Sáu Ngàn Buổi Sớm Chiều - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 37: Ngày thứ 3160


Mùa đông ở Cổ Thành không có tuyết, nhưng rất lạnh và ẩm ướt.

Trương Thần Tinh mặc áo gile phao ngồi trong tiệm sách, mu bàn tay sưng đỏ và hơi nứt nẻ, chạm nhẹ vào sẽ có cảm giác ngứa ngáy đau đớn.

Trước mặt cô là một chồng sách, là sách thư viện Cổ Thành gửi đến cách đây không lâu, có một số sách cũ xuất hiện hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Viện trưởng của thư viện vô tình biết được ở ngõ Thanh Y có một thợ sửa sách, liền liên hệ với Trương Thần Tinh.

Lần đầu bước vào “Tiệm sách cũ”, trong lòng viện trưởng Lưu cảm thấy rất an tâm, cô gái ngồi sửa sách bên cửa sổ kia giống như một nhân vật trong bức tranh cổ, không nói chuyện, nhưng có cảm giác kể chuyện.

Ông ấy ngồi đó nhìn Trương Thần Tinh sửa nửa cuốn sách rồi mới nói rõ mục đích đến, Trương Thần Tinh gật đầu, “Dạ được.”

“Tiền công thế nào?”

“Không cần tiền đâu ạ.”

Trương Thần Tinh có tình cảm với thư viện Cổ Thành, những cuốn sách mà tiệm cô không có, ở đó đều có. Hồi nhỏ, ba Trương Thần Tinh đã làm một thẻ năm, có thời gian rảnh là sẽ đưa cô đến đó lật xem sách tham khảo.

“Số lượng nhiều lắm, sẽ tốn nhiều công sức của con.”

“Mùa đông con rảnh rỗi.”

Mùa đông không có khách du lịch, công việc cũng nhàn hơn, Trương Thần Tinh chủ yếu làm kinh doanh trực tuyến, mỗi ngày bán được vài cuốn sách để duy trì cuộc sống.

Viện trưởng Lưu rất cảm động, mỗi lần phái người mang sách đến, ông ấy cũng đến theo, đôi khi trò chuyện với Trương Thần Tinh, đôi khi đọc sách. Lần thứ tư đến, ông ấy hỏi Trương Thần Tinh: “Con có muốn làm việc ở thư viện không? Làm nhân viên bảo quản sách. Môi trường làm việc ở thư viện tốt, mùa đông không lạnh, cũng không ẩm ướt, so với ở đây sẽ yên ổn hơn một chút.”

“Không muốn ạ, cảm ơn chú.”

Trương Thần Tinh không cần báo đáp, cũng không muốn làm việc ở thư viện, cô chỉ muốn ở lại đây, cùng sách. Bất kể là sách của ai.

Viện trưởng Lưu thấy tính tình cô kỳ lạ, nhưng lại rất thuần khiết, đối với sách vở còn mang theo chút đam mê ngốc nghếch, nên cũng có phần cảm động khó tả.

Hiện tại, Trương Thần Tinh đang sửa một cuốn sách phồn thể chép tay tên “Hoa Gian Tập”, giấy rất dày, trang sách ngả vàng, góc sách có dấu vết cháy nâu đen, người sưu tập ban đầu hẳn đã trải qua nhiều thế hệ mới giữ được. Viện trưởng Lưu kiểm tra năm cuốn sách Trương Thần Tinh đã sửa, sau đó mới đưa cuốn này đến. Chắc hẳn nó rất quý giá.

“Cuốn sách này, hơn hai mươi năm trước đã tìm người sửa. Nhưng mấy năm trước nhà chủ sách bị cháy, suýt nữa bị cháy mất. Nhờ con nhất định sửa lại.”

Sửa cuốn sách này rất khó, loại giấy này cũng khó tìm trên thị trường. Trương Thần Tinh chuẩn bị đi một chuyến đến cửa hàng giấy.

Cô mặc áo bông nhỏ ra cửa, gặp Lương Mộ đang quay phim ở tiệm tạp hóa.

Phim tài liệu về ngõ Thanh Y sắp hoàn thành, Lương Mộ và Tiêu Tử Bằng đã mấy ngày không ngủ ngon. Lúc này cả hai người đều mệt mỏi, nhìn vào ống kính quay A Lai đang bận rộn.

“Vợ cậu kìa.” Tiêu Tử Bằng vỗ vai Lương Mộ, anh quay lại thì thấy Trương Thần Tinh vừa xuống xe đạp.

“Em đi đâu vậy?”

“Đến cửa hàng giấy.”

“Vẫn là ‘Hoa Gian Tập’?”

“Phải.”

“Găng tay đâu?” Mấy ngày trước Lương Mộ mua cho Trương Thần Tinh một đôi găng tay, dặn cô ra ngoài thì đeo.

“Em quên rồi.”

Lương Mộ thở dài, tháo găng tay của mình ra, kéo tay Trương Thần Tinh đeo vào cho cô. La La và mọi người thấy cảnh này thì hò reo, làm Trương Thần Tinh không được tự nhiên. Nhưng Lương Mộ đã quen, nắm tay cô nói: “Như vậy sẽ không lạnh nữa. Hôm nay anh xong việc sớm, lát nữa sẽ đi lấy bánh.”

“Ừ.”

Găng tay của Lương Mộ hơi rộng, bên trong ấm áp, mang theo nhiệt độ từ tay anh, khiến Trương Thần Tinh cảm thấy yên tâm.

Trong cửa hàng giấy không có khách, chủ cửa hàng ngồi sau quầy ôm vai ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, ông ấy mở mắt, thấy Trương Thần Tinh thì gật đầu, rút từ dưới ghế ra một cuộn giấy, “Con xem có phải cái này không?”

Trương Thần Tinh mở ra xem, lắc đầu, “Không giống lắm.”

Cô lấy cuốn sách từ túi đeo chéo ra cho ông chủ xem, chỉ thấy ông ấy mở to mắt, “Con muốn sửa cuốn này?”

“Dạ phải.”

“Con biết cuốn sách này trị giá bao nhiêu không? Con đòi giá bao nhiêu?”

“Con không lấy tiền.”

“Có ngốc không vậy cô chủ Trương!” Ông chủ lắc đầu, “Con ngốc quá, đòi mấy ngàn người ta cũng sẽ trả.”

“Con không cần.”

“Thôi, ông không khuyên con nữa, con giống y như ba con vậy.” Ông chủ đeo kính lão và găng tay, cẩn thận lật sách, rồi đi ra ngoài, giơ trang sách lên đối chiếu với ánh nắng, “Được rồi, ông biết loại giấy gì rồi, ông sẽ tìm cho con.” Ông ấy trả sách lại cho Trương Thần Tinh, “Con biết sách này của ai không?”

“Con không biết, đã quyên tặng cho thư viện. Khi nào con có thể đến lấy ạ?”

“Tìm được ông sẽ thông báo cho con.”

“Cảm ơn ông.”

Trương Thần Tinh ra khỏi cửa hàng giấy, gặp Chu Mạt tan làm đứng ở ngõ nói chuyện với Lương Mộ. Thấy Trương Thần Tinh, Chu Mạt nhảy lên baga xe cô, ôm eo cô nói: “Đi thôi, hôm nay bọn mình được phát một con gà ta, tối nay chúng ta hầm gà ăn.”

“Thím đâu?”

“Ba mẹ mình về quê rồi, cuối tháng mới về.”

Chu Mạt sau khi ly hôn lại trở về với cuộc sống tự do, ngoài bị ba mẹ cằn nhằn thì còn lại đều rất tốt. Sau đó chỉ nhắc một lần đến Đường Quang Tắc, nói anh ấy đã được điều đến chi nhánh khác.

Không biết tại sao lại phát gà ta vào ngày này, nhưng có còn hơn không, nhất là con gà đã được làm sạch, chỉ cần bỏ vào nồi là hầm được. Hai người đem gà về rồi đi chợ mua đồ, Chu Mạt chỉ lấy một ít đậu bắp, Trương Thần Tinh lại kiên quyết mua cá, mua sườn, còn mua mấy con cua sông.

“Cậu làm gì vậy?” Chu Mạt hỏi: “Phát tài hả?”

“Sinh nhật cậu.” Trương Thần Tinh nói.

Chu Mạt ngẩn ra, rồi cười toe toét, “Mình quên mất sinh nhật mình rồi. Chắc là năm nay phát tài nên quên chuyện nhỏ như sinh nhật.”

Cô ấy ôm đống đồ ngồi sau Trương Thần Tinh, lúc về còn mua cho mình một cây xúc xích nướng, ăn rất ngon lành. Một chiếc xe đen đi qua họ, cố tình tăng ga vượt qua, Trương Thần Tinh nhìn theo, là xe của Đường Quang Tắc.

Về nhà cô hỏi Chu Mạt: “Đường Quang Tắc được điều đi đâu?”

“Mình không biết. Ly hôn xong mình đã xóa số anh ta, gặp ở ngân hàng cũng không nói chuyện.” Chu Mạt nhanh nhẹn lấy đồ ra, “Mình lười để ý đến anh ta, nhìn thấy là phiền.”

“Lúc nãy từ chợ ra, anh ta lái xe qua.”

“Chắc là đưa bạn gái anh ta về đó.”

“Có bạn gái rồi sao?”

“Đồng nghiệp mình lén thảo luận, mình nghe được vài câu.” Chu Mạt ngâm sườn trong nước, khen bếp mới của Trương Thần Tinh, “Chỉ thay máy hút mùi và bếp mà thấy bếp như mới. Cuộc sống của hai người các cậu làm mình thấy ngưỡng mộ quá.”

“Lương Mộ làm việc tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp như vậy, cậu không sợ anh ấy thay lòng đổi dạ sao?”

“Không sợ.”

“Tất nhiên là cậu không sợ, Lương Mộ bị cậu nắm trong lòng bàn tay rồi mà. Mỗi lần anh ấy nhìn cậu, mình còn thấy ngọt ngào nữa là. Mình chưa từng gặp người đàn ông nào nhìn mình như vậy cả. Nếu có ai đó đối xử với mình như Lương Mộ đối xử với cậu, chắc mình phải tích được nhiều đức lắm.”

Hai người nói chuyện, Chu Mạt bắt đầu hầm sườn. Lương Mộ và Tiêu Tử Bằng mang trái cây và bánh ngọt vào nhà, bị Chu Mạt nhìn thấy, cô ấy quay lại hỏi Trương Thần Tinh: “Cậu định làm mình bất ngờ hả?”

“Ăn đi, cô ly hôn công trạng lớn.” Lương Mộ ở một bên trêu chọc Chu Mạt. Hai người này hễ gặp mặt là cãi, không ưa nhau. Tiêu Tử Bằng đứng bên cạnh xem náo nhiệt, tiện tay cầm một miếng bánh ngọt ăn.

“Ăn xong chúng ta mang bánh cho ông bà Mã nhé?” Trương Thần Tinh nói. Hai ông bà thích ăn bánh, nhưng không dám ăn nhiều, mỗi năm vào sinh nhật của con cháu mới ăn một hai miếng.

“Được đó!” Chu Mạt nhảy lên, “Còn món sườn xào chua ngọt này nữa, mình được bà Mã cầm tay chỉ dạy, chúng ta mang đến cho bà nếm thử tay nghề của mình thế nào!”

“Vậy cậu không được uống rượu.” Trương Thần Tinh nói.

“Không uống, không uống. Rượu là thứ vớ vẩn!” Chu Mạt cười tươi.

Nói là không uống, cuối cùng Chu Mạt vẫn uống một ly rượu nếp. Mùa đông lạnh lẽo, người dân Cổ Thành thích uống vài ngụm rượu nếp, rượu nếp vào cổ họng lập tức thấy ấm dạ dày, là thứ tốt nhất để trải qua mùa đông. Tiêu Tử Bằng cũng uống một chút, còn Lương Mộ và Trương Thần Tinh thì uống trà nóng.

“Điều ước sinh nhật của tôi là hy vọng sang năm ngõ Thanh Y vẫn còn.” Chu Mạt nói: “Chỉ cần ngõ Thanh Y còn, ‘Tiệm sách cũ’ sẽ còn, Trương Thần Tinh sẽ còn.”

“Điều ước của cô không phải là kiếm thêm một cửa hàng nữa sao?” Tiêu Tử Bằng hỏi.

“Đó là điều ước thứ hai.”

“Điều ước thứ mấy không quan trọng, bên ngoài có người gọi cô kìa.” Lương Mộ nói: “Cô nghe đi.”

Lắng tai nghe, quả nhiên bên ngoài có người gọi tên Chu Mạt. Giọng đó Chu Mạt rất quen, là của Đường Quang Tắc.

“Nói với anh ta là tôi không có ở đây.” Chu Mạt chỉ vào Lương Mộ, “Anh giúp tôi đuổi anh ta đi đi.”

Lương Mộ đứng lên nói với bên ngoài: “Chu Mạt nói cô ấy không có ở đây!” Người có nền tảng thanh nhạc nên hơi thở ổn định, giọng nói có sức truyền cảm, không cần dùng sức bên ngoài cũng nghe được rất rõ ràng.

“Trương Thần Tinh! Cậu quản Lương Mộ đi!” Chu Mạt tức muốn chết, nắm tay Trương Thần Tinh đánh Lương Mộ, nhưng Trương Thần Tinh lại nắm nhẹ tay cô ấy, không chịu đánh.

Sau một hồi náo loạn, Chu Mạt đứng dậy đi ra ngoài, thấy Đường Quang Tắc đứng trong bóng râm dưới tường.

“Có chuyện gì vậy trưởng phòng Đường?”

“Nhẫn đâu?” Đường Quang Tắc hỏi.

“Bán rồi.” Chu Mạt nói với anh ấy: “Trong thỏa thuận không ghi nhẫn xử lý thế nào.”

“Đó là nhẫn kim cương.”

“Đúng, khá đắt.” Chu Mạt nói: “Sao? Lại cần dùng? Anh mua cái khác lớn hơn đi.”

Chu Mạt nói xong quay mặt đi, không nhìn Đường Quang Tắc nữa. Lúc quay mặt, thấy một người đứng cách đó không xa, cô ấy nheo mắt lại, chửi: “Đồ cẩu nam nữ.” Định bước đi, nhưng bị Đường Quang Tắc nắm tay kéo lại, “Cô trả nhẫn cho tôi.”

“Tôi đã bán rồi!” Chu Mạt vùng vẫy trong tay Đường Quang Tắc, nhưng anh ấy mạnh hơn, mọi sự vùng vẫy đều vô ích, chỉ còn cách la lên: “Trương Thần Tinh! Cứu mình!”

Trương Thần Tinh nghe thấy tiếng la, nhận ra có chuyện không ổn, Chu Mạt và Đường Quang Tắc đang cãi nhau, cô đứng dậy chạy ra, thấy Đường Quang Tắc ôm eo Chu Mạt đang vùng vẫy dữ dội, “Trả nhẫn cho tôi!”

“Không trả!” Chu Mạt đột ngột cúi xuống cắn tay Đường Quang Tắc, anh ấy phải cảm ơn vì mùa đông mình mặc nhiều quần áo, nếu không bị cô ấy cắn đứt miếng thịt rồi. Nhưng Đường Quang Tắc vẫn không buông tay, “Trả nhẫn cho tôi!”

“Không trả!”

Trương Thần Tinh tiến lên kéo tay Đường Quang Tắc, “Anh buông cô ấy ra! Có gì từ từ nói!”

Đường Quang Tắc không để ý Trương Thần Tinh, chỉ tập trung giữ chặt Chu Mạt, tay lục lọi cổ cô ấy. Tay anh ấy lạnh buốt, làm Chu Mạt nổi hết da gà.

“Giở trò hả!” Chu Mạt la lên, Đường Quang Tắc dùng tay kia gạt tay Trương Thần Tinh, bịt miệng Chu Mạt lại, cuối cùng từ cổ cô ấy lôi ra một sợi dây chuyền, đầu dây chuyền là một chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn này xuất hiện, tất cả đều im lặng. Ngoài Chu Mạt và Đường Quang Tắc, không ai biết rốt cuộc là có chuyện gì, nên không dám lên tiếng.

“Tìm thấy rồi? Vui chưa?” Mắt Chu Mạt đỏ lên, đưa tay tháo dây chuyền, càng tức giận càng tháo không được, thậm chí định kéo mạnh xuống, Trương Thần Tinh vội cản, “Để mình giúp cậu.”

Đường Quang Tắc không nói gì, nhìn Trương Thần Tinh tháo dây chuyền ra đặt vào tay Chu Mạt. Chu Mạt không phải loại phá của, dây chuyền là của mình, nhẫn kim cương thì của người ta, cô ấy không dại gì đụng đến tiền của mình. Tháo nhẫn ra ném vào người Đường Quang Tắc, “Trả cho anh đó trưởng phòng Đường.”

Đường Quang Tắc không đưa tay đón, nhẫn rơi xuống đất vang một tiếng nhẹ.

“Thỏa mãn chưa?”

“Thỏa mãn rồi.” Đường Quang Tắc chậm rãi nói: “Chỉ cần không đeo trên người cô, tôi liền thỏa mãn.” Nói xong cúi xuống nhặt nhẫn lên, ném mạnh ra xa, “Cô không xứng!”

Một trăm ngàn đó! Trong đầu Trương Thần Tinh hiện ra con số này, liền chạy theo. Một trăm ngàn này không phải của cô, nhưng cô thấy xót. Lương Mộ cũng chạy theo cô, tìm nhẫn theo hướng ném của Đường Quang Tắc.

“Chậc.” Chu Mạt chậc một tiếng, định quay lại ăn tiếp, nhưng trong lòng vẫn còn tức, nói thêm một câu: “Anh tránh xa tôi ra!”

Đi vài bước đã đến cửa tiệm sách, chợt nhớ Trương Thần Tinh vừa chạy ra, cô ấy cũng thấy tiếc chiếc nhẫn đó, chạy theo. Đi ngang qua cô gái xinh đẹp kia, cô ấy không thèm nhìn lấy một cái.

Vài bước đã đến chỗ Trương Thần Tinh, cô ấy ngồi xổm xuống cùng tìm nhẫn trong đám cỏ ven đường, vừa tìm vừa nói: “Đường Quang Tắc đúng là đồ phá của, nhà anh ta sớm muộn gì cũng bị anh ta phá sạch.”

“Phá sạch rồi anh ta sẽ ngoan ngoãn, có thể đi làm trai bao.”

“Hai người rốt cuộc làm sao vậy?” Trương Thần Tinh hỏi cô ấy: “Không phải ly hôn rồi sao?”

“Ly hôn rồi, ly hôn triệt để.”

“Ly hôn triệt để?” Lương Mộ kéo Trương Thần Tinh đứng dậy, “Đừng giúp họ tìm nữa, chuyện của họ để họ tự giải quyết.”

“Một trăm ngàn đó.” Trương Thần Tinh nói.

“Em đừng lo.” Lương Mộ ra hiệu cho Trương Thần Tinh, kéo cô về nhà, “Yên tâm đi, Chu Mạt sẽ không chịu thiệt đâu.”

“Mình cũng không tìm nữa, mất rồi thì kệ vậy.” Chu Mạt đứng lên, đi theo sau Trương Thần Tinh và Lương Mộ về tiệm sách, để Đường Quang Tắc ở bên ngoài, sau đó mở lòng bàn tay ra: chiếc nhẫn đã nằm trong tay cô ấy.

Chu Mạt tinh nghịch nháy mắt, bỏ chiếc nhẫn vào túi.

Sau màn kịch này, mấy người đến viện dưỡng lão thăm ông bà Mã. Hai ông bà rất vui, ăn hết sạch món sườn xào chua ngọt mang đến, mỗi người còn ăn hai miếng bánh nhỏ.

Chứng run không kiểm soát của bà Mã có vẻ nặng hơn, Trương Thần Tinh thấy buồn, nắm tay bà không nói gì. Bà Mã nhìn tay Trương Thần Tinh nứt nẻ, thở dài, “Mùa đông khó chịu, con sửa sách hại tay. Nhớ ngâm nước ấm và thoa một chút vaseline. Năm ngoái bà cho con còn không?”

“Dạ còn.”

“Phải dùng đó.” Bà Mã vỗ nhẹ tay Trương Thần Tinh, “Mới hai mươi mấy tuổi, còn là thời gian đẹp.”

“Đúng vậy!” Chu Mạt nói: “Về nhà cậu phải thoa ngay.”

Lương Mộ đứng bên cạnh không nói gì, bà Mã đặt tay Trương Thần Tinh vào tay anh, nói: “Hai đứa phải chăm sóc tốt cho nhau nhé.”

“Sao bà nói như sắp từ biệt vậy?” Ông Mã cười, “Giống như đang trăn trối.”

Mọi người cùng cười theo.

Ra khỏi viện dưỡng lão đã hơn mười một giờ, ở đầu ngõ Thanh Y có hai người đang cầm đèn pin bận rộn gì đó. Mấy người họ đi tới, hỏi: “Đang làm gì vậy?”

“Dán thông báo.”

“Thông báo gì?”

“Thông báo cải tạo phố cổ.”

Họ đứng đó, trong giây lát không biết đi đâu.

Lần này, mùa đông thật sự đến rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận