Lâm Hử hơi đói, nhưng vì một số nguyên nhân liên quan tới mối quan hệ giữa hai người nên cậu tỏ vẻ chưa muốn ăn, lắc đầu ra hiệu cho cô đi trước.
Thấy vậy, Nhạc San cũng hơi do dự. Cô không đói lắm nên quyết định ở lại ôn tập thêm cùng đối phương.
Người ra kẻ vào nhiều, thư viện không yên tĩnh như ban đầu nữa. Một nữ sinh ngồi gần đó nhân cơ hội đặt một tờ giấy nhỏ lên mặt bàn Nhạc San, chờ đợi cô đáp lại.
Nhạc San tò mò cầm giấy lên xem, phát hiện bên trên viết một hàng chữ vô cùng nắn nót: “Chào cậu, xin hỏi nam sinh bên cạnh có phải bạn trai của cậu không? Xin lỗi vì đã đường đột hỏi cậu vấn đề này.”
Cô gái này tới thư viện khá trễ, sau khi trông thấy Lâm Hử thì hơi để ý. Nhưng bên cạnh người ta còn có một nữ sinh khác nên cô từ bỏ ý định ban đầu. Sau đó, cô lại phát hiện tương tác giữa hai người không giống một đôi, có lẽ chỉ là bạn bè, nên mới vượt qua xấu hổ, tranh thủ lúc vắng người đi tới bước này.
Nhạc San nhíu mày, đột nhiên cũng không biết nên đáp lại ra sao. Cô nghĩ, nếu nói thật, chỉ sợ sẽ mang phiền phức cho Lâm Hử. Người ta có vẻ rất muốn làm quen với cậu, việc này bản thân cô cũng không muốn chút nào.
Vì thế, cô dứt khoát đưa tờ giấy cho Lâm Hử xem, dùng ánh mắt hỏi cậu muốn trả lời sao.
Lâm Hử rất sợ gặp phải mấy tình huống xấu hổ thế này. Cậu nhìn tờ giấy rồi quay đi, vành tai hơi đỏ lên vì ngại.
Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức lắc đầu.
Nhạc San ngẩn người, hỏi nhỏ: “Thế cô bạn kia muốn làm quen với cậu thì sao?” Hay Lâm Hử bằng lòng.
Lâm Hử khẽ nói với cô: “Tôi có người yêu rồi.”
Trong phút chốc, vẻ mặt Nhạc San bỗng trở nên hơi khó coi. Cô chưa từng nghĩ đến tình huống này. Trước nay Lâm Hử vẫn luôn cô độc một mình, nên cô mới nghĩ chờ thi đại học xong sẽ tỏ tình với cậu.
Nhưng hiện giờ…
Nhạc San mím môi, nhanh chóng viết câu trả lời vào tờ giấy: “Chúng tôi là bạn học thôi, cậu ấy có người yêu rồi.” Sau khi đưa cho nữ sinh kia, cô cúi đầu thu dọn sách vở rồi quay sang nói với Lâm Hử bằng giọng điệu hơi gượng gạo: “Tôi đi ăn trước đây.”
Cô cần chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng của mình.
Lâm Hử nhìn sang, gật đầu. Cậu không dám chắc Nhạc San còn có ý gì với mình không. Đối phương luôn cư xử trong phạm vi bạn học, cậu cũng đã từ chối khéo một lần, thậm chí còn luôn giữ khoảng cách thích hợp. Nhưng hôm nay cậu đã thở phào nhẹ nhõm được rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội cho Nhạc San biết cậu đã có người yêu một cách thật tự nhiên.
Đúng vào lúc ấy, vị tiên sinh ngồi đối diện cũng bị âm thanh đi lại trong thư viện đánh thức. Hắn mở mắt, vươn vai, vẻ mặt ngái ngủ như còn chưa biết mình đang ở chỗ nào. Lần này đến phiên Lâm Hử xấu hổ, thôi thì coi như hòa nhau đi.
Cố Cẩm Chi ngủ khá no mắt, đến khi nghe Lâm Hử thấp giọng nói câu “tôi có người yêu rồi” mới chợt tỉnh, lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn.
Hắn liếc nhìn Lâm Hử, nữ sinh bên cạnh cậu đã đi rồi. Vì thế, hắn bèn tưởng tượng ra một thước phim thanh xuân vườn trường lãng mạn. Hắn có thể đoán ra cậu bạn này rất được săn đón, đến thư viện còn được nữ sinh tỏ tình cũng không phải chuyện lạ gì. Bởi lẽ ở trên mạng, nơi mà cậu không hay biết, thậm chí còn có rất nhiều người đang nhỏ dãi trước nhan sắc của cậu cơ mà.
Nhưng thật không ngờ cậu bạn này còn nhỏ mà đã chung thủy thế, phẩm chất còn tốt đẹp hơn nhiều người trưởng thành trong nhóm chat kia. Vì Cố Cẩm Chi cảm thấy nữ sinh bên cạnh vừa rồi cũng rất ưa nhìn, hai người trông thật xứng đôi.
Hóng hớt đôi chút, Cố Cẩm Chi bỗng thấy vui vẻ. Hắn đứng dậy định rời khỏi thư viện, hiển nhiên không muốn đến đây thêm một lần nào nữa. Nhưng khi nhìn quyển sách chuyên ngành Quản trị Kinh doanh đang mở trên mặt bàn, hắn lại nhíu mày khó xử. Như nghĩ điều gì đó, cuối cùng hắn ngồi xuống, cam chịu cầm sách lên xem.
Sau đó, Lâm Hử lại nghe thấy giọng nói của người đối diện một lần nữa. Lần này là một câu khá dài. Vì muốn cậu nghe rõ, đối phương còn cố tình ghé lại gần hơn. Động tác này khiến màng nhĩ của Lâm Hử cảm nhận được khá rõ ràng, đó là chất giọng hòa trộn giữa thanh niên và thiếu niên, khác nhiều so với kiểu điềm tĩnh và nam tính của ngày hôm qua, có lẽ vì người nọ vừa mới ngủ dậy.
Đối phương e ngại không gian thư viện nên nói rất nhỏ, song Lâm Hử vẫn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc chẳng rõ lí do.
Ban đầu cậu không để ý lắm. Dù sao từ lúc gặp được vị tiên sinh này tới nay, hành vi của đối phương vẫn luôn là một tổ hợp thần kỳ chứa đầy mâu thuẫn, tương tự một loạt hành động lạ lùng của hắn trong thư việc hôm nay vậy.
Lâm Hử cho rằng, hôm qua đối phương đang ở trong trạng thái “không là chính mình”, dù sao người nọ mặc tây trang cũng quá ưu tú và chính trực.
“Bạn học, cậu có thể cho tôi mượn một tờ giấy và một cái bút không?” Gạt bỏ cảm giác xấu hổ, Cố Cẩm Chi nhướn mày hỏi người đối diện. Đã đến đây rồi, hay là cứ tiện tay ghi lại mấy chữ đi, còn có bằng chứng để khoe với bạn trai hôm nay mình đã cực kỳ chăm chỉ.
Quan trọng hơn là, hắn còn phải dẫn dắt câu chuyện tới việc đi thư viện. Sao bạn trai hắn lại không tới thư viện chứ! Hại hắn công toi một chuyến rồi.
Những suy nghĩ trong lòng Lâm Hử không hề bộc lộ ra ngoài. Cậu bình tĩnh gật đầu, xé một tờ giấy ở cuối vở, đưa cho đối phương kèm một cái bút màu đen thông thường.
Đồ dùng học tập của cậu đều tùy tiện mua ở hiệu sách, không có gì đặc biệt, vô cùng phổ thông.
Cố Cẩm Chi cảm ơn, bắt đầu vắt óc hấp thụ kiến thức. Nhưng sau khi cảm thấy không còn kiên nhẫn, hắn dứt khoát chép lại nguyên xi vài đoạn.
Đã đến giờ ăn trưa rồi, sáng nay hắn chưa ăn gì, giờ bụng đang rất đói.
Lâm Hử không để ý đến người nọ nữa, cầm điện thoại ra khỏi thư viện, định đi ăn gì đó. Cậu không tìm hàng quán đặc biệt nào, chỉ ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, tự pha một cốc mì.
Liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn đến, vì thế Lâm Hử đặt di động xuống, tập trung ăn.
Lúc quay lại thư viện, cậu chạm mặt Cố Cẩm Chi ở ngoài cửa, thầm nghĩ chắc buổi chiều sẽ không thấy vị tiên sinh này nữa đâu. Cảm thấy hơi buồn cười, cậu lắc đầu đi vào bên trong.
Mà Cố Cẩm Chi cảm nhận được gió trời mới biết mình đã tự do, lòng chợt nhẹ bẫng như tan vào không khí. Chỉ tiếc hôm nay hắn lại không tìm thấy người kia, thật là phí công.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi ra khỏi thư viện là nhắn tin cho Từ Châu, oán giận kế hoạch của mình đã thất bại.
“Bạn trai tao bảo gần đây hay đi thư viện, tao bèn tới đó canh me, kết quả không tìm được. Ngay cả đàn ông 35 tuổi tao cũng để ý rồi, vậy mà vẫn không thấy ai phù hợp! (tức giận)”
Từ Châu rảnh rỗi nhanh chóng trả lời: “45 thì sao? Nghĩ thoáng chút đi.”
Cố Cẩm Chi cạn lời, không đến mức đó chứ? Ảnh chụp trông không già như vậy, nhưng photoshop rồi mà… Cũng có thể…
“Mày nói tao nghe, mày tìm như thế nào?” Từ Châu rất tò mò.
Cố Cẩm Chi lập tức tường thuật lại một lần.
Từ Châu ngẩn người: “Sao mày không trực tiếp gọi điện? Xem ai nghe máy.”
Cố Cẩm Chi nhíu mày, đúng là hắn chưa từng nghĩ đến cách này, chủ yếu là hắn cũng sợ bản thân bị lộ. Vì chột dạ nên tới giờ hắn vẫn chưa dám nhắn tin cho bạn trai mình, lo đối phương sẽ tinh tường phát hiện ra hắn.
“Thế thì anh ấy cũng biết tỏng tao là ai rồi còn gì nữa?”
“Xì, vậy mày cứ thong thả tìm đi.” Từ Châu cười nhạo.
Cố Cẩm Chi không nói chuyện với Từ Châu nữa. Đã ra khỏi thư viện rồi, cuối cùng hắn cũng dám nhắn tin cho Amour.
Hắn đắc ý nói: “Anh à~ Sáng sớm hôm nay em đã đi thư viện đó!”
Lâm Hử vừa ngồi xuống không bao lâu, mới bắt đầu học đã thấy tin nhắn đến. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ, cũng hơi cảm động, cười hỏi: “Sớm thế nào?”
“Chín giờ đã tới nơi rồi!” Cố Cẩm Chi thầm nghĩ, hiếm có sáng cuối tuần nào hắn dậy sớm như thế nhé.
Lâm Hử khen ngợi: “Rất sớm.” Đối với Chi Chi, như vậy đã là sớm lắm rồi.
“À, đúng rồi, em còn ghi bút ký.” Để khẳng định tính chân thực, Cố Cẩm Chi lập tức gửi ảnh qua.
Hắn vô cùng cẩn thận, rất sợ bạn trai phát hiện ảnh này được chụp ở thư viện Giang Thành nên chỉ chụp nội dung trang giấy, ngay cả mặt bàn cũng không lọt vào hình.
Lâm Hử nhìn đoạn bút ký rõ ràng trong ảnh chụp, biết đây không phải cái mình đọc hiểu được. Mới đầu, cậu còn cảm thấy rất thú vị, nhưng sau đó, cậu phát hiện trên tờ giấy kia còn có một cái bút bi. Nhìn lại giấy bút trên bàn mình, chẳng hiểu sao Lâm Hử lại sinh ra một cảm giác vô cùng quái dị.
Cậu hoảng hốt nhìn ra phía sau, sống lưng chợt vã đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thực sự ngoài sức tưởng tượng.
Chi Chi và cậu dùng cùng một loại bút… đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Cả lớp cậu đều dùng loại bút này.
Nhưng Lâm Hử vẫn có linh cảm lạ lắm, làm như vô tình hỏi một câu: “Chi Chi, tôi đoán em đã ngủ gật, đúng không?”
Cố Cẩm Chi không ngờ đối phương lại hiểu mình như vậy, đoán chính xác trăm phần trăm luôn, xấu hổ đáp: “Sao anh biết? Em ngủ một xíu thôi! (xấu hổ)”
Lâm Hử lại ngẩn người, bịa chuyện: “Thì cảm thấy em không giống người ham học lắm.” Thực ra mọi chuyện đều hợp lý, đều đúng những chuyện Chi Chi có thể làm.
“Đúng rồi, anh à, hôm nay anh có tới thư viện không? (tò mò)” Cố Cẩm Chi vẫn rất để ý vấn đề này.
Nghe Cố Cẩm Chi hỏi thế, linh cảm trong lòng Lâm Hử càng mạnh thêm… Không khó để nhận ra Cố Cẩm Chi đang rào trước đón sau, dù sao trước giờ đối phương vẫn luôn nói mà không cân nhắc, toàn nghĩ gì nói nấy, chẳng có mục đích cụ thể nào.
Lâm Hử nhíu mày nhìn mặt bàn trống trơn phía đối diện, lại nghĩ tới những việc đã xảy ra trong hai ngày hôm nay, dường như Chi Chi luôn cố gắng dò hỏi cậu định làm gì. Nghĩ đến người đàn ông có nốt ruồi ở khóe mắt và cả những hành động ngây thơ không hợp với hình tượng trưởng thành ưu tú của đối phương, cuối cùng, Lâm Hử vẫn không thể loại bỏ cảm giác nghi hoặc trong lòng.
Vì thế, cậu hiếm khi nói dối: “Không, hôm nay tôi có chút việc nên không tới.”
Cố Cẩm Chi vỗ đùi, hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn đã bảo mà, chắc chắn bạn trai hắn không đi thư viện, không thì sao hắn lại không tìm thấy chứ.
“Vậy lần sau đi anh nhất định phải bảo em đấy nhé, em muốn cùng học tập với anh!” Cố Cẩm Chi làm nũng để che giấu mục đích sâu kín của mình.
Ngồi trong thư viện, Lâm Hử như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Ừ.”
Cùng học tập hả… Nhưng hôm nay chẳng phải đã ngủ rất ngon sao? Không hề giống người được truyền cảm hứng học hành.