Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Chương 32:
“Bất kể ra sao, thì anh vẫn thích em.”
***
Cả người Tưởng Dung mềm nhũn, đến đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, chỉ có thể cựa cựa đầu, dùng chóp mũi mình dụi anh, mềm oặt đáp lại: “Chúc mừng năm mới.”
Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn đang nổ, chỉ còn nghe được âm thanh loáng thoáng qua một lớp kính, trong phòng yên tĩnh cực kỳ. Viên Việt chui lại vào chăn, kéo Tưởng Dung vào lòng, hai người vuốt ve da thịt của nhau trong ổ chăn, hơi ấm dần dần phủ đầy.
Quãng thời gian đã từng trôi qua chợt biến thành năm cũ, không hiểu sao Tưởng Dung có chút bùi ngùi, cậu xê ra phía sau, hai người vốn đang dựa vào nhau rất gần lại càng dán chặt thêm, lông mu ở thân dưới Viên Việt cọ vào mông cậu, hơi ngứa, chẳng hiểu sao Tưởng Dung lại thấy ấm áp kỳ lạ, không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng,.
Viên Việt thấy Tưởng Dung cười đến rung cả người, anh cúi đầu xuống dùng gốc râu trên cằm mài cọ gò má mềm của cậu.
Tưởng Dung né ra, nằm trong lòng Viên Việt lật người lại, nằm sấp trên giường, nửa gương mặt chôn trong gối đầu, chỉ lộ ra một con mắt híp, bị tóc mái ngang trán che khuất đi một phần.
“Sao anh không hỏi vì sao em lại tới đây.” Giọng nói của Tưởng Dung bị gối đầu bao trùm, ậm ừ mơ hồ.
Viên Việt cũng híp mắt thả lỏng, như một chú mèo bự thèm ngủ sau khi no nê, ngay cả mái đầu đinh thô cứng đâm tay cũng dịu dàng hơn nhiều. Anh nghĩ nghĩ, đáp: “Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì mình đi ngủ.”
Tưởng Dung nghiêng người qua nhìn Viên Việt, miệng há ra lại khép lại.
“Vậy thì đi ngủ đi.” Viên Việt giúp cậu gạt tóc mái vướng mắt ra, lộ ra vầng trán láng mịn.
“Em muốn nói, lại sợ anh không muốn nghe.”
“Anh muốn nghe.” Viên Việt khoác tay lên tấm lưng trần trụi của Tưởng Dung, nhẹ nhàng vỗ vỗ, theo động tác của anh, hơi ấm trong chăn tỏa ra, khô ráo ấm áp, ngữ điệu của anh dịu dàng trầm lắng như biển cả, lùa từng đợt sóng êm dịu tới bao bọc lấy Tưởng Dung.
“Em từng nói hồi nhỏ em từng bị bắt cóc đúng không?”
“Ừ, anh nhớ.”
Tưởng Dung hít sâu một hơi rồi kể tiếp.
“Em và anh trai của em Tưởng An bị bắt cóc cùng nhau, anh trai song bào thai của em, bọn em giống nhau như đúc, nhưng anh ấy thấp hơn một chút, gầy hơn một chút, vì anh ấy bị hen suyễn, rất nghiêm trọng, là bệnh bẩm sinh. Khi đó bọn em mới bảy tám tuổi gì đó, bị nhốt trong căn phòng tối đen, sợ sắp chết.”
“Bọn bắt cóc đòi một số tiền rất lớn, trong thời gian bọn chúng quy định cha mẹ em không thể gom được nhiều như thế, chỉ có thể chuyển trước một phần, đổi về một đứa trước. Vốn định đổi về Tưởng An, vì thân thể anh ấy không khỏe mạnh. Nhưng không biết tại sao, em bị đau bụng không chịu được, gào khóc thất thanh, kêu đau ầm ĩ. Mẹ em ở đầu dây bên kia nghe thấy thế, quyết định đổi em về trước. Thế nhưng, em vừa mới quay về nhà, cơn hen của anh ấy lại tới, thuốc xịt đã dùng hết. Đợi đến hôm sau cảnh sát ập tới bắt hết bọn cướp cùng tang chứng, mới phát hiện ra, Tưởng An đã…”
“Bọn cướp sợ không đòi được tiền, nên không nói cho cha mẹ em biết, Tưởng An đã lạnh ngắt từ lâu, bị quẳng trong xó phòng tối mịt.”
Ngữ khí của Tưởng Dung rất bình tĩnh, lúc kể đến đây, thân thể cậu run lên, Viên Việt kéo cậu vào lòng.
“Mẹ em sắp điên rồi, bắt đầu cãi lộn bất kể ngày đêm với cha em, trách cứ nhau không thương con, nói cái gì mà… tại sao lại đổi em về trước đại khái thế. Sau này họ không chịu đựng nhau được nữa nên ly hôn, em ở với mẹ, chưa được hai năm thì cha em bị tai nạn xe cộ qua đời.”
“Mẹ em luôn đối xử thận trọng dè dặt với em, chưa từng nhắc đến anh trai trước mặt em, mẹ cứ tưởng rằng em không biết, nhưng em đã nghe thấy vô số lần họ cãi nhau. Mẹ trách em, em biết, dường như mẹ luôn thương anh trai hơn. Sau này mẹ tái hôn, sau khi sinh Cố Đan Đan chưa được bao lâu lại ly hôn, tim Cố Đan Đan có vấn đề, bẩm sinh, mẹ em lại dốc hết mọi thứ chăm lo cho thằng bé.” . Ra chương nhanh nhất tại ++ trùmtruу ện.мE ++
Viên Việt trầm mặc một hồi lâu. Tưởng Dung không nhớ nhà, luôn xa cách khách sáo với người nhà, đôi khi rất thành thục hiểu chuyện… tự dưng đều có thể tìm ra lý do cho những điều ấy.
Khối hình ghép cuối cùng đã được ghép vào, toàn bộ mọi thứ của Tưởng Dung đều bị chính cậu xé ra, bày ở trước mặt Viên Việt.
“Anh không biết phải nói gì mới đúng,” Viên Việt nói, “Nhưng không phải là lỗi của em.”
“Em không nhớ nổi nữa, rốt cuộc khi đó em đau bụng thật hay là vì quá sợ hãi nên giả vờ.” Tưởng Dung chôn mặt vào lồng ngực Viên Việt, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Nếu em giả vờ thì phải làm sao, phải làm sao đây…”
Viên Việt cúi đầu xuống tìm kiếm bờ môi Tưởng Dung, nhắm mắt lại và cho cậu một nụ hôn êm ái, hôn thấy vị nước mắt mằn mặn.
“Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa.”
Tưởng Dung dịu ngoan nhận lấy nụ hôn này, gật đầu loạn xạ.
Viên Việt hôn theo vệt nước mắt trên gò má cậu, hôn tới khóe mắt, hôn một cái lên mi mắt và lông mi rung động của cậu.
“Bất kể ra sao, thì anh vẫn thích em.”
Tưởng Dung “ừm” một tiếng.
“Tưởng Dung,” Viên Việt bình tĩnh nói, “Anh cũng thích em nhất.”
Cõi lòng Tưởng Dung chấn động, cậu mở to mắt, thấy gương mặt gần trong gang tấc của Viên Việt, ánh mắt anh thăm thẳm, ướt át đầy hoài niệm, như một bài thơ sâu lắng vậy.
Tối hôm đó, Tưởng Dung ngủ rất ngon, vài ngày tiếp theo cậu luôn ở cùng với Viên Việt, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Cố Thanh, nói đôi lời chúc mừng năm mới và hỏi han không mặn không nhạt.
Trong Bạch Tháp không có một ai, Thạch Đầu và Hứa Nhất Tâm đều không phải người địa phương, đã về nhà ăn tết rồi. Viên Việt cũng không phải người địa phương, nhưng chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc về cha mẹ, anh không nói, Tưởng Dung cũng không hỏi. Đến lúc anh muốn nói thì Tưởng Dung sẽ lắng nghe thật chân thành.
Cả ngày hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng ra bờ sông chỗ vắng người lén lén lút lút đốt mấy quả pháo. Tưởng Dung thích nghịch ngợm, giật lấy thuốc lá trên môi Viên Việt để châm pháo, lúc nào cũng nhìn kíp nổ cháy quá nửa mới chạy ù đi, hưng phấn đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hứng gió lạnh căm căm, láu lỉnh luồn vào cổ Viên Việt đang hút thuốc bên cạnh, lạnh đến nỗi anh phải rùng mình, rồi câu lại bị anh túm lại kéo vào lòng, trao nhau một nụ hôn ngọt nhạt tùy hứng.
Thỉnh thoảng sẽ vào Bạch Tháp, dọn dẹp vệ sinh, Tưởng Dung ngồi ở vị trí chuyên dụng của Hứa Nhất Tâm sau quầy bar, táy máy những dụng cụ pha chế của anh, thử điều chế một ly hỗn độn thập cẩm, dụ Viên Việt uống bằng được. Viên Việt ngậm một ngụm nhưng cũng không nuốt, rót trả hết vào miệng Tưởng Dung, hương rượu xộc lên, khiến cậu bị sặc đỏ cả mặt.
Phần lớn thời gian vẫn là mở điều hòa trong phòng, thở hổn hển quấn lấy nhau, ân ái bao nhiêu cũng không đủ.
Nhưng từ đầu đến cuối Viên Việt vẫn không thật sự cắm vào, có lần Tưởng Dung nằm trên giường, bên đùi toàn là dấu đỏ do bị mút cắn và tinh dịch bắn ra lộn xộn nhầy nhụa, cậu tròn mắt hỏi: “Vì sao anh không làm với em.”
Viên Việt nắm lấy mắt cá chân cậu, hôn một cái lên chỗ xương nhô ra, anh đáp: “Chờ em lớn lên một chút, lớn lên một chút nữa.”
Tưởng Dung chỉ có thể buồn bực nhìn lên vạch đánh dấu chiều cao trên tường, vạch bên trên là của Viên Việt, 1m88, vạch bên dưới là của cậu, còn thiếu một đoạn nữa mới đạt 1m75.
Trong lòng Tưởng Dung còn canh cánh một chuyện khác.
“Cái gã Triệu Nhất kia, đầu ổng khỏi chưa?”
Viên Việt đáp: “Chắc là khỏi rồi.”
Tưởng Dung hỏi dò: “Vậy lúc nào, bọn anh…”
Viên Việt nhanh chóng báo thời gian, là hơn một tuần sau, thứ hai, hôm đó là ngày đầu tiên đi học lại của Tưởng Dung, học kỳ hai của lớp 11, trường của bọn cậu rất nghiêm, yêu cầu tất cả học sinh nhất định phải học đến tận tiết tự học buổi tối với được ra về.
Tưởng Dung cau mày nghĩ, tiết tự học tối có thể cúp.
Viên Việt biết rõ quy định tự học buổi tối này, anh rút một tờ khăn ướt, giúp cậu lau sạch sẽ vùng giữa hai chân, nói: “Đừng tới, đi học cho ngoan đi, học sinh xuất sắc.”
Hết chương 32.