Say Ai Ngoài Say Em

Chương 17: 17: Nhưng Tôi Chưa Được



Anh nắm lấy cánh tay cô, có chút tiếc nuối vì chỉ mới khởi động nhưng cũng đành đưa đoàn tàu ra khỏi hang.

Hạc Đệ kéo Y Thoa ngồi dậy rồi lại bế cô ra khỏi phòng tắm, kể ra cô vẫn chưa được tắm mà anh đã nôn nóng “ăn” cô rồi.
Đặt cô nằm lên giường, Y Thoa lo lắng nhìn anh, cô tưởng anh còn chút lương tâm nên đã buông tha cho mình, nào ngờ Uông Hạc Đệ cởi bỏ chiếc áo anh đang mặc, cả quần dài cũng rời khỏi cơ thể.
Nhìn thấy bra áo của cô thật vướng víu, anh luồng tay ra sau lưng người con gái rụt rè, tháo cả mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người cô rồi quẳng bừa bãi trên giường.

Trang phục của cả hai nằm ngổn ngang, trải dài từ ngoài phòng ngủ vào đến toilet.
Anh quỳ gối trên giường, đưa tay kéo hai chân của cô về phía anh, cây gậy và búp hoa lại va chạm nhau, cô hoang mang cực độ, chưa kịp cất lời van xin thì anh lại đưa vật t0 lớn vào hang.

Búp hoa chật hẹp co thắt dữ dội vì bị kéo giãn, bên trong bóp chặt như muốn kiềm hãm cả sự di chuyển của đoàn tàu.
– Tôi đau…
Anh nhìn người con gái bị khóa chặt dưới thân mình, bất giác lại đưa môi chạm vào môi cô, anh đan chặt tay cô ghì xuống giường, những ngón tay thon dài được cắt dũa gọn gàng vô thức siết chặt lấy bàn tay nam tính.
Anh nút lấy hai cánh môi mềm, đưa chiếc lưỡi không xương luồng lách vào khoang miệng đối phương mà khuấy đảo một vòng.

Cô sắp thiếu dưỡng khí vì ngột ngạt.

Đôi môi vừa được buông tha, cô vội cất lời:
– Được rồi…rút ra đi…làm ơn…
Sự ngây ngô của cô khiến anh phải bất lực.

Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có một cô gái trong sáng đến mức này.

Cô nghĩ đơn thuần chỉ là đút vào để phá đi sự trong trắng là thôi sao? Ngốc hết chỗ nói.
– Nhưng tôi thì chưa được.
Chiếc chày đã cứng cáp, nếu không được thỏa mãn đầy đủ thì anh sẽ phát điên mất.

Cô siết chặt tay anh vì khó chịu, mỗi khi anh nhấp nháy vào ra, búp hoa bên dưới lại đau rát dữ dội.

Hai thân thể nóng dần vì vận động cực lực, dù phòng đang bật điều hòa nhưng vẫn đổ mồ hôi.
– Đau…tôi rất đau…dừng lại đi mà.
Anh hôn lên chiếc cổ kiêu sa rồi lại li3m nhẹ xương quai xanh, chưa đủ thỏa mãn mà cắn lấy vành tai cô.

Đoàn tàu bên dưới vẫn liên tục đào hầm vào trong, từng cú thúc rút cạn lấy sức lực cô, người con gái phải cắn răng nằm chịu trận mặc anh thỏa mãn.
– Ngoan, thả lỏng sẽ không nữa.
Chỉ toàn là lời lừa gạt, cô đang đau đến chết đi sống lại, đàn ông vô tâm như anh sẽ chẳng thể hiểu được.

Anh chợt tăng tốc, kéo đoàn tàu ra ngoài rồi thúc thật mạnh vào trong, chạm đến nơi sâu thẳm tận cùng, cô không chịu được mà thốt lên:
– Đau…ư…mạnh quá…!
Dù cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài xuống ga giường.

Khóc vì đau một, nhưng buồn tủi vì đánh mất đời con gái còn đau đớn gấp nhiều lần.
Anh đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp, bất giác lại hôn lên má cô, gương mặt nhìn gần lại càng thêm yêu kiều, toát ra vẻ mê hoặc khó cưỡng.
Bên dưới cứ bóp chặt lấy đoàn tàu, mỗi lần lùi về sau rồi thúc vào đều phải chật vật.

– Đau rồi sẽ sướng.
Cô hoàn toàn bất lực trước sự lời nói lẫn hành động của anh.

Y Thoa mệt mỏi chẳng muốn cầu xin thêm nữa, cô đành nằm im chịu trận, mặc anh miệt mài cày ruộng trên cơ thể mình.
Được một lúc giã chày, hang nhỏ ê ẩm và những cú thúc không chút nhân nhượng.
Tên vô sỉ nằm xuống cạnh cô, trong vài giây cô đã tưởng bở, còn nghĩ rằng bản thân sắp được nghỉ ngơi.

Hạc Đệ nâng một chân của cô lên cao, tạo tư thế thoải mái để tiểu ca tiếp tục tiến vào trong.

Cô xoay mặt nhìn anh, cả hai đan môi say đắm, nhưng thật ra cô nào tự nguyện, tất cả đều do Uông Hạc Đệ chủ động.
Anh cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cô bị đau vội chau mày, bên dưới búp hoa nhức nhối vẫn chưa đủ, anh còn cố cắn bậy lung tung.
Bàn tay còn lại không chịu để yên, liên tục x0a nắn bầu ng ực đang đung đưa liên hồi theo từng nhịp giã chày vào ra.

Mỗi khi thúc sâu vào trong, tay anh lại bóp mạnh lấy cặp tuy3t lê, nơi đầy đặn căng tròn chẳng mấy chốc đã chằng chịt dấu tay đỏ ửng trên da thịt.
Nhiệt tình thúc đẩy đều đặn, cả hai dần chạm đến đỉnh núi, giây phút quyết định, anh bắt con lươn ra khỏi hang.

Dòng tinh chất ấm nóng b ắn ra khỏi nòng súng, vương vãi trên bụng cô.
Y Thoa thở gấp vì mệt, cảm giác trở thành phụ nữ là thế này sao? Thật sự quá kiệt quệ.


Cơ thể cô đau nhức, bên dưới hông tê buốt, mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt.
Chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu, cô chỉ biết mình rất mỏi mệt, th@n dưới đau ê ẩm, chỉ cử động nhẹ cũng thấy khó khăn.

Khẽ mở đôi mắt to tròn, cô nhìn thấy chiếc chăn bông êm ái đang phủ lấy cơ thể cô và cả Uông Hạc Đệ cục súc.

Tay anh không ngần ngại ôm lấy eo cô.

Y Thoa hơi ngước mắt, cô nhìn thấy anh vẫn đang ngủ.

Sống mũi cao vút, mắt hai mí, lông mi còn cong và dài hơn cả mi của cô.

Trời ban cho anh nhan sắc cực phẩm nhưng lại tỉ lệ nghịch với mức độ vô sỉ, nếu anh tốt tính một chút thì có lẽ cô đã xiêu lòng rồi cũng nên.
Không cưỡng lại được trước trai đẹp đang cận kề, cô đưa ngón tay muốn chạm nhẹ vào mũi của anh, đột nhiên Hạc Đệ nhíu mày rồi mở mắt nhìn cô:
– Mê tôi rồi à?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận