“Quân đoàn U Linh đang bắt cóc alpha chất lượng cao ở khắp mọi nơi, muốn thông qua Engima biến họ thành Omega.” Lục Úc Niên hiển thị tổng số người mất tích của ba gia tộc trên màn hình ba chiều, chiếu một số dữ liệu hình ảnh 3D. “Ba ngày trước, Quân đoàn U Linh xâm nhập Lầu năm góc và bắt cóc hơn chục nhà nghiên cứu tham gia Diễn đàn học thuật tiến hóa lượng tử, trong đó có ba giáo sư cấp sao Kim.”
Hải Mộc Nhĩ đứng dậy, nhấp chuột phóng to hình ảnh người cá alpha ở góc trên bên phải màn hình, trầm giọng nói: “Đây là nhà hải dương học của chúng tôi, giáo sư Hải Lê Mạn.”
Thiên Vũ Lam nhún vai, lười biếng nói: “Không có người của Dực tộc chúng tôi!”
Hải Tự không khỏi buột miệng nói: “Đó là bởi vì các người không có nhiều giáo sư.”
Thiên Vũ Lam hơi nheo mắt, dang rộng đôi cánh và thổi một cơn gió, thổi bay vị vua biển nhỏ bé. Hải Mộc Nhĩ nghĩ Hải Tự xấu hổ nên đã túm cổ áo y lên chặn sau lưng, đôi mắt sắc bén hướng về phía Thiên Vũ Lam cảnh cáo. Dực vương thu đôi cánh xinh đẹp lại, lấy tay che miệng, duyên dáng nói: “Chỉ là duỗi thắc lưng một chút mà thôi, cần gì phải căng thẳng.”
“Quân đội đã nộp đơn lên liên minh để xin lệnh bảo vệ thời chiến, đã mời những người ưu tú từ mọi tầng lớp xã hội và những alpha có cống hiến xuất sắc cho đế quốc đến khu biệt thự Honolulu*. Nếu Hải tộc và Dực tộc cần, tôi sẽ sắp xếp một cấp phó đến để sắp xếp nơi ở thích hợp cho các người.” Lục Úc Niên nghiêm túc nói.
Honolulu là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ, nằm ở Thái Bình Dương
“Không cần.” Hải Mộc Nhĩ lạnh lùng trả lời, nhưng vẫn liếc nhìn Bùi Hưu Nhiễm từ khóe mắt, thấy thanh phong tiểu nguyệt đứng phía sau Lục Úc Niên, nghe thấy lời y nói hắn cau mày thấy thế y thay đổi lời nói: “Nếu cần thiết, tôi sẽ nói chuyện với Bùi Hưu Nhiễm.”
“Không cần, dù sao chúng tôi cũng không có giáo sư nào.” Thiên Vũ Lam móc ngón tay về phía Hải Tự, trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc, Hải Tự thực sự sợ thủ lĩnh Dực tộc, trốn ở phía sau Cố Trạch Ngư. “Nhưng anh có thể để dành cho tôi một gian phòng, chỉ là phòng phải ở bên cạnh Tiểu Hải Vương, để chúng tôi trao đổi binh lược.”
Hải Mộc Nhĩ nhìn thẳng vào Thiên Vũ Lam, sau đó nhìn người chú vô vọng của mình, khịt mũi lạnh lùng nói: “Người Hải tộc chúng tôi không có truyền thống tìm kiếm sự bảo vệ thông qua hôn nhân, bản thân chúng tôi là người mạnh nhất.”
Thiên Vũ Lam lông mi khẽ run, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên nụ cười không tự chủ được, uể oải nói: “Vậy cậu một mình đi đánh quân đoàn U Linh đi còn cần chúng tôi làm gì?”
Hải Tự dù sợ hãi đến đâu nhưng người của Dực tộc là do y cầu xin tới, nghe Thiên Vũ Lam muốn đổi ý, y từ phía sau Cố Trạch Ngư thò đầu ra nói: “Ở! Tôi ở! Nhưng phải lắp khóa chống trộm. Đúng, loại chỉ mở được từ bên trong!”
Khi cuộc họp kết thúc, Cố Trạch Ngư kéo Hải Tự sang một bên, nhỏ giọng hỏi y: “Làm thế nào mà cậu lại khiêu khích một người có quyền lực như vậy?”
Hải Tự sững sờ nói: “Đây không phải là cùng Dực tộc đàm phán sao? Tôi tưởng hắn là Omega, liền chế giễu hắn, ai ngờ lại là Alpha. Làm sao có thể một alpha xinh đẹp như vậy? Làm sao tôi biết hắn là Thiên Vũ Lam?”
Cố Trạch Ngư vẫn muốn an ủi hải vương bé nhỏ đáng thương, nhưng đã bị Lục Úc Niên bế lên, vừa đi vừa nghe Omega của mình nói: “Từ xưa đến nay, vì dẹp yên chiến tranh, đã phái vô số công chúa đến gả. Đây là việc bình thường.”
Ba ngày sau, không chỉ mười hai anh trai của Cố Trạch Ngư được mời đến biệt thự ở Honolulu, mà Lục Úc Niên còn gặp người cha khoa học huyền thoại của họ, Giáo sư Cố Hành Chi. Người đứng đầu ngành này, người đã cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học, đến đám cưới của con trai mình còn từ chối dự nhưng đến khi nhìn thấy Cố Lục Lục thì liền ôm không chịu buông. Cố Lục Lục mới hơn chín tháng tuổi, đang ở độ tuổi biết ngồi, biết bò, biết, ông dắt cháu trai đi làm thí nghiệm khoa học trong phòng đồ chơi, so với dì Beta thì việc này tốt hơn nhiều.
Cố Hành Chi biết rõ thân phận của Cố Trạch Ngư hơn cả các con trai của mình, khi biết Lục Úc Niên là đối tượng được Cố Trạch Ngư lựa chọn, ông cuối cùng đã chấp nhận người con dâu này. Ông thậm chí còn mô tả cảnh tượng ban đầu khi đưa Cố Trạch Ngư về nhà: đang nuôi một con cá trong hồ bỗng một ngày, con cá đó bỗng biến thành người, sử dụng thần thức của mình báo mộng cho ông.
Trong hai mươi năm qua, hướng nghiên cứu của Cố Hành Chi là làm thế nào để giúp Cố Trạch Ngư hồi phục hoàn toàn ý thức, khi ông phát hiện ra rằng Cố Trạch Ngư đã phân phát tài năng của mình cho mười hai người con trai của mình như một món quà, mà thần thức của vị thần đó vẫn duy trì ở thời thơ ấu. Mười hai người con trai càng ngày càng giỏi, ở các lĩnh vực đều có cống hiến to lớn, sau khi cổ thần yên giấc ngàn thu, trên đời này vẫn có người vì hắn mà canh giữ những người thân yêu của hắn.
Cố Hành Chi đã từng chấm dứt nghiên cứu của mình, khi Cố Trạch Ngư chuyển từ thân phận của một vị thần thành con trai của mình, ông không khỏi yêu thương cậu. Mọi người đều cần một vị thần mạnh mẽ làm chỗ dựa cho sức mạnh tinh thần của họ, nhưng không ai thực sự quan tâm liệu vị thần đó có mệt mỏi hay không.
Nhưng kể từ khi tiếp xúc với Omega mạnh mẽ này, ông biết rằng Lục Úc Niên là cùng một loại người với ông. Tất cả những nỗ lực anh làm là sử dụng sức mạnh của ba gia tộc để chiến đấu chống lại đội quân U Linh, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giao trách nhiệm nặng nề giải cứu thế giới cho Cố Trạch Ngư.
Trong khi Cố Hành Chi đang dỗ cháu trai của mình, Cố Trạch Ngư ngồi xổm sang một bên để chơi cùng nhau, khi Lục Úc Niên bước vào phòng, anh nhìn thấy hai cái miệng nhỏ đang bị quả bóng bàn lơ lửng trên không giật giật. Anh cung kính chào hỏi Cố hành Chi, vẫy tay với Cố Trạch Ngư nói: “Tiểu Ngư, hãy đưa con ra ngoài trước, anh có chuyện muốn nói với bố.”
Cố Trạch Ngư lắc đầu, nhìn quả bóng bàn bị dòng không khí thổi lên xuống, vẫy tay với Lục Úc Niên nói: “Để con nhìn một chút nữa đi, chỉ một lúc thôi.”
Cố Lục Lục dựa vào cha mình, vẹo vẹo dựa vào cánh tay của ông, nói một cách hợp tác: “A, a!”
Lục Úc Niên đi tới xoa đầu hai đứa trẻ, hạ giọng và giả vờ nghiêm túc, nói: “Có công việc, ngoan.”
Cố Lục Lục phản ứng nhanh hơn Cố Trạch Ngư, bằng cả tay chân bò ra khỏi phòng, nhìn thấy sự phản bội của con trai mình một cách tài tình như vậy, Cố Trạch Ngư đứng dậy chạy ra ngoài, miệng hơi há ra vì kinh ngạc. Lục Úc Niên ngồi đối diện với Cố Hành Chi, nói với ông với vẻ mặt nghiêm túc: “Trên chiến trường, Hải tộc đã mất hai đội quân tinh nhuệ, một căn cứ của Liên minh Tinh tú đã bị chiếm đóng và Tiểu đoàn Tiên phong Chim ruồi của Dực tộc đã bị cũng bị xóa sổ… Giáo sư, ba năm trước ngươi trên diễn đàn Betas đã từng cung cấp nghiên cứu về ba điểm khác biệt, không biết một Omega có thể thông qua ba điểm khác biệt có thể trở thành Enigma hay không.”
“Cậu muốn trở thành Enigama?” Cố Hành Chi hạ giọng, lắng nghe tiếng bước chân của Cố Trạch Ngư chạy quanh bên ngoài nhà gọi tên Cố Lục Lục. “Điều này trái với quy luật tự nhiên. Chúng tôi không có bất kỳ thử nghiệm lâm sàng nào cho thấy phương pháp này sẽ thành công. Hơn nữa, ngay cả khi nó thành công, cũng không ai có thể biết được di chứng sẽ ra sao. Quân đội thua cuộc là do sức mạnh giữa cậu và đội quân U Linh. Bất bình đẳng, nhưng nếu cậu có thể đánh thức ý thức của Tiểu Ngư… “
“Cha.” Lục Úc Niên ngắt lời, nhìn Cố Hành Chi với ánh mắt kiên định: “Chúng ta không nên đặt sự an toàn của tất cả người dân lên trên việc cầu nguyện với các vị thần. Sức mạnh của chúng ta là thứ giúp chúng ta tiếp tục!”
Lời editor
Chương này nhiều từ khó hiểu thật sự, có vài đoạn mình chém chứ đọc mãi cũng không hiểu. Nếu mọi người thấy có đoạn nào cấn thì cmt cho mình, để mình sửa ạ.