Lộ Di chẳng lo lắng gì, trong mắt cô, Yến Huyên Hoà chẳng khác nào một con hổ giấy, ngoài mặt thì tỏ ra rất uy quyền, nhưng bên trong lại hiền lành và chu đáo.
Cô cũng lười quay về thu dọn đồ đạc, điện thoại và giấy tờ tùy thân thì mang theo bên người, lúc tức giận bỏ nhà ra đi cũng không quên mang theo. Hơn nữa, nhà Yến Huyên Hoà có hẳn một phòng chứa đầy quần áo và phụ kiện do các thương hiệu gửi tặng, nhiều món trong số đó nhỏ hơn một chút và cô có thể mặc vừa.
Lộ Di hoàn toàn không có ý thức của một vị khách, nằm dài trên sofa, chân tay vung vãi khắp nơi, ăn khoai tây chiên và xem tivi.
Chỉ cần không nghĩ đến Tạ Hoài Xuyên, cuộc sống của cô vẫn rất tươi đẹp.
Chiều hôm đó, Yến Huyên Hoà nhận được một cuộc gọi, anh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Lộ Di ngồi dậy trên sofa, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Cậu định ra ngoài à?”
Yến Huyên Hoà vừa thay giày vừa gật đầu nói: “Tôi có một buổi phỏng vấn về chương trình âm nhạc, trợ lý đang đợi ở dưới nhà rồi. Cô ở nhà ngoan ngoãn, đói thì gọi đồ ăn về nhé.”
Lộ Di dựa vào thành sofa, bỗng dưng cảm thấy buồn bã. Thấy Yến Huyên Hoà đã một tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài, cô đột nhiên nói: “Hay là tôi đi cùng cậu nhé?”
“Cô đi cùng tôi?” Yến Huyên Hoà ngạc nhiên.
Lộ Di gật đầu mạnh mẽ, giọng nói mang theo chút nũng nịu không tự chủ.
“Cậu dẫn tôi đi đi, tôi không muốn ở nhà một mình đâu.”
Chậc, lại còn làm ra vẻ đáng thương nữa chứ.
Nhưng đối diện với Lộ Di như thế này, Yến Huyên Hoà không tài nào nói lời từ chối được.
Để cô ở nhà một mình cũng không tốt, nhỡ đâu cô lại suy nghĩ lung tung rồi chạy đi tìm gã đàn ông đó thì sao?
Yến Huyên Hoà rời tay khỏi tay nắm cửa, nhìn đồng hồ nói: “Cho cô năm phút để chuẩn bị, nếu hết năm phút mà chưa xong thì ngoan ngoãn ở nhà đi, bắt đầu tính giờ.”
Lộ Di cúi xuống nhìn chiếc áo thun nhăn nhúm trên người mình, hét toáng lên rồi nhảy khỏi sofa, vội vàng chạy vào phòng thay đồ.
Yến Huyên Hoà nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của cô, bất lực bật cười, trên gương mặt không giấu nổi vẻ dịu dàng và yêu chiều.
Những người làm việc cùng Yến Huyên Hoà đã quen với Lộ Di, thấy hai người xuất hiện cùng nhau, dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi han nhiều.
Buổi ghi hình diễn ra tại trường quay của Đài truyền hình Sầu Riêng, Lộ Di ngạc nhiên với kỹ năng “biến hóa” của Yến Huyên Hoà trước và sau máy quay. Rõ ràng vừa rồi anh còn đếm từng giây để giục cô nhanh lên, vậy mà vừa đến đài đã lập tức hóa thành gương mặt thiên tài ca sĩ khiêm nhường và lễ phép thường thấy trên truyền hình.
Quả nhiên là thế giới giải trí rất khắc nghiệt.
Trong lúc Yến Huyên Hoà đang ghi hình, Lộ Di không có việc gì làm, liền ở lại phòng chờ cùng nhân viên tán gẫu và chơi bài.
Lộ Di không biết Yến Huyên Hoà có vui vẻ khi ghi hình hay không, nhưng cô thì rất vui. Trong phòng chờ có đồ ăn, đồ uống, lại còn nghe được vô số tin tức hậu trường trong giới giải trí. Chẳng hạn như một nam diễn viên chuyên đóng vai người hùng cơ bắp lại rất thích ăn kem vị dâu, sau khi nổi tiếng, công ty sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh nên đã ra lệnh cấm anh ăn, hoặc một nữ diễn viên luôn quảng cáo là diễn xuất và ca hát đều xuất sắc, thực ra hát rất dở, khi lên chương trình toàn hát nhép…
Quá vui vẻ, Lộ Di dần phát hiện ra mình có khả năng tám chuyện rất mạnh mẽ, thậm chí còn nghĩ không cần làm nhà thiết kế nữa, chi bằng làm trợ lý cho Yến Huyên Hoà để ngày ngày nghe chuyện hậu trường cũng đủ rồi.
Sau khi ván bài kết thúc, Lộ Di uống khá nhiều nước, bàng quang đã căng đến mức không chịu nổi. Cô hỏi nhân viên về phòng vệ sinh rồi bước ra ngoài.
Toà nhà của Đài Sầu Riêng là một tòa nhà cũ từ thế kỷ trước, lối đi quanh co làm Lộ Di tốn không ít thời gian mới tìm được nhà vệ sinh.
Xong việc, Lộ Di cảm thấy thoải mái vô cùng, huýt sáo vui vẻ khi rửa tay ở bồn rửa mặt.
Bỗng nhiên, một người từ buồng vệ sinh phía sau mở cửa bước ra.
Vòi nước chỉ có một, Lộ Di định nhường chỗ cho người kia sau khi rửa tay xong, rồi bước qua một bên để dùng máy sấy khô tay.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Tuy nhiên, người đó không biết là vô tình hay cố ý lại bước lên một bước, chặn đường cô.
Lộ Di bị kẹt giữa người đó và bồn rửa, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn lịch sự nói: “Xin lỗi, làm ơn tránh đường.”
Người đàn ông đó khoảng bốn, năm mươi tuổi, tóc cắt rất ngắn, thắt lưng đeo một chiếc có biểu tượng chữ H, bụng phệ lớn đến mức gần như sắp làm căng đứt chiếc áo sơ mi đắt tiền.
Nghe lời của Lộ Di, hắn chẳng những không tránh ra, mà còn tiến lại gần hơn, một tay chống lên bồn rửa, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt Lộ Di.
“Em cũng đến đây tham gia chương trình tuyển chọn phải không? Đã ký hợp đồng với công ty nào chưa?”
Lộ Di không thể tránh khỏi mùi t.h.u.ố.c lá từ miệng hắn, theo bản năng cô quay mặt đi, nhíu mày nói: “Tôi không biết ông đang nói gì, làm ơn tránh ra.”
Hắn cười một tiếng, không để ý đến vẻ đề phòng và từ chối trong lời nói của Lộ Di, tiếp tục nói: “Cô bé, tôi thấy em có ngoại hình khá đấy, nhưng muốn nổi trong giới giải trí, chỉ có gương mặt đẹp thôi thì chưa đủ đâu, phải biết nắm lấy cơ hội.”
Nghe đến đây, dù Lộ Di có đơn thuần đến đâu cũng đã hiểu ra.
Đài Sầu Riêng gần đây đang tổ chức một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, hàng trăm bạn trẻ mang theo ước mơ đến đây để luyện tập và biểu diễn, hy vọng có thể debut.
Còn người đàn ông trước mặt này, có lẽ đã coi cô là một trong những thí sinh ấy, và lời lẽ hắn ám chỉ rõ ràng là muốn gạ gẫm cô!
Nhà vệ sinh này nằm ở khu vực hẻo lánh, trên đường tìm đến đây Lộ Di cũng không gặp nhiều người, có lẽ chính sự vắng vẻ này đã trở thành nơi săn mồi lý tưởng của hắn.
Lộ Di nhớ lại lời Yến Huyên Hoà từng nói với cô, giới giải trí là một nơi đầy nguy hiểm, nhưng những người cô gặp trong lúc anh quay chương trình đều đối xử rất tốt với cô, nên cô chỉ nghĩ rằng anh đang dọa mình. Không ngờ hôm nay, chỉ vì một ý nghĩ bốc đồng theo anh đến ghi hình, cô lại gặp phải chuyện ghê tởm thế này.
Gặp phải chuyện này thì không khó tưởng tượng, trong giới giải trí đây chắc chắn không phải chuyện hiếm.
Lộ Di không khỏi nghĩ, khi Yến Huyên Hoà ra mắt chỉ mới 16 tuổi, anh đã sống sót thế nào trong cái giới giải trí khắc nghiệt này? Trước ánh hào quang rực rỡ của anh, anh đã trải qua bao nhiêu gian khổ và đau đớn?
Thấy cô im lặng, người đàn ông nghĩ rằng cô đang rơi vào tình trạng đấu tranh nội tâm đau đớn, không khỏi cảm thấy đắc ý.
Hắn đã gặp rất nhiều chàng trai như vậy, bị sự xa hoa và hào nhoáng của giới giải trí làm cho mờ mắt, rồi không màng mà lao vào, mơ mộng một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi sao sáng được vạn người tung hô. Nhưng nào biết những ước mơ non nớt đó lại rẻ rúng như cỏ.
Những gương mặt trẻ trung này thật đẹp, và càng tuyệt vời hơn khi chúng quỳ dưới chân hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Người đàn ông say mê vuốt ve khuôn mặt Lộ Di, như thể đã tưởng tượng ra cảnh cô nằm trên giường của hắn.
Lộ Di bị hắn đụng vào mà cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, cô vung tay gạt mạnh tay hắn ra, nghiêm giọng quát: “Tôi có nổi hay không chẳng liên quan gì đến ông, loại cặn bã như ông không xứng làm người.”
Lộ Di dùng khá nhiều sức, cánh tay của hắn lập tức hằn lên một vết đỏ dài.
Vốn dĩ hắn nghĩ đây chỉ là một con cừu non ngoan ngoãn, không ngờ lại là một con mèo hoang khó thuần phục.
Không sao, mèo hoang càng thêm kích thích.
Hắn l.i.ế.m l.i.ế.m môi, vẻ mặt dữ tợn nói: “Được lắm, mày không biết điều thì hôm nay tao sẽ dạy mày cách làm người.” Nói rồi, cơ thể nặng nề như ngọn núi của hắn lao về phía Lộ Di.
Lộ Di đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hắn đến gần là sẽ dùng chai nước rửa tay 500ml bên cạnh đập vào mặt hắn.
Tuy nhiên, trước khi cô kịp ra tay, người đàn ông đã bị một lực mạnh kéo sang hướng khác, ngã sóng soài dưới chân cô.
“Mày là cái thá gì mà dám nói lớn tiếng với người của tao? Hôm nay tao phải xem ai dạy ai làm người.”
Giọng nói quen thuộc hòa cùng cơn thịnh nộ, Lộ Di sững sờ nhìn về phía cửa, thấy Yến Huyên Hoà vẫn còn mặc bộ đồ quay chương trình, đôi mắt anh ánh lên lửa giận, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm trên sàn.
Thấy cô nhìn mình, Yến Huyên Hoà liền đưa tay ra về phía cô.
Lộ Di không nghĩ ngợi gì, theo bản năng bước lên nắm lấy tay anh, để mặc cho anh siết c.h.ặ.t t.a.y mình.
“Mày là đứa nào?” Gã đàn ông bị Yến Huyên Hoà đá mạnh một cái, đầu đập xuống sàn nhà vệ sinh, vỡ ra, m.á.u chảy khắp sàn.
Thấy hắn cố gượng dậy, Yến Huyên Hoà nhanh chóng bước tới và đá thêm vài phát, lực mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương gãy.
Lộ Di nhìn lớp mỡ dày trên người hắn, trong lòng thầm nghĩ Yến Huyên Hoà thực sự rất giận, bởi anh có thể đá xuyên qua từng lớp mỡ để chạm đến xương, thật không dễ dàng gì.
“Tao là ông nội của mày, đồ rác rưởi.” Yến Huyên Hoà trông hệt như chiến thần, vài chiêu đã khiến đối phương không thể nhúc nhích, miệng anh vẫn không ngừng tuôn ra những lời thô tục, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trên màn ảnh.
Bàn tay phải của Lộ Di bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay, một cơn rùng mình quen thuộc lại trào dâng, như dòng điện nhỏ lan từ đầu ngón tay đến tim, khiến cô cảm thấy tê dại và ngây ngất.
Sao Yến Huyên Hoà biết nhiều lời thô tục như vậy, thật không hay.
Nhưng anh là chiến thần mỏ hỗn sao?
Nếu không, tại sao trông anh như đang toả ra một nguồn năng lượng khác lạ đến vậy.
Lộ Di ngây người nhìn anh, trong lòng như có thứ gì đó sắp trào ra.