Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 135


Editor: Fei

Kỷ Li ở Pháp vỏn vẹn có năm ngày đã hoàn thành tất cả cảnh quay quảng cáo.

Y âm thầm liên lạc với Tề Ngạn, ‌qua Mỹ thăm đoàn phim của Tần Nhạc một mình.

Hành Động Đặc Thù còn gần nửa tháng nữa mới khởi động máy, nhân lúc rảnh rỗi Kỷ Li định lén Tần Nhạc tới tham ban.

Y đã hỏi rõ số lượng người, tự mình sắp xếp xong xe đồ ăn ủng hộ đoàn phim.

Phim điện ảnh mới Tận Thế Tiến Hóa của Tần Nhạc đang bí mật khai máy. Vì muốn trở thành phim tiên phong ở thể loại tận thế ở Hoa Quốc nên Tần Nhạc mạnh tay đầu tư năm trăm triệu vào series phim, hơn nữa đây cũng chỉ là mức ngân sách dùng cho công tác tiền kỳ.

Câu chuyện lấy bối cảnh Hoa Quốc nhưng vì muốn mang lại hiệu quả thị giác chân thật, Nhạc Tinh đã lựa chọn team chế tác Hollywood do đó vài phân đoạn cần quay‌ tại phim trường nước ngoài.

Chờ khi các cảnh quay ấy hoàn thành, bọn họ sẽ về Hoa Quốc quay bối cảnh thực.

Tại trường quay.

Toàn bộ đoàn phim bị bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm, tất cả nhân viên công tác đều an phận đứng ở vị trí của mình chẳng dám nói to bởi lẽ, “lãnh đạo” đoàn phim Tần Nhạc đang sa sầm mặt mày, lửa giận tích tụ, bất cẩn chút là sẽ bùng nổ.

Người đứng mũi chịu sào ở đây không ai khác chính là Phong Trình và Chương Dã(*) đang phải nghe mắng.

(*Cho ai không nhớ thì Chương Dã là bạn đi casting vai yêu tăng Trần Nhất cùng với Kỷ Li)

Tận Thế Tiến Hóa là phim điện ảnh đầu tư khủng của Nhạc Tinh, đương nhiên Tần Nhạc có quyền lựa chọn diễn viên. Trừ hắn đóng vai nam chính số một ra còn có nam diễn viên trẻ đang rất hot Phong Trình và người mới ký hợp đồng là Chương Dã.

Trong kịch bản, tận thế bắt nguồn từ một đại dịch cúm, mầm bệnh tiến hóa dẫn đến nguy cơ diệt vong của toàn nhân loại. Hoa Quốc là một đất nước đông dân, hiển nhiên không thể tránh khỏi tai họa ấy. Song, chính phủ đã xử lý sự cố đúng lúc, ổn định nền móng nên giữa thời tận thế, Hoa Quốc vẫn tích góp được đủ sức mạnh.

Sau khi đại dịch bùng phát, các quốc gia bí mật lựa chọn và thành lập những đội ngũ hành động. Tần Nhạc đóng vai đội trưởng đội đặc nhiệm, Phong Trình, Chương Dã vào vai đội viên. Cảnh quay hôm nay là cảnh bọn họ bí mật vận chuyển thi thể bị nhiễm bệnh‌, bởi vì tính đặc thù của người chết, bọn họ đụng độ đội ngũ của quốc gia khác đến để cướp. Phong Trình và Chương Dã diễn hỏng cảnh bắn súng hết lần này tới lần khác, NG nguyên một buổi sáng. Ở trong một đoàn phim đầu tư khủng như vậy mà lãng phí một giờ thôi cũng là tiền.

“Hai cậu có thể diễn không?”

“Không diễn được thì mau đi đi để khỏi bị người ngoài chế giễu, kêu Nhạc Tinh nâng đỡ kẻ bất tài!”

Phong Trình và Chương Dã nghe thấy thế, vẻ mặt buồn rười rượi, áy náy nói.

“Thầy Tần, xin anh bớt giận, bọn em diễn được ạ!”

“Anh cho bọn em một cơ hội nữa được không ạ? Bọn em đảm bảo sẽ không NG nữa.”

Đạo diễn muốn khuyên nhưng không dám. Phong Trình và Chương Dã cũng không phải vừa mới diễn đã NG chỉ là Tần Nhạc quá nghiêm khắc mà thôi.

Cánh tay cầm súng không thẳng? NG!

Động tác đánh nhau quá chậm? NG!

Đọc thoại ngắc ngứ? NG!

Nhưng không phải Tần Nhạc bới lông tìm vết mà mấy thứ này đúng là sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả tổng thể. Yêu cầu cao với diễn viên khi quay vô cùng có lợi cho chất lượng phim về sau. 

Tuy nhiên, điểm trừ của vấn đề chính là diễn đi diễn lại quá nhiều lần sẽ cực kỳ tiêu hao sức lực, số lần NG nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng.

Tần Nhạc sở hữu kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, hắn có thể chịu khổ, chịu mệt. Cảnh quay có đoạn “rơi từ độ cao hai mươi mét xuống” nhưng bởi vì hai diễn viên trẻ NG nên hắn phải diễn đoạn này ước chừng ba mươi lần, lần nào cũng chẳng hề do dự nhảy xuống, hoàn thành cảnh quay một cách hoàn hảo. Còn Phong Trình và Chương Dã lại đang thiếu kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực kém, càng diễn càng lộ khuyết điểm. Ban đầu NG cũng chỉ vì vài vấn đề nhỏ nhặt chứ càng về sau bọn họ càng diễn bừa, nói sai cả lời thoại cơ bản, chẳng trách Tần Nhạc lại giận dữ như vậy.

“Tôi là tiền bối lẫn ông chủ của các cậu, tôi diễn cùng các cậu bao nhiêu lần cũng được nhưng nơi đây không phải phòng tập ở Nhạc Tinh. Các cậu nhìn diễn viên quần chúng và nhân viên công tác xung quanh mà xem, các cậu đang tự lãng phí công sức của mình và làm tốn thời gian của họ đấy!”

Lúc Kỷ Li và Tề Ngạn đi vào liền nghe thấy những lời trách móc nghiêm khắc của Tần Nhạc.

“Sao thế ạ?”

“Cậu hiểu cậu ta quá mà? Lúc Tần Nhạc đóng phim thường đặt ra tiêu chuẩn cực cao. Phong Trình và Chương Dã càng NG càng diễn tệ nên cậu ta nhịn không nổi nữa.”

Diễn viên trẻ có thể nhẹ nhàng diễn chung với hắn mà chưa từng NG chỉ có Kỷ Li năm đó đóng vai Tống Chiêu.

Kỷ Li nhếch môi, cảm thấy khi Tần Nhạc làm việc trông rất cuốn hút.

Yêu cầu cao với diễn xuất có gì xấu?

Nếu y mà là Tần Nhạc, chắc chắn y cũng sẽ nghiêm khắc như thế.

Tề Ngạn nhìn Kỷ Li, nhỏ giọng trêu chọc, “May mà cậu đến nên đoàn phim có thể ăn trưa đúng giờ.”

Dứt lời, anh bèn dùng sức hét to, “Làm phiền chút, mọi người xem ai đến tham ban nè!”

Tần Nhạc nghe anh bạn thân lên tiếng cắt ngang, gương mặt lộ ra vài phần bất mãn. Hắn quay sang phía Tề Ngạn rồi lập tức đối diện với đôi mắt cười cong cong của Kỷ Li. 

Hai ba giây sau, lửa giận khắp người Tần Nhạc lập tức tiêu tán.

Nhân viên công tác cũng nhận ra Kỷ Li, bầu không khí căng thẳng tại trường quay bỗng hòa hoãn hơn hẳn.

“Là Kỷ! Cậu ấy đến tham ban đó!”

“Trời ạ, tôi có thể xin chữ kí không nhỉ? Tôi thích Lộ Diệu lắm!”

“Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì vậy? CP tôi ship tung hint kìa!”

Kỷ Li nhìn chung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ Tần Nhạc, “Em đang quấy rầy mọi người à? Em canh đúng giờ cơm trưa để ghé qua, còn thuê đầu bếp và xe đồ ăn đến, hiện họ đang chờ ở bên ngoài.”

Ngay sau đó Tần Nhạc bèn nhanh chóng bước tới, vẻ mặt vừa mừng vừa lo, “Sao em lại tới đây?”

“…”

Phong Trình và Chương Dã bị gạt sang một bên liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ cảm thấy‌ cuộc đời làm diễn viên của mình bỗng len lỏi chút hi vọng.

Kỷ Li nhìn anh người yêu, giả vờ ho khan hai tiếng, “Thầy Tần, em đến tham ban. Tình hình sao rồi ạ? Lịch quay buổi sáng kết thúc chưa anh? Em qua ăn cơm chung luôn.”

Tần Nhạc không chút nghĩ ngợi đáp, “Xong rồi đi thôi, vào phòng nghỉ của anh ăn cơm nhé.”

Chứng kiến cảnh tượng kia khiến các nhân viên công tác không khỏi ngây người ——

Nhìn cái ánh mắt cưng chiều, giọng điệu dịu dàng kia đi, đó là kỹ thuật lật mặt siêu cấp vip pro đó.

Tần, ông chủ, anh có biết thiết lập tính cách của mình đã tan nát rồi không?

Đương nhiên cũng không thiếu nhân viên công tác đang cực kỳ hưng phấn ——

Chắc không phải do các cô tưởng tượng quá lố nhỉ?

Quan hệ giữa Kỷ và Tần chính là tình yêu! Nhất định là vậy!

Tề Ngạn đứng bên cạnh hai người, trực tiếp đớp trúng bát cơm chó mà bọn họ tung thông qua ánh mắt, cố gắng lắm mới nhịn không trợn trắng mắt, nhỏ giọng làu bàu bằng tiếng Hoa, “Không thể chấp nhận nổi.”

Kỷ Li vừa đến, bầu không khí trong đoàn phim lập tức thả lỏng hơn.

Tần Nhạc và đạo diễn thương lượng qua loa, dự định nghỉ trưa như thường lệ. Hắn còn cố ý dặn Chương Dã và Phong Trình phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng quá áp lực, tranh thủ buổi chiều diễn sao cho tốt nhất.

Muốn ân cần bao nhiêu thì ân cần bấy nhiêu.

Giọng điệu trước sau quá bất đồng suýt nữa đã khiến Phong Trình và Chương Dã tâm thần phân liệt. Bọn họ dõi theo Tần Nhạc và Kỷ Li nói nói cười cười tiến vào phòng nghỉ, không hẹn mà hai mắt rưng rưng ——

Kỷ Li quả thực chính là Bồ Tát sống cứu mạng tụi tui, huhuhu!

Trong phòng nghỉ ngơi.

Trợ lý mang cơm trưa tới rồi nhanh chóng hiểu ý mà đóng cửa rời đi.

Tần Nhạc khóa chặt cửa phòng, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Li, giọng nói chứa đầy sự vui mừng, “Sao em tới mà không nói cho anh một tiếng?”

“Quay quảng cáo xong đột nhiên nổi hứng. Em bảo Tề Ngạn giấu anh‌, muốn anh bất ngờ đấy.”

Kỷ Li cầm ly coca, thỏa mãn hút một ngụm sau đó quan sát từ đầu đến chân Tần Nhạc.

Vì để phù hợp với vai diễn‌, đối phương đang mặc một bộ cảnh phục màu đen, cả người toát lên vẻ oai hùng hiên ngang, sặc mùi đàn ông.

“Đẹp trai quá.”

Tần Nhạc nghe em người yêu khen mà bật cười, sau đó sáp lại gần Kỷ Li, “Bé cưng, anh coi đoạn quảng cáo Adolf gửi rồi.”

Kỷ Li nhướn mày, “Đạo diễn gửi cho anh à?”

“Ừm.” Tần Nhạc nghĩ đến tạo hình quý tộc của Kỷ Li, hắn ôm y vào lòng, “Của anh.”

Đột nhiên tuyên thệ chủ quyền như thế trông vừa ngang ngược vừa trẻ con.

Kỷ Li dở khóc dở cười nhìn hắn, trong lòng vô cùng ngọt ngào‌. Hôm nay ghé thăm trường quay khiến y hiểu rõ Tần Nhạc khi ở bên y là một Tần Nhạc độc nhất vô nhị.

Là Tần Nhạc của Kỷ Li.

Mặc dù hơn nửa tháng không gặp nhưng từ năm ngoái đến nay, tình cảm giữa hai người đang dần thăng hoa.

Kỷ Li nghiêng đầu hôn lên môi Tần Nhạc. Y vốn dĩ chỉ muốn hôn lướt để bày tỏ nỗi nhớ ai ngờ đối phương không chịu bỏ qua cho y dễ dàng như vậy, thẳng thừng quấn lấy y làm một nụ hôn sâu.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, hai người mới lưu luyến dừng lại.

Tần Nhạc thích thú cọ cọ chóp mũi người yêu, “Bé Li, em đến tham ban anh thế này anh rất vui. Yên tâm, anh sẽ không để người đoàn phim lan truyền mối quan hệ của chúng ta ra ngoài.”

Kỷ Li cười, khẽ đẩy hắn, “Đừng dính nữa, mau ăn với em đi, em đói rồi.”

“Ừ.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trong nửa tiếng nghỉ trưa.

Tần Nhạc trộn đều mỳ tương đen Kỷ Li muốn ăn, hỏi, “Lần này em dự định ở lại bao lâu?”

“Chắc nhiều nhất là một tuần. Em không thể đến đoàn phim mỗi ngày nhưng em sẽ ở khách sạn chờ anh.” Kỷ Li sắp xếp thời gian ổn thỏa.

Hôm nay y tới tham ban còn lấy lý do mình từng hợp tác với Tần Nhạc được song ngày nào cũng ghé qua thì ở đoàn phim có nhiều người hỗn tạp, kiểu gì cũng sẽ có vài lời bàn ra tán vào.

“Ừ.” Tần Nhạc hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của y, hắn hỏi tiếp, “Chỉ một tuần thôi à? Em có lịch trình trong nước hả?”

Nếu có thể, hắn rất muốn nhìn thấy người yêu sau khi kết thúc công việc mỗi ngày.

Kỷ Li uống một hớp Coca, “Vâng, Săn Ngược ra rạp vào kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, 20/04 bắt đầu tuyên truyền, cuối tháng tổ chức buổi công chiếu đầu tiên.”

Kỷ Li debut ba năm, đây là bộ phim đầu tiên y đóng nam chính một cách chân chính. 

Y rất để tâm nên nhất định phải phối hợp với phía sản xuất tuyên truyền phim cho tốt.

Tần Nhạc ngừng ăn: “Kỳ nghỉ 01/05 á?”

Kỷ Li thấy hắn ngạc nhiên như vậy bèn hỏi ngược lại, “Sao vậy? Có vấn đề gì ạ?”

“Bộ phim Tiềm Mộng mà năm ngoái anh và đạo diễn Kaveh hợp tác cũng công chiếu vào 01/05.”

Hắn vừa dứt lời, Kỷ Li liền hiểu nguyên nhân Tần Nhạc kinh ngạc đến thế.

Tiềm Mộng và Săn Ngược đều là phim thriller, hai đạo diễn Kaveh và Vinh Đồng cũng là 2 trong 4 “Tứ đại đạo diễn Hoa Quốc”. Bây giờ đôi bên đụng độ nhau vào kỳ nghỉ lễ 01/05, ắt hẳn phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tuy vẫn chưa bắt đầu tuyên truyền nhưng Kỷ Li có thể tưởng tượng thời điểm hai bộ phim công chiếu, trên mạng sẽ tiến hành so sánh nội dung, nhịp điệu, kỹ năng diễn xuất như thế nào. Quan trọng nhất ‌là, quán quân phòng vé ngày 01/05 chỉ có một.

Hai mắt Kỷ Li tỏa sáng, trả lời, “Xem ra em sắp phải đối mặt với một trận chiến cam go rồi.”

Phim của Tần Nhạc luôn nổi tiếng bởi cái danh ‌’sát thủ phòng vé’, những phim khác chiếu cùng kỳ‌ rất khó giành vị trí top 1 doanh thu với hắn.

“Anh chỉ là diễn viên trong đoàn của đạo diễn Kaveh, không đầu tư vào đó.”

Nói cách khác, Tần Nhạc không thể tác động tới các quyết sách của đoàn phim. Thân là diễn viên chính, trách nhiệm của hắn là phối hợp với đoàn phim tiến hành tuyên truyền. Còn Săn Ngược là phim đầu tiên Kỷ Li đóng nam chính, Tần Nhạc hi vọng người yêu có thể đạt thành tích vượt trội, chắc suất tranh giải thưởng vào năm sau.

“Anh đừng nhíu mày, đụng thì đụng thôi em háo hức lắm đấy.”

Kỷ Li trêu chọc, “Anh sợ phim của em đấu không lại anh hay sợ phim của anh đấu không lại em?”

“Em thắng hay anh thắng có khác gì nhau?” Tần Nhạc ngừng ăn cơm, “Anh chỉ lo lượng khán giả bị phân tán thôi. Nếu chia ra chiếu, phim của hai đứa mình sẽ có thành tích càng tốt hơn.”

Hai phim cùng thể loại chiếu đồng thời ắt sẽ xảy ra cạnh tranh và phân chia doanh thu phòng vé, đây cũng là quy luật không thể thay đổi.

Kỷ Li đáp, “Nói vậy chứ miễn phim hay, một khán giả hoàn toàn có thể đi xem cả hai bộ mà.”

Tần Nhạc gật đầu. Ván đã đóng thuyền, thay đổi nữa thì quá thiếu thực tế.

Dẫu sao, khâu tuyên truyền của một bộ phim tiêu tốn quá nhiều nhân lực và tài lực, há có thể kêu đổi là đổi. Huống hồ, phim thriller rất khó qua cửa kiểm duyệt, không chiếu ngay mà sau này chính sách thay đổi, chưa biết chừng đoàn phim sẽ bị tổn thất nặng nề. Thêm nữa, diễn viên có tác phẩm ra mắt khán giả vẫn tốt hơn quay xong phim lại đắp chiếu.

“Tần Nhạc, chúng ta cá cược không?” Kỷ Li tràn đầy mong đợi nói.

“Cá cược cái gì?”

“Cược rằng phim của ai sẽ có doanh thu cao hơn vào ngày 01/05?”

Tần Nhạc cười cười ôm y, “Cưng à, em tự tin tranh danh hiệu quán quân phòng vé với anh thế hả?”

Kỷ Li hầm hừ, trong mắt chứa đầy sự tự tin, “Chẳng nhẽ lại chịu thua? Anh từng đọc kịch bản Săn Ngược rồi còn gì? Em cảm thấy plot twist của phim rất hay.”

Tần Nhạc cười đáp, “Kịch bản Tiềm Mộng cũng không tệ.”

“Thế anh có nhận kèo không?” Kỷ Li gặng hỏi.

Có thể đạt top 1 doanh thu thì tốt nhưng vượt qua thành tích trước đó cũng là một loại thành công.

“Thế em thắng thì anh ôm em ngủ, ngược lại thì em ôm anh ngủ.”

“…”

Kỷ Li không nhịn được nhéo yết hầu hắn, “Anh toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng gì đâu không.”

Tần Nhạc nắm tay y, “Mau ăn cơm đi, ăn xong để anh ôm em nghỉ trưa một chút.”

Buổi sáng quay đi quay lại cảnh rơi từ trên cao và cảnh chiến đấu đã vắt kiệt thể lực lẫn tinh thần của Tần Nhạc. Tuy nhiên, trọng trách trên vai hắn quá nặng, vẫn luôn kiên cường cố gắng trước mặt thành viên đoàn phim, không thể lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, yếu đuối. Chẳng may hắn bộc lộ quá rõ sẽ gây ảnh hưởng diện rộng tới các diễn viên khác, khiến họ càng rối rắm hơn.

Tần Nhạc biết mình khá nghiêm khắc với Phong Trình và Chương Dã song hắn là ông chủ của họ, tất cả những gì hắn làm đều vì chất lượng của bộ phim và muốn diễn viên phát triển hơn. Nếu Tận Thế Tiến Hóa có cơ hội tấn công thị trường quốc tế, hắn hi vọng hai diễn viên trẻ trực thuộc Nhạc Tinh sẽ được mọi người khen ngợi, tán thưởng mà không phải nỗ lực lâu nhưng cuối cùng vẫn là nhân vật phụ chẳng ai nhớ tên.

Kỷ Li hiểu Tần Nhạc nhiều hơn bất cứ người nào. Y cố nhịn đau lòng, cười nói, “Vâng, ăn nhanh rồi em nằm nghỉ cùng anh.”

“Ừm.”

Hai người dùng hết cơm trưa, rửa mặt qua một lượt sau đó ôm nhau nằm trên ghế sofa ngủ.

“Tần Nhạc.”

“Anh đây?”

“An tâm ngủ đi, đến giờ em gọi anh.”

“Ừ.”

Tuy ghế sofa chật chội khó duỗi người nhưng giữa người yêu với nhau thường đem lại cảm giác an toàn. Sau khi giờ nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, đoàn phim liền ‌ bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc căng thẳng, may mà Phong Trình và Chương Dã bị dạy bảo cả buổi sáng đã phát huy xuất sắc, phối hợp ăn ý với Tần Nhạc rơi từ trên cao xuống, hoàn thành cảnh quay khó nhằn.

Kỷ Li ở lại chơi một tuần mới đón chuyến bay trở về Hoa Quốc.

Bộ phim Tiềm Mộng thông báo công chiếu vào kỳ nghỉ lễ 30/04, 01/05(*), tin tức ấy lập tức khiến fans Nhạc phấn khích.

(*Kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động của TQ)

Long Island Iced Tea chỉ có thể chiếu ở nước ngoài nên đối với fans Hoa Quốc, bọn họ đã lâu không nhìn thấy bóng dáng Tần Nhạc trên màn ảnh rộng. Vì vậy, khi đoàn phim đăng thông báo và poster chưa đầy một tiếng, lượt share lập tức đột phá ba mươi vạn, hashtag liên quan leo thẳng lên hot search.

Ngoài ra, non-fans cũng cực kỳ mong đợi.

“Phim của Tần Nhạc thì nhất định phải xem!”

“Làm gì vào ngày 01/05 CHECK! Phim ơi tui đến đây!”

“Hoan nghênh mọi người tới xem (Tần Nhạc: No One Can Fight).”

Ngoại trừ fans Nhạc và người qua đường, group chính thức của chồng chồng Nguyệt Quý cũng đang thảo luận hết sức sôi nổi.

“Anh Nhạc lại có phim mới, mọi người ra rạp xem nhá!”

“Poster hai mặt của anh Nhạc đẹp trai quá! Tiếc rằng tôi không thể cướp ảnh khỏi tay Kỷ Li!”

“Hình như Săn Ngược của Kỷ Li cũng là phim thriller đúng không? Bao giờ chiếu thế? Tư liệu sống của fans CP được bổ sung thêm rồi!”

“Tôi nghĩ chắc cũng sắp đấy. Hai hôm trước tôi còn thấy weibo Săn Ngược đăng bài nói là hẹn ngày gặp mặt mà, chẳng nhẽ bọn họ cũng định công chiếu vào 01/05?”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lúc fans CP mải nhiệt tình thảo luận, vào 12 giờ trưa, bộ phim Săn Ngược xác định công chiếu trên toàn quốc vào 01/05.

Thông báo vừa đăng, group fans chồng chồng Nguyệt Quý lập tức sôi sùng sục.

“A a a a a a a a chiếu cùng ngày thật ạ!!!”

“Fans CP hạnh phúc, sắp được xem phim của hai chính chủ rồi.”

“Tôi tuyên bố, ngày mồng một tháng năm rạp chiếu phim sẽ là nhà của tôi!”

“Có chị em nào ở Hải Thị không? Lập nhóm đi xem đê!”

“Ha ha ha tôi đột nhiên nhớ ra, bây giờ đến lượt các chị em fans CP nước ngoài trông mòn con mắt rồi.”

“Bác sĩ tâm lý x nhân viên pháp y, hai nhân cách công x cô độc kiêu ngạo thụ, quá tuyệt vời! Sao hai người này biết chọn vai thế nhỉ! Bộ sợ chúng ta không tìm thấy hint nên họ cầm hint nhét vào miệng chúng ta luôn hả?”

“Mau coi poster kìa! Đẹp đôi quá! Có chị nào biết photoshop ghép hai cái vào với nhau không?”

Tần Nhạc đóng vai người hai nhân cách trong Tiềm Mộng, tấm poster thứ nhất là nhân cách chính để râu ria xồm xoàm và hút thuốc trông vừa côn đồ vừa gợi cảm. Tấm thứ hai là nhân cách phụ đã cạo sạch râu, mặc âu phục thẳng thớm, hắn làm việc trong phòng khám bệnh, hai mắt cụp xuống đầy tính sắc bén.

Kỷ Li trên poster Săn Ngược cũng vô cùng thu hút, tấm thứ nhất là cảnh y dựa vào cửa sổ hút thuốc, làn khói phiêu đãng lướt qua gương mặt bình thản của y. Tấm thứ hai là cảnh y bị bắt vào phòng thẩm vấn, tụy hai bàn tay bị còng nhưng dưới ánh sáng mờ tối y vẫn ngồi thẳng lưng, kiên định nhìn về phía ống kính.

Đương nhiên, Săn Ngược lại leo lên hot search.

Giống như suy đoán của Kỷ Li và Tần Nhạc trước đó, tuy chưa chiếu nhưng thời điểm hai bộ phim công bố ra rạp cùng ngày, cư dân mạng và một số tài khoản marketing liền thảo luận xôn xao.

“Đựu, ngoại trừ Kỷ Li, Săn Ngược còn có cả ảnh đế Phương Mặc! Tôi đi xem đây, mọi người cứ tự nhiên nhé!”

“Không ngờ 01/05 có tận hai phim thriller ra rạp.”

“Một bộ của đạo diễn Kaveh một bộ của đạo diễn Vinh Đồng. Ảnh đế Tần Nhạc, ảnh đế Phương Mặc, ảnh hậu Tôn Lê, diễn viên lọt đề cử Liên hoan phim Anna Kỷ Li và vô số diễn viên kì cựu khác,…Bớ làng nước ơi thần tiên đánh nhau!”

“Ha ha ha ha đột nhiên muốn coi drama ghê! Tôi cảm thấy phim của Kỷ Li có thể sẽ kéo dài được thành tích may mắn trước đó.”

“Ngại quá cơ mà cảm ơn nhé, có tên mới rồi (Tần Nhạc: Đối thủ xứng tầm xuất hiện, hóa ra lại là CP màn ảnh của tôi!) “

“Ha ha ha ha đầu năm Tần Nhạc và Kỷ Li vừa đóng chung một bộ không ngờ ba tháng sau đã thấy tác phẩm riêng của từng người bem nhau.”

Trong đó vui nhất không ai bằng fans Nguyệt Quý CP.

Bọn họ đọc bình luận của non-fans, không ngại đổ thêm dầu vào lửa mà đăng nhập acc clone không có thuộc tính CP ——

“Anh Nhạc Kỷ Li đánh nhau! Đánh nhau!”

“Tương ái tương sát! Tôi húp hết!”

Fans only đôi bên tập trung vào số liệu phim nhà mình nhưng vẫn có vài fans only quá khích bắt đầu gây war.

“Nhà Kỷ Li có biết xấu hổ không vậy? Chính chủ nhà chúng mày do một tay anh Nhạc dẫn dắt mà chúng mày dám nói muốn lấy danh hiệu quán quân phòng vé hả? Cút sang một bên, để bố Nhạc dạy chúng mày cách làm người.”

“Ỷ vào việc tụi này tôn trọng nhà tiền bối nên giờ mấy người thích lên mặt đúng không? Là ai mặt dày mày dạn queerbaiting? Làm gì có miếng hint nào trong miệng fans CP không phải do họ Tần tạo ra?”

“Tần Nhạc cảm thấy mình già, sắp xuống dốc nên bám lấy diễn viên trẻ không tha hả? Mắc ói!”

“Già? Sao không thử nhìn lại xem Kỷ Li nhà tụi bây là cái loại trai ăn bám gì đi? Hai bộ phim quay hồi mới debut đều ké fame anh Nhạc đó, ai mới là đỉa hút máu đây? Hi vọng mấy người bớt ngu hơn một chút.

Thời điểm Long Island Iced Tea tuyên truyền, hai chính chủ nghiêm túc đề nghị fans đôi bên không được cãi nhau. Fans only quá khích thấy fans CP ngày càng lớn mạnh nên dù tức đến đâu cũng chỉ dám chửi bới sau lưng. Hiện tại bộ phim đã ngừng tuyên truyền, hai tác phẩm mới của Kỷ Li và Tần Nhạc lại rơi vào tình thế đối đầu. Do đó, đám fans only quá khích bèn không nhịn được mà thường xuyên gây war.

Fans CP cố gắng yên lặng, không lôi kéo drama. Bọn họ chỉ âm thầm report bình luận ác ý của đối phương, đồng thời lén mắng chửi trong group kín.

“Ai thèm?”

“Bạn chửi tôi tôi chửi bạn nhưng chồng chồng Nguyệt Quý vẫn ở bên nhau!”

“Hai phe chửi nhau tưng bừng trên mạng nhưng chồng chồng Nguyệt Quý vẫn ngủ ngon trên giường.”

“Ha ha ha ha ngôn ngữ mẹ đẻ là tuyệt vời nhất!”

“Nhà văn đương đại xuất hiện rồi! Xin hỏi tôi có thể mua sách của ngài ở đâu ạ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận