Shangri-La - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 28


Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 28:

Không khỏi lại nhớ tới lúc mới quen Tưởng Dung, em nằm trước cổng nhà mình, giả dạng thành một cô nhi không nhà để về…

***

Đã lâu rồi Viên Việt không nằm mơ thấy cơn ác mộng kia.

Lần này mơ thấy chiếc xe chở hai người lao khỏi đường mòn quanh núi, cành cây quất vào mặt rào rào như roi, tay Diêu Hủy quấn chặt hông anh, trời đất quay cuồng.

Anh như một người ngoài cuộc, nhìn xe bị ngã vỡ tan thành từng mảnh, hai người nằm sõng soài, màu máu đỏ sậm chậm rãi lan ra, tiếng còi báo của xe cứu thương vang lên từng tiếng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói tai, như muốn chui vào đầu anh.

Thình lình Viên Việt tỉnh lại.

Thời gian còn sớm, cánh tay trần trụi thò ra khỏi chăn, lạnh nổi da gà. Trong ổ chăn thì ấm áp thơm tho, da thịt kề nhau, bên tai có thể nghe được tiếng hít thở quy luật của Tưởng Dung, hơi thở nóng hổi phả từng chút lên da, khiến người ta yên tâm.

Anh nghiêng người, kéo Tưởng Dung vào ngực ôm lấy. Tia sáng lờ mờ xuyên qua khe hở rèm cửa, anh lấy tay đẩy tóc mái của Tưởng Dung lên, đặt môi xuống cọ cọ chỗ sưng đỏ sắp biến mất kia. Tay anh lạnh, Tưởng Dung lúc lắc đầu, nhíu tít lông mày hầm hừ mấy tiếng, lủi lủi vào vòm ngực ấm áp, nằm im không cụng cựa nữa.

Viên Việt mím môi cười cười, đặt cằm lên đỉnh đầu Tưởng Dung, cảm nhận mớ tóc xoăn như lông của một loài động vật nhỏ nào đó. Anh nghĩ tới việc mấy ngày nữa Tưởng Dung phải về nhà, nụ cười lại thu hồi, nhắm mắt định ngủ tiếp. Không khỏi lại nhớ tới lúc mới quen Tưởng Dung, em nằm trước cổng nhà mình, giả dạng thành một cô nhi không nhà để về.

Viên Việt là một người từng trải. Trước kia, tuổi trẻ lang bạt xông pha, anh từng gặp đủ loại người, muôn hình muôn vẻ, và đương nhiên cũng từng lên giường với.

Thích và hắt xì hơi đều không thể giấu được, huống chi đôi mắt của Tưởng Dung luôn sáng lấp lánh là thế, lúc nào ánh mắt cũng phóng ra sự nhiệt tình thuần túy, ngang nhiên ưu ái, đến lúc mình nhìn sang thì lại ra vẻ thận trọng và bình tĩnh.

Ngay từ đầu cũng không phải việc đáng lo gì, chỉ coi Tưởng Dung như một chú mèo con cún con tới ở nhờ, không ngờ dính vào rồi thì như một cục bột nhão xé mãi không ra. Sự quật cường và chính trực, yêu thích và ấm ức, trưởng thành sớm và ngây thơ của Tưởng Dung, khiến anh như được ngâm trong nước ấm dễ chịu, từ từ hâm nóng trái tim Viên Việt, nóng bỏng và giãn nở.

Hôm đó anh cõng Tưởng Dung lên tầng, nói một hồi như thế cũng không hoàn toàn là dỗ dành cậu.

Trong lòng anh cũng sợ hãi.

Chỉ sợ sau khi Tưởng Dung ra ngoài ngắm nhìn thế giới, lúc trở về sẽ cảm thấy nơi đây cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng cũng còn may, giờ này phút này, ổ chăn là thành lũy còn cứng hơn cả nham thạch, chắn ánh bình minh sắp tới ở bên ngoài, chỉ có hai trái tim gần gũi vô tận trốn trong pháo đài kiên cố.

Dù Tưởng Dung ngàn không muốn vạn không muốn thì cũng tới thứ sáu. Viên Việt đã bàn bạc với cậu, tan học sớm, về nhà ăn cơm trước, thu dọn ít đồ rồi đưa cậu ra sân bay, đón sân bay xong thì cậu sẽ về nhà cũng mẹ và em trai.

Đồ của Tưởng Dung không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, nhét về balo nhỏ như lúc cậu đến đây. Dọn đồ xong cậu ngồi thừ trên sô pha không muốn nhúc nhích, nhất định phải đợi đến sát giờ mới chịu đi.

Viên Việt đi từ trên tầng xuống, đưa thứ gì đó cho cậu: “Cái này bị rơi ra này.”

Trong lòng bàn tay anh là cục đá hình trái tim mà hồi đó Tưởng Dung cho anh, cũng không biết Viên Việt để vào đâu, không dính một chút bụi. Tưởng Dung đẩy anh về, nghiêm túc nói: “Đây là tặng cho anh.”

Viên Việt khép bàn tay lại, cầm lấy cục đá, nhếch môi cười cười: “Ừ được rồi.”

Tưởng Dung nhảy xuống khỏi ghế, lại lấy cục đá ra, kéo tay Viên Việt đi lên tầng, nghiêm túc đặt cục đá lên tủ đầu giường, nói: “Để nó ở chỗ này, không cho phép dịch chuyển.”

“Được.” Viên Việt dịu dàng đáp.

Ban ngày càng lúc càng ngắn lại, ban đêm dài ra, lúc ra cửa, hoàng hôn chỉ còn sót lại chút cuối cùng, Tưởng Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua căn nhà nhỏ hai tầng chìm trong ánh sáng và cây hoa đại lẻ loi trong sân.

Vì trời lạnh gió to, hai người quyết định đón taxi, không đi xe máy.

Mới ra khỏi cửa được hai ba bước, Tưởng Dung vỗ đầu một cái lại chạy về: “Ai da! Quên béng mất.”

Viên Việt nhìn Tưởng Dung móc chìa khóa ra mở cửa đi vào nhà, một lát sau đã đi ra, trong tay ôm chiếc mũ bảo hiểm cỡ nhỏ chuyên dụng của cậu.

“Mang cái này theo làm gì, nặng lắm.”

Tưởng Dung kéo balo ra, nhét mũ bảo hiểm vào, cố kéo khóa, balo phình lên, đeo trên lưng mà như quả trứng gà bự. Cậu lật tay ra sau vỗ vỗ mũ bảo hiểm bên trong, nhỏ giọng làu bàu: “Cái mũ bảo hiểm này là để em dùng.”

Viên Việt thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, đành cố nhịn cười, lấy mũ bảo hiểm ra giúp cậu, treo lên tay cầm của xe motor, anh nói: “Anh đảm bảo, khi về anh sẽ giấu nó thật kỹ, không cho ai dùng hết.”

Tưởng Dung trầm ngâm một lúc rồi vung tay lên: “Được rồi, anh nhớ giấu cho kỹ.”


Viên Việt nhìn dáng vẻ của cậu, thật sự là không nhịn được, nắm tay thành nắm đấm đặt lên môi, bật cười thành tiếng. Tưởng Dung hơi xấu hổ, vội giục: “Đến giờ rồi, đi mau.”

Viên Việt đệm tay ở gáy Tưởng Dung, cúi đầu xuống hôn, sau lưng Tưởng Dung dựa vào xe máy, lè lưỡi ra ứng phó tới lui, hai người trao nhau một nụ hôn dài trong gió lạnh, hôn đến mức trên môi toàn là ánh nước, trán chống vào nhau mà thở, phả ra khói trói mịt mờ, nhưng không ai cảm thấy lạnh.

Tưởng Dung chỉ cảm thấy đôi mắt Viên Việt khiến người ta nhìn mà run chân, cậu đành vươn tay ra che mắt anh đi, lông mi anh rì rào vỗ trong lòng bàn tay cậu.

“Đi nào, mau đi đón xe.”

Viên Việt bị che mắt, chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng, nhỏ giọng nói: “Được.”

Loay hoay một hồi rồi ngồi lên taxi, thời gian lại trôi qua thực mau. Tưởng Dung cảm thấy chưa được một lát họ đã đến sân bay, lại chưa được một lát đã nhìn thấy Cố Thanh cao cao gầy gầy ở xa xa, một tay kéo va li hành lý, một tay dắt Cố Đan Đan chân ngắn nhỏ xíu.

Tưởng Dung vội kéo Viên Việt ra sau một chậu cây xanh cao lớn, vít cổ anh xuống, hôn chụt một cái lên môi anh, không đợi Viên Việt kịp phản ứng, Tưởng Dung đã buông ra, rồi lại đi ra ngoài, vẫy vẫy tay về phía hai người một lớn một nhỏ ở xa.

Viên Việt ngẩn ra một thoáng, rồi sờ lên mũi, lau lau khóe môi, cất bước tới đứng bên cạnh Tưởng Dung.

Tưởng Dung nghiêng đầu nhìn anh, thấy Viên Việt đút tay vào túi, bên tai hơi đỏ lên, cậu trêu chọc: “Xấu hổ rồi?”

Viên Việt hờ hững “ừm” một tiếng.

Tưởng Dung nhìn mẹ và em trai cậu càng lúc càng tới gần, lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Viên Việt, chợt hiểu ra: “Anh căng thẳng đó hả?”

Viên Việt: “Không hề.”

Tưởng Dung hừ một tiếng: “Gạt người.”

Tuy Cố Thanh mệt mỏi nhưng vẫn trang điểm khéo léo, mặc một bộ váy ôm vừa người, thấy Tưởng Dung là nở nụ cười, rồi lại liếc sang nhìn Viên Việt đứng cạnh cậu.

Viên Việt rút tay ra khỏi túi, nghiêm mặt nói: “Cháu chào cô.”

Lúc anh nghiêm mặt có chút hung dữ, Cố Thanh ngẩn ra, nhưng vẫn rất lịch sự mỉm cười với anh: “Chào cậu, đứa nhỏ nhà tôi phiền cậu phải chăm sóc rồi.”

Cố Đan Đan với mái tóc xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, khuôn mặt nhỏ cực kỳ tinh xảo, nhưng dưới mắt có quầng thâm, dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ, dụi dụi mắt, loạng choạng đôi chân cũn cỡn bổ nhào qua chỗ Tưởng Dung, giơ tay lên đòi cậu bế: “Anh hai, cục cưng về rồi nè!”

Tưởng Dung không vươn tay bế bé, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc bé.

Mọi người hàn huyên một lúc rồi đi ra khỏi sân bay, Viên Việt lấy điện thoại gọi xe, giúp Cố Thanh bỏ va li vào cốp sau, lúc mở cửa xe anh còn rất cẩn thận đệm tay vào chỗ dễ bị đụng đầu.

Cố Thanh vừa lên xe là tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Cố Đan Đan ngồi ở giữa, úp sấp trên đùi Tưởng Dung, vẫy vẫy tay với Viên Việt ở ngoài cửa sổ, bi ba bi bô nói: “Bai bai.”

Tưởng Dung không tiện nói gì, chỉ có thể nói “bái bai” theo cậu bé, xe khởi động, chạy ra xa.

Cậu nhấc Cố Đan Đan dậy, ngoảnh ra sau nhìn, thấy Viên Việt đút tay vào túi, chậm rãi đi bộ trên vỉa hè trong màn đêm, bóng dáng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hòa vào bóng tối.

Hết chương 28.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận