Sợ Giao Tiếp Lại Xuyên Thành Top Cặn Bã Trên Internet

Chương 25


Nếu nói bài diễn thuyết hôm đó lên hot search chỉ là trùng hợp, thì độ hot của học bá trường phổ thông Chuyên trực thuộc Đại học Giang Thành lại là hàng thật giá thật, mỗi ngày một tăng lên.

Mà với Lâm Hử, điều này không khác gì một cái chết xã hội (*). Nó ảnh hưởng tới tất cả mọi mặt trong cuộc sống của cậu. Cậu thật sự cảm nhận được tại sao nhiều người lại sợ việc nổi tiếng.

(*) Social death: có thể hiểu là mất hết mặt mũi trước toàn xã hội và chỉ mong chết đi

Mỗi lần tan học giống như một lần độ kiếp với cậu. Thậm chí Lâm Hử còn không dám bước ra khỏi phòng học nửa bước. Bởi vì chỉ cần gặp học sinh lớp khác trên hàng lang thôi, họ cũng sẽ nhìn cậu chằm chằm, chỉ thiếu điều la ó hò hét.

Những học sinh khối 10 và 11 không có mặt tại buổi diễn thuyết hôm đó cũng tò mò, cố ý đi ngang qua lớp 12-9 để xem đàn anh khóa trên có tài ăn nói siêu hạng trông ra làm sao. Họ cũng muốn chiêm ngưỡng tận mắt xem khí chất của đàn anh có phi phàm như cư dân mạng đồn đại không.

Tóm lại, Lâm Hử vốn là một cậu chàng đẹp trai, giờ đã trở thành một cậu chàng đẹp trai nổi tiếng.

Các bạn học trong lớp 12-9 cũng vui vẻ với điều này. Trước đây từng xuất hiện vài vị học bá với nhan sắc đỉnh cao, gây xôn xao khắp nơi, trở thành những nhân vật trong truyền thuyết của các trường trung học.

Chỉ là lần này, Lâm Hử của lớp bọn họ có thêm sự tác động của truyền thông nên độ hot có phần vượt trội.

Mỗi lần đứng ở cổng trường, Lâm Hử đều nghe thấy có bạn học thì thầm khen ngợi mình bằng nhiều mỹ từ.

Cậu không hề hưng phấn, chỉ cảm thấy xấu hổ gần chết, thậm chí còn hơi sợ hãi. Là một người sợ giao tiếp, cậu rất sợ trở thành tiêu điểm, càng khen ngợi chỉ khiến cậu càng thêm lúng túng.

Nhưng may là cậu có thể giả bộ không nghe thấy, lạnh nhạt chạy vội về nhà.

Nhưng ở nhà lại tiếp tục là một kiếp nạn khác.

Bà Vương nhà hàng xóm là một người rất thích khoe khoang, thường tự đắc công việc của chồng vừa vẻ vang vừa kiếm được nhiều tiền. Rồi cả chuyện con mình có tiền đồ như thế nào, thành tích giỏi giang, vẻ ngoài ưa nhìn ra sao. Mỗi khi nói chuyện, họ sẽ khuyên ông bà Lâm phải chú ý đến việc học tập của cháu mình nhiều hơn. Sau đó lấy ví dụ cháu bọn họ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế nào, vừa tan học đã ngồi vào bàn làm bài tập đến rạng sáng. Không như Lâm Hử thường ra ngoài rong chơi.

Còn hiện giờ, mỗi khi về nhà, Lâm Hử lại nghe thấy bà Vương đang thủ thỉ với bà nội mình: “Chị à, em đã sớm nói Lâm Hử nhà chị có tương lai rồi mà. Nghe nói lần này nó còn được đại diện phát biểu cho trường đấy, đúng là không thể ngờ được!” Nói xong còn tìm video Lâm Hử diễn thuyết rồi khen ngợi.

Nào là giọng nói hào hùng dễ nghe, câu chữ mượt mà trau chuốt, vẻ ngoài sáng lạn…

Bà nội Lâm không để tâm chuyện lúc trước, giữ mặt mũi cho hàng xóm, chỉ mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe.

Thấy Lâm Hử xách cặp về, bà mới vội vàng cầm cặp cho cậu rồi tạm biệt bà Vương để về nhà.

Về đến nhà, đóng cửa lại, bà nội Lâm mới dịu dàng hỏi: “Tiểu Hử có đói không? Có muốn ăn gì không để bà nấu?”

Trước kia bà thường ra quảng trường khiêu vũ, nhưng giờ sẽ ở nhà chờ Lâm Hử về.

Sau khi về nhà, hai tai và gương mặt đỏ bừng của Lâm Hử mới bình thường trở lại.

Cậu lễ phép trả lời: “Không cần đâu ạ, cháu không đói nên giờ lên phòng làm bài tập luôn.”

Bà nội Lâm giữ cậu lại, đau lòng nói: “Tiểu Hử à, có phải gần đây cháu áp lực lắm phải không? Ngày nào cháu cũng ở trong phòng học bài.”

“Ai sắp thi đại học cũng như vậy mà bà.” Lâm Hử giải thích.

Bà nội Lâm nói tiếp: “Bạn cháu, cái đứa Mao Tuấn ấy, sao dạo này không thấy tới tìm cháu chơi? Có phải hai đứa xích mích gì không?”

Lâm Hử nhớ lại chuyện bà nội Lâm biết cậu và Mao Tuấn thân nhau vì cả hai cùng thích chơi game. Nhưng bà không biết chuyện bọn họ dây dưa với đám côn đồ nên vẫn luôn yên tâm khi cả hai ra ngoài chơi.

“Không ạ, cậu ấy cũng bận học mà bà.” Lâm Hử biết bà nội lo lắng cho mình nên trấn an.

“Cháu đừng nghe mấy lời của bà Vương. Bà nội không cần cháu phải thế này thế kia, bình an hạnh phúc là tốt rồi.” Bà thấy cháu mình gần đây học hành quá nghiêm túc, không chú ý nghỉ ngơi nên lo lắng, sợ cậu áp lực.

Lâm Hử từ nhỏ luôn là một đứa trẻ hoạt bát, có hơi hiếu động, không thích đến trường. Hơn nữa từng có chuyện xảy ra trong quá khứ nên cả nhà đều rất khoan dung với cậu, chỉ cần cậu không đua đòi nhiễm thói hư tật xấu là được. Bây giờ phải nói là cậu đã trưởng thành, thậm chí còn hiểu chuyện quá mức.

“Cháu biết mà bà.” Lâm Hử gật đầu rồi ôm lấy bà.

Nghe cậu nói vậy, bà nội Lâm mới yên tâm đi ra ngoài khiêu vũ. Còn Lâm Hử thì trở về với căn phòng đơn giản, sạch sẽ của mình.

Nếu linh hồn thật sự tồn tại, chắc chắn chủ cũ của thân xác này vẫn còn ở đâu đó, có lẽ cậu ta cũng đang trải qua một chuyến thám hiểm kỳ thú như cậu. Lâm Hử gác lại những suy nghĩ này, quyết định sẽ sống trọn vẹn cuộc sống hiện tại của mình.

Thật ra so với những lời khen ngợi đột nhiên xuất hiện, Lâm Hử càng sợ sự biệt ly hơn.

Lúc đầu, tuy sợ nhưng cậu chỉ cho rằng mọi người trong nhóm cảm thấy mới mẻ nên mới bàn luận.

Cậu chưa từng gọi video với Chi Chi, thậm chí ảnh chụp cũng mờ mờ ảo ảo. Dù đứng trước mặt, chưa chắc đối phương đã nhận ra, nhưng Lâm Hử vẫn có cảm giác nguy cơ tiềm tàng.

Tên tuổi, diện mạo, giọng nói của cậu giờ đã lồ lộ trước mắt Chi Chi. Dù đối phương không biết đó là cậu nhưng sẽ dần cảm thấy quen thuộc.

Cậu chỉ biết chờ thời gian trôi qua cho mọi thứ bình thường trở lại. Nhưng mấy ngày sau, độ hot của video kia trong nhóm vẫn không hề giảm, thậm chí còn tăng cao.

Ví dụ như hiện tại, Lâm Hử vừa mở nhóm chat đã thấy có người lấy ảnh mình trong buổi diễn thuyết làm avatar. Thậm chí có người còn đổi tên thành “fan anh trai của Lâm Hử”.

Cậu thật sự vừa xấu hổ, vừa ngại.

Đã vậy, bọn họ còn không biết chính chủ đang ở trong nhóm mà thảo luận đủ chuyện.

Fan anh trai của Lâm Hử: “Tiếc quá, tôi mò tới tận diễn đàn trường bọn họ rồi mà vẫn không tìm thấy một bức ảnh chụp thường ngày. Tất cả đều là ảnh mặc đồng phục, cài cúc cao tận cổ… nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp ngất ngây của em trai~”

“Anh thôi ngay đi, người ta vẫn là học sinh trung học đấy, đừng cầm thú quá!”

“Em trai đã thành niên rồi nhé, không lâu nữa là lên đại học rồi. Hơn nữa tôi là fan anh trai, có suy nghĩ gì sai trái đâu.”

“Đậu! Không phải trước đó hình mẫu lý tưởng của anh là Amour sao? Hôm trước còn mới đổi sang Zoe, trái tim đổi chủ nhanh thế à?” Có người trêu ghẹo hắn.

“Amour không chừng là một ông chú trung niên nghèo rớt, tôi nghĩ trước đó mình bị mù rồi. Mà Chi Chi Mang Mang cũng thật khó hiểu, biết là giả rồi mà vẫn còn che chở cho hắn, lẽ nào đây là thú vui của mấy cậu ấm nhà giàu? Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi sẽ chờ em trai lên đại học rồi lập tức tới tìm cậu ấy.”

“Thế Zoe thì sao? Hắn không có phốt gì mà.”

“Tôi thấy hắn ta cũng giống kiểu người ăn bám lắm. Trước thì nâng niu Chi Chi Mang Mang, giờ lại thân thiết với mấy người có tiền trong nhóm. Em trai ngây thơ mới là đỉnh của chóp~”

“Học bá trường chuyên, bạn học cũng bảo em ấy không kết giao hay có quan hệ lung tung với bạn gái. Rất trong sạch, đúng là hình mẫu lý tưởng!”

Chiều hướng thảo luận trong nhóm thay đổi. Có lẽ so với bạn mạng không rõ ra sao, mọi người càng thích một nam sinh ưu tú ngoài đời thực hơn. Sự xuất hiện của Lâm Hử đã hoàn toàn thỏa mãn được điều này.

Cho dù không chiếm được, nhưng chỉ cần em trai chưa có ai thì vẫn sẽ là bạn trai trong tưởng tượng của mọi người.

Nhìn những lời khen ngợi trong nhóm, Lâm Hử thật sự không thể đọc hết. Mà trùng hợp thay, người bị chê hay được khen lại đều là cậu.

Cố Cẩm Chi không quan tâm nhóm chat lại bắt đầu thích nam sinh trung học nào. Hắn chỉ nhìn thoáng qua mấy lần, nhưng trong lòng cũng có chút ấn tượng mờ nhạt, cảm thấy vẻ ngoài và khí chất của nam sinh này xứng đáng nổi tiếng.

Nhưng dù sao cũng không liên quan tới hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy hành động lấy ảnh nam sinh kia làm hình đại diện của nhiều người thật sự rất khoa trương.

Cố Cẩm Chi còn đang bận rối rắm chuyện khác. Không hiểu sao gần đây Amour hơi kỳ lạ, cứ như đang lo lắng chuyện gì đó.

Hắn nhắn: “Anh ơi, em muốn nghe anh hát~ (chờ mong)”

Dù là bài “Ngôi sao nhỏ” cũng được, ban đêm có thể dùng để ru ngủ. Không biết có phải lần trước nghe xong liền xóa không mà hắn không tìm thấy trong lịch sử trò chuyện, lần này hắn muốn lưu lại.

Lâm Hử run run trả lời: “Gần đây bị cảm, cổ họng không ổn lắm.”

Tuy Cố Cẩm Chi khó có khả năng liên hệ cậu với Lâm Hử ngoài đời thực, nhưng cậu vẫn không dám thử. Cậu cảm thấy trong khoảng thời gian này vẫn nên thu mình.

“Dạ… thế thì thôi vậy.” Cố Cẩm Chi bĩu môi.

Đang êm đẹp, sao lại bị cảm chứ?

“Có phải anh làm việc vất vả quá không? Nên cơ thể yếu đi ấy?” Cố Cẩm Chi hơi lo lắng.

Amour thuộc giai cấp bán mình cho tư bản, chắc chắn đã bị ông chủ vô lương tâm áp bức, nghĩ đến đã thấy bực mình.

“Anh à, hay anh đổi chỗ làm đi? Thái độ làm việc của anh nghiêm túc như vậy, tiếng Anh còn tốt nữa, chắc chắn sẽ tìm được nơi khác tốt hơn. Hay anh tìm việc ở thủ đô đi, sau này cũng tiện hơn.” Tiện để gặp mặt.

Cố Cẩm Chi thử thăm dò đối phương.

Lâm Hử im lặng. Cậu sắp thi đại học, cũng chẳng đi đâu được. Huống hồ Cố Cẩm Chi ở ngay tại thủ đô, cậu… vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“Ừm, để tôi suy nghĩ cẩn thận.” Lâm Hử luống cuống đáp.

Cuối cùng, rơi vào thế bí, Lâm Hử đành hiếm thấy mà ngoi lên nhóm, lễ phép nhắn một câu: “Bàn tán về người khác như thế không ổn lắm đâu. (bong bóng)”

Sau khi Amour bị phát hiện là kẻ lừa đảo, mọi người đều không có ấn tượng tốt với hắn nữa. Nhưng họ cũng chỉ ngẫu nhiên mỉa mai vài câu, dù sao đối tượng bị lừa cũng không phải bọn họ.

Nhưng một Amour vốn sủi tăm bỗng ngoi lên nói một câu vô lý như vậy, thật là kỳ lạ.

“?”

“Anh đang nói gì thế?”

“Bọn tôi cũng đâu có bàn tán về anh, đang nói về một nam sinh khác, mà cũng chưa làm gì ảnh hưởng tới người ta.”

“Anh đang ghen tị đấy à, Amour? Ghen tị vì bọn tôi thích em trai Lâm Hử?” Bọn họ hỏi.

Lâm Hử vừa xấu hổ, vừa buồn bực. Bàn tán sau lưng không ảnh hưởng gì, nhưng quan trọng là cậu thấy được, Chi Chi cũng thấy được.

Cố Cẩm Chi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn cho rằng Amour không vui vì chuyện này. Nhưng mấy người kia thích ai thì liên quan gì tới Amour chứ, Amour đã có người yêu rồi mà!

Dù hơi mất hứng nhưng Cố Cẩm Chi vẫn lên nhóm, ra mặt cho bạn trai: “Anh ấy ghen tị cái gì mới được? Anh ấy cũng đâu có độc thân.”

Cảm thấy Amour không giống bình thường, Cố Cẩm Chi vẫn quyết định hỏi: “Anh sao vậy, không vui à?”

“Chỉ là tôi…” Lâm Hử không giải thích được, ngập ngừng rồi im lặng.

Cố Cẩm Chi đã nghĩ hộ cậu, chống cằm hỏi dò: “Anh lo em sẽ thích nam sinh kia giống bọn họ à?” Nếu không làm gì còn nguyên nhân nào khác.

Lâm Hử ngẩn người, cậu chưa nghĩ tới trường hợp này.

Cố Cẩm Chi hào phóng an ủi: “Yên tâm, em không như thế đâu. Em thích đàn ông trưởng thành, nhất là người chuyên tâm làm việc như anh vậy đó.” Cố Cẩm Chi nghĩ nửa ngày mới tìm ra một lí do khách quan để an ủi bạn trai mình.

Bạn trai hắn dung mạo bình thường, gia thế bình thường. Dù hắn thích đối phương, còn cảm thấy đối phương là người rất tốt, nhưng nói ra thì chắc không ai tin.

Làm việc nghiêm túc, tích cực tăng ca, đây chắc chắn là ưu điểm! Thậm chí còn tăng ca đến mức bị cảm, đây chắc chắn là dạng chiến sĩ thi đua kiểu mẫu. Nếu dưới trướng hắn có người như vậy, chắc chắn cơm trưa sẽ được thưởng thêm đùi gà! So với mấy thực tập sinh lười biếng không chịu luyện tập còn mơ mộng được debut thì người như thế này tốt hơn nhiều!

Đây là lần đầu tiên Lâm Hử được khen mà không cảm thấy xấu hổ, chỉ hơi mất tự nhiên. Trước đây chưa có ai khen ngợi cậu khoa trương đến vậy, cảm giác thật miễn cưỡng.

“Kệ bọn họ đi, để bọn họ tám chuyện. Dù sao em cũng sẽ không hóng hớt về nam sinh kia đâu, anh cứ yên tâm.” Thấy bạn trai mình không có cảm giác an toàn, Cố Cẩm Chi còn cam đoan sẽ không xem ảnh hay video của nam sinh kia, rồi tự cảm động đến rơi lệ vì tấm chân tình của mình.

“Được rồi…” Lâm Hử trả lời, cũng không để ý đến mấy lời châm chọc trong nhóm nữa. Dù sao, dưới góc nhìn của bọn họ, quả thực cậu đang xen vào chuyện của người khác.

Tính ra như vậy cũng giảm bớt khả năng bị Chi Chi để ý, dù cậu thực sự không hề ghen tị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận