Sau Khi Yêu Đương Trực Tuyến Cùng Đại Lão Hào Môn Tôi Nổi Tiếng

Chương 28


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sau khi Thẩm Trì điền xong thông tin liên lạc và địa chỉ, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng loa phát đi phát lại nơi khu phố mua sắm: “Tham gia chống lừa đảo, nhà nhà được hưởng lợi từ một xã hội hài hoà. Tham gia chống lừa đảo…”

Hình như chốn Biên Thành có rất nhiều trò trí trá. Thiếu niên nhớ lại từng chi tiết nhỏ của cuộc rút thưởng nọ, bàn tay toan nhấn gửi thoáng khựng, thận trọng nhắn hỏi một câu.

Thẩm Trì: Chẳng phải cuối tháng mới có kết quả trúng giải hay sao?

Một lúc sau, phía bên kia mới trả lời.

Aurora: Giải thường thì cuối tháng mới có, còn của bạn là giải đặc biệt.

Thiếu niên chăm chăm nhìn màn hình. Tuy chẳng hiểu cái giải đặc biệt nọ nhảy ra từ đâu, nhưng vì đối phương không bắt cậu nộp thêm phụ phí nên Thẩm Trì vẫn nửa tin nửa ngờ điền cho hết mớ thông tin.

Hàng ngày ngoại trừ việc đi học cậu còn phải phát sóng trực tiếp, thành thử bản thân đâu có mấy thời gian rảnh. Phía nhãn hàng cũng không liên lạc gì thêm với cậu nữa, gửi xong mọi thứ là cậu bèn quẳng câu chuyện kia ra sau đầu.

Không ngờ rằng bên chuyển phát nhanh thực sự đến nhà vào cuối tuần. Chiếc xe tải chở đồ từ tỉnh lân cận dừng ngoài cửa, nhân viên giao hàng mặc đồng phục màu xanh xuống xe, lịch sự hỏi: “Xin chào, cậu là Thẩm Trì đúng chứ?”

Cậu ngơ ngác gật đầu.

“Máy vi tính của cậu đến rồi đây.” Nhân viên chuyển phát dỡ chiếc hộp nặng trịch ở trên xe, “Cậu có cần lắp miễn phí không?”

Thẩm Trì dẫn người nhân viên nọ vào nhà.

Do diện tích phòng của cậu quá nhỏ, chịu bó tay kê một bộ bàn ghế hoàn chỉnh nên chỉ đành lắp tạm tấm ván gỗ cạnh giường.

Cô Quý tình cờ tới nhà đúng lúc máy vi tính đang được lắp đặt, cổ quàng chiếc khăn nhái chất lượng cao. Thẩm Trì đứng cạnh cửa, mắt cũng chẳng buồn liếc, nghe bà ta nói với mình: “Nhìn cái máy tính này còn xịn hơn cả máy ở quán net, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ.”

Thẩm Trì phớt lờ bà ta.

Thùng máy được đặt dưới ván gỗ, nhân viên giao hàng lấy màn hình ra từ trong hộp giấy, kèm thêm dàn loa và bàn phím cơ. Tất thảy đều là những món xịn nhất của nhãn hàng, giá cả gộp lại xem chừng cũng chẳng rẻ hơn máy tính là bao.

Cậu nghi ngờ hỏi: “Không phải chỉ có máy chính thôi sao?”

“Cái này thì tôi cũng không rõ lắm.” Nhân viên nọ áy náy đáp, “Bên chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm giao hàng đến tận nơi thôi, nếu cậu có thắc mắc gì có thể hỏi phía gửi đồ xem sao.”

Thẩm Trì mở WeChat.

Thẩm Trì: Trừ các bộ phận chính ra, tôi còn nhận được thêm cả màn hình, bàn phím và loa, không biết trong quá trình giao hàng có xảy ra sai sót gì không?

Aurora: Không nhầm lẫn gì đâu, cậu trúng giải đặc biệt nên được tặng dàn máy hoàn chỉnh, nhận được vậy cũng là chuyện thường tình.

Thẩm Trì tắt điện thoại đi, thầm nghĩ quả nhiên giải đặc biệt phải chơi trội hẳn so với giải bình thường, thời gian nhận thưởng không chỉ sớm hơn mà phần quà còn đắt gấp đôi. Có lẽ đây là giờ phút may mắn nhất trong suốt cuộc đời cậu.

Nhân viên vận chuyển cài đặt xong máy tính thì rời đi. Ở nhà không có internet, cậu tra trên mạng số điện thoại rồi gọi cho công ty dịch vụ viễn thông địa phương: “Muốn lắp mạng phải làm thế nào?”

“Sau khi thoả thuận xong sẽ có nhân viên tới tận nhà phụ trách lắp đặt.” Giọng nhân viên hỗ trợ khách hàng nhẹ nhàng vang lên qua điện thoại, “Anh có thể chọn gói trước, em khuyên bên mình nên lựa gói tích hợp, tốc độ băng thông 100M là ngàn rưỡi một năm, 200M thì một năm ba ngàn, hàng tháng tặng miễn phí gói cước điện thoại và dung lượng internet.”

Tốc độ đường truyền càng nhanh thì đương nhiên chơi game càng tốt, giảm thời gian bị chững của server. Tuy vậy trên người cậu nay còn chưa đủ ba ngàn, bèn ngẫm ngợi rồi hỏi: “Có thể trả góp hàng tháng được không?”

“Được chứ ạ.”

Thở phào nhẹ nhõm, cậu đáp: “Vậy gói ba nghìn đi.”

Thẩm Trì cúp điện thoại. Cô Quý vẫn nán lại ngoài cửa, nhìn chòng chọc vào bên trong, nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm đến phản ứng của bà ta, lạnh lùng đóng cửa phòng vào.

Ba mẹ Quý đi mua đồ ăn từ chợ về thì nhìn thấy cô Quý ngồi một mình trong phòng khách, trước cửa chất đống thùng giấy đã được mở ra.

Cô Quý liếc cửa phòng đóng chặt, nhỏ giọng bảo ba Quý: “Hôm nay Tiểu Trì mua máy tính, em từng nhìn thấy hiệu đó trên TV rồi, giá cả lên đến hơn mười nghìn tệ lận. Riêng tiền mạng đã ba ngàn một năm, nó nói với anh chị chưa?”

Thấy ba Quý và mẹ Quý không lên tiếng, cô Quý nói tiếp: “Quả nhiên là chưa nói gì đúng không. Lúc trước em đã không đồng ý để anh chị cho Tiểu Trì cầm sáu trăm nghìn mà, nó lớn lên ở nhà họ Thẩm, tiêu tiền quen rồi, làm gì có khái niệm về tiền bạc đâu? Riêng cái máy tính đã bằng số tiền anh chị tích cóp suốt nửa năm trời, hai người không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tương lai của Tiểu Trì chứ.”

Mẹ Quý bất đắc dĩ ngắt lời bà ta: “Hôm nay em tới có chuyện gì không?”

Nghe mẹ Quý hỏi vậy, cô Quý bèn chuyển sự chú ý: “Ba lại phải vào viện, nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, trời lạnh nên người lớn tuổi dễ bị sốt thôi, cho ba truyền chút dịch là được. Chẳng qua ba bảo đau đầu gối vì thiếu canxi.”

Bà ta vừa dứt lời, ba Quý bèn móc trong túi ra hai nghìn tệ: “Mua cho ba ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đi, không đủ thì bảo anh.”

Cô Quý vô cùng quen tay nhận tiền. Lúc rời khỏi nhà họ Quý, bà ta cúi đầu xuống nhìn đống hộp giấy chất ngoài cửa: “Mấy miếng bìa này vẫn bán được, hai anh chị không cần thì để em mang đi, đỡ phải để mấy người quét rác vơ lấy.”

Mẹ Quý nhìn bóng lưng bà ta, khẽ lắc đầu.

Về phần Thẩm Trì, cậu quay về phòng, mở điện thoại lên, cẩn thận chụp hình dàn máy tính, cố kiềm chế giọng điệu của mình rồi nhấn gửi tin nhắn.

Thẩm Trì: Tui có máy tính mới.

Thẩm Trì: Do rút thưởng mà được đấy, trước giờ tui chưa từng thắng lần nào đâu. Lần đầu tiên quay trúng máy vi tính, cảm giác bản thân mình thật lợi hại.

Một lúc sau, đối phương mới trả lời cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Ừm.

Vừa rồi cậu tự khen mình giỏi cũng chẳng thấy xấu hổ gì cho cam, nhưng nhận được hồi âm của Nghiêm Tuyết Tiêu, bỗng dưng cậu cảm giác chiếc điện thoại trong tay nóng rẫy.

Thiếu niên nhanh chóng tắt điện thoại đi, vờ như chẳng cảm thấy gì sất.

Nghiêm Tuyết Tiêu đóng WeChat, bấm một dãy số điện thoại: “Đã nhận được.”

“Nhận được là tốt rồi.” Nghiêm Tế bên kia đầu dây đang đi nghỉ phép ở biển, vừa nhấp rượu brandy ướp lạnh vừa nghi ngờ hỏi, “Nhưng cháu đưa máy tính cho ai?”

Đứa cháu trai của gã lúc nào cũng tách mình khỏi gia đình, tính ra đây là lần đầu tiên gã được nhờ giúp đỡ. Nếu không phải cháu trai gã nói thì đến chính bản thân gã cũng nào hay Aurora đang tổ chức sự kiện quay thưởng. Nghiêm Tế chẳng hiểu sao cháu gã muốn tặng máy tính còn phải lòng vòng như thế, cứ như sợ đối phương sẽ từ chối phần quà.

Nghiêm Tuyết Tiêu không đáp mà chỉ nhẹ nhàng bảo: “Tiền cháu sẽ chuyển cho chú.”

Nghiêm Tế nghẹn họng. Tính tình anh vẫn chẳng hề đổi thay, xem ra người ít giống nhà họ Nghiêm nhất chính là đứa cháu này của gã, thoạt nhìn không phải người mang họ Nghiêm mà giống như xuất thân từ một gia đình trí thức hơn.

Buổi chiều Thẩm Trì không tới quán net mà đợi nhân viên viễn thông đến lắp mạng. Xong xuôi, cậu thanh toán tiền. Từ giờ cậu không cần phải đi tiệm net để livestream nữa.

Ngồi trước chiếc máy tính mới toanh, cậu cẩn thận ấn nút nguồn. Màn hình sạch sẽ không dính hạt bụi sáng lên, thế rồi cậu mở phát sóng trực tiếp.

Trong phòng livestream vẫn luôn có người chực chờ, nhưng chẳng một ai lên tiếng. Thấy cậu bắt đầu phát sóng, bầu không khí mới sôi động lên.

[Là do tui tưởng tượng sao?! Chất lượng hình ảnh hôm nay tốt hơn nhiều luôn, không biết có phải vì tui đi nhầm phòng hay không nữa]

[Bồ không cô đơn đâu]

[Cảm giác cứ như đang cận tám trăm độ bỗng dưng được đeo kính ấy]

[Tui không nhìn nhầm thật, bé con đổi máy tính mới hả?]

Kết nối mạng ở Biên Thành không ổn định mấy nên Thẩm Trì phải tăng tốc mạng lên trước khi trả lời: “Tui có máy tính mới.”

[Cho bọn tui biết là hãng gì có được không?]

[Muốn biết +1]

[Đúng lúc tôi muốn thay máy tính]

Cậu thuận miệng đáp: “Aurora.”

[Là máy tính gaming Aurora mới ra mắt hả? Xác nhận là tui không mua nổi]

[Chắc không phải đâu, mẫu đó vừa đắt vừa khó mua. Bây giờ tậu loại cũ ổn hơn nhiều, hôm qua tôi thấy đang được giảm giá đấy]

[Mẫu mới của Aurora đúng là khó mua thật, bữa trước tui coi vài streamer lớn thử mua nhưng không giật được. Mấy nhãn hiệu dưới trướng họ Nghiêm xa vời lắm, thích cũng không rước về nổi]

[Không thể không đồng ý hơn]

Thẩm Trì chẳng ngó ngàng gì đến bình luận. Cậu bấm tải PUBG xuống, vì bản thân dung lượng trò chơi rất lớn nên dẫu có đang dùng băng thông rộng lên đến 200M thì mười phút sau cậu mới tải thành công. Đoạn, cậu đăng nhập vào tài khoản của mình. Đang toan vào trận, cậu ngẩng đầu lên thì thấy bình luận trên màn hình tuôn ra như suối, đôi mắt màu hổ phách lộ vẻ hoang mang.

[Dư Thanh vừa đăng bảng xét cấp bậc trên diễn đàn kìa]

[Tui nhìn thấy rồi]

[Em bé là hạng B]

[Chỉ là cấp B thôi sao, tui không phục, ít nhất cũng phải là cấp A chứ]

Thẩm Trì suy nghĩ trong chốc lát rồi vào diễn đàn. Trên bình luận nói rằng có một người tên Dư Thanh hàng năm sẽ đăng bảng xếp hạng các streamer trên nền tảng lên, vì đánh giá rất công bằng nên luôn được số đông ủng hộ. Mỗi năm khi bảng nhận định này được công bố, không ít kẻ sẽ kéo tới hóng hớt.

Lúc ấy, dưới topic đang có người chất vấn.

【Dưa hấu ướp lạnh】 Tôi đã xem màn trình diễn của Late tại Kitten Cup rồi, Hứa Thành là hạng A thì thực lực của Late cũng phải ngang ngửa với Hứa Thành chứ? Sửa lại Late là bậc A mới đúng, cậu ấy nói bản thân có thể dễ dàng lọt vào top 10 châu Á, nếu đủ sức thật thì có khi lại thành công lội ngược dòng đấy.

Dư Thanh ngay tức khắc phản bác.

【Dư Thanh】 Hôm qua tôi đã xem Late livestream. Mọi người cứ tâng bốc cậu ta quá thể, đấu ở rank thấp như thế mà vẫn mắc lỗi cho được. Thấy đồng đội bị bắn trọng thương trên ruộng lúa mà phản ứng đầu tiên lại là quay về cứu đồng đội, đến cả người qua đường cũng không làm trò đó nữa là.

【Dư Thanh】 Cho nên tôi thấy với cái năng lực đó thì cậu ta không thể nào đạt hạng A được, muốn tiến vào top 10 châu Á lại càng xa vời hơn. Đầu mùa giải nào mà chẳng có một đống streamer hò hét đòi đạt được mười vị trí ấy, giờ nhìn thử bảng xếp hạng cuối mùa mà xem, chẳng thấy ai xuất hiện cả. Nếu cậu ta vào được thật, tôi thưởng cho cậu ta mười nghìn con cá khô nhỏ.

Có người nhắc cậu vào trong bài viết.

【Crêpe xoài】 Late ơi, cậu đọc topic này đi.

Dư Thanh đã kiên trì làm bảng xếp hạng kia suốt bốn năm ròng. Gã ta biết rõ rằng loại bài đăng kiểu này rất dễ đắc tội với người khác, nhưng vì sự khách quan và công bằng, gã cũng nào quan tâm. Ấy vậy, chính chủ đã chạy vào xem nên giọng điệu của gã cũng thoáng dịu xuống, chừa cho đối phương đường lui.

【Dư Thanh】 Khoan chưa bàn đến top 10 server châu Á, đến top 500 bây giờ cậu ta còn chưa vào nổi nữa kìa, mà mười vị trí đầu là ai hẳn mọi người cũng biết rõ rồi. Hay là thế này đi, tôi cũng không muốn làm khó cậu ta, nếu trong vòng một tuần cậu ta có thể chen vào top 50, tôi sẽ tặng cậu ta mười nghìn con cá khô nhỏ. Không làm được thì đừng can thiệp vào chuyện đánh giá của tôi.

Gã đoán rằng hẳn lúc này người nọ đã rời đi, nếu ở lại mà không ho he gì thì thật quá mất mặt. Bất ngờ thay, đối phương không những chưa thoát khỏi bài viết mà còn nóng lòng muốn thử một phen, dưới bài viết bỗng nhiều hơn một dòng bình luận.

【Thẩm Trì】 Chốt kèo.

Ngồi trước màn hình xem livestream, Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng hay đang nghĩ suy điều gì mà hơi nhướng mày. Thế rồi anh cúi đầu tiếp tục đọc sách, ngòi bút di trên mặt giấy như đang ngẫm ngợi, phát ra tiếng rít nhẹ.

Dưới ngòi vẽ, một chú sói con hiện lên, đôi tai nhọn xù lông dựng đứng.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận