Lúc này một bản piano nhẹ nhàng bắt đầu vang lên từ phòng đại sảnh.
Đám đông liền quay sang nhìn về phía đó.
Dương Thư Lạc mặc một bộ đồ trắng ngồi phía sau đàn piano, trong ánh đèn mà cậu ta làm trung tâm ấy, vừa ưu nhã lại vừa bay bổng, hòa lên một bản nhạc “Thư gửi Elise” dành cho cặp đôi vừa đính hôn ngày hôm nay.
Đám đông dần dần tụ lại gần sân khấu.
Tôn Hiểu Nhã đứng bên cạnh mặt bí xị, cắn răng nói: “Sao lại chọn giờ này để chơi nhạc cơ chứ? Sợ người ta không biết mình am hiểu nên cố tình khoe hay gì, đúng là ghê tởm!” Nói rồi giọng cũng vút cao hơn: “… Cậu ta còn nhìn về phía này! Rõ ràng đang cố ý khiêu khích!”
Trần Mặc cũng nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt Dương Thư Lạc.
Trong thoáng chốc ấy, Trần Mặc bỗng hiểu rõ hơn ai hết, đây chính là thứ Dương Thư Lạc dùng để trả đũa câu nói “cố ý” lúc ở cầu thang kia.
Trần Mặc cũng không hứng thú nhìn nữa, chỉ cười cười với Tôn Hiểu Nhã: “Dù cậu có để bụng cậu ta khiêu khích hay không thì nay cũng là lễ đính hôn của chị họ cậu, đừng để nó bị hủy hoại chứ?”
“Tất nhiên không rồi.” Vẻ mặt Tôn Hiểu Nhã vẫn căng thẳng, tức giận nói: “Chứ không là tôi đã xé nát cái mặt của cậu ta ra.”
Trần Mặc đã thấy cảnh hai người này cãi nhau, chuyện con gái tức giận thật ra cũng không có gì là lạ.
Nhưng cậu cũng không nhắc Tôn Hiểu Nhã, rõ ràng đêm nay Dương Thư Lạc đang muốn nhắm vào cậu.
Trần Mặc đã biết từ lâu, sớm muộn gì cũng có ngày này.
Dương Thư Lạc cuối cùng cũng không thể giữ mãi vẻ cao quý, không thèm tranh đấu của mình nữa. Hiện tại dù ở trường hay trong gia đình họ Dương thì vị thế của cậu ta đã không còn như trước. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ có thể dung thứ lẫn nhau, chỉ là kiếp trước, người không thể chịu đựng nổi trước lại là chính mình. Trần Mặc không thể chịu nổi quá nhiều người, không chỉ mỗi Dương Thư Lạc, vì thế cậu ta cứ ngồi ung dung trên cao, duy trì hình ảnh một cậu công tử thanh lịch, nhân hậu và đầy nhiệt huyết. Cứ thế, cậu ta so bì, đè nén người khác, cuối cùng dễ dàng hưởng lợi từ những tranh đấu đó.
Hai đời rồi, người thực sự không thèm tranh cãi về những chuyện như thế này, thực ra vẫn là Trần Mặc.
Những thứ cậu tranh giành không chỉ là lợi ích, mà là sự quan tâm, thiên vị và chứng minh mình sinh ra không phải là sai lầm.
Chỉ có điều thực tế đã dạy cậu rằng những thứ xa xỉ đó, ít nhất trong nhà họ Dương, chỉ là phản chiếu của hoa trong gương nước. Chạm vào thì sóng sẽ gợn dậy và chẳng có gì là thật cả.
Giữa vợ chồng, cha con, anh em, lớp vỏ bọc đẹp đẽ chỉ là một thứ che đậy.
Bên trong có đủ các loại tư tâm, lợi dụng, và cái giá phải trả.
Mọi người đều là những diễn viên tài ba.
Vì thế Trần Mặc cảm thấy mình lạc lõng.
Cuối cùng cậu và Dương Chích gần như nắm giữ một nửa thế lực của Dương thị, thái độ của Dương Khải Án và Chu Yển Quỳnh từ hời hợt ban đầu đã trở thành sự quan tâm thật sự pha lẫn dè dặt. Khi ấy Dương Chích còn thường xuyên đập phá văn phòng khiến các cấp dưới đều lo lắng, sau khi cơn giận nguôi lại, lúc đối diện với Trần Mặc lại có thể kiềm chế tất cả cảm xúc, khi Trần Mặc gọi tên hắn thì lại nổi giận lôi đình mắng rằng: “Mày có bao giờ coi tao là anh trai không?!”, đúng là bệnh hoạn.
Vậy nên khi Trần Mặc và nhà họ Dương chia rẽ vì vấn đề cổ phần, mỗi người đều có cảm giác nhẹ nhõm như thể được giải thoát.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giờ sống lại rồi, Trần Mặc không còn thiết tha việc tranh chấp nữa nên phần trình diễn của cậu cũng suôn sẻ hơn.
Nhưng Dương Thư Lạc thì khác.
Trần Mặc đã rời bỏ con đường tranh chấp mà chính bản thân cậu còn không thèm, trong khi Dương Thư Lạc cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác, phóng lao chỉ có thể theo lao.
Khi bản nhạc kết thúc, cậu ta đứng dậy trong tiếng vỗ tay.
Cậu ta nghiêng người về phía micro, mỉm cười: “Anh hai.”
Khắp nơi rì rầm bàn tán.
“Anh hai? Xem ra nhà họ Dương đã sắp xếp thứ tự rồi, có vẻ quan hệ hai đứa trẻ này cũng không đến nổi.”
“Đứa được tìm về kia đâu rồi?”
Khi giọng nói của Dương Thư Lạc ở hiện trường đã lắng xuống, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trần Mặc, cậu ta tiếp tục cười nói: “Cha mẹ đặc biệt muốn chúng ta gửi lời chúc mừng tới anh chị họ, anh hai, đến lượt anh rồi, phần khiêu vũ lúc nãy không tính đâu nhé.”
Cậu ta tạo dáng chờ đợi nhưng nụ cười không đến từ đáy mắt.
Cậu ta chỉ chờ xem Trần Mặc vừa mới tỏa sáng đó, giờ sẽ lên sân khấu để bẽ mặt thế nào.
Tôn Hiểu Nhã ở cạnh hạn hán lời: “Nó làm cái gì vậy? Kiếm chuyện hả? Tưởng bản thân là vai chính hôm nay hay gì, người còn do nó chọn sao?!”
Phản ứng của Tôn Hiểu Nhã như vậy không đồng nghĩa những người ở đây cũng có phản ứng tương tự.
Dù sao thì trong tiệc đính hôn vốn dĩ cũng có tiết mục biểu diễn và phần gửi lời chúc phúc.
Dương Thư Lạc dẫn đầu, chỉ điểm người tiếp theo, cho nên mọi người cũng nhìn về phía đó với ánh mắt mong đợi.
Người hoài nghi cũng không hề ít.
“Vừa rồi Trần Mặc khiêu vũ với con gái nhà họ Tôn, thật sự nhìn không ra là tìm về từ nông thôn luôn đấy.”
“Chắc nhà họ Dương đã đặc biệt huấn luyện trước, chẳng phải nay dẫn đến để gặp bà cụ đấy sao?”
“Nhảy xã giao thì học nghiêm túc vẫn được, nhưng nếu là piano thì không thể học ngày một ngày hai đâu.”
“Chẳng phải lúc lên gửi lời chúc còn giống nhau hay sao.”
“Như vậy chênh lệch giữa hai người con trai không phải sẽ càng lộ rõ à? Người trẻ đều thích thể diện, ai muốn làm xấu mặt mình chứ.”
Trần Mặc nghe loáng thoáng những lời này.
Nhưng trên mặt không có chút biểu cảm thừa thãi nào.
Trong lúc Tôn Hiểu Nhã bên cạnh đang giục Tịch Tư Yến mau nghĩ cách thì Trần Mặc đã bước lên phía trước. Từng bước từng bước xuyên qua khung cảnh tiệc đính hôn thượng lưu với những bộ lễ phục rực rỡ, rồi lên thẳng sân khấu.
Khác với kiếp trước, khi Dương Thư Lạc kết thúc bài diễn tấu, Trần Mặc bị đám người hâm mộ Dương Thư Lạc ép buộc phải lên sân khấu, cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng sự im lặng đầy lúng túng.
Nhưng giờ người mang theo ác ý không còn nhiều nữa.
Phần lớn là tò mò.
Dương Chích ở phía xa đang uống rượu cũng ngừng lại nhíu mày nhìn, cặp vợ chồng Dương thị kéo tay nói đôi câu: “Chúng ta bảo con lên biểu diễn khi nào, Thư Lạc nghịch thật đấy.” Sau đó Chu Yển Quỳnh thêm câu: “Con nít hay đùa ấy mà.” sau đó không bàn thêm nữa.
Chỉ có bà Chu từ lầu hai đi xuống.
Bà nhìn hai người phía sân khấu rồi nghiêng đầu nói với người bên cạnh một câu: “Đi thôi, về.”
“Không tiếp tục ạ?” Người bên cạnh hỏi.
Bà cụ: “Chuyện của bọn trẻ cứ để tụi nó tự lo, một bà già như ta thì nhúng tay vào làm gì.”
“Nếu đứa bé đó chịu thiệt thì sao?”
“Không đâu.” Bà lão cười, giọng rất chắc chắn.
Thực tế, sau khi Trần Mặc lấy micro từ tay Dương Thư Lạc, cho một tay vào túi, mở đầu bằng một câu: “Tôi không được như em trai mình, học rộng tài cao, đàn piano thì thật sự không biết, chỉ có hát là còn được.”
Phía dưới có người hùa theo: “Vậy phải nghe thử mới biết chứ!”
“Nghe thì được.” Trần Mặc cười, giây tiếp theo lấy di động ra: “Nhưng tôi cũng không nhớ rõ lời nữa, anh họ chị họ có ngại cho em mượn điện thoại không ạ? Dù em chuẩn bị hơi qua loa nhưng em thật sự muốn chúc phúc ạ.”
Thật thà đến người ta bật cười.
Hai nhân vật chính cùng hét lên: “Không phiền đâu!”
Không khí tại hiện trường thoải mái nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với hình ảnh mà Dương Thư Lạc đã tưởng tượng.
Ai cũng cho rằng sẽ được nghe một phiên bản hài hước của bài “Hôm nay anh phải cưới em” hoặc “Yêu đến chết.”
Nhưng rất nhanh sau đó.
Một giọng hát trong trẻo, pha chút khàn khàn, vang lên rõ ràng từ micro.
Trầm ấm, êm tai, hơn hết lại là hát chay.
What would I do without your smart mouth…
Một bài hát không hề xa lạ, All Of Me, khi người trên sân khấu cúi đầu cất lên những câu đầu tiên, khán phòng bỗng dưng yên lặng, chàng trai mười bảy tuổi ấy không cần làm ra vẻ sâu sắc nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được một tình cảm sâu lắng đến lạ kỳ.
Đến câu thứ hai, mọi người bỗng nhận ra có phần đệm nhạc xen vào.
Cậu thiếu niên họ Tịch, người mà ai ai cũng hỏi sao tối nay chưa thấy xuất hiện nay đã ngồi sau chiếc đàn piano.
Hắn chơi đàn tùy tính nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn người đang cầm micro hát.
Một đứng một ngồi, một sáng một tối, hòa quyện với nhau như đã luyện tập từ lâu.
Bài ca kết thúc.
Tiếng vỗ tay rợp trời, có người khui champagne, ai đó còn cao giọng chúc mừng.
Hóa ra là đến đoạn cắt bánh kem.
Chiếc bánh cao hơn cả người được trang trí bằng các loại socola, trái cây và hoa kem, trông rất đẹp mắt.
Tham gia vào phần này cơ bản đều là những người trẻ tuổi tạo không khí náo nhiệt, họ chơi trò chơi, yêu cầu nhân vật chính hôn nhau sau đó mới để họ cùng cắt miếng bánh đầu tiên.
Đám đông đang rất ồn ào náo nhiệt.
Trần Mặc bước xuống sân khấu nhưng không tiến về phía trước mà tựa vào cạnh sân khấu, tay cầm một miếng bánh không rõ là ai nhiệt tình đưa cho.
Không ít người người tiếp đón: “Trần Mặc, lại đây chơi chung nào.”
Trần Mặc cười cười, lắc đầu: “Mọi người cứ chơi đi ạ.”
Lúc này lại có những tiếng nói khác vang lên.
“Thư Lạc, cậu gọi đi, chẳng phải cậu gọi cậu ấy là anh hai sao? Video cậu ấy hát được người ta chia sẻ rồi, mấy đứa bạn của tớ ai cũng muốn xin phương thức liên lạc.”
“Đúng rồi Thư Lạc, cậu đi đi.”
Giọng Dương Thư Lạc nghe hơi sượng: “Các cậu đừng quậy nữa, anh hai tớ thích đàn ông mà.”
“Hả? Đàn ông? Gay á?”
“Nhìn không ra luôn.”
“Thư Lạc, nhà cậu có biết chuyện này không?”
“Tịch Tư Yến vừa đệm đàn cho cậu ta, có phải anh hai thích cậu ấy không? Hay hai người họ…”
Mấy người vây quanh bánh kem cứ rì rào, giọng lao nhao.
Đang nói đột nhiên ngừng bặt.
Bởi vì không biết đương sự đã đứng phía sau họ từ khi nào.
“Tiếp tục đi chứ.”
Trần Mặc nghiêng đầu, mang theo nụ cười nói: “Hai bọn tôi làm sao?”
“Anh hai.” Dương Thư Lạc đi ra: “Anh…”
Giọng ngừng lại.
Vì Trần Mặc không do dự một giây nào, cậu nắm lấy đầu người kia đập thẳng vào chiếc bánh kem.
Ngay giây tiếp theo cậu giật tóc sau gáy Dương Thư Lạc, kéo ngược về: “Chiếc bánh đẹp thế này rồi cũng chỉ là đồ thừa, tiếc thật đấy.”
Trần Mặc nhìn gương mặt dính đầy kem đến mức không thấy rõ biểu cảm, rồi tiếp tục: “Tôi nhịn cậu cả buổi tối rồi, còn chưa đủ à?”
Lời đồn về mối quan hệ tốt giữa con nuôi nhà họ Dương và con trai ruột nhà họ Dương ngay lập tức bị phá tan.
“Làm gì làm gì vậy hả?” Lúc này do có người báo cáo nên người lớn cũng chạy lại.
Trong đó cũng có cả cặp vợ chồng Dương thị.
Mọi người mồm năm miệng mười.
“Dương Thư Lạc mắng Trần Mặc trước.”
“Không đúng, rõ ràng Trần Mặc động tay trước.”
“Rõ ràng mấy người nói Trần Mặc là gay trước, còn nói, còn nói…”
“Nói cái gì?” Dương Khải Án tức giận quát hỏi.
Chuyện Trần Mặc là người đồng tính cuối cùng cũng từ phạm vi trường học lan rộng ra toàn bộ giới thượng lưu ở Tuy thành.
Không cần bàn đến thái độ của các gia đình khác, Dương Khải Án chắc hẳn đang rất tức giận.
Người vừa lên tiếng không kiêng dè gì nữa, lớn tiếng nói: “Còn nói Trần Mặc thích Tịch Tư Yến! Tịch Tư Yến đệm đàn giúp cậu ấy không biết có phải không, có phải là hai người đang yêu nhau không.”
Trần Mặc đỡ trán.
Nhìn Dương Khải Án từ tức giận đến kinh ngạc rồi dần trở nên đờ đẫn, thậm chí ánh mắt đó kinh hỉ lẫn lộn ghê tởm đến mức lão muốn nôn ra.
Trần Mặc nhìn về phía người vừa nói: “Bạn học à, đệm đàn cho tôi thì là tôi thích cậu ấy, chung khung hình là chúng tôi yêu nhau, vậy hai chúng tôi còn ở chung một ký túc xá, có phải cậu cũng muốn nói chúng tôi lên giường với nhau không? Cậu bôi nhọ Tịch Tư Yến thế này, là dựa vào việc cậu ấy không có mặt ở đây à?”
Vừa nói xong, người kia tức thở hồng hộc, cả người trở nên choáng váng.
Trần Mặc lơ đi ánh mắt của Dương Khải Án, chán ghét nhìn sang phía Dương Thư Lạc lên tiếng: “Lo quản cho tốt con ngoan của mấy người đi, tôi có phải gay hay không cũng không đến lượt cậu ta rêu rao. Nếu vì chuyện này mà Tịch Tư Yến bị gia đình gây khó dễ, thì cha mẹ à, đến lúc đó e là không chỉ đơn giản là mất mặt như thế này đâu.”
Cửa sau của sảnh tiệc dẫn ra một khu vườn nhỏ.
Mười phút sau, nhân vật chính của sự việc vừa xảy ra, giờ đây đang dựa vào bức tường trong bóng tối, đốm lửa từ điếu thuốc trong tay lúc sáng lúc tắt.
Có người bước ra từ cổng vòm phía đối diện, là Tịch Tư Yến đã đệm đàn cho cậu tối nay rồi bay biến đi đâu.
Hắn bước đến, đứng ở nơi đó.
Trần Mặc ngẩng đầu: “Nghe thấy rồi à? Kéo cậu vào chuyện này, ngại quá.”
Tịch Tư Yến liếc nhìn, đáp: “Chẳng phải cậu đã phản bác lại rồi sao, mở miệng là lên giường này nọ làm tôi nghi ngờ về ngôi trường cũ của cậu lắm đấy.”
“Cũng tạm thôi.” Trần Mặc trả lời cho có.
Cậu chợt nhớ chuyện lão Cẩu đã nói với mình, kiếp trước Tịch Tư Yến ra nước ngoài hình như cũng có liên quan gì đấy đến xu hướng tính dục, bị người ta đặt điều nhưng vẫn có thể nhịn.
Nhưng nếu người ta đã nói bản thân không thích đàn ông thì Trần Mặc cũng hiểu rồi, không cần đi hỏi lại làm gì nữa.
Cậu chỉ đáp: “Hôm nay cậu thế nào? Trễ giờ thì nói dối Tôn Hiểu Nhã là kẹt xe, cả buổi tối có biết bao nhiêu người tìm cậu, cậu đi đâu vậy?”
“Muốn biết à?” Hắn hỏi.
Trần Mặc dừng một chút, gật gật đầu.
Kết quả ngay giây tiếp theo, người trước mặt khẽ cúi xuống. Trần Mặc cảm nhận được đầu ngón tay của Tịch Tư Yến chạm vào cổ tay mình rồi lần mò dọc theo cổ tay, lướt đến lòng bàn tay, cuối cùng là đến ngón đang kẹp thuốc của cậu.
Tịch Tư Yến đạt được mục đích mới đứng dậy.
Nhìn thứ trong tay, hắn nhướng mày: “Lại hút?”
“Phiền mà.” Trần Mặc nhíu mày.
Hôm nay cậu không định đến đây để hợp tác diễn trò với Dương Thư Lạc, rồi vô vô cớ cớ hát một bài cho người khác đâu.
Lại còn miễn phí.
Ánh mắt của Tịch Tư Yến đen láy sâu thẳm, trong thoáng chốc ấy Trần Mặc bỗng có ảo giác, dường như tâm trạng hôm nay của hắn khá tốt.
Trần Mặc nhanh chóng nghe hắn nói: “Lấy hộp thuốc ra đây, tịch thu.”
Giọng nói chậm rãi nhưng không cho phép cậu được từ chối.
===
Bài này cổ điển luôn á, hồi trước được nghe ròi mà quên béng mất. Nhân dịp Mặc Mặc nhà ta song diễn với Yến ca thì bấm vô nghe luôn. Hay lém đó ≧◡≦
All of Me – John Legend >>> link trong comment nhé cả nhà <3