Shangri-La - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 29


Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Chương 29:

“Anh mới nhanh, cả nhà anh đều nhanh.”

***

Cố Đan Đan về nước chưa được một tuần đã lại bị cảm, ngày nào cũng đáng thương nằm trên giường, Cố Thanh bận trước bận sau chăm sóc cậu bé, còn phải xử lí công việc tồn đọng, có thể nói là sứt đầu mẻ trán.

Mỗi ngày Tưởng Dung tan học đúng giờ rồi về nhà nấu cháo cho bạn nhỏ Cố Đan Đan, cho bé ăn rồi uống thuốc. Từ nhỏ cậu không quá thân thiết với cậu em trai này, nhưng Cố Đan Đan vẫn rất dính cậu, có lẽ cậu bé vẫn có tình cảm không thể giải thích được dành cho anh trai của mình.

Khuôn mặt Cố Đan Đan đỏ bừng, trong mắt ầng ậc nước, bĩu môi mè nheo: “Anh hai, em muốn ăn kem.”

“Em ăn cháo đi.” Sắc mặt Tưởng Dung không chút thay đỏi, lại đút một thìa cháo vào miệng Cố Đan Đan.

Hầu hạ Cố Đan Đan ăn cháo uống thuốc đi ngủ xong, Tưởng Dung lại chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, tranh thủ hôm nay Cố Thanh tăng ca, cậu lén lút ra khỏi nhà, chạy đến phố bar.

Trong quán không có mấy khách, Hứa Nhất Tâm vẫn lười nhác sau quầy bar như trước giờ vẫn thế, ngâm nga bài hát câu được câu không, nhìn thấy Tưởng Dung nhưng chỉ nhấc mắt lên coi như chào hỏi. Anh mới xỏ một cái khuyên lên chỗ xương lông mày, ngay cả đôi mắt phượng lười biếng quyến rũ cũng thêm vài phần lạnh lùng.

Tân Nghiêu cũng ở đây, ườn trên ghế sô pha, không biết kiếm đâu một chiếc chăn lông, đắp kín mít, khoác chân lên tay vịn. Mái tóc mới cạo của cô đã mọc lên lộn xộn, như một tomboy, hôm nào cũng cào cào qua vài cái là đi ra ngoài.

“Chị,” Tưởng Dung ngoan ngoãn cất tiếng chào, “Anh Viên đâu ạ?”

Tân Nghiêu cũng không ngóc đầu lên, chỉ kéo dài giọng: “Xin chị đi.”

Tưởng Dung rất nghe lời: “Dạ xin chị.”

Tân Nghiêu liếc mắt: “Trên lầu ý.”

“Úi, cảm ơn chị.”

Tưởng Dung hấp tấp chạy lên căn phòng nhỏ trên tầng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không gian bên trong khá nhỏ, đặt một chiếc giường, Viên Việt đang ngủ, thêm một cái sopha hai người ngồi được, những lúc nghỉ ngơi mọi người có thể ngả lưng, và một cái tủ nhỏ để ít đồ linh tinh.

Trong phòng có bật điều hòa, phả ra hơi ấm, rất ấm áp. Viên Việt đang nằm ngửa trên giường, mu bàn tay che mắt, lồng ngực chập trùng bình ổn. Tưởng Dung rón rén đi qua, nhắm chuẩn đôi môi đang hơi hé của anh, hôn hai cái. Viên Việt không có phản ứng gì, Tưởng Dung dứt khoát cởi giày ra, bò lên giường, chống người phía trên Viên Việt, hai khuôn mặt cách nhau rất gần, toàn bộ hơi thở nóng rực của cậu đều vương lên mặt Viên Việt.

Không đợi Tưởng Dung hôn tiếp, thình lình Viên Việt xoay người một cái, hai người đổi vị trí, Tưởng Dung bị đè bên dưới.

“Anh vờ ngủ.” Tưởng Dung cười hì hì.

Bên ngoài đang mưa nhỏ, ẩm ướt lạnh lẽo, gió khá lớn. Tưởng Dung quấn một chiếc khăn quàng cổ rất dày, nhưng chóp mũi vẫn bị gió thổi đỏ cả lên. Viên Việt dùng đôi môi ấm áp dụi chóp mũi cậu, hỏi: “Sao lại tới đây.”

Tưởng Dung kéo khăn quàng cổ xuống, bỏ qua một bên, nói: “Nhớ anh thôi, mấy hôm nay anh không tới đón em tan học.”

Từ khi Tưởng Dung chuyển ra khỏi nhà Viên Việt, thỉnh thoảng Viên Việt sẽ tới trường đợi Tưởng Dung tan học, đón cậu, đi cùng cậu một đoạn đường, đưa cậu về tận nhà.

Nhưng mấy hôm nay Viên Việt qua chỗ Diêu Hủy. Người thực vật nằm bất động nhiều năm nên chức năng miễn dịch suy yếu đi rất nhiều, không phải nhiễm trùng chỗ này thì cũng là nhiễm trùng chỗ kia, lúc này là bị viêm phổi, đã chuyển từ viện điều dưỡng sang bệnh viện, giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đã phát ra mấy lần. Viên Việt vừa gọi điện thoại cho Tần Anh.

Tưởng Dung nhìn quầng thâm dưới mắt Viên Việt, hiển nhiên là không ngủ ngon, cậu khẽ hỏi: “Không sao chứ anh?”

“Không sao,” Viên Việt đáp, “Một thời gian ngắn nữa chú họ của em sẽ quay về.”

“Dạ.” Tưởng Dung không nói gì thêm, thật ra ngay cả mặt mũi Tần Anh như thế nào cậu cũng không nhớ rõ, khi đó lấy chú họ ra làm cái cớ để sống chết không chịu ra khỏi nhà Viên Việt mà thôi.

“Anh ngủ thêm một lát đi.” Tưởng Dung nói.

Viên Việt “ừ” một tiếng, nhưng vẫn đè trên người Tưởng Dung như cũ, vùi đầu ở chỗ cổ cậu hôn loạn khắp nơi. Tưởng Dung cảm thấy hình như anh cứng rồi, đỏ mặt, chính cậu cũng hơi cương cứng, cậu nhìn đồng hồ, nhưng vẫn hiên ngang lẫm liệt nói: “Lần sau anh nhé, lát nữa em còn phải về nhà.”

Viên Việt ngậm lấy vành tai Tưởng Dung, ậm ờ nói: “Nhanh thôi.”

Tưởng Dung: “Anh mới nhanh, cả nhà anh đều nhanh.”

Đến cuối cùng Tưởng Dung vẫn ỡm ờ kéo quần xuống giữa đùi, hai người vẫn mặc áo nghiêm chỉnh, chỉ móc cây gậy cứng ngắc ra, cùng nhau ve vuốt. Viên Việt sợ Tưởng Dung bị cảm lạnh nên không vén áo cậu lên, chỉ vói bàn tay vào, nắm lấy một bên núm vú, nhẹ nhàng nắn bóp.


Tưởng Dung được phục vụ vô cùng thoải mái, chân mềm nhũn tách ra, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, thỉnh thoáng co rúm cả người. Viên Việt càng không ngừng moi móc lỗ nhỏ trên đỉnh của cậu, lúc sắp bắn lại bóp chặt lấy phần gốc.

Tưởng Dung trừng mắt: “Chẳng phải anh nói nhanh thôi cơ mà?”

Viên Việt ưỡn eo, lấy cây gậy của mình chống vào âm hành thanh tú của Tưởng Dung, nói: “Em nhanh, anh không nhanh.”

Cuối cùng đúng là hai người lăn lộn gần nửa tiếng đồng hồ mới hài lòng của ai nấy bắn, Viên Việt duỗi tay rút mấy tờ giấy lau sạch sẽ cho cả hai, quàng khăn cẩn thận chặt chẽ cho Tưởng Dung, chỉ lộ ra hơn nửa gương mặt.

Lúc hai người đi xuống, Tân Nghiêu vẫn nằm trên ghế, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ, huýt sáo một cái với cả hai: “Dưới mắt thâm đen, giữa lông mày biến thành màu đen, chàng trai này hơi yếu thận rồi đó nha…”

“Tưởng Dung,” Hứa Nhất Tâm ngắt lời Tân Nghiêu, “Lúc nào mấy đứa thi cuối kỳ?”

“Khoảng một tháng nữa,” Tưởng Dung cười nói, “Sao vậy ạ?”

Hứa Nhất Tâm lại lau những chiếc ly mà vĩnh viễn không bao giờ anh lau xong, nhún nhún vai: “Không có gì, tiện thì hỏi thôi.”

Tối Tưởng Dung về đến nhà, đội gió lạnh mua cái kem, cầm vào phòng Cố Đan Đan, hít hà thích chí ăn kem. Đợi đến khi Cố Đan Đan tủi thân bĩu môi mếu máo, dáng vẻ sắp khóc òa lên tới nơi, cậu mới quệt tí kem vào đầu ngón tay, quẹt lên bờ môi nhỏ xíu của Cố Đan Đan.

Cố Đan Đan đáng thương liếm rồi lại liếm kem trên môi, rồi mới nức nở ngủ thiếp đi.

Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Ngày thi đầu tiên, Tạ Tấn luôn làm bài nhờ vũ trụ mách bảo thế mà nghiêm túc hơn hẳn, trên balo còn treo cái bùa.

“Cái gì đây?” Tưởng Dung lấy ngón tay chọc chọc.

Tạ Tấn vội bảo vệ, nói như thật: “Đây là mẹ tớ cầu trên miếu cho tớ, bảo đảm học hành thuận lợi, từng được khai quang rồi đấy.”

Vu Tiểu Lân nghe thấy thế cũng quay đầu lại, tò mò nhìn. Tạ Tấn rất chi là trượng nghĩa vỗ vỗ lồng ngực, nói: “Nếu hữu ích thì để tớ nhờ mẹ cầu cho cậu một cái.”

Vu Tiểu Lân vội vàng gật đầu, nói năng lắp bắp: “Cám, cám ơn.”

Tưởng Dung: “…”

Không biết rốt cuộc là nhờ bùa đã khai quang hay là đầu Tạ Tấn mở mang, lần thi cuối kỳ này thế mà thứ hạng của cậu vọt lên một trăm bậc, khiến thầy giáo cảm động vô cùng, ngày phát phiếu thành tích còn thưởng riêng cho cậu chàng một cuốn sổ ghi chép rất dày để cổ vũ tinh thần.

Tạ Tấn nghiêm túc nhận lấy cuốn sổ từ tay thầy giáo, còn cúi gập người cảm ơn, thầy giáo lộ ra nụ cười hiền từ tươi như hoa.

Vu Tiểu Lân dùng ánh mắt gần như là thành kính mà nhìn lá bùa treo trên balo của Tạ Tấn.

Nếu thầy giáo mà biến Tạ Tấn liều mạng học như thế là vì hẹn ngủ với người ta, có lẽ sẽ tức đến hộc máu mất, sau đó sẽ nhét cuốn sổ ghi chép kia vào mồm Tạ Tấn.

Tưởng Dung lặng lẽ nghe lén toàn bộ quá trình hẹn ngủ vào hôm đó nghĩ thầm.

Hết chương 29.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận