Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 10


Trường học là một xã hội thu nhỏ. Trong xã hội này, học sinh có ngoại hình đẹp luôn nhận được nhiều ưu ái. Mà ngoại hình cực đẹp như Lâm Hử, hiển nhiên dễ dàng khiến người ta rối loạn nhịp tim, thậm chí e thẹn không dám nhìn thẳng.

Lâm Hử vừa chuyển lớp không lâu, trong lớp đã xếp lại chỗ ngồi. Gần tới ngày thi đại học, để bầu không khí học tập được đẩy lên cao, thầy Vương khích lệ các bạn học cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, chỗ ngồi cũng được sắp xếp theo luật bù trừ.

Đương nhiên việc này cũng phải cân nhắc đến yếu tố tự nguyện nữa. Có nhiều người không muốn lãng phí thời gian để hỗ trợ người khác. Đối với bọn họ, thi đại học là chuyện lớn trong đời, không phải một trò đùa.

Lâm Hử chuyển từ lớp Quốc tế sang, không được đào tạo chương trình phổ thông dự bị đại học, theo lí thuyết thì học lực sẽ xếp cuối cùng.

Song cậu không thấy bản thân có gì đáng lo, chỉ tận dụng khoảng thời gian sau giờ học để ôn tập theo khung chương trình chứ không bắt đầu móc nối nhờ vả học bá trong lớp hay thuê gia sư về nhà dạy học như những bạn học có thành tích bình thường khác.

Nhưng chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, đã có mấy người tới gõ bàn Lâm Hử, tỏ vẻ bằng lòng ngồi cạnh cậu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hử giao lưu với bọn họ.

Từ khi chuyển tới lớp này, Lâm Hử vẫn chưa chủ động làm quen với bất cứ ai. Tính cách của cậu rất thụ động.

“Cảm ơn cậu, tôi nghe theo sự sắp xếp của thầy thôi.” Sau mấy giây ngơ ngẩn, Lâm Hử mới trả lời với một nụ cười rất nhẹ. Cậu cũng lịch sự hỏi tên đối phương rồi không nói thêm bất cứ câu dư thừa nào nữa.

Cậu chắc chắn mình sẽ không quấy rầy bạn cùng bàn tương lai, nên không quan tâm tới vấn đề này cho lắm.

Cuối cùng, chỗ ngồi trong lớp cũng được ổn định. Lâm Hử ngồi cạnh một nữ sinh được cả lớp công nhận là học bá, lại còn được ngồi ở vị trí trung tâm. Vốn dĩ những học sinh có thành tích tốt có quyền được chọn bàn mà.

Lớp 12-9 là lớp thường, thành tích chung không ấn tượng. Nữ học bá tên là Nhạc San, là hạt giống được các thầy cô cực kỳ ưu ái. Hàng năm cô đều đứng nhất lớp, hơn người đứng thứ hai đến 30 điểm. Thực chất, với thành tích như vậy, cô có thể xin sang lớp thực nghiệm.

Nhạc San có vẻ ngoài ưa nhìn, tóc buộc đuôi ngựa, tính cách cũng trầm lặng, không hay nói nhiều, cảm giác hơi khó gần.

Lâm Hử cảm thấy rất ổn khi ngồi cùng một bạn học như thế. Cậu cho rằng giáo viên sắp xếp như vậy là vì quan tâm và muốn giúp đỡ cậu, không ngờ người chủ động đề nghị ngồi cạnh cậu chính là Nhạc San. Nội tình đương nhiên liên quan đến sức hút tự nhiên giữa người với người, dù sao nữ sinh này cũng đang thời thanh xuân tươi đẹp mà.

Thấy Lâm Hử không tỏ thái độ rõ rệt, vài bạn học khác còn giả vờ đi ngang để nhìn lén cậu.

Lớp 12-9 và lớp Quốc tế không học cùng một tòa nhà, bình thường rất khó tiếp xúc, nên phần lớn học sinh của hai lớp này đều chưa từng biết đến nhau.

Nhưng họ không ngờ Lâm Hử lại là một cái hũ nút.

Nhạc San ngồi cạnh cậu hai ngày, vậy mà số lời cậu nói với đối phương không vượt quá một bàn tay.

Lâm Hử là một nam sinh rất quy củ, đồ đạc của cậu chắc chắn sẽ không vượt khỏi phạm vi cá nhân. Cậu cũng sẽ không bất cẩn chạm phải Nhạc San, chỉ có Nhạc San thỉnh thoảng lại lén nhìn nửa bên mặt nghiêng của cậu.

Đối phương có làn da trắng nõn, đường nét hài hòa, ngũ quan không chê vào đâu được. Đồng phục trên người cậu luôn sạch sẽ, thoang thoảng mùi bột giặt mộc mạc lại thanh tân. Đôi mắt lúc nào cũng chuyên chú như đang chìm trong thế giới của riêng mình.

Chỉ những lúc giải lao, thỉnh thoảng Lâm Hử lại lấy điện thoại ra bấm, Nhạc San mới cảm thấy cậu cũng là một học sinh cấp 3.

Nhạc San là người chủ động phá băng trong mối quan hệ bạn cùng bàn này. Cô đưa sổ ghi chép của mình cho Lâm Hử mượn. Từ lúc lên cấp 3, cô đã bắt đầu ghi chép lại những kiến thức trọng tâm, thậm chí còn ghi rất cẩn thận và rõ ràng, đúng chuẩn thói quen của học bá.

Thứ này quả thật sẽ giúp Lâm Hử không ít, vì thế cậu nhận lấy và nói cảm ơn. Để bày tỏ sự biết ơn của mình, cậu tranh thủ giờ giải lao chạy xuống quầy bán quà vặt mua cho đối phương một hộp kem. Vì tốc độ di chuyển rất nhanh nên khi về đến phòng học, kem vẫn chưa tan hẳn.

“Cảm ơn sổ ghi chép của cậu.” Lâm Hử thản nhiên đưa hộp kem cho Nhạc San rồi ngồi xuống tiếp tục ôn tập.

Nếu kem không tan, chắc Nhạc San sẽ chẳng nỡ ăn.

Có lẽ sự việc mang tính đột phá này đã cho Nhạc San dũng khí. Sau khi tan học, tranh thủ lúc Lâm Hử đang thu dọn sách vở, cô giả vờ thản nhiên hỏi: “Này anh bạn ngồi cùng bàn, muốn đi xem phim cùng tôi không? Hình như có một bộ phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu đấy.”

Cô đoán đối phương sẽ thích thể loại phim này nên cố ý chọn hùa theo.

Nguyên tắc của Lâm Hử là không đi riêng với con gái, dù bọn họ chính xác chỉ là bạn học, không làm gì xấu xa, nhưng cậu vẫn cảm thấy không nên.

“Xin lỗi nhé, tôi có việc rồi.” Cậu nhìn đối phương, lắc đầu từ chối.

Nhìn ánh mắt trong veo mà đầy quyết đoán của Lâm Hử, Nhạc San lập tức hiểu đối phương chỉ có thiện cảm bạn bè với mình. Do đó, cô cũng nhanh chóng gạt bỏ ý định, tránh tình trạng hai bên đều khó xử.

“Ừ, thế tôi đi một mình.” Nhạc San nhún vai, lấy lại vẻ cao ngạo ban đầu, không ai biết cô đã từng thử thăm dò.

Lâm Hử gật đầu, dọn sách vở vào ba lô rồi lập tức ra khỏi lớp để về nhà như thường lệ.

Sinh hoạt của cậu rất đơn điệu, hoặc có thể nói là trong suy nghĩ của cậu, cuộc sống của một học sinh cấp 3 phải như thế. Đơn giản một đường từ nhà đến trường rồi lại từ trường trở về nhà.

Nhưng giờ Lâm Hử đang cất giấu một bí mật, một thứ mà học sinh phổ thông không nên có. Tuy thế, cậu vẫn không nỡ lòng cắt đứt.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Hử trông thấy các nam sinh đang hăng say chơi bóng, Bọn họ ai cũng mặt đỏ tai hồng, động tác bật nhảy tràn đầy sức sống.

Hình ảnh trên sân kích thích khả năng liên tưởng của não bộ. Trong suy nghĩ của cậu, Chi Chi Mang Mang hẳn sẽ hơi giống những nam sinh này, tươi vui, sáng sủa, chán học, yêu vận động. Chẳng qua, người nọ trắng trẻo hơn, sở hữu chất giọng trong hơn, dù có ra sân chơi bóng thì cũng chói sáng như minh tinh, không náo loạn như đàn khỉ hú hét rời núi trước mắt cậu lúc này được.

Lâm Hử nhanh chóng để ý đến những đôi giày chơi bóng đủ sắc màu trên chân nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ. Cậu nhớ Chi Chi Mang Mang cũng có tiết học bóng rổ, chắc đối phương cũng thích môn thể thao này.

Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Khi ra khỏi cổng trường, Lâm Hử không về nhà luôn như mọi ngày mà chuyển hướng đi tới trung tâm thương mại gần đó.

Thực ra bản thân Lâm Hử không thích đi dạo trung tâm thương mại. Cậu không quan tâm đến việc ăn mặc của mình nên cũng không có nhiều nhu cầu mua sắm. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Lâm Hử không chịu nổi sự nhiệt tình của các nhân viên bán hàng. Họ cứ luôn đi theo hỏi han mời mọc, khổ nỗi cậu cứ ngơ ra, miệng như bị khóa, nói chẳng lên lời.

Quý khách muốn tìm gì ạ?

Tùy tiện xem thôi…

Lần sau quý khách lại đến nhé ạ?

Không dám…

Lâm Hử tự chuẩn bị tâm lý trong giây lát, sau đó mới mang theo gương mặt cứng đơ đi vào trung tâm thương mại. Tầng một là khu chuyên bán giày, cậu rẽ vào một quầy hàng, lập tức có nhân viên ra tiếp đón. Lâm Hử thấy rất áp lực nhưng vẫn phải nhìn xung quanh xem có sản phẩm nào thích hợp không.

Nếu mua cho bản thân, có lẽ cậu chỉ cần quan tâm đến cỡ giày là đủ. Nhưng khi chọn quà cho bạn trai, dù đối phương chẳng thèm liếc qua đi chăng nữa, Lâm Hử cũng không muốn qua loa.

Cuối cùng cũng có một ngày óc thẩm mỹ của Lâm Hử được dùng tới.

“Bạn học, bạn muốn giày gì? Tôi có thể tìm giúp bạn.” Nhân viên bán hàng đến bên cạnh cậu, lên tiếng.

Lâm Hử mím môi, gượng gạo trả lời: “Giày bóng rổ.”

“Tủ này đều là giày bóng rổ, bạn xem bạn thích kiểu dáng nào…” Lâm Hử cảm thấy đau đầu, vừa nghe nhân viên líu ra líu ríu, vừa tưởng tượng dáng vẻ Chi Chi Mang Mang lúc đi giày.

Trắng tinh có vẻ không hợp lắm, không tương đồng với khí chất của Chi Chi Mang Mang, đã thế còn dễ bẩn.

Lâm Hử xem thử vài mẫu, cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Cậu không muốn mua tạm cho xong nên khi được nhân viên bán hàng hỏi ưng đôi nào, cậu chỉ đành im lặng với đôi tai đỏ rực.

Rất hiếm khi cậu vào một cửa hàng nào đó mà không mua gì cả, đúng là vô cùng xấu hổ.

“Thật ngại quá…” Lâm Hử qua loa đáp rồi tóm chặt hai quai ba lô, nhanh chóng rời đi.

Tình trạng tương tự xảy ra thêm mấy lần. Lúc Lâm Hử ra khỏi một quầy hàng, chuẩn bị rẽ vào quầy tiếp theo thì đụng mặt Mao Tuấn và Dương Tử Huyên.

Quan hệ của hai người bọn họ hình như đã thân mật hơn nhiều. Lúc thấy cậu, cả hai đều gật đầu chào.

Mao Tuấn nhiệt tình chạy tới, tò mò hỏi: “Anh Lâm, đã lâu không gặp, bọn em vừa nhắc đến anh đấy. Anh định mua gì à?”

Dương Tử Huyên không tham gia vào cuộc nói chuyện của Lâm Hử và Mao Tuấn, một mình đi dạo quầy bán mỹ phẩm.

Lâm Hử thành thật đáp: “Mua quà.”

“Tặng ai thế?” Mao Tuấn gãi đầu. Cậu ta tự hỏi mình có biết người được tặng quà kia không, lẽ nào là bạn mới của anh Lâm? Quen biết bao lâu mà đã được tặng quà rồi, ghen tị chết mất thôi!

“Tặng… người yêu tôi.” Nhắc đến vấn đề này, Lâm Hử vẫn rất ngại ngùng. Cậu chưa từng nói với ai về một người được gọi là “người yêu” cả. Nhưng Mao Tuấn đã biết chuyện, cậu cũng không có gì để giấu.

“Ố ồ…” Mao Tuấn nhìn Lâm Hử bằng ánh mắt trêu ghẹo, lại hỏi: “Định mua gì đấy?”

Lâm Hử chỉ đại vào một quầy hàng: “Muốn mua cho cậu ấy một đôi giày chơi bóng, cậu ấy rất thích bóng rổ.”

Mao Tuấn thật không ngờ sau khi yêu đương Lâm Hử sẽ trở thành như vậy. Trong ấn tượng của cậu ta, Lâm Hử là người luôn được săn đón nhưng lại không đặt nặng chuyện yêu đương.

“Một đôi giày chơi bóng đúng chuẩn không rẻ đâu. Chỉ là người yêu ảo thôi, chúng ta vẫn là học sinh, hay lên mạng đặt đại một đôi đi. Hơn nữa, sao anh biết người ta đáng để anh làm vậy.” Mao Tuấn không hiểu lắm. Cậu ta cảm thấy đây không phải một mối quan hệ nghiêm túc. Mua giày cho bản thân cậu ta còn phải đắn đo chứ nói gì tới chuyện mua cho một người chưa từng gặp mặt.

Ở trung tâm thương mại, đôi giày rẻ nhất chắc cũng phải hơn trăm tệ… Tiêu bằng ấy tiền cho một người ảo, có vẻ nguy cơ bị lừa hơi cao.

Lâm Hử là một người rất có nguyên tắc, suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ không bị người khác tác động. Nếu cậu tùy tiện mua một đôi giày linh tinh nào đó, món quà kia sẽ không còn ý nghĩa, vừa không thực dụng lại không thể hiện được lòng thành.

Huống hồ, Lâm Hử biết Cố Cẩm Chi xứng đáng. Đối phương không phải hạng người thích đùa giỡn tình cảm, cậu cũng không thể chơi đùa với sự chân thành của đối phương.

Mặc dù với Cố Cẩm Chi, đắt tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Lâm Hử đã nói sẽ nghiêm túc lựa chọn thì ít nhất món quà kia phải đạt tiêu chuẩn của cậu, tuyệt đối không thể qua loa.

“Không được.” Cậu lắc đầu.

“Tôi đi xem thêm, gặp các cậu sau nhé.” Lâm Hử vẫy tay tạm biệt Mao Tuấn.

Cuối cùng, cậu cũng không phí công. Lúc thấy đôi giày bóng rổ kiểu dáng bắt mắt, phối màu đỏ đen bày trong tủ kính kia, Lâm Hử đã biết chính là nó.

Sau khi hỏi nhân viên bán hàng về chất liệu và một vài thông số chi tiết khác, Lâm Hử càng vừa lòng.

Thứ duy nhất không thích hợp chính là giá cả.

Đôi giày này gần ba nghìn tệ. Với Lâm Hử kiếp trước, ba nghìn cũng chỉ là một con số. Nhưng với Lâm Hử một tháng chỉ lấy một nghìn phí sinh hoạt như hiện nay thì lại là chuyện khác.

Đương nhiên, dựa vào sự cưng chiều người nhà họ Lâm dành cho cậu, xin thêm chút tiền cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Nhưng vì người yêu mà lừa người thân, hiển nhiên Lâm Hử vô cùng phản đối.

Mua quà tặng Cố Cẩm Chi nên cậu sẽ không quan tâm đến chuyện đắt hay rẻ. Số tiền còn thiếu, cậu sẽ nghĩ cách kiếm bù.

“Đôi này có còn hàng không, mấy ngày nữa tôi đến mua vẫn được chứ?” Lâm Hử hỏi nhân viên bán hàng.

Người bán hàng thấy cậu mặc đồng phục học sinh, không có người nhà đi theo, lại còn hỏi thế thì đã nghĩ người này sẽ không quay lại rồi. Nhưng vì chuyên nghiệp, cô vẫn trả lời: “Còn nhiều, bạn học, lúc nào cậu đến mua cũng được.”

Có được đáp án, Lâm Hử gật đầu, rời đi.

Học sinh rất khó kiếm tiền. Lâm Hử cũng không phải người kích động, sẽ không để việc kiếm tiền ảnh hưởng đến chuyện học tập của mình. Nhờ bạn bè giới thiệu, cậu tìm được một nhóm gia sư.

Tan học đi làm gia sư là thích hợp nhất.

Nhưng giờ cậu vẫn chỉ là học sinh trung học, không được phụ huynh tín nhiệm nhiều. May là cái danh trường phổ thông Chuyên cũng mang tính đảm bảo.

Thử liên hệ mấy lần, cuối cùng Lâm Hử chấp nhận làm gia sư cho mấy học sinh cấp 2 với giá khá rẻ. Hệ thống kiến thức cấp 2 rất đơn giản, lại chỉ phải dạy một môn, không tốn nhiều công sức mà vẫn có thể giúp học sinh tiến bộ.

Nhưng để kiếm đủ hai nghìn trong một thời gian ngắn, cậu chỉ đành đi dạy ngay sau khi tan học. Việc di chuyển giữa nhà học sinh này và nhà học sinh kia cũng mất kha khá thời gian. Kết quả là tối nào cậu cũng về nhà lúc 10 giờ.

Cứ thế, thời gian lên giường đi ngủ cũng bị đẩy lùi hai tiếng.

May là tình trạng này sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Lâm Hử cảm thấy tuy hơi vất vả nhưng vẫn không có vấn đề gì.

Ông bà Lâm thấy cháu trai 10 giờ đêm mới về nhà, cho rằng cậu lại bắt đầu lêu lổng ngoài tiệm net chơi game. Nhưng so với trước đây, cháu trai đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Bọn họ không nỡ trách mắng, trưởng thành vốn không phải là chuyện một sớm một chiều.

Nhưng chứng kiến cháu trai uể oải mỏi mệt vì chơi game nhiều, bọn họ cũng không tránh khỏi xót xa.

Lâm Hử không biết ông bà nội hiểu lầm, vẫn cố gắng cân bằng việc lao động và nghỉ ngơi của bản thân.

Mỗi đêm, Lâm Hử đeo ba lô trên lưng, lững thững đi về chung cư vào lúc mười giờ. Đèn đường hắt xuống, cái bóng của cậu bị kéo thật dài trên mặt đất. Giờ này đường phố gần như không còn người qua lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Cậu không phải sắt đá, đương nhiên cũng biết mệt. Nhưng cậu nghĩ sau khi nhận được quà, có lẽ Cố Cẩm Chi sẽ rất vui, cũng sẽ cảm nhận được chút ấm áp từ một người bạn mạng như cậu. Sự nghiêm túc của đối phương sẽ được báo đáp chứ không bị đổi lấy lừa lọc cùng tổn thương như trong nguyên tác.

Chủ cũ là kẻ lừa đảo cấp thấp, là tồn tại để Cố Cẩm Chi cảnh giác hơn nhưng cũng là tham chiếu đối lập khiến Cố Cẩm Chi lầm tưởng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực sau khi gặp nam chính siêu lừa đảo.

“Cậu” vốn là ngọn nguồn.

Đang miên man suy nghĩ, Lâm Hử bỗng nhìn thấy một ngôi sao đang nhấp nháy giữa nền trời đêm. Cậu cảm thấy cảnh đêm cũng rất đẹp, chỉ là bình thường con người ta không để ý.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu chụp một tấm ảnh, gửi vội cho Chi Chi Mang Mang: “Xem này, ngôi sao kia đẹp quá.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận