Tự nhiên bị thằng bạn ác ôn lôi ra ngoài, trán hắn như viết chi chít chữ “uất ức”. Đã tốt nghiệp mấy năm rồi, chẳng hiểu sao còn đòi đi chơi bóng.
“Đừng đắc ý nữa, chỉ là một đôi giày rẻ tiền thôi mà?” Nhìn Cố Cẩm Chi lắc chân, Từ Châu đau hết cả đầu. Cứ như quý hiếm lắm, cho hắn, hắn cũng chẳng thèm.
“Mày thì biết cái gì? Bạn gái mày đã chi đồng nào cho mày chưa?” Cố Cẩm Chi dễ dàng bịt miệng Từ Châu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Trước giờ, bạn gái của Từ Châu đều có gia cảnh bình thường, đa số đều là người hiểu rõ sự đời, đương nhiên biết quà cáp linh tinh không thể khiến hắn rung động. Hơn nữa, cái Từ Châu muốn cũng không phải quà tặng, hắn chỉ quan tâm gương mặt và vóc dáng thôi.
Hắn và các cô bạn gái có thể nói là quan hệ theo nhu cầu. Sau khi chia tay, nghe nói các cô gái đó đều mua nhà, mua xe cả.
“Thiếu gia đây cần chắc?” Từ Châu bĩu môi.
“Được rồi, có nói mày cũng không hiểu. Hắn chỉ là một người bình thường thôi, thực sự đã rất có lòng với tao rồi.” Càng nghĩ, Cố Cẩm Chi càng vui vẻ.
“Thần kinh.”
“Chúng mày yêu đương qua mạng cơ mà? Có phải mày đã để lộ cái gì rồi không? Nên hắn mới thả dây dài câu cá lớn?” Từ Châu cũng cảm thấy rất thần kỳ. Một người bạn mạng lại có thể làm đến mức này, đúng là khiến người ta run sợ.
“Không đâu, mày cũng thấy tao thu mình như thế nào mà. Có lẽ hắn biết tao có chút tiền lẻ, còn lại không nắm rõ được gì.” Cố Cẩm Chi lắc đầu, ai có thể ngờ tùy tiện lên mạng kiếm người yêu lại đột nhiên vớ được con nhà giàu chứ.
“Thế chúng mày video call chưa? Trông hắn thế nào?” Từ Châu đoán có thể đối phương ưng bề ngoài của Cố Cẩm Chi. Những cái khác không nói, xét về ngoại hình thì nhị thiếu gia nhà họ Cố vẫn đứng nhất nhì trong giới ăn chơi ở thủ đô.
Cố Cẩm Chi chợt nhận ra mình chưa từng đề nghị gọi video với Amour. Cả hai đều ăn ý bỏ qua hoạt động này, dường như đối với họ, đây không phải vấn đề quan trọng.
“À thì… Không biết.” Lúc vào nhóm chat, hắn có đăng một tấm ảnh với góc chụp tương đối dị, có lẽ đối phương không thể tưởng tượng ra mặt của hắn đâu.
Ngược lại, hắn từng xem qua ảnh chụp của Amour, không quá ấn tượng, có vẻ ngoại hình cũng bình thường thôi.
Còn chuyện người trong nhóm chat thổi phồng, lúc ấy hắn cũng không sao hiểu nổi. Chỉ có thể nói bọn họ tầm mắt hạn hẹp, chưa thấy trai đẹp bao giờ.
“Ảnh chụp… à có đấy, chờ tao tìm cho mà xem.” Cố Cẩm Chi bỗng hơi tò mò. Sao hắn lại có hứng thú hẹn hò với một người mà chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi của đối phương như thế nhỉ.
Cuối cùng cũng tới cổng sân vận động. Đậu xe xong, Cố Cẩm Chi đứng dựa vào thân xe, mở lịch sử trò chuyện của nhóm chat ra, lướt lướt.
Lướt cả buổi, sau khi phải xem rất nhiều tấm hình gây đau mắt hột, cuối cùng hắn cũng tìm được ảnh chụp của Amour.
Đây hẳn là Amour nhỉ?
Cố Cẩm Chi tò mò phóng to ảnh chụp. Khách quan mà nói, đúng là người nọ ưa nhìn hơn người thường một chút, đại khái có thể chấm sáu, bảy điểm. Nhưng Cố Cẩm Chi nhìn bằng cảm xúc, tự nhiên thấy đối phương cũng rất được!
“Tao xem nào.” Thấy bạn mình vừa xem ảnh vừa cong môi cười, Từ Châu tò mò giật lấy điện thoại, thầm nghĩ rốt cuộc người đàn ông nào có thể khiến Cố Cẩm Chi rung rinh.
Nhưng sau khi nhìn xong, hắn thất vọng.
“Mày chắc chắn bản thân không bị ngu đấy chứ? Ngoại hình này còn không bằng một thực tập sinh công ty mày tiện tay xách về nữa! Rất bình thường! Hơn nữa tao thấy có vẻ có dấu vết photoshop đấy.” Điều đó cho thấy người thật chắc chắn còn xấu hơn.
Cố Cẩm Chi giật lại điện thoại, bỏ thẳng vào túi quần, bĩu môi, lớn tiếng bắn ra từng quả pháo: “Rõ ràng rất được, đẹp hơn người khác nhiều, hơn nữa ngoại hình bắt mắt chưa chắc đã tử tế.”
Từ Châu: Mày điên rồi…
“Thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mày hẹn hò với đàn ông, nhìn bằng cảm xúc cũng bình thường.” Từ Châu vỗ trán. Giai đoạn mới mẻ này qua đi, chắc chắn Cố Cẩm Chi sẽ nhận ra đầu mình bị lừa đá.
Cố Cẩm Chi cảm thấy không phục, dứt khoát cho Từ Châu nghe tin nhắn thoại của Amour: “Giọng hắn rất hay!”
Từ Châu bị bắt nghe, lần này thì không thể phản bác.
Cố Cẩm Chi hừ lạnh. Thực ra hắn không phải người say mê cái đẹp, đơn giản là hắn cảm thấy nói chuyện với Amour rất thoải mái thôi. Tuy tần suất trò chuyện không cao, nhưng đối phương thực sự có quan tâm hắn.
Giờ hắn mới hiểu tại sao lại có nhiều người thích đàn ông trưởng thành đến vậy. Sự tồn tại của họ giống như không khí, không khoe mẽ không màu mè nhưng lại lặng lẽ vây quanh, quan tâm chu đáo.
Lại nói, Amour cũng không biết dáng vẻ của hắn thế nào, đối phương cũng không đặt nặng vấn đề nhan sắc.
“Đi thôi đại thiếu gia, mày bảo muốn chơi bóng rổ cơ mà?” Từ Châu nhún vai, chán chẳng buồn khuyên nữa. Giờ trong mắt Cố Cẩm Chi chỉ toàn sự mới lạ của tình yêu, chắc là cảm thấy chơi cũng vui thôi chứ không giống như thật sự sa vào.
Cố Cẩm Chi gật mạnh đầu, mở ba lô, lấy bộ quần áo bóng rổ vừa mua dọc đường ra.
Hai người tìm được khu bóng rổ ở bên trong sân vận động, nhanh chóng chiếm một bảng bóng. Cố Cẩm Chi thử bật nhảy và ném bóng vài lần, cảm giác hơi gượng nhưng tố chất cơ bản vẫn còn.
Có vài học sinh ăn mặc sành điệu rủ bọn hắn chơi cùng, vì thế hai người bèn tham gia.
Chơi đến khi vã mồ hôi, Cố Cẩm Chi mới ngừng ném bóng, lấy điện thoại ra, dùng màn hình để soi gương. Giờ trông hắn chẳng khác gì sinh viên, đúng không!
Hắn không quên mục đích tới sân vận động hôm nay, chủ yếu là để chụp ảnh. Vì thế, hắn gọi Từ Châu ra, bảo đối phương chụp ảnh cho mình.
“Chụp từ đầu đến chân nhé, chụp nghiêng mặt đi.” Cố Cẩm Chi ra lệnh.
Giờ hắn chưa muốn lộ mặt với Amour, nhưng để lộ một chút góc nghiêng thì vẫn được. Vừa có thể phô bày sức hút của hắn, vừa giữ được vẻ thần bí. Quan trọng nhất là, vóc dáng hắn đã đủ tuyệt rồi.
“Đòi hỏi lắm thế.” Từ Châu tặc lưỡi. Nói thật, hắn chưa thấy Cố Cẩm Chi như vậy bao giờ. Yêu vào đúng là hoàn toàn thay đổi.
Kết quả, những tấm hình với bối cảnh là sân bóng rổ đã ra đời. Trong ảnh, da thịt nam sinh như phát sáng, vừa nhìn đã thấy khỏe mạnh và căng tràn nhựa sống.
Góc nghiêng của nam sinh cũng rất đẹp, hàng mi đen dài rũ xuống trông như một chiếc quạt hương bồ. Xương quai hàm không quá góc cạnh, ngược lại trông rất mượt mà, ngay cả màu môi cũng là hồng nhạt, trông hồn nhiên và thoáng chút dịu dàng.
Thật ra, nửa bên mặt nghiêng của hắn nhìn không có tính công kích như góc chính diện. Vì dáng mắt hơi xếch lên, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ nên nét đẹp của Cố Cẩm Chi thiên về sắc xảo. Khi cười, phong thái của hắn vẫn luôn cao ngạo, làm người khác càng thấy hắn hung dữ, khó gần.
“Đù, đây không phải là mày, chụp lại đi.” Từ Châu xì một tiếng.
Cố Cẩm Chi tò mò nhìn qua, sau khi xem xong thì lập tức lấy lại điện thoại: “Rất đẹp, chụp thế được rồi. Chính là cảm giác này!” Cảm giác của một nam sinh viên.
“Được rồi, xong việc!” Cố Cẩm Chi vui vẻ cười.
Từ Châu đã quá quen thuộc với thằng bạn của mình, liếc mắt xem thường rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Kế tiếp, Cố Cẩm Chi mặc kệ hắn, cầm di động bắt đầu nhắn lại cho Lâm Hử.
Hắn dùng một tấm ảnh làm câu trả lời hoàn mỹ nhất cho câu hỏi của đối phương, kèm dòng chữ: “Đẹp không?”.
Cố tình phóng hơn mười kilomet để chụp đấy nhé.
Lâm Hử đang chờ tin nhắn, vừa ôn tập vừa chờ đợi. May là thi xong các thầy cô còn bận chấm bài nên bọn họ được tự học. Thực tế thì cậu cũng không phải chờ lâu, rất nhanh đã thấy Cố Cẩm Chi trả lời.
Lâm Hử không dám nhìn kỹ ảnh chụp vì sẽ liên tưởng tới tấm ảnh chụp chân lần đầu người kia gửi cho mình, thật to gan lớn mật.
Cậu không hấp thụ được loại tình thú này đâu.
Nhưng tấm ảnh vừa được gửi tới rất quy củ mà vẫn thể hiện trọn vẹn hơi thở thiếu niên của Cố Cẩm Chi. Người nọ ôm trái bóng rổ, trông thật hoạt bát và hồn nhiên.
Trước đây Lâm Hử không biết người yêu ảo của mình trông thế nào, giờ đã có thể hình dung một chút.
Rất ưa nhìn.
Cậu thực sự không hiểu vì sao người kia lại quyết định lên mạng tìm người yêu. Rõ ràng trong đời thực sẽ có cơ hội quen biết nhiều người tốt cơ mà.
Lâm Hử không nảy sinh suy nghĩ kỳ quái nào với tấm ảnh mà đối phương gửi tới, dù ném vào nhóm chat, nó cũng có thể gây sóng gió một phen. Với cậu, ngoại hình chỉ là một vấn đề mang tính khách quan chứ không phải yếu tố quyết định.
“Trông có vẻ rất hợp.” Cậu cảm nhận được sự vận động của người kia thông qua những giọt mồ hôi đọng trên thái dương. Thật tốt.
“Đang chơi bóng rổ với bạn học à?” Cậu hỏi.
Cố Cẩm Chi tùy tiện đáp: “Ừa.” Lại cảm thấy hình như thái độ của đối phương quá lạnh nhạt, hắn đã dùng nhan sắc để tung đòn sát thủ rồi mà.
Đúng là không hiểu nổi.
“Có muốn chơi tiếp không?” Lâm Hử không có ý định quấy rầy đối phương. Hắn tiếp tục chơi, cậu cũng có thể yên ổn tự học.
“??? Không! Bọn họ đang chơi tiếp, em lén chạy ra ngoài nói chuyện với anh.” Cố Cẩm Chi bỏ Từ Châu ở một bên, không vui gảy móng tay, hai chân bắt chéo đứng tựa lưng vào bảng bóng, toàn thân tỏa ra hơi thở “người sống chớ tới gần”.
Hắn kích động phóng hơn mười cây số…
“Tôi không sao, em cứ đi đi.” Lâm Hử lén gõ chữ, tỏ ra cực kỳ rộng lượng. Trong suy nghĩ của cậu, thế giới thực đương nhiên quan trọng hơn thế giới ảo, nói chuyện với cậu có phải chuyện lớn gì đâu.
“Em không đi.” Cố Cẩm Chi đanh mặt, tin nhắn gửi đi đơ cứng lại mang theo vài phần giận dỗi, rất khó để tiếp lời.
Lúc này hắn đang nghĩ, bọn họ đã là một đôi, đối phương không hề muốn hiểu thêm về hắn sao? Cho dù chỉ là đòi xem mặt.
Lâm Hử né tránh ánh mắt của giáo vụ đi tuần, ngẩn người trong chốc lát, luống cuống đáp: “Vậy tôi trò chuyện cùng em.”
Cố Cẩm Chi không giận nữa, thẹn thùng đáp lại một tiếng “ừa”.
Người này… cũng rất kiên nhẫn với hắn.
“Chắc quà của anh cũng sắp đến nơi rồi đó, lúc ấy phải cho em xem hiệu quả nhé.” Cố Cẩm Chi tiếp tục mở máy.
Lâm Hử chưa biết là quà gì, trả lời: “Được.”
“Đúng rồi, hình anh gửi trên nhóm chat là ảnh chụp của anh à? (nhìn lén.jpg)” Cố Cẩm Chi thật sự tò mò.
Hắn chưa tưởng tượng được gì về vẻ ngoài của Lâm Hử, lại không muốn gọi video, cảm giác không thú vị bằng từng bước thăm dò.
Hơn nữa, hắn dù sao cũng là người có uy tín, có danh dự, rất dễ bị tra ra.
Lâm Hử do dự trong chốc lát: “Đại khái… là tôi.”
“Chỉnh ảnh rồi ạ?” Cố Cẩm Chi không ngờ Từ Châu lại nhìn chuẩn như thế.
“Ừ.” Lâm Hử thừa nhận.
Càng không ngờ đối phương cũng rất thành thật với mình. Hắn không quan tâm đến việc này lắm, đơn giản là xấu hơn ảnh chụp chút thôi, không ảnh hưởng nhiều.
“Cẩn thận bị thầy giáo bắt.” Nhạc San không biết bạn cùng bàn đang chat với ai, nhưng có cảm giác hơi khác thường, miễn cưỡng nhắc nhở một câu.
Lâm Hử nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Chi Chi liên tục nhảy lên như pháo hoa đua nhau nổ cuối chân trời. Cậu không thể trả lời kịp từng cái, càng không thể đột nhiên biến mất, nên đành chầm chậm suy nghĩ.
Đổi sang một tư thế kín đáo hơn, Lâm Hử dựng tai đảo mắt nghe ngóng bốn phương tám hướng. Hay cho một anh chàng đẹp trai lại có hành động như kẻ trộm, đã thế, vẻ mặt cậu còn bình tĩnh như chẳng có gì.
“Cảm ơn, không sao.” Lâm Hử nhẹ nhàng đáp lại Nhạc San, mím môi thầm nghĩ “tôi có kinh nghiệm”.
Lời tác giả:
Cố Cẩm Chi: Từ nay, tiêu chuẩn kén vợ kén chồng chính là đàn ông bình thường, đẹp trai đều cook hết!
Lâm Hử: Hả?