Đây là đợt thi mô phỏng kỳ thi đại học đầu tiên của tất cả học sinh cấp ba, quy chế và cách tổ chức cực kỳ nghiêm túc, khiến mọi người căng thẳng không thôi. Kết quả của kỳ thi thể hiện trình độ và phong độ rất sát với thực tế. Đối với đa số học sinh, thành tích đạt được lần này không khác so với kỳ thi đại học chính thức là bao.
Đội sổ và nhất lớp ngồi chung một bàn, cảm xúc của Nhạc San vô cùng ổn định. Kỳ quái là Lâm Hử trông càng có vẻ thoải mái, thản nhiên hơn. Ngược lại, những người ngày thường ham chơi, giờ thậm chí chẳng còn lòng dạ đâu mà sờ điện thoại.
“Bọn họ nhìn đẹp đôi nhỉ! Ầy, đáng tiếc đây không phải tiểu thuyết, nhất lớp và bét lớp sẽ không có khả năng.” Một nữ sinh lặng lẽ cắn CP.
“Nếu chỉ xét về bề ngoài thì thực ra nhất lớp của chúng ta được lợi đấy. Nhưng thành tích mới là chân lý! Trong tương lai, học bá có thể sẽ tới trường đại học xịn nhất. Còn Lâm Hử, chẳng biết lúc ấy sẽ ra sao.”
Nếu không đỗ vào đại học công, một là học lại, hai là rẽ sang trung cấp hoặc cao đẳng nghề. Trong mắt những người chưa từng đặt chân vào xã hội như bọn họ, kết quả kia có vẻ không tốt lắm, thường bị liên hệ với một vài công việc tay chân cực khổ.
Trong tương lai, chênh lệch giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Lớn đến mức mọi người sẽ quên thời trung học, Lâm Hử hút mắt nhường nào.
“Thực ra tớ cảm thấy học bá đã rung rinh trước anh bạn cùng bàn, đáng tiếc hình như đối phương chẳng nhận ra.”
“Chưa chắc, tớ hóng rồi. Trước đây cậu ta hay lêu lổng với đám du côn trường khác, có khi đã có bạn gái rồi, vật họp theo loài thôi.” Nghĩ đến chuyện Lâm Hử sẽ bị mấy đứa con gái son phấn đầy mặt hấp dẫn, có người bỗng hơi khó chịu.
Dáng vẻ lúc cậu ta ở bên bạn gái không biết sẽ mê người đến mức nào, chắc chắn không hề giống cậu ta lúc này.
Điều đó thật khiến nhiều người ghen tị.
Cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ thành tích của Lâm Hử không tốt, sau này có lẽ cuộc sống sẽ không như ý để giảm bớt tiếc nuối trong lòng.
Thực ra không chỉ Nhạc San, không ít người cũng âm thầm muốn cứu vớt anh bạn đội sổ đẹp trai này, trở thành ngọn đuốc trong cuộc đời tối tăm của cậu, khiến cậu tin tưởng và ỷ lại mình, toàn tâm toàn ý ưu ái mình.
Nếu Lâm Hử chủ động một chút, sẽ không ai chê tương lai cậu có thể phải đi bốc vác.
Tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm ngày càng gần, lớp học không mấy yên tĩnh bỗng lặng ngắt như tờ.
Lâm Hử nhạy bén cất điện thoại, không quên nhắn với Chi Chi: “Tôi có cuộc họp, tối nói chuyện tiếp nhé.”
Cậu đã tự giác đẩy giờ đi ngủ muộn thêm một chút, người trẻ tuổi không nên hưởng thụ quá. Hơn nữa, nghĩ đến việc Cố Cẩm Chi nhiều lần gửi tin nhắn vào lúc cậu đã ngủ say, Lâm Hử cũng hơi trăn trở.
Thầy giáo bước vào. Lâm Hử lập tức thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng ngời như chưa từng bất chấp nội quy mà chơi điện thoại trong lớp bao giờ.
Tuy cũng hơi xấu hổ vì bản thân hình như đã học hư rồi, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Thầy chủ nhiệm hắng giọng, đảo mắt nhìn học sinh trong lớp một lượt. Khi lướt tới vị trí của Lâm Hử, ánh mắt ông chợt mang theo vài phần đánh giá.
Lâm Hử không bất ngờ. Dù sao với tình trạng hiện giờ của cậu, khả năng phát huy lần này cũng hơi phi thực tế.
Nhưng cậu tin thầy cô sẽ không thể kết luận là cậu gian lận, vì cách làm của cậu không giống đáp án tham khảo, ngược lại còn ngắn gọn và hiệu quả hơn một chút. Chỉ là cách giải không giống cách thầy cô thường dạy nên có thể sẽ bị trừ điểm thành phần.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể chứng minh rằng cậu trong sạch.
Đúng như Lâm Hử đoán, thầy chủ nhiệm không hề nhắc gì đến cậu, chỉ bảo cán sự phụ trách từng môn đi phát bài thi, đồng thời phân công lớp trưởng phát danh sách xếp hạng theo lớp.
Sự tàn ác của năm cuối cấp 3 ngay lập tức được thể hiện trước mặt các bạn học sinh.
Bầu không khí trong lớp nghiêm túc hơn nhiều, chỉ còn tiếng phát bài loạt xoạt.
Nhạc San thỉnh thoảng lại lén quan sát vẻ mặt anh bạn cùng bàn, phát hiện đối phương không kích động chút nào thì lại lo có phải người nọ bỏ cuộc rồi không. Tuy Lâm Hử không có tình cảm với cô, nhưng cậu thực sự khiến người ta không ghét nổi. Dù hơi ít nói nhưng mỗi lần tiếp xúc, cậu đều khiến cô rung động.
Kỳ lạ là lúc phát bài thi cho Lâm Hử, các cán sự phụ trách môn học đều sẽ nhìn cậu thêm mấy lần.
Mới đầu Nhạc San cũng không nghĩ gì, có lẽ ai cũng muốn nhìn người nọ thêm vài lần, nấn ná ở chỗ người nọ thêm vài giây thôi. Nhưng dần dà cô lại thấy tò mò, vì hình như cô nghe thấy tiếng người khác đang bàn luận.
Có vẻ đã có chuyện bất ngờ đến không tin nổi xảy ra.
Nhạc San rất tò mò, nhưng lại ngại không dám đề nghị xem bài thi của Lâm Hử.
Đến khi phiếu xếp hạng được đặt ngay trước mặt, điều đầu tiên cô làm là tìm tên của người kia.
Cô tìm ngược từ trang sau ra trang trước. Khi phát hiện trang thứ 2 không có tên Lâm hử, tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, không khỏi suy đoán có phải bài thi của cậu có vấn đề, bị hủy thành tích rồi không.
Chẳng phải hôm kỳ thi diễn ra, đã có rất nhiều học sinh bị lập biên bản vì gian lận đó sao?
Sau đó cô chán nản mở sang trang thứ nhất. Thứ đầu tiên cô thấy là tên của mình, vẫn chiếm hạng đầu. Nhạc San không bất ngờ, phong độ của cô rất ổn định.
Nhưng… cô trông thấy dòng thứ hai, vậy mà lại viết rành rành hai chữ Lâm – Hử.
Lâm Hử, lần đầu tiên tham gia thi thử đã đứng hạng hai. Nhạn San được 621 điểm, Lâm Hử được 596 điểm. Thấp hơn không ít, nhưng mọi người đều biết giáo viên trường thường chấm đắt, cho nên điểm số của Lâm Hử hẳn có thể vào được các trường top giữa trong nhóm đại học trọng điểm.
Vấn đề là đây là lần đầu Lâm Hử thi thử theo chương trình dự bị đại học…
Lúc này, gần như cả lớp đã thấy được bảng xếp hạng. Giật mình, hoài nghi, bàng hoàng, đủ loại ánh mắt thi nhau nhìn về phía Lâm Hử.
Không ai tin lần đầu tiên đi thi, Lâm Hử đã có thành tích tốt đến vậy. Hơn nữa, Lâm Hử mới được đào tạo theo hướng dự bị đại học không lâu, chẳng lẽ cậu có thể ôn tập tốt chỉ với một khoảng thời gian ngắn như thế à?
Lâm Hử không hề quan tâm đến những ánh mắt này. Cậu đang nghĩ bản thân còn cách mục tiêu rất xa.
Điểm tuyển sinh của các trường Khoa học Tự nhiên thường rất cao, dù sao cũng là những môn có đáp án chính xác, rõ ràng. Điểm số của cậu hiện giờ cho thấy, cậu đã sai rất nhiều.
Cậu đứng thứ hai trong lớp, nhưng đây là lớp thường, thành tích đa số ở mức trung bình. Khối 12 có khoảng 600 học sinh, mỗi lớp thực nghiệm sẽ có khoảng 50% học sinh có điểm cao hơn cậu.
“Các trò tự xem bài thi đi, thầy không nói thêm gì nữa, thành tích lần này không lý tưởng đâu. Sắp thi đại học rồi, thế mà lớp chúng ta chỉ có một bạn được trên 600 điểm!”
Nghe thầy Vương nói thế, không ít học sinh oán giận thầy cô trong trường chấm đắt. Ngữ Văn mà chỉ cho có 38 điểm, thi thật chắc chắn không thấp như vậy đâu.
“Trò Nhạc San vẫn đứng đầu lớp ta, nhưng cũng chỉ ở top 300 toàn khối, vẫn phải tiếp tục cố gắng mới được!”
Nhạc San đang hơi hoảng hốt, chỉ yên lặng gật đầu.
“Điều khiến các thầy cô giật mình là trò Lâm Hử mới chuyển ngang nhưng lại phát huy không tồi, nhảy lên vị trí thứ hai của lớp. Thầy đã xem kỹ tất cả bài thi của trò ấy, phát hiện rất nhiều câu cơ bản hoàn toàn bị bỏ trống.”
Thầy Vương tạm dừng trong chốc lát.
Bạn học trong lớp rất muốn quay sang hỏi Lâm Hử, nếu các câu dễ đều không biết làm thì có phải quay cóp hay không? Quay mà cũng không biết quay cho thông minh nữa. Còn chuyện cậu có thể quay bài của ai trong một phòng thi hạng bét thì hẳn là có người được truyền đáp án từ bên ngoài vào nhỉ?
Tất cả mọi người đều tin Lâm Hử chép bài, như vậy cũng chứng minh cậu chỉ là người thường giống bọn họ mà thôi.
“Hơn nữa, những câu cơ bản trò Lâm Hử bỏ qua đều thuộc cùng một chuyên đề. Điều này cho thấy trò chưa nắm vững kiến thức của phần đó.”
“Nhưng điều khiến thầy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, đó là đề số học và vật lý lần này có vài câu gần như không học sinh nào làm được, chỉ có Lâm Hử của lớp ta ra được đáp án cuối cùng.”
“Không ai làm được?”
“Đúng, cả khối, ngoài Lâm Hử ra không học sinh nào giải được.”
Bấy giờ mọi người lại dùng ánh mắt giật mình để nhìn Lâm Hử, thế nghĩa là cậu ta đã có đáp án từ trước rồi đúng không?
Rất nhanh, thầy Vương đưa ra câu trả lời cho nghi hoặc của mọi người: “Đáng tiếc cách giải của trò Lâm Hử hơi vượt chương trình, liên quan đến toán cao cấp nhiều hơn, nên thầy giáo chấm thi buộc phải trừ điểm. Sau này trò cần làm đúng phương pháp phổ thông nhé.”
Lâm Hử đón nhận ánh mắt của thầy giáo, khẽ gật đầu.
Cậu ưu tiên việc làm bài nhanh, nghĩ gì là lập tức viết ngay, quên không cân nhắc đến kiến thức dự bị đại học hiện nay. Dù sao cậu cũng đã tốt nghiệp cấp 3 nhiều năm rồi, không nắm rõ giới hạn của chương trình lắm.
Vậy là cậu ta không quay cóp hả? Đáp án đề thi chắc chắn không đi lệch chương trình.
Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ không thể tin Lâm Hử lại là học sinh thải của lớp Quốc tế? Thông minh như vậy, sao lại không trụ được ở cái lớp kia…
Mà thầy Vương cũng tạm thời tin tưởng Lâm Hử, nhưng ông tin gia đình Lâm Hử đã mời giáo viên giỏi về dạy kèm cho cậu trong thời gian này.
Điểm thi Tiếng Anh của Lâm Hử gần như tuyệt đối, bài luận bị trừ vài điểm tượng trưng. Vật Lý và Ngữ Văn mất điểm khá nhiều, có một phần kiến thức cậu hoàn toàn quên mất. Đặc biệt là Ngữ Văn, đã lâu không viết lách, cậu thật sự không có chút cảm xúc nào, chưa kể thầy cô còn chấm đắt.
“Trải qua kỳ thi thử lần này, thầy định sẽ để Lâm Hử thay mặt lớp ta phát biểu trong buổi lễ tuyên thệ sắp tới, các trò có ý kiến gì không?” Cuối cùng, Thầy Vương bỏ lại một câu như vậy.
Lễ tuyên thệ trước khi ra quân là truyền thống của trường phổ thông Chuyên, thường diễn ra sau đợt thi thử đầu tiên và kéo dài trong khoảng nửa ngày. Trong buổi lễ, sẽ có học bá của các lớp thực nghiệm chia sẻ kinh nghiệm học tập, nhưng điều khiến mọi người mong chờ chủ yếu vẫn là được nghỉ học nửa ngày.
Lớp 12-9 của bọn họ là lớp thường, và tất nhiên học bá lớp thường cũng chẳng có gì xuất sắc, thế nên từ trước đến giờ có rất ít người nghiêm túc lắng nghe.
Thầy Vương quyết định để Lâm Hử đại diện cho lớp đương nhiên là đã trải qua suy tính. Nhiều lần ông trông thấy các nữ sinh ghé vào cửa sổ lớp mình nhìn lén, sau đó mới biết hóa ra là nhìn Lâm Hử. Hơn nữa, thành tích của Lâm Hử có tiến bộ rất lớn, đây là lí do chính để ông đi tới quyết định này.
Những cái khác không nói, riêng về nhan sắc, chắc chắn học bá lớp ông là nhất!
Ngay lập tức, các bạn học không còn hoài nghi thành tích của Lâm Hử nữa, sôi nổi cổ động: “Được ạ! Chúng em ủng hộ!”
“Lâm Hử phụ trách visual của lớp ta, để cậu ấy lên đi, xem về sau ai dám nói giá trị nhan sắc của lớp ta thấp nhất nữa!”
Từ năm lớp 10, hễ có hoạt động toàn khối nào diễn ra, dù lớn hay nhỏ, học sinh của lớp 9 cũng phải ôm đầy một bụng tức. Ngồi trên bậc thang trong sân điền kinh, bọn họ thường xuyên nghe lớp bên bàn tán nam sinh lớp họ đen đúa, đại hội thể dục thể thao thì nói đội nữ cổ động viên lớp họ chân to, thậm chí còn mang thành tích của lớp họ ra kỳ thị.
Bọn họ đã nghẹn đầy một bụng từ lâu lắm rồi!
Giờ là lúc cả lớp nhất trí phương án đối ngoại. Bọn họ tin đám học bá kia sẽ mờ mắt khi trông thấy Lâm Hử!
Người duy nhất phản đối là Lâm Hử. Cậu giơ tay rồi lại luống cuống hạ tay xuống. Sao việc này lại không cần chính chủ là cậu đồng ý vậy? Hơn nữa, phát biểu trước toàn trường… một, hai nghìn người… thật sự quá đông rồi…
“Lâm Hử, trò có ý kiến gì không?” Thầy Vương thấy Lâm Hử giơ tay rồi lại hạ xuống, tò mò hỏi.
Đây là một chuyện vô cùng vinh quang mới phải.
Lâm Hử bị điểm danh, bạn học cả lớp cũng yên lặng chờ cậu lên tiếng. Điều này khiến tâm trạng vốn bình thản, tự nhiên của cậu bỗng trở nên hơi bối rối.
“Thưa thầy, em cảm thấy để bạn Nhạc San đại diện thì hơn ạ.” Nhạc San có thành tích cao nhất lớp, bỏ qua cô như thế không ổn, chưa kể Lâm Hử thật sự hơi sợ đám đông.
Nhạc San vẫn luôn bị vây trong trạng thái hoang mang và ngơ ngẩn. Nghe Lâm Hử nhắc đến tên mình, cô mới tỉnh táo lại.
Cô liếc nhìn nam sinh bên cạnh, nghe đối phương dùng chất giọng trong trẻo đề cử mình, không khỏi ngẩn người.
Thực ra cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ đại diện lớp lên phát biểu, như thế cha cô hẳn sẽ rất tự hào. Nhưng Nhạc San biết, xét phạm vi toàn khối, thành tích của cô không mấy ấn tượng, trong khi Lâm Hử rất sáng, tiến bộ vô cùng lớn, có thể khích lệ động viên rất nhiều người.
Cô bằng lòng rút lui để đối phương tỏa sáng, vì nỗi băn khoăn đầu tiên của người nọ trong trường hợp này cũng là cô.
“Thưa thầy, em cũng tán thành việc bạn Lâm Hử đại diện lớp ta phát biểu ạ.” Cô nói bằng giọng điệu đầy kiên định.
“Được rồi, vậy là tất cả đều không có ý kiến gì, trò chịu khó chuẩn bị đi nhé, Lâm Hử.” Thầy Vương cười tủm tỉm, nói.
Lâm Hử nhìn bốn phía, thấy ngoài mình ra, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, cậu chỉ đành hạ mắt, ủ rũ chấp nhận.
Lời tác giả:
Lâm Hử: Đại diện gì chứ (ấm ức)
Cố Cẩm Chi: Suốt ngày họp, suốt ngày tăng ca… Gửi contact của sếp anh cho em nào (phun lửa.jpg)