Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 12:
“Cậu thích anh ấy, đúng không?”
***
Hôm sau phải đi học, Tưởng Dung thức giấc đúng giờ, rón rén xuống dưới nhà làm bữa sáng cho mình, tiện thể làm một phần cho Viên Việt, đậy kín, để lại một tờ giấy nhắn như hôm trước, rồi chạy đi học.
Một ngày không gặp, Tạ Tấn nhớ Tưởng Dung sắp chết: “Cậu không ở đây làm tớ chỉ có thể chép bài tập của người khác, sai thấy bà cố luôn!”
Tưởng Dung tiện tay quăng bài tập vừa làm tối hôm qua cho Tạ Tấn, thở dài thườn thượt: “Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu học hành đàng hoàng chút đi.”
Xưa giờ Vu Tiểu Lân không chép bài tập của Tưởng Dung, dù không biết làm nhưng vẫn muốn tự mình làm, Tạ Tấn khịa cô nhóc, bảo đây là sự quật cường của học sinh yếu kém. Lần nào giáo viên kiểm tra bài tập về nhà mà cô viết loạn cũng muốn mở miệng mắng mỏ, nhưng Vu Tiểu Lân luôn đáng thương đến tội, thầy cô cũng không mắng nổi, chỉ đành giảng lại đề bài từ đầu đến cuối cho cô nhóc.
Vu Tiểu Lân xốc lại tinh thần, móc móc một bên quần đồng phục, nói: “Hôm nay tan học xong cậu có rảnh không, giảng bài cho tớ với.”
Tưởng Dung đáp: “Trưa nay tớ giảng cho cậu, chiều nay thì không được.”
Vu Tiểu Lân “ò” một tiếng, lại hỏi: “Hôm đó đón cậu tan học là ai vậy?”
Tạ Tấn ngẩng đầu lên, vừa chép bài vừa xen miệng: “Chiếc xe phân khối lớn kia đẹp thật đấy, nhìn qua thì hẳn là đã sửa lại, trèo lên đi chắc thích phải biết.”
“Ừ, đẹp lắm.” Tưởng Dung gật gật đầu.
Người đẹp.
Tưởng Dung vừa bệnh khỏi, vẫn hơi oải, định nghỉ một lát trước khi vào học, thế là không nói gì nữa, úp sấp đầu xuống ngủ. Lúc tỉnh lại vừa hay chuông reo vào tiết, trên bàn đặt một cuốn sách Toán, không phải của cậu, lật trang đầu tiên ra, trên đó viết tên của Vu Tiểu Lân, còn kẹp một tờ giấy nhỏ.
Lật ra, là nét chữ giun bò của Vu Tiểu Lân.
“Cậu thích anh ấy, đúng không?”
Tưởng Dung biết cô nhóc đang hỏi Viên Việt, cầm bút vẽ một trái tim vào chỗ giấy trống, kẹp tờ giấy vào trong sách, khép lại, chọc chọc Vu Tiểu Lân, trả lại cho cô nhóc.
Vu Tiểu Lân trốn ánh mắt của cô giáo, len lén lật tờ giấy ra nhìn thử. Quay đầu lại cười toe với Tưởng Dung, nắm tay tạo thế cố lên.
“Vu Tiểu Lân! Em! Đứng lên, nói cho tôi biết đáp án của bài này là gì!”
Vu Tiểu Lân vội vàng đứng lên, nghệt mặt ra.
Tưởng Dung đạp một cước vào ghế Tạ Tấn, đá tỉnh cậu chàng đang ngủ mê man, sau đó len lén duỗi hai ngón tay, vẽ đáp án lên lưng Vu Tiểu Lân.
Chiều tan học, Tưởng Dung bỏ hết sách vở vào balo, vung một phát lên vai, chạy như bay ra cổng trường, gió thổi dựng hết mớ tóc xoăn lên.
Nhưng ngoài cổng trường không có Viên Việt đợi cậu. Tưởng Dung cũng không nhụt chí, nhanh chóng đi tới trạm xe bus, lên chuyến xe đi qua phố bar.
Xe bus dừng ở đầu phố, cách Bạch Tháp một quãng đường ngắn. Tưởng Dung đeo balo ở một bên vai, đút tay trong túi, đồng phục rộng thùng thình, đi vào sâu trong phố, quán bar hai bên đường vẫn chưa bắt đầu kinh doanh.
Tưởng Dung nhìn thấy Viên Việt từ xa.
Viên Việt đang ở trước cửa Bạch Tháp, dạng chân ngồi trên motor của anh, chống một chân xuống đất, có một cô gái, mặc áo ba lỗ quần ngắn, chân rất dài, nhón chân ôm cổ Viên Việt, đang hôn anh. Viên Việt lơ đãng mặc kệ cô hôn mình, ngay cả cổ cũng không cong, chỉ thoáng cúi đầu, một tay cầm tay lái motor, một tay cầm mũ bảo hiểm.
Tưởng Dung sững ra tại chỗ, vươn tay ra cầm lấy quai balo, cào móc trong vô thức.
Khi cậu lấy lại tinh thần, cô gái kia đã rời đi, Viên Việt dùng mu bàn tay chùi môi, đẩy xe vào con hẻm bên hông, đỗ xe ở cửa sau của quán bar.
Tưởng Dung đi theo sau anh, thoắt cái nhảy lên ngồi sau xe.
Viên Việt bị cậu nhóc tự dưng xuất hiện làm hết hồn, khựng lại, quay đầu thấy người đó là Tưởng Dung, tiếp tục đẩy cả người cả xe đi tiếp, nói: “Tự về nhà ăn cơm đi, trong tủ lạnh còn dư đồ ăn trưa nay.”
Tưởng Dung ngồi ngoan sau xe, mặc cho Viên Việt đẩy cậu đi, chân đung đưa lắc lắc, hé miệng muốn nói gì đó, xong lại thôi, mãi sau mới nói ra một câu: “Em qua đây ăn với anh có được không?”
Viên Việt dừng xe xong, đáp: “Được, nhưng vừa sửa sang xong, bếp chưa nấu được, ăn đồ ăn ngoài.”
Tưởng Dung bước xuống khỏi xe, theo anh vào cửa, cất tiếng chào Hứa Nhất Tâm và Thạch Đầu đang ngồi bên quầy bar. Mặt tiền của quán đã trùng tu xong, bàn ghế cũng đã được sắp xếp cẩn thận, mấy ngày này chủ yếu là mở cửa cho bớt mùi, có thể đón khách bất cứ lúc nào.
Hứa Nhất Tâm vừa pha mojito (*) xong, rót một cốc cho Viên Việt, lại rót một ít ra cái cốc khác, khoảng hơn nửa, bỏ thêm một nhánh bạc hà nhỏ, đưa cho Tưởng Dung.
(*) Mojito (“mô-hi-tô”, /moʊˈhiːtoʊ/; tiếng Tây Ban Nha: [moˈxito]) là thức uống truyền thống của Cuba, mojito là loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường (nước mía truyền thống), nước cốt chanh, nước soda và bạc hà (theo wikipedia)
Thời tiết càng ngày càng nóng, Viên Việt vừa đi bên ngoài về, trên cổ toàn là mồ hôi, uống vài ngụm là hết nửa cốc mojito, thở phào một hơi, vươn tay lấy cốc của Tưởng Dung đi, đẩy sang cho Thạch Đầu, nói: “Ông uống đi, nhóc con uống nước trái cây thôi.”
Ai mà chưa từng uống rượu chứ, coi thường người ta vừa thôi.
Tưởng Dung hơi dỗi trong lòng, mà cũng không hẳn là dỗi vì rượu, trên mặt cậu không thể hiện điều gì, cầm cốc rượu kia về, ngẩng đầu ực một ngụm bằng hết, bị sặc nhẹ, ho khan vài tiếng, đến độ đỏ bừng cả mặt.
Viên Việt nói: “Trẻ con thì đừng uống rượu.”
Tưởng Dung thở không ra hơi, trừng anh: “Ai… ai là trẻ con!”
Bên tai trái Hứa Nhất Tâm bấm mấy cái lỗ tai, sụn trước tai, vành tai, xương tai đều có, mang ba cái khuyên tai bằng bạc, chống tay trên quầy bar, nâng má, ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người. Thạch Đầu ngơ ngác không hiểu gì, rót nước mát vào cốc của Tưởng Dung, vỗ vỗ lưng xuôi khí giúp cậu.
Viên Việt cũng không cáu, đi về phía bếp: “Đặt đồ ăn trước đi, tôi gọt ít hoa quả làm salad.”
Đến khi Viên Việt cắt xong một tô hoa quả, rót sốt salad lên trên rồi bưng ra, Tưởng Dung đã phát huy sở trường của mình, trò chuyện khí thế ngất trời với Thạch Đầu, Hứa Nhất Tâm ngồi chơi điện thoại, thỉnh thoảng đối đáp vài câu.
“Em có thể sờ thử tóc anh không?” Tưởng Dung nhìn mái tóc dreadlocks của Thạch Đầu, ngo ngoe muốn nghịch thử.
“Sờ đi,” Thạch Đầu xoay người đưa ót ra cho cậu, “Sờ thoải mái.”
Hứa Nhất Tâm “xùy” một tiếng, nói: “Có gì hay mà sờ, cẩn thận có chấy đó.”
Thạch Đầu đáp vội: “Ngày nào cũng gội, hơi bị sạch.”
Tưởng Dung yên tâm, vươn tay sờ soạng đôi lượt, xù xù, nhặm nhặm, mặt mũi viết đầy hai chữ tò mò: “Gội thế nào, gỡ ra rồi gội ạ?”
Thạch Đầu đáp: “Gội trực tiếp luôn, nhóc muốn tết tóc không, anh có thể giúp nhóc, nhưng mà phải để tóc dài ra thêm chút nữa.”
Viên Việt đặt tô hoa quả lên quầy bar, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Tưởng Dung dỗi nhanh mà nguôi cũng nhanh, vươn tay muốn thó quả dâu tây ăn, Viên Việt đẩy tay cậu ra: “Đi rửa tay ngay.”
“Dạ anh.” Tưởng Dung nhảy khỏi ghế chân cao ở quầy bar, đi rửa tay sạch sẽ.
Thạch Đầu gẩy gẩy tóc của mình, nói: “Có bẩn đâu mà, cẩn thận thế làm gì.”
Ăn cơm tối xong, Tưởng Dung kiếm cái bàn để làm bài tập. Ba người kia không có việc gì làm, mở cửa quán bar ra để thông gió bớt mùi sơn mùi gạch, cùng nhau ngồi chém gió, Tưởng Dung vừa làm bài vừa vểnh tai nghe lén.
Hứa Nhất Tâm nói: “Tiểu Đỗ nói nó muốn nghỉ việc.”
Qua cuộc nói chuyện của mọi người Tưởng Dung biết Tiểu Đỗ là một trong những nhân viên phục vụ của quán, vừa làm vừa học.
Viên Việt nghĩ nghĩ: “Thế gửi thêm cho nó một tháng tiền lương vậy.”
Thạch Đầu thắc mắc: “Sao nghỉ việc?”
Hứa Nhất Tâm nhìn điện thoại một hồi rồi nói: “Hình như trong nhà xảy ra chuyện.”
Thạch Đầu: “Chuyện gì, tôi giúp đỡ được không?”
Hứa Nhất Tâm: “Thế phải hỏi người ta.”
“Đừng hỏi nữa,” Viên Việt nói, “Trả cho cậu ấy hai tháng tiền lương.”
Hai người kia cũng không phản đối, nói sang chuyện khác, Hứa Nhất Tâm thở dài: “Sắp mở quán đến nơi lại thiếu người, mai tôi lên mạng đăng cái thông báo tuyển dụng vậy.”
Tưởng Dung xoạt xoạt xoạt làm nốt câu cuối cùng trong bài tập, “bộp” cái khép sách lại, giơ tay phát biểu: “Em có thể ứng tuyển không ạ?”
Viên Việt đáp ngay không cần suy nghĩ: “Không được.”
Tưởng Dung đi tới, ngồi với mọi người: “Trước khi các anh tìm được nhân viên mới thì em có thể giúp một tay, từ thứ hai đến thứ sáu tan học xong sẽ đến, thứ bảy chủ nhật thì có thể làm cả ngày.”
Viên Việt giật giật tay áo đồng phục của cậu: “Học hành cho đàng hoàng, vớ vẩn cái gì mà vớ vẩn.”
Tưởng Dung lôi điểm thi tháng trước trong balo ra, đập lên quầy bar cho các anh nhìn: “Học sinh xuất sắc, top 3 toàn khối, công việc làm thêm không ảnh hưởng đến em. Không cần trả tiền lương, coi như em trả tiền thuê nhà cho anh.”
Hứa Nhất Tâm liếc qua phiếu điểm, huýt sáo.
“Không được là không được.” Viên Việt bỏ phiếu điểm vào balo cho cậu, đứng dậy, xách cậu lên đi ra ngoài, “Học sinh xuất sắc à, về nhà đi ngủ, ngày mai còn phải đi học.”
Hết chương 12.