Editor: Fei
Long Island Iced Tea công chiếu trên thị trường Bắc Mỹ suốt một tháng, doanh thu đạt 437 triệu đôla Mỹ, chen chân vào top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất thị trường Bắc Mỹ. Trong phạm vi phim nghệ thuật cũng đã vượt qua rất nhiều bộ phim trước đó để đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé.
Kỷ Li và Tần Nhạc được đông đảo người mê phim yêu thích, bỗng chốc trở thành diễn viên Hoa Quốc nổi tiếng nhất tại nước ngoài. Số lượng kịch bản mà các đạo diễn lẫn hãng phim gửi tới nhiều vô số. Ngoài ra, kết quả sàng lọc lần thứ nhất của Liên hoan phim quốc tế Anna đã có, Kỷ Li và Tần Nhạc đều thành công tiến vào vòng thứ hai, một tháng sau sẽ công bố danh sách cuối cùng. Nếu may mắn lọt đề cử thì đến trung tuần tháng năm, hai người họ sẽ cùng nhau cầm theo tác phẩm Long Island Iced Tea tới tham gia lễ trao giải Liên hoan phim Anna.
Khi việc quảng bá phim ở nước ngoài kết thúc, Kỷ Li và Tần Nhạc liền bay trở về Hoa Quốc chạy đống lịch trình riêng.
Tại Siêu Ảnh, Bánh Bao cầm năm, sáu kịch bản phim nước ngoài qua phòng nghỉ, hai mắt lấp lánh ánh sáng kiêu ngạo, “Anh Kỷ, anh xem mấy cái này trước nhá!”
“Còn có ba bộ phim nội địa nữa, em cũng mang tới cho anh nè.”
Lúc trước bọn họ rất khó để chọn kịch bản tốt nhưng bây giờ email của Siêu Ảnh chất đầy lời mời, chắc chắn có thể lựa trúng kịch bản xuất sắc nhất.
Anh Kỷ giỏi như vậy đấy!
Sự nghiệp tăng tiến vèo vèo, bây giờ đang hướng đến thị trường quốc tế đó!
“Chị Úc đâu?” Kỷ Li không vội xem kịch bản mới.
“Chị ấy qua liền ạ.”
Bánh Bao vừa dứt lời, tiếng giày cao gót quen thuộc bỗng vang lên, chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy tiếng Úc Phú Nhã trước.
“Tìm chị làm gì?”
“Chị Úc, Yêu Tăng đóng máy xong là đến Long Island Iced Tea công chiếu. Em còn chưa thảo luận với công ty về mục tiêu công việc đầu năm mà?”
Kỷ Li bất ngờ hỏi, không hề ngó lơ sự nghiệp tương lai của mình chút nào.
Úc Phú Nhã ngồi xuống, cười đáp, “Yên tâm, chị thông báo rồi. Chiều nay ekip chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp.”
Cô chỉ đống kịch bản mới đặt trên bàn, “Có nhiều lắm cậu cứ từ từ xem, thích cái nào thì bảo chị.”
“Không vội.” Kỷ Li lắc đầu, “Em đã hứa với đạo diễn Diêu và thầy Phương rồi. Hành Động Đặc Thù II cuối tháng này khởi động máy đúng không ạ? Kịch bản đâu? Sao vẫn chưa thấy gửi tới nhỉ?”
“Chị đang định bàn tới chuyện này.” Úc Phú Nhã trả lời.
Hành Động Đặc Thù II dự định khai máy vào tháng 3. Song, Phương Chi Hành nổi tiếng là một biên kịch cầu toàn, nói kịch bản vẫn cần trau chuốt thêm.
Đạo diễn Diêu Xuyên hiểu tính cậu bạn, sảng khoái vỗ tay đồng ý.
Thế là dự án phim bị dời sang tháng 5, trước mắt đoàn phim đang bắt đầu khâu tiền kỳ.
Kỷ Li nhíu mày.
Trước đó Siêu Ảnh đã cùng đoàn phim Hành Động Đặc Thù ký hợp đồng, nay đột nhiên kéo dài thêm 2 tháng khiến lịch trình của y bị trống đột ngột.
“Mấy dự án điện ảnh nước ngoài gần như đều khai máy vào trung tuần tháng 4, thời gian ghi hình mất khoảng hai tháng rưỡi đến ba tháng rưỡi. Nếu cậu thích thì có thể nhận, chị sẽ giúp cậu nói với bên Hành Động Đặc Thù.”
Đương nhiên không phải đoàn phim Hành Động Đặc Thù vi phạm hợp đồng mà chỉ đang thương lượng kéo dài thời gian.
Úc Phú Nhã là người đại diện biết đánh giá tình thế.
Long Island Iced Tea vừa công chiếu xong, Kỷ Li cần tranh thủ thời gian để tiến lên phía trước bằng không bỏ lỡ quãng thời gian hot này sẽ rất khó tấn công thị trường quốc tế.
Giới giải trí vốn là một chỗ ưa dùng thứ tốt nhất.
Không phải vì Hành Động Đặc Thù tệ mà khi có càng nhiều cơ hội tuyệt vời hơn thì phải biết tận dụng, sau đó điều chỉnh lại lịch trình.
“Thôi, em sẽ đợi đến tháng 5 Hành Động Đặc Thù II khởi động máy. Một mình em chờ không sao chứ để cả đoàn phim chờ em thì quá đáng quá.”
Bánh Bao và Úc Phú Nhã nhìn nhau, người trước mở miệng khuyên.
“Anh Kỷ, mấy bộ phim nước ngoài đều có đạo diễn và ekip rất xuất sắc, bỏ qua tiếc lắm anh. Thực sự không được nữa, chúng ta có thể nhận phim nội địa.”
Bây giờ mới là trung tuần tháng Ba, giả dụ Kỷ Li nhìn trúng kịch bản nào đó rồi nhanh chóng ký hợp đồng và đoàn phim sắp xếp cảnh quay hợp lý, y vẫn kịp gia nhập đoàn phim Hành Động Đặc Thù.
Kỷ Li kiên định lắc đầu.
“Thứ nhất, đạo diễn Diêu và thầy Phương có ơn với anh, anh đã đồng ý diễn Hành Động Đặc Thù nên không muốn vi phạm hợp đồng. Cái gì đến lúc cần quay thì cứ quay đi.”
Hai năm trước nếu không nhờ Diêu Xuyên và Phương Chi Hành cho y diễn Tạ Ngạn trong Đại Tông Thiếu Niên Mưu, chưa chắc sự nghiệp của y đã phát triển thuận lợi như hiện tại.
Y luôn ghi nhớ công ơn ấy.
“Thứ hai, anh phải chuyên tâm diễn xuất. Sau đó tập trung thoát vai mới có thể tiếp tục nghiên cứu kịch bản khác.”
Lịch trình kín mít chứng tỏ công việc ổn định nhưng đối với Kỷ Li, đây là hành động thiếu trách nhiệm với cả hai đoàn phim. Năm ngoái, tuy thời gian quay Săn Ngược lẫn Yêu Tăng khá eo hẹp song ở giữa vẫn có một tháng để chuẩn bị. Nếu bây giờ y cứ nhận kịch bản mới, chờ đóng máy lại vào đoàn phim Hành Động Đặc Thù ngay thì quá gấp gáp.
“Chị Úc, Bánh Bao, em hiểu mọi người và ekip đang cân nhắc vì em.”
“Em nghĩ rằng phim nước ngoài hay nội địa đều là minh chứng cho việc sự nghiệp của em đang ngày một thăng tiến. Em ở trong đoàn phim cả năm trời cũng không sợ mệt nhưng em muốn dụng tâm với từng vai diễn.”
Kỷ Li nhìn đống kịch bản đặt trên bàn, nghiêm túc nói, “Giúp em cảm ơn mấy lời mời này nhé. Kịch bản xuất sắc đến đâu vẫn phải chờ em quay xong Hành Động Đặc Thù rồi tính tiếp.”
Úc Phú Nhã nghe Kỷ Li thận trọng như thế, cô bật cười.
“Okela!” Bánh Bao lập tức thu hồi kịch bản, cười híp mắt nhìn về phía Úc Phú Nhã.
“Chị Úc đoán trúng phóc luôn! Trên phương diện chọn kịch bản, anh Kỷ luôn là một đứa nhỏ “thẳng thắn”.”
“…”
Kỷ Li sững người, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Úc Phú Nhã giải thích, “Chị đoán cậu sẽ kiên trì chờ Hành Động Đặc Thù, chỉ là chị vẫn muốn để Bánh Bao mang kịch bản mới tới xem xem có thể gợi lòng hiếu kỳ của cậu hay không.”
Tuy mấy kịch bản rất hay nhưng Úc Phú Nhã không muốn ép Kỷ Li phải nhận. Hai năm qua, đối phương đã phát triển sự nghiệp nhanh chóng và vững vàng, lịch trình kín mít nghe ngầu đấy song lại làm nghệ sĩ vô cùng mệt mỏi. Úc Phú Nhã thương con trai, công việc cần thật nhưng đâu thể sánh bằng sức khỏe của đứa nhỏ.
“Vậy cũng tốt. Cách thời gian quay Hành Động Đặc Thù còn tận 2 tháng rưỡi nữa, cậu cứ nghỉ ngơi nhé. Chưa biết chừng tới trung tuần tháng 5 chúng ta lại được tham gia Liên hoan phim Anna.”
Nếu Kỷ Li lọt danh sách đề cử cuối cùng hoặc lấy về danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất, tương lai còn lo không nhận được kịch bản phim quốc tế xuất sắc sao?
Kỷ Li hoàn hồn, khuôn mặt nhuộm đầy ý cười, “Cảm ơn chị Úc ạ.”
Úc Phú Nhã dẫn dắt y hai năm mà vẫn tuân thủ ước định ban đầu giữa họ đó là cho y toàn quyền lựa chọn kịch bản.
“Cám ơn cái gì chị vẫn có yêu cầu đấy.” Úc Phú Nhã trêu chọc.
“Yêu cầu gì chị?” Kỷ Li hỏi ngược.
Úc Phú Nhã bảo Bánh Bao cầm kịch bản về phòng làm việc rồi dặn đối phương đi lấy tập văn kiện.
Úc Phú Nhã lên tiếng, “Từ khi làm phát ngôn viên của nước hoa Ứng Thị, cậu không quay TVC nữa đúng không?”
Kỷ Li gật đầu.
Hai năm qua, y nhận không ít đại ngôn của các hãng lớn lớn nhỏ nhỏ nhưng chỉ dừng ở việc chụp ảnh chứ quay video quảng cáo như nước hoa Ứng Thị thì chưa từng.
“Hợp đồng đại ngôn nước hoa Ứng Thị đến hạn rồi, năm nay song phương đều quyết định tạm dừng hợp tác.” Úc Phú Nhã trần thuật sự thật.
“Em biết.”
Khi Kỷ Li nhận đại ngôn nước hoa Ứng Thị, quảng cáo đã trở nên rất hot và nhận được giải thưởng quốc tế, sau đó bọn họ bèn thương lượng tới vấn đề hai bên cùng có lợi. Năm ngoái, thời điểm hợp đồng đến thời hạn, Ứng Thị chủ động đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng, muốn Kỷ Li vẫn là gương mặt đại diện duy nhất.
Úc Phú Nhã thấy y gật đầu, tiếp tục giải thích rằng không ký thêm vì hai lý do ——
Đầu tiên, thân phận ‘gương mặt đại diện duy nhất’ hạn chế Kỷ Li tiếp xúc với các đại ngôn cao cấp cùng loại khác.
Thứ hai, công chúng thường “nhìn hoài cũng chán” đối với phát ngôn viên, nói nôm na chính là thiếu cảm giác mới mẻ.
Hai năm hợp tác đã quá đủ.
Úc Phú Nhã ngừng gia hạn hợp đồng, cấp cao bên phía Ứng thị cân nhắc một hồi cũng quyết định tìm phát ngôn viên mới thử xem sao.
Kỷ Li không cảm thấy khó chịu. Đối với y mà nói, điều đôi bên nghĩ tới hoàn toàn hợp lý.
“Gương mặt đại diện mới của Ứng Thị là ai vậy ạ?”
“Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bất kể Siêu Ảnh chúng ta hay nhà đầu tư của Ứng Thị là Quý Thị đều thống nhất lựa chọn Quý Vân Khải.” Úc Phú Nhã nói thẳng.
Kỷ Li nghe tên cậu bạn thân, cười nhẹ đáp: “Là cậu ấy thì tốt.”
Kỷ Li còn lo mình nhận đại ngôn nước hoa này trước Quý Vân Khải sẽ ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của đối phương.
Úc Phú Nhã trông Kỷ Li không buồn vì đang phải “cạnh tranh”, lúc này mới bổ sung, “Nghe đại diện Doãn bảo, hai ngày nay cô ấy bị Quý tam thiếu gia hành hạ sắp phát điên.”
“Sao thế chị?”
“Hai năm qua, nước hoa Ứng Thị đã phát triển thành hãng nước hoa nội địa số một. Sau khi cậu không nhận làm đại ngôn nữa có rất nhiều nghệ sĩ muốn giành về thế mà Quý Vân Khải lại chết sống không chịu đồng ý…”
Cậu la hét ——
“Đây là đại ngôn Kỷ Li nhận mà. Hai năm qua cậu ấy làm phát ngôn viên tốt như vậy tại sao mọi người có thể bỏ qua cậu ấy rồi tìm em? Ảnh hưởng tình bạn giữa bọn em lắm đó!”
“Tại sao mọi người không chọn cậu ấy? Kỷ Li giỏi lắm luôn!”
Từng gặp nghệ sĩ tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chưa từng thấy ai khuyên phía nhãn hàng ký tiếp với phát ngôn viên cũ, Quý Vân Khải này đúng là ngược đời.
Kỷ Li không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Tam tiểu thư quá khờ nhưng từ chối đúng là việc cậu ấy sẽ làm.”
“Tối qua Doãn Ngưng gửi tin nhắn wechat cho chị nói nếu như cậu không ngại thì giúp khuyên nhủ đứa nhỏ kia chút.”
Kỷ Li và Quý Vân Khải là bạn bè thực sự trong giới, cũng đều là nghệ sĩ trực thuộc Siêu Ảnh. Đại ngôn chất lượng cao như nước hoa Ứng Thị cần gì phải nhường cho nghệ sĩ khác cùng công ty?
“Vâng, lát nữa để em nói với cậu ấy.” Kỷ Li lập tức đồng ý.
Nếu Quý Vân Khải không chịu nhận đại ngôn thì đến lượt y cảm thấy áy náy.
Úc Phú Nhã hài lòng nhếch miệng cười.
Quả nhiên, mấy đứa nhỏ Siêu Ảnh bọn họ người nào người nấy đều ngoan ngoãn khiến người ta thương, không giống những công ty khác ngoài mặt “thân thiết” nhưng sau lưng lại “chơi đểu”.
“Chị Úc, ban nãy chị mới nói được một nửa, chị cần em chấp nhận yêu cầu gì thế?” Kỷ Li nhắc.
Vừa dứt lời, Bánh Bao liền mang tập tài liệu Úc Phú Nhã kêu lấy tới.
Úc Phú Nhã đưa hợp đồng quảng cáo dày cộp cho Kỷ Li.
“Chị nhận cho cậu hợp đồng gương mặt đại diện toàn cầu của toàn bộ sản phẩm Nước khoáng Natural. Phía nhãn hàng yêu cầu phát ngôn viên phối hợp quay chụp hai bộ ảnh và một video quảng cáo.”
Bánh Bao há hốc miệng đến mức nhét vừa một quả trứng gà, “Chị Úc, chị bàn hợp đồng này lúc nào thế? Quá trâu bò!”
Úc Phú Nhã cong môi, “Là do biểu hiện của Kỷ Li trong Long Island Iced Tea rất tốt nên gây ấn tượng cho các sếp bên Nước khoáng Natural, chị chỉ đang làm công việc của mình thôi.”
Thật ra hợp đồng này từng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.
Úc Phú Nhã không sợ, cô tranh thủ tới tận nơi gặp mặt nhãn hàng để giới thiệu rồi lại cố gắng suốt nửa tháng mới giúp Kỷ Li giành được đại ngôn. Tuy nhiên, những vất vả ấy không cần nhắc tới, đó là việc mà người đại diện như cô phải làm.
Sự nghiệp Kỷ Li phát triển mới là thành tựu lớn nhất của cô.
Kỷ Li lật xem hợp đồng, tìm hiểu về nhãn hàng.
Nước khoáng Natural sản xuất ở phía nam nước Pháp, bởi vì vị trí địa lý nằm gần khu vực miệng núi lửa nên xung quanh hình thành rất nhiều mạch nước ngầm. Ban đầu nó là nước chuyên dùng cho hoàng thất nước Pháp, sau đó được khai phá thành mạch nước dành cho xã hội thượng lưu cuối cùng mới sản xuất thành nước khoáng bình dân. Mặc dù chất lượng nước có tiêu chuẩn cụ thể song nước khoáng Natural lại sáng tạo ra hai series riêng nhằm thỏa mãn từng tệp khách hàng khác nhau.
Phiên bản thứ nhất là ‘cao cấp’, hợp tác với nhà thiết kế trang sức nổi tiếng để thiết kế thân chai, còn nhận được cả giải thưởng quốc tế. Chỉ là dòng nước khoáng đó giá không hề rẻ, hầu hết đều là người có tiền mua.
Thứ hai là phiên bản “thường” sản xuất dựa trên bản gốc và xuất khẩu tới hai mươi mấy quốc gia khác. Mỗi quốc gia đều được dịch sang tiếng địa phương ví dụ như ở Hoa Quốc là nước khoáng “Thịnh Tuyền”.
“Trước giờ phía công ty họ thường dùng số tiền kiếm được từ phiên bản 2 để trang trải chi phí cho bản 1 cho nên mặc dù bản thứ 1 tốn chi phí lớn nhưng hàng năm vẫn có thể thu về lợi nhuận.”
Đặc biệt là ở Pháp và các nước lân cận, gần như tổng lượng tiêu thụ phiên bản thứ nhất đều nằm ở vị trí 1, 2.
Không phải ai cũng mua được những mặt hàng hiệu như đồng hồ, trang sức nhưng nước khoáng thì khác. Tệp khách hàng của sản phẩm này vừa có giới thượng lưu vừa có người dân bình thường.
Úc Phú Nhã nghiêm túc phân tích cho Kỷ Li nghe lợi ích khi nhận đại ngôn, “Tuy thời hạn hợp đồng phát ngôn viên toàn cầu có mỗi một năm nhưng vẫn đủ để công chúng trên khắp thế giới biết về cậu.”
Kỷ Li lật xem hợp đồng, cảm thấy không thành vấn đề, “Chị Úc, chị giúp em liên hệ với nhãn hàng xác nhận thời gian nhé.”
Trong hai tháng chờ vào đoàn, y có thể đi quay quảng cáo tránh lãng phí thời gian.
“Ừ, nghe người phụ trách nói bọn họ sẽ dẫn gương mặt đại diện là cậu đến gặp đạo diễn Adolf, muốn hợp tác với anh ta.”
Quảng cáo nước hoa rất nổi tiếng, chắc phía Natural muốn tạo ra một video xuất sắc tương tự.
Kỷ Li nhướn mày, vui vẻ đồng ý.
Dù sao việc y và Tần Nhạc có thể nên duyên sau Long Island Iced Tea không thể thiếu công lao “mai mối” của đạo diễn Adolf.
“Còn nữa, hai hôm trước phía đoàn phim Săn Ngược thông báo với chị rằng bộ phim đã qua ải kiểm duyệt, có lẽ sẽ chọn dịp thích hợp để công chiếu và nửa đầu năm.”
“Cụ thể ra sao chị sẽ kêu đám Bánh Bao liên lạc, cuộc họp ngày mai lại bàn tiếp.”
“Vâng.”
Đôi mắt Kỷ Li lấp lánh ánh sáng, gật đầu.
Thế này thì tuy rằng hai tháng y không vào đoàn nhưng cũng chẳng hề rảnh rỗi.
“Thời gian không còn sớm nữa, chị kêu Bánh Bao đưa cậu về nhé?” Úc Phú Nhã nhìn đồng hồ.
“Không cần, em bảo tài xế đưa về là được. An ninh ở khu nhà em rất tốt, không bị fans bắt gặp đâu chị.” Kỷ Li đứng dậy đáp.
“Kỷ Li, chị biết cậu và Tần Nhạc cẩn thận.” Úc Phú Nhã nghiêm túc dặn dò, “Nhưng bây giờ fans CP hai đứa đông lắm, paparazzi theo sau cũng không ít. Hai đứa ra ngoài nhớ đừng để bị bám đuôi. Nếu ở nhà với nhau thì kéo cửa sổ vào, chắc chị không phải nhắc về mức độ nghiêm trọng của việc nếu tình cảm hai đứa bị lộ nữa đâu nhỉ?”
Kỷ Li thấy Úc Phú Nhã đang nghĩ cho mình, trịnh trọng gật đầu, “Chị Úc yên tâm, bọn em hiểu mà.”
“Ừ, về nghỉ sớm chút.”
“Dạ.”
…
Kỷ Li vừa đặt chân đến cửa nhà, hai cục lông xù đã lần lượt dính lấy y.
Bánh Gạo vươn hai chân lên đòi ôm, Thiếu Tướng ngồi yên một chỗ, ngước đầu muốn được xoa xoa.
Kỷ Li nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm liền biết ngay Tần Nhạc là người đón hai nhóc dễ thương về. Y sờ đám thú cưng rồi đóng cửa đi vào phòng khách.
Ý thức cảnh giác của Tần Nhạc rất mạnh, hắn đã kéo cửa sổ chặt đến mức gió thổi không lọt. Giây lát sau, bóng dáng hắn liền xuất hiện.
Tần Nhạc quấn khăn tắm, nửa người trên chưa kịp mặc đồ, cơ bụng rắn chắc vẫn cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác như xưa.
Kỷ Li ngồi trên ghế sofa tròn mắt nhìn, cười nói: “Tần ảnh đế, anh định dùng sắc đẹp dụ dỗ em đấy à?”
“Em nói gì cơ?” Tần Nhạc tới gần, người còn vương đầy hơi nóng khiến hô hấp của Kỷ Li như phải bỏng.
“Tránh xa chút, nóng.” Kỷ Li vội vàng đẩy hắn.
Từ sau khi về nước, hai người đã ba ngày không gặp nhau. Tần Nhạc vẫn cứ sấn tới, đè y xuống sofa, “…Bé Li.”
Kỷ Li bất đắc dĩ phải chừa cho hắn nửa bên ghế, “Anh hết bận rồi à?”
“Gần vậy, chỉ là chụp ảnh và phỏng vấn cho hai cái tạp chí thôi. Cơ mà một tuần nữa anh phải ra nước ngoài công tác.”
“Vì bộ phim mới hả anh?” Kỷ Li hỏi.
“Bộ phim tận thế năm ngoái anh từng kể với em đấy em còn nhớ không?” Tần Nhạc hỏi ngược.
Kỷ Li gật đầu.
Đó là hạng mục phim của Tần Nhạc và Nhạc Tinh với nỗ lực muốn tiên phong trong thể loại này ở Hoa Quốc.
Tuy nhiên Tần Nhạc từng nói sẽ giữ vai nam chính cho y, tại sao bây giờ lại quay sớm?
Tần Nhạc biết y đang thắc mắc điều gì, cười đáp, “Anh không định chiếm vị trí nam chính của em đâu mà là sau khi họp bàn xong quyết định quay tiền truyện trước.”
Năm ngoái Tần Nhạc đã học hỏi kinh nghiệm từ rất nhiều đạo diễn phim tận thế xuất sắc. Bọn họ nói rằng nếu bộ phim của hắn muốn mở rộng sang thị trường quốc tế thì cần khai thác từ từ. Vốn dĩ hắn định mở đầu phim ở thời điểm năm năm sau tận thế nhưng nhờ lời khuyên kia, Tần Nhạc và phía sản xuất tính quay thời gian trước tận thế đầu tiên. Như vậy sẽ giúp khán giả làm quen với thế giới tận thế cũng khiến quá trình quay chụp trong tương lai dễ dàng hơn.
Bọn họ tính toán gần xong, tháng sau bắt đầu bấm máy. Tần Nhạc làm nhà đầu tư, giám chế kiêm diễn viên chính nên phải đến sớm chuẩn bị.
“Ừm, nghe hợp lý đấy.”
“Đương nhiên là hợp lý rồi, anh phải dọn đường cho cục cưng nhà anh chứ.” Tần Nhạc ôm y.
Kỷ Li phì cười, kể cho hắn nghe về kế hoạch sắp tới của mình sau đó mới trò chuyện về vài thứ lặt vặt khác.
“Hoa Quốc không thể so với nước ngoài, anh về nước là xách vali cầm chìa khóa đến như vậy không sợ bị paparazzi phát hiện à?”
“Anh cẩn thận lắm.” Tần Nhạc oan ức đáp.
“Ở biệt thự rộng rãi nhà mình thì không chịu lại chạy đến căn nhà thuê bé xíu của em, cẩn thận em thu tiền thuê nhà của anh đó.”
Nơi Kỷ Li ở chính là chỗ Siêu Ảnh tìm giúp y hồi trước. Y đã tích góp đủ tiền mua nhà nhưng nửa cuối năm ngoái bận công tác, chưa kịp đi xem nhà mới.
“Tiền thuê ấy hả? Em muốn bao nhiêu?” Tần Nhạc cười hỏi.
“Thế nào cũng phải bằng giá phòng tổng thống.” Kỷ Li giở công phu sư tử ngoạm, “Dựa vào giá trị của Tần ảnh đế, từng ấy tiền thuê chắc vẫn trả được nhỉ?”
Hai mắt Tần Nhạc phát sáng, xoa gáy y, “Ông chủ Kỷ, anh dùng lao động đổi lấy tiền thuê nhà và quyền ở lại được không?”
Kỷ Li lắc đầu, giữ tay hắn, “Nhà em không có việc cho anh làm đâu.”
“Ai bảo anh muốn làm việc nhà?”
Tần Nhạc đột ngột đứng dậy, ôm y như ôm em bé, ẩn ý nói, “Ý anh là kiểu lao động khác ấy.”
“…”
Kỷ Li phản ứng chậm nửa nhịp, bị mấy lời dâm đãng của Tần Nhạc chọc đỏ mặt, hai chân vô thức quặp lấy eo hắn.
“Ai cần anh lao động kiểu đó!”
Tần Nhạc nhướn mày không phản bác, ôm em người yêu càng chặt hơn.
Dưới ánh mắt đầy hoài nghi của Thiếu Tướng và Bánh Gạo, hắn trực tiếp bế bảo bối của mình về phòng ngủ, “Em bảo anh phải trả tiền thuê mà?”
Tần Nhạc cọ vành tai Kỷ Li, chất giọng trầm thấp như tẩm độc.
“Bé Li.”
“Anh rất tình nguyện cống hiến.”
======
Editor: Tôi cần bằng chứng