Sinh Tồn Ký

Chương 46: Dục vọng


Trần Phi chợp mắt được một lúc, lại có tiếng gõ cửa. Hắn hơi bực dọc hỏi:

– Ai đó?

Rầm!

Cửa phòng bật tung, Thanh Hương xồng xộc từ ngoài đi vào, bộ dạng vô cùng tức giận. Vừa trông thấy Trần Phi, nàng lớn tiếng:

– Làm cho người khác khóc vì mình mà còn nằm đó ngủ được à? Tôi cứ tưởng bạn chỉ đối xử tệ với tôi thôi chứ, không ngờ ngay cả Bạch Yến mà bạn cũng tệ bạc!

– Ý bạn là sao? – Hắn cau mày.

– Sao sao gì nữa? Đừng vờ vịt không hiểu! – Thanh Hương xăm xăm đi tới trước mặt Trần Phi rồi dừng lại cách hắn mấy bước chân, chỉ trích – Tôi hỏi bạn, vì sao đối xử với Bạch Yến như vậy? Cô ấy có tội tình gì?

Tính tình hồ đồ của Thanh Hương, Trần Phi chẳng còn lạ gì. Hắn đứng dậy, nhún vai:

– Tôi chẳng làm gì cả!

– Không làm gì sao cô ấy lại khóc? Tôi hỏi bạn, trong lòng bạn Bạch Yến là gì? Không có chút tình cảm nào dành cho cô ấy sao?

Trần Phi dở khóc dở cười, song vẫn kiên nhẫn đáp:

– Là bạn. Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi!

Thanh Hương giận dữ trừng mắt, tay đưa lên run run chỉ vào mặt hắn:

– Được. Hay lắm! Tôi nói cho bạn biết, nếu đã xác định rõ ranh giới ngay từ đầu thì tốt nhất đừng tỏ ra quan tâm chăm sóc cô ấy, khiến người ta động lòng rồi giờ lại bảo chỉ là hiểu lầm! Thứ đàn ông khốn nạn, dám làm không dám nhận!

Thanh Hương thật sự rất tức giận. Cá tính Bạch Yến nàng hiểu rõ hơn ai hết, trước giờ nàng ta chưa từng động lòng với ai. Thời gian qua, biết Bạch Yến có cảm tình với Trần Phi, Thanh Hương không mấy hài lòng nhưng thấy hắn cũng có chút tài năng, hơn nữa cũng biết quan tâm bạn mình, nên âm thầm chúc phúc cho Bạch Yến. Không ngờ khi nãy đang nấu ăn đột nhiên thấy Bạch Yến khóc nức nở chạy ra ngoài, nàng đuổi theo gặng hỏi mãi nàng ta mới chịu kể, bảo Trần Phi nói chỉ xem mình là bạn. 

Sau đó mặc kệ Bạch Yến ra sức ngăn cản, nàng xồng xộc đi vào đây quyết làm cho ra lẽ. Giờ nghe Trần Phi thản nhiên nói vậy, Thanh Hương chỉ muốn tặng hắn vài bạt tai để chừa thói ong bướm thích gây thương nhớ đi, nhưng rốt cục nhìn vào mắt hắn nàng lại không dám vọng động, chỉ đành phát tác bằng lời nói.

Ngó theo Thanh Hương sau khi mắng một tràng như tát nước vào mặt mình thì quày quả bỏ đi, Trần Phi lắc đầu ngán ngẩm. Ngày thường hắn thấy Bạch Yến tốt bụng, hiểu chuyện nên quan tâm giúp đỡ nàng một chút, thế nào lại thành ra hắn có lỗi. Phụ nữ thật khó hiểu, có lẽ sau này hắn cần cẩn trọng trong cách ứng xử với các nàng.

Bọn Lửng Mật đi thám thính tin tức vẫn chưa về, cơm cũng chưa có, Trần Phi tiếp tục lên giường nằm nghỉ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, lần thứ ba nghe tiếng gõ cửa. 

Chẳng biết là ai nữa đây? Hay lại một sứ giả tình yêu của Bạch Yến đến để trách mắng hắn?

Nghĩ vậy, Trần Phi im lặng không thèm lên tiếng. 

Người bên ngoài rất kiên nhẫn, cứ gõ cửa vài lượt xong lại chờ đợi một chút rồi tiếp tục gõ. 

Trần Phi thở dài ngồi lên tựa vào thành giường, trầm giọng:

– Ai vậy? Cửa không khóa.

Người bên ngoài đẩy nhẹ cửa, khoan thai bước vào, sau đó không quên khép chặt cửa lại.

Nhìn cô gái tay cầm bình trà uyển chuyển bước tới, nội tâm Trần Phi thoáng đề phòng, không hiểu hôm nay là ngày gì mà nãy giờ đã có ba nàng tìm hắn.

Cô gái này là một trong mấy người được bọn hắn cứu khỏi hầm giam chỗ băng anh Dĩ. Nàng ta tên Trúc Linh, ngoại hình xinh nhất trong nhóm, độ tuổi có lẽ lớn hơn Trần Phi một, hai tuổi. 

Lúc này, Trúc Linh mặc một cái áo thun trắng ôm vừa vặn thân hình, bên dưới là chiếc quần sort ngắn củn màu trắng vô cùng gợi cảm, lộ ra đôi chân trắng nõn dài miên man, đáng tiếc vẫn còn vài vết bầm tím do bị hành hạ khi trước. Bộ đồ này nàng được Gia Mỹ đưa cho, thân hình hai nàng có phần tương đương nhau nên mặc rất hợp. Mái tóc nhuộm vàng chấm vai được nàng buộc lên gọn gàng, khoe ra gương mặt thanh tú đang nhoẻn cười với Trần Phi.

Trúc Linh đặt bình trà và tách lên bàn cạnh giường, dịu dàng nói:

– Mọi người tìm được ít trà sót lại trong khách sạn, nên em nấu trà sẵn tiện đem lên cho anh dùng chút ấm bụng. Không làm phiền anh chứ? 

Nàng đứng rất gần Trần Phi, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi hắn. Cơ thể thanh xuân căng tràn sức sống cực kỳ quyến rũ, những đường cong uốn lượn lộ rõ trước mắt Trần Phi.

Mạnh Quân thương tình các nàng bị nhục hình hành hạ nên trước đó đưa cho một ít nước để tẩy rửa vết máu và những thứ nhơ bẩn bám trên người. Sau khi tắm xong, có thể nói Trúc Linh dường như lột xác biến thành người khác, lại thêm bộ đồ ngủ mặc ở nhà quá sức quyến gợi khiến mấy gã đàn ông trong nhóm nhìn thấy phải đứng ngồi không yên. Không rõ nàng tự dưng vào đây là muốn đem trà cho hắn, hay có ý gì khác?

Trần Phi còn trẻ, đang độ thanh niên sung mãn đương nhiên vẫn có lòng yêu thích cái đẹp như một bản năng. Nhưng mắt hắn chỉ đảo qua thân hình gợi cảm của Trúc Linh một vòng rồi thu về ngay, thản nhiên nói:

– Cảm ơn cô!

Nụ cười trên môi Trúc Linh chợt tắt, phụng phịu:

– Xưng hô gì nghe lạ quá vậy? Cứ gọi là anh em cho thân mật không được sao?

Hắn cười cười không đáp, mơ hồ đoán ra dụng ý của nàng ta.

Trúc Linh bỗng ngồi luôn xuống giường, Trần Phi vội xích vào trong một chút. Nàng khẽ liếc hắn, khóe môi vẽ lên ý cười, đồng thời rót một tách trà bốc khói nghi ngút đưa tới mời mọc:

– Anh uống đi! Trà thơm lắm!

Hắn lắc đầu:

– Cứ để đó, chút nữa tôi uống sau!

– Uống đi mà, một ly thôi rồi em sẽ ra ngoài để anh nghỉ ngơi! – Nàng ta nài nỉ, không chịu đặt tách trà xuống.

Cực chẳng đã, Trần Phi đành cầm lấy, định bụng uống nhanh cho nàng ta đi. Khi tay hắn cầm lấy tách trà, bàn tay với những ngón búp măng mịn màng của Trúc Linh không rõ vô tình hay cố ý khẽ chạm nhẹ vào tay hắn chốc lát rồi rụt về. Mặt nàng ửng hồng, ngại ngùng mỉm cười e lệ.

Trần Phi thoáng rùng mình, nhìn tách trà xanh mướt thơm nức mũi bèn đưa lên uống một hơi cạn sạch. Hắn đưa trả nàng, lịch sự khen một tiếng:

– Trà thơm!

Trúc Linh cười vui vẻ:

– Vậy hả? Anh uống thêm nhé!

Nói rồi không để hắn can ngăn, nàng tiếp tục rót đầy tách đưa qua.

Trần Phi ngần ngừ cầm tách trà, buộc phải nói:

– Một tách này nữa thôi, tôi hơi buồn ngủ!

– Vâng, em hiểu mà!

Trúc Linh nhu mì gật đầu, tươi tắn nhìn hắn uống cạn tách trà.

Lần này, Trần Phi không dám khen trà ngon nữa mà bảo:

– Về sau cứ để tôi ra ngoài dùng sau, không cần đưa vào đây rất bất tiện!

Dù sao nàng ta cũng có ý tốt, hắn không thích cũng chẳng thể lỗ mãng đuổi thẳng, đành nói thế để nàng tự hiểu mà rút lui.

Song dường như Trúc Linh không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Bằng chứng là nàng ta vẫn chưa chịu đứng lên, tiếp tục ngồi đó gợi chuyện:

– Em để ý hai hôm nay thấy anh thường hay ngồi một mình, có tâm sự gì sao? 

Gương mặt nàng chợt buồn bã, tiếp lời:

– Gia đình em chết hết rồi, chỉ còn mình em. Lắm lúc cũng cảm thấy cô đơn như anh, nếu anh muốn thì chúng ta có thể tâm sự chia sẻ với nhau!

Đến đây, Trần Phi có là thằng ngốc cũng hiểu được dụng ý của nàng. Hắn thẳng thừng từ chối:

– Tôi không có tâm sự gì. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi! 

Nói đoạn hắn nhổm dậy, làm động tác chuẩn bị nằm xuống ngủ, thế nhưng liếc qua thấy Trúc Linh vẫn yên vị không chịu đi về. 

Trần Phi cau mày, định lên tiếng thì nàng ta đột ngột nhích người vào sát hắn, nở nụ cười mê hồn:

– Anh muốn đuổi em đi thật sao?

Trần Phi rất kiềm chế mới không co chân đạp nàng ta bay thẳng ra cửa, sẵng giọng:

– Đừng làm chuyện vô ích! Tôi không thích phụ nữ!

– Hì hì, em không tin…

Trúc Linh bất ngờ chồm tới, hai tay ôm chặt lấy Trần Phi, đôi môi mọng hé mở hôn tới tấp lên mặt hắn. 

Trần Phi tức giận toan hất nàng ta ra, nhưng chẳng hiểu sao cánh tay mới giơ lên bỗng khựng lại, cảm giác đê mê ngây ngất tràn vào đầu hắn. Toàn thân hắn nóng bừng, mồ hôi rịn đầy trán, hai mắt đột nhiên mờ dần mờ dần, giống như không còn hơi sức để chống cự.

– Hì hì, em biết mà! Anh cứ nằm yên, em sẽ giúp anh biết thế nào là khoái lạc trần gian!

Thanh âm Trúc Linh thủ thỉ mơ hồ bay vào tai Trần Phi, cứ như từ nơi xa xăm vọng về. Cái lưỡi ướt át nóng hổi của nàng mơn man lướt nhẹ qua mặt hắn rồi dừng lại bên tai trái, cứ thế liếm nhè nhẹ, kèm theo tiếng thở than nặng nhọc.

Cơ bắp toàn thân Trần Phi căng cứng, gai ốc nổi khắp người, rất muốn hất nàng ta ra nhưng không làm được. Lý trí hắn đang bay đến cõi hư vô xa xôi nào đó, mặc kệ cho Trúc Linh muốn làm gì thì làm. Vừa hôn khắp mặt Trần Phi, hai tay nàng vừa lòn vào trong áo hắn xoa xoa mơn trớn khắp chỗ, miệng không ngừng rên rỉ khiêu khích.

Lát sau, cái lưỡi ma quái như con rắn không xương trườn sâu vào miệng Trần Phi, khuấy động trong đó, mềm mại quấn lấy lưỡi hắn. 

Trần Phi chìm trong cảm giác lâng lâng bay bổng, trước đây hắn chưa từng trải qua chuyện nam nữ, đột ngột bị nàng ta tấn công phủ đầu khiến bao nhiêu định lực đều mất sạch. 

– Hì hì, chỉ mới khởi động thôi anh yêu à! Cuộc vui còn ở phía trước, anh nhìn này!

Trúc Linh kiều mị nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý, chỉ cần làm cho Trần Phi mê mẩn mình, sau này nàng không phải lo gì nữa. Nàng gỡ thun cột tóc, hơi lắc đầu xõa tung mái tóc vàng óng trên vai, đột nhiên ngồi lên vươn tay cởi luôn cái áo thun trắng vứt xuống giường.

Bộ ngực trắng nõn tròn trịa hiện ra, vun cao lấp ló sau lớp áo lót màu hồng phấn nhỏ xíu không đủ che đậy, theo cử động của nàng cứ run lên nhún nhảy lưng tưng. Trúc Linh chồm tới, áp thẳng bộ ngực đầy đặn lên mặt Trần Phi, chà xát tới lui, miệng rên khe khẽ:

– Anh hôn nó đi! A…

Trần Phi mơ màng cảm nhận được thứ gì đó khá nặng, mềm mại đàn hồi đè lên mặt mình, kèm theo mùi thơm da thịt vô cùng hấp dẫn. Hắn vô thức há miệng hôn vào đó, bên tai nghe Trúc Linh rên rỉ thôi thúc to hơn.

Hiện giờ, mặt nàng ta đỏ bừng như mặt trời. Thoạt đầu chỉ định mượn Trần Phi làm công cụ, nhưng khi đụng chạm vào cơ thể hơi gầy song rắn chắc của hắn, lửa dục trong lòng nàng dâng lên ngùn ngụt, chỉ muốn được thỏa mãn. 

Trúc Linh cởi phăng luôn áo lót, hai bầu ngực căng tròn không còn bị kiềm chế liền xổ tung ra, lộ rõ nhũ hoa đỏ au nhỏ xíu đang săn cứng vì hưng phấn. Nàng kéo mặt Trần Phi tới gần, cho miệng hắn ngoạm vào, hai tay gấp gáp mò xuống thắt lưng hắn chụp lấy cái thứ đang cứng như thép trong đó, tìm cách lôi ra.

– Hừ!

Trần Phi buột miệng rên khẽ, thật quá mức thoải mái. Hắn thấy mình như đang trôi bồng bềnh trên không trung, xung quanh là rất nhiều cô gái xinh đẹp đang khỏa thân mời gọi. Bàn tay hắn đón lấy, mặc sức nhào nặn mấy ngọn núi to săn chắc, vô cùng đàn hồi. 

Trong phòng tràn ngập dục vọng, tiếng rên rỉ từ đầu tới giờ chưa khi nào dừng lại, mỗi lúc một lớn dần.

Trúc Linh không chịu nổi nữa, hối hả cởi luôn cái quần sort, lộ ra vùng tam giác được che đậy nửa kín nửa hở bởi chiếc quần con mỏng màu đen huyền bí. Nàng thở hổn hển chụp lấy tay Trần Phi nhét vào trong quần mình, cặp mông căng đầy bạo dạn nhổm lên ra sức chà xát, rên muốn bể phòng.

Trong giấc mơ, Trần Phi thấy hắn rơi vào một dòng suối mát tuyệt đẹp, mấy ngón tay vạch lớp cỏ xanh rì mọc ven bờ, mơn trớn dòng nước.

Đang hưng phấn cực độ, đột ngột gương mặt Bạch Yến u oán hiện ra trước mắt hắn, hai dòng lệ rơi lã chã nhưng nàng chỉ im lặng nhìn hắn, không nói lời nào.

Trần Phi giật mình bừng tỉnh, phát hiện không biết từ lúc nào mà Trúc Linh đã không còn mảnh vải che thân, cơ thể bốc lửa lồ lộ đang không ngừng uốn éo ôm ấp, đụng chạm khắp thân hắn. Đồ trên người hắn cũng bị cởi sạch, chỉ còn độc cái quần lót và tay nàng ta đang sục sạo trong đó, miệng rên rỉ cuồng loạn.

Mắt hắn chợt mờ dần, cảm giác đê mê ngây ngất lần nữa tràn vào xâm chiếm thần trí, hắn không muốn nhưng cơ thể lại đang vùng lên đòi hỏi được thỏa mãn. Trần Phi nghiến răng lắc mạnh đầu, cố xua tan những suy nghĩ dục vọng, chân hắn co lên thình lình tống một đạp đá bay Trúc Linh khỏi giường.

– A, sao anh đánh em…

Bất thần bị đá lộn cổ khỏi giường, bao nhiêu ý dâm trong lòng Trúc Linh vụt tan biến, vừa xoa cặp mông núng nính trắng trẻo mới tiếp đất một cú đau điếng vừa than thở. Nàng vẫn chưa kịp nhận ra Trần Phi đã lấy lại tỉnh táo.

Trần Phi mặc đồ rất nhanh, ném mạnh quần áo của Trúc Linh vung vãi trên giường xuống đất, lạnh nhạt nói:

– Mặc vào mau lên!

Trong lúc nàng ta ai oán mặc đồ, hắn ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám tiếp tục nhìn vóc người ma quỷ kia nữa, sợ mình không kiềm lòng được. 

Trúc Linh thay đồ rất chậm, vừa thay vừa nhìn Trần Phi dò xét, khó hiểu vì sao lần này nàng ra tay thất bại. Rõ ràng mới nãy hắn còn hưởng ứng rất nhiệt tình cơ mà!

Chờ Trúc Linh mặc chỉnh tề, Trần Phi bước tới tra hỏi:

– Cô bỏ gì vào trà?

Hắn đoán nàng ta đã giở trò, nếu không sẽ chẳng dám chủ động làm vậy. Hơn nữa hắn cũng thấy định lực của mình vừa rồi mất sạch, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo, chắc chắn có vấn đề.

Trúc Linh lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cười cười yểu điệu đi tới gần hắn:

– Anh hỏi lạ vậy? Chính anh đòi hỏi mà, chứ em có bỏ gì vào trà đâu?

Soạt!

Đao Trảm Ma đột ngột hiện ra chỉa ngay cổ Trúc Linh khiến nàng sợ hãi khựng người, giọng Trần Phi vang lên cực lạnh lùng:

– Đừng để tôi lặp lại lần nữa! Hậu quả cô biết rồi đấy!

– Em…

Trúc Linh toan chối, mũi đao lạnh băng nhích động đâm nhẹ vào cổ nàng, vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra. Biết hắn không đùa, nàng rất sợ hãi, lắp bắp nói:

– Em… chỉ bỏ chút thuốc vào đó thôi, không phải có ý làm hại anh…

– Thuốc gì?

– Thuốc… kích… kích dục…

Trần Phi hít sâu một hơi, quả nhiên. Hắn rít qua kẽ răng, đao vẫn chưa thu về:

– Cô muốn gì ở tôi?

Trúc Linh biết thần chết vẫn đang lơ lửng trên đầu chực chờ đưa nàng đi, bèn bật khóc:

– Em thích anh nên chỉ muốn gần gũi một chút thôi! Anh cũng thấy vừa rồi em đâu làm gì hại anh…

Ánh mắt Trần Phi xoáy sâu vào mắt Trúc Linh, hắn thừa biết đây chỉ là những lời dối trá. Nhưng quả thật nàng ta không có ý đồ hại hắn, mà chỉ muốn tìm cách lợi dụng. Nếu bảo một cô gái lẻn cho thuốc kích dục vào nước để một chàng trai trưởng thành uống rồi cả hai quan hệ tình dục là hãm hại, vậy bọn Nguyễn Huy nghe được chắc cười đến rụng răng. Gã muốn còn không được!

Trông thấy mắt Trần Phi dừng trên mặt mình, Trúc Linh càng làm ra vẻ tội nghiệp oan ức, nước mắt tuôn như mưa, định mượn sự yếu đuối để làm mềm lòng hắn. Biết đâu hắn sẽ nghĩ lại và cùng nàng ân ái, sau đó dễ dàng đạt được mục đích.

Đáng tiếc nàng phải thất vọng. Trần Phi thu đao, buông gọn:

– Cút!

Thần sắc Trúc Linh tái nhợt, vừa quay đi đã nghe hắn gọi giật:

– Đem thứ này ra ngoài đổ bỏ! Nếu để tôi phát hiện cô dùng thủ đoạn này với bất kỳ ai thì đừng trách!

Nàng run run bước tới bàn thu dọn bình trà đoạn vội vã đi khỏi phòng, sâu trong mắt hằn lên tia oán hận không cam lòng.

Trần Phi đưa tay bóp bóp trán, thứ thuốc quái quỷ kia thật đáng sợ, đến giờ hắn vẫn còn cảm giác váng vất. Đúng là làm ơn mắc oán!

Còn đang ngồi chờ thần trí thanh tĩnh, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng ồn ào, Thanh Hương dẫn đầu mọi người đột nhiên đi thẳng vào phòng, chỉ tay lên mặt hắn căm phẫn nói:

– Đồ khốn nạn dâm tặc! Không ngờ bọn tôi đều nhìn lầm cậu, thứ đốn mạt hạ cấp!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận