Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh

Chương 29: Liên quan gì tới cậu, đồ trai thẳng đáng chết!


Khi Dương Chích dẫn Trần Mặc đến nơi, khách khứa đã tấp nập không ngừng trước cổng.

Nhân vật chính buổi đính hôn hôm nay là chị họ của Tôn Hiểu Nhã và con trai trưởng họ Chu, trai tài gái sắc, hình ảnh trước cửa đón khách trông cũng bắt mắt vô cùng.

Dương Chích cầm thiệp mời bước tới, vừa đi vừa liếc nhìn Trần Mặc bên cạnh mình. Trợ lý chọn cho cậu một bộ quần áo khá vừa người. Bỏ bộ đồng phục học sinh, mặc lên mình bộ vest chuẩn chỉnh trông cậu không hề lộ ra bất kỳ sự ngượng ngùng hay bất tiện nào, thậm chí còn toát lên vẻ tự tin điềm tĩnh hơn ngày thường.

Dương Chích cho rằng cậu ngủ suốt cả chặng đường nên cũng không quan tâm mục đích của bữa tiệc này là mấy. Nghĩ một lúc hắn mới lên tiếng: “Xưa giờ nhà họ Chu chẳng mấy coi trọng họ Dương chúng ta. Dù mẹ là nhị tiểu thư nhà họ Chu nhưng mấy năm này ít khi về nhà ngoại, quan hệ cũng bình bình không tốt không xấu, dù hôm nay cha có nói gì với cậu thì cũng không cần quá bận tâm đâu.”

“Như vậy có vẻ không ổn nhỉ?” Trần Mặc như cười như không đáp lại một câu. Thật sự giờ cậu không hiểu rốt cuộc là Dương Chích đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Theo lý mà nói thì họ Dương muốn cậu làm cầu nối để phá vỡ quan hệ lạnh như băng của hai gia tộc, lẽ ra Dương Chích phải giúp thúc đẩy chuyện này mới phải, sao lại bảo cậu đừng bận tâm.

Cũng như kiếp trước, Dương Khải Án đã có ý định đó trong buổi lễ đính hôn nhưng ông ta lại nói với cậu theo một ý hoàn toàn khác.

Ông ta nói: “Trần Mặc, năm đó mẹ nhất quyết phải gả cho cha nên đã bị cả nhà họ Chu phản đối, kể cả việc sinh ra con khiến bà ấy suýt mất mạng. Thế nên bao nhiêu năm nay quan hệ của bà ấy với nhà họ Chu mới lạnh nhạt như vậy. Con chính là cầu nối quan trọng nhất giữa bà và họ Chu, có hàn gắn được quan hệ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào con.”

Ông ta nói kiểu lập lờ nước đôi, câu nào câu nấy đều có vẻ lấy tình cảm làm đầu, lấy lý lẽ làm trọng. Nhưng Trần Mặc không ngốc. Dù lúc đó cậu chưa hiểu gì nhiều nhưng cũng biết dòng dõi của nhà họ Chu có địa vị rất cao ở thành phố Tuy. Họ toàn là những người lạnh lùng kiêu ngạo. Vậy nên việc sinh ra con cái bồng bột cứng đầu, thích làm theo ý mình như Chu Yểu Quỳnh là điều mà họ không muốn nhắc đến nhất.

Dương Chích cứ nhấn mạnh cậu là cầu nối quan trọng, nhưng bao năm qua vai trò đó vẫn do Dương Thư Lạc đảm nhận. Cậu ta không thành công, chỉ có thể chứng minh rằng nhà họ Chu cũng chẳng mặn mà gì với người con gái này.

Nhà họ Dương vừa dùng cậu ta để an ủi Trần Kiến Lập mỗi lúc ông ta tìm tới cửa, vừa nung nấu ý đồ lợi dụng cậu.

Sao Trần Mặc có thể cho bọn họ mãn nguyện được?

Cho nên vào kiếp trước, buổi lễ đính hôn này đã kết thúc vô cùng chóng vánh. Chủ yếu vì người con gái thứ hai của nhà họ Chu dẫn chồng và ba đứa con đến nhà chúc mừng. Kết quả con trai và con nuôi đánh nhau ngay tại buổi tiệc suýt nữa đã phá hủy hết hội trường của người ta, thậm chí còn khiến ông cụ Chu tức đến nhập viện.

Trần Mặc nhớ rõ cái gọi là “đánh nhau” đó cũng chỉ là Dương Thư Lạc đẩy cậu vào tháp bánh kem khổng lồ ở giữa sảnh. Giữa cảnh tượng bẽ bàng, cậu khoái chí nhìn thấy từng khuôn mặt giận dữ của nhà họ Dương.

Hành động đó thô bạo, bồng bột, không ngại bị phát hiện, cũng không ngại bị người khác nói cậu không chấp nhận Dương Thư Lạc, nói cậu là đứa con nuôi quê mùa, nhưng cậu không hề hối tiếc. Đó chính là cậu của kiếp trước.

Trần Mặc nhìn quanh, hỏi Dương Chích: “Cha mẹ và em trai đâu?”

Câu hỏi này quá tự nhiên khiến ánh mắt Dương Chích nhìn cậu cũng trở nên lạ lẫm. Hai giây sau, hắn mới đáp: “Họ đã vào trong rồi.”

“Ồ.” Trần Mặc kéo dài âm cuối.

Dương Chích hỏi: “Tìm họ làm gì?”

“Không có gì.” Trần Mặc nói: “Cả gia đình đi cùng nhau nhìn hay hơn mà đúng không?”

Lần đầu tiên Dương Chích thấy cứng họng.

Phòng tiệc tối nay rất lớn, người lớn trang phục lộng lẫy đi lại trong tiếng cười nói, ly tách khua vang. Vì lễ đính hôn là của hai người trẻ tuổi nên trong sảnh cũng có nhiều người trẻ như Trần Mặc, không khí không quá nghiêm túc như tiệc kinh doanh mà rất vui vẻ và sôi động.

Trần Mặc vừa xuất hiện lập tức thu hút không ít sự chú ý.

Thời điểm cậu được tìm về đã khiến người ta bàn tán xôn xao, huống hồ chuyện hôm nay của nhà họ Dương còn đang nằm trên trang nhất. Con út Dương Thư Lạc vốn ai cũng biết là con nuôi thì lúc nào cũng đi bên cạnh cặp vợ chồng họ Dương, còn người đang đi cạnh con trưởng Dương Chích này là ai thì ai cũng đoán được.

Trần Mặc phớt lờ vô số ánh mắt kín đáo dõi theo xung quanh rồi tiện tay lấy một ly champagne từ khay của nhân viên phục vụ.

Chưa kịp đưa lên miệng, ly rượu đã bị Dương Chích đứng bên cạnh lấy đi.

Hắn đổi ly rượu thành nước chanh, đặt nó lên bàn dài, nhíu mày nhìn Trần Mặc: “Tuổi vị thành niên thì uống rượu làm gì?”

Trần Mặc nhìn ly, khẽ nhíu mày lại sau đó cười khẽ.

“Cười cái gì?”

“Vì thấy buồn cười thôi.”

Chỉ với chút tương tác nhỏ này, nhiều người cùng tuổi biết Dương Chích trong giới kinh doanh nhanh chóng vây quanh.

Ai ai cũng rất nhiệt tình.

“Dương Chích, đây là em chúng ta nhỉ?”

“Giới thiệu chút đi chứ.”

“Em trai, nghe nói em đang học cấp ba, chắc cấp ba khổ sở lắm nhỉ…”

Trần Mặc nhìn nhóm người đã từng âm thầm ngáng chân cậu không ít lần vì thái độ của Dương Chích trong kiếp trước hiện giờ lại thân thiện không chê vào đâu được. Cậu cầm ly nước chanh chạm ly với họ. Ai đến bắt chuyện cùng cậu cũng gọi bằng anh, thoạt nhìn thì thấy đây là một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép.

Dương Chích đứng bên cạnh nhìn thêm một người nữa vòng tay qua cổ Trần Mặc, cậu nghiêng đầu rồi đáp lời một cách tự nhiên: “Phải vậy chứ, từ nay anh chính là anh trai em. Yên tâm, có chuyện gì nhất định em sẽ tìm anh…”

Dương Chích nhìn nhưng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Suy đi nghĩ lại thì lý do không phải vì cậu em trai này dám mượn sức người bên cạnh hắn, mà là vì hắn phát hiện cách Trần Mặc đối xử với mình còn không bằng một người lạ trên đường.

Trần Mặc cũng không buồn đoái hoài vì sao Dương Chích lại đeo cái mặt âm trầm cả buổi trời.

Lúc Dương Khải Án không chờ được nữa phải tới tìm hai người, đó cũng là lần đầu tiên cậu thật sự gặp mặt những người thuộc họ Chu.

Đây là buổi tiệc với dạng phòng nghỉ ở lầu hai.

Có không ít người đang bàn tán xôn xao trong buổi tiệc đêm này.

Ai đó nói thầm: “Bà ơi, nhị tiểu thư đưa người nhà đến chúc mừng bà đấy ạ.”

Đám người lập tức trở nên im lặng, ai ai cũng quay đầu sang nhìn về phía cửa ra vào.

Trong hai kiếp sống của Trần Mặc đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Chu. Bà khoảng chừng bảy mươi tuổi, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu. Mặc bộ sườn xám cổ điển, tay đeo vòng phỉ thúy, có lẽ năm tháng chỉ có thể lấy đi vẻ ngoài trẻ trung của bà chứ không thể lấy đi sự thanh lịch tao nhã ấy.

Chu Yểu Quỳnh bước lên: “Mẹ.”

Vì không nhận được phản hồi từ bà cụ nên bà hơi bối rối. Bà ta vô thức kéo cánh tay người bên cạnh, dắt tới trước mặt, nói: “Lâu rồi mẹ chưa gặp Thư Lạc nhỉ, lần trước gặp nó vẫn còn học cấp hai mà. Thư Lạc, mau chào bà ngoại đi con.”

Dương Thư Lạc siết chặt ngón tay, móng tay bấm vào da thịt đến tái xanh.

Cậu ta thật sự có hơi sợ người bà này.

Cảm giác này khác hoàn toàn với khi đối diện với ông nội Dương Tông Hiển. Vì cậu ta đã quá rõ mẹ luôn đối xử rất cẩn thận với bà ngoại, còn cha thì phải cầu cạnh nhà họ Chu nhiều. Từ nhỏ cậu ta đã không thích đến đây, nhưng giờ không thể không đi được. Hoàn cảnh hiện tại của cậu ta đã đủ lúng túng rồi, cha còn mang hy vọng trao cho Trần Mặc nữa. Nếu cậu ta không thể khiến bà ngoại vui thì e rằng ngày sau khó sống yên ổn ở nhà họ Dương.

Cậu ta bước lên hai bước, cúi người nắm lấy tay bà cụ, mỉm cười: “Bà ngoại, lâu rồi không gặp, dạo này bà có khỏe không?”

“Khỏe lắm.” Lễ giáo không cho phép bà cụ rút tay về, chỉ là giọng nói thờ ơ: “Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi.”

Dương Thư Lạc thở phào nhẹ nhõm.

Điều cậu ta sợ nhất chính là bà cụ sẽ buông tay mình ra vì thân phận hiện tại của cậu ta. Nhưng rõ ràng bà không làm vậy, điều này có nghĩa là cậu ta đã thắng rồi.

Quả nhiên trên gương mặt của Dương Khải Án và Chu Yểu Quỳnh lộ ra nét cười.

Giây tiếp theo, bà cụ lại nhìn sang con gái, đột nhiên nói: “Chẳng phải cô nói cô đưa cả nhà đến gặp bà lão này à? Sao, cô chỉ có một đứa con trai này thôi ư?”

Mặt Chu Yểu Quỳnh xịt keo cứng ngắt.

Vốn bà nên nghe theo lời chồng mình nhất định phải để Trần Mặc đến gặp nhà mẹ đẻ, nhưng bà cho rằng đến Thư Lạc làm không được thì bà không tin Trần Mặc lọt được vào mắt bà cụ.

Còn chưa kể khoảng thời gian này Trần Mặc không về nhà, Chu Yểu Quỳnh càng khó nắm được tâm tư của cậu.

Nếu cậu phá hỏng chuyện, thậm chí chọc giận bà cụ, thì…

Chu Yểu Quỳnh quay đầu vẫy tay: “Tiểu Mặc, vào đi.”

Cơ bản đây đều là họ hàng nhà họ Chu.

Giờ phút này ai cũng nhìn cậu trai ở cửa.

Chỉ thấy cậu trai ấy không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt, vẫn cứ bình tĩnh chào hỏi rồi đi vào.

Xung quanh thì thào không ít.

“Thằng bé này nhìn cũng được quá.”

“Quả nhiên có nét giống với cặp vợ chồng kia.”

“Bởi tôi nói con ruột vẫn hơn, có đọc tin hôm nay không? Đứa trẻ kia còn ôm cha ruột khóc nức nở, không biết nhà họ Dương nghĩ gì nữa?”

“Thôi đừng nói nữa, năm đó Chu Yểu Quỳnh vội vã gả vào nhà họ Dương, Dương Khải Án cũng là vì có đứa con thứ hai mới hoàn toàn hồi tâm. Chứ bà nghĩ sao Chu Yểu Quỳnh lại coi trọng một đứa không phải con ruột đến vậy.”

– —

Những lời xì xào này không chỉ Trần Mặc nghe thấy, mà Dương Thư Lạc cũng nghe rõ.

Khi đứng trước mặt bà cụ, Trần Mặc thậm chí cảm thấy ánh mắt từ bên cạnh nhìn mình mang theo tia lửa như muốn thiêu đốt mình.

Trần Mặc nghiêng đầu, mỉm cười: “Em trai, có vấn đề gì à?”

Dương Thư Lạc ngây người, sốc lại tinh thần rồi liếc nhìn sang phía bà cụ, lắc đầu đáp: “Không có gì.”

Sau đó lùi sang một bên.

Bà cụ thấy hết cả, sau đó nhìn Trần Mặc một lần nữa, trong ánh mắt còn mang thêm đôi phần tán dương.

Bà lên tiếng nói: “Mẹ con cũng hồ đồ. Tất cả là do ta chiều hư, mấy năm nay khổ cho con rồi.”

“À.” Trần Mặc khẽ lên tiếng, cậu cũng khá bất ngờ nhưng cũng mau chóng cười đáp lại: “Bà ngoại quá lời rồi ạ, con sống cũng tốt lắm.”

Bà cụ gật đầu, vẫy lại: “Lại đây.”

Trần Mặc tiến lên, ngồi xuống rất tự nhiên.

Bà cụ xoa đầu cậu: “Trong người con cũng chảy dòng máu nhà họ Chu. Người nhà họ Chu một đời không quen cúi đầu trước ai, cũng không bao giờ bị ép buộc làm những điều mình không muốn. Nếu ở nhà họ Dương không vui thì cứ về nhà họ Chu sống cùng bà ngoại.”

Vừa nghe thấy lời này, Trần Mặc liền hiểu ngay rằng bà cụ đã nhìn thấu ý đồ của nhà họ Dương.

Nhưng cậu vẫn cảm kích vì bà ngoại không hề nói những lời cay nghiệt với mình, mà lại dùng cách này để bảo vệ. Vừa ám chỉ rằng cậu không nhất thiết cứ phải ở nhà họ Dương, vừa cảnh cáo Dương Khải Án.

Kiếp trước cậu luôn độc hành nên đã bỏ lỡ lòng tốt của ông cụ Dương, cũng chưa bao giờ nghe bà cụ Chu nói lời này.

Thật tiếc làm sao.

Trần Mặc ngẩng đầu lên, cười đáp lại: “Ở lâu quá con sợ bà chê con đấy ạ. Hôm nay là lễ đính hôn của anh họ, nếu biết con cứ bám lấy bà mãi làm chậm trễ việc bà xuống lầu chủ trì buổi lễ, phá hỏng chuyện vui của người ta thì chẳng phải làm lỡ nguyện vọng được bế cháu chắt của bà rồi sao.”

Cậu chỉ bông đùa vài câu đã dễ dàng bỏ qua đề tài này.

Nhưng thật ra cũng bị oán trách vài câu.

“Con mới bao nhiêu tuổi mà đã dám đùa cợt anh họ của con thế hả?”

“Bà xem cái miệng của nó kìa.”

“Tết năm nay nhớ ghé Chu gia gặp ngoại của con, phải dạy lại thằng nhóc này mới được.”

Bầu không khí trong phòng rất náo nhiệt hòa hợp.

Trong số những người ở đó không có ai ngốc cả, ai cũng nhận ra Trần Mặc đang cố ý làm bà ngoại vui vẻ. Bà ngoại thiên vị nên những người xung quanh cũng bắt chước theo. Chỉ trừ Dương Chích từ đầu đến cuối không hề tham gia vào cuộc trò chuyện. Cặp vợ chồng Dương Khải Án cũng như Dương Thư Lạc, là người đầu tiên chào hỏi bà ngoại nhưng ai cũng bị phớt lờ, lúc rời khỏi phòng cảm thấy rất khó xử.

Dương Khải Án cứ nhìn vào Trần Mặc như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn phải phất áo đi.

Dù sao thì Trần Mặc cũng đã thật sự lọt được vào mắt xanh của nhà họ Chu rồi.

Nhưng sự ưu ái này hoàn toàn khác với sự ưu ái mà ông từng tưởng tượng.

Khiến ông ta muốn nổi giận cũng không được.

Chút bất ngờ này lại khiến tâm trạng Trần Mặc khá tốt.

Lúc xuống lầu cùng Dương Thư Lạc, cậu nghe cậu ta đứng phía sau nói: “Có phải cậu cố ý không?”

Trần Mặc không cố gắng thừa nhận.

Cậu thành thật đáp: “Đúng là tôi không định giúp trong nhà, nhưng chuyện này thì tôi không cố ý.” Trần Mặc đứng khựng trên cầu thang, quay đầu nhìn người phía sau, nhẹ nhàng cười đáp: “Cậu muốn biết tại sao cậu lại phải nhận cha ruột của mình không?”

Dương Thư Lạc trừng lớn mắt.

Trần Mặc không cười nữa, nói khẽ: “Vì tôi cố ý đấy.”

Cắt đứt thành công cái đuôi phía sau.

Lúc Trần Mặc xuống lầu, vừa khéo gặp phải một bữa tiệc khiêu vũ đang diễn ra ở dưới.

Nhân vật chính của hôm nay đã gần kết thúc phần nhảy.

Tiếp theo là phần tiếp đón khách.

Lớp phó học tập trong bộ váy trắng vội vã chạy đến suýt va vào Trần Mặc. Lúc thấy cậu thì cô kéo cậu lại rồi nói: “Cứu tôi với.”

“Hả?” Trần Mặc sững sờ.”

Tôn Hiểu Nhã như vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa kéo Trần Mặc vào sàn nhảy vừa mắng chửi: “Cái tên chó Tịch Tư Yến kia dám cho bà đây leo cây, chờ mai gặp bà sẽ băm thành trăm mảnh!”

Trần Mặc nghe mà buồn cười, tiện đó nhìn quanh bốn phía.

“Cậu ấy không đến à?”

“Cậu ta kêu kẹt xe! Cậu có tin cái kẹt xe đó không?! Lừa tôi là cái chắc rồi chứ gì nữa.”

Lúc này hai người đã vào sàn nhảy.

Tôn Hiểu Nhã nhìn người trước mặt xong lại nhớ tới lai lịch của cậu, giọng nói thì tuyệt vọng nhưng vẫn mang theo chút hi vọng cuối cùng: “Chắc cậu cũng biết chút chút về dạng khiêu vũ xã giao chứ… nhở?”

“Bây giờ mới hỏi có phải muộn quá rồi không?” Trần Mặc cười: “Sẽ cố gắng không làm cậu ngã.”

Vừa dứt lời, nhạc đã nổi lên.

Trần Mặc lịch sự nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô gái, làm một động tác ga lăng.

Tôn Hiểu Nhã đứng như trời trồng.

Kể từ lúc được Trần Mặc dẫn dắt xoay tròn trên sân, Tôn Hiểu Nhã đã biết hôm nay mình nhặt được báu vật rồi.

Không chỉ ngày càng có nhiều ánh mắt dừng lại nhìn, mà còn cảm giác như thể bị người ta dễ dàng dẫn dắt dù cô đã học từ lâu.

Đá chân, vặn hông, xoay vòng.

Bên tai chỉ còn thứ âm nhạc biến chuyển liên hồi, rồi cơ thể cũng từ đó hòa mình theo.

Từ điệu Tango, Rumba rồi đến Latin đều đầy sự vui sướng.

Xung quanh là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Nhảy tốt thật.” Lúc dừng lại, Tôn Hiểu Nhã nghe Trần Mặc kia không tiếc lời tán dương cô.

Lần đầu tiên cô có cảm giác như lỗ tai đang phát sốt. Cô nhìn vào phần cằm đã thấm mồ hôi của Trần Mặc mà hoảng hốt nói: “Tôi có thể theo đuổi cậu không?”

Nói xong liền nghe thấy tiếng cười của Trần Mặc.

Tôn Hiểu Nhã đưa tay lên như bị ma xui quỷ khiến, cô muốn lau đi giọt mồ hôi kia cho Trần Mặc.

Một giây sau, cô lập tức phát hiện nụ cười của cậu khựng lại. Sau đó cậu lùi về sau hai bước rồi bước đi thật xa.

Cuối cùng tên chó “kẹt xe” kia cũng xuất hiện.

Hắn tóm lấy cánh tay của Trần Mặc, mắt thì nhìn cô rồi nói: “Cả ngày cứ nói vớ vẩn gì thế? Đời này có nhiều đàn ông mà, bây giờ đến cả gay cậu cũng không tha hả?” Lúc này Tôn Hiểu Nhã mới hiểu ra, vẻ mặt lộ rõ nét xấu hổ.

Nhưng cô cũng nhanh chóng nhớ tới kẻ cầm đầu hôm nay, mặt bí xị: “Liên quan gì tới cậu, cái đồ trai thẳng đáng chết!”

Trần Mặc cảm nhận lực nắm giữ cánh tay mình đột nhiên siết chặt.

“Tôi nói này anh Yến, đêm nay tôi cứu cậu đấy nhé. Cậu chán sống rồi hay sao mà dám đối xử với cậu ấy như vậy hả?”

“Kệ cậu ấy đi.”

Tịch Tư Yến nhíu mày nhìn người mình đang kéo tay. Sau đó cúi đầu nhìn xuống: “Nhảy lâu như vậy chân có sao không?”

Trần Mặt giật giật, cảm nhận thử: “Vẫn ổn.”

Tịch Tư Yến gật đầu.

Đêm nay hắn cũng mặc bộ vest màu đen, chỉ có điều áo khoác đã cởi ra vắt trên tay, quần đến thắt lưng, dáng vóc thẳng tắp đạt chuẩn.

Trần Mặc hơi tiếc: “Cậu không nhảy hả?”

“Không nhảy thì thôi, vốn tôi cũng không thích.”

“Vậy tiếc thật ấy.” Trần Mặc hơi ngửa ra sau, dùng giọng điệu bình thản: “Cái mông cong ghê, nếu mà nhảy chắc hiệu quả thị giác được lắm luôn á.”

Người thật sự thu hút ánh mắt của đám đông tối nay, hoàn toàn không hề nhận ra khi cậu xoay hông đã có vài người nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.

Tịch Tư Yến xoay đầu người kia lại.

Giọng điệu có vẻ vẫn bình tĩnh: “Đi ra ngoài trước đã, đừng đứng ở đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận