Trên đường về nhà, anh đến nhà ăn và nhờ đầu bếp Voi làm cho anh một chiếc bánh trứng thật ngon, đầu bếp Voi còn cắm một lá cờ nhỏ màu xanh trắng lên mỗi chiếc bánh trứng, nhìn thoáng qua là anh biết Cố Trạch Ngư chắc chắn sẽ thích.
Khi Omega vào phòng, Cố Lục Lục đã ngủ thiếp đi trong phòng dành cho trẻ, Cố Trạch Ngư thì ôm gối nép vào ghế sô pha, vừa xem TV vừa chợp mắt, đầu gần như gục xuống ngực, nhưng sau đó lại nghe thấy có tiếng bước chân, cậu đột nhiên ngẩng đầu. Thấy đó là anh, cậu liền nhảy lên người anh và kẹp hai chân vào người anh.
“Lục Úc Niên!” Cố Trạch Ngư ngáp dài đến mức nước mắt chảy dài, nhưng giọng nói của cậu lại đầy phấn khích.
“Lần sau qua mười giờ thì đừng đợi anh nữa, cuộc họp biết khi nào mới kết thúc nên là đừng đợi nữa.” Omega ôm lấy mông Alpha, ôm hắn ngồi ở trên ghế sa lon, xoa xoa mông của cậu, nói: ” Khi ở Hải tộc anh đã rất muốn hỏi, rốt cuộc người ta đã cho em ăn cái gì, sao lại tăng cân nhiều như vậy?”
Cố Trạch Ngư trợn tròn mắt, nhéo eo anh, vội vàng nhảy xuống người Lục Úc Niên, tìm gương soi khắp phòng để soi. Sau khi nhìn thấy kích thước cơ thể của Alpha trong gương quả thực lớn hơn trước, Cố Trạch Ngư đi về phía Lục Úc Niên với khuôn mặt ủ rũ và chán nản, nói lảm nhảm: “Em béo lên rồi, phải giảm cân.”
Lục Úc Niên kéo cậu lại, ôm cả người cậu vào lòng, gắp chiếc bánh trứng anh mang về đúc vào miệng cậu, bá đạo nói: “Ăn đủ mới có sức giảm béo.”
Cố Trạch Ngư ban đầu không muốn ăn, nhưng Lục Úc Niên đã véo hàm cậu và dễ dàng dùng ngón tay cạy răng cậu ra, sau khi nhét một nửa chiếc bánh trứng vào, sự tỉnh táo của Alpha biến mất, cậu vừa nói vừa ăn bánh trứng: ” Em hình như đã cao hơn… oaa… Bây giờ em có thể chạm tới vai của anh…”
Lục Úc Niên đặt cậu xuống và đứng lên để so sánh bản thân với cậu, làn da rám nắng của anh cùng với làn da trắng hồng của Cố Trạch Ngư tạo thành một sự chênh lệch màu sắc đặc biệt. Cố Trạch Ngư tuy béo lên một chút nhưng khi đặt cánh tay cạnh cánh tay anh thì không khác gì một cây gậy.
Lục Úc Niên đặt tay lên đầu cậu, ra hiệu và nói: “Em đã cao hơn rồi, trong ngày cưới, em chỉ đứng tới trước ngực anh thôi.”
“Lục Úc Niên…” Cố Trạch Ngư nghe anh nhắc đến hôn lễ, đột nhiên nhỏ giọng gọi tên Omega, úp mặt vào ngực anh, không dám nhìn vào mắt Lục Úc Niên, nói: “Nếu thời gian quay ngược lại,em sẽ không để các anh trai của em ép anh lấy em.”
Lục Úc Niên cúi đầu, nhéo cằm Cố Trạch Ngư để cậu hơi ngửa đầu lên, áp môi vào cái miệng hơi hé mở của cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn lách trong miệng của Alpha, sau đó lưu luyến uốn lượn chiếc lưỡi mềm mại của mình. Đợi cho đến khi hai người hôn nhau, cả hai có một chút kích động, Lục Úc Niên mới buông Cố Trạch Ngư ra, ôm chặt lấy cậu và nói: “Nếu thời gian quay ngược lại, anh nhất định sẽ coi trọng đám cưới này.”
“Thật ra…” Cố Trạch Ngư do dự một chút, lại lựa chọn nói ra: “Kỳ thực, kết hôn với anh là sự sắp xếp của Côn… Em lúc đầu rất sợ anh…”
“Bây giờ thì sao?” Lục Úc Niên đã biết tin này từ anh trai của Cố Trạch Ngư từ lâu, nên anh không hề ngạc nhiên mà còn vui vẻ trêu chọc alpha nhút nhát của mình.
“Bây giờ, em thích Lục Úc Niên nhất.” Cố Trạch Ngư xấu hổ cúi đầu xuống, pheromone hương sữa tỏa ra một mùi ngọt ngào mạnh mẽ, và đôi mắt Omega vì lời tỏ tình của cậu mà nổ tung, “Còn thích con trai của chúng ta nữa. Em muốn cùng anh sinh thật nhiều cá con.”
Lục Úc Niên cúi đầu hôn cậu, ôm cậu đi lên lầu vào phòng, vừa hôn vừa thở đáp: “Đợi chiến tranh kết thúc, anh sẽ sinh mười tám đứa con cho em!”
Bùi Hưu Nhiễm đã sớm mang đến tin tức về Dực tộc, thủ lĩnh của Dực Tộc, Thiên Vũ Lam, đã đồng ý hợp tác giữa ba đội quân, nhưng cũng đề nghị trước tiên muốn đến Liên minh tinh tú để bái kiến Dực thần Cố Trạch Ngư. Bùi Hưu Nhiễm sao chép những gì Hải Mộc Nhĩ nói vào ốc biển truyền âm thanh, thanh âm của người nọ trong trẻo và nghiêm túc nói: “Một là mời thần thức ra, hoặc là để Cố Trạch Ngư ngồi thượng vị nhưng đừng nói ra một chữ nào. Người của Dực tộc không giống tôi, họ không quan tâm đến giao ước liên minh.”
Cố Trạch Ngư không hiểu ý của Hải Mộc Nhĩ, vì vậy Bùi Hưu Nhiễm đã nhẹ nhàng dịch lại cho cậu: “Cậu ấy nói rằng những người khác không giống cậu. Nếu không có sự hỗ trợ của thần thì người của Dực tộc sẽ đổi ý bất cứ lúc nào.”
Cố Trạch Ngư bắt đầu cảm thấy khó chịu, hướng về phía ngón tay của mình yếu ớt nói: “Hay là để Côn ra ngoài đi. Anh ta nghỉ ngơi nhiều như vậy hẳn là có thể tỉnh đến nửa ngày.”
Lục Úc Niên nắm lấy ngón tay của cậu và giữ nó trong lòng bàn tay, hơi nheo mắt và trầm giọng nói: “Hãy để kẻ mất trí đó tích lũy thêm sức mạnh, anh ta sẽ rất hữu ích trong trận chiến sau này. Khi thời cơ đến, em ngồi cách xa họ một chút, hãy nhớ một lời cũng đừng nói, và đặc biệt đừng cười khúc khích.”
Thủ lĩnh của Dực tộc đến cùng với Hải Tự, alpha tiên cá nhỏ đi phía sau thủ lĩnh của Dực tộc dáng người ngay thẳng, thể hiện sự uy nghiêm của một vị vua không hề thua kém ai.
Cố Trạch Ngư ngồi ở giữa phòng họp, nhớ lại những gì Lục Úc Niên đã nói với cậu, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được phát ra âm thanh, cũng không được thể hiện bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào, và nếu cậu không thể giả vờ được, cậu có thể nhắm mắt lại và thể hiện cái nhìn thiếu kiên nhẫn của mình.
Thủ lĩnh của Dực tộc, Thiên Vũ Lam và Hải Tự tự chia nhau ngồi ở hai bên, trước khi Hải Tự đến, Hải Mộc Nhĩ đã nghiêm khắc cảnh cáo y, nhìn thấy Cố Trạch Ngư giả làm dực thần, y quả thực bị lừa, sợ đến nỗi không dám tiến lên chào. Lục Úc Niên lấy ra một chiếc bàn cát, cho mọi người biết tổng quát về những chuyển động gần đây của Quân đoàn U Linh, và đưa ra phương pháp tác chiến trên biển, trên bộ và trên không tương ứng. Sau đó Hải Tự đại diện cho Hải tộc lên tiếng, Dực tộc không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.
Thiên Vũ Lam sinh ra đã xinh đẹp, với mái tóc dài màu vàng nhạt kéo dài đến eo, trên khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay là một đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh, điều mạnh mẽ nhất chính là sau lưng có một đôi cánh màu trắng dài ba mét đang xòe ra ngoài. Khí chất nghiêm nghị trông giống như một vị thần giống hơn là vị thần Cố Trạch Ngư đang im lặng.
“Thủ lĩnh Dực tộc đối với kế hoạch này có ý kiến gì không?” Lục Úc Niên trầm giọng hỏi, tại sân nhà của mình, khí tức Omega kích hoạt, ngay cả một cái nhíu mày cũng lộ ra một tia lạnh lẽo.
“Mặc dù quân đoàn U Linh cướp bóc khắp nơi, nhưng lại gây ra ít tổn thất nhất cho Dực tộc. Mặc dù bảo vệ vị thần cổ đại là sứ mệnh chung của ba bộ tộc, nhưng…” Thiên Vũ Lam thẳng sống lưng và nhìn Cố Trạch Ngư với vẻ không khiêm tốn. “Lục tướng quân làm sao có thể chứng minh đây là cổ thần?”
Cố Trạch Ngư lo lắng chắp tay sau lưng, nhịn không được muốn phát ra âm thanh, lại bị Lục Úc Niên nhàn nhạt ánh mắt ngăn lại. Omega đứng ở trước mặt cậu, quay người đối diện với mọi người, lộ ra tuyến hạch sau gáy, cho bọn họ thấy dấu vết vĩnh viễn chỉ thuộc về Cố Trạch Ngư.
“Trên thế giới này, cậu có thể tìm thấy dấu ấn thứ hai như thế này không?” Lục Úc Niên không cảm thấy xấu hổ khi cho mọi người thấy tuyến thể của mình, nhưng anh cũng không muốn để mọi người nhìn thấy nó quá lâu, thấy Thiên Vũ Lam bị sốc, anh cài khuy áo của mình và dùng cổ áo dựng đứng để che đi dấu ấn độc quyền mà Cố Trạch Ngư đã tặng cho anh.
Thiên Vũ Lam nhìn chằm chằm Omega trước mặt, sững sờ một lúc, nói: “Đúng vậy, Omega của Thần, thực sự chỉ có Lục tướng quân mới xứng đôi.”