Nhìn tới nhìn lui, chỉ có cái mặt quỷ trên vách là đáng ngờ, những nơi khác hoàn toàn nhẵn thín, không hề khác lạ. Bàn tay hắn chậm rãi sờ lên cái mặt quỷ, thật chậm, thật chậm, đầu tiên là hai cái sừng, sau đó lần xuống trán, rồi tới hai mắt. Phát hiện vị trí mắt hơi gồ lên, hắn thử ấn nhẹ.
Cạch!
Tiếng động khẽ vang lên khiến Trần Phi giật mình, theo phản xạ lập tức nhảy lùi về sau.
Thế nhưng không có động tĩnh gì tiếp theo, ngoại trừ một bên mắt của cái mặt quỷ đã lún sâu vào trong. Trần Phi thận trọng tới gần, ấn vào con mắt còn lại.
Cạch!
Viu! Viu!
Thình lình, hàng trăm mũi tên đen sì từ bốn phương tám hướng trên các vách đá xung quanh bắn ào ào tới chỗ Trần Phi. Không còn nơi trốn tránh, hắn gấp rút vung đao loang loáng tạo thành một lưới đao trùng trùng điệp điệp, những mũi tên va vào liền bị chấn bay, tiếng leng keng hỗn loạn.
Trần Phi lau mồ hôi túa đầy mặt, toàn thân lạnh toát. Nơi này quá mức nguy hiểm, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút sẽ chết không có đất chôn. Liên tục dùng sức khiến thể lực hắn suy giảm nhanh chóng, bèn lấy bình Thể Lực ra uống một ngụm.
Trần Phi ngó lên cái mặt quỷ, phát hiện hai mắt nó sau khi bị ấn thụt sâu vào trong đang phát ra hai luồng sáng xanh lục, rất giống mắt lũ thây ma. Hai tia sáng rọi hơi xiên, hướng thẳng về những bậc thang đá, nhưng không thể soi tới mà mất hút gữa lưng chừng.
Hắn cau mày suy tư. Kẻ thiết kế phó bản chắc chắn không tạo ra những chi tiết thừa, hai luồng sáng kia hẳn không phải ngẫu nhiên xuất hiện chỉ để hù dọa.
Trước đây Trần Phi đã chơi qua vô số trò chơi trực tuyến, có thử thách nào hắn chưa từng trải qua. Suy nghĩ giây lát bèn cầm một cái đầu thây ma bị hắn chém rụng trước đó, đem lại chỗ luồng sáng biến mất, đoạn dùng tay banh mắt đầu thây ma ra, cho hai luồng sáng kia soi thẳng vào.
Luồng sáng nọ vừa soi trúng hai hốc mắt thây ma bỗng dội ngược, chiếu vào phần dưới vách đá bóng loáng. Cả bức vách sáng rực lên một màu xanh biếc đẹp mắt. Trần Phi cẩn trọng lùi về sau một đoạn, đề phòng tiếp tục có biến.
Những tiếng rè rè vang dậy, bức vách bỗng tách làm hai, lộ ra một tấm bia đá lớn hình vuông nhưng thay vì dựng đứng thì lại nằm ngang. Trên mặt bia điêu khắc một đồ hình kỳ quái với các rãnh xung quanh, chính giữa là những cái lỗ nhỏ chi chít nằm cuối từng rãnh. Khắp rìa bia đá viết nhiều dòng chữ li ti giống như bùa ngải, Trần Phi xem không hiểu, chẳng rõ là ngôn ngữ nước nào. Thứ ký tự này rất lạ, xưa nay hắn chưa từng thấy qua.
Trần Phi chăm chú quan sát tấm bia đá hồi lâu, thử dùng tay sờ soạng song chẳng phát hiện gì.
Liên tục xuất hiện những câu đố khiến hắn phải đau đầu tìm cách phá giải. Mắt hắn đảo một vòng, rơi trên thi thể lũ thây ma vẫn còn vương vãi khắp nơi, chợt nảy ra một ý.
Trần Phi lấy từ nhẫn chứa đồ ra một cái ly lớn, tiếp đó tới gần một thi thể, mũi đao rạch đường dài trên tay nó rồi kê miệng ly vào.
Máu của lũ này cũng có màu xanh lục kỳ quái như mắt chúng, chảy long tong vào ly. Một cỗ thi thể chỉ trích được chút ít máu, Trần Phi cần lượng máu lớn nên tiếp tục lấy từ các xác khác. Lát sau, khi đã hứng đầy một ly máu xanh thẫm, hắn bước tới chỗ tấm bia đá, từ từ đổ máu xuống toàn bộ các rãnh nhỏ.
Những tiếng xèo xèo như dầu sôi trên chảo nóng liên tục phát ra, số máu vừa đổ lên đồ hình kỳ lạ kia bỗng sôi sùng sục rồi không ngừng bốc hơi, mùi gay mũi lan tỏa.
Trần Phi hơi nhăn mặt. Cả ly máu đầy mới đó đã bốc hơi gần như sạch sẽ, nhưng vẫn chưa chảy được phân nửa các rãnh. Hắn tiếp tục cầm ly chạy đi lấy thêm máu. Đến lần thứ tư, vị chi đổ bốn ly máu mới bao phủ được toàn bộ đồ hình. Thế nhưng ngoài những tiếng xèo xèo quái dị ra thì không hề có hiện tượng gì, mọi thứ vẫn như cũ.
Cứ ngỡ đã giải mã được, nào ngờ vẫn dậm chân tại chỗ, Trần Phi vô cùng cụt hứng. Đôi mày hắn cau tít, nhìn mãi vào đồ hình kia.
Trần Phi có cảm giác mình đã gần chạm đến điểm mấu chốt, chắc chắn mọi bí mật cần tìm đều nằm ở tấm bia đá và đồ hình này. Máu thây ma phải có liên quan mật thiết, bằng không sẽ chẳng xuất hiện phản ứng như nãy giờ. Không lẽ còn thiếu bước nào đó quan trọng?
Rốt cuộc, hắn cần phải làm gì mới phát động được cơ quan?
Các đường rãnh đều dẫn đến mấy cái lỗ khá sâu, khoảng một lóng tay. Những cái lỗ chỉ dùng để chứa máu, hay còn mục đích gì khác?
Trần Phi chú ý điều này vì hắn đã lấy toàn bộ máu từ những thi thể thây ma, nhưng không cách nào lấp đầy mấy cái lỗ mà chỉ được phân nửa. Từ đầu, hệ thống sắp đặt mọi thứ trong phó bản cực kỳ chặt chẽ, nếu là vậy, đúng ra máu phải lấp đầy các lỗ như mấy cái rãnh kia mới đúng.
Một tia sáng vụt xẹt qua tâm trí Trần Phi, hay là cần bỏ thêm vật gì đó vào mấy cái lỗ này? Có thể lắm, nhưng là gì đây, thịt hay xương cốt thây ma, hoặc thứ nào khác?
Trần Phi đếm tổng cộng có cả thảy 40 cái lỗ, không ngẫu nhiên mà con số chỉ dừng ở 40, hẳn phải có ý nghĩa nào đó.
Thứ có thể bỏ vừa vào lỗ, lại đúng số lượng 40 cái…
Trần Phi nhìn đống thi thể rải rác khắp nơi, hình như có đúng 20 thi thể. Như vậy…
Mắt hắn đột nhiên bừng sáng, bước nhanh tới đám xác thối, dùng mũi đao nhọn móc toàn bộ mắt chúng ra. Hai mươi cỗ thi thể sẽ có đúng hai mươi cặp mắt, vừa đủ nhét vào những cái lỗ. Ngẫm tới ngẫm lui, nếu Trần Phi suy đoán đúng, thì hệ thống thiết lập thử thách này để tăng độ khó, ép buộc hắn phải giết sạch thây ma mới có thể mở cơ quan.
Hết lấy máu rồi lại móc mắt, Trần Phi dù gan lì cũng thấy có chút ớn lạnh. Phó bản này ra điều kiện quá mức hà khắc, định biến hắn thành kẻ khát máu hay sao đây?
Trần Phi nhanh chóng lấp đầy 40 cái lỗ bằng những tròng mắt xanh, hồi hộp chờ đợi. Nếu vẫn không giải được, hắn chẳng biết làm thế nào nữa.
Ngay khi Trần Phi hoàn thành động tác sau cùng, mấy cái tròng mắt được dòng máu tươi bên dưới thúc đẩy, bất chợt xoay tròn như bông vụ rồi bắn thẳng lên trần, đính chặt vào đó.
Lúc này, Trần Phi mới để ý phát hiện trần mộ cũng khảm một cái mặt quỷ cực lớn nhe nanh múa vuốt, những tròng mắt đang ghim chặt vào hai con mắt to cộ của nó. Tiếp đó, mấy cái tròng mắt cháy rực ánh sáng xanh, soi thẳng xuống mặt bia đá phía dưới, bất ngờ tạo thành một quầng sáng lớn hình tròn, trôi nổi trên không cách bia đá chừng vài tấc.
Xoẹt xoẹt!
Quầng sáng hình tròn tỏa ra sóng năng lượng kỳ lạ vô cùng chói mắt, Trần Phi phải nheo mắt lại không dám nhìn trực tiếp. Dường như không khí trong này đang ấm lên, hắn cảm nhận sinh lực đang cuồn cuộn chạy trong cơ thể, mọi mệt mỏi phiền muộn trước kia đều tan biến.
Còn chưa biết nên làm gì, từ quầng sáng đột ngột xuất hiện một luồng hấp lực cực mạnh hút chặt lấy Trần Phi.
Hắn giật mình, cố kháng cự mà không thể, như con thiêu thân bị kéo thẳng vào trung tâm quầng sáng.
…
Chẳng biết qua bao lâu, Trần Phi bị ném mạnh xuống nền đá cứng lạnh lẽo.
Hắn nhổm người dậy, loạng choạng suýt ngã. Vừa rồi hắn bị hút vào một thông đạo sáng rực và xoáy như trôn ốc, đến giờ thần trí vẫn còn quay cuồng váng vất, chưa thể tỉnh táo.
Trần Phi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình ở trong một gian mật thất bốn bề đều là đá. Và hắn đang nằm ngay trên một phiến đá lớn, thảo nào lạnh như vậy.
Trần Phi vô tình nhìn xuống trông thấy một gương mặt thì giật mình, vội tung người nhảy khỏi phiến đá. Hóa ra thứ kia không phải phiến đá như hắn tưởng, mà là một cỗ quan tài không rõ làm bằng chất liệu gì, đang tỏa ra thứ ánh sáng tím dịu hoặc, bên trong còn có thi thể ai đó.
Sau giây lát, hắn lấy bình tĩnh bước tới gần cỗ quan tài, nhìn vào trong. Nắp đậy phía trên quan tài làm bằng lớp kính trong suốt, nhìn từ ngoài vào có thể thấy rất rõ.
Dưới ánh sáng lờ mờ huyền ảo, Trần Phi nhìn rõ người nằm trong quan tài đeo mặt nạ rất quái dị, khá giống mấy diễn viên hát bội. Nếu hắn không nhầm thì đây là mặt nạ Geisha mà trước kia thường thấy trên mạng, có xuất xứ từ một quốc gia trong khu vực.
Thi thể nọ đeo mặt nạ Geisha, thân vận một bộ Kimono màu tím càng khiến Trần Phi thêm tin vào nhận định của mình, đây đúng là một phụ nữ. Vóc dáng thi thể mảnh mai, hai tay xếp ngay ngắn trên ngực, kẹp lấy một thanh Katana sáng lóa, từ lưỡi kiếm tỏa ra hàn khí ràn rụa khiến hắn vừa nhìn vào phải rùng mình. Chuôi kiếm buộc dây màu đen, kiểu dáng cổ xưa, như được rèn từ rất lâu rồi, không thuộc thời đại này. Hắn mơ hồ cảm nhận được sát khí ngưng tụ dày đặc trên thanh kiếm, có thể nó đã tắm máu rất nhiều người.
Trần Phi không quá chú ý đến cỗ thi thể kỳ quái,chỉ cực hào hứng với thanh Katana. Thứ đồ chơi này luôn có lực sát thương rất cao, trong các trò chơi khi trước hắn thử qua đều xếp vào hàng binh khí đứng đầu, lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên dường như nó thuộc về thi thể kia, bằng chứng là nàng ta ôm rất chặt bằng cả hai tay, như đang vuốt ve người tình. Trần Phi nghi ngờ chẳng biết mình có thể lấy được không, hay lại giống những thanh kiếm của lũ thây ma lúc nãy, đều là vật phẩm thuộc về hệ thống, không thể giữ làm của riêng.
Trần Phi không vội mở nắp quan tài, mà đi một vòng quanh mật thất, ngó nghiêng khắp nơi. Đáng tiếc, trong này hoàn toàn trống trải, ngoại trừ lối dẫn ra chuỗi bậc thang đá đi lên trên, có lẽ là đường thoát khỏi phó bản, thì chỉ còn mỗi cỗ quan tài tím nằm giữa mật thất. Chẳng lẽ phần thưởng hoàn thành phó bản chỉ là thanh Katana thôi?
Nhưng hắn không quá thất vọng, nếu phần thưởng chỉ có mỗi thanh Katana, chắc chắn thuộc tính thanh kiếm kia rất khủng. Từ lúc nhường cây trường thương nhặt được trong quân khu cho Mạnh Quân, Trần Phi vẫn chưa tìm thấy vũ khí xứng tầm, hiện tại bao nhiêu kỳ vọng đều phó thác cả vào đây.
Hắn lần nữa tới sát cỗ quan tài đá, loay hoay tìm cách mở nắp. Đây chỉ là trò chơi, vậy nên Trần Phi không hề áy náy khi phá giấc ngủ ngàn thu của thi thể đeo mặt nạ. Nàng ta chỉ là một nhân vật chết của hệ thống, không đáng bận tâm giữ lễ.
Cạch!
Mày mò một hồi, Trần Phi cũng đẩy được nắp quan tài sang bên. Không rõ nó làm bằng thứ thủy tinh gì mà rất nặng, hắn phải cố gắng hết sức mới mở được một đoạn khoảng chừng gang tay, nhưng vậy đã đủ để đạt được mục đích.
Trần Phi lòn một tay vào trong quan tài mò mẫm, vừa chạm vào chuôi kiếm tức thì một luồng khí lạnh truyền ngay sang, chạy dọc theo xương sống. Trần Phi thoáng rùng mình, vội lấy thanh Katana ra.
Thanh kiếm khá nặng và lạnh, hắn chưa vội xem thuộc tính mà ngẩn người chờ đợi, lẽ ra lúc này hệ thống phải thông báo hắn hoàn thành phó bản rồi mới đúng, sao vẫn im lìm?
Nghĩ mình còn thiếu bước nào đó, Trần Phi nhìn xuống cỗ thi thể, khi mắt lướt qua cái mặt nạ bỗng nảy sinh cảm giác tò mò. Không rõ sau lớp mặt nạ ghê rợn là một gương mặt thế nào, có phù hợp với vóc dáng mảnh mai trong lớp áo Kimono màu tím đầy nữ tính chăng?
Hơn nữa, Trần Phi đoán rất có thể nàng ta liên quan đến việc hắn chưa hoàn thành phó bản, bèn đưa tay vào trong quan tài, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống.
Ù ù ù!!!
Tay Trần Phi vừa chạm vào lớp mặt nạ đột nhiên bị hút chặt vào, hấp lực cực mạnh khiến hắn không cách nào thu tay về, đồng thời cảm thấy dường như sinh cơ trong người mình đang bị hút sang thi thể kia.
Hắn đang suy yếu dần mỗi giây!
– Khốn kiếp!
Trán Trần Phi nổi gân xanh, gắng sức cỡ nào cũng không thể rút tay ra được, tức giận quát lớn, lập tức sử dụng kỹ năng Cuồng Phong vừa học chưa lâu.
Ào ào ào!
Một cơn gió mãnh liệt từ lòng bàn tay Trần Phi cuồn cuộn tràn ra, thổi bay thi thể nọ khỏi quan tài, đến tận vách mật thất mới nặng nề rơi xuống.
Thoát nạn, Trần Phi vui mừng ngó lại, phát hiện nguyên lớp da tay đã bị lột sạch, lộ ra thịt gân nám đen phía trong.
Thời điểm này, thanh âm hệ thống vang lên trong đầu hắn.
“Ding, chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản Cổ Mộ. Phần thưởng là một bản kỹ năng Cầu Lửa. Đồng thời mở ra nhiệm vụ ẩn “Ba lần thoát khỏi Geisha”, sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng đáng giá!”
Thông báo vừa dứt, Trần Phi được thưởng một lượng lớn kinh nghiệm, thăng liền hai cấp độ. Hắn không do dự tăng hết 4 điểm tiềm năng vào nhanh nhẹn.
Một quyển sách đỏ rực rơi độp trước mặt Trần Phi, là phần thưởng hệ thống mới nói. Hắn khẩn trương nhặt lấy, mắt liếc qua góc mật thất mơ hồ phát giác lồng ngực thi thể kia đang phập phồng khe khẽ liền phóng tới, thanh Katana trong tay tàn nhẫn đâm xuống ngay giữa cái mặt nạ.
Thay vì chạy trốn khỏi thứ quái quỷ này ba lần, chi bằng hạ sát nó ngay khi còn có thể, vừa dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy phần thưởng, vừa tránh hậu hoạn về sau. Thế nên Trần Phi xuống tay rất quyết đoán.
Cạch!
Trái với Trần Phi kỳ vọng, mũi kiếm toát ra hàn khí ràn rụa nhưng đâm trúng cái mặt nạ không tài nào xuyên thủng, bị trượt sang bên, đâm sâu vào nền mật thất cứng rắn.
Hắn lập tức rút mạnh kiếm về, chém một phát cật lực xuống cổ thi thể, quyết cắt bay đầu nó.
Chát!
Khoảnh khắc lưỡi kiếm chém xuống, hốt nhiên một quầng sáng màu tím hiện ra bao trùm cỗ thi thể kia, khiến lưỡi kiếm dội ngược trở về. Lồng ngực thi thể mặc Kimono phập phồng lên xuống ngày một nhanh, có lẽ không bao lâu nữa sẽ hồi tỉnh.
Trần Phi nghiến răng, liều mạng chém thêm mấy nhát song kết quả đều như trước, lưỡi kiếm liên tục bị quầng sáng tím cản lại.
Cỗ thi thể đang nằm đột ngột bay lên không trung rồi cứ thế lơ lửng, một luồng hấp lực ào ạt tràn tới vị trí Trần Phi, hút lấy hắn.
Đã nếm mùi vị khổ sở, từ lòng bàn tay vẫn đang truyền tới từng cơn bỏng rát, Trần Phi chẳng dại lưu lại đây nộp mạng. Hắn thần tốc phóng ra cửa mật thất, theo mấy bậc thang đá gấp rút chạy thẳng lên trên.
Ngay cả khi kẻ trong quan tài kia chưa tỉnh dậy, hắn vẫn không làm gì được, chẳng biết tới khi nó hồi tỉnh sẽ đáng sợ tới mức nào đây?
Càng nghĩ Trần Phi càng ra sức lao đi, hắn lờ mờ nhận ra cỗ thi thể trong quan tài còn kinh khủng hơn lũ thây ma tiến hóa, cần phải mau chóng thoát khỏi nơi này.
Vô số bậc thang trôi vùn vụt dưới chân Trần Phi, song hắn vẫn thấy chưa đủ, có bao nhiêu sức đều dồn hết xuống chân, cuống cuồng gia tốc.
Rất lâu sau, không thấy ai đuổi theo, thầm nghĩ mình tạm thời an toàn, Trần Phi đã thấm mệt toan dừng chân nghỉ ngơi một chút, bất chợt từ sâu bên dưới truyền đến một tràng âm thanh kỳ quái.
Thứ âm thanh đó không hẳn là tiếng khóc, cũng chẳng phải cười, mà cứ mơ mơ hồ hờ, phiêu hốt nỉ non, như giọng thiếu nữ từ chốn cửu tuyền đang than van, tâm sự cùng tình lang.
Gai ốc nổi khắp người Trần Phi, hắn lấy bình Thể Lực ra hớp một ngụm, vắt chân lên cổ mà chạy.