Không sao, em sẽ chỉnh âm lớn lên thì tốt rồi!

—— Thôi ca, thanh âm của anh thật ôn nhu, hu hu hu, em đã chết rồi!

—— Hôm nay cũng là một ngày yêu đương cùng Thôi ca.

—— Ha ha ha, ngủ cái gì! Cùng nhau high lên! Sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu lúc 3 giờ!

“Ừm… Nói có lý, sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu lúc 3 giờ, ngủ cái gì. Hãy cùng nhau high lên.” Thôi Âu Ninh nói: “Hy vọng khi mọi người mười mấy năm sau bắt đầu rụng tóc, vẫn còn vui vẻ như vậy.”

—— Thôi ca nói bừa cái gì, đại lời thật!

—— Hu hu hu, em đã bắt đầu rụng tóc rồi!

—— Hu hu hu, em không nghe, em không nghe, em không nghe!

—— Thôi ca, sau lưng có bức tranh đẹp quá, cho em xem chút nào! (Thực xin lỗi, em đang chú ý đến điểm khác) Là phòng ngủ sao?

“Tranh sao?” Thôi Âu Ninh quay đầu lại nhìn, trên vách tường thư phòng treo một bộ tranh phong cảnh, xác thực đẹp: “Khá là đẹp nhỉ.”

Thôi Âu Ninh giơ di động lên, trong phòng dạo qua một vòng: “Bất quá không phải là phòng ngủ, tôi hiện tại ở thư phòng.”

—— A a a, Thôi ca có phòng đẹp quá!! Ước!!

—— A,cách bài trí này em thích! Đơn giản mà thoải mái!!

—— Thôi ca, nhà anh lớn bao nhiêu vậy!!

“Còn tốt, nơi này trang trí không phải tôi làm, nhưng tôi cũng rất thích. Cái phòng này không phải lớn lắm, khoảng ba trăm mét vuông.”

—— Ba trăm mét vuông không phải là lớn? Thôi ca, anh có hiểu lầm gì về kích thước phòng ở không?

—— Nghèo khổ, em đã rơi nước mắt.

—— Thôi ca, anh ở Cửu Long thành sao… Ôi trời, Cửu Long thành có phòng ở ba trăm mét vuông, Thôi ca anh quá giàu có, em khóc hu hu hu.

—— Em không nên hỏi vấn đề này, em sám hối.

—— Hu hu hu, muốn nhìn một chút nhà của Thôi ca!

—— A a a, em cũng muốn nhìn!!

“Muốn nhìn sao?” Thôi Âu Ninh khẽ cười: “Lầu ba không có gì đẹp, mang mọi người đi dạo một vòng.”

Thôi Âu Ninh để điện thoại vào gậy selfie, điều chỉnh cho tầm nhìn tốt hơn. Gậy selfie này là của Vương Kha, anh và Cố Chiết Phong hoàn toàn không có khả năng mua loại đồ vật này — rồi sau đó đi xuống lầu một, chậm rãi dẫn bọn họ nhìn một vòng: “Đây là phòng bếp… Ừm, là một nơi tôi không thường lui tới. Nhà của chúng tôi có dì có tay nghề đặc biệt tốt. Trần Hoành Ba, mọi người biết không, anh ta thích nhất là đến nhà tôi ăn cơm.”

—— A a a, ha ha ha, Trần đạo vừa thấy đã là cái đồ tham ăn!

—— Em cũng muốn đến nhà ngươi ăn cơm!

—— A a a, có thể biến phòng bếp thành nơi như vậy, vừa thấy liền biết là có người nấu ăn giỏi.

—— Ôi trời, cái phòng bếp này khéo to bằng căn nhà của em!

“Nơi này là phòng vệ sinh chuyên dụng cho dì. Nhà dì có một cháu gái, khi dì không lo liệu hết nhiều việc sẽ thỉnh thoảng mang nàng lại đây ở một chút, cho nên nơi này có một cái tiểu hoàng vịt.”

—— Ha ha ha, tiểu hoàng vịt quá đáng yêu!

—— Ái ái!

“Phòng này là dành cho bạn bè làm khách, Ứng Duyên Nhất, Đinh Thịnh Vanh, Trần Hoành Ba đều đã ở bên trong ngủ qua.”

—— A a a, Ứng Duyên Nhất!!

—— Hu hu, là Đinh Thịnh Vanh mà em nghĩ tới sao!! Khó trách Thôi ca không cần chúng em mang trò chơi, Dung thần tự mình mang tới hu hu!

—— Ha ha ha, cái phòng khách này có bảy người ngủ, có thể thăng cấp thành phòng khách tổng thống VIP chí tôn không?

—— Hu hu, em đời này có hay không cơ hội bên trái nằm Ứng Duyên Nhất, bên phải nằm Thôi ca?

—— Lầu trên, mau tỉnh lại!

“Lầu hai nói, bên này là một cái thư phòng, nhưng kỳ thật chúng ta đều không đọc sách ở bên trong, tương đối thích ở phòng ngủ hoặc phòng khách.”

—— Ha ha ha, nhà ta cũng vậy, thư phòng căn bản không phải dùng để đọc sách, khi còn nhỏ để cho ta làm bài tập, lớn lên để phóng thư.

—— Ở nhà tôi, thư phòng chính là phòng ngủ của tôi.

—— Thiên lạc! Thôi ca còn đọc sách sao? Em tốt nghiệp xong đều không xem nữa.

Thôi Âu Ninh dẫn bọn họ từ lầu một đi đến lầu hai, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có cửa.

Cửa phòng mở, nhưng do góc độ, màn hình chỉ chiếu tới màu nâu của tủ quần áo, không thấy bên trong cảnh tượng.

—— Ai? Thôi ca sao lại dừng lại?

—— Đây là phòng ngủ sao? Tủ quần áo hay giá sách vậy?

—— Giống như không có thanh âm? Là em nghe nhầm sao?

—— Tôi cũng không nghe thấy gì, giống như cũng không nhúc nhích?

—— Thôi ca?

“Đây là… phòng ngủ của tôi.” Thôi Âu Ninh tạm dừng một chút, rồi khẽ cười nói: “Bên trong có một bé dễ thương đang ngủ.”

—— Sao cơ, em cảm thấy từ những lời này phỏng đoán ra cái gì không giống nhau!

—— Mọi người cũng nghĩ như vậy sao!!

—— Ốc ơi, cảm giác như mình đụng vào cái gì kinh thiên đại meo meo!

—— A a a, em đột nhiên có điểm kích động, sao lại thế này???

—— A a a a a, Thôi ca, bé dễ thương??? Là ai???

“Em kinh ngạc, em kinh ngạc, em kinh ngạc!!”

“Vừa rồi có ai đó nói, tôi thấy mọi người nói rất có lý. Buổi tối nên vui vẻ một chút, ngủ cái gì mà ngủ, tôi sẽ đi đánh thức em ấy.”

Thôi Âu Ninh nói xong, cầm di động nhẹ nhàng đi đến mép giường. Trên giường, chăn phồng lên, bên trong có một người đang ngủ say.

Thôi Âu Ninh ôn nhu ngồi vào đầu giường, cúi người dựa vào người kia, đầu hai người chạm nhau, rất gần.

Hắn giơ gậy selfie, phát sóng trực tiếp, hai khuôn mặt xuất hiện trên màn hình. Một là Thôi Âu Ninh mỉm cười, một là Cố Chiết Phong đang ngủ say.

Thôi Âu Ninh ánh mắt dừng lại ở mặt Cố Chiết Phong, ôn nhu như có thể véo ra nước.

—— Thiên địa ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

—— A a a a a a a a a a a a a a!!!!

—— Tôi mẹ nó tình huống này là như thế nào!!!!!!!!!!!!!

—— Không phải đâu a sir!!!!!!!!!!!!

—— Ai tới véo véo tôi! Có phải tôi đang nằm mơ không!!!!!!!!!!!!

—— Thảo!!!!! A a a a tôi tạc nứt ra rồi!!!!!!!!

—— Đây là sự thật!! Thật sự không phải video sao!!!

—— Tôi tôi tôi đã có chút kích động nói năng lộn xộn!!

—— Tình huống như thế nào a a a ai tới nói cho tôi biết!!!

“Cố Chiết Phong?” Thôi Âu Ninh nhẹ giọng kêu.

“Ừm……” Cố Chiết Phong bị đánh thức, theo bản năng nhíu mày, mơ màng mở mắt ra thấy Thôi Âu Ninh gần trong gang tấc: “Làm sao vậy? Hửm… Anh đang làm gì?”

Thôi Âu Ninh khẽ cười: “Anh đang quay một cái vlog cuối cùng, xem như là một dấu chấm cho vlog trước.”

Cố Chiết Phong đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn, gậy selfie không gần nên cậu không thấy mặt trên màn hình điên cuồng hiện lên các bình luận, chỉ thấy trên màn hình ấn ra hai cái đầu to, cậu cười một tiếng: “Anh không phải đều dùng camera để quay sao, sao đột nhiên lại dùng di động?”

Thôi Âu Ninh nói: “Đây là lần cuối cùng mà, để mọi thứ có chút khác biệt, cũng rất có ý nghĩa.”

“Ừm… Tùy anh.” Cố Chiết Phong mơ màng đáp: “Gậy selfie là của Vương Kha, hôm nay nàng lại quên mang theo, lần sau nhớ nhắc nhở nàng.”

“Ừ, được.”

Cố Chiết Phong nâng tay, lười nhác vòng qua cổ Thôi Âu Ninh, dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm anh. Buồn ngủ khiến anh không nhịn được nhắm mắt lại: “Hiện tại là mấy giờ rồi?”

“Ba giờ hơn.”

“Đã trễ như vậy a.” Cố Chiết Phong buồn ngủ nói: “Quay xong thì mau ngủ đi.”

“Được.”

Thôi Âu Ninh đáp rồi lại nhẹ gọi tên cậu: “Cố Chiết Phong.”

Cố Chiết Phong mặt chôn ở vai anh, nhắm mắt lại ậm ừ một tiếng: “Dạ?”

“Em cảm thấy nếu chúng ta muốn công khai, chọn thời gian nào thì hợp lý?”

Vì vừa bị đánh thức, giọng nói của Cố Chiết Phong vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào: “Chỉ cần anh nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng được.”

Thôi Âu Ninh nở nụ cười.

Hai năm trước, Đinh Thịnh Vanh đã từng một câu bừng tỉnh người trong mộng, nhưng Thôi Âu Ninh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói cho mọi người về chuyện này.

Hôm nay, anh đột nhiên hiểu ra rằng không cần phải tìm thời gian.

Chỉ cần anh muốn, bất kể lúc nào cũng đều là thời điểm tốt nhất.

Bởi vì Cố Chiết Phong chính là người sủng anh như vậy.

Cậu không muốn công khai, vậy thì anh sẽ luôn tôn trọng ý nguyện của Cố Chiết Phong; và chỉ cần Cố Chiết Phong nguyện ý, anh sẽ luôn có Cố Chiết Phong đứng ra làm chỗ dựa vững chắc cho mình.

Vì vậy, anh quyết định cậy sủng mà kiêu một phen thật tốt.

“Vậy bây giờ có được không?”

Cố Chiết Phong nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng, bên cạnh vẫn buồn ngủ nhưng nghiêm túc đáp lại hắn: “Tùy thời.”

“Được, vậy anh nghe em.”

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã điên cuồng hết cả lên, nhưng Thôi Âu Ninh không để bụng. Anhđóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị cho sự kiện cuối cùng.

“Đúng rồi, Cố Chiết Phong, đây là phần hôm nay ——”

Anh cúi đầu, hôn lên Cố Chiết Phong:

“Anh yêu em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận