Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 39


Editor: Fei

Thân là đạo diễn, Vương Chướng có một phong cách lãnh đạo riêng. Dưới sự chỉ bảo của ông, mọi người nhanh chóng đi vào guồng quay.

Ngoại trừ mối quan hệ bạn bè giữa ba nam chính, tuyến tình cảm trong《Thời Gian Thuyết Khách》còn xoay quanh nam nữ chính.

Thường Thi Nhiên đóng vai nữ chính Phương Di Điềm là một học sinh chuyển trường. Hôm thi thử đầu tiên, cô nàng bị phòng giáo vụ sắp xếp vào lớp có thành tích tệ nhất.

Tình cờ cô nàng lại ngồi ngay đằng sau nam chính Thành Vũ, đó cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau.

Phương Di Điềm xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại ngọt ngào, dường như mỗi âm thanh đều truyền đến tận trái tim Thành Vũ.

Thanh danh tại trường học của Thành Vũ chẳng mấy tốt đẹp. Cậu chàng vừa đơn độc vừa lỗ mãng, là học sinh cá biệt đánh nhau như cơm bữa nhưng có nhiều người không biết rằng, Phương Di Điềm lại thích một thiếu niên “điên cuồng” như thế.

Bề ngoài hai người là trai hư gái xinh chẳng chút liên quan; sau lưng là mười ngón tay đan chặt vào nhau, là nụ hôn lãng mạn trên trán.

Song những năm tháng thanh xuân tươi đẹp luôn xảy ra chút biến cố khiến bọn họ không kịp đề phòng ——

Thành Vũ thay anh Dương xử lý quá nhiều chuyện. Một hôm kẻ thù tìm tới cửa, đe dọa cặp vợ chồng già nhận nuôi Thành Vũ.

Ông Thành Vũ tức đến tái phát bệnh tim rồi qua đời, bà nội hoảng sợ nên không bao lâu sau cũng đi theo ông…Cái chết của ông bà cụ khiến nam chính Thành Vũ chịu đả kích trí mạng.

Buộc phải trưởng thành trong vòng một đêm.

Lần đầu tiên thiếu niên nếm trải cảm giác sụp đổ. Cậu chàng cầm con dao, muốn dùng phương thức cực đoan nhất để báo thù, kết quả lại bị Phương Di Điềm ngăn cản.

Ban đêm yên tĩnh, nữ sinh nọ kiễng chân, dịu dàng che đi hai mắt nhuốm đầy hận ý và tuyệt vọng của thanh niên. Nhỏ giọng lẩm bẩm:

“A Vũ, cậu đã nói chờ tớ tốt nghiệp đại học xong sẽ cưới tớ mà?”

“Bây giờ tớ cho cậu câu trả lời rằng tớ sẽ ở đây chờ cậu.”

Thành Vũ buông con dao xuống, được cô gái mình yêu nhất dắt khỏi địa ngục.

Ngoại trừ nam nữ chính, phần diễn của nam hai Phương Hoài cũng vô cùng quan trọng.

Trải qua sự ép bức hết ngày này qua tháng nọ, cuối cùng Phương Hoài không chịu nổi nữa, hai mẹ con xảy ra tranh cãi lớn.

Bà dùng kéo rạch cổ tay ngay trước mặt anh. Đối mặt với cảnh tượng đầy máu me kia, Phương Hòa từ khiếp sợ bỗng chốc cười khổ, cuối cùng là thờ ơ vô cảm.

Mẹ Phương không chết, Phương Hoài được hàng xóm khuyên nhủ, chết lặng quỳ bên giường bệnh cầu xin tha thứ. Thế nhưng vết sẹo trong lòng anh vẫn chẳng thể lành lại.

Ngày thi đại học, anh ra khỏi cửa trước ánh mắt tha thiết của mẹ Phương sau đó biến mất.

Anh bỏ thi và rời xa ngôi nhà này mãi mãi.

Các nhân vật chính nghe tin bèn chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Nữ hai vẫn luôn ngưỡng mộ Phương Hoài quá nóng ruột nên bị lưu manh say rượu lừa, xảy ra chuyện ngoài ý muốn…

Bi kịch do vận mệnh an bài lũ lượt kéo đến.

Kỷ Li đóng vai hướng Tùy An đảm nhiệm vai trò “Người thay đổi số mệnh” trong từng lần luân hồi.

Y sẽ nhắc nam chính về nhà đúng lúc, ngăn những kẻ đến gây sự với ông bà cụ; Y sẽ thuyết phục Phương Hoài tạm thời đừng gặp mẹ để không cãi nhau; Y sẽ nghĩ cách bảo vệ nữ hai, tránh con đường nhỏ nơi xảy ra thảm kịch kia…

Y cố gắng thay đổi từng thứ một.

Song khi ngoảnh đầu lại, đều sẽ xuất hiện bất ngờ dẫn họ trở về kết cục bi thảm đã định sẵn.

Nam hai biến mất trong biển người mênh mông, cha mẹ nữ hai dẫn con gái bị thương rời khỏi thị trấn, ngay cả nam nữ chính cũng lâm vào tình trạng giống như mở đầu.

Cô gái từng giúp Thành Vũ vượt qua cuộc đời tăm tối, nói phải gả cho cậu chàng kết hôn với người khác. Nửa năm sau, đối phương bỗng dùng cái chết thảm khốc của mình, tự tay đẩy thiếu niên vào địa ngục.

Tựa như câu nói cuối cùng của Hướng Tùy An viết trong kịch bản ——

“Tôi như thuyết khách nằm ngoài sự kiểm soát của thời gian. Cố gắng thành toàn cho các cậu ấy trong những lần luân hồi.”

Từ đầu tới cuối Hướng Tùy An là người hiểu rõ nhất, cũng là người đau khổ nhất.

Thông minh quá ắt bị thông minh hại. Y có thể thuyết phục được người khác buông tay nhưng lại chẳng thuyết phục được chính bản thân mình.

Bộ phim càng gần đến giai đoạn hậu kỳ càng làm cho mọi người cảm thấy “tiếc hận”.

Phong Trình và Vệ Lai nhận sự “thúc đẩy” vô hình đến từ Kỷ Li, kỹ năng diễn xuất nhanh chóng tiến bộ, các cảnh quay quan trọng đều phát huy hết sức xuất sắc khiến ngày nào Vương Chướng cũng phải đăng status khen ngợi diễn viên trẻ trên vòng bạn bè.

Một tháng quay phim trôi qua rất nhanh.

Kỷ Li là nam ba nên phần diễn ít hơn các diễn viên khác. Sau khi hoàn thành công việc tại trấn Thạc Dương bèn khởi hành về Hải Thi đầu tiên.

Bộ phim vẫn chưa hơ khô thẻ tre, Kỷ Li còn mấy cảnh vào nửa tháng tới.

《Đại Tông Thiếu Niên Mưu》ấn định phát sóng vào tháng một năm sau, tính tới tính lui cũng chỉ còn khoảng hai tuần.

Bộ phim đang khẩn trương tiến hành công tác hậu kỳ, tuy đa phần đều là thu âm trực tiếp tại hiện trường nhưng có vài cảnh vẫn cần lồng tiếng.

Đoàn phim giục liên hồi, Úc Phú Nhã không thể làm gì khác hơn ngoài tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này.

Kỷ Li từng lồng tiếng hậu kỳ cho rất nhiều bộ phim cho nên y không thấy mới lạ gì, ở trong phòng thu âm bốn ngày đã hoàn thành xong công việc.

Trên đường trở về, Kỷ Li chủ động hỏi lịch trình tiếp theo: “Công ty có hạng mục mới hoặc có kịch bản nào gửi đến không chị?”

Bộ phim của Vương Chướng sẽ đóng máy sớm, y không muốn mình quá rảnh rỗi.

Úc Phú Nhã ngồi ghế trước nghiêng người sang, nghiêm túc đáp, “Chị giúp cậu xem thử rồi, đoàn phim tìm tới đều là các vai phụ. Trước mắt tài nguyên phim truyền hình mà công ty đầu tư không hợp với cậu.”

Hai người từng nghiêm túc thảo luận —— Kỷ Li muốn phát triển sự nghiệp hướng về màn ảnh rộng.

Chỉ có điều, giới phim điện ảnh khó tiếp cận hơn so với phim truyền hình.

Tuy Kỷ Li đã nhận liên tục ba bộ song hiện tại y vẫn là diễn viên chưa có tác phẩm nào chính thức ra mắt.

Muốn đoàn phim điện ảnh chủ động liên hệ không hề dễ dàng như vậy.

“Cậu đừng vội, khi nào bộ phim này hơ khô thẻ tre cứ nghỉ ngơi một thời gian. Sang năm nhiều đoàn phim bấm máy, chị nhất định sẽ chọn được kịch bản hay cho cậu.”

Úc Phú Nhã có dã tâm.

Kỷ Li đảm nhiệm một vai phản diện phim truyền hình, một nam ba phim điện ảnh cho nên các bộ phim sắp tới không thể tiếp tục đóng các vai phụ nho nhỏ nữa.

Diễn viên mới khác có thể tôi luyện khả năng diễn xuất thông qua vai phụ phim điện ảnh, nhưng trình độ của thanh niên đã không cần đến điều đó vì thế bọn họ phải đặt nặng vấn đề phiên vị.

Chất lượng hơn số lượng.

Kỷ Li hiểu ý cô, gật đầu, “Dạ, em không vội.”

Dù sao sau lưng y là Siêu Ảnh Văn Hóa, lại có Úc Phú Nhã là người đại diện, con đường sự nghiệp trong tương lai hiển nhiên sẽ khá hơn rất nhiều diễn viên cùng tuổi.

Xe dừng trước cổng công ty, hôm nay Kỷ Li còn hai bộ ảnh quảng cáo cần chụp.

Bọn họ xuống xe.

Đột nhiên một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị lao tới, dùng sức kéo tay Kỷ Li, “Tiểu Li, cuối cùng mợ cũng tìm được con rồi!”

Vô cớ bị người khác động chạm nên Kỷ Li bỗng thay đổi sắc mặt.

Úc Phú Nhã và Bánh Bao phản ứng nhanh, một trái một phải tách hai người ra.

“Bà là ai?”

“Ai cho bà đụng vào anh Kỷ!”

Người phụ nữ trung niên tránh khỏi bọn họ, bất mãn gân cổ lên: “Tôi nên hỏi câu đó mới đúng? Các người là ai? Tôi tới gặp cháu tôi, mắc mớ gì đến mấy người?”

Mụ ưỡn thẳng lưng, tiện tay gạt bớt mái tóc rối bù sang hai bên để lộ khuôn mặt gầy gò vàng như nến.

Kỷ Li nhìn “người xa lạ” kia, ký ức thuộc về nguyên chủ trong đầu lập tức ùa tới. Y khẽ nhướng mày, chẳng đáp lời mụ.

Người phụ nữ trung niên tên Tạ Khả Phương, là mợ của nguyên chủ.

Lúc trước để đóng học phí cho con trai ruột, mụ đã “lừa” nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp đại học xong đến truyền thông Mộng Tưởng, thay đối phương ký hợp đồng bất bình đẳng, còn tiện tay lấy luôn tiền lương thực tập sinh.

Sau khi Kỷ Li thay thế nguyên chủ, y liền quẳng gia đình vốn có của nguyên chủ ra sau đầu, còn số tiền kia coi như tiền nuôi dưỡng nguyên chủ trả cho họ.

Dưới góc nhìn của y, người thân như vậy không nhận cũng chẳng sao.

Nhưng không ngờ đã bốn tháng trôi qua, Tạ Khả Phương lại chủ động tìm tới.

Tạ Khả Phương thấy Kỷ Li không thèm đoái hoài gì đến mình bèn vội vàng tiến lên hai bước, “Mợ không nhận nhầm người đấy chứ? Tiểu Li, dạo này con sống thế nào? Mợ hỏi thăm mãi mới biết con đổi công ty…”

Bà ta nở nụ cười giả dối, định thấy sang sang bắt quàng làm họ.

Bánh Bao nhanh tay lẹ mắt chắn trước người Kỷ Li, “Chuyện gì thì cứ nói, đừng đứng sát như vậy.”

Vẻ mặt anh Kỷ rất lạ chứng tỏ không có ấn tượng tốt với người phụ nữ này. Cậu thân là trợ lý đương nhiên phải nâng cao cảnh giác, không thể để bà ta được voi đòi tiên.

Tạ Khả Phương bị ngăn cản, bà ta đảo mắt, bắt đầu sử dụng con bài tình thân.

“Tiểu Li ơi là mợ đây con, mấy tháng vừa rồi con sống tốt không? Mợ và cậu ở nhà nhớ con lắm, chỉ sợ con ở công ty bị người khác bắt nạt.”

“Lâu như vậy sao con không gọi điện thoại về?”

Kỷ Li không mắc bẫy, “Đừng làm bộ làm tịch nữa, chính bà là người hiểu rõ nhất lý do tôi gia nhập giới giải trí mà?”

Tạ Khả Phương nhìn bộ dạng thờ ơ của Kỷ Li, cực kì khó chịu, ngữ khí lập tức trở nên xéo sắc ——

“Ai u Kỷ Li, con nói gì đấy?”

“Lúc trước nếu không phải mợ đưa con vào công ty thì liệu con có được như bây giờ không? Gà bay lên cành còn tưởng mình là phượng hoàng à?”

“Nuôi nấng bao nhiêu năm ai ngờ lại là đứa vô ơn!”

Giọng Tạ Khả Phương oang oang, lập tức hấp dẫn sự chú ý của người qua đường xung quanh —— bên dưới tổng bộ Siêu Ảnh có drama!

Úc Phú Nhã nghiêng người, nhanh chóng kéo mũ áo hoodie của Kỷ Li lên, bảo vệ “con trai cưng”.

Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy ắp mưu toan của Tạ Khả Phương, “Bánh Bao, mày dẫn anh Kỷ của mày vào đi để chị xử lý bà ta.”

Trước khi trở thành người đại diện cho Kỷ Li, cô đã cẩn thận điều tra bối cảnh gia đình y. Chứng kiến toàn bộ tình huống vừa rồi, cô lập tức hiểu được ý đồ thực sự của Tạ Khả Phương ——

Mụ biết Kỷ Li có chỗ đứng trong giới giải trí nên muốn bấu víu quan hệ.

Mợ cháu kiểu gì thế? Buồn nôn.

Còn định biến thanh niên thành túi tiền ư? Đừng hòng!

Bánh Bao quét thẻ, “Anh Kỷ chúng ta đi thôi.”

“Làm phiền chị Úc ạ.” Kỷ Li không thích dây dưa với “người thân” như Tạ Khả Phương, nhanh chân rời khỏi.

Tạ Khả Phương thấy Kỷ Li chẳng buồn quan tâm đến mình, trong lòng vừa hoảng vừa giận. Mụ vội vàng cất bước.

Một giây sau, mụ bị Úc Phú Nhã kéo lại, “Làm gì đấy? Công ty chúng tôi là chỗ mà bà có thể tùy tiện dạo tới dạo lui à?”

“Tôi phải hỏi cô mới đúng?! Cô là ai? Tôi gặp cháu trai tôi thì liên quan gì đến cô?”

Tạ Khả Phương nén cơn giận, bày ra dáng vẻ ngang ngược vô lý.

Mụ chờ hai ba tiếng giữa trời lạnh, bây giờ lại đụng phải tình huống này, tức đến mức chưa biết chút vào đâu!

Tạ Khả Phương không tin một người phụ nữ trí thức như Úc Phú Nhã sẽ đánh mụ ở nơi công cộng. Nếu dám “đụng”, mụ nhất định sẽ cho cô đẹp mặt!

Úc Phú Nhã nhìn thấu tâm tư mụ, cười khẩy, lấy điện thoại ra, “Đừng có vênh váo trước mắt tôi. Nếu bà có bản lĩnh như thế, chúng ta trực tiếp đến cục cảnh sát đối chất nhé?”

Tạ Khả Phương sững sờ, hiển nhiên không ngờ sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng ấy, “Tôi, tôi không phạm pháp, sao phải tới cục cảnh sát?”

Mụ có thể động thủ chứ động khẩu thì chịu.

“Không phạm pháp? Hợp đồng lúc trước với truyền thông Mộng Tưởng là bà kí thay mà? Nghe nói bà còn cuỗm đi cả đống tiền hợp đồng nữa?”

Úc Phú Nhã tiến lên, tiếng giày cao gót “cộp cộp” như đâm thẳng vào tim Tạ Khả Phương, “Hành vi lúc đó của bà chính là lừa gạt tài sản của bên thứ ba, tạo thành tội gian lận hợp đồng(*).”

(*Tội gian lận hợp đồng là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng nhằm mục đích chiếm đoạt trái pháp luật với số tiền lớn)

“Kỷ Li rộng lượng không thèm chấp nhưng tôi lại khác! Nếu bà còn dám vác mặt đến công ty gây chuyện, người đại diện là tôi đây sẽ không bỏ qua cho bà đâu!”

Dứt lời, điện thoại trên tay cô vang lên âm thanh kết nối.

Tút —— tút—— tút ——

Vì bật loa ngoài nên Tạ Khả Phương nghe thấy hết. Mụ thấp thỏm, căng thẳng nuốt nước miếng, “Tôi không nói chuyện với cô nữa!”

Đúng là mụ kí hợp đồng thay Kỷ Li khi chưa nhận được sự đồng ý của đối phương, còn cầm rất nhiều tiền…Hiện tại có tật giật mình, biết điều không dám làm tới cùng.

Dứt lời mụ bèn quay lưng, vội vã bỏ đi.

Đầu dây bên kia có người bắt máy, “Alo, Phú Nhã? Tôi vừa mới họp xong.”

Là giọng của Đào Danh Dương.

Chuyện hợp đồng đã qua từ lâu, báo án cũng không thể thành lập hồ sơ vì thiếu chứng cứ.

Úc Phú Nhã chỉ lấy cục cảnh sát ra để dọa Tạ Khả Phương thôi.

“Bên dưới có cổng an ninh là không cần thuê bảo vệ luôn hả? Nghệ sĩ nhà mình về công ty mà còn bị người lạ chặn đường, chẳng nhẽ Siêu Ảnh không thể bảo đảm an toàn cho nhân viên sao?”

Úc Phú Nhã bước vào thang máy, ngữ khí cực kì nghiêm túc.

Hôm nay nếu không có cô và Bánh Bao ở đây, chẳng phải Kỷ Li sẽ bị bà mợ thần kinh kia gây khó dễ ư!?

Tạ Khả Phương đứng từ xa nhìn Úc Phú Nhã đi mất, bấy giờ mới bình tĩnh lại. Mụ nhổ nước miếng, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

Đột nhiên, điện thoại di động trong túi mụ kêu lên.

Tạ Khả Phương moi móc chốc lát, khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt ác độc của mụ bỗng trở nên hồi hộp.

“Tiểu Lai à, gọi mẹ có việc gì thế?”

Đối phương là Kỷ Hữu Lai – con trai mụ, sinh viên năm nhất đại học.

“Mười vạn con bảo mẹ chuẩn bị cho con lúc nào mới gom đủ? Con vất vả lắm mới tìm được chỗ đầu tư có lãi, mẹ đừng làm hỏng chuyện tốt của con!”

“Sẽ không, sẽ không!” Tạ Khả Phương nở nụ cười trong gió rét, “Mới năm nhất mà đã giỏi như vậy, yên tâm, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách mang tiền về!”

Mụ nhìn về phía về phía logo của Siêu Ảnh Văn Hóa.

“Mẹ nói với con rồi đấy, bây giờ thằng tiện chủng Kỷ Li là minh tinh lớn, nó nhất định có tiền!”

“Kỷ Li?” Kỷ Hữu Lai bán tin bán nghi, “Cái thằng đầu gỗ kia có thể trở thành minh tinh ấy hả? Mẹ đang an ủi con thôi chứ gì?”

Bình thường cậu ta không theo đuổi idol như mấy cô nữ sinh, càng chẳng buồn quan tâm đến ông anh họ trên danh nghĩa của mình nên mới tưởng rằng Tạ Khả Phương ăn nói linh tinh.

“Chẳng phải lúc trước vì gom học phí cho con mà mẹ lừa nó gia nhập công ty giải trí à. Thằng tiện chủng này tốt số, thế mà lại nổi tiếng!”

Đứa con gái nhà hàng xóm nghỉ hè về nhà chơi đã kể với Tạ Khả Phương. Mụ bèn thuận theo tiếng gió, tới đây canh.

Tuy bị cản đường nhưng Tạ Khả Phương vẫn không chịu bỏ cuộc.

Một người hiền như cục bột suốt hai mươi năm đột nhiên đổi tính trong vòng mấy tháng ngắn ngủi? Mụ không tin.

Tạ Khả Phương nghĩ đến Kỷ Li, mắt lóe lên ánh sáng hám lợi, “Tiểu Lai à, con bình tĩnh chút. Nó chỉ là quả hồng mềm, mẹ con xử lý được hết!”

“Tiền nó kiếm được cũng là tiền của mẹ con mình cả! Đừng nói mười vạn, hai mươi vạn mẹ cũng moi được cho con!”

Ai ngờ chỉ bằng một hành động vô tình lúc trước mà mụ lại “trồng” được nguyên cây rụng tiền.

Các minh tinh trên TV đều gọn gàng xinh đẹp, miễn Kỷ Li tiếp tục hoạt động tại giới giải trí thì mẹ con mụ còn sợ thiếu tiền tiêu sao?

Kỷ Hữu Lai có cùng suy nghĩ với mụ, vội vàng giục giã, “Vậy được, mẹ chắc kèo giúp con, con đang cần tiền gấp lắm đấy.”

Tạ Khả Phương luôn miệng hứa hẹn, bấy giờ mới cúp điện thoại.

Ba tiếng sau, Kỷ Li chụp xong ảnh tuyên truyền hàng ngày.

Gần đây Úc Phú Nhã tìm thấy một nhà hàng được đánh giá không tệ nên dẫn y và Bánh Bao đi đánh chén thỏa thích, “Ăn nhiều vào, đứa nào cũng gầy quá.”

Ở chung suốt ba tháng, cô luôn coi hai người như con để chăm sóc.

Bánh Bao hì hục gặm đùi gà, “Chị Úc, lúc trước chị có nói vậy đâu. Chị còn bắt anh Kỷ ăn ít đó.”

Úc Phú Nhã không khách khí thưởng một phát “búng trán”, “Bảo ăn thì cứ ăn đi, đút thịt rồi cũng chẳng chặn nổi cái miệng.”

Bánh Bao cười hì hì, thấy Kỷ Li uống hết nước bèn chủ động rót thêm.

“Anh Kỷ, sao anh cứ uống nước mãi thế, không muốn ăn hay tâm trạng không tốt?” Nói xong, Bánh Bao liền nhìn Úc Phú Nhã xin giúp đỡ.

Người sau khẽ nhún vai.

Kỷ Li nhận cốc, nhớ tới tình huống ban nãy gặp phải, nhíu mày, “Người phụ nữ kia đi chưa ạ?”

Vừa nghĩ tới những gì Tạ Khả Phương từng làm với nguyên chủ, y thực sự không muốn gọi một tiếng “mợ”.

Nguyên chủ bị mẹ ruột vứt bỏ từ tấm bé, không biết cha đẻ là ai. Cậu y đôn hậu thật thà, bằng lòng nuôi y lớn lên nhưng mợ y thì rất khó tính ——

Khai giảng hàng năm đều là những tháng ngày gian nan nhất của nguyên chủ.

Bởi vì chuyện học phí, sểnh ra một cái là Tạ Khả Phương lại đánh chửi nguyên chủ. Người cậu muốn bảo vệ cháu trai cũng bị trách móc chung, nghiêm trọng hơn thỉnh thoảng vợ chồng họ còn cãi nhau ầm ĩ.

Sau đó lên cấp ba và đại học, nguyên chủ bắt đầu có học bổng lẫn tiền lương từ công việc làm thêm. Tự nộp học phí xong, toàn bộ số tiền đều bị Tạ Khả Phương vơ vét để đưa cho con ruột Kỷ Hữu Lai.

Kỷ Hữu Lai muốn ăn gì thì cứ ăn nấy nhưng nếu nguyên chủ dám đụng vào thịt mỡ sẽ bị gõ đũa vào tay…

Nguyên chủ bị ức hiếp hết ngày này qua tháng nọ.

Úc Phú Nhã nhấp ngụm nước, đáp, “Bị chị dọa chạy rồi. Mấy hôm nay công ty tăng cường bảo vệ, nhìn thấy lập tức đuổi bà ta đi ngay. Chị và Bánh Bao sẽ đồng hành với cậu trong các lịch trình bên ngoài, người phụ nữ kia muốn làm gì cũng biết khó mà lui.”

Bánh Bao gật đầu, không ngừng thề thốt.

Cậu nghe Úc Phú Nhã nhắc qua về hoàn cảnh của Kỷ Li, vừa thương vừa khó hiểu ——

Anh Kỷ ưu tú như vậy sao lại có người thân kì ba như Tạ Khả Phương? Vì học phí của con ruột mà dám “bán” cháu mình, đúng là đồ vô liêm sỉ!

Úc Phú Nhã múc cho y bát canh, “Đừng suy nghĩ nữa, ăn nhiều vào.”

Kỷ Li gật đầu, tạm thời kìm nén nỗi nghi ngờ.

Y cứ cảm thấy với cái tính điêu ngoa của Tạ Khả Phương, mụ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.

Gần kết thúc bữa ăn, Úc Phú Nhã đột nhiên nhận được cuộc điện thoại quan trọng. Sau khi dặn dò hai người xong bèn thanh toán rồi đi trước.

Kỷ Li và Bánh bao ăn thêm một lúc, mãi đến tận tới tám giờ mới từ từ gác đũa.

“Anh vào phòng vệ sinh, cậu gọi xe chờ anh nhé.”

“Vâng.”

Ba phút sau Kỷ Li rời khỏi toilet, bỗng bị người khác chặn đường.

“Cuối cùng cũng gặp được mình mày!”

Không biết Tạ Khả Phương đi ra từ nơi nào, đánh đòn phủ đầu.

“Thằng tiện chủng nhà mày buổi chiều gặp tao chẳng thèm chào hỏi cứ thế tếch đi? Mày tưởng mày làm minh tinh là ngon lắm đấy à, tao nói cho mày hay tao chính là mợ mày đấy! Mày không chịu nghe lời trưởng bối khéo tao tìm đến đài truyền hình bóc phốt mày!”

Kỷ Li nhìn khuôn mặt quá quen thuộc kia, ánh mắt lạnh băng, “Bà theo dõi tôi?”

Tạ Khả Phương bỗng giật thót tim.

Thanh niên trong ấn tượng của mụ chưa bao giờ nhìn mụ bằng biểu cảm như thế, cứ như biến thành người khác vậy.

Nhưng mụ nhanh chóng gạt bỏ “ảo giác” kia khỏi đầu, “Theo dõi? Nói khó nghe vậy? Ôi thôi mày đừng giả vờ giả vịt với mợ nữa. Cái ngữ như mày thế nào mợ còn lạ gì.”

“Thừa dịp người đại diện gì gì đó của mày không ở đây, tao muốn bàn chính sự.”

Tạ Khả Phương ngó nghiêng, cẩn thận quan sát hướng nhà hàng, xác nhận Úc Phú Nhã sẽ không quay về mới thả lỏng hơn.

Thông qua sự việc xảy ra buổi chiều, mụ hơi sợ Úc Phú Nhã.

Kỷ Li đè thấp vành mũ, ngữ khí lạnh nhạt bình thản, “Sao?”

Tạ Khả Phương thấy y thuận theo, vô cùng đắc ý.

Vẫn là bộ dạng mặc mụ chỉ đâu đánh đó thôi.

“Em họ mày tương lai xán lạn, quen biết ông chủ công ty sắp lên sàn chứng khoán nên người kia mời nó hợp tác đầu tư!” Mụ vô thức nhướng cao giọng khi nhắc đến con trai cưng.

Minh tinh ư? Ở thời xưa thì chính là hạ cửu lưu(*), là con hát bị người ta khinh thường nhất.

(*Hạ Cửu Lưu: tiền thân là tam giáo cửu lưu, về sau mới phát triển thành ba loại cửu lưu nhằm phân chia giai cấp nghề nghiệp trong xã hội TQ cổ đại:

1.Thượng cửu lưu: như đế vương, thánh hiền, văn nhân, vũ sĩ, nông dân, thợ thuyền, thương nhân.2.Trung cửu lưu: học trò, thầy thuốc, thầy bói, họa sĩ, người chép thuê, tăng, ni, đạo sĩ.3.Hạ cửu lưu: sư gia (người hầu ghi chép án từ hoặc cố vấn, tham mưu cho quan lại), sai nha, bà mối, đầy tớ sai vặt, trộm cắp, kỹ nữ v.v…)

Chỉ có Tiểu Lai nhà mụ giỏi nhất, vừa lên đại học năm nhất đã làm quen được với ông chủ lớn!

Kỷ Li phát hiện trăm ngàn lỗ hổng trong lời nói của mụ, đáy mắt lóe lên tia mỉa mai, “Ồ? Nó giỏi thế sao bà còn tới tìm tôi?”

Tạ Khả Phương chậc một tiếng, hiển nhiên bất mãn với phản ứng của y.

Mụ sửa sang cái áo chần bông trên người mình, nói bằng giọng điệu ra lệnh, “À công ty Tiểu Lai cần tiền gấp, mày mau mau đưa một ít cho tao. Đợi sau này nó kiếm được tiền mày cũng được thơm lây.”

“…”

Kỷ Li thiếu chút nữa tức đến bật cười, cố tình hỏi, “Thế các người muốn bao nhiêu?”

Tạ Khả Phương tưởng y đồng ý, mừng tít cả mắt.

“Hai mươi vạn. Không, khoan khoan…” Vẻ tham lam nơi đáy mắt mụ chợt lóe, lập tức yêu cầu, “Tao cần một trăm vạn! Tốt nhất là mày nên đưa cho tao ngay bây giờ!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận