Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt
Thẩm Trì nhìn chằm chằm màn hình.
Hiện tại bạn gái trên mạng phải dùng tên thật sao? Nhưng mà cậu cũng không nói gì cả nằm vật ra bàn nhắn tin trả lời.
【 Châu Á Đệ Nhất Thương Thần 】 Thẩm Trì
Không có hồi âm.
Chơi trò chơi trên máy tính cả một ngày quá mệt mỏi, Thẩm Trì cầm điện thoại bất tri bất giác ngủ mất.
Tháng chín, gió đêm ở Biên thành mang theo hơi thở lành lạnh của mùa thu vấn vương như có như không.
Thiếu niên cuộn mình thành một vòng, hàng lông mi rậm nhẹ nhàng rũ xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn hơn ban ngày một chút nhưng vẫn lãnh đạm như cũ.
*
Ngày hôm sau, Thẩm Trì tỉnh dậy từ rất sớm.
Cậu nhận được một tin nhắn.
—— ta và mẹ con phải lo liệu chuyện của ông nội nên ngày mai mới có thể trở về.
Con tự mình chiếu cố bản thân, buổi tối đóng cửa sổ cho kỹ nhớ khóa cẩn thận.
Thẩm Trì mím môi, bàn tay dừng lại ở giao diện cuộc gọi nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ mà tắt di động.
Cậu đi tới phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh chật chội trong góc.
Trong ngăn mát có cà tím và rau xanh được giữ tươi, ngăn đá có cục thịt đã đông thành khối, thiếu niên tự hỏi trong chốc lát rồi lấy nguyên liệu nấu ăn ra.
Thẩm Trì chưa từng nấu cơm nhưng cậu đã từng xem cảnh người hầu chuẩn bị.
Hẳn là không khó lắm.
Thẩm Trì nghĩ như vậy rồi cầm cà tím và rau xanh cẩn thận đem đi rửa sạch, không được tự nhiên cầm lấy con dao phay đặt trên thớt.
Mặc dù thái không đồng đều miếng to miếng nhỏ nhưng xắt đầy một mâm cũng đủ để cậu ăn no một bữa.
Sau khi xử lý rau dưa, tầm mắt của Thẩm Trì nhìn về phía tảng thịt đông lạnh, mặt ngoài của nó bao trùm một tầng băng mỏng, vì được bỏ ra bên ngoài mà nhỏ giọt ướt đẫm trên kệ bếp.
Chắc phải đun nóng đúng không?
Thẩm Trì tìm được một cái chảo sắt, thật cẩn thận mà vặn công tắc.
Cậu đổ một lớp dầu vào chảo, nhiệt độ dâng cao dầu ở bên trong cũng bắt đầu sôi trào.
Thẩm Trì chậm rãi cho thịt vào, nhưng khi cậu bỏ chảo xuống dầu nóng liền văng tung tóe khắp nơi.
Không biết sai sót ở công đoạn nào, thiếu niên nhìn cái chảo kêu tách tách, trong mắt lộ rõ sự mờ mịt.
Phản ứng chậm nửa nhịp cho đến khi tay phải truyền đến cảm giác đau đơn, Thẩm Trì mới tắt bếp.
Tay phải bị dầu nóng làm bỏng hiện lên một mảng đỏ rực, bởi vì làn da vô cùng trắng trẻo nên vết thương phá lệ ghê người.
Ở Thẩm gia còn có bác sĩ tư nhân, ở Biên Thành chẳng có ai để hỏi.
Thiếu niên do dự trong chốc lát, cố nén đau đớn dùng tay trái mở di động.
【 Châu Á Đệ Nhất Thương Thần 】 bị phỏng xử lý như thế nào?
*
“Cậu còn nhớ Adam không?” Bên ngoài giảng đường, một nam sinh học cùng hệ trên người là một cây Givenchy nói với Nghiêm Tuyết Tiêu.
“Thời điểm còn là nghiên cứu sinh nhắc tới kết cấu chủ nghĩa có thể nói đến miệng lưỡi trơn tru, nhắc tới tôn giáo thì hô to thượng đế đã chết, hiện tại blockchain trở thành vấn đề dai dẳng trong miệng hắn.”
Ngữ khí của hắn tràn ngập chế giễu, hiển nhiên là chướng mắt loại hành vi này.
“Sở thích không giống nhau.” Nghiêm Tuyết Tiêu lạnh nhạt nói.
Người nọ lại lắc đầu: “Yan, có đôi khi trông cậu không giống học sinh của hệ chúng ta.”
Nam sinh kia không biết nên hình dung như thế nào, những người học triết học nhiều ít đều có ngạo khí, hắn lại chưa từng nhìn thấy phần kiêu ngạo đó trên người thanh niên phương đông này.
Lại vô thức khiến người ta không dám làm càn, thật kỳ lạ!
Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ cười một cách ôn hòa.
Cảm giác kia càng mãnh liệt, nam sinh không muốn nghĩ nhiều: “Hội thảo sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.”
Trước khi bước chân vào giảng đường, di động của Nghiêm Tuyết Tiêu phát ra một thông báo mới từ Wechat.
—— Đến từ Thẩm Trì.
Hắn nhìn thời gian – không lập tức xem kỹ mà tắt điện thoại tiến vào hội thảo.
*
Thẩm Trì không nhận được hồi âm cũng không tiếp tục chờ đợi, một tay mở ra trình duyệt tìm tòi phương pháp xử lý vết thương khi bị bỏng.
Những trang đầu tiên đều là quảng cáo từ các bệnh viện.
Cậu lướt sang trang thứ tư mới có thể nhìn thấy câu trả lời.
Thẩm Trì đi tới vòi nước nhẹ nhàng vặn chốt mở làm cho dòng nước lạnh lẽo xối vào cánh tay phải, cảm giác châm chích như lửa đốt cũng dịu đi.
Nhưng vẫn rất đau.
Thiếu niên vụng về thổi thổi vết bỏng trên tay.
Thời gian phát sóng trực tiếp sắp đến rồi, cậu không dám đụng vào bếp nữa.
Thẩm Trì mặc một chiếc áo dài tay che khuất vết sẹo rồi đến tiệm net, muộn hơn nửa tiếng so với thời gian ban đầu.
Thiếu niên đến trước vị trí của mình khởi động máy tính.
Thẩm Trì hít sâu một hơi, cố gắng áp xuống đau đớn mà nắm lấy con chuột.
Chẳng biết có phải do ông chủ đã lau qua hay không, tốc độ khởi động máy nhanh hơn so với hai ngày trước.
Thẩm Trì giống như thường ngày đăng nhập vào trò chơi, thời điểm nhìn màn hình đôi mắt xinh đẹp của cậu mở to vì kinh ngạc.
“Late, buổi sáng tốt lành”
“Rốt cuộc chờ được cậu”
“Hôm nay muốn cùng Ngôn Ngôn chơi sao”
Một lúc lâu sau, Nguyễn Ngôn gửi cho cậu lời mời tổ đội.
Thẩm Trì do dự một chút rồi đồng ý.
Trong đội ngũ không chỉ có mình hắn mà còn một người tên là Bạch Trà – cũng là người dẫn chương trình ở Kitten Live được xếp hạng trước ba trăm – còn nổi tiếng hơn cả Nguyễn Ngôn.
Lần này chọn bản đồ sa mạc, sa mạc không có thảm thực vật bao quanh khiến cho người chơi khó có thể ẩn nấp.
Tiết tấu trận đấu sẽ nhanh hơn, lối chơi càng kịch liệt.
Sau khi Thẩm Trì rơi xuống đất liền nhặt S686, trừ khẩu súng này ra vật tư còn lại ít đến đáng thương.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng súng truyền đến từ cách đó không ra – hẳn không vượt quá ba người.
Thẩm Trì dựa theo âm thanh mà tiến tới.
“Trực tiếp nhảy vào sao?!”
“Vừa mở phòng phát sóng trực tiếp đã kích thích như vậy”
“Hồi hộp”
Bước chân của Thẩm Trì rất nhẹ, ba người đang giao chiến ở phía trước không hề nhận ra có người đến.
Sau khi một người ngã xuống đất, thiếu niên bình tĩnh bấm máy nhanh gọn đánh chết một người.
Còn dư lại một người.
“Kết quả đã phân định”
“Ngày hôm qua cậu ấy dùng cây súng này song sát!”
“Tò mò Late với Bạch Trà thực lực của ai lợi hại hơn”
Họng súng của Thẩm Trì nhắm vào người cuối cùng, tuy rằng thiếu niên chỉ còn nửa thanh máu nhưng cậu vô cùng tự tin mà nhướng mày, có tự tin chỉ dùng một phát súng.
Thẩm Trì ấn xạ kích, nhưng cảm giác bỏng rát ở tay phải khiến cậu bắn chệch ra khỏi vị trí đã định.
Lần đầu tiên Thẩm Trì thất bại.
Thiếu niên trầm mặc mà nhìn màn hình.
Phòng phát sóng trực tiếp chợt an tĩnh, một lúc sau mới có người nói.
“Sai lầm là một chuyện rất bình thường”
“Không có khả năng mỗi ván chơi đều bảo trì được trạng thái, tôi nói như vậy vì đã từng xem qua rất nhiều streamer có tiếng”
“Đúng vậy, kiên nhẫn đi”
S686 chỉ có hai phát đạn, hiện tại đổi đạn đã chậm.
Khi thanh máu của Thậm Trì sắp chạm đáy, đối phương bị Bạch Trà đánh bại.
……
Nguyễn Ngôn chơi đến 10 giờ thì offline, Bạch Trà cũng không chơi ngược lại nhắn tin cho hắn
【 Bạch Trà 】 ngày hôm qua cậu khen hắn lên đến bầu trời, tôi cảm thấy trình độ này chỉ có thể tính là không tồi, hôm nay cậu ta phạm lỗi rất nhiều
Kỳ thật Nguyễn Ngôn cũng rất buồn bực, biểu hiện của Late không thể nói là kém nhưng còn xa mới kinh diễm như ngày hôm qua được, nhưng mà hắn vẫn trả lời.
【 Nguyễn Ngôn 】 so với tôi tốt hơn nhiều, là trình độ của cậu quá cao
*
Khi Nghiêm Tuyết Tiêu trở lại chung cư đã là 10 giờ đêm theo giờ New York, hắn mở máy nhấn vào tin nhắn chưa đọc trên Wechat
【 Thẩm Trì 】 bị phỏng xử lý như thế nào?
Hắn nhìn tin nhắn trầm mặc một lát.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 bị phỏng?
Sau một lúc, đối phương trả lời
【 Thẩm Trì 】 Vết thương nhỏ không nghiêm trọng, trước kia tôi đánh nhau với người khác còn gãy xương, cuối cùng chẳng có việc gì.
Nghiêm Tuyết Tiêu không có thói quen giải thích với người khác nhưng lần này hắn hạ mắt cuối cùng nhắn một câu.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 vừa ở trong lớp.
【 Thẩm Trì 】 Cậu còn đi học à?
【 Thẩm Trì 】 Vậy thì kiêm chức chẳng phải rất bận sao, khó trách thường xuyên không nhận được tin nhắn từ cậu
Bàn tay đang gõ chữ của Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại một chút
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 còn tốt
Tiểu hài đối diện dùng bộ dáng giống như người từng trải thấm thía nhắn lại, tốc độ trả lời chậm hơn so với ngày thường.
【 Thẩm Trì 】 Cậu phải cố gắng học tập, không có bằng cấp ra xã hội rất vất vả
【 Thẩm Trì 】 tôi phát sóng trực tiếp đây
Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày.
【 Nghiêm Tuyết Tiêu 】 tay bị thương còn muốn phát sóng trực tiếp sao?
【 Thẩm Trì 】phát sóng trực tiếp một lát có thể kiếm thêm vài khối tiền, ngày hôm qua tôi kiếm được 34 con cá khô nhỏ.
Hôm nay thu được 44 con, còn thiếu mười hai con là được một trăm tệ
Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình trong lòng thầm nghĩ bọn họ quả thực không cùng một loại người, hắn đóng di động.
Nghiêm Tuyết Tiêu mở máy tính ra tuần tra tư liệu.
Trang phát sóng trực tiếp lần trước còn chưa đóng, hắn nhìn thoáng qua làn đạn.
“Trình độ hôm nay đã rất tốt, hiện tại streamer chuyên tâm chơi game càng ngày càng ít”
“Xác nhận, ngày hôm qua hẳn là ngoài dự đoán, phát huy thực lực tốt hơn bình thường.
Chênh lệch rất lớn nhưng mà ta cũng cảm thấy không có sai sót nào thật đáng sợ”
“Tuy nói như vậy nhưng cùng kỳ vọng vẫn có chênh lệch”
Hắn hơi hơi híp mắt, bàn tay chuẩn bị tắt trang web bỗng nhiên dừng lại.
*
Thẩm Trì bỏ di động xuống rồi tiếp tục phát sóng trực tiếp, nhân số trong phòng khá ổn định luôn bảo trì ở mức một trăm.
Dựa theo tốc độ này, buổi chiều hẳn là có thể tích cóp đủ một trăm con cá khô nhỏ.
Thẩm Trì gục đầu xuống, hiện tại cậu đặc biệt muốn ăn thịt lợn xé phay chấm mắm ruốc.
Một ván lại kết thúc.
Thiếu niên đứng dậy muốn đi lấy nước, khi lấy xong chuẩn bị trở về chỗ ngồi cậu nhìn dòng chữ trên màn hình mà ngây ngẩn cả người.
“Người nặc danh tặng cho bạn cá khô nhỏ x12”.