Những bước chân ban đầu hăng hái, về sau dần trở nên mỏi mệt chán nản.
Trần Phi miệt mài đi xuống cho tới khi không còn hơi sức để đếm nữa. Thậm chí hắn chẳng nhớ mình đã đi được bao xa, chỉ biết trước mặt và sau lưng hiện tại đều là bóng tối mịt mùng, chỉ có ánh đèn pin rọi thẳng xuống dưới giúp hắn lờ mờ nhìn được chút hoàn cảnh xung quanh.
Ở trong bóng tối quá lâu, Trần Phi mất luôn khái niệm thời gian. Hắn không rõ mình đã ở trong này được bao lâu, một giờ, hai giờ… hoặc có thể còn lâu hơn thế.
Nếu địa ngục thật sự tồn tại, thì Trần Phi tin mình đã xuống tới nơi.
Hắn không mệt, nhưng cảm giác cô độc, nhàm chán và căng thẳng luôn bủa vây, cực kỳ khó chịu. Nhàm chán đến mức hắn thà chọn đụng độ quái vật nào đó, dù có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn hơn cảm giác vật vờ vô nghĩa hiện giờ, chẳng biết phải đi đến khi nào.
Làm một việc mà không hề biết điểm kết thúc, luôn là một sự tra tấn tinh thần không nhỏ!
Trần Phi thử kết nối với hệ thống mấy lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hắn buộc phải tiếp tục đi tới.
Địa đạo tối om, khí lạnh âm u kết hợp cùng tiếng gió thổi vi vu như thanh âm trẻ con khóc đủ để dọa chết bất cứ kẻ nhát gan nào. Thật may, Trần Phi không nằm trong số đó, chân hắn vẫn đều đều bước xuống từng bậc, từng bậc thang đá cứng, Trảm Ma đao chưa khi nào lơi là, luôn cẩn mật phòng bị.
Từng giây, từng phút chậm chạp trôi.
Tình trạng cứ thế kéo dài, Trần Phi mơ hồ cảm giác dường như đã hơn một ngày trôi qua mà vẫn chưa đến được nơi cần đến. Hắn dần thấy mệt mỏi và mất hết kiên nhẫn, nảy sinh suy nghĩ muốn buông bỏ. Thế nhưng cứ mỗi khi muốn bỏ cuộc quay về, bản chất cố chấp luôn tồn tại trong hắn lại hiện lên, thúc ép hắn cương quyết bước tiếp, không được đầu hàng.
Một ngày…
Hai ngày…
Vẫn là những bậc thang đá cũ kĩ xoáy sâu vào mắt, đến mức nhắm mắt lại vẫn thấy nó hiện ra.
Rất lâu sau đó, có thể đã thêm mấy ngày qua đi…
Trần Phi bắt đầu mất phương hướng, thậm chí không còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Thần trí hắn cứ mơ mơ hồ hồ, ảo giác xuất hiện liên tục theo mỗi bước chân, hắn sắp phát điên lên rồi.
Hai mắt Trần Phi đỏ ngầu, bước chân lơi dần. Hắn biết nếu cứ tiếp tục liều mạng đi tới, có khả năng hắn sẽ đổ gục tại đây.
Trải qua sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác kéo dài mấy ngày liền khiến Trần Phi thực sự kiệt quệ. Hắn quyết định dừng lại, ngồi xuống thở dốc.
Dường như hắn đã đi qua cả trăm nghìn bậc thang rồi, thế nhưng cảnh vật phía trước vẫn như cũ chẳng chút thay đổi, sâu hun hút và các bậc đá trải dài đến vô tận.
Thật đáng giận!
Trần Phi tự véo vào mặt mình. Đây đã là lần thứ ba hắn làm động tác này.
Vẫn đau!
Có nghĩa hắn không nằm mơ. Đây vẫn là hiện thực!
Hắn quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy dốc đá thẳng đứng cao khuất tầm mắt.
Ý nghĩ bỏ cuộc quay lại khiến Trần Phi phát bệnh, bởi vì đi xuống là một khái niệm hoàn toàn trái ngược với đi lên. Dốc đá thẳng đứng cheo leo, nếu quay về đồng nghĩa hắn sẽ tiêu hao thể lực gấp bội.
Ngoài ra, hắn sẽ không nhận được gì sau một thời gian dài khổ sở cố gắng.
Mấy ngày qua, Trần Phi chưa hề dừng lại, đói thì ăn bánh, khát thì uống nước, vừa ăn vừa đi. Hắn không rõ hệ thống có giới hạn thời gian hoàn thành phó bản hay không, hơn nữa cũng muốn xong sớm còn trở ra, tránh để mọi người chờ quá lâu. Rốt cuộc tới lúc này hắn vẫn buộc phải dừng chân, không còn đủ kiên nhẫn đi tiếp nữa. Quả thực Trần Phi không muốn nán lại trong hầm mộ chết tiệt này thêm một giây phút nào.
Ngoài kia, có lẽ Tiểu My và Mạnh Quân đã bỏ đi. Họ không thể đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn suốt mấy ngày ở bãi tha ma.
Trần Phi lấy ra một ổ bánh ngọt và chai nước suối, lặng lẽ ăn, cố gắng thả lỏng tinh thần. Hắn chợt nhớ tới một câu chuyện cười, nói về người nọ bơi qua sông, khi được hơn nửa đường, anh ta thấy kiệt sức nên không dám tiếp tục mà lại bơi ngược trở về. Đáng buồn cười ở chỗ nếu anh ta kiên trì bơi tới thì quãng đường sang bờ bên kia còn gần hơn là quay về.
Chuyện đó giống với tình trạng Trần Phi hiện tại, biết đâu đích đến chỉ cách hắn rất gần, gần hơn so với bỏ cuộc trắng tay quay về.
Trần Phi bật cười tự giễu. Hắn không nắm được chính xác giờ giấc, nhưng có lẽ đã quay cuồng trong đây mấy ngày rồi, lúc nào hắn cũng tự khích lệ bản thân như vậy mỗi khi nản chí muốn buông xuôi, nhưng cuối cùng đích đến vẫn chưa thấy đâu, chỉ có bóng tối dày đặc xung quanh và những tảng đá lạnh lẽo vô tri.
Trần Phi ngồi lại khá lâu. Sau khi ăn uống no nê, tinh thần và thể lực dần hồi phục, hắn mới chậm rãi đứng lên, tiếp tục cuộc hành trình khổ sở.
Trần Phi tự đặt ra giới hạn cuối cùng cho bản thân, vì ở trong này không có khái niệm về thời gian, nên nếu tới lần thứ mười hắn dừng lại nghỉ ngơi mà vẫn chưa kết thúc được con đường đau khổ này, hắn sẽ quay về. Ngoài kia còn rất nhiều thứ đang chờ Trần Phi, có khi người thân vẫn đang ngày đêm ngóng trông hắn tìm về, hắn không thể mất thêm quá nhiều thời gian trong cái phó bản khốn kiếp này nữa.
Cứ thế, hắn miệt mài đi xuống.
Lần này đã khai thông tư tưởng, Trần Phi không còn gấp rút khó chịu như trước, cũng không ép buộc mình. Mỗi khi thấy mệt và đói, hắn liền dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rồi mới đi tiếp.
Thật lâu sau đó…
Có thể là một tuần, hoặc hơn, Trần Phi không rõ. Chỉ biết đến lần thứ tám hắn dừng chân nghỉ mệt, sau đó đi tiếp thêm một đoạn thì xa xa phía trước lờ mờ hiện ra một bức vách chắn ngang đường.
Thoạt đầu, Trần Phi cứ ngỡ mình nằm mơ hoặc thiếu ngủ dẫn đến hoa mắt, vội dụi dụi mắt mấy lượt, tới khi nhìn lại lần nữa vẫn trông thấy vách đá kia, hắn mới tin mình không nhìn nhầm.
Vút!
Có bao nhiêu sức lực đều được Trần Phi dồn hết xuống chân, điên cuồng lao tới.
Rốt cuộc, tay hắn cũng chạm được vào bức vách.
Vách đá bóng loáng, mát lạnh. Bàn tay Trần Phi chỉ vừa chạm nhẹ lên vách, đột ngột bên tai hắn nghe được một tiếng “cạch” thật khẽ.
Trần Phi không kịp suy nghĩ, lập tức nhảy lùi về sau.
Ầm!
Ngay chỗ hắn vừa đứng, tại bậc thang cuối cùng gần bức vách kia, thình lình đổ sụp xuống, lộ ra một cái hố đen.
Chờ giây lát, không thấy có thêm hiện tượng gì khác lạ, Trần Phi thận trọng tiến đến quan sát. Cái hố sâu chừng 5 mét, bên dưới đầy chông nhọn lỉa chỉa, nhìn mà lạnh gáy. Vừa rồi chỉ cần hắn chậm chân một chút có thể đã rơi xuống hố, bị những ngọn chông kia đâm thành con nhím.
Sau một chuỗi ngày dài lê thê bắt hắn lang thang vật vờ trong này, cuối cùng đưa ra bức vách kỳ lạ dụ hắn tới gần rồi thình lình xuất hiện cạm bẫy, hệ thống chơi một vố thật lớn. Trần Phi hít sâu, cũng may thời gian sau này hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng, luôn cẩn trọng phòng bị, nếu là trước đó mà gặp phải hố chông kia có lẽ khó thoát. Bất quá, hắn không nghĩ thử thách chỉ có thế, hẳn mọi chuyện tới lúc này xem như mới bắt đầu thôi.
Cạch! Cạch! Cạch!
Như đáp lại suy đoán của Trần Phi, hàng loạt tiếng động khe khẽ nối nhau vang lên.
Đã có kinh nghiệm, Trần Phi vội lùi lại, chạy ngược trở lên mấy bậc thang. Quá lâu không vận động mạnh, cơ thể hắn có chút chậm chạp, cử động không được như ý muốn.
Hai bên vốn là vách đá rắn chắc, không hề có chút kẽ hở bỗng tách làm đôi, từ trong lao ra một đàn thây ma trên dưới 20 con. Điều đáng nói ở chỗ chúng không phải những thây ma bình thường, mà đều là thây ma chuẩn tiến hóa, hơn nữa trên tay còn cầm theo những thanh kiếm đen sì rất khó phát hiện.
Một điểm khác lạ là mắt chúng có màu xanh lục kỳ quái, không đỏ au như những thây ma bên ngoài. Ngay khi vừa lao ra khỏi vách đá, cả lũ kêu lên những tiếng the thé quái đản, hùng hục nhảy lên mấy bậc thang.
Trong bóng tối dày đặc, những cặp mắt xanh lè như lửa ma trơi trôi nhanh về phía Trần Phi.
Mọi thứ diễn ra cực nhanh, hắn chỉ vừa lùi lên trên được chục bậc thang thì lũ thây ma đã nối đuôi thành hàng dài nhào tới trước mặt. Con dẫn đầu gầm lên, mũi kiếm đâm mạnh.
Trần Phi tức tốc vung đao đỡ, tung một cước thẳng vào bụng nó.
Bốp!
Thây ma kia dính đòn nhưng chẳng hề hấn gì, chỉ bị đẩy lùi mấy bước. Nó tiếp tục xông đến, kiếm vung loang loáng phát ra tiếng rít gió ghê người.
Trong không gian quá chật hẹp vướng víu tay chân, Trần Phi lại chỉ vừa giải phóng được chút sức ì nên không tài nào phát huy hết bản lãnh, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn không bị lũ thây ma vây công. Đối diện lưỡi kiếm chém tới, Trần Phi nép sát người sang bên mới tránh được, Trảm Ma đao xả một đường xiên xuống cổ thây ma kia.
Phập!
Lưỡi đao cực sắc bén song chỉ chém tới phần ngực thây ma liền bị chặn đứng, không cách nào tiến thêm dù chỉ một phân. Nó kêu ré lên đầy quái dị rồi vung kiếm đâm vào bụng Trần Phi.
Hắn không kịp rút đao về, khẩn trương buông tay, tung người lên cao rồi lấy ra Dao Mổ Chó chém một nhát toàn lực xuống đỉnh đầu thây ma.
Rốp!
Dính đòn chí mạng, đầu thây ma kia bị chẻ làm đôi, ầm ầm ngã xuống. Xương sọ nó quá cứng khiến cả cánh tay Trần Phi tê rần, hắn hối hả rút Trảm Ma đao lại, lùi về sau thật nhanh.
Con trước vừa chết, con sau đã lập tức xông lên thế chỗ, cùng lúc một con khác nhào tới đạp lên vai nó rồi cứ thế nhảy luôn qua đầu Trần Phi, như muốn vòng qua sau lưng hắn để chơi trò hợp kích.
Trần Phi không dại để chúng đạt được mục đích, trong tình trạng này mà bị vây công hai đầu thì khó lòng toàn mạng. Hắn cấp tốc thoái bộ, một chùm tơ nhện từ chiếc nhẫn đeo trên tay phóng ra chụp lấy con kia giật mạnh về phía mình, Trảm Ma đao quét ngang một đường chém rớt đầu nó.
Vừa xong một chuỗi động tác, đã nghe tiếng gió rít tới sau lưng, Trần Phi không hề quay đầu lại mà tiếp tục phóng thẳng lên trên.
Keng!
Lưỡi kiếm trong tay con khác chém hụt hắn, va xuống bậc thang đá tóe lửa.
Thoát hiểm trong gang tấc, Trần Phi vung tay kéo phần thi thể vẫn còn bị vây chặt trong lưới nhện ném thẳng tới đám thây ma đang hung hăng kêu loạn xông tới, đồng thời hắn nghiến răng toàn lực truy theo.
Tốc độ Trần Phi cực nhanh, đuổi theo sát sạt phần thân thể thây ma, canh đúng thời điểm nó va vào lũ kia liền nhảy lên toàn lực tung một cú song phi.
Bốp!
Nhờ có sức nặng của phần thi thể kia lại thêm lực gia tốc hỗ trợ, cả một hàng dài thây ma nối đuôi nhau dính cú đá liền dội ngược về sau, ngã lăn lông lốc xuống mấy bậc thang.
– Cơ hội tốt!
Trần Phi vẫn chưa quên điểm yếu cố hữu của lũ thây ma là giữ thăng bằng cực kém, thế nên mới sử dụng chiêu này, quả nhiên hiệu nghiệm. Hắn mừng rỡ lao ào xuống, lướt qua bọn chúng, Trảm Ma đao sắc lạnh nhằm ngay cổ từng con mà chém mạnh.
Phập! Phập! Phập!
Chớp mắt đã hơn phân nửa đi chầu Diêm Vương, tuôn ra vài vật phẩm trôi nổi phía trên.
Lũ còn lại lúc này mới chật vật đứng lên, chỉ vừa hé miệng kêu vài tiếng, chưa kịp phản ứng đã tiếp tục bị mấy cái xác đồng bọn đập thẳng vào mặt, ngã lăn quay.
Sau khi ném thêm đám thi thể tới, Trần Phi hăng hái nhào đến, vung đao chém loạn. Lũ này khó chơi nhưng một khi đã nắm được yếu điểm của chúng, ở nơi có địa thế thuận lợi thế này thì giải quyết dễ như trở bàn tay.
Lát sau, cả bầy thây ma đã nằm như ngả rạ, đa phần đều đầu một nơi mình một nẻo, thi thể vương vãi dài theo những bậc thang lạnh lẽo.
Trần Phi thở hổn hển, ngồi xuống nghỉ mệt một lúc, chờ khôi phục chút thể lực mới bước tới nhặt số vật phẩm nãy giờ vẫn trôi nổi lơ lửng.
Hệ thống vô cùng keo kiệt, cả lũ chuẩn tiến hóa thế nhưng đồ vật rơi ra lại kém xa thây ma bên ngoài. Hắn chỉ nhặt được hơn chục xu, một thanh Trảm Ma đao, một cái áo giáp vải gia tăng 4 điểm phòng ngự và vài món đồ cùi không đáng kể. Tính ra chỉ có cái áo giáp là dùng được, đúng lúc Trần Phi đang cần gia tăng thêm sức phòng thủ, liền mặc vào bên trong áo ngoài.
Thời điểm Trần Phi toan quay người đi, khóe mắt vô tình trông thấy ánh sáng xanh lờ mờ cạnh thi thể một thây ma, hóa ra nó bị con khác đè lên nên nãy giờ hắn không chú ý. Trần Phi bước đến, nhặt được một quyển sách nhỏ màu xanh lam.
*** Cuồng Phong
– Mỗi lần sử dụng tiêu hao 5 điểm tinh thần của người chơi, công dụng thổi bay mọi vật có trọng lượng dưới 100 kg, phạm vi xa hay gần tùy thuộc vào trọng lượng của đối tượng. Thời gian hồi là 10 phút.
– Mô tả: Kỹ năng khống chế, không gây ra sát thương. Nhưng nếu bạn ném thẳng đối phương vào vách đá có khi lại gây chết người, vì vậy hãy thận trọng khi chơi trò tung hứng với người yêu!
Trần Phi không nhịn được phải bật cười, tên đáng chết nào thiết kế ra trò chơi này quả thật có óc khôi hài, lúc nào cũng đùa giỡn được. Nhưng nói sao thì đây cũng là một kỹ năng rất hữu dụng, thuộc về dạng khống chế quần thể. Thử tưởng tượng cả chục người xông vào, hắn ném kỹ năng này ra lập tức thổi tung cả đám lên trời, rất thích hợp dùng để chạy trốn.
Trần Phi vẫn còn hai ô kỹ năng chủ động để trống, liền chọn học ngay. Tiếp đó hắn kiểm tra xung quanh một lần nữa, không tìm thêm được gì mới đi xuống chỗ bức vách khi nãy. Về phần mấy thanh kiếm đen sì của lũ kia, hắn thử cầm lên nhưng không được, đó là vật phẩm thuộc về hệ thống.
Lúc này, vách đá hai bên đã khép chặt lại, giống như chưa từng xảy ra sự việc lũ thây ma từ bên trong xông ra. Trần Phi soi đèn pin, sờ sờ hai bên cả buổi song chẳng tìm được đầu mối, hoàn toàn kín bưng. Hắn đành bỏ qua, đưa mắt nhìn tới vách đá chắn ngang lối đi kia.
Trần Phi tung người nhảy qua hố chông, đứng sát bức vách. Khi trước vừa nhìn vào hắn đã thấy kỳ lạ, bởi vì nó phẳng như gương, bóng loáng, bóng đến nỗi hắn soi rõ mặt mình trong đó. Ngoài ra thì
phía trên bức vách, tầm ngang đầu Trần Phi, chạm trổ một cái mặt quỷ hai sừng đang nhe nanh múa vuốt cực kỳ sống động.
Một tay Trần Phi soi đèn pin, tay kia lần mò hồi lâu trên cái mặt quỷ hơi gồ ghề, tìm thử xem có chỗ nào mở ra hay không nhưng chẳng phát hiện được gì. Chỉ có khí lạnh từ vách đá xuyên qua bàn tay, tràn vào cơ thể khiến hắn lạnh run, rùng mình mấy lượt. Hắn cũng đã cố đẩy mạnh bức vách vào trong, tuy nhiên nó không hề nhúc nhích.
Trần Phi lùi về sau một chút, cau mày chăm chú nhìn bức vách trước mặt, không tìm thấy biện pháp khả dĩ có thể mở nó ra. Tâm trạng hắn cực kỳ bức bối, cảm giác như mình đang đứng trước một đống kim cương mà không tài nào chạm vào.
Đã không thể mở được, vậy chỉ còn cách phá cửa.
Trần Phi lấy đao ra, chém một nhát toàn lực lên vách đá.
Keng!
Tia lửa nháng lên đỏ rực trong bóng tối.
Cổ tay Trần Phi tê dại, nhìn lại bức vách kia không hề hấn gì, thậm chí cả một vết trầy nhỏ cũng không. Chẳng biết đây là loại đá gì mà cứng quá sức tưởng tượng, hắn tiếp tục dùng hết sức chém thêm mấy nhát song kết quả vẫn như trước. Cái mặt quỷ giống như đang trừng mắt nhìn hắn, miệng há to cười châm chọc.
Vô phương phá hủy vách đá trước mặt, Trần Phi quay ra trút giận lên hai bức vách nằm hai bên. Khi nãy chúng hé mở, hắn tận mắt chứng kiến có khoảng trống bên trong, chỉ cần phá vỡ chắc chắn không lo cùng đường.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Âm thanh chát chúa điếc tai vọng tới vọng lui, quanh quẩn trong địa đạo thật lâu mới kết thúc. Kết quả, ngay cả vách đá hai bên bị đao chém vào vẫn nguyên vẹn, chẳng hề suy suyển mảy may, mặc kệ Trần Phi trước đó ra sức chém loạn xạ.
Trần Phi thất vọng ngồi phịch xuống thở dốc, hắn đang giận muốn phát điên. Rất gian khổ mới tới được đây, lại còn suýt bị lũ thây ma kia làm thịt, thế nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng nhìn mấy cái vách đá trơ trơ chắn lối mà không làm gì được.
Lồng ngực Trần Phi phập phồng lên xuống từng cơn. Sau cùng, hắn hít một hơi thật sâu, cố dằn xuống. Tức giận sẽ mất khôn, không giải quyết được vấn đề gì.
Nghĩ vậy, Trần Phi dần lấy lại bình tĩnh. Xưa nay hắn vốn điềm đạm, ít khi nổi nóng, lần này cũng bởi vì bị hệ thống chơi một cú quá nặng, bắt lang thang ngây ngẩn trong này quá lâu mới dẫn đến ức chế bộc phát như vừa rồi.
Trần Phi lấy ra một hộp bánh quy, vừa nhấm nháp vừa đảo mắt ngó xung quanh thật kĩ, xem có bỏ sót điểm đáng ngờ nào không. Đã tới được đây, Trần Phi có cảm giác mình đã nắm được điểm mấu chốt, cho nên không cần phải vội. Điều cần nhất lúc này là hắn phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, như vậy mới có thể qua được phó bản.
Trần Phi âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải phá phó bản này cho bằng được, nếu không quyết chẳng rời đi.