Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 40


Editor: Fei

Người phụ nữ ngẩng khuôn mặt vàng như nến lên, chẳng hề che giấu khát vọng đối với tiền tài.

“Một trăm vạn?”

Kỷ Li cười, khẽ đến mức không nghe ra được gì. Y chậm rãi ngước mắt, hàn ý tích tụ nơi khóe mắt bùng nổ, “Bà xứng sao? Tính từ đầu đến chân khéo cũng chẳng đáng từng ấy tiền.”

Lời nói quá mức thẳng thắn, ngữ khí lộ rõ sự chán ghét.

Vẻ kiêu căng trên mặt Tạ Khả Phương chợt tắt, hiển nhiên không tin thanh niên lại đối xử với mình như vậy.

Mụ vội vàng xắn tay áo, quen cửa quen nẻo định nhéo tai đối phương, “Cái thằng tiện chủng vô liêm sỉ này còn dám lên giọng cả tao à? Tao…”

Kỷ Li nhanh tay lẹ mắt nghiêng người, nắm cổ tay đối phương, “Tạ Khả Phương, tôi nghĩ bà đừng nên chọc vào tôi. Tôi không còn là Kỷ Li trước đây nữa, tôi sẽ không để loại thân thích như bà mặt dày mày dạn hút máu tôi đâu.”

Người phụ nữ ra tay rất ác, lúc trước chỉ cần hơi không vừa ý là bắt đầu đánh đập thanh niên thậm chí véo tai thanh niên tới mức bầm máu.

Kỷ Li nghĩ đến đó, lực đạo trên tay lại càng tăng.

Tạ Khả Phương đau méo mặt, luôn có cảm giác một giây sau đối phương sẽ bẻ gãy cổ tay mình.

Mụ hít một ngụm khí lạnh, cãi chày cãi cối, “Cái thằng vô ơn này, tao nuôi mày suốt bao nhiêu năm! Bây giờ đòi chút tiền nuôi dưỡng thì có làm sao?”

“Vỗ ngực tự xưng mình là minh tinh nhưng vài đồng bạc cũng cóc xì ra! Bà mày nhổ vào, thứ gì đâu không biết!”

Kỷ Li chỉ thấy léo nhéo khó chịu, lập tức đẩy Tạ Khả Phương.

Mặt sàn hơi trơn, Tạ Khả Phương trượt chân ngã chổng vó, suýt thì trật eo, “Ai ui…”

Kỷ Li cầm khăn ướt, dùng sức lau sạch tay, không thèm bố thí ánh mắt cho Tạ Khả Phương vừa ngã kia.

Tạ Khả Phương bị đau đớn kích thích, thấy thanh niên thờ ơ dửng dưng nên nhất thời giận mà chẳng có chỗ phát tiết.

“Mẹ mày là đĩ, đẻ con cho đàn ông lạ! Minh tinh cái quái gì? Chỉ là con hát thôi, mặt hàng thấp kém cầm tiền là bò lên giường người khác…”

Những lời thô tục tuôn ra ào ào, sỉ nhục thính giác người khác.

Kỷ Li không thể nhịn được nữa, ném thẳng khăn ướt lên mặt mụ, “Ngậm cái miệng thối của bà vào.”

Kỷ Li chẳng muốn lãng phí thời gian với mụ, dứt khoát đi đường vòng. Đối với loại phụ nữ này, y khỏi cần giữ phép lịch lẫn quan tâm đến mụ ta.

Tạ Khả Phương đâu chịu để yên? Mụ vồ tới, ôm chặt hai chân thanh niên, đâm lao thì phải theo lao, “Mày đừng hòng rời khỏi đây!”

Các khách hàng khác định vào phòng vệ sinh bị trận cãi vã giữa hai người dọa sợ, “Ơ hay…”

Kỷ Li kéo thấp mũ, hơi lạnh trong mắt bắt đầu dâng cao, lửa giận ngợp trời.

Nếu có thể y chỉ muốn nhấc chân đạp một cái nhưng sau đó Tạ Khả Phương nhất định sẽ làm loạn thêm.

Tạ Khả Phương thấy có người chú ý liền khóc lóc om sòm, giả vờ giả vịt, “Trời ơi, mọi người xem!”

“Tôi thay mẹ nó vất vả nuôi nó suốt hơn hai mươi năm, kết quả lại nuôi được đứa vô ơn!”

“Trong nhà cần tiền gấp, đứa vô ơn này trốn trách không chịu gặp. Bây giờ tôi tìm được nó rồi mà nó dám đánh tôi!”

Hiện tại đã qua thời điểm đông người đến ăn từ lâu.

Khách trong nhà hàng rất ít, chỉ còn vài bàn vẫn còn đang phục vụ. Mọi người nghe Tạ Khả Phương kêu gào, đều tò mò nhìn sang.

Kỷ Li nhìn xuống thấy ống quần mình bị Tạ Khả Phương cọ bẩn, bầu không khí xung quanh lập tức như rớt xuống hầm băng.

Y giằng ra, tránh thoát khỏi giam cầm của đối phương.

Vậy mà Tạ Khả Phương lại nhân cơ hội diễn tiếp, giả vờ kêu đau: “Thấy chưa? Nó vừa mới đá tôi kìa! Cứu mạng, xương sườn tôi sắp gãy rồi.”

Giọng nói oang oang, chỉ hận không thể kéo tất cả mọi người tới xem.

Quản lý và nhân viên phục vụ phát hiện, lập tức chạy tới, “Chuyện gì thế này?”

Kỷ Li nhìn Tạ Khả Phương “vừa ăn cướp vừa la làng”, lúc chuẩn bị phản kích thì bỗng bị một âm thanh cắt ngang.

“Còn sao nữa? Chẳng biết bà già này chui từ đâu ra, khóc lóc van xin quấy rầy đến các khách hàng khác dùng cơm, mau nhanh chóng kêu bảo vệ mang bà ta đi đi!”

Có người đứng bên cạnh Kỷ Li, giọng điệu nhuốm phần kiêu ngạo mơ hồ như đang ra lệnh.

Kỷ Li nghiêng người, lập tức đối diện với đôi mắt quen thuộc của Quý Vân Khải.

Người sau nhíu mày rồi dừng tại Tạ Khả Phương, mụ vẫn còn ngồi dưới đất, hiển nhiên không biết thanh niên kia là ai.

Quý Vân Khải ném giấy ăn, giễu cợt, “Ầm ĩ chết mất, chỉ ăn bữa cơm tại nhà hàng của gia đình thôi cũng không yên.”

Nhà hàng này là thương hiệu ẩm thực thuộc Quý thị, nằm rất gần tổng bộ Siêu Ảnh. Hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Quý Vân Khải bèn chạy sang đây dùng cơm.

Vừa nãy lúc ở trong WC, cậu vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa Kỷ Li và Tạ Khả Phương. Sau đó cậu nhìn khuôn mặt chẳng hề giống nhau kia, thầm đoán quan hệ giữa họ.

Kỷ Li là nghệ sĩ dưới trướng Siêu Ảnh, có vài chuyện nếu làm quá lên cũng không tốt.

Làm thực tập sinh cùng công ty, Quý Vân Khải suy nghĩ một chút vẫn quyết định đứng ra giúp đỡ.

Quản lý có thiếu linh hoạt đến đâu cũng phải đứng về phía Quý Vân Khải.

Hắn vốn dựa trên tâm thế hóng hớt, lập tức khẩn trương hơn hẳn, “Tam thiếu? Cậu đừng giận, tôi lập tức đưa người này ra ngoài.”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng phản ứng, một trái một phái xách mụ từ dưới đất lên.

Tạ Khả Phương không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, bối rối nửa giây mới tiếp tục ăn vạ, “Ai dồi ôi, xương sườn gãy rồi, đau quá, đứng không nổi nữa…”

Mụ còn chưa dứt lời, Kỷ Li đã cầm cây lau nhà quẳng về phía mụ.

Tạ Khả Phương sợ bị đập trúng, vội vàng né tránh.

Tay chân lanh lẹ, không đau không ốm.

Quý Vân Khải cười khẩy, “Hở? Xương sườn bà gãy rồi liền lại nhanh thế? Quả đúng là kỳ tích của nền y học nước nhà.”

Các khách hàng vây xem đồng loạt bật cười. Bọn họ đâu có ngu, đương nhiên không bị kỹ năng diễn xuất vụng về của Tạ Khả Phương lừa gạt ——

Nhìn phát là biến mụ giả ngây giả dại, tính “ăn vạ” người giàu.

Trò hề bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người, tiếng cười nhạo bốn phía khiến gương mặt già nua của Tạ Khả Phương đỏ bừng, “Họ Kỷ, mày chớ đắc ý, tao…”

Quản lý nghe được nửa câu đầu đã sợ đến mức vội giục nhân viên khiêng mụ đi.

Mụ điên này ở đâu chui ra vậy?

Dám mắng tam thiếu ở ngay địa bàn nhà họ Quý, bộ chán sống rồi hả!

“Quý tam thiếu, chờ khi nào đến công ty tôi sẽ nghiêm túc cảm ơn cậu nhé. Bây giờ xin lỗi vì không thể tiếp chuyện được.” Kỷ Li nhìn Tạ Khả Phương bị tống ra khỏi nhà hàng, y kéo thấp vành mũ, bước theo.

Quý Vân Khải luôn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Cậu dặn dò quản lý nhà hàng vài câu liền yên lặng đi ra quan sát tình huống.

Nửa phút sau.

Tạ Khả Phương đứng trong bãi đỗ xe, lửa giận bốc ngùn ngụt. Mụ nhìn Kỷ Li, chửi ầm lên, “Thằng chó vô lương tâm, tao lấy tiền của mày thì đã làm sao?”

—— Choang!

Kỷ Li tiện tay cầm theo một ly rượu, đập vỡ nó ngay sát chân Tạ Khả Phương.

Y tháo mũ lưỡi trai, để lộ hai mắt âm trầm, “Ở đây không có camera đâu. Nếu bà thật sự muốn bị gãy xương sườn, tôi có thể giúp.”

Tạ Khả Phương chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ này bao giờ, mụ giật mình thon thót, “Mày…mày dám?”

Thanh niên cười khẩy như vừa nghe được chuyện cười, “Sao lại không?”

“Đúng rồi, tôi nhớ Kỷ Hữu Lai mua slot vào đại học mà? Bà cầm tiền hợp đồng của tôi đi cửa sau cho nó à?”

Tạ Khả Phương vốn đã chột dạ, bây giờ đột nhiên nghe tên con trai cưng, trong lòng bỗng hơi căng thẳng, “Mày nói vậy là có ý gì?”

Kỷ Li đứng tại chỗ, nhẹ nhàng phun ra từng từ một.

“Từ giờ trở đi bà tìm tới tôi bao nhiêu lần tôi sẽ kêu người đến trường Kỷ Hữu Lai làm loạn bấy nhiêu.”

“Bà muốn “hút máu” tôi chứ gì? Được, tôi sẽ nói cho cả trường Kỷ Hữu Lai biết —— “

“Mẹ nó là loại phụ nữ không biết xấu hổ, chỉ biết ra ngoài ăn vạ đòi tiền! Kỷ Hữu Lai cũng là thằng vô liêm sỉ, dùng tiền cướp suất vào đại học của người khác!”

Tạ Khả Phương bị dọa cho phát run, nghẹn họng,”…Mày!”

Mặc dù Kỷ Hữu Lai vô dụng nhưng mụ vẫn thương yêu cậu ta vô điều kiện. Mụ biết da mặt mình dày song cũng không đại biểu cho việc đối phương có thể hạ nhục con trai mụ.

Nếu thanh niên kêu người đến trường nói hươu nói vượn, vậy chẳng phải tương lai con mụ sẽ bị phá hủy sao?

Không được!

Kỷ Li đâm thẳng vào điểm trí mạng của mụ, “Bà mà ép tôi quá đáng tôi liền kêu người đánh gãy chân Kỷ Hữu Lai.”

Kỷ Li trầm giọng, ác ý bộc lộ rõ ràng.

Tạ Khả Phương là bà già nhà quê chua ngoa, muốn nói đạo lý với mụ là chuyện không thể.

Phải xử lý mụ ta theo kiểu “đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy”.

Sắc mặt Tạ Khả Phương tái nhợt, hiển nhiên là bị Kỷ Li dọa sợ, “Nếu mày dám làm như thế, tao sẽ…tao sẽ báo cảnh sát!”

Nghe tựa như uy hiếp nhưng trên thực tế lại run như cầy sấy, gió thổi là bay.

Bánh Bao thật sự không nhịn được, cậu nhặt một hòn đá to bằng nắm tay dưới đất ném qua.

“Mau cút xéo đi, dám đe dọa anh Kỷ hả?

Bánh Bao tức đến nổ phổi nên ném hụt, chẳng trúng Tạ Khả Phương. Cậu không cam lòng, định tìm cục đá khác.

“Thôi, theo anh quay lại đền tiền ly rượu kia.”

Kỷ Li vỗ vai trợ lý nhỏ nhà mình, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.

Dù sao hiện tại y cũng là nhân vật của công chúng, ngôn hành cử chỉ đều phải cẩn thận hơn người bình thường.

Tạ Khả Phương lôi vấn đề pháp luật ra nhưng y vẫn không hề e ngại…

Ai đúng ai sai thì tự trong lòng bọn họ đều biết song nếu đụng tới vấn đề luật phép thì sẽ khó xác định.

Tạ Khả Phương nhìn bóng lưng hai người rời đi, sắc mặt tái nhợt.

Mụ không thể ngờ chỉ chưa đầy nửa năm, thanh niên vốn dĩ luôn hiền như bụt nay lại tuyệt tình đến vậy!

Mụ hứa chắc nịch với Kỷ Hữu Lai là mình sẽ lấy được tiền, kết quả còn chưa rờ mó được đồng nào đã bị răn đe trước…

Bây giờ mụ biết phải giải thích thế nào?

“Tiểu Li à, trăm vạn không có thì mười vạn cũng được! Em họ con cần tiền gấp lắm…”

Tạ Khả Phương vô cùng lo lắng, định bụng nhượng bộ.

Thế nhưng một giây sau, mụ vấp phải hòn đá, té ngã.

—— Grắc.

Trong cơ thể vang lên âm thanh nứt gãy nho nhỏ.

Tạ Khả Phương còn chưa kịp phản ứng, cơn đau nhói đã ập tới.

Khuôn mặt mụ trắng bệch, yếu ớt há mồm cầu viện. Thế nhưng chất giọng oang oang thường ngày nay chỉ có thể phát ra từng tiêu kêu đau nghẹn ngào.

Trong đêm tối yên tĩnh, chẳng ai phát hiện sự tồn tại của mụ.

Mặt khác, Quý Vân Khải lén lút đứng xem đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Mãi đến tận khi Kỷ Li và Bánh Bao bồi thường chén rượu xong, cậu mới quay trở về.

Quản lý nhà hàng thấy cậu tới, hỏi, “Tam thiếu gia, cơm nguội mất rồi, để tôi kêu người làm một phần cơm mới cho cậu nhé?”

Quý Vân Khải phất tay, lạnh nhạt đáp, “Sao cũng được, anh cứ sắp xếp.”

Quản lý chẳng dám chậm trễ, tự mình đưa cậu về phòng ăn riêng.

Vừa đóng cửa phòng vào, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy âm thanh đầy hưng phấn của Quý Vân Khải truyền ra.

“—— A a a a a, vừa rồi trông ảnh ngầu vãi!”

“???”

Giám đốc bối rối vài giây, cẩn thận từng li từng tí một gõ cửa hỏi, “Tam thiếu gia? Cậu không sao chứ?”

Bên trong lập tức im phăng phắc, khi có tiếng trả lời thì đã về trạng thái kiêu căng ngạo mạn như cũ, “Không sao, mau bảo người chuẩn bị bữa tôi đi. Tôi sắp chết đói rồi!”

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời khỏi.

Quý Vân Khải mở hé cửa, sau khi xác nhận quản lý đã khuất bóng mới vùi trên ghế sofa nghiền ngẫm những gì mình vừa chứng kiến.

Hai năm gần đây bà cụ Quý có một sở thích nho nhỏ đó là thường xuyên ở nhà theo dõi các loại phim “gia đình” dài tập. Quý Vân Khải là cháu nên thường xuyên bị bà cụ rủ xem chung.

Mỗi lần thấy đám họ hàng cực phẩm trong phim hay lúc nhân vật chính không thể không cam chịu…cậu đều bực bội kinh khủng khiếp.

Kết quả, Kỷ Li thẳng thắn đáp trả hết mọi hành vi đáng ghét của Tạ Khả Phương…

Mặc dù chỉ đứng xem nhưng đúng là đã cái nư.

Quý Vân Khải mở vòng bạn bè, đăng status —— Đêm nay gặp được một người còn ngầu hơn cả tui!

Quý Vân Khải đợi hồi lâu mới chờ được comment của anh chị mình.

Ảnh cả:?

Chị hai: Ha ha ha, ai có thể hơn bệ hạ thế?

Cậu vui vẻ trả lời Quý Nguyệt Minh: Em nguyện ý thoái vị một giây vì ảnh!

Nhà vua Quý Vân Khải ngồi thẳng lưng, giả bộ lấy “kính râm” từ trong túi, đeo lên mặt, hài lòng giơ ngón cái: “Tốt lắm! Tự cho mình điểm tối đa!”

Một tuần sau tại Siêu Ảnh Văn Hóa.

Kỷ Li vừa đến công ty, bất ngờ nhìn thấy bóng người quen thuộc ở cửa thang máy.

Tần Nhạc mặc một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, khéo léo phô bày thân hình vượt trội của mình ra ngoài. Mái tóc được cắt ngắn hơn so với trước đây, trông rất chững chạc.

Xương gò má sắc nét vô cùng hấp dẫn, tay hắn cầm cốc cafe, ngón tay thon dài tạo thành độ cong tuyệt đẹp.

Không thể không nói phong cách ăn mặc này của đối phương chính là gu thẩm mỹ của Kỷ Li.

Ánh mắt y sáng bừng, “Anh Nhạc.”

Tần Nhạc nghiêng đầu, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà va thẳng vào nụ cười tươi tắn của thanh niên. Đối phương mặc áo phao bông màu đen, bên trong là áo len cổ lọ trắng.

Nhìn vô cùng ấm, ôm vào lòng lại càng ấm hơn.

Tần Nhạc vô thức đẩy gọng kính bạc lên, che đi ánh sáng chợt lóe nơi đáy mắt, hắn cười nói, “Đã lâu không gặp.”

Tề Ngạn âm thầm lui về sau nửa bước, cố gắng nhịn xuống ham muốn mắng chửi ——

Giới giải trí này bao lớn? Có vài diễn viên quanh năm suốt tháng chẳng gặp được lấy một lần.

Bọn họ mới thấy thanh niên cách đây khoảng nửa tháng, sao có thể “đã lâu không gặp”?

Kỷ Li đứng bên cạnh hắn, hỏi, “Sao các anh lại đến Siêu Ảnh?”

Tần Nhạc đáp, “Có một hạng mục phim truyền hình đang chuẩn bị, muốn tìm Đào tổng bên em bàn bạc chút.”

Kỷ Li nghe thấy năm chữ “hạng mục phim truyền hình”, vô cùng tò mò. Thế nhưng y vẫn có chừng mực, nếu đây là dự án chưa được công khai thì thân là nghệ sĩ y không thể thắc mắc quá nhiều.

Bánh Bao đi tới, lễ phép chào hỏi.

Cửa thang máy mở ra, bốn người đồng loạt bước vào.

Tần Nhạc đứng sau lưng Kỷ Li, nhìn y bọc kín bản thân như vậy tự dưng cảm thấy khá đáng yêu, “Em sợ lạnh lắm à?”

“Vâng.” Kỷ Li nghiêng người, ngượng ngùng cong môi.

Về điểm này, thể chất của nguyên chủ và y rất giống nhau.

Trước khi đóng máy y còn hai cảnh diễn dưới mưa giữa trời đông, nghĩ mà sầu.

“Bao giờ bộ phim điện ảnh của em hơ khô thẻ tre?” Tần Nhạc hỏi.

“Nếu như thuận lợi thì ngày kia là xong ạ.”

Đoàn phim đã di chuyển địa điểm quay về Hải Thị, các cảnh diễn quan trọng cũng lần lượt hoàn thành, chưa đầy vài ngày nữa là có thể đóng máy.

Tần Nhạc như có điều suy nghĩ, gật đầu.

Thang máy dừng ở tầng mười một.

Bánh Bao xốc balo, nhắc nhở, “Anh Kỷ, chúng ta đến nơi rồi.”

Úc Phú Nhã sắp xếp cho họ một buổi phỏng vấn với tạp chí điện tử vào sáng nay.

Kỷ Li mỉm cười chào Tần Nhạc và Tề Ngạn, “Em còn có việc phải làm nên đi trước đây ạ.”

“Ừm.”

Lúc Kỷ Li rời khỏi, những rung động trong lòng Tần Nhạc mới dần nguôi ngoai, bầu không khí lạnh băng bỗng tiêu tán.

Tề Ngạn nhạy bén phát hiện tâm trạng hiện tại của hắn, hỏi, “Gặp có một lần mà vui thế cơ à?”

Tần Nhạc đẩy kính, im lặng bước khỏi thang máy.

Các câu hỏi phỏng vấn cho tạp chí điện tử đều được chuẩn bị từ trước nên công việc diễn ra hết sức thuận lợi.

Chờ người phỏng vấn đi rồi, Kỷ Li cầm lên tập tài liệu mỏng để trong hộc tủ, là kịch bản phim hôm qua vừa được gửi tới.

Kỷ Li lướt qua hai trang liền không hài lòng đặt lại chỗ cũ.

Úc Phú Nhã tiễn nhân viên bên tạp chí xong, lập tức nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của thanh niên, “Thế nào? Kịch bản mới không hay à?”

“Vâng, không phù hợp với mong muốn của em.”

Thiết lập tính cách phù phiếm, vừa nhìn là biết nội dung rập khuôn theo kiểu plot đang hot hiện nay, sau khi sửa chữa kịch bản chẳng biết còn ra sao.

“Không được thì thôi, dù sao chúng ta cũng định nghỉ ngơi đến sang năm.” Úc Phú Nhã an ủi.

Kỷ Li gật đầu, chưa kịp mở miệng thì Bánh Bao đã vội vàng, lo lắng cầm laptop tới.

“Anh Kỷ nguy rồi!”

Úc Phú Nhã khẽ nhíu mày, “Đừng có sồn sồn lên thế, nói rõ ràng xem nào!”

“Chị Úc, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.”

Bánh Bao đứng giữa hai người, chìa màn hình laptop ra, “Anh chị xem, có người bán đấu giá vật phẩm cá nhân của anh Kỷ trên mạng nè.”

Kỷ Li biến sắc, nhìn lướt qua nội dung.

Giấy khen hồi Tiểu học của Kỷ Li, giá khởi điểm một trăm tệ; Áo khoác đồng phục cấp II của Kỷ Li, giá khởi điểm năm trăm tệ; Ảnh chụp tốt nghiệp của Kỷ Li, giá khởi điểm tám trăm tệ…

Đủ loại vật phẩm được gắn mác Kỷ Li nhưng thứ hút khách nhất vẫn là đồ lót cá nhân.

Món đồ nhạy cảm này quả thực khiêu chiến sự tò mò của fan.

Bên dưới khu bình luận có vài fan tỏ vẻ nghi ngờ, cũng có người vô cùng khiếp sợ càng có thêm vô số fan nhà khác tới hóng hớt…Phiên đấu giá này nhanh chóng đứng đầu danh sách hot nhất trang web.

Ngoài chức vụ trợ lý, Bánh Bao còn là trung gian kết nối giữa fan và công ty. Cậu nhanh chóng giải thích với hai người họ, “Là trưởng group fan của anh Kỷ gửi cho em…”

Đây là website giao dịch chuyên dùng cho fan.

Chữ kí của minh tinh, poster quảng cáo và sản phẩm đại ngôn đều có thể tìm thấy trên trang web này. Các món đồ liên quan đến Kỷ Li được lên giá vào mười hai giờ trưa, thời gian kết thúc đấu giá là sáu giờ chiều ngày hôm nay.

Chủ tài khoản mở BID là tài khoản mới một sao, nhìn là biết chẳng có ý tốt gì mà chỉ muốn vơ vét tiền của người khác thật nhanh.

“Đừng coi thường, sẽ có fan bị lừa đấy. Anh Kỷ nhìn xem, bên dưới đã có ID nặc danh tham gia đấu giá rồi.”

Trình độ văn hóa trong giới fan chênh lệch rất nhiều. Có người học rất giỏi, bằng cấp cao, cũng có người tuổi còn nhỏ, chưa có khái niệm về tiền bạc, đương nhiên càng chẳng thiếu người giàu.

Bánh Bao kéo xuống trang chủ đấu giá, chỉ cho Kỷ Li và Úc Phú Nhã xem, “Em vừa tính thử, tổng cộng ít nhất là năm vạn rồi.”

Tiếp tục như vậy thì không ổn.

Đợi đến lúc fan phát hiện mình bị lừa, nhất định sẽ sản sinh tâm trạng phẫn nộ, người bị thiệt chắc chắn sẽ là Kỷ Li.

Hiển nhiên Úc Phú Nhã cũng nghĩ tới điểm này, cô nén cơn giận, “Hàng nhái không thể sánh bằng đồ thật được, để chị…”

“Những món này là thật đấy.” Kỷ Li trả lời.

Y tìm thấy ký ức về những món đồ kia của nguyên chủ, hiển nhiên đều là thứ mà nguyên chủ từng dùng.

“Đệt, hay là mợ của anh Kỷ lại giở trò?” Bánh Bao nghe thấy thế, hiếm lắm mới dám chửi tục một câu.

“Tạ Khả Phương biết ít chữ, không hiểu mấy thứ đồ công nghệ đâu. Hẳn là con trai bà ta Kỷ Hữu Lai làm.” Kỷ Li lập tức đoán được chủ mưu là ai.

Y coi thường mẹ con nhà kia!

Không ngờ đối phương đến chết cũng chẳng thay đổi, không lấy được tiền trong tay y thì lại nghĩ ra cách bẩn thỉu này!

“Chị sẽ liên lạc với phòng quan hệ công chúng.” Úc Phú Nhã sốt ruột, vội vàng đứng dậy.

Cô còn chưa kịp mở điện thoại, bên phía phòng quan hệ công chúng đã chủ động gọi tới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận