Giờ anh đã hiểu rõ vì sao cô nhất quyết muốn trốn chạy, vì Uông Binh Thành có khác nào cầm thú.
Nhịp thở của cô nặng nề, đôi môi anh lại tiếp tục rê nhẹ trên xương quai xanh sắc nét: “Cô ta chưa tắm mà lại thơm vậy sao?”.
Đầu óc anh mụ mị bởi mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô.
Do phòng cô ở không có xà phòng nên Y Thoa đã mượn sữa tắm của dì Ái giúp việc, chỉ có anh đinh ninh rằng “thím nhỏ” chưa tắm nhưng vẫn hít hà cơ thể cô không dứt ra được.
Thoáng chốc đã đến phần gây cấn, chẳng cần loay hoay cởi bỏ, anh dứt khoát đưa tay kéo hẳn bra áo đang che chắn bầu ng ực xuống tận chân đồi.
Cặp tuy3t lê to tròn giữ chặt lấy áo ngực, vật che chắn hiển nhiên mắc kẹt lại, để lộ đôi gò b ồng đảo nhức mắt, tô điểm viên trân châu hồng hào như đang mời gọi.
Y Thoa ngại đến tay chân lạnh ngắt, cô định đưa tay che ngực nhưng anh đã nắm chặt lấy hai cổ tay cô, ngăn chặn sự chống đối vô ích.
Đôi môi từ tốn kề sát đến hai nụ hoa rồi luân phiên nút lấy.
Lần đầu tiên cô bị động chạm thân mật, sự k1ch thích lạ thường bủa vây lấy tâm trí, giọng nói cô đứt quãng vì không làm chủ được chính mình:
– Đừng mà…dừng lại đi…
Anh như kẻ điếc, bây giờ muốn anh dừng lại còn khó hơn cả việc hái sao trời, đã đi đến phút này thì chỉ có thể tiếp tục.
Chiếc quần dài trở nên cản trở, anh muốn nhìn ngắm những điều thần bí, tìm kiếm báu vật đắt giá nhất mà cô đang sở hữu.
Đôi tay khỏe khoắc thao tác nhuần nhuyễn dù anh chỉ mới thực hành lần đầu, có lẽ là do bản năng nên chỉ mất vài giây, chiếc quần dài đã bị quẳng xuống sàn.
Trên người cô chỉ còn mỗi đồ lót, mọi thứ gần như phơi bày ra trước mắt anh.
Cảnh tượng này khiến cô xấu hổ tột cùng nhưng chẳng thể trốn được.
Anh nhận thấy bên dưới bắt đầu nóng hừng hực.
Vật t0 lớn như thể to lớn bội lần, muốn biểu tình để thoát khỏi nơi giam nhốt chật hẹp.
Ngôn Tình Tổng Tài
Cô lo lắng khép chặt hai chân, trong khi anh thản nhiên kéo khóa qu@n, chiến mã đã ló dạng nhưng cô nào dám nhìn vào “con quái vật” gân guốc kia.
Hạc Đệ chạm vào đầu gối để tách hai chân cô nhưng Y Thoa vẫn cứng đầu khép chặt.
Cô lo lắng mà chẳng thể nhìn thẳng khi đoàn tàu sừng sững đang ở ngay trước tầm mắt.
– Mở chân ra.
Thấy cô vẫn ngoan cố không chịu ngoan ngoãn, anh liền tìm cách “trị”.
Hạc Đệ bế cô lên, chỉnh đốn tư thế cô xoay người lại, hai chân khụy gối, tay bám vào thành bồn tắm, tư thế từ phía sau đầy nóng bỏng.
Quả đào căng tròn lộ ra ngay trước tầm mắt anh, cô càng thêm xấu hổ bởi “cách tạo dáng” s3xy quá mức.
Uông Hạc Đệ thật xấu xa, bây giờ dù cô có khép chặt chân thế nào thì cũng vô ích.
Chiếc quần chip ướt đẫm bởi nước trong bồn đang tuột khỏi bờ m ông quyến rũ, khe suối nhỏ dần ló dạng.
Đoàn tàu chỉ muốn nhanh chóng chạy thẳng vào trong, cô ngượng ngùng nhắm mắt chịu trận, dù chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, nhưng cô đang tưởng tượng đến ánh mắt háo sắc cứ dán chặt vào nơi tư m@t của mình.
Cảm giác nhột nhạt như tia điện chạy dọc sống lưng, anh đang đưa đầu chày cọ xát bên ngoài búp hoa, nhẹ nhàng lên xuống, hai điểm kết nối đang làm quen với nhau ở những phút đầu gặp gỡ.
Anh ôm lấy eo cô, đồng thời đẩy người về phía trước, hơi thở của anh phả vào gáy Y Thoa khiến cô chợt rùng mình.
Chày cối bên dưới vẫn ma sát thân mật, chỉ chờ đến lúc ghép vào.
– Hắn ta đã đánh cô sao?
Đột nhiên anh hỏi những chuyện không liên quan vào đúng lúc quan trọng, dở hơi đến vậy quả nhiên chỉ có Uông Hạc Đệ.
Cô gật đầu, bên dưới đang rất bứt rứt khó chịu vì bị trêu đùa, cơ thể trong trắng nằm gọn trong tay anh, mặc anh chiêm ngưỡng dù lòng cô chẳng muốn.
– Vết thương còn đau không?
Cô chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì, chỉ biết nghe hỏi thì cứ đáp:
– Vẫn còn.
Uông Hạc Đệ đưa tay giữ lấy chiến mã, chuẩn bị nhắm chuẩn xác để “xuất trận”.
– Bây giờ cô sẽ đau hơn nữa, cố chịu một chút.
Thâm sâu thật, thì ra anh hỏi cô về vết thương trên cơ thể chỉ để báo trước về cơn đau mất đi lần đầu.
Chuyện này anh không cần nói cô cũng thừa biết, vậy mà lúc nãy còn tưởng Hạc Đệ có lòng quan tâm, cô lại lần nữa xém nhìn lầm anh.
Chỉ vừa nói dứt câu, anh đã một phát đâm thẳng đoàn tàu vào hang sâu.
Cánh cửa đang khép hờ bị lực đẩy từ bên ngoài tấn công, tức khắc mở rộng để đón nhận vật đang xâm nhập.
Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần từ lúc anh cuồng nhiệt cởi bỏ trang phục trên người cô, nhưng Y Thoa vẫn không chịu được cơn đau tê dại, thắt lưng như vừa bị đứt làm đôi, đau đến ch ảy nước mắt.
– Đau quá…dừng lại đi…xin anh…
Cô siết chặt tay, cố bám chặt thành bồn tắm, hai chân dù đang quỳ nhưng cũng cạn kiệt sức lực vì quá đau.
Một ít chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ hang nhỏ, phải chăng đây chính xác là điều anh muốn, khiến cô trở thành người phụ nữ thực thụ.
Chiếc chày bên dưới không ngừng nhấp vào hang sâu, cô không chịu nổi nữa, vùng dưới hông mỗi lúc lại thêm đau.
Y Thoa gắng gượng đưa tay ra phía sau, cốt ý muốn đẩy anh ra.
– Đừng…anh làm tôi đau….