Bởi vì Kỷ Li trở thành gương mặt đại diện của nước khoáng Natural, đạo diễn Adolf bèn vui vẻ đồng ý quay video quảng cáo.
Đôi bên tốn gần nửa tháng bàn bạc mới quyết định xong thời gian ghi hình chính thức. Đầu tháng Tư, Kỷ Li cùng cả ekip bay tới nước Pháp.
Phòng hóa trang đã chuẩn bị sẵn sàng.
Kỷ Li vừa bước vào liền nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của Adolf, “Ôi bé Muse đáng yêu của tôi ơi, thời gian trôi qua hai năm cuối cùng tôi cũng gặp lại em rồi!”
Kỷ Li không kịp chuẩn bị mà đột ngột phải đón nhận cái ôm con gấu của Adolf. Y giật mình đôi chút, mở miệng chào hỏi, “Đạo diễn Adolf, đã lâu không gặp.”
Adolf cười cười buông y ra, quan sát từ đầu tới chân Kỷ Li, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê, “Kỷ, em vẫn hoàn hảo như trước.”
“Nhìn làn da này đi, thực sự quá tuyệt vời! Căng mọng đến mức khiến người ta muốn cắn một cái!”
Đây không phải lần đầu tiên hai người hợp tác nên Kỷ Li đã quen với sự nhiệt tình lẫn cách dùng từ hết sức khoa trương của Adolf, “Đạo diễn, xế chiều hôm nay chúng ta bắt đầu quay quảng cáo luôn đúng không ạ?”
“Đúng, tôi và ekip nghiên cứu bối cảnh và ánh sáng xong cả rồi.”
Adolf chọc chọc lồng ngực Kỷ Li, vừa tự tin vừa mong đợi nói, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ khai thác hết vẻ đẹp của em! Chỉ có Thượng Đế mới biết tôi chờ lần hợp tác thứ hai của chúng ta bao lâu!”
“Từ khi quay quảng cáo nước hoa cho em, các người mẫu khác sắp không lọt vào mắt tôi được nữa.”
Suốt hai năm qua, Adolf từng gửi vô số lời mời đóng quảng cáo tới Siêu Ảnh nhưng đều không được chấp nhận do Kỷ Li bận quay phim, thực sự không trích nổi thời gian làm nhiều việc cùng lúc. Thậm chí số lần từ chối nhiều đến mức phòng thương mại của Siêu Ảnh còn cảm thấy ngại.
Song, Adolf hoàn toàn không tức giận, trái lại vẫn muốn hợp tác với Kỷ Li lần hai.
“May mà nước khoáng Natural biết ý, mời tôi phụ trách TVC quảng cáo bằng không nếu công việc này rơi vào tay đạo diễn khác, tôi nhất định sẽ móc tiền túi ra giành về.”
Adolf hất mặt, nói như đang biến Kỷ Li thành diễn viên quảng cáo hạng nhất, đặt nơi đầu quả tim mình.
“Đạo diễn Adolf, cảm ơn anh đã coi trọng Kỷ Li.” Úc Phú Nhã lên tiếng, “Thật ra chúng tôi rất chờ mong được tiếp tục hợp tác với anh.”
“Cảm ơn chị Úc.”
Trợ lý của Adolf nhắc nhở, “Đạo diễn, tôi nghĩ chúng ta cứ để Kỷ ngồi xuống trang điểm trước. Trong lúc đó mọi người có thể thoải mái trò chuyện.”
“Oke.”
Ekip tạo hình tiến tới, dán makeup look lên mặt gương. Thợ trang điểm chính nhìn độ dài mái tóc Kỷ Li, hỏi, “Tôi cắt ngắn tóc đi khoảng 4-5cm thì có sao không?”
“Không sao ạ.”
Kỷ Li thoải mái đồng ý.
Khi đã nhận công việc làm gương mặt đại diện, y phải dụng tâm quay quảng cáo và cố gắng xây dựng thành công một nhân vật mà Adolf muốn.
Adolf ngồi bên cạnh Kỷ Li, “Kỷ này, em đọc kế hoạch quay tôi gửi cho công ty em chưa?”
Kỷ Li gật đầu.
Bối cảnh chủ yếu nằm ở một lâu đài cổ nước Pháp do ekip Adolf cùng với phía nhãn hàng tìm được.
Bởi vì ban đầu nước khoáng Natural là sản phẩm mà hoàng thất sử dụng do đó bọn họ bắt đầu quay từ concept ‘thần bí xa hoa’ trước. Hơn nữa, lâu đài thời Trung cổ có thể khiến người xem liên tưởng đến hai điều. Ngoại trừ về nguồn gốc, Adolf còn nghĩ tới một ý tưởng cực kỳ vi diệu ——
Anh ta chọn các diễn viên quần chúng tới từ nhiều quốc gia, giới tính, tuổi tác, màu da khác nhau. Bọn họ sẽ hỗ trợ Kỷ Li hoàn thành video quảng cáo.
Nhân vật mà Kỷ Li sắm vai là một vương tử quý tộc bên trong lâu đài cổ, từ nhỏ y đã quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bởi vì vương tử ‘bị giam’ ở một không khoảng không gian nhỏ bé nên y rất ít nói, đơn thuần khiến người ta muốn mà không được.
Cuối cùng có một ngày, cửa lớn “lồng giam” kiên cố mở ra, vương tử nhìn ngắm thế giới muốn màu muốn vẻ, tò mò đi dạo trong đám đông. Ai ai cũng đều nhìn y bằng ánh mắt si mê, mãi đến khi vương tử trông thấy một ông cụ ăn xin đứng cuối đoàn người thì mới dừng lại.
…
Sở dĩ người ta gọi Adolf là cha đỡ đầu của các TVC quảng cáo bởi vì ngoài “mỹ học”, anh ta còn chú ý tới ‘tính sáng tạo’. “Vương tử quý tộc” ở đây ám chỉ mạch nước ngầm gần miệng núi lửa đồng thời chính là nguồn gốc của ‘nước khoáng Natural’. Ban đầu, nó nằm ở một vùng đất chưa khai phá, khi được phát hiện cũng chỉ cung cấp cho quý tộc sử dụng. Mãi sau này lúc cánh cửa mang tên “giai cấp” sụp đổ, nước khoáng Natural xuất khẩu bản “thường” tới các quốc gia trên thế giới. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc sử dụng nhiều diễn viên quần chúng.
Đoạn TVC không tâng bốc sản phẩm lên tận trời khi mới mở đầu như nhiều sản phẩm khác trên thị trường, mấy quảng cáo đó gần như chưa kịp chiếu xong đã khiến khán giả mất cảm tình vì ngôn từ khoa trương và lố bịch. Sự sáng tạo của Adolf trong lần quay này đó là không trực tiếp thể hiện ưu điểm của nước khoáng Natural, cả đoạn TVC chẳng chứa bất cứ câu tiếp thị nào nhưng nó vẫn đủ để người xem liên tưởng lẫn tìm tòi khám phá. Quan trọng nhất là, các góc máy rất mang tính điện ảnh.
Kỷ Li và Adolf vui vẻ trò chuyện chốc lát, y chân thành nói, “Đạo diễn Adolf, tôi rất thích ý tưởng của ngài. Hi vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ được công chúng đón nhận.”
“Cám ơn Muse của tôi, nhất định là như vậy rồi!”
Adolf hưng phấn đỏ cả mặt, phảng phất như vừa nghe xong lời ca tụng động trời nào đó.
Anh ta xoa tay, vội vàng đứng dậy, “Bé đáng yêu à, em cứ làm tạo hình trước nhé. Tôi phải mau chóng ra trường quay kiểm tra, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì.”
Kỷ Li nhìn theo bóng dáng đạo diễn Adolf rời khỏi, bấy giờ mới thu lại tầm mắt.
“Nhìn kìa, đạo diễn như đứa trẻ vừa được cho kẹo ấy. Chỉ hận không thể công bố cho toàn thế giới biết ngài ấy đã tìm được một viên kẹo vô cùng ngọt ngào, hiện đang vội đi chuẩn bị hộp quà xinh đẹp nhất.”
Các thợ trang điểm cười cười, nói đùa.
Chắc chắn “viên kẹo” trong miệng bọn họ chính là Kỷ Li.
“Kỷ, lát nữa kết thúc công việc có thể cho bọn tôi xin chữ ký không? Tôi mê Lộ Diệu trong Long Island Iced Tea lắm.”
“Tôi tưởng Tần sẽ đi cùng cậu cơ.”
Thợ trang điểm hẳn là fans CP u mê, bọn họ bao giờ cũng thẳng thắn như thế, dám nhắc đến một nhân vật chính khác ngay trước mặt chính chủ.
Kỷ Li bất đắc dĩ cười, chuyển chủ đề, “Bây giờ tôi có thể ký tên cho cô, cảm ơn vì đã yêu thích nhé.”
May mà Tần Nhạc bận quay phim nên vắng mặt, bằng không nếu hắn thực sự xuất hiện, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ chẳng thể giấu nổi fans CP với trí tưởng tượng bay xa mất.
Công việc làm tạo hình tốn cực kì nhiều thời gian lẫn công sức, cả đám người bận bịu tận ba tiếng mới trang điểm xong. Bởi vì thân phận của vai diễn trong quảng cáo, tóc Kỷ Li được cắt ngắn khoảng 4-5cm, nhuộm thành màu vàng đồng đậm, uốn xoăn nhẹ khiến gương mặt Kỷ Li trông càng nhỏ và trắng hơn. Make up theo kiểu Tây, lông mi chuốt bằng nhũ trắng như biến y thành một tinh linh ngây thơ vô tội. Sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi đỏ quyến rũ tựa bức tượng điêu khắc tuyệt hảo thu hút người khác phải ngoái đầu nhìn. Lớp trang điểm với bộ đồ hoàng tộc màu vàng bổ sung cho nhau, rõ ràng nét vẫn là của người Hoa Quốc nhưng khi đóng vai quý tộc phương Tây lại chẳng hề cảm thấy không phù hợp.
“Tôi tưởng cậu sẽ không hợp với tạo hình này, ai ngờ bây giờ trông đẹp lắm luôn.” Thợ trang điểm cảm thán.
Ekip trang điểm ở hai lần quay quảng cáo nước hoa của Kỷ Li là do hắn chỉ đạo. Khi ấy để phối hợp với chủ đề cổ trang Hoa Quốc và vũ hội, các makeup look đều khá đơn giản. Hắn còn nghĩ tạo hình quý tộc thời trung cổ chỉ có thể đạt đến đỉnh cao nếu diễn viên là người phương Tây nhưng sự thật chứng minh hắn đã sai.
Ai cũng bảo người đẹp chân chính không bị gò bó bởi vấn đề giới tính, câu nói kia hoàn toàn phù hợp với Kỷ Li!
Bánh Bao lau “nước miếng” không hề tồn tại bên mép, xuýt xoa, “Chị Úc, tại sao em làm việc với anh Kỷ ba năm rồi mà mỗi một lần ảnh thử tạo hình mới là em đều thấy choáng ngợp vậy nhỉ?”
“Thế mới nói trời sinh anh ấy nên đi theo cái nghề này.”
Ông bà ta ngày xưa có câu đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Kỷ Li sở hữu gương mặt đẹp, khí chất vượt trội, kết hợp với kỹ năng diễn xuất giúp y dung hợp hoàn toàn với nhân vật.
Úc Phú Nhã càng ngắm càng cảm thấy mình quá đúng đắn khi giành hợp đồng quảng cáo này về.
Mặc dù quảng cáo lần trước đạt giải thưởng lớn nhưng vì nước hoa Ứng Thị chỉ tiếp cận được khách hàng nội địa, mức độ phủ sóng sang nước ngoài không cao cho nên thời điểm Long Island Iced Tea công chiếu, rất nhiều người không thể nhận ra Kỷ Li. Song, bây giờ đã khác, phạm vi phổ biến của nước khoáng Natural là toàn bộ các nước trên thế giới, từ giới siêu giàu cho đến dân chúng bình thường.
“Đi sang trường quay nào.”
Úc Phú Nhã đột nhiên rất chờ mong Kỷ Li “tàn sát tứ phương” thông qua đoạn quảng cáo này.
Lúc nhóm Kỷ Li tới trường quay, tiếng kinh hô liền vang lên:
“Trời ạ, đây là Kỷ mà tôi từng gặp sao? Tạo hình khác lần quay quảng cáo trước quá, ngạc nhiên ghê.”
“Trông cậu ấy giống hệt quý tộc bước ra từ lâu đài cổ vào thế kỷ trước! Không, hẳn phải là báu vật vô giá do Thượng Đế lãng quên ở nhân gian mới đúng!”
“Tôi có thể nhắc đi nhắc lại chuyện Kỷ Li quá ngon hàng vạn lần, muốn theo đuổi cậu ấy vãi!”
Kỷ Li đã học được cách miễn dịch với những lời khen lố kia. Y tiến lại gần Adolf trước con mắt cuồng nhiệt của anh ta, “Đạo diễn, tôi có thể bắt đầu quay bất cứ lúc nào.”
“Kỷ, chúng ta diễn thử một lần nhé?”
“Vâng.”
“Quảng cáo chia làm 2 cảnh quay, cảnh thứ nhất là cảnh em di chuyển bên trong tòa lâu đài. Cảnh thứ hai là sau khi mở cổng, em phải phối hợp cùng các diễn viên quần chúng.”
Kỷ Li và Adolf bước vào ‘phòng ngủ’, lập tức bị sự xa hoa ở đây dọa sợ ngây người ——
Trên tấm thảm trải sàn bằng nhung màu đen bày vô số châu báu, kim cương, tùy tiện cầm lên một món cũng sẽ thấy giá trị của nó không hề nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo mà vẫn lấp lánh ánh sáng.
“Đừng quên phiên bản thứ nhất của nước khoáng Natural kết hợp sản xuất với nhà thiết kế trang sức cao cấp, những thứ này đều là châu báu hàng thật do bên thứ ba cung cấp đấy.” Adolf giải thích.
Tổng giá trị của những món đồ kia gần như sánh ngang với chi phí quay trăm cái quảng cáo khác vậy mà Adolf cứ vô tư bày biện dưới đất. Người phụ trách bên phía nhãn hàng thấy sản phẩm nhà mình bị “chà đạp” mà suýt nữa bật khóc tại chỗ.
May mắn thay sau khi ekip quảng cáo đảm bảo sẽ không làm hư hại chúng mới xoa dịu được trái tim tổn thương của đối phương.
“Lát nữa em rời khỏi giường, đi trên tấm thảm kia…”
Adolf kìm nén cảm xúc kích động, duy trì thái độ chuyên nghiệp của một đạo diễn, cẩn thận dặn dò Kỷ Li.
“Tôi hiểu rồi thưa đạo diễn.”
“Tốt lắm, tôi kêu mọi người chuẩn bị chút, tẹo nữa bắt đầu quay.”
“Vâng.”
…
Nửa giờ sau, ekip chính thức bấm máy.
Adolf ra lệnh, vô số máy quay lần lượt khởi động.
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khúc xạ thành từng quầng sáng làm tăng thêm cảm giác thần bí cho cả tòa lâu đài cổ yên tĩnh. Ống kính thuận theo cầu thang xoắn ốc bằng gỗ hướng lên trên, lướt dọc theo hành lang sâu hun hút.
Tí tách, tí tách ——
Từng giọt nước trong suốt rơi xuống phát ra âm thanh lanh lảnh, camera dừng trước cánh cửa chạm trổ hoa lệ.
Cửa phòng rộng mở, ống kính tiếp tục zoom cận.
Ánh nến lờ mờ chiếu sáng bóng dáng nọ, đối phương yên lặng tựa vào đầu giường, cúi đầu lật xem một quyển sách. Gương mặt bị tóc che khuất, đẹp như thần tiên.
Đột nhiên, Kỷ Li đóng cuốn sách lại, chân trần chậm rãi bước xuống giường. Hai bàn chân trắng mịn như ngọc giẫm trên tấm thảm bằng nhung đen tạo sự tương phản tuyệt vời dưới ống kính. Y đi một cách từ tốn, cố gắng tìm chỗ đặt chân thích hợp bên cạnh vô số châu báu dây chuyền và nhẫn kim cương. Chúng bị chủ nhân tùy ý vứt bỏ dưới đất như thể chúng chỉ là mặt hàng nào đó không đáng giá nhưng chúng vẫn ngang bướng tỏa sáng, muốn người khác phải chú ý đến mình.
Cameraman vô thức nín thở.
Hắn hồi hộp không phải vì đống châu báu rất có khả năng bị hư hại kia mà vì Kỷ Li đóng vai quý tộc. Giờ đây trong lòng hắn, Kỷ Li còn quý giá hơn đống châu báu kia, chỉ lo đối phương sơ ý lại bị đống châu báu vướng víu đâm đau.
Kỷ Li duỗi thẳng mũi chân, chậm rãi mở một con đường cho riêng mình. Y tới chỗ bàn đặt ngọn nến, thoải mái ngồi xuống đó. Khi cảm thấy khát, y bèn cầm ly ngọc đã được rót đầy nước lên. Ánh nước phản chiếu kết hợp với tia sáng từ ngọn nến như đang nô đùa trên gương mặt y.
Vị quý tộc nhìn những tia sáng lộng lẫy nọ như tìm thấy điều gì đó rất thú vị, y nhẹ nhàng đung đưa ly nước, tầm mắt liếc về phía camera đang “quay trộm” mình.
Khoảnh khắc ấy tất cả món đồ trang sức đều bị lu mờ, chẳng thể sánh bằng ánh mắt thoáng qua của y, gieo vào lòng quá nhiều lưu luyến. Rõ ràng bản thân cameraman đã có tận mười mấy năm kinh nghiệm nhưng suýt chút nữa hắn đã động lòng, may mà trên người có thiết bị hỗ trợ nên máy quay mới không rơi xuống đất.
Quá giỏi.
Chỉ đảo nhẹ mắt thôi nhưng khí chất đủ để khiến người khác phải cúi đầu xưng thần.
Kỷ Li đóng vai quý tộc như nhìn thấu sự bối rối của hắn, khóe miệng nở nụ cười mỉm vô tội. Ánh sáng rơi trên hàng mi mỏng, hòa quyện với ánh mắt hút hồn. Bấy giờ, y mới bắt đầu uống nước bằng đôi môi đỏ quyến rũ, yết hầu chuyển động trông cũng vô cùng cuốn hút.
Ống kính nhanh chóng zoom xa theo kịch bản.
Ngọc ngà châu báu trải đầy dưới đất, vị quý tộc tao nhã uống nước, những tấm bích họa, ánh nến, rèm che như bức tranh sơn dầu thời phục hưng, vừa lộng lẫy vừa hấp dẫn đến tột cùng, lay động tâm can. Cảnh tượng truyền về monitor khiến Adolf và những người khác phải ngây người thưởng thức.
Tuyệt vời!
Gương mặt Kỷ Li quá sang, quá diễm lệ, quá quyến rũ! Y trời sinh đã thuộc về màn ảnh, đi quay quảng cáo đúng là lãng phí!
Cái loại cảm giác cao cấp tinh tế mà TVC muốn truyền đạt được Kỷ Li chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ. Không ngoa khi nói rằng từng sợi tóc đều toát lên vẻ đẹp phi phàm.
Đó là kiểu cao quý không dính bụi trần.
“Kỷ quá hoàn hảo! Cảm giác khác xa Lộ Diệu luôn.”
“Thượng Đế ơi, Kỷ rót ly nước kia đẹp tới mức tôi chẳng dám uống.”
“Tỉnh lại đê! Cảnh đầu này quay cho series thứ nhất của nước khoáng Natural, chúng ta cảm thấy mình không xứng để uống mới là chuyện bình thường đấy.”
Adolf nghe thành viên ekip bàn luận, đôi mắt tràn ngập vẻ thỏa mãn, “Ok, nên làm gì thì cứ làm đi, kêu diễn viên quần chúng chuẩn bị kĩ vào. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ quay sang cảnh thứ hai nhanh thôi.”
Không thể bắt bẻ Kỷ Li, không thể bắt bẻ năng lực của y.
Nếu còn tiếp tục, đạo diễn quảng cáo như anh ta sẽ thất nghiệp mất!
Kỷ Li rời khỏi phòng ngủ trên tầng 2, “Đạo diễn Adolf, có thể quay tiếp được không ạ?”
“Đương nhiên rồi bé đáng yêu.” Adolf cho y xem lại cảnh ban nãy, thậm chí còn nhân cơ hội sao chép một bản: “Nhưng tôi muốn thêm mấy cảnh đặc tả, vừa rồi quay không kịp.”
Kỷ Li gật đầu, thoải mái đồng ý.
Nhóm người bèn nhanh chóng tập trung, dưới sự chỉ đạo của Adolf mà bắt đầu quay thêm một đoạn không có trong kịch bản gốc rồi mới nghỉ ngơi.
“Tôi thấy đạo diễn Adolf đang lợi dụng quyền hạn để làm việc riêng, rõ ràng ngài ấy đã không ngừng quay chụp Kỷ Li!”
“Đúng!”
Quả thật là vậy.
Mỗi lần quay Kỷ Li là anh ta lại tìm được linh cảm mới.
Adolf không phản bác mà hớn hở gửi video cho Tần Nhạc ——
“Tần, bé cưng nhà cậu đáng yêu ghê. Tôi cố tình quay cho cậu xem này, lần sau gặp cậu phải mời tôi uống rượu đấy.”
“Tôi rất muốn ôm em ấy, không bao giờ buông tay!”
“Kỷ quả đúng là bé Muse đáng yêu của tôi~ “
…
Hai giờ rưỡi chiều, cảnh quay thứ hai bắt đầu. Cảnh này với cảnh trước đó nối liền nhau nhưng bối cảnh bất đồng.
Kỷ Li đóng vai quý tộc đẩy cửa, trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập thì trở thành cổng lâu đài rộng mở. Bên trong có rất nhiều người đến từ các quốc gia, giới tính, tuổi tác khác nhau, đây là lần đầu tiên ‘quý tộc’ và ‘dân thường’ gặp mặt, cũng đại biểu cho sản phẩm nước khoáng Natural thứ hai.
Kỷ Li quay cảnh mở đầu xong bèn chuyển sang phòng yến tiệc rộng lớn của lâu đài cổ.
“3 2 1, action!”
Adolf hô to, nhân viên công tác đang chờ lệnh lập tức mở cánh cửa nặng nề ra.
Hai nửa sáng tối giao hòa, hé lộ sự xa hoa đến trước mặt người đời. Các bức bích họa tinh xảo, cửa sổ hoa hồng lộng lẫy, những viên pha lê sáng lấp lánh toát lên mùi vị giàu sang.
Nhóm diễn viên quần chúng đa quốc gia nối đuôi nhau đi vào, họ còn chưa kịp cảm thán nửa câu đã phải choáng ngợp trước vị quý tộc nọ.
Người ấy chính là tâm điểm của ánh sáng nơi phòng tiệc.
Kỷ Li đóng vai quý tộc đứng đó như một vị thần ánh sáng khiến tất cả mọi thứ xung quanh y bỗng trở nên thật tươi đẹp. Y là một quý tộc tao nhã nhưng càng giống thiên sứ lạc lối ở trần gian hơn, sạch sẽ, thuần khiết, tuyệt vời đến mức chẳng nỡ vấy bẩn. Bọn họ dừng mọi động tác, hai mắt tỏa ra ánh sáng si mê song lại không dám tiến lên.
Diễn viên quần chúng không được luyện tập nên rất khó biểu đạt ánh mắt mà Adolf muốn trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên hiện tại, bọn họ đều vô cùng đồng lòng nhìn bóng dáng Kỷ Li bị bao phủ bởi nguồn sáng bằng một niềm yêu thích và khát vọng xuất phát từ trái tim, không chút giả dối.
Adolf ngồi trước monitor sâu sắc cảm thán về sức hấp dẫn của Kỷ Li.
Cuối cùng anh ta đã được tận mắt chứng kiến dùng khí chất để xác định ranh giới là như thế nào.
Sau khoảng chừng một hai giây yên tĩnh, Kỷ Li lựa chọn bước tới trước, y tò mò quan sát từ người phụ nữ da trắng cao gầy đến người đàn ông da đen mặt đượm buồn, từ đứa trẻ đáng yêu non nớt đến bà cụ già nua hiền lành, mỗi người đều là cá thể sống động.
Kỷ Li cầm ly nước, những giọt nước sóng sánh tràn khỏi miệng ly theo từng bước chân của y.
Tí tách.
Chúng lẩn trốn dưới đất khiến người ta không khỏi muốn cảm nhận sự ẩm ướt trên da thịt mà chúng đem lại, ngửi hương thơm thuần túy của chúng.
Kỷ Li đi đến cuối con đường chợt trông thấy một người.
Lưng đối phương gù, run rẩy muốn che giấu thân phận ăn mày của mình. Ông mặc bộ quần áo rách rưới, chòm râu rối mù thậm chí trên mặt cũng còn vết bẩn không thể lau sạch. Dưới ống kính máy quay, hình ảnh đối lập giữa người ăn xin và quý tộc tao nhã bộc lộ một cách rõ ràng.
Ánh mắt hiếu kỳ của Kỷ Li dần dần biến mất thay vào đó là ý cười trong sáng, y chậm rãi đưa ly nước cho người ăn xin mà chẳng hề tỏ ra ngạo mạn hay chán ghét.
Hành động đơn giản thể hiện rõ sự thân thiện, bình đẳng và sẻ chia.
Người ăn xin chậm rãi nhận lấy ly nước, nở nụ cười tươi.
…
Cùng một ly nước nhưng khi rơi vào tay Kỷ Li lại thể hiện được hai cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu ly nước thứ nhất đắt đỏ đến mức không thể chạm vào thì ly nước thứ hai lại là thứ mà bất kì ai cũng có thể sử dụng.
Người phụ trách bên nhãn hàng tự mình chứng kiến toàn bộ quá trình ghi hình bèn âm thầm cho gương mặt đại diện Kỷ Li điểm tối đa.
Kỷ Li phát huy xuất sắc khiến buổi quay quảng cáo thuận lợi kết thúc nhưng y còn chưa kịp làm gì đã bị vây kín. Từ diễn viên quần chúng đến nhân viên công tác, ai cũng đều muốn chụp ảnh chung với y và xin kí tên. Đương nhiên, trước khi quảng cáo được đăng tải, bọn họ sẽ không lan truyền hình ảnh trên internet.
Adolf ngồi xem đi xem lại các cảnh quay ngày hôm nay, cười sung sướng như sắp bay lên trời.
Brừ brừ.
Điện thoại di động của anh ta chợt rung mạnh, tin nhắn mà một tiếng trước anh ta gửi cho Tần Nhạc rốt cục cũng được phản hồi, chắc hẳn ban nãy đối phương còn bận việc.
“Adolf, xin anh hãy nhớ kỹ mình là một đạo diễn, đừng làm chuyện không liên quan đến công việc.”
“Nên nhớ em ấy là bạn trai của tôi.”
“Adolf, không được ôm em ấy như vậy.”
Ba câu trông có vẻ hời hợt nhưng mùi giấm chua đã tràn khỏi màn hình.
Adolf rùng mình rồi nhún vai tự nhủ, “Tần mà ga lăng ấy hả?”
Không, đây rõ ràng là bình giấm chua thành tinh với dục vọng chiếm hữu cao.
Editor: Thiệt chứ không muốn nói đâu nhưng một số bạn có thể ngừng hỏi cái việc mình có drop hay không và bao giờ ra chương được không, trong khi mình đã ghi ngay ở phần mục lục/giới thiệu bên ngoài là mình ra chương chậm nhưng sẽ không drop rồi mà? Cmt hỏi một đống trong khi mình đã ghi rồi, mình bơ đi vì không muốn cọc vì mình biết thật tâm các bạn cũng chỉ muốn đọc truyện thôi nhưng đây còn nhắn tin riêng hỏi tùm lum tá lửa, không rep rồi còn spam như được mùa. Hay không ấy mình đọc trước khi mình hỏi có được không?