Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 11


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi làm được vài ngày, cuối cùng Cố Cẩm Chi cũng không chịu nổi, bắt đầu tìm cách lười biếng. Hôm nay, sau khi biết không có việc lớn gì, hắn tự thưởng cho mình được tan làm sớm hai tiếng. Buổi tối công ty có hoạt động ăn mừng nhóm nhạc nam mới debut thành công, là giám đốc, đương nhiên hắn không thể vắng mặt được.

Để tránh tình trạng cả ngày cắm mặt vào công việc, hắn định chiều nay sẽ lái con xe yêu đi hóng gió.

Trong gara ngầm, chiếc xe thể thao màu vàng của Cố Cẩm Chi vô cùng đẹp mắt, không chỉ vì màu sắc nổi bật mà quan trọng hơn là nó có mức giá trên trời.

Từ trên xuống dưới công ty giải trí đều là những kẻ sõi đời, sống trong giới này lâu cũng thấy được nhiều thứ, mỗi lần xuống hầm lấy xe đều phải cảm thán vài câu.

Giám đốc của bọn họ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, chẳng qua tính tình hơi kỳ quái, khiến người ta khó lòng nắm bắt được.

Cố Cẩm Chi ngâm nga vài câu hát, biếng nhác xoay cái chìa khóa xe, vừa đi vào gara đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

“Anh Tùng, anh cũng biết em đã chờ cơ hội này lâu thế nào mà. Anh biết rõ cuộc sống trước đây của em rồi đấy, phòng trọ dột nát, nghe đủ loại chửi mắng đầu đường xó chợ. Cho nên cơ hội trước mặt, em phải nắm thật chặt. Em xin lỗi.”

“Nghiêm Dạng, rốt cuộc trái tim của em làm bằng gì vậy?! Tình cảm hơn một năm qua không có chút giá trị nào với em sao? Em ăn của anh, ở của anh, nếu anh không nghĩ cách đưa em vào công ty, không biết giờ này em đang lang thang phát tờ rơi ở chỗ nào. Em nhất định phải chia tay với anh à?”

“Không phải chia tay, anh Tùng, anh đừng khóc… Giờ chúng ta làm chung trong một công ty, quá nguy hiểm. Chắc anh hiểu em không thể công khai chuyện yêu đương, chúng ta tự sống cuộc sống của mình chẳng phải tốt hơn sao.”

Người đàn ông được Nghiêm Dạng ôm dần bình ổn hơi thở gấp gáp của mình, nói bằng giọng điệu đầy mất mát: “Em nổi giận vì hôm nay anh tới phòng tập tìm em đúng không…”

“Anh cũng biết trong nhóm có người đố kỵ với em, nếu cậu ta phát hiện quan hệ của chúng ta thì em đi tong rồi. Anh không muốn thế đúng không, em biết anh Tùng rất yêu em mà.” Nghiêm Dạng tiếp tục trấn an.

“Anh biết rồi, anh sẽ nghĩ lại. Tối nay em có về nhà ăn cơm không? Em vẫn luôn ở lại ký túc xá của công ty, anh muốn nấu cơm cho em ăn.” Người đàn ông nọ ôm ngược lại hắn.

“Xin lỗi anh, tối nay công ty mở tiệc, ngày mai em sẽ về, được không?”

Cuối cùng người đàn ông cũng bình tĩnh lại, Nghiêm Dạng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, tiếng “lách cách” giòn tan phát ra từ chiếc chìa khóa trên tay Cố Cẩm Chi truyền tới. Nghiêm Dạng nhạy bén xoay người nấp sau xe, chỉ để Dư Tùng xuất hiện trong tầm mắt của người đang tới.

Dư Tùng vội vàng lau mặt, cung kính nói: “Chào giám đốc.”

Cố Cẩm Chi gật đầu, liếc anh ta. Hắn hơi có ấn tượng với nam nhân viên trước mặt. Đối phương là người của phòng môi giới, nghe nói rất có năng lực, cống hiến cho công ty nhiều năm, nay đã là một lãnh đạo nho nhỏ rồi.

Hắn biết phía sau anh ta còn có người, nhưng không rõ bọn họ vừa cãi vã vấn đề gì. Có điều, hắn không thích hóng chuyện riêng tư của người khác nên chỉ thản nhiên mở cửa xe, nổ máy rời đi.

Mà hai người kia cũng không ngờ lại đụng mặt Cố Cẩm Chi trong giờ làm, thấy đối phương đi rồi cũng nhanh chóng giải tán.

Cố Cẩm Chi gọi Từ Châu ra ngoài lượn một vòng để giải tỏa phần nào áp lực công việc.

Trên ghế phó lái đặt một chiếc hộp cà vạt sang trọng vừa mua xong nhưng Cố Cẩm Chi quên béng mất. Mãi đến khi Từ Châu lên xe, tò mò mở ra xem, hắn mới phanh kít lại, vỗ trán hối hận không thôi.

“Cái gì đây?” Từ Châu hỏi.

“Trả tao.” Cố Cẩm Chi muốn lờ đi nhưng Từ Châu rất cáo, nhanh chóng phát hiện sự việc không đơn giản chút nào.

“Ố, cà vạt? Tặng ai đây?” Từ Châu vô cùng hứng thú.

“Đm, mày quan tâm làm gì?” Cố Cẩm Chi sẽ không khai đâu, tránh tên kia lại cười nhạo hắn tiêu tiền cho quỷ nghèo mưu mô xảo quyệt này nọ. Mấu chốt là nếu quỷ nghèo có đủ những tiêu chuẩn mà số đông theo đuổi thì còn dễ thông cảm, nhưng Cố Cẩm Chi lại không hứng thú với trai xinh gái đẹp. Người yêu trên mạng của hắn còn đính kèm vài cái tag như không chu đáo, chỉ biết trục lợi và cũng không được thông minh.

“Sao phải nóng như kem thế?” Dù sao Từ Châu cũng là bạn thân nhiều năm của Cố Cẩm Chi, đương nhiên vô cùng hiểu hắn, chỉ một giây đã đoán trúng vấn đề.

“Mua cho người yêu trên mạng của mày đấy hả?” Từ Châu kinh ngạc hỏi.

Cố Cẩm Chi mất hết kiên nhẫn, vươn tay giật cái hộp về, bực bội vuốt tóc: “Bớt lo chuyện người khác đi.” Dứt lời, hắn để cái hộp ở cạnh chân mình, không cho Từ Châu đụng tới.

“Không phải chứ, Cố nhị thiếu gia thiểu năng trí tuệ thật rồi à? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết tên kia là một kẻ lừa đảo, sao mày còn chi tiền cho hắn?”

Trong mắt người ngoài, Cố Cẩm Chi vô cùng quái gở, nhưng Từ Châu lại biết bạn mình hết sức đơn thuần.

“Ông mày có tiền, ông mày thích!” Cố Cẩm Chi giận dỗi.

Hắn không vui khi nghe người khác nói về Amour như vậy, dù ban đầu hắn cũng từng nghĩ thế. Có lẽ người kia đã mang tới cho hắn những giá trị cảm xúc nhất định. Ma xui quỷ khiến thế nào, một phần cảm xúc đó lại được chuyển hóa thành sự bảo vệ này.

Cố Cẩm Chi cảm thấy việc mình quyết định khi hoàn toàn tỉnh táo không thể coi là đang bị đối phương lừa.

Hơn nữa có đến mức ấy không? Tặng một món quà thôi, có phải mang cả nhà cả cửa đi cho đâu. Hắn giúp người nghèo đổi lấy niềm vui thì đã làm sao.

“Thôi, không bị đám hồ ly lộng lẫy nhưng đê tiện ở công ty mày lừa là được. Bọn họ mới lòng tham không đáy, là rắn nuốt voi. Thực ra nếu ngoại hình đẹp thì chơi đùa một chút cũng được, đáng tiếc nhị thiếu gia nhà họ Cố lại không biết thưởng thức mỹ nhân.” Cuối cùng Từ Châu cũng hiểu đây không phải chuyện lớn gì, chỉ cảm thán một câu rồi thôi.

Những người giống như bọn hắn, kiểu gì cũng có tí cặn bã. Từ Châu là một người bạn tốt, nhưng trên phương diện yêu đương trai gái, hắn chỉ theo đuổi vui vẻ và kích thích.

Nhưng hắn luôn rất hào phóng với bạn gái nên hai bên đều không oán trách gì.

“Đàn ông không có tự trọng thì khác gì củ cải nát bấy.” Cố Cẩm Chi liếc hắn, châm chọc.

Cố Cẩm Chi cảm thấy theo đuổi thú vui thể xác mà không có tình cảm chẳng phải lạc thú gì. Hắn nghĩ ngoại hình của mình xuất sắc như vậy, nếu phải đi “mua” người khác thì cũng quá thiệt thòi.

Lượn hai vòng rồi đi ăn một bữa cơm, Cố Cẩm Chi phải tới địa điểm mở tiệc ăn mừng của công ty như đã hẹn. Đó là một quán bar không tệ, công ty đã đặt trước một phòng riêng.

Khi hắn lái xe tới, đã có không ít ánh mắt đổ dồn lại đây.

Người không quen biết Cố Cẩm Chi chắc chắn sẽ bị hắn hù dọa. Thường ngày hắn luôn mang thái độ kiêu ngạo, ăn mặc thời trang, cằm cao hơn trán, mắt mọc trên đỉnh đầu. Đã thế hắn còn có một đôi mắt hoa đào cười như không cười, khiến người ta sinh ra ảo giác hắn đang đi guốc trong bụng họ.

Nói chung vừa nhìn đã thấy đây là một cậu ấm gia thế hiển hách kiêu căng ngạo mạn, người thường căn bản không dám đến gần.

Trong mắt Cố Cẩm Chi, những trai xinh gái đẹp ăn mặc thời trang đang đứng ngoài cửa đều chẳng khác gì đống bắp cải cắm trên mặt đất(*), còn chưa rửa hết phèn.

(*) Hình minh họa:

-

Hắn là người đến trễ nhất, nhưng không một ai dám có ý kiến, hoặc có thể nói là nếu Cố Cẩm Chi không tới, bữa tiệc này đã mất đi ý nghĩa. Mỗi người ở đây đều cất giấu ý đồ riêng, trông ngóng có thể lọt vào mắt của nhị thiếu gia nhà họ Cố, để từ nay về sau một bước lên mây.

Cố Cẩm Chi được săn đón, đẩy vào vị trí trung tâm. Hắn nhìn quanh một vòng, ngoài vài quản lí thì đều là những người trẻ tuổi có giá trị nhan sắc cực cao. Bọn họ là số ít nghệ sĩ hoặc thực tập sinh trong công ty hắn.

“Bắt đầu đi.” Cố Cẩm Chi tùy tiện nói với một người bên cạnh.

Mà những người bị hắn liếc qua lại thấy trái tim đập kinh hoàng, lo lắng có phải giám đốc đang đánh giá mình hay không. Bọn họ thể hiện thái độ tốt nhất, trang phục trên người cũng là đẹp nhất, chú trọng phô bày ưu điểm cơ thể mình. Chân dài sẽ mặc áo không tay và quần jeans, eo nhỏ sẽ đóng thùng, người có khí chất thậm chí còn mặc một bộ tây trang đơn giản.

Mỗi lần bước vào phòng, nhân viên quán bar đều bị chói mù con mắt. Ai có thể nghĩ tới chuyện những người này sẽ trở thành ngôi sao sáng chói sở hữu số lượng fan khổng lồ trong tương lai chứ.

Cố Cẩm Chi lười nhác làm ổ ở sô pha, chẳng có chút cảm xúc nào, thậm chí còn hơi buồn ngủ, hoàn toàn mang tư tưởng của kẻ đang “đi làm”.

Hắn rất ham chơi, nhưng chơi một mình mà không có cạ cứng thì cũng chẳng còn hứng thú.

Hơn nữa, Cố Cẩm Chi cũng không thích hát. Giọng của hắn không hay, giai điệu cũng thường xuyên tỏ ra không quen biết hắn. Thế nên khi nghe các thực tập sinh thể hiện những ca khúc trữ tình dạt dào cảm xúc, hắn chỉ lặng lẽ ngáp dài, tỏ rõ mình là minh chứng cho câu “đàn gảy tai trâu”.

Nếu có bạn tốt ở đây, chắc Cố Cẩm Chi sẽ có sức sống hơn, chọn một bài hát mình quen thuộc nhất, đắc ý ép bạn bè phải nghe.

Trong phòng còn có người đang nhảy. Đều là những anh chàng đẹp trai cao trên mét tám, động tác đẹp đẽ, hình thể bắt mắt.

Nhưng độ mẫn cảm của Cố Cẩm Chi về phương diện này thật không khác gì một học sinh tiểu học, hắn thậm chí còn cảm thấy bọn họ hơi thái quá. Nhìn bọn họ xoay eo lắc mông, hắn cơ bản không hề nghĩ tới phương diện khác, chỉ thi thoảng quan sát cơ bụng của bọn họ rồi phân cấp như phân loại bắp cải trong vườn.

Sau đó hắn lại tự đắc một phen, không trâu bằng hắn.

Bữa tiệc trôi qua một nửa, Cố Cẩm Chi vẫn rất lười nhác. Nghiêm Dạng vốn đang âm thầm quan sát cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn nhận ra Cố Cẩm Chi không thích ồn ào, nhiều cậu ấm cũng có phong cách tương tự như thế, nên ngay từ đầu hắn đã rất thu mình. Mãi đến khi người đại diện ra hiệu bảo hắn chọn một ca khúc, hắn mới cầm micro bắt đầu ca hát.

Trong nhóm, Nghiêm Dạng đảm nhận vị trí vocal. Hắn luyện tập chưa lâu, vũ đạo chắc chắn không bằng những thực tập sinh được đào tạo bài bản. Nhưng giọng hắn rất được, có sức hút lại mạnh như rượu ủ lâu ngày, vừa đúng phong cách giới trẻ ngày nay yêu thích.

Hắn cất tiếng, quả thực giọng hát mang đầy hơi thở phong trần.

So với rượu, Cố Cẩm Chi thích uống bia hơn. Hắn cảm thấy bia là thức uống đơn giản, không màu mè, không ra vẻ. Nhưng có lẽ vì muốn xây dựng phong cách cool ngầu nên mọi người xung quanh toàn gọi đủ loại cocktail màu mè lòe loẹt.

Dưới sự mời mọc nhiệt tình của người bên cạnh, hắn cũng uống vài ly cocktail có độ cồn cao, không say, nhưng mặt vẫn hơi đỏ.

Nghiêm Dạng hát một bản tình ca rất giàu cảm xúc, được mọi người vỗ tay rầm rộ.

Cố Cẩm Chi không biết thưởng thức, nhàm chán chống má, ngẩng đầu coi như hưởng ứng. Khi anh chàng kế bên mang theo ý đồ riêng, dựa gần vào hắn, hắn lập tức há miệng chê bai: “Xịt loại nước hoa gì vậy? Khó ngửi.” Sau đó, hắn thành công quét sạch vị trí bên cạnh mình.

Đúng lúc này, WeChat của Cố Cẩm Chi bỗng báo có tin nhắn. Hắn lơ đễnh mở ra, thấy người gửi là Amour mới hơi ngồi thẳng dậy.

Amour không thích chuyện trò nhiều, cũng không hay chủ động, thật sự rất giống một ông chú lánh đời nên Cố Cẩm Chi đang cảm thấy khá ngạc nhiên.

Trong khoảnh khắc mở tấm ảnh người nọ gửi và trông thấy bầu trời đêm lấp lánh ánh sao kia, Cố Cẩm Chi chợt cười phì một tiếng rất khẽ.

Bọn họ ở đây cởi đồ nhảy múa, phô bày cơ thể cường tráng nhễ nhại mồ hôi, vậy mà đối phương lại bảo hắn ngắm sao, sao mà tươi trẻ thơ ngây thế nhỉ.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, Cố Cẩm Chi vuốt phẳng tây trang, đứng dậy bảo đi toilet, ở đây ầm ĩ quá rồi.

Hắn biếng nhác tựa lưng vào tường, nhắn tin cho Amour: “Lớp em tổ chức liên hoan, có một nam sinh đang hát này~ Nhưng em muốn nghe anh hát cơ~.”

Cố Cẩm Chi cảm thấy hình như mình làm khó đối phương rồi, nhưng cũng rất hưng phấn chờ đợi diễn biến tiếp theo. Amour lớn tuổi hơn hắn, còn có vẻ hơi cổ hủ, nhưng chắc không đến nỗi hát bài “Thủy thủ”(*) cũ rích cho hắn nghe đâu nhỉ?

(*) Thủy thủ: một ca khúc từ thập niên 90, được liệt vào danh sách 500 ca khúc hoài niệm nhất.

Ha ha ha ha ha ha ha!

Lâm Hử chỉ đột nhiên muốn chia sẻ với người kia, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này, cậu càng chưa nghĩ đến chuyện phải đối phó ra sao.

Hát? Cậu hơi khó xử. Khác với những nam sinh tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, suốt thời gian trưởng thành, Lâm Hử chưa từng ảo tưởng mình sẽ ôm đàn ghi-ta đứng hát dưới lầu ký túc xá của crush. Trên thực tế, cậu cũng rất ít tham gia các hoạt động vui chơi tập thể.

Tạm thời cậu không nghĩ ra ca khúc nào, nhưng nhìn bầu trời đầy sao, Lâm Hử ấn nút voice, mấp máy môi, ưm a vài tiếng đến bản thân nghe cũng thấy xấu hổ.

Không mềm mại như giọng trẻ con, giọng cậu trong trẻo như tiếng gõ vào sứ thanh hoa, vừa êm tai lại vừa thu hút.

Bên kia điện thoại, thậm chí Cố Cẩm Chi có thể nghe được khoảng lặng vì do dự lúc đầu và bối rối dừng lại giữa chừng của cậu.

“Hay em nghe bạn học hát đi, tôi không biết hát.” Cuối cùng, Lâm Hử lúng túng bảo.

Cậu hình dung đôi chút về cuộc sống đại học của Cố Cẩm Chi, hẳn là hoàn toàn đối lập với tấm hình trời đêm tĩnh mịch mà cậu gửi. Sôi động, rộn ràng, còn có cả bạn nam biết hát.

Lâm Hử không hề e ngại. Cậu hy vọng Cố Cẩm Chi có thể nhận ra những điều tốt đẹp ngoài hiện thực. Như vậy, kết cục trở thành vật hy sinh trong nguyên tác của đối phương sẽ thay đổi, quả là một chuyện khiến người ta yên lòng.

“Không sao, em cũng không cảm nhận được hay dở…” Cố Cẩm Chi rũ mắt cười, vỗ nhẹ gò má ửng hồng vì uống rượu, hoàn toàn quên mất những cơ thể bốc lửa đang uốn éo ở bên kia bức tường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận