Dư Thanh chẳng ngờ Late lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Lòng hồi hộp không thôi, gã tự trấn an bản thân rằng mắt nhìn người của mình không sai, hết thảy bài viết của gã đều dựa theo đánh giá khách quan và phơi bày toàn bộ sự thật.
Đối phương đã vào game.
Gã bấm xem phòng livestream của Late. Chất lượng hình ảnh đã được cải thiện rất nhiều so với hôm bữa. Ngày trước cùng lắm chỉ có thể nói là tạm chấp nhận được, đúng chuẩn cái kiểu mà phần lớn khán giả sẽ nghía qua chút rồi bỏ đi ngay. Ấy vậy, đồ hoạ ngày hôm nay thậm chí còn xịn xò hơn hầu hết các streamer khác.
Gã hơi bất ngờ, phần cũng vì chất lượng hình ảnh là yếu tố rất quan trọng để thu hút khán giả. Con người đều là động vật thị giác, nhiều người thà đi xem phòng livestream với hoạt hoạ ở mức trung bình còn hơn là ngồi coi một streamer có trình độ tốt. Thế nhưng người như gã không thuộc hàng khán giả nên chẳng có mấy yêu cầu về mặt hình ảnh, chỉ cần xem rõ là ổn chứ không quan tâm đến chuyện khác.
Bản đồ ngẫu nhiên chọn trúng là bản đồ hải đảo. Nó vừa là bản đồ được ra mắt sớm nhất, vừa là bản đồ lớn hàng đầu, lối đánh cũng vì thế mà nhiều vô kể, muốn giành chiến thắng không nhất thiết phải dựa vào tài dùng súng.
Late hạ cánh xuống đất, nhặt được một khẩu VSS. Cây súng này có thể coi là món vũ khí khó dùng nhất ở bản đồ đảo với nhược điểm chí mạng là tốc bắn chậm.
[Tốc độ bắn của VSS quá rề rà]
[May ra súng có kèm theo ống ngắm và nòng giảm thanh, có thể dùng được trong giai đoạn đầu game]
[Xem mấy trận cũ đi, Late livestream xưa nay có bao giờ đổi súng đâu, đầu trận lượm được khẩu nào là cậu ấy dùng mỗi khẩu đó thôi à]
Dư Thanh lắc đầu. Không đổi súng chỉ để tạo hiệu ứng cho màn phát sóng là quá phí sức, gã không tin thật sự có người nào chơi được tốt tất cả các loại súng, mà nếu như có thật thì cũng là streamer của nền tảng lớn hơn chứ chẳng chui rúc vào Kitten Live làm gì.
Gã mới xem được mười phút đã mất sạch động lực coi tiếp. Người thường chỉ hóng trò vui, còn kẻ trong nghề sẽ để ý tới trình độ.
Tên đầy đủ của PUBG là PlayerUnknowns Battlegrounds. Đây không phải một game bắn súng đơn thuần. Late tuy có khả năng dùng súng vượt trội nhưng lại thiếu mất sự cẩn trọng.
Nói cách khác, tài thiện xạ đã đè tính cẩn thận của cậu xuống. Cậu thường không có thói quen thăm dò thông tin kẻ địch trước khi tiến vào vòng bo, mà đấu xếp hạng lại khác hẳn với đấu thường, bất kì sai sót nào cũng có thể dẫn đến cái chết.
Đúng như dự đoán, Late vừa bước vào vòng an toàn thì bị một chiếc xe chặn lại. Khẩu VSS trên tay cậu vốn không đủ sức để diệt sạch bốn người, nhưng nếu mặc kệ nhóm địch này rồi lẻn đi, đằng sau cậu sẽ chẳng cách nào giữ được an toàn.
[Phe mình lúc này mới tiến vào vòng tròn, bốn người kia hẳn đã nghiệm qua không ít độc rồi]
[Không biết bọn họ còn lại bao nhiêu túi cứu thương nữa, có khi địch cố ý canh thời gian đến lúc khí độc tràn vào đấy, nham hiểm thật]
[Đã đấu rank thì chỉ đành đánh bừa thôi]
[Một chọi bốn nguy hiểm lắm]
Thẩm Trì bình tĩnh quan sát tình hình. Cậu đã lựa thời gian để vào trong vòng bo, không ngờ tới đằng sau vậy mà lại có người. Trên xe tổng cộng có bốn tên, nếu đấu chính diện với kẻ địch thì cậu hoàn toàn không có khả năng giành chiến thắng.
Mở ống ngắm lên, cậu nhắm vào kẻ cầm lái.
[Trực tiếp đánh luôn tài xế à!]
[Nhưng xe đang di chuyển quá nhanh]
[Nã thủng lỗ xe đã khó rồi, nói gì đến bắn vào đầu]
Ngay cả Dư Thanh cũng cho rằng cậu khó có thể ngắm trúng. Ngày hôm qua gã vô cùng kiên nhẫn ngồi xem Late livestream, đến dùng súng gắn scope 4x cậu còn run rẩy dừng tay được chứ chưa bàn tới việc lấy scope 4x ra ngắm trúng một người đang chuyển động.
Chiếc xe nọ tiếp tục lái về phía cụm nhà ở. Bên trong và bên ngoài khu vực này có rất nhiều vật cản, đối với người là tin tốt nhưng lại là điềm xấu với đám xe cộ. Xe tức thì va phải một tảng đá, do kích thước không lớn nên chỉ làm xe chững lại một chốc.
Thẩm Trì chớp thời cơ khi chiếc xe kia dừng chạy, căn cứ vào tốc độ lăn bánh của xe mà nổ súng theo tính toán của mình.
Bạn đã dùng VSS giết ykuni.
Bình luận dồn dập choán đầy màn hình.
[Thế mà bắn trúng được á??!]
[Bé con nhà tui giỏi ghê]
[Có phải là vì đổi máy tính mới không? Sao tui cảm giác cậu ấy siêu hơn, động tác cũng mượt hẳn ra vậy]
Dư Thanh đột nhiên cảm thấy mười nghìn tệ của mình đang rơi vào nguy hiểm. PUBG quả thực không phải trò chơi bắn súng đơn giản, nhưng đứng trước tài thiện xạ tuyệt đối, khó ai có đủ sức chống trả.
Nghĩ đến mười nghìn tệ kia, gã như ngồi trên đống lửa. Không xem nổi Late phát sóng nữa, gã bèn mở giao diện cá nhân của Late ra.
Hiện giờ điểm đấu hạng của Late mới chỉ đạt 1640, muốn chen chân vào top 50 thì ít nhất cậu cũng phải nâng lên 3000 điểm.
Dẫu đạt đến trình độ của Late, muốn chơi game liên tục suốt hơn mười tiếng một ngày cũng nào phải chuyện dễ dàng. Gã thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vào diễn đàn đăng bài viết mới.
♪
Thứ Hai, sau khi tận hưởng nguyên buổi cuối tuần vui vẻ, Trang Châu đến trường, vô cùng thành thạo làm bù bài tập về nhà.
Vừa mới hoàn thành xong được một nửa, thầy Vương đã bước vào phòng học, đi lên bục giảng: “Đại diện môn thu bài tập đi, còn chưa đầy ba trăm ngày nữa là thi đại học rồi. Mấy đứa tập trung vào cho thầy, sáng nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra tiếng Anh.”
Đại diện môn đứng lên, lần lượt đi thu bài tập về nhà. Trang Châu nhìn phần bài còn sót lại, không ngừng than khổ, sao bài vở cũng phải giao nhiều đến thế chứ.
Cậu ta quay sang nhìn thiếu niên tóc đỏ ngồi cạnh. Tối qua khuya lắm cậu trai mới ngủ nên vừa đến lớp là gục ngay xuống bàn, mấy sợi tóc ngốc vểnh lên, đến việc thu bài tập cũng không lay cậu tỉnh nổi.
Trang Châu không khỏi có chút hâm mộ. Bao giờ cậu ta mới đạt được đến trình độ như thế, dẫu núi Thái Sơn có đổ vẫn giữ được bình tĩnh?
Vốn tưởng Thẩm Trì sẽ ngủ cả buổi, nhưng tới lúc bài thi tiếng Anh được phát xuống, cậu vậy mà lại bật dậy, cầm bút lên, nhanh chóng hoàn thành bài thi.
Ban đầu Trang Châu còn khó hiểu tại sao tốc độ lướt đề của cậu nhanh đến vậy, mất một lúc mới chợt nhớ ra Thẩm Trì vốn học ban quốc tế ở Yến Ngoại trước khi chuyển trường. Bởi lẽ ấy nên trình độ tiếng Anh của cậu chắc chắn không tệ.
Nghe nói phát âm của học sinh bên Yến Ngoại rất đỉnh, làm bài nhanh hơn so với đại diện môn tiếng Anh e là chuyện thường tình. Cậu ta ngẫm ngợi một hồi rồi cũng thấy hết lạ, trình độ dạy học chốn Biên Thành đâu thể sánh được với ở thủ đô.
Cậu ta càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình có lý. Vui vẻ chép bài, Trang Châu thành công trở thành người thứ hai trong lớp nộp đề thi, lúc về chỗ ngồi lưng cũng thẳng hơn không ít.
Vì đây là đề trắc nghiệm nên tất cả bài đều do một tay máy chấm, đến đầu giờ chiều đã xong xuôi hết kết quả. Thầy Vương cầm bảng điểm đi vào lớp học: “Lần này các em thi khá tốt, một nửa lớp ta đều qua điểm trung bình.”
Trang Châu ngồi thẳng dậy. Trước giờ môn tiếng Anh của cậu ta chưa bao giờ đạt yêu cầu hết, nhưng lần này chắc chắn cậu ta có thể vượt qua dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
“Đại diện môn được 110 điểm, đứng đầu lớp, mọi người phải học hỏi bạn thêm.” Thầy Vương tiếp tục nói, “Nhưng người đứng cuối lớp ta lần này vậy mà chỉ có 5 điểm. 5 điểm là sao đây? Thầy nhắm mắt chọn bừa cũng phải đạt điểm cao hơn thế.” Thầy Vương thở dài đầy nặng nề, vẻ mặt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
Trang Châu một lòng tán thành, sao có người chỉ thi được đúng 5 điểm vậy chứ? Bình thường cậu ta làm linh tinh cũng ít nhất phải đạt 30 điểm đổ lên, nhưng câu nói tiếp theo của thầy Vương khiến biểu cảm trên mặt cậu ta chợt cứng đờ lại.
“Thẩm Trì và Trang Châu, hai đứa tự xem lại mình đi.” Thầy Vương nhìn Trang Châu, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm nghị, “Đặc biệt là Trang Châu, sắp thi đại học tới nơi rồi mà thành tích của em sa sút khủng khiếp. Tối nay bảo bố gọi điện cho thầy.”
Trang Châu không khỏi quay sang liếc Thẩm Trì bên cạnh, thấy thiếu niên nọ mặt không gợn cảm xúc. Đến tận giờ phút này cậu ta mới ý thức được rằng sở dĩ Thẩm Trì làm bài nhanh đến thế không phải vì cậu biết làm, mà bởi do cậu chọn bừa cho xong, song bừa phứa thế nào chỉ đúng được mỗi năm câu!
Tâm tình cậu ta bây giờ thật sự rất khó tả. Đúng là làm người phải biết nhìn cho toàn diện, ai dám chắc theo học ban quốc tế thì nhất định phải giỏi tiếng Anh đâu.
Cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ quay đầu sang lia mắt về phía bọn họ. Mặt hắn hằn vết sẹo dài, tướng mạo nom vô cùng hung dữ, làm Thẩm Trì cũng phải ngoái đầu nhìn theo.
Trang Châu lập tức kéo tay áo Thẩm Trì, nhỏ giọng nhắc nhở: “Người kia tên Yến Thâm, xã hội đen đó, nghe bảo còn từng đâm người ta bị thương rồi cơ. Anh ta là trùm trường mình, cậu đừng chọc vào đấy.”
Vừa dứt lời, thấy yêu cầu của mình có hơi khó cho Thẩm Trì, Trang Châu bèn bổ sung thêm: “Cũng đừng có bắt chuyện với anh ta.”
Thiếu niên không nhìn nữa, cúi đầu chẳng đáp.
Có lẽ là vì bị giáo viên phê bình công khai trước mặt mọi người nên bản thân cậu thấy xấu hổ, hiếm lắm mới không nằm nhoài ra bàn mà mở sách ra, tựa hồ đang ghi chép thứ gì đó.
Trang Châu không nhịn được, lén nhìn trộm trang sách. Bên trên chẳng thấy công thức toán học nào sất mà chỉ toàn liệt kê điểm yếu của các loại súng ống trong game, thậm chí còn có cả hình vẽ bản đồ hải đảo, nom xiêu xiêu vẹo vẹo.
Trang Châu:…
♪
Buổi chiều sau khi tan học, Thẩm Trì quay về nhà.
Ăn cơm tối xong là cậu vào phòng ngay, bật máy tính lên rồi đăng nhập vào game. Hôm qua chơi thâu đêm, cậu cuối cùng cũng nâng lên được 2000 điểm, vừa đủ để lọt vào top 500 máy chủ châu Á.
[Chào buổi tối bé con]
[Hôm nay cậu vẫn muốn chơi đấu hạng hả, rank càng lên cao thì càng khó đấy]
[Hôm qua chơi đã thấy năm, sáu tên bật nhìn xuyên thấu, bữa nay có khi còn nhiều hơn. Bên server châu Á rặt một lũ mở hack thôi, nâng rank khó lắm]
Thiếu niên mím môi: “Tui muốn đánh.”
Cậu bấm vào xếp đấu hạng, bản đồ chọn trúng vẫn là bản đồ hải đảo. Căn cứ theo đường bay, cậu chọn nhảy xuống thành phố P.
[Thành phố P thì quen quá rồi]
[Kiểu gì cũng ngon ơ mười mạng]
[Bạo lên nữa đê, hai mươi mạng chắc chắn trong tầm tay]
Thành phố P luôn là điểm hạ cánh được nhiều người ưa thích. Cậu đã sớm dự đoán rằng thành phố P hẳn sẽ rất đông người, quả nhiên vừa đặt chân xuống đất đã nghe thấy tiếng súng nổ.
Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ không ngần ngại mà lao vào chiến đấu, giết sạch tất cả những người mình gặp. Nhưng lần này, cậu đã có ý thức thu thập thông tin về những người trong vòng bo. Bên trái khu nhà ở có ba tên, bên phải đường lớn vừa có con xe chở bốn người chạy qua…
Cậu vừa phân tích vừa bước vào bên trong toà nhà. Mở cửa ra, Thẩm Trì đánh hơi ngay điều gì đó không đúng: Cả căn nhà trống rỗng, rõ ràng đã bị người ta khám xét nhưng cửa lại đóng chặt.
Trong nhà có người!
Ngay khi cậu kịp hoàn hồn, đạn từ đâu đã thi nhau kéo tới. Trên người cậu chỉ độc chiếc giáp cấp hai, lượng máu nhanh chóng tụt xuống, giao diện trò chơi chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu xám xịt.
Thiếu niên siết chặt con chuột.
[Hôm nay trạng thái của cậu không tốt hả?]
[Khả năng là vì hôm qua bé con thức đêm, chơi đến bốn, năm giờ sáng mới chịu đi ngủ, tui đang coi còn suýt ngủ gật nữa đây]
[Không sao hết, thắng thua là chuyện bình thường]
[Bị trừ điểm rồi, tiếc ghê, đúng là vất vả quá mà]
Cậu đổi tư thế cầm chuột, tiếp tục vào ván tiếp theo. Giống như ván trước, cậu cố gắng phân tích hết thảy thông tin trên sân nhưng lại một lần nữa chỉ dừng chân ở top 10.
Cậu vờ như không nhìn thấy, bấm chơi trận mới. Kết quả ván này cũng chỉ nhỉnh hơn ván trước một chút, cậu không giành được hạng nhất mà chỉ cầm cự được hạng bảy.
Hạng chín,
Hạng bảy,
Rồi lại hạng tám…
Thời gian dần trôi qua, điểm số của cậu không những không tăng mà còn tụt mất hai mươi điểm. Tuy thế, cậu vẫn không đổi lối chơi ban đầu của mình. Đồng hồ đã điểm một giờ đêm, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động.
[Hôm nay cậu vẫn tiếp tục thức à?]
[Không định thâu đêm nữa đấy chứ]
[Trạng thái không tốt thì đừng chơi nữa]
[Ôm bé con chăm chỉ kiếm cá khô nhỏ một cái nè]
Thẩm Trì vẫn không dừng đánh. Từ một đến hai giờ sáng, cậu chỉ nghỉ tay uống hớp nước.
Ngoài cửa, ba Quý đi ngang qua thì chợt nghe thấy tiếng ồn. Ông tiến lại gần phòng Thẩm Trì, mở miệng ra nhưng chẳng biết nói gì, thế là lại quay về phòng ngủ, lắc đầu nhìn mẹ Quý: “Anh không quản được nó nữa.”
“Cho con thêm chút thời gian đi anh.” Mẹ Quý nửa tỉnh nửa mê đáp.
Ba Quý dém chăn lại cho vợ mình: “Anh không hiểu nổi việc kiếm tiền có quan trọng đến mức đấy không. Nó chưa trưởng thành, vậy mà vì tiền lại chẳng màng đến sức khoẻ của mình. Nếu bị ba mẹ nuôi của nó ở nhà họ Thẩm nhìn thấy, hẳn bọn họ sẽ đau lòng lắm.”
♪
Ba giờ chiều, Nghiêm Tuyết Tiêu hoàn thành xong luận văn. Anh cầm sách ra khỏi thư viện, về đến ký túc xá bèn đun một ấm Quân Sơn Ngân Châm. Anh tự rót cho mình một ly rồi mở máy tính lên.
Người kia vẫn đang phát sóng trực tiếp.
Anh lẳng lặng nhìn màn hình, tay bấm dãy số điện thoại: “Vẫn đang tạm nghỉ học sao ạ?”
“Cháu nói đứa bé học Yến Đại kia hả?” Nghiêm Tế ở đầu bên kia nhớ lại, “Nghe mẹ đứa bé nói là nó đi học lại rồi, cháu muốn gặp à?”
Nghiêm Tuyết Tiêu không đáp. Nghiêm Tế thở dài đầy tiếc nuối, lúc đang định cúp điện thoại thì chợt nhận ra cháu trai mình dường như vừa… đồng ý.
Gã lập tức đi gọi điện.
Nghiêm Tuyết Tiêu trông màn ảnh, nhấp một ngụm trà trắng thanh đạm rồi mở điện thoại ra gửi tin nhắn.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Chưa dừng livestream sao?
Phía bên kia màn hình, điện thoại kêu vang làm Thẩm Trì giật nảy mình. Lúc này, cậu mới chơi xong một ván game nữa. Xoa cổ tay đau nhức, đầu ngón tay cũng lâm râm tê cứng, cậu phải kiềm chế lắm mới hết được cơn run.
Thẩm Trì tưởng Nghiêm Tuyết Tiêu chưa biết chuyện mười nghìn con cá khô nhỏ, tay cố nén run rẩy nhắn tin trả lời.
Thẩm Trì: Tui đang leo rank, nếu trong vòng một tuần vào được top 50 sẽ được người ta thưởng mười nghìn con cá khô nhỏ. Tui chơi thêm ván nữa rồi ngủ.
Trong ấn tượng của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu là người rất dịu dàng. Anh chưa bao giờ nặng lời với cậu, giọng điệu lúc nào cũng bằng bằng, vậy mà nay người mềm mỏng đến thế lại vô cùng kiên quyết nhắn một câu.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Đi ngủ đi.
Thiếu niên tóc đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng hiểu sao lại không phản bác anh mà ngoan ngoãn tắt máy đi.
Không còn ánh sáng từ máy tính nữa, căn phòng ngủ chìm vào một màu đen kịt. Cậu bật điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt phản chiếu khuôn mặt và sống mũi thanh mảnh nơi cậu.
Có lẽ vì buồn ngủ nên tóc cậu khẽ rủ xuống, hàng mi dày nhẹ rung, cả người toát lên vẻ mỏng manh đặc trưng của tuổi niên thiếu.
Biên Thành vào đêm lặng ngắt như tờ, bên tai chẳng nghe thấy thanh âm nào ngoài nhịp tim đập chầm chậm của chính bản thân cậu. Thẩm Trì dựa vào đầu giường gắng gượng đánh chữ, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn gửi dòng mình vừa gõ đi.
Thẩm Trì: Vậy… Cậu có thể chúc tui ngủ ngon được không?
Đối phương không đáp.
Thiếu niên chậm rãi cúi đầu. Không nhận được cũng không sao hết, cậu có thể tự nói cho mình nghe. Ấy vậy, ngay khi cậu toan tắt điện thoại, di động bỗng dưng rung lên, hiện ra một tin nhắn mới.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Ngủ ngon, Thẩm Trì.
Trái tim đập liên hồi, cậu trai cầm điện thoại, mãn nguyện nhắm mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Biên Thành tới nay, cậu nhận được câu chúc ngủ ngon.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Tác giả có đôi lời muốn nói:
#Bạn trai kiêm cha Nghiêm Tuyết Tiêu#