Ngày hôm sau tan tầm về đến nhà, Dư Thanh ăn cũng chẳng màng, việc đầu tiên làm chính là nhấn vào Kitten Live một cách đầy do dự.
Vừa đúng lúc Late mở livestream. Gã xem cả một buổi tối, thứ hạng của cậu ở server châu Á không những không tăng mà trái lại còn tụt xuống.
Gã thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng bất an ban đầu đã biến đi đâu mất. Ngồi trên ghế sô pha, gã nhàn nhã cầm điện thoại dõi theo buổi phát sóng trực tiếp.
Trạng thái của Late vẫn như cũ, không tốt lên nổi.
[Có phải do gần đây mệt mỏi quá không?]
[Hôm nay bé con có muốn nghỉ ngơi chút không nè]
[+1, tối hôm qua phong độ vẫn tệ lắm]
Trạng thái của Late đúng là kém hơn rất nhiều, tốc độ phản ứng rõ ràng không tốt bằng lúc trước. Điểm đấu cũng vì thế mà rớt xuống khoảng 1540, có lẽ kết quả như vậy là chẳng thể tránh khỏi, nhưng con số vẫn duy trì ổn định, không bị sụt thảm thêm nữa.
Ấy vậy, Dư Thanh mơ hồ có cảm giác rằng lối chơi của Late đã thay đổi. Tốc độ di chuyển vào vùng an toàn chậm hơn rất nhiều, như thể đang cố gắng lượm lặt thông tin trên sàn đấu hòng chuẩn bị cho trận chung kết, nhưng vì chưa thạo cách chơi mới nên không quen ngay được.
Gã nhanh chóng lắc đầu. Muốn thay đổi lối đánh của một người là vô cùng khó khăn, bởi nó đã khắc sâu vào xương tuỷ tựa như một thói quen. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi chuyển sang cách chơi mới thì thực lực đã chẳng còn mạnh mẽ giống trước. Nghĩ bụng, gã thả lỏng người, tiếp tục xem.
Mới đầu tỉ lệ thắng không được cao lắm, thậm chí còn càng ngày càng thấp, nhưng theo số ván chơi dần tăng, gã vô tình phát hiện ra rằng mỗi trận Late sẽ giết được trung bình hai mươi mạng trở lên, đã vậy còn chẳng thua lấy một lần, phong cách chơi cũng ổn định hơn rất nhiều.
Dư Thanh kinh sợ không thôi trước khả năng thích ứng của Late. Cứ theo cái đà này, chưa đến một tuần nữa, hoặc cùng lắm chỉ bốn ngày là cậu có thể lọt ngay vào top 50 máy chủ châu Á, và đây sẽ là thứ hạng cao nhất một streamer Kitten Live đạt được.
Giờ đây gã chẳng còn tâm trạng để xem tiếp livestream nữa, nhưng tin tức từ phòng livestream đã thu hút sự chú ý của gã.
[Hình như tui thấy có tên đi xuyên tường kìa]
[Thần tiên ở server châu Á đúng là danh bất hư truyền mà]
[Chơi xuyên tường thế thì còn đánh đấm gì nữa]
Dùng hack lúc đấu rank không phải là hiếm, cấp càng cao thì lại càng nhiều người gian lận, dẫu thực lực cá nhân có mạnh đến mấy cũng rất khó đọ lại bật hack. Mà chỉ cần thua trận là sẽ bị trừ điểm, nhiều khi chơi vài trận liền nhưng số điểm giành được còn chẳng bằng điểm đã mất, đây cũng là lý do khiến việc leo rank ở server châu Á không hề dễ dàng.
Dư Thanh siết chặt tay, trong lòng vẫn còn sót lại một tia hi vọng.
Về phía Thẩm Trì, cậu đang ngồi trước máy tính. Màn tranh tài đã đi đến hồi kết, trên sân chỉ còn đúng hai người. Vốn dĩ cậu đã xác định được vị trí của địch và chuẩn bị nổ súng, ai ngờ tên kia lại đi xuyên vách tường ra bên ngoài nhà.
Cậu nhíu mày. Hiện giờ cậu chẳng tài nào phán đoán được kẻ địch đang nơi đâu, người kia cũng có thể xuyên tường mà xông vào phòng bất cứ lúc nào, làm cậu không kịp trở tay.
Tầng một chắc chắn không an toàn. Cậu dứt khoát bỏ qua tầng đầu tiên, leo thẳng lên tầng trên cùng – nơi dễ phòng thủ nhưng khó tấn công nhất.
[Tầng trên cùng hẳn là an toàn nhất]
[Trừ khi tên kia bay được]
[Ở tầng này cũng tốt, nhưng tiếc là bé con không có nhiều túi thuốc trên người, nếu vòng bo co hẹp lại thì không chịu được độc lâu đâu, biết thế ban nãy nhặt thêm mấy hộp thuốc rồi]
Thời gian từ từ trôi qua, vòng bo lại một lần nữa thu lại, giờ đây chỉ còn một nửa căn nhà nằm trong khu vực an toàn, tất thảy những nơi khác đều bị khí độc bao trùm. Lần rút tiếp theo sắp tới, kế đó từ cầu thang trở xuống sẽ hoàn toàn bị niêm phong, cả hai sẽ bị giam trong lầu hai.
Thẩm Trì theo thói quen ném đồ trước khi vào bo cuối. Số đồ để ném chiếm phần nhiều trong túi, thành thử hộp thuốc chỉ còn sót lại đúng hai cái, không giúp cậu sống sót được bao lâu một khi khí độc đã tràn vào.
Cậu cũng chẳng có ý định dựa vào đống thuốc mà đua mạng với kẻ thù, bèn tung một quả bom khói về phía cầu thang. Làn khói dày đặc chẳng mấy chốc đã tràn ngập không trung.
[Định đi xuống à!]
[Dưới tầng là đi xuyên tường được đấy]
[Không thì quăng trái lựu đạn để thăm dò đi?]
[Tui đang lo sốt vó lên đây nè]
Ấy thế, mãi cho đến khi khói tan hết, Thẩm Trì vẫn chưa xuống tầng. Cậu ném thêm một quả bom khói nữa về phía cầu thang, rồi lại chẳng đi xuống, dần dà bào mòn sự kiên nhẫn của đối phương.
[Tui có thể tưởng tượng được tên dưới tầng đã khó chịu đến mức nào]
[Đừng nói là địch, đến cả tui cũng sắp phát điên rồi đây, thôi hít một hơi cố chịu vậy]
[Chắc không làm thêm lần nữa đâu nhỉ]
Thẩm Trì lại quẳng thêm một trái bom khói, nhưng lần này cậu đúng là có ý định xuống tầng thật. Song, người bên dưới dường như không nhịn nổi nữa, bèn vọt thẳng lên trên.
Cậu thoải mái nổ súng kết liễu tên địch.
[Hahahahahahahahahahahaha bên kia chắc muốn chết lắm rồi, thà chết còn hơn là cứ căng thẳng vậy hoài]
[Bé con đã lọt vào top 100!]
[Quá tuyệt vời]
[Có hi vọng giật được mười nghìn con cá khô nhỏ rồi]
Có kẻ chơi gian mà Late vẫn giành chiến thắng. Tâm Dư Thanh nguội như tro tàn, gã tin chắc rằng việc Late tiến vào top 50 máy chủ châu Á chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Gã mở diễn đàn, đăng nhập vào tài khoản của mình. Gã nhìn bài viết bản thân đã đăng, vẻ mặt xoắn xuýt không thôi, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn bấm xoá app Kitten Live.
♪
Bốn ngày kế tiếp, Thẩm Trì vừa về đến nhà là lao ngay vào đấu rank. Từ 2500 điểm trở về sau càng ngày càng khó đánh tợn, tỉ lệ đối thủ bật hack ngày một cao. Cậu không có lấy một giây ngơi nghỉ, chỉ cần Nghiêm Tuyết Tiêu không nhắc, cậu sẽ thức đến rạng sáng bốn, năm giờ.
Ở trên trường, cậu cứ chép đi chép lại những số liệu cơ bản của game cho quen, để bản thân khi chơi game có thể nhanh chóng tính được giá trị sát thương và đường đạn bay. Đến từng tấm bản đồ một cũng được cậu ghi tạc vào lòng.
Cùng lúc ấy, số liệu cá nhân của cậu tăng trưởng một cách ổn định. Sang ngày thứ năm, cậu thành công tăng từ hạng 89 lên hạng 61 ở server châu Á, rồi tới hạng 50 vào ngày thứ sáu. Giá trị KD của cậu cũng được cải thiện rõ rệt – KD ở đây chỉ tỉ lệ tử vong và tỉ lệ bị loại, tiêu chuẩn tuyển dụng vào các đội chơi chuyên nghiệp là 5.0, mà cậu thì đạt tận 15.
[Không dễ dàng tẹo nào]
[Mấy ngày nay tui chiêm ngưỡng đủ combo xuyên tường, khoá kẻ địch, nhìn xuyên thấu, em bé tự đánh vậy chắc vất vả lắm]
[Bé con à, tụi mình có thể giành được mười nghìn con cá khô nhỏ rồi!]
[Mau mở diễn đàn lên đi]
Làn da thiếu niên trắng nõn, mắt đeo hai cái quầng thâm đen sì. Cậu khép mi, nhéo sống mũi, nghỉ ngơi giây lát rồi mới vào bài viết của Dư Thanh, hít một hơi thật sâu và tải ảnh chụp màn hình lên để chứng minh thứ hạng của mình.
Nghĩ đến việc mình sẽ nhận được mười nghìn con cá khô nhỏ, khoé môi của cậu khẽ cong lên.
Trong lúc chờ Dư Thanh trả lời, vì không biết nên chia sẻ cho ai nghe nên ngẫm ngợi một hồi, cậu mới nhấn vào tên của Nghiêm Tuyết Tiêu, dè dặt bày tỏ niềm vui của mình.
Thẩm Trì: Tui sắp có mười nghìn con cá khô nhỏ!
Ấy vậy, Dư Thanh lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Gã ta cứ như đã biến mất khỏi diễn đàn, tất cả bài đăng đều bị xoá, ngay cả tài khoản cũng bị vô hiệu hoá. Chẳng ai biết tung tích gã nơi nao, ngay cả bạn bè cũng không nghe ngóng được tin tức gì về gã.
【Vụn băng】 Đã mấy ngày rồi không thấy xuất hiện, đến nay tài khoản bị huỷ, định nuốt lời à?
【Bột yến mạch】 Nhìn tình hình thì chắc là trốn thật rồi, nhưng mười nghìn con cá khô đúng là không ít tiền, gã ta không muốn trả cũng là điều có thể thông cảm được.
【Uống ly nước anh đào】 Nếu không muốn đưa mười nghìn con cá khô nhỏ thì ngay từ đầu có thể từ chối mà, tự dưng biến mất không nói một lời làm chi? Bé con đấu rank khổ lắm đấy, thường xuyên thức đến tận rạng sáng kia kìa, chí ít cũng phải ló cái mặt ra xin lỗi chứ?
【Nước có ga】 Tui từ phòng livestream tới đây, tức đến cạn lời luôn, kiểu người như thế này tui xin block thẳng, về sau có bảng xếp hạng tui cũng không thèm xem nữa.
Thẩm Trì chờ đến tận hôm sau, song Dư Thanh vẫn biệt vô âm tín, như thể sẽ chẳng xuất hiện nữa theo đúng lời bình luận nói.
Ánh mắt thiếu niên loé lên tia mịt mờ. Cậu trông màn hình, tay nắm chặt con chuột, một lúc sau mới cúi đầu xuống, mở điện thoại lên gửi tin nhắn.
Thẩm Trì: Có khả năng… Tui không được mười nghìn con cá khô nhỏ nữa rồi.
Khi Nghiêm Tuyết Tiêu nhận được tin nhắn, anh đang lựa sách trong một tiệm sách cũ. Trên giá là bản dịch hiếm của cuốn “Triết học phân tích và bằng chứng thực nghiệm” có giá một trăm năm mươi đô la Mỹ.
Anh lấy sách từ trên kệ xuống, tay kia cầm điện thoại di động đi về phía quầy thanh toán. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn, anh vừa mở ra xem thì chợt dừng bước.
Anh suy nghĩ vài khắc là đã đoán được đại khái câu chuyện. Người kia trước nói trả, sau lại không muốn đưa tiền, chuyện như vậy âu cũng là thường tình. Nhưng hiển nhiên Thẩm Trì không nghĩ rằng đối phương lại nuốt lời, người khác nói gì là tin ngay.
Dù cách một cái màn hình, song anh có thể tưởng tượng ra được chú sói con phía đối diện giờ phút này hẳn là đang cúi mặt, cái đuôi ngày thường vểnh cao nay buông thõng, cặp tai nhọn cũng cụp cả xuống hai bên đầu.
Anh không rõ tâm tình mà trả lời cậu.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Sẽ có.
Thanh niên đặt lại cuốn sách lên giá, mở Kitten Live ra.
Thẩm Trì nhìn thấy hồi âm của Nghiêm Tuyết Tiêu, lại được tiếp thêm động lực mà làm mới bài viết, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Dư Thanh đâu.
Chắc là đang an ủi mình thôi nhỉ.
Hi vọng cuối cùng của cậu trai vụt tắt. Cậu mất sạch niềm tin toan đóng trang web lại thì chợt một thông báo hiện lên trước mắt, làm tay cầm chuột của cậu cũng phải siết chặt.
‹Người dùng ẩn danh đã tặng bạn cá khô nhỏ x10000›
Hô hấp của thiếu niên như ngừng trệ. Cậu không hề nghĩ rằng Dư Thanh sẽ thật sự xuất hiện, cái đầu cúi thấp cả buổi giờ mới ngẩng lên, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười.
Mà ở bên kia, Nghiêm Tuyết Tiêu vừa xài hết tiền đang ngồi trước bàn làm việc, lặng lẽ chép lại quyển “Triết học phân tích” hôm nay chưa mua được.
♪
Cuối tuần, Lâm Tư Niên từ trường về nhà, người làm xách vali giúp cậu ta. Cậu ta chuẩn bị lên trên tầng thì chợt nghe người mẹ ngồi trên ghế sô pha trìu mến nói: “Mẹ đặt vé máy bay cho con đi New Jersey rồi đấy, mai đến đại học Princeton nhé.”
“Sao lại thế ạ?” Mặt Lâm Tư Niên trắng bệch. Cậu ta biết Nghiêm Tuyết Tiêu đang học ở Princeton, nếu cậu ta đến đó thì nói không chừng sẽ gặp phải vị tai to mặt lớn kia.
Cậu ta mơ thấy giấc mơ nọ từ nửa tháng trước, bèn lấy cớ sức khoẻ yếu để tạm nghỉ học, giấu mẹ mời bác sĩ tâm lý đến điều trị.
Bác sĩ an ủi rằng cậu ta chỉ đang phải chịu áp lực từ việc học quá lớn. Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, Lâm Tư Niên đã dần quên đi giấc mơ kia. Thấy bản thân không còn nhớ rõ giấc chiêm bao ấy nữa, cậu ta mới quay về trường đi học tiếp. Vậy mà lời nói của mẹ lại một lần nữa gợi nhớ cho cậu ta về cơn mộng mị quá đỗi chân thực nọ. Cậu ta không biết bản thân mình có vấn đề gì về thần kinh không, nhưng những gì xảy ra trong mơ đang từng bước trở thành sự thật, như thể là một điềm báo nào đó.
“Nghiêm Tuyết Tiêu muốn gặp con.” Giọng điệu của mẹ không cho phép cậu ta từ chối.
Lâm Tư Niên sững người.
Cậu ta không nhớ là mình từng mơ thấy chuyện này, mở miệng toan nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt mẹ nhìn mình thì lại im bặt, chẳng dám hó hé thêm nữa.
Cậu ta không dám làm trái lời mẹ nói, bèn vâng vâng dạ dạ gật đầu, rồi thức trắng suốt cả đêm.
Hôm sau, Lâm Tư Niên lên máy bay đến New Jersey. Máy bay vừa hạ cánh, đã có tài xế cung kính chờ sẵn, nghe chừng là người do Nghiêm Tế bố trí.
Vừa nghe thấy cái tên nọ, cậu ta lập tức cúi đầu. Tuy rằng Nghiêm Tế không phải người nắm quyền nhà họ Nghiêm, song lại nổi danh là khẩu phật tâm xà, môi lúc nào cũng treo nụ cười nhưng quay ngoắt cái là có thể đâm cho người ta một nhát ngay. Vậy nên lời Nghiêm Tế đã nói, họ Lâm nào dám buông câu từ chối.
Cậu ta ngồi trên xe, bất an hỏi: “Tới nhà hàng sao?”
Tài xế đang cầm vô lăng lái xe, lắc đầu đáp: “Giờ chúng ta tới quán cà phê.”
Quán cà phê?
Xưa nay Lâm Tư Niên chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp Nghiêm Tuyết Tiêu trong tiệm cà phê, lại còn là một quán nhỏ nằm ngay sát trường học, loại cà phê đắt nhất cũng chỉ có giá mười đô la.
Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu. Trong cơn mơ, anh đứng ở chốn xa vời vợi, chỉ có thể bắt gặp nơi những dòng tin tức trên báo chí, vẻ ngoài lạnh lùng và u ám, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, khiến cho người ta vô cớ cảm thấy xa cách. Còn Nghiêm Tuyết Tiêu trước mặt cậu ta đây đang mặc bộ đồng phục xanh nhạt của quán cà phê, mặt mày như hoạ, cư xử với mọi người vô cùng điềm đạm, từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ trí thức.
Rõ ràng là hai người giống nhau y như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, làm cậu ta không khỏi hoảng hốt.
Cậu ta không tài nào hiểu được là chuyện gì mới khiến chàng thanh niên trước mắt kia trở thành người đứng đầu gia tộc họ Nghiêm, lạnh lẽo tối tăm đến độ người thân cũng chẳng dám lại gần. Người chú ruột lúc nào cũng giúp đỡ bị tống vào tù, mẹ đẻ thì trốn cả ra nước ngoài vì sợ anh… Bên cạnh anh chẳng có lấy một ai.
“Xin chào, cậu muốn dùng gì?” Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi.
Dòng suy nghĩ của Lâm Tư Niên bị cắt đứt, cậu ta sợ hãi cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đoạn, cậu ta mới túm chặt góc áo, run giọng trả lời: “Mẹ tôi… bảo tôi đến gặp anh.”
Sinh ra trong một gia đình như vậy, cậu ta không có nhiều lựa chọn, nếu không sẽ bị cả nhà vứt bỏ.
Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng ngước mắt lên. Nhìn người trước mặt như sắp bật khóc, anh bèn đưa cậu ta tờ khăn giấy.
“Thẩm Trì?” Anh hỏi.
“Thẩm Trì là ai?”
Lâm Tư Niên không nhận tờ giấy, cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu. Nếu như là nhà họ Thẩm ở phía Tây Bắc thì cậu ta đã từng nghe danh rồi.
Cậu ta đã từng nghe mẹ kể về phu nhân Thẩm. Kinh tế bên Tây Bắc cũng không phát triển mấy, nhà họ Thẩm thuộc vào nhóm mới giàu lên ở Yến Thành. Chẳng qua ngay cả một góc nhà họ Nghiêm bọn họ cũng không bì được nổi, vậy nên sau khi chuyển tới Yến Thành, phu nhân Thẩm luôn mơ tưởng được tiến vào giới thượng lưu. Giọng mẹ cậu ta lúc kể lại còn đượm vẻ khinh thường.
Cậu ta chưa từng gặp Thẩm Trì, nhưng trong giấc mơ đã từng loáng thoáng nghe thấy cái tên này. Cậu là con trai ôm nhầm của nhà họ Thẩm, bị đày tới Biên Thành, sau đó hình như chưa tới tuổi trưởng thành đã qua đời, lẻ loi một mình chết tại chốn Biên Thành.
Nghiêm Tuyết Tiêu thu tay về, mắt hạ xuống: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”