Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 11:
“Cậu đó, bao lớn rồi hả.”
***
Tưởng Dung ngủ cả một ngày, đến khi nhiệt độ cơ thể quay trở lại bình thường. Sau khi thức giấc Tưởng Dung lăn lộn mấy vòng trên giường Viên Việt mới hài lòng vén chăn đứng dậy xuống tầng.
Trời đã tối muộn, Viên Việt đưa lưng về phía Tưởng Dung ngồi trên sô pha chơi game điện thoại, thân thể cao lớn hơi cúi, cằm đặt trên đầu gối, bàn chân giẫm trên mép sô pha. Phòng khách không có TV tựa như luôn thiếu gì đó, chỉ nghe thấy hiệu ứng âm thanh của trò chơi, và tiếng “Game over” thỉnh thoảng vang lên.
Trong phòng khách còn vương lại chút mùi đồ ăn, khiến Tưởng Dung nuốt một ngụm nước miếng, bụng vang lên rồn rột.
Viên Việt không quay đầu lại, nói: “Để phần đồ ăn cho cậu đó, vẫn nóng, đi ăn đi.”
Tưởng Dung vội vàng đi vào bếp, ngồi vào bàn ăn nhỏ, nhấc đĩa đồ ăn dư ra. Cà chua xào trứng, gà chiên coca, hai món ăn đơn giản đến mức có thể nói là không cần kỹ thuật cao siêu gì, rất phổ thông, vẫn còn nóng, không đến mức ngon nuốt lưỡi hay gì, nhưng Tưởng Dung ăn rất ngon miệng.
Đợi cậu ăn xong, Viên Việt đặt điện thoại xuống, lê dép qua, yên lặng thu dọn bát đũa.
Tưởng Dung mặc áo ngủ màu xanh da trời, vừa tỉnh ngủ, tóc vẫn vểnh loạn tứ phương, ngoan ngoãn đứng cạnh bồn rửa nhìn Viên Việt rửa bát. Đứng một lúc thấy hơi mệt, bèn dứt khoát kéo ghế qua ngồi cạnh Viên Việt, chống cằm ngẩng đầu nhìn anh. Khi Viên Việt làm một việc gì đó luôn luôn cực kỳ chăm chú, cũng rất thong thả, điềm tĩnh, không một chút sốt ruột, đường cong từ hàm dưới đến cằm sắc nét gọn ghẽ.
Đợi Viên Việt rửa xong, Tưởng Dung lại buồn ngủ, cậu cảm thấy mình chưa tỉnh táo được chút nào.
Tưởng Dung ngáp một cái, định âm thầm về giường Viên Việt ngủ tiếp.
Viên Việt liếc mắt nhìn cậu, nói: “Cậu ngủ ở gác xép.”
“Gác… gác xép…” Gác xép phủ bụi bấy lâu ngủ sao được anh! Tưởng Dung sắp thốt ra đến nơi. Nhưng vào lúc quan trọng cậu phanh lại kịp, bởi lần trước là cậu lén đi lên xem
Viên Việt đưa cậu lên cầu thang, dẫn lên gác xép.
Gác xép được dọn dẹp, rõ ràng sàn nhà đã được lau qua, hộp đàn bị phủ vải không thấy đâu, giữa gian gác xép nho nhỏ đặt một chiếc nệm lớn, trên đó đặt chăn gối gọn gàng. Cửa sổ trên mái nhà được chống lên để thông gió, ánh trăng theo đó lọt xuống, vẩy đẫm sàn nhà.
Trên gác xép không có đèn, chỉ có một chuỗi đèn nhỏ kia, nhưng không sáng, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đồ vật nhờ ánh trăng.
“Cậu ngủ tạm ở đây đi, vỏ chăn gối đều mới, chiều nay tôi đã phơi nắng. Lâu rồi gác xép không bật điện nên đèn không sáng, lúc đi vệ sinh cậu lấy điện thoại mà bật đèn pin, cẩn thận vấp chân.”
Tưởng Dung ngoan ngoãn vâng một tiếng, nghĩ nghĩ lại vươn tay kéo góc áo Viên Việt.
“Anh Viên, nhà anh có đèn bàn mà sạc điện không, cho em một cái được không?”
Viên Việt: “Hình như có, nhưng không nhớ là để vào đâu rồi.”
Tưởng Dung hơi ỉu xìu: “Dạ. Vậy thôi.”
Viên Việt nhíu mày nhìn cậu: “Cậu sợ bóng tối?”
Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn trần nhà, ừm một tiếng: “Ừm, hơi hơi ạ. Trong phòng không có đèn thì hơi sợ một tẹo.”
Kể từ sau khi gặp Tưởng Dung, tần suất thở dài của Viên Việt tăng lên hẳn, anh duỗi một ngón tay, dí dí lên trán Tưởng Dung: “Cậu đó, bao lớn rồi hả.”
Tưởng Dung ẩy đầu về phía trước cụng cụng vào ngón tay Viên Việt, cũng học thở dài theo anh: “Hầy, vừa mới qua 17.”
Viên Việt không làm gì được cậu, quay người xuống dưới nhà lật tìm cả buổi mới thấy cái đèn nhỏ hay để ở đầu giường, nối với pin dự phòng, mở ra đặt xuống, ánh đèn vàng dịu lơ lửng ở đầu giường của Tưởng Dung như mặt trăng nhỏ.
Tưởng Dung vội tranh thủ chui vào chăn, nệm mềm mềm, chăn gối có mùi vị được ánh nắng nướng thơm. Viên Việt đi tới, duỗi tay, đóng cánh cửa sổ trên mái nhà lại.
“Tối đó vốn dĩ em không muốn ra khỏi nhà, nhưng tự dưng nhà bị đứt cầu dao, đen như mực, không gọi được cho quản lý khu nhà, sau đó em gọi cho mẹ em.” Tưởng Dung vùi mặt vào gối đầu.
Cũng không gọi được, trong lòng Viên Việt nối tiếp một câu.
“Không thể ở một mình trong nhà nữa, nên em ra ngoài, đi tìm anh…”
Viên Việt: “Hửm?”
“Anh… Bạn của…” Tưởng Dung ra vẻ đứng đắn, “Chú em.”
“Mau ngủ đi.” Viên Việt ngồi xổm xuống vỗ vỗ sau gáy cậu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Tưởng Dung mở điện thoại ra nhìn giờ, vẫn chưa tới 10 giờ tối, còn rất sớm. Vặn sáng đèn lên, lấy sách giáo khoa trong balo ra, chiếu theo bài tập mà Vu Tiểu Lân gửi cho cậu, úp sấp trên nệm làm bài tập.
Học sinh xuất sắc cũng phải học bài nha.
Học sinh xuất sắc cắn đầu bút tính nhẩm hàm số vài lượt, nghĩ tới nghĩ lui mạch suy nghĩ lại chạy lệch. Cả chiều nay Viên Việt không đi đâu, lau dọn gác xép cho cậu, còn mang chăn gối ra phơi, nghĩ mà vui quá đi.
Tưởng Dung hận không thể xuống lầu chạy bộ vài vòng, cuối cùng vẫn lăn lăn trên giường cho bớt bấn loạn. Lăn xong lại cầm bút lên làm bài, ngay cả độ cong của đồ thị hàm số cũng giống như khóe môi đang cong lên của cậu vậy.
Hết chương 11.