Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 24


Thứ tự diễn thuyết được quyết định bằng việc bốc thăm. Khi giáo viên trưởng khối lên phát biểu, các đại diện của các lớp đã được gọi ra sau sân khấu

Đây là lần đầu tiên đại biểu các lớp nhìn thấy Lâm Hử ở khoảng cách gần. Dù là những học thần chẳng để ý chuyện gì ngoài học tập cũng phải ngó cậu mấy lần, thầm nghĩ cậu trai này có là bình hoa di động thật thì cũng không hề đáng ghét.

Bốc thăm xong, Lâm Hử đứng trong góc nhìn mẩu giấy. Bên trên viết rõ ràng con số 15.

Nói cách khác, cậu sẽ là người cuối cùng lên sân khấu.

Tương tự người mở màn, người kết màn cũng phải chịu một áp lực khá lớn. Nhất là nếu kết thúc không ra gì sẽ khiến người ta có cảm giác đầu voi đuôi chuột.

Sau khi bốc thăm, Lâm Hử không có cảm xúc gì lớn. Cậu trở lại hàng đầu của lớp, ngồi ngay ngắn. Về việc bản thân phải lên diễn thuyết, cậu lại chẳng mảy may lo lắng.

Thầy chủ nhiệm Vương ngồi ngay cạnh cậu, cổ vũ: “Lâm Hử, trò không cần để ý thái độ của mọi người, cứ phát huy như bình thường là được. Cũng không cần có áp lực tâm lý, bạn học trong lớp đều sẽ vỗ tay cổ vũ cho trò.”

Qua một thời gian quan sát, ông phát hiện thực ra Lâm Hử là một học sinh vô cùng chăm chỉ. Bài kiểm tra nho nhỏ sau đó, biểu hiện của cậu cũng vô cùng xuất sắc, khiến chút hoài nghi của ông biến mất không còn tung tích.

Mà dù thế nào thì đại diện của lớp ông vẫn là người đẹp nhất, không phải sao?

Nhờ uy tín và danh tiếng của trường phổ thông Chuyên, lễ tuyên thệ trước ngày ra quân luôn được mọi người trong thành phố quan tâm bàn luận, diễn biến buổi lễ cũng được phát sóng trực tiếp qua internet. Chỉ là mục tiêu mọi người để ý chưa bao giờ xuất hiện ở lớp 12-9. Lần này, có lẽ đề tài được bàn tán sẽ là nam sinh đại diện của lớp này có ngoại hình thật là bắt mắt.

Tóm lại, có thể khiến các học sinh buông lỏng tinh thần, củng cố ý chí chiến đấu trước ngày thi, thế là đủ!

Thực ra ở giai đoạn này, các em học sinh chỉ đơn giản rà soát kiến thức, bổ sung chỗ hổng, ổn định tinh thần chờ ngày đi thi. Ngựa ô bất chợt bùng nổ như Lâm Hử vẫn là vô cùng hiếm thấy.

Lâm Hử gật đầu. Nói thật, cậu còn sợ các bạn học ra sức cổ vũ hơn là phát biểu, điều này làm cậu thấy rất xấu hổ. Mọi thứ cứ để tự nhiên là tốt rồi.

Trong lúc cậu đang chờ đợi, đại biểu học sinh đầu tiên đã lên sân khấu.

Là lớp trưởng của lớp 12-2 kia.

Ống kính máy quay liên tục bám sát từ lúc nam sinh đứng dậy cho đến khi cậu ta bước tới trước micro. Theo đó, hình ảnh đặc tả của học bá lớp 12-2 chẳng những được trình chiếu trên màn hình lớn mà còn được phát trực tiếp trên trang web chính thức của nhà trường. Các bạn học bên dưới không để ý đến việc bị lên hình, có người còn lấy điện thoại ra, tò mò xem thử live stream của trường.

“Oa, không ngờ live của trường mình cũng có người xem!”

“Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao, đừng coi thường trường ta thế chứ! Năm nào cũng có nhiều người xem đấy, nhưng đa số là phụ huynh trong trường và cả một số phụ huynh muốn con thi vào trường ta nữa.”

Thấy mọi hành động của học sinh đứng trên sân khấu đều bị phơi bày trên màn ảnh lớn, Lâm Hử không khỏi giật giật mí mắt, lặng lẽ đợi chờ khổ hình đến với mình.

Lớp trưởng lớp 12-2 chia sẻ một số phương pháp học các môn Khoa học tự nhiên của mình. Tuy giọng nói không đủ mạnh mẽ nhưng logic, rõ ràng và có giá trị thực tiễn. Lại nói, thành tích của cậu ta vốn là một minh chứng đáng tin, cho nên có thể coi là một mở đầu thuận lợi.

15 lớp là một con số không nhiều nhưng cũng chẳng ít, nghe một hồi cũng dễ chóng mặt nhức đầu, nhất là không phải tất cả đại biểu đều có kỹ năng diễn thuyết tốt. Vì thế, vài bài diễn văn qua đi, học sinh bên dưới khán đài đã bắt đầu ngao ngán.

Chăm chú lắng nghe chỉ có học sinh lớp thực nghiệm. Bọn họ còn cất sách đi, vẻ mặt rất tập trung. Ngược lại, đa số học sinh lớp thường đều làm việc riêng, số còn lại cũng không nghiêm túc lắm, có lẽ cũng không tin những chia sẻ kia sẽ giúp được cho mình.

Học sinh lớp 12-9 cũng thế. Bọn họ đã xác định sẽ đặc biệt nghiêm túc lắng nghe khi Lâm Hử lên phát biểu. Còn những lớp khác thì thôi, miễn đi.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên website trường cũng bình bình, không nóng không lạnh, được một số phụ huynh chia sẻ về nhóm của gia đình.

Biết trước số phận sẽ không được mọi người lắng nghe nghiêm túc, nhưng Lâm Hử vẫn không có cảm giác  gì. Cậu chỉ cần cố gắng chia sẻ hết những gì đã chuẩn bị là được. Hơn nữa, mọi người không nhìn cậu lại khiến cậu thoải mái hơn.

Chỉ khi học thần lớp 12-1 lên sân khấu, nhiệt độ bên dưới khán đài mới tăng lên một chút, còn lại đều rất bình thường.

Buổi lễ cứ thế kéo dài gần sang buổi chiều, rốt cuộc đến lượt đại biểu cuối cùng – Lâm Hử của lớp 12-9 lên sân khấu.

Ống kính máy quay bắt đầu bám theo cậu. Tuy cùng mặc đồng phục xanh trắng như các bạn học khác nhưng trông cậu lại nổi bật hơn. Vóc dáng rất cao, gương mặt rất đẹp, toàn thân thấp thoáng hơi thở thanh xuân tươi trẻ, trông như nhân vật bước ra từ một bức tranh.

“Ế, anh bạn này học lớp 12-9 à?”

“Ai biết, cứ trai đẹp là tao thích.”

Đa số học sinh trong trường đều bị ngoại hình của Lâm Hử thu hút. Bọn họ dừng việc riêng để ưu ái dành cho cậu vài ánh mắt. Đương nhiên họ không quan tâm đến nội dung cậu sắp phát biểu, chủ yếu là muốn nhìn cho đã mắt thôi.

Lâm Hử đi lên chính giữa sân khấu, cúi chào đúng chuẩn rồi mới đứng sát vào micro.

Trên tay cậu không có gì cả, hẳn là diễn thuyết không cần bản thảo.

Hôm nay, hơn một nửa số đại biểu lớp vẫn cầm bản thảo lên sân khấu. Ngộ nhỡ căng thẳng dẫn đến vấp váp thì còn xấu hổ hơn, nên họ quyết định như thế cũng hợp lý. Chẳng qua mọi người không ngờ một nhân vật không được coi là học bá trong mắt bọn họ như Lâm Hử lại dám nói chay.

“Không cần biết cậu ấy nói gì, vì gương mặt kia, tao nhất định sẽ không chê.”

“Ê, tao phát hiện bình luận trên live stream của trường ta có rất nhiều người đang hỏi cậu ấy là ai?”

“Tao đi trả lời, hiếm khi trường ta có một anh đẹp trai thế này.”

Sau khi lên sân khấu, Lâm Hử cũng quên hết căng thẳng, hoàn toàn tập trung vào bài phát biểu của mình.

“Kính chào các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Tôi là Lâm Hử, học sinh lớp 12-9. Hôm nay, chủ đề tôi muốn chia sẻ với mọi người là…”

Giọng nói của cậu trong vắt mà lôi cuốn như nước suối buổi sớm mai, tinh khiết như chính khí chất tỏa ra trên người cậu.

Chất lượng màn hình lớn phía sau rất tốt, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy cậu đang hơi nhíu mày. Bất giác, tất cả đều bị cuốn vào bài diễn thuyết đầy nghiêm túc ấy.

Nội dung bài diễn thuyết của Lâm Hử có kết cấu chặt chẽ, không phải tiện đâu nói đó. Kỹ năng trình bày của cậu cũng rất tốt, không quá trau chuốt từ ngữ mà tập trung đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Cậu tận tâm đúc kết lại những tri thức bản thân đã được học trong nhiều năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, cuối cùng khẳng định, trên con đường học tập, ý chí và niềm tin là hai thứ không thể thiếu.

Đến khi giọng nói của cậu tắt hẳn, mọi người mới nhận ra bài diễn thuyết đã kết thúc rồi.

“Ôi má ơi, giọng cậu ấy hay quá, vậy mà tao thực sự nghiêm túc lắng nghe.” Có học sinh lớp thực nghiệm nói như vậy.

“Thực ra tao thấy cậu ấy dẫn dắt rất tốt, tao vô thức tập trung lúc nào không hay.”

“Mấu chốt là cậu ấy không cần bản thảo, trâu thật! Về sau tao sẽ không chê học sinh lớp thường nữa. Nói thật, cậu ấy còn nghiêm túc hơn cả lớp trưởng lớp mình, nói rất hay, rất có phong cách của học thần.”

Trình bày xong bài diễn thuyết, Lâm Hử mới hoàn hồn. Cậu cúi chào mọi người rồi chầm chậm bước xuống sân khấu. Dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kỳ nghiêm túc rồi.

Nào ngờ lúc cậu chuẩn bị bước xuống, phía dưới bỗng vang lên một tràng vỗ tay vang dội. Có thể nói đây là tràng pháo tay nhiệt liệt nhất từ đầu buổi lễ đến giờ.

Mọi người không khích lệ vì gương mặt cậu. Bọn họ đều cảm thấy nam sinh lớp thường này thật tuyệt vời!

Lâm Hử xuống sân khấu, đi ngang qua các lớp khác, còn nghe có bạn học mạnh dạn nói: “Cậu nói hay lắm đó!”

Cậu vội gật đầu, mang theo vành tai hơi đỏ, nhanh chóng trở lại lớp mình. Cậu thật sự rất xấu hổ khi được người khác khen.

Tiếp đó là nghi thức tuyên thệ. Xong bước này là buổi lễ hôm nay hoàn toàn kết thúc, học sinh có thể về nhà nghỉ ngơi buổi chiều.

Bấy giờ Lâm Hử mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu không nhận ra mọi người đang lặng lẽ thảo luận về mình, thản nhiên về lớp thu dọn đồ đạc rồi tới phòng tập thể thao tập đủ thời gian và trở về nhà.

Lúc về đến nhà, Lâm Hử mới mở điện thoại ra xem. Cậu vốn không định đọc tin nhắn trên nhóm chat, nhưng hình như có người @ cậu. Hơn nữa cậu cũng muốn biết hôm nay Chi Chi huyên thuyên cái gì, có nói chuyện với Zoe không. Vì thế, Lâm Hử bắt đầu lội tin từ trên xuống dưới.

Hôm nay hình như đặc biệt nhiều tin nhắn. Lâm Hử lướt đến tấm ảnh Zoe gửi. Ban đầu cậu không để ý lắm, nhưng sau đó là các tin nhắn liên tục nhắm thẳng vào mình. Bấy giờ Lâm Hử mới biết, thì ra đây là gốc gác của tấm ảnh giả mà chủ cũ gửi lên nhóm chat.

Trong trí nhớ của Lâm Hử, chủ cũ lấy tấm ảnh kia trên trang cá nhân của anh trai. Cậu ta cũng không biết nơi đó là khách sạn, cảm thấy khung cảnh hoành tráng thì lấy về dùng thôi.

Giờ đã bị vạch trần, nhưng Lâm Hử không hề lo chuyện bị người trong nhóm chat nhận định là lừa đảo mà lại đi tìm Cố Cẩm Chi trước.

Chuyện này cậu thực sự không thể chối cãi, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, cuối cùng thì Chi Chi cũng biết rồi. Còn chuyện đối phương sẽ có thái độ như thế nào, cậu tin mình có thể tiếp nhận được. Nếu người kia muốn chia tay, Lâm Hử cũng sẽ đồng ý thôi.

Nhưng không thể hủy kết bạn, cậu vẫn cần để ý tránh cho Chi Chi bị Zoe lừa.

Lâm Hử không đọc hết tin nhắn đã lập tức nhắn riêng cho Cố Cẩm Chi.

“Chi Chi, tin trên nhóm chat tôi đọc rồi… Tôi quả thật không phải con nhà giàu.” Cậu thừa nhận không chút do dự nhưng thực ra vẫn hơi thấp thỏm, chỉ lo Chi Chi sẽ khổ sở buồn bã. Dù sao cũng là người yêu trên mạng một thời gian, đột nhiên lại phát hiện bản thân vẫn luôn bị lừa.

Ở bên kia, Cố Cẩm Chi không bất ngờ khi thấy Lâm Hử vừa lên mạng đã lập tức tìm mình. Chuyện đối phương không phải cậu ấm ngậm thìa vàng hắn đã biết từ lâu, cũng không thèm để ý vấn đề này. Nhưng Lâm Hử chủ động thừa nhận mà không biện minh khiến hắn cảm thấy mình thực sự không nhìn lầm người.

Tuy ngay từ đầu Amour định lừa hắn, song sau đó đối phương cũng chẳng làm chuyện xấu xa gì, hắn có thể tha thứ.

“Anh à, bọn họ còn nói anh lừa tiền lừa chịch, có thật không?” Cố Cẩm Chi chỉ hỏi một câu này, lòng đương nhiên hướng về phía bạn trai mình.

Lâm Hử nói không, hắn sẽ tin.

Lâm Hử còn chưa biết tình tiết phía sau lại phát triển theo hướng này! Câu hỏi của Cố Cẩm Chi khiến cậu giật mình, vội vàng phản bác: “Tôi không… Tôi không lừa tiền… cũng không lừa… chịch.”

Cậu thậm chí còn chưa từng yêu đương, nên chuyện này khiến cậu cảm thấy không thể tin nổi, việc đó chẳng phải chỉ có thể làm cùng người yêu sao? Hay cậu đã tụt hậu rồi, không hiểu được suy nghĩ trong đầu giới trẻ ngày nay nữa… Mà cậu cũng không muốn để Chi Chi tiếp xúc với mấy thứ linh tinh như vậy, dù chúng được thốt ra từ chính miệng đối phương.

Ngoài chiếc đồng hồ Cố Cẩm Chi tặng, đúng là chủ cũ chưa từng đòi ai quà cả. Lâm Hử im lặng nhìn xuống cổ tay mình. Nếu Chi Chi muốn chia tay, cậu sẽ gửi trả đồng hồ cho đối phương ngay lập tức.

Có được sự cam đoan của Lâm Hử, Cố Cẩm Chi cong môi cười: “Vậy thì không sao. Thực ra em đã biết anh chỉ là một nhân viên quèn từ lâu rồi, em không quan tâm. Mà em cũng có chuyện giấu anh, em vẫn luôn không nói nhà em rất có tiền.” Không nói mình giàu cũng là giấu diếm nhỉ?

Lâm Hử ngẩn người, ngại ngùng nghĩ, chuyện này cậu đã biết rồi.

Nhưng cậu thì không phải nhân viên đâu…

“Hơn nữa, em vẫn còn một bí mật nho nhỏ nữa, nhưng em tin anh sẽ không để ý đâu.” Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Cố Cẩm Chi vẫn không nói mình không phải sinh viên, vì hắn cảm thấy tuổi tác vẫn rất quan trọng.

Nếu ông chú kia thích trai trẻ, vậy thì tình cảm hiện giờ của bọn họ chắc chắn không thể dùng làm cơ sở đảm bảo tương lai… Cứ tạm thời như thế đã, dù sao cũng là đối phương nói dối hắn trước, đến lúc đó hắn cũng có lý do để biện minh.

Lâm Hử không để ý chút nào, bọn họ là bạn mạng, chắc chắn phải có bí mật rồi.

“Trong nhóm có người nói tôi lừa… à?” Lâm Hử quan tâm vấn đề này hơn, cậu phải nói cho rõ ràng. Ai là kẻ khơi mào, cậu sẽ đôi co với kẻ đó, loại chuyện này cậu không làm, cũng không có khả năng làm.

Cố Cẩm Chi lại chẳng để tâm: “Không sao, xong cả rồi. Bọn họ biết là hiểu lầm nên trong nhóm không còn ai nhắc tới nữa.” Hắn đã giải quyết xong từ sớm.

“Giờ bọn họ đang bàn tán về một học sinh trung học kìa. Chẳng ra làm sao cả, đến học sinh trung học mà cũng nhớ thương.” Cố Cẩm Chi gảy ngón tay, chê bai.

Tuy hắn đã nhìn thoáng qua và cũng cảm thấy nam sinh kia rất đẹp, giọng cũng rất dễ nghe, nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn, giờ hắn là hoa đã có chủ rồi!

Lâm Hử lướt xem thông báo tin nhắn mới trong nhóm theo bản năng, nháy mắt đã thấy 99+. Gần nhất là một video của nam sinh nào đó được một thành viên chia sẻ.

Vấn đề là… bối cảnh trong video nhìn quen quá…

Lâm Hử run tay, trong lòng vô cùng hoảng hốt, chuyện gì đây? Cậu biết trường học sẽ phát sóng trực tiếp, nhưng không ngờ sức ảnh hưởng lại lớn thế này.

“Video từ đâu ra thế?” Cậu đen mặt hỏi Cố Cẩm Chi.

“À, chắc lên hot search ầm ầm rồi đấy, hình như là học sinh ở cùng thành phố với anh đó.” Cố Cẩm Chi không biết tại sao đối phương lại đột nhiên quan tâm tới chuyện này. Giờ hắn đã xác định được Lâm Hử không phải trai hư nên đang sung sướng lắm.

“Cái này thì có gì mà bàn tán…” Lâm Hử miễn cưỡng nói, mí mắt giật mấy cái liền.

“Đúng vậy! Giờ bọn họ thích mấy bé trai non mềm thế đấy, muốn làm trâu già gặm cỏ non. Em thì không như thế, em chỉ biết mỗi bạn trai của mình thôi~ Rõ ràng đàn ông trưởng thành như anh mới càng hấp dẫn!” Cố Cẩm Chi nịnh bợ.

“Ồ, thế à…” Lâm Hử lau mồ hôi, cảm thấy bản thân tạm thời không nên nói thêm gì nữa.

“Thực ra giọng cậu ta lúc diễn thuyết cũng rất êm tai, giống giọng anh lắm, chắc đó là điểm chung của những người có chất giọng hay. Nhưng em vẫn thấy giọng bạn trai mình cuốn hơn?” Cố Cẩm Chi vừa học được bài nịnh là liên tục mang ra sử dụng.

Dạo này đúng là hắn ngày càng biết dỗ dành, chờ Amour hoàn toàn mê mẩn, hắn nhất định sẽ chủ động đề nghị gặp mặt. Đợi khi tình cảm chín muồi, hai người bọn hắn sẽ sớm chiều dắt nhau ra vào công ty!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận