Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 31:
“Chúc mừng năm mới.”
***
(R18+)
Viên Việt chỉ muốn cắn một miếng lên má Tưởng Dung, sau đó liếm ướt lúm đồng tiền của cậu, sau đó lại đè cậu lên giường thoải mái rong ruổi. Nhưng anh chỉ hít sâu một hơi rồi ngồi dậy muốn kéo Tưởng Dung lên: “Chẳng ra sao cả.”
Tưởng Dung không nghe anh, dứt khoát kéo quần lót của Viên Việt xuống, gậy th*t đã hoàn toàn cương cứng bật ra, đập mạnh vào mặt Tưởng Dung, tản ra hơi nóng tanh nồng.
Đối mặt với con quái vật sôi sục như vậy, Tưởng Dung hơi đơ ra, nhưng không do dự quá một giây, trực tiếp ngoạm lấy, ngậm lấy phần đỉnh, đầu lưỡi liếm láp quy đầu không theo một quy luật gì, thỉnh thoảng sẽ vụng về cà răng vào phần trên. Viên Việt hít vào một hơi, nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại của Tưởng Dung thấp thoáng, anh cảm thấy mình được một nơi ấm áp ẩm ướt căng chặt bọc lấy. Anh luồn tay vào mái tóc xoăn bồng của Tưởng Dung, nhẹ nhàng giật giật: “Nhẹ thôi, dùng môi bọc răng lại, đừng nuốt quá sâu, cẩn thận nghẹn.”
Tưởng Dung vội làm theo, còn thử nuốt sâu xuống một chút nữa, mặc cho Viên Việt cởi gần hết áo cậu ra, chỉ còn lại lớp áo sơ mi trắng thuần cotton trong cùng, nút áo bị gỡ ra, quần cũng bị lột xuống một ít, lộ ra hơn nửa cặp mông trắng.
Cậu cảm thấy đầu v* bên trái bị Viên Việt nhẹ nhàng nắn bóp, vặn xoắn đánh gảy, không nhẹ không nặng, làm người ta ngứa ngáy trong lòng, tiếng rên rỉ bất mãn bị khúc thịt chặn ở cổ họng, cậu đành hạ thấp lồng ngực xuống, giải thoát núm vú của mình khỏi bàn tay to ở phía dưới, thế là mông lại vểnh lên, âm hành cũng cứng rắn, dán vào bụng dưới, chất dịch trong suốt rỏ vào không khí.
“Mông nhấc cao thế làm gì.” Viên Việt nhẹ nhàng vỗ một cái lên cặp mông trắng bóc kia.
Miệng Tưởng Dung ngậm lấy lưng chừng thứ kia, đầu lưỡi tung hoành bốn phía, nhấc mắt lên lườm Viên Việt một cái.
Viên Việt dựa nghiêng vào gối mềm ở đầu giường, xoay Tưởng Dung lại, giúp cậu cởi quần xuống, tách hai chân ra, quỳ gối ở hai bên ngực anh, trước mắt anh chính là hai miếng mông lộ ra từ vạt áo hơi dài của Tưởng Dung. Anh vươn tay nhào nặn chúng như đang nhào bột mì, tách ra khép lại, lỗ nhỏ ở giữa như ẩn như hiện.
Tưởng Dung bị tư thế này làm cho xấu hổ đỏ bừng cả mặt, giờ phút này cậu đã đánh mất khí thế hùng hổ của lúc mở đầu, ngã oặt trên người Viên Việt, núm vú nhô cao dán vào bụng dưới chắc nịch của anh, yếu ớt ngậm lấy chút phần đầu, cằm bị lông mu cuộn xoắn cọ ngứa.
Cậu sụp eo nhếch mông lên, buông miệng ra, quay đầu lại, khóe mắt ửng đỏ một vòng, bờ môi bị mài đến hơi sưng lên, vừa đỏ rực vừa mang ánh nước, ngập ngừng nói: “Anh, anh có gel bôi trơn không…”
Viên Việt chỉ cảm thấy mình sắp bị Tưởng Dung giết chết, anh há miệng cắn một miếng lên chóp mông, để lại một dấu răng đỏ rực.
Tưởng Dung nhìn Viên Việt vươn tay kéo ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra một chai gel bôi trơn, rõ ràng là mới tinh chưa mở nắp, loay hoay một lúc mới mở ra được, rót thẳng xuống chỗ xương cụt của Tưởng Dung, chất lỏng sền sệt chảy thuận theo đường xương sống, một phần chảy xuống lưng, một phần thấm sâu vào khe mông, chảy qua lỗ nhỏ và đáy chậu, cuối cùng là rơi xuống lồng ngực vẫn đang chỉnh tề quần áo của Viên Việt.
Tưởng Dung hài lòng nằm úp sấp trên người Viên Việt, phần thân cứng cọ vào vải áo, trong miệng là một cây thịt thẳng tắp khác, lỗ nhỏ bị lạnh đến nỗi co rụt lại.
Viên Việt thử đâm ngón trỏ vào thăm dò, tách mở hang thịt ra, ra vào không sâu không cạn, trêu chọc Tưởng Dung ngửa đầu khẽ rên một tiếng.
Cuối cùng anh chỉ dùng hai ngón tay cắm vào tuyến tiền liệt đã khiến Tưởng Dung cao trào, vui vẻ sảng khoái bắn ra, mông hếch lên cao cao, cửa hang ướt đẫm những nước.
Viên Việt kéo Tưởng Dung từ người anh dậy, để cậu nằm ngửa trên giường.
Tưởng Dung đã bắn một lần, người cậu thấm mồ hôi trong căn phòng toàn hơi ấm, dương v*t mềm rũ xuống, bên trên toàn là tinh dịch trắng đục, núm vú sưng đỏ nhô lên, vì da cậu trắng nên càng nổi bật.
Cậu hơi híp mắt, nhìn Viên Việt cởi áo của anh ra, quần cũng cởi, hình xăm màu đen chiếm hơi nửa bắp đùi kéo dài đến tận chỗ xương hông nhô ra và tuyến nhân ngư gợi cảm, gậy th*t của anh vẫn cứng đanh như cũ, hơi uốn cong và vểnh lên trên.
Hai người trần trụi toàn bộ một lần nữa ôm siết lấy nhau.
Viên Việt để Tưởng Dung quay lưng về phía mình, dùng hai tay ôm thật chặt cậu vào lòng, lưng dán vào lồng ngực, bờ môi quyến luyến di chuyển ở nơi gáy vào bả vai, thỉnh thoảng để lại một dấu hôn với sự chiếm hữu cực mạnh.
Tưởng Dung thả lỏng mặc cho anh hôn hít, thỉnh thoảng lại hừ bằng giọng mũi, hưởng thụ giây phút thân mật này. dương v*t nóng bỏng cứng ngắc của Viên Việt chen vào khe mông cậu, thỉnh thoảng đội vào chỗ giữa hai đùi, chậm rãi cọ xát không hề nóng vội.
Cậu biếng nhác nói: “Anh vẫn chưa bắn mà, có muốn em liếm giúp anh không?”
Viên Việt nói một đằng làm một nẻo, rúc đầu vào chỗ gáy Tưởng Dung, nín cười nói: “Không cần, em sẽ cắn vào anh mất.”
Toàn thân Tưởng Dung bị Viên Việt ghim vào trong ngực, không thể động đậy làm gì, đành phải hẩy mông thật mạnh ra phía sau, ủn vào bụng Viên Việt, Viên Việt thuận tay bóp lấy eo cậu, đùi anh kẹp chặt bắp đùi cậu, bắt đầu đâm thúc như mưa rền gió dữ ở chỗ thịt non ở bắp đùi.
Tuy không làm súng thật đạn thật, nhưng Tưởng Dung vẫn được làm cho thỏa lòng thỏa chí, đầu nhũ bị ngắt nhéo như có một sợi gân tê dại lủi thẳng xuống bụng, phía dưới nhanh chóng ngóc đầu dậy, cậu lại nhịn không được ưỡn ngực lên, trong miệng là tiếng rên rỉ ngọt ngào dinh dính. Vật cứng nóng rực đưa đẩy không ngừng ở bắp đùi cậu, thỉnh thoảng lao tới quá đà, phần đầu trượt thẳng tới chỗ cửa hang nhờ gel bôi trơn sền sệt, như thể sẽ cắm phập vào bất cứ lúc nào.
Viên Việt sắp bắn, thúc hông càng thêm hung ác, còn bắt Tưởng Dung nghiêng đầu lại, mút lấy đầu lưỡi của cậu, mập mờ nói lời tâm tình.
“Có thích không, hửm?”
Tưởng Dung bị nút đầu lưỡi, nói không thành tiếng, lắp ba lắp bắp: “Thích, em thích.”
Không đợi Viên Việt hỏi lại, Tưởng Dung đã gào khóc bắn ra, vừa bắn vừa nức nở nói: “Thích anh nhất.”
Viên Việt ngậm lấy môi dưới Tưởng Dung, bắn toàn bộ tinh dịch vào đáy chậu của cậu.
Tưởng Dung hoàn toàn kiệt sức, dựa vào lồng ngực Viên Việt, hai chân khẽ dạng ra, giữa hai bắp đùi là một mảng lầy lội, vừa là tinh dịch của hai người vừa là gel bôi trơn, núm vú bị bóp sưng to gấp đôi.
Viên Việt nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường, thân thể trần truồng bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ sát đất ra một nửa.
Thời gian vừa khớp, bầu trời xa xăm sáng lên từng chùm pháo hoa rực rỡ mừng năm mới, đủ mọi màu sắc, chiếu sáng nửa vùng trời.
Viên Việt quay lại giường, ngồi xổm ở đầu giường, hôn một cái lên chóp mũi mướt mồ hôi của Tưởng Dung, lại dùng mũi mình cọ cọ, vừa cười vừa nói: “Chúc mừng năm mới.”
Hết chương 31.