Lúc này, do tiếng súng thu hút, không ít thây ma từ các nẻo đường túa ra, lảo đảo đi tới.
Nơi đây không thể ở lại lâu, vì chẳng ai dám chắc chắn gã sát thủ râu xồm sau khi trở về có dẫn đồng bọn tìm tới báo thù hay không. Mọi người bèn tranh thủ lên xe, chọn hướng khác tiếp tục di chuyển.
Trước đó, Trần Phi và Mạnh Quân đã thảo luận qua một chút rồi mới quyết định. Mạnh Quân làm trong ngành nên nắm được không ít thông tin hữu ích về tình hình trị an. Theo lời y, thành phố Tân Minh thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoa này là một trong những nơi bất ổn nhất nước, bởi lực lượng phiến quân nổi dậy khắp nơi. Rất có thể đám khi nãy thuộc lực lượng này, điều đó lý giải vì sao chúng có nhiều súng và ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Khó nghĩ nhất là bọn họ muốn về nhà nhất định phải đi qua nơi này, không có đường vòng.
Hai người thảo luận một hồi, lâm vào bế tắc. Bọn họ muốn tránh băng anh Dĩ bên trấn Thanh Minh mới vòng qua đây, nào ngờ lại tiếp tục chạm trán nhóm phiến quân nổi loạn, có cảm giác như ông trời muốn tuyệt đường sống của mọi người. Sau khi tính tới tính lui, cả hai đành quyết định trước mắt cứ đi thêm một đoạn cách xa nơi này, tiếp đó sẽ chọn một chỗ kín đáo trú ẩn, rồi mới tính tiếp.
Thành phố Tân Minh vô cùng phát triển, được trung ương quan tâm hỗ trợ nên về tiềm lực kinh tế nằm trong tốp đầu cả nước. Trên đường đi, dù chưa vào tới trung tâm song vô số tòa nhà cao tầng san sát nhau đã hiện ra, đô thị sầm uất xa hoa, đáng tiếc lại bị mùi thịt thối ở khắp xung quanh lấn át hết cả. Đoàn xe đi thêm chừng mười cây số, theo ý Mạnh Quân rẽ vào hầm để xe của một khách sạn nhỏ bên đường. Nơi càng nhỏ càng ít thây ma, dễ kiểm soát hơn.
Tới đây coi như tạm thời an toàn, đám phiến quân kia có muốn truy tìm bọn họ cũng rất khó lần theo dấu vết đến được nơi này. Mọi người thở ra nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng, tiếp đó chia nhau lên phòng nghỉ ngơi sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng, xác định không có thây ma trong này.
Hiện tại đã 11 giờ trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu. Trong lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, Trần Phi kéo Nguyễn Huy ra ngoài. Gã dụi dụi mắt, làu bàu:
– Đi đâu thế? Tôi đang buồn ngủ sắp chết đây, mắt không mở nổi!
– Luyện cấp. Cậu không muốn thì thôi, tôi đi một mình! – Trần Phi đáp.
Vừa nghe vậy, Nguyễn Huy thiếu điều mừng tới trợn trắng hai mắt, vội vã xua tay:
– Không, không. Buồn ngủ gì chứ, đi mau!
Trần Phi buồn cười, ném cho gã một thanh Trảm Ma Đao.
Nguyễn Huy tiếp lấy, bàn tay run rẩy sờ sờ khắp thanh đao, miệng xuýt xoa, mơ hồ thấy cả một dòng nước dãi chực nhễu xuống:
– Đẹp thật, lạnh nữa!
Nói đoạn gã cầm đao huơ loạn mấy vòng, vừa thở hổn hển vừa vênh mặt lên hỏi:
– Thế nào? Thấy tôi giống Quan Vũ không?
Trần Phi gật đầu:
– Rất giống, chỉ thiếu chòm râu dài nữa thôi! Đi được chưa?
– Đi!
Địa phương này vẫn còn nằm ở ngoài rìa, chưa vào đến trung tâm thành phố nhưng có không ít thây ma thất thểu trên đường. Hai người Trần Phi không dùng xe nhằm tránh gây ồn ào, nhẹ nhàng đi khỏi khách sạn, tiến vào một con hẻm nhỏ. Tiếp theo, hắn dùng cách lúc trước, ném đá dẫn dụ một ít thây ma đi vào cho Nguyễn Huy dễ thở.
Gã đeo kính cận tuy bình thường lắm mồm nhưng vào những lúc thế này lại cực kỳ cẩn trọng, bình tĩnh im lặng chờ mấy thây ma tới gần mới nhẹ nhàng vung đao chém bay đầu chúng, thuận lợi trở thành người chơi.
Vì Trần Phi đã dùng hết hai lần cơ hội cho người khác mượn vũ khí đánh thây ma nên Nguyễn Huy không nhận được quà khi lần đầu giết quái, gia nhập hệ thống. Bất quá bọn hắn không cần, thanh đao trong tay Nguyễn Huy đã là món vũ khí lợi hại hơn phần lớn người chơi trung cấp hiện tại. Trần Phi thời gian qua cũng tích trữ được không ít trang bị cơ bản như giáp, bảo vệ tay, giày… dù thuộc tính không tốt lắm nhưng khi Nguyễn Huy mang hết những món này lên người thì chỉ số tăng lên khá nhiều, giết thây ma càng thêm dễ dàng.
Tố chất gã rất tốt, xuất thủ thậm chí chính xác và tàn độc không kém Trần Phi. Bọn thây ma phần lớn đều bị một nhát chém rơi đầu, ngay cả ngáp cũng không kịp. Nhờ tố chất và số trang bị Trần Phi đưa cho giúp Nguyễn Huy ứng phó thây ma khá nhẹ nhàng, Trần Phi không cần quá mức để tâm hỗ trợ như đối với Tiểu My khi trước. Quả nhiên giữa game thủ lâu năm và một người chưa từng chơi game có chênh lệch khá lớn, không dễ san lấp.
Vấn đề lớn nhất người chơi mới gặp phải khi luyện cấp luôn là thể lực. Nguyễn Huy đánh giết một lúc liền cạn thể lực, phải tạm ngừng chờ hồi. Ngoài ra, Trảm Ma Đao lợi hại thì đúng là rất lợi hại, thế nhưng nhược điểm của nó là tiêu tốn quá nhiều thể lực của người chơi. Nguyễn Huy chỉ mới lên vài cấp không cách nào tiếp thụ nổi, rốt cục Trần Phi buộc phải tạm đổi Dao Mổ Chó cho gã.
Vừa cầm thanh dao lên xem qua thuộc tính và phần mô tả, Nguyễn Huy cười sằng sặc, bởi tên điên nào thiết lập ra trò chơi này chắc là trùm ăn thịt chó, rất đúng gu gã.
Trần Phi thử thành lập tổ đội với Nguyễn Huy, định kéo level giúp gã. Hình thức này thì ai từng chơi qua game nhập vai trực tuyến đều biết rõ, Nguyễn Huy không cần phải đánh, cứ ngồi đó hưởng ké điểm kinh nghiệm do Trần Phi giết thây ma. Biện pháp này có ưu điểm giúp kéo cấp cho người mới rất tiện, khuyết điểm đương nhiên là Trần Phi phải chịu mệt mỏi một thời gian, đồng thời chỉ nhận được một lượng kinh nghiệm bằng phân nửa so với lúc bình thường do phải chia với gã bạn.
Đáng tiếc, hệ thống không chấp nhận hình thức giúp kéo cấp này. Toàn bộ điểm kinh nghiệm Trần Phi đều hưởng trọn, mặc kệ Nguyễn Huy đang cùng chung tổ đội với hắn vẫn không được hưởng lợi chút nào. Sau khi đồng ý bỏ ra 1 xu đặt câu hỏi, Trần Phi nhận được giải đáp từ hệ thống.
“Ding, để kéo cấp, toàn bộ người chơi tham gia tổ đội ít nhất phải đạt cấp 5 mới được chấp nhận. Quy định này nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả người chơi, tránh tình trạng một người mạnh giúp cả nhóm luyện cấp phá vỡ cân bằng.”
– Mịa, cái hệ thống bố láo bố toét! Mạnh được yếu chịu, phá vỡ cân bằng cái quái gì đếch biết!
Nguyễn Huy ngồi dựa vào cửa một căn nhà trong hẻm, lồng ngực phập phồng lên xuống vì mệt, thấp giọng mắng.
Gã có lý do để bực bội, nếu không bị hệ thống vớ vẩn kiềm chế không cho Trần Phi hỗ trợ có khi bây giờ gã đã lên cấp 10 rồi. Chỉ tiếc đời không như là mơ, hệ thống đã thông báo như thế, Nguyễn Huy chỉ còn cách tự thân vận động. Sau khi nghỉ mệt khôi phục được chút ít thể lực, gã tiếp tục đứng lên giết thây ma.
Trong lúc đó, Trần Phi cũng tranh thủ luyện cấp. Đối thủ ngày một nhiều và lợi hại hơn trước, hắn không chăm chỉ nỗ lực sẽ bị rớt lại phía sau. Trong game, nếu cấp độ và thực lực thua người khác thì chỉ bị chê cười xem thường, còn ở ngoài đời hậu quả sẽ là mất mạng, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên hắn không dám lơ là, Trảm Ma Đao trong tay loang loáng chém gục thây ma xung quanh.
Không ở thời khắc khẩn yếu, Trần Phi quyết không dùng thanh Katana. Thanh kiếm kia rất mạnh nhưng tiêu hao thể lực của hắn khá nhiều. Đối phó với lũ thây ma yếu ớt chỉ cần Trảm Ma Đao đã quá dư thừa.
Bọn họ luyện cấp thêm một lát, chợt nghe tiếng động phía trước, đi ra phát hiện Mạnh Quân cũng đang giúp Gia Mỹ chém giết thây ma. Bốn người liền lập thành tổ đội, đông người bạo gan hơn, bèn tìm chỗ khác đông thây ma tiếp tục luyện cấp.
Sau mấy giờ chém giết điên cuồng, Gia Mỹ vui mừng lên cấp 5. Thêm ít lâu, đến lượt Nguyễn Huy đạt tới cấp độ này. Gã khoái trá cười ầm lên, kể từ giờ trở đi để xem hệ thống còn cách nào hạn chế làm khó gã nữa, tha hồ được Trần Phi kéo cấp.
Trần Phi sực nhớ tới Bạch Yến cấp độ vẫn còn rất thấp, bèn quay về gọi nàng ra, định giúp nàng đánh thây ma cùng cả nhóm. Vô tình để bọn Thiên Lôi trông thấy, kêu gào đòi theo, rốt cuộc đánh động cả khách sạn, hắn không còn cách nào khác đành dẫn cả đám theo, ném cho mọi người vài món vũ khí rồi hướng dẫn họ săn giết thây ma.
Như vậy cũng tốt, thực lực cả nhóm tăng lên sẽ dễ sinh tồn trong thời đại hỗn loạn này. Hắn và Mạnh Quân không thể bảo bọc bọn họ mãi, cũng cần được hỗ trợ nhất là khi chạm trán những nhóm khó chơi như đám phiến quân lúc sáng. Nếu khi đó Trần Phi không liều mạng xông ra chém giết, hẳn cả bọn đã gặp nguy hiểm.
Hệ thống quy định một tổ đội chỉ được tối đa 6 thành viên, thế nên nhóm Trần Phi chỉ kết nạp thêm Bạch Yến và Tiểu My là hết suất. Những người còn lại chia ra tự kết hợp dìu dắt nhau.
Lương Nhật hỗ trợ Mai Hùng và Thanh Hương đánh thây ma. Vết thương trên đầu Mai Hùng còn rất đau nhưng vẫn cắn răng cố gắng. Về phần Thanh Hương càng không cần nhắc tới, nàng đã chịu đủ uất ức cho nên quyết tâm cực lớn, nỗi sợ hãi thây ma đã bị nàng vứt khỏi tâm trí, chỉ có thể dùng từ “liều mạng” để hình dung. Mấy lần nếu không nhờ Lương Nhật kịp thời can thiệp, có lẽ nàng đã bị thây ma cào trúng.
Trong khi đó, ba cô gái mới đến và tên nhóc Thiên Lôi thì đi theo Lửng Mật, nhờ gã “chăm sóc”. Gã đầu vàng vì muốn lập công với bọn Trần Phi nên càng ra sức giúp đỡ mấy người kia.
Tình hình vô cùng thuận lợi, người mới luyện cấp dễ dàng nhờ được những người có trình độ cao như Trần Phi, Mạnh Quân và phần nào là mấy người vừa lên cấp 5 như Gia Mỹ, Nguyễn Huy thỉnh thoảng để mắt giúp đỡ nên không ai gặp nguy hiểm, hào hứng tiêu diệt thây ma. Hiệu suất tăng cao!
Trong quá trình luyện cấp, mọi người thỉnh thoảng nhặt được một ít trang bị giúp gia tăng thêm thực lực. Cả bọn luyện cấp hăng say quên cả đói, nơi này hết thây ma lập tức chuyển sang nơi khác. Dần dần xảy ra tình trạng người đông quái ít, vì vậy tốc độ luyện cấp ban đầu nhanh, về sau bị chững lại. Tới khoảng 5 giờ chiều thì cơ hồ sạch bóng thây ma, xung quanh không còn một mống, mọi người mới nuối tiếc dừng tay.
Trần Phi liếc qua ống kinh nghiệm của mình, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi hắn sẽ lên cấp 14. Càng về sau, mỗi lần lên cấp độ càng đòi hỏi lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ, nhiều gấp mấy lần cấp trước. Lại thêm hắn phải kéo cấp cho cả tổ đội, thành ra tốc độ lên cấp càng chậm hơn. Dù vậy khi nhìn lại mọi người, hắn cảm thấy rất hài lòng. Ngoại trừ Mạnh Quân giống hắn đều che giấu không thể nhìn được thông tin, thì Gia Mỹ đã lên cấp 7 cùng với Nguyễn Huy và Tiểu My. Bạch Yến cấp 6, thấp hơn một cấp. Hiện giờ họ đã có đủ thực lực tự bảo vệ mình, thậm chí hỗ trợ bọn hắn khi cần thiết.
Tuy nhiên, để đảm bảo đủ sức chiến đấu với những đối thủ lợi hại, thời gian tới Trần Phi không có ý định tiếp tục lập tổ đội hỗ trợ bọn họ như lần này. Hắn cần phải nghĩ cho bản thân một chút, nếu để cấp độ thua kém người khác quá xa thì kể cả khi cầm vũ khí lợi hại trong tay cũng rất khó chống đỡ. Mặt khác, mọi người nên tập tự lập cho quen, cứ chờ ăn sẵn mãi dù có cấp độ cao nhưng khả năng thực chiến yếu kém cũng vô dụng.
Cả nhóm quay về khách sạn, tinh thần ai nấy đều rất hưng phấn, đột nhiên nhận ra thế giới hiện tại không quá mức tồi tệ như họ vẫn lo lắng. Những năng lực mọi người có lúc này, trước kia dù nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, giống như những siêu anh hùng trong phim ảnh. Vài người còn mơ tưởng nếu tình hình tiến triển thuận lợi, sắp tới có khi mình thậm chí còn sở hữu sức mạnh hơn cả siêu nhân, bay lượn trên bầu trời, không sợ súng đạn, chỉ mới nghĩ thôi đã sung sướng không cách nào chịu nổi.
Về tới khách sạn, Trần Phi lấy ra một ít thực phẩm đưa cho các cô gái lo bữa chiều. Tối qua Mạnh Quân đã chịu một bữa, giờ đến lượt hắn. Dù không nói ra nhưng hai người đều cảm thấy gánh nặng miệng ăn đang đè lên vai mình. Trong thời gian tới nếu vẫn không kiếm thêm được nhu yếu phẩm, có khả năng tất cả sẽ chết đói.
Trong lúc các nàng nấu nướng, Trần Phi gọi Lửng Mật và Thiên Lôi tới, nói:
– Hai cậu chạy vào khu trung tâm thăm dò xem có phát hiện tung tích kẻ địch không, rồi về báo lại!
– Ý anh là tên bắn tỉa khi nãy? – Lửng Mật hỏi.
– Ừ. Khả năng căn cứ bọn chúng nằm đâu đó trong trung tâm thành phố thôi.
Hai gã nhìn nhau, mặt mày nhợt nhạt. Đi vào đó khác nào chui đầu vào hang ổ cường địch, vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ lại không dám trái lời Trần Phi.
Hắn lấy ra một khẩu tiểu liên và mấy băng đạn đưa cho Lửng Mật:
– Cầm lấy phòng thân! Đừng bảo tôi ép các cậu vào chỗ chết! Nhưng tốt nhất nên hạn chế dùng tới vì dễ đánh động bọn chúng, mặt khác tiết kiệm đạn dược vẫn hơn!
Hai gã vâng vâng rồi lái xe đi mất.
Trần Phi về phòng, vừa ngồi lên giường, định nghỉ ngơi một chút thì có tiếng gõ cửa. Là Bạch Yến, không biết nàng đột nhiên sang tìm hắn có việc gì?
Đối với Bạch Yến, Trần Phi không biết mình có cảm giác gì. Mỗi khi gặp nàng, hắn cảm thấy khá vui vẻ, nhưng tiếp xúc thường xuyên thì không muốn. Trong mối quan hệ nam nữ, hắn rất ngờ nghệch, lại thêm vướng bận chuyện gia đình nhiều thứ phải lo nên tạm thời không muốn dính líu tới. Sâu trong thâm tâm, có lẽ hắn sợ sẽ nảy sinh tinh cảm với Bạch Yến.
Lúc này, Bạch Yến nghe hắn trả lời bèn mở cửa đi vào. Thân hình quyến rũ dong dỏng cao, mảnh mai yểu điệu bước từng bước chậm rãi như áng mây trắng lướt nhẹ qua đỉnh núi, trôi đến trước mặt hắn thì dừng lại.
Nhìn sắc mặt nàng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ngại ngùng mấp máy chưa kịp mở miệng, Trần Phi đã âm thầm hiểu ra, cười nói:
– Bạn cần nước tắm à?
Bạch Yến ngơ ngẩn mất mấy giây, nhẹ vuốt mái tóc xõa bên vai, ngượng ngùng gật đầu:
– Ừm. Bạn đoán được hay vậy?
– Dễ mà! – Trần Phi thản nhiên – Chỉ khi cần nước bạn mới qua tìm thôi!
Hắn không có hàm ý gì, chỉ nói đúng sự thật. Mấy lần Bạch Yến đến gặp riêng hắn đều để xin nước tắm.
Thế nhưng, đối với một thiếu nữ đương xuân như Bạch Yến thì lời nói của Trần Phi trong tai nàng lại mang một sắc thái ý nghĩa khác hoàn toàn. Hắn đang trách móc nàng khi cần mới tìm tới, còn lúc bình thường thì lơ là. Thật oan cho nàng quá!
Tim Bạch Yến đập thình thịch, hai bên tai như ù đi, máu nóng dồn hết lên mặt càng khiến nàng xinh đẹp hơn bội phần. Nàng gắng lấy hết can đảm, ấp úng thổ lộ:
– Tôi… không phải thế đâu! Thật ra… có mấy lần tôi muốn tìm bạn, nhưng cứ sợ bạn bận rộn không rảnh! Hơn nữa, tôi…
Đến lượt Trần Phi ngẩn người, thầm kêu không ổn. Thuận miệng nói một câu không ngờ lại khiến nàng ta hiểu lầm, hắn xua tay ngắt lời nàng:
– Tôi không có ý đó. Bạn hiểu lầm rồi! Tốt nhất chúng ta chỉ nên làm bạn thôi!
Bạch Yến sững người, hai mắt chớp chớp, dường như có một màn nước mỏng manh bao phủ. Trái tim trong lồng ngực nàng như vừa bị ai đó bóp một cái thật mạnh, khiến nàng không thể thở nổi.
Bạch Yến khẽ mím đôi môi, cơ thể mảnh mai thoáng run rẩy, cố kiềm nén cảm giác thất vọng và xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào đâu đó mà trốn. Xưa nay nàng không hẳn là cao ngạo, nhưng sự kiêu kỳ và lòng tự tôn rất cao, chưa từng để mắt tới người khác giới nào, không ngờ hôm nay trong một phút nông nỗi lại tự biến mình thành kẻ ngốc.
Quá sốc khi bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, Bạch Yến nở nụ cười gượng gạo:
– Xin lỗi! Tại tôi hết…
Nói xong không để Trần Phi kịp phản ứng, nàng đã tất tả chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.
Trần Phi ngồi trên giường ngơ ngác ngó theo.
“Phân rõ ranh giới như vậy cũng tốt!”
Lát sau, hắn cười khổ nằm xuống, mệt mỏi ngủ say.