Siêu Thích Anh - Nặc Mễ Thực Ấu

Chương 20


Vì chuyện Lộ Di bị quấy rối, Yến Huyên Hoà nổi trận lôi đình, yêu cầu Đài Sầu Riêng phải xử lý nghiêm túc, nếu không anh sẽ công khai toàn bộ sự việc lên mạng.

Người đàn ông đó, sau khi điều tra, được xác nhận là trưởng phòng quảng cáo của Đài Sầu Riêng. Hắn thường lợi dụng quyền lực của mình để đe dọa những người mới vào nghề, nhằm thỏa mãn dục vọng thú tính của hắn. Việc này gần như đã trở thành một bí mật công khai trong đài.

Chỉ là lần này, hắn đã đụng phải một bức tường thép, người mà hắn nhắm đến lại có liên quan đến Yến Huyên Hoà.

Ban lãnh đạo của đài vốn dĩ muốn lấp l.i.ế.m mọi chuyện cho qua, không ngờ Yến Huyên Hoà lại truy đuổi gắt gao, không để họ có cơ hội qua loa.

Yến Huyên Hoà có rất nhiều fan hâm mộ, nếu chuyện này thực sự bùng nổ, rất có thể sẽ dẫn đến làn sóng tẩy chay lớn. Đài Sầu Riêng không dám mạo hiểm, đành phải đưa ra thông báo sa thải người đàn ông kia, nhưng đồng thời cũng đưa Yến Huyên Hoà vào danh sách đen của đài.

Yến Huyên Hoà thực ra không hài lòng với kết quả này, nhưng vì Lộ Di không bị tổn hại thực sự, cộng thêm pháp luật còn mơ hồ về việc bảo vệ trong lĩnh vực này, nên dù có báo cảnh sát hay khởi kiện thì cũng khó có thể áp đặt hình phạt nghiêm khắc hơn cho hắn.

Yến Huyên Hoà cảm thấy một cơn tức giận ứ đọng trong lồng ngực, mãi không thể nuốt trôi. Sa thải thì đã sao, anh phải khiến hắn thân bại danh liệt mới được.

Ngược lại, Lộ Di không cảm thấy có gì to tát, cô vốn không phải người trong giới giải trí, chỉ vô tình đi theo Yến Huyên Hoà đến đài truyền hình mới gặp phải chuyện này. Sau này không đi nữa là xong. Cô ngấm ngầm xót xa cho Yến Huyên Hoà, không biết bao nhiêu lần anh đã gặp phải những âm mưu hiểm độc trong chặng đường sự nghiệp của mình, nhưng vẫn có thể giữ được một trái tim lương thiện, thực sự là điều hiếm có.

Lộ Di ở lại nhà Yến Huyên Hoà vài ngày, lúc rảnh rỗi thì vẽ tranh, thiết kế bản vẽ, hoặc nghe anh chỉnh sửa ca khúc mới, ngày tháng trôi qua cũng thật dễ chịu.

Chỉ là những đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu cô không tránh khỏi hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên Tạ Hoài Xuyên, trái tim vẫn còn đau nhói. Nhưng suốt những ngày qua, cô không về nhà, cũng không đến công ty, vậy mà Tạ Hoài Xuyên chẳng thèm hỏi han lấy một câu.

Sau khi bình tĩnh lại, lòng Lộ Di đã hoàn toàn nguội lạnh.

Cho dù sau này Tạ Hoài Xuyên có khôi phục trí nhớ, đối xử với cô dịu dàng như trước, thì những nỗi đau trong những ngày này cũng đã trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng cô.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Lộ Di hiểu rất rõ rằng, bất kể thế nào, họ cũng không thể quay lại như trước kia nữa.

Lộ Di trở lại công ty làm việc sau nửa tháng, trong thời gian đó, Mạnh Vũ Đàm mỗi ngày đều gửi tin nhắn trên WeChat báo cáo về việc Thư Dã và Tổng Giám đốc Tạ, như thể tức đến nhảy dựng lên, chỉ muốn tự mình ra tay dọn dẹp “trà xanh”, giẫm đạp kẻ tệ bạc. Lộ Di chỉ biết cười dở khóc dở.

Hôm nay, vừa đến dưới tòa nhà công ty, Lộ Di đã thấy một nhóm người vây thành vòng tròn ở cửa, tiến lại gần thì phát hiện người bị vây quanh bên trong chính là Thư Dã.

Lộ Di vốn còn hơi tò mò, nhưng khi thấy người bị vây là Thư Dã, cô liền mất hứng quan sát.

Lên đến văn phòng, đúng lúc Mạnh Vũ Đàm cũng tới, Lộ Di bèn kéo anh ta sang một bên, hạ giọng hỏi: “Tôi thấy Thư Dã bị mấy cô gái vây quanh dưới lầu, lại có chuyện gì nữa vậy?”

Mạnh Vũ Đàm liền hiểu ngay, nói: “Chắc lại là fan của cô ta mà thôi.”

Lộ Di ngạc nhiên nhìn anh ta: “Fan á?”

Thư Dã đâu phải người trong giới giải trí, lấy đâu ra fan?

Nói đến đây, Mạnh Vũ Đàm có chút tiếc nuối, vỗ đùi nói: “Ôi, tại tôi không tranh thủ cơ hội đó thôi, nếu lúc đó tôi cũng cố gắng một chút, biết đâu giờ cũng có nhiều fan nữ tìm đến mỗi ngày.”

Thấy Lộ Di ngơ ngác, anh ấy tiếp tục giải thích: “Đài truyền hình thành phố mình không phải có một chương trình về phòng chống lừa đảo sao, dạo trước họ muốn làm một tập hướng dẫn cách phân biệt trang sức kém chất lượng, nên muốn công ty mình giới thiệu một nhà thiết kế làm khách mời chuyên môn. Tổng Giám đốc Tạ dẫn người của chương trình đến hỏi, chị cũng biết các nhà thiết kế trong phòng mình mà, ai cũng không muốn lên truyền hình, cuối cùng Thư Dã nói rằng nếu không ai muốn đi thì để cô ta đi. Không ngờ khi chương trình phát sóng, hiệu ứng lại khá tốt, Thư Dã từ đó có thêm không ít fan, nghe nói bây giờ tài khoản Weibo của cô ta đã có mấy chục nghìn người theo dõi rồi.”

Còn có chuyện này sao?

Lộ Di chớp mắt vài cái, nói: “Đài truyền hình thành phố mình vốn dĩ chẳng mấy ai xem mà? Sao cô ta mới lên một tập mà đã có thể tăng nhiều fan như vậy?”

Mạnh Vũ Đàm bĩu môi nói: “Chị không hiểu rồi, sau khi tham gia chương trình, cô ta đã có chút tiếng tăm rồi. Bây giờ thỉnh thoảng mở livestream, cư dân mạng đều cho rằng cô ta còn trẻ, xinh đẹp lại tài năng, gọi cô ta là mỹ nữ kho báu, vì thế fan ngày càng nhiều.”

Lộ Di nhớ đến bản thiết kế mà Thư Dã đã nộp trước đó, vỗ vai Mạnh Vũ Đàm, cảm thông nói: “Cậu đáng lẽ nên tranh thủ đi chương trình, xét về tài năng thì cậu vẫn hơn cô ta nhiều.”

Thấy Lộ Di cũng nói vậy, Mạnh Vũ Đàm càng hăng hơn, bực bội nói: “Đúng thế, nếu lúc đó tôi chịu chủ động hơn một chút, có khi giờ đã có bạn gái rồi.”

Lộ Di không nhịn được đùa: “Phải rồi, không chừng còn có cả con nữa đấy.”

Chàng trai thẳng nam chưa từng yêu đương, Mạnh Vũ Đàm, vốn trong sáng thuần khiết, nghe lời của Lộ Di thì hai má đỏ bừng, che mặt chạy đi xấu hổ.

Cũng không đến mức vậy chứ…

Lộ Di hiếm khi đến công ty, lần này tất nhiên không phải để xem fan hâm mộ vây quanh Thư Dã, mà là để tham gia buổi báo cáo tổng kết giai đoạn đầu của đợt bán hàng sản phẩm mới “Rừng Ánh Sáng”.

Trên thực tế, ngay cả chính Lộ Di cũng ngạc nhiên khi thấy doanh số, không ngờ rằng bộ sưu tập này lại được ưa chuộng đến vậy.

Một phần là do thiết kế của cô được công chúng yêu thích, nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng dẫn dắt người mua hàng xuất sắc của Yến Huyên Hoà.

Nhiều lúc, Lộ Di quên mất rằng Yến Huyên Hoà thực sự là một siêu sao sở hữu hàng chục triệu người hâm mộ.

Anh kiêu ngạo, nóng nảy, độc miệng, trẻ con, thích trêu chọc người khác, giống như cậu học sinh ngồi bàn sau nghịch ngợm trong lớp, thích dùng đầu nhọn của thước tam giác để chọc lưng người khác.

Đó là hình ảnh của anh trong mắt Lộ Di.

Còn trong mắt hàng triệu người khác ngoài Lộ Di, anh là ngôi sao rực rỡ, cao vời vợi.

Anh đẹp trai xuất chúng, tài năng hơn người, nhân hậu và khiêm tốn, xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi và ngưỡng mộ trên đời.

Tất cả đều là con người của anh.

Giám đốc phòng kinh doanh đứng trước màn chiếu, không ngừng thuyết trình về doanh số khả quan của sản phẩm mới, nhưng tâm trí của Lộ Di đã vô thức trôi dạt ra ngoài phòng họp.

Yến Huyên Hoà đang làm gì ở nhà nhỉ?

Để chuẩn bị cho album kỷ niệm 10 năm và buổi hòa nhạc, Yến Huyên Hoà gần như từ chối mọi công việc khác, tập trung sáng tác ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chỉ để thu âm.

Yến Huyên Hoà có một cây đàn guitar mà anh quý báu vô cùng. Nhân lúc anh không ở nhà, Lộ Di đã lén chạm thử vào nó. Dây đàn rất cứng, khi ấn xuống sẽ để lại một vết hằn sâu trên ngón tay.

Xin chào các độc giả thân yêu,

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!

Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.

Thương mến, Vèm Chanh!

Lộ Di thấy đau, nhưng dường như Yến Huyên Hoà không hề sợ đau, trên tay anh có một lớp chai trắng.

“Vậy quyết định như thế đi, lần đó chúng ta cũng sẽ mời đại diện thương hiệu của chúng ta Yến Huyên Hoà tham gia cùng.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, suy nghĩ của Lộ Di bị ngắt quãng. Cô nhìn thấy mọi người trong phòng họp đều tỏ ra vui vẻ, liền huých tay Mạnh Vũ Đàm bên cạnh, thắc mắc: “Mọi người vui mừng gì thế? Yến Huyên Hoà làm sao à?”

Mạnh Vũ Đàm cười nói: “Chị lại mơ mộng nữa à? Vừa nãy tổng giám đốc Tạ nói, để thưởng cho mọi người, tuần tới công ty sẽ tổ chức một chuyến du lịch tập thể, và sẽ mời Yến Huyên Hoà đi cùng.” Nói rồi, anh ta lắc lắc cánh tay Lộ Di, phấn khích nói: “Chị nghĩ anh ấy có đến không? Lần trước anh ấy đến quay quảng cáo, tôi còn không có cơ hội gặp mặt. Lần này nếu anh ấy đến thì tốt quá.”

Cô gái ngồi bên cạnh cũng rất hào hứng, nhưng lý trí hơn Mạnh Vũ Đàm một chút, lắc đầu nói: “Tôi cũng thích anh ấy lắm, nhưng người nổi tiếng như anh ấy chắc chắn rất bận rộn, có lẽ không có thời gian tham gia hoạt động team-building của chúng ta đâu.”

Nếu Mạnh Vũ Đàm có đuôi, chắc chắn bây giờ nó đang cụp xuống. Anh ta thở dài, buồn bã nói: “Cô nói cũng đúng, xem ra chắc là không có hy vọng rồi.”

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, chú cún cụp đuôi bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, lại nắm lấy cánh tay Lộ Di, đầy mong đợi nói: “Giám đốc, chị đã từng quay chương trình với anh ấy, biết đâu nếu chị mời thì anh ấy sẽ đồng ý đấy.”

Giọng của Mạnh Vũ Đàm không hề nhỏ, lời anh ta vừa dứt, ngay lập tức có hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Lộ Di.

Lộ Di ngẩn ra, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng không dám từ chối thẳng thừng, đành đáp: “Vậy… vậy tôi sẽ hỏi thử xem?”

Vấn đề là, ngay cả bản thân cô cũng không muốn đi du lịch tập thể, giờ phải làm sao đây…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận