Yêu sớm, cái này vốn cách Lâm Hử rất xa. Nhưng giờ, mỗi khi ngẫm lại, cậu lại cảm thấy thật gần.
Trước ngày hôm qua, cậu vẫn luôn trong trạng thái ổn định, dành phần lớn tinh thần và sức lực cho những việc phù hợp với lứa tuổi của mình, bước từng bước trên con đường vào đại học rồi sau đó sẽ tiếp tục học lên. Nhưng hiện giờ, cậu không thể không đối mặt với một vấn đề đột nhiên xông tới: gặp mặt ngoài đời.
Lâm Hử chưa từng nghĩ đến chuyện này, đây là điều chắc chắn. Không phải cậu không chấp nhận hiện thực, mà cậu không nhận định mối quan hệ giữa cả hai thật sự là yêu đương. Ban đầu, cậu tính chờ khi tên top khốn nạn trong nguyên tác không còn nhắm vào Chi Chi nữa, để đối phương chắc chắn thoát khỏi kết cục đã định thì sẽ chia tay một cách tự nhiên. Chi Chi đang ở độ tuổi yêu đương cuồng nhiệt, sẽ nhanh chóng gặp được một người xứng đáng ở ngoài đời.
Dù sao thì ai có thể nói là bọn họ đang yêu nhau chứ, đến chính bọn họ còn không khẳng định được mà.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến cậu tỉnh táo lại. Nếu phải có một suy đoán, thì chính là Chi Chi đã tới đây để tìm gặp cậu rồi. Đối phương lặng lẽ hành động, định bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu sao?
Người trên internet bỗng ở ngay trước mặt, một Chi Chi hoạt bát sẽ đối diện chuyện trò cùng cậu. Thậm chí nếu gặp mặt thành công, bọn họ sẽ còn làm nhiều chuyện tình tứ hơn.
Giống như những cặp đôi đang lén lút yêu đương trong lớp cậu, vành tai mái tóc chạm nhau, thậm chí là động chạm tay chân, cận kề da thịt.
Chỉ nghĩ vậy thôi, Lâm Hử đã cảm thấy rất u mê, không biết nên phản ứng thế nào.
Đương nhiên cũng có thể cậu đã suy nghĩ quá nhiều, giờ tất cả mọi chuyện chỉ đang ở diện tình nghi thôi.
Tiếng radio giữa giờ lại vang lên, nội dung là một vụ xử phạt. Giọng nói nghiêm khắc của thầy hiệu trưởng nhanh chóng truyền vào lỗ tai của mọi người. Nam sinh họ Lưu và nữ sinh họ Viên của lớp 12-X yêu sớm, trốn tiết bỏ vào vườn trường để hẹn hò, gây ra những ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.
Radio phát hết, những đôi tình nhân trong lớp đều ngồi ngay ngắn hẳn lên. Họ không dám dính vào nhau nữa, chỉ sợ bất cẩn bị giáo vụ đi qua bắt gặp.
Đây là giai đoạn then chốt, bị mời phụ huynh vì yêu sớm sẽ chẳng tốt lành gì. Đa số các cặp bị phát hiện đều buộc phải chia tay. Hơn nữa, học sinh trường chuyên bọn họ phần lớn đều cầu tiến, không muốn để người nhà thất vọng vì mình.
Nhạc San liếc nhìn Lâm Hử theo bản năng. Có lẽ chẳng ai ngờ một học sinh chăm ngoan tài giỏi, luôn giữ vững tinh thần trong mắt các thầy cô lại lén lút có người yêu, đã vậy còn không bị phát hiện.
Cô còn tưởng đối phương quá quy củ nên mới một mực giữ khoảng cách với mình và mọi người. Nhưng giờ ngẫm lại, mỗi lần cậu nghịch điện thoại có lẽ đều là một lần bận tâm sự cùng người yêu.
Lâm Hử cúi đầu, nghe hết lời căn dặn trên radio mà vẫn tỉnh bơ như thường, tay cũng không chịu buông di động.
Nhìn WeChat của Chi Chi vẫn hiển thị đang online, cậu nhắn hỏi: “Chi Chi, em đang ở trường à?” Cậu đã biết sơ sơ Chi Chi là sinh viên ngoại trú.
Cố Cẩm Chi vừa thức giấc. Hôm nay hắn không có công việc quan trọng gì, cũng chẳng cần quẹt thẻ điểm danh như ở thủ đô, thế nên hắn thoải mái tự thưởng cho mình một ngày nghỉ.
Vì không nhớ những lời đã nói trong quá khứ nên Cố Cẩm Chi không biết thứ hai mình có tiết hay không, bèn đáp qua loa: “Vâng, đúng rồi ạ.”
Hắn sờ cái bụng của mình, sắp mềm nhũn ra rồi đấy. Không thể để như thế này được, nhất là trong tình huống hắn sắp tìm được bạn trai.
Vì thế, Cố Cẩm Chi cắn răng gọi vài món ăn nhẹ, lên mạng tìm chỗ tập boxing, hiển nhiên là định nước đến chân mới nhảy.
Lâm Hử mím môi, tiếp tục nhắn: “Tôi còn chưa biết trường học của em như thế nào. Có thể chụp cho tôi xem vài tấm được không? Hay em đang ở trên lớp?” Nếu Chi Chi thực sự không ở trường thì…
Yêu cầu này không làm khó được Cố Cẩm Chi. Hắn cười gian, vào kho media tìm mấy tấm ảnh mình chụp ở trường học lần trước. Trước khi gửi đi, hắn còn thông minh xóa hết thông tin ngày tháng, như vậy sẽ không lộ được.
“Chờ em một lát!”
Sau đó không lâu, hắn nói: “Em vừa xin ra ngoài, anh à, hoa này nở đẹp ghê!” Hết sức ngây thơ.
Thực tế, hắn đang nằm trên giường thư giãn.
Lâm Hử thấy đối phương phản ứng rất nhanh, ban đầu còn hơi hoang mang, vội ngẫm lại xem mình hiểu lầm ở đâu rồi. Nhưng khi mở ảnh lên nhìn thật kỹ, cậu phát hiện những tấm ảnh này đều không có thời gian chụp, hẳn đã bị động tay.
Điều này cũng chứng minh được một số vấn đề.
Lần này cậu không căn dặn đối phương không được tùy tiện chạy ra ngoài trong giờ học nữa, vì hành vi của Chi Chi còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.
Hiện giờ Lâm Hử không muốn gặp mặt cho lắm. Thứ nhất, thân phận của cậu là giả, cậu lo Chi Chi biết sẽ đau lòng, vậy còn chẳng bằng cứ để ảo tưởng kia tiếp tục tồn tại. Thứ hai, trong giai đoạn này, Lâm Hử biết nặng nhẹ, đương nhiên không thể đưa ra quyết định liên quan đến quan hệ giữa hai người.
Nhưng bảo cậu lập tức nói chia tay… Di ngón tay trên hình đại diện của người nọ mấy lần, cậu phát hiện mình cũng không làm được.
Người đàn ông gặp gỡ ở quán cà phê, ở thư viện… chính là Chi Chi sao? Bọn họ dường như có những hình tượng rất khác nhau, Lâm Hử hơi rối trí.
Ở bên kia, Cố Cẩm Chi vẫn đang toan tính làm sao để tìm được bạn trai. Người ta đi làm cả ngày, hắn thì không thể trực tiếp hỏi tên công ty của đối phương được. Như thế quá đường đột, hắn cũng sợ sẽ dọa người ta chạy mất tiêu. Nhị thiếu gia nhà họ Cố rất u sầu, nhưng vì chẳng có cách nào nên đành gác lại, thầm nghĩ thời gian công tác vẫn còn, từ từ nghĩ thêm cách khác vậy.
Buổi chiều, Cố Cẩm Chi tới một trung tâm thương mại đăng ký một lớp boxing. Tập luyện cả buổi, hắn thấy cơ bắp của mình săn chắc hơn nhiều. Gặp mặt phải bộc lộ được hình ảnh đẹp đẽ nhất của bản thân, nên Cố Cẩm Chi vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì đã không rèn luyện thường xuyên lại còn tham ăn.
Bạn trai hắn có cơ bụng đẹp thế, nếu hắn vác cái bụng một múi đi gặp người ta thì mất mặt biết bao.
Thế nên bữa tối hôm nay, hắn quyết định ăn nhẹ ngay trong trung tâm thương mại. Gặm rau dưa xanh mướt, Cố Cẩm Chi cảm thấy đau khổ vô cùng. Hắn có ảo giác mặt mình cũng xanh lét như rau vậy.
Lâm Hử không ngờ lại có cơ hội nhìn thấy người kia sớm như thế. Giấy bút nhanh hết quá, cậu phải tới trung tâm thương mại mua thêm.
Về phần Chi Chi, cậu định sẽ im lặng quan sát hành động của đối phương.
Tạm thời cậu không thể coi nam sinh trước mắt là Chi Chi được. Ấn tượng đầu tiên đối phương để lại cho cậu là một người đàn ông trưởng thành và ưu tú. Giờ lại thấy rất trẻ, nếu thực sự là Chi Chi thì cũng không vô lý chút nào.
Lâm Hử nắm chặt quai ba lô, nấp ở một góc cách đó không xa, nhìn chằm chằm Cố Cẩm Chi.
Người qua đường đi ngang, thấy cậu có hành động khác lạ cũng quay lại nhìn. Lâm Hử rất xấu hổ, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Nhìn góc nghiêng thanh tú, nốt ruồi ở khóe mắt và dáng vẻ ăn uống của đối phương, cậu càng thấy giống ảo tưởng về Chi Chi của bản thân. Vì thế, Lâm Hử không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết.
Lúc này, đối phương đang dùng bữa tại một quán ăn nhẹ. Lâm Hử hơi nhíu mày, cảm thấy đây không phải tác phong của Chi Chi. Người nọ hẳn phải thích ăn ngon mới đúng.
Cậu lén lấy di động ra, chụp ảnh lầu một trung tâm thương mại, sau đó chậm rãi tìm một góc khác vẫn đảm bảo thấy được Cố Cẩm Chi để ẩn nấp.
Gửi ảnh cho Chi Chi, cậu còn nhắn thêm: “Chi Chi, tan làm rồi, tôi định lên tàu điện ngầm số 3 để tới đường vành đai phía Bắc thành phố, tôi có chút việc ở đó.” Nhắn xong, cậu nhìn chằm chằm về phía Cố Cẩm Chi. Căn bản cậu không ngồi chuyến tàu đó để về nhà.
Mà Cố Cẩm Chi ăn được một nửa, còn đang u sầu không biết phải mở miệng thế nào, không ngờ Amour đã chủ động chia sẻ hoạt động với mình. Trong phút chốc, hắn thực sự cảm thấy “đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy – đến khi tìm được chẳng tốn công”.
Hắn nhìn về nơi xuất hiện trong ảnh chụp theo bản năng. Lâm Hử ẩn nấp trong đám người thì chấn động, đúng là hắn.
Cố Cẩm Chi nghĩ ảnh vừa được gửi chưa đầy một phút, người hẳn là vừa mới đi thôi, có lẽ hắn đuổi theo vẫn kịp. Vì thế, hắn lập tức bỏ lại phần cơm healthy, chạy về phía lối vào ga tàu điện ngầm ở ngay dưới trung tâm thương mại.
Lâm Hử tự nhiên theo sau lưng hắn. Cậu chỉnh di động về trạng thái im lặng, thả vào túi quần.
Cậu có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay đối phương, mạnh khỏe và tràn đầy sức sống, có lẽ vừa mới vận động mạnh xong. Giờ phút này, hình tượng của đối phương đã khác xa với những gì hắn tự miêu tả, nhưng lại rất giống hình ảnh Lâm Hử tưởng tượng ra.
Đương nhiên, khi nhìn thấy cơ bắp của Cố Cẩm Chi, Lâm Hử cũng hơi run. Có vẻ nếu bị phát hiện, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Vào tới ga tàu điện ngầm, trán Cố Cẩm Chi đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng đang giờ tan tầm, xung quanh có nhiều người lắm, hắn không phân biệt nổi ai với ai, đành nhắn tin hỏi: “Anh à~ Anh đã lên tàu chưa? Anh nhớ chú ý an toàn nhé.” Sự quan tâm này có hơi gượng gạo.
Lâm Hử đứng ngay sau hắn, không khỏi cong môi cười.
“Chưa đâu, đang chờ tàu đến. Chi Chi, em đã ăn tối chưa?”
Cố Cẩm Chi yên tâm, lại ngó nghiêng xung quanh một lượt. Biết bạn trai đang ở giữa đám người đông đúc này, lòng hắn vững hơn nhiều, dù vẫn không xác định được người nọ là ai.
“Vẫn chưa! (khóc)” Thực tế, Cố Cẩm Chi đã ăn nửa hộp cơm healthy rồi, nhưng cũng chẳng khác chưa ăn là mấy.
Lâm Hử bỏ điện thoại vào túi, không trả lời nữa, đeo ba lô yên lặng đứng ngay cạnh đối phương.
Mãi đến khi Cố Cẩm Chi quay đầu thấy cậu, Lâm Hử mới đứng đắn chào hỏi: “Tiên sinh, trùng hợp quá.”
Cố Cẩm Chi cũng cảm thấy rất trùng hợp khi chạm mặt nam sinh được các thành viên trong nhóm chat tung hô nhiều lần như vậy. Nhưng hắn không hiểu đối phương nói thật trùng hợp khi gặp hắn, rốt cuộc là hợp cái gì.
Hắn ho khan mấy tiếng theo bản năng, bỗng hơi xấu hổ.
Tàu đến, đám người chen chúc đi lên.
Cố Cẩm Chi chưa từng đi tàu điện ngầm, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Không tìm thấy người, hắn vô cùng chán nản, nhưng lại không muốn cụp đuôi trở về, bèn liều mạng chen vào.
Lâm Hử đi ngay sau lưng hắn. Lên tàu, cậu vươn tay tóm vòng sắt trên trần để giữ thăng bằng. Sau đó, cậu thuận đà chen người kia vào trong góc, bản thân chống đỡ ở bên ngoài để không ai đụng được vào đối phương.
Cố Cẩm Chi không quen tiếp xúc gần với người khác như vậy, vẻ mặt hơi mụ mị.
Quan sát ở cự ly gần, Lâm Hử đoán Chi Chi chỉ khoảng 20 tuổi, rất giống một sinh viên. Lần gặp ở quán cà phê hôm đó hẳn là có nguyên nhân đặc biệt, có lẽ đó không phải dáng vẻ thường ngày của Chi Chi.
Ngược lại, cậu thực sự lừa Chi Chi.
Lâm Hử đơ mặt, làm như không thân quen với Cố Cẩm Chi. Người kia vẫn đang thử nhắn tin, đương nhiên cậu không thể trả lời hắn được.
Cuối cùng cũng sắp tới trạm dừng, hai mắt Chi Chi sáng rực lên, rõ ràng là đang hưng phấn.
Lâm Hử vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Đương nhiên cậu dám chắc Chi Chi sẽ không thể phát hiện ra mình.
Cố Cẩm Chi sợ mình ra chậm sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì thế nghiêm túc đẩy Lâm Hử, nói: “Bạn học, phiền cậu tránh đường, tôi sắp đến nơi rồi.”
Lâm Hử gật đầu, để hắn lách ra ngoài.
Lúc tàu dừng, vì không tóm vào tay vịn nên Cố Cẩm Chi bị mất thăng bằng, đổ người ra phía sau theo quán tính.
Lâm Hử giật mình, lập tức vươn tay ôm hờ thắt lưng hắn. Chờ đối phương đứng vững, cậu lại nhanh chóng buông ra. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện vành tai cậu hơi đỏ, rõ ràng cũng không ngờ sẽ tiếp xúc trực tiếp với người kia.
Mà Cố Cẩm Chi bị mất thăng bằng, không khỏi chửi thề một tiếng: “Ôi đệt…”
Sau đó, hắn mới nói “cảm ơn cậu” với Lâm Hử rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Lâm Hử rũ mi đi theo. Đây là ga trung chuyển, cậu cố tình chọn nơi này, hiển nhiên người xuống sẽ rất nhiều.
Cố Cẩm Chi nhìn xung quanh hồi lâu vẫn không tìm được đối tượng khả nghi, cảm thấy hơi mất mát, chậm rãi đi ra khỏi nhà ga.
Lần này chẳng những không tìm được người mà còn hao tổn rất nhiều thể lực, hắn đói lắm rồi!
Lâm Hử cũng ra khỏi nhà ga. Bên ngoài là một trung tâm thương mại rất lớn, quy mô hơn hẳn trung tâm thương mại ở cạnh trường.
Cậu đi tới bên cạnh Cố Cẩm Chi, nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh, nghe giọng thì hình như anh không phải người bản địa. Anh tới đây chơi à?”
Cố Cẩm Chi nghe nam sinh nọ hỏi, cảm thấy gặp mặt nhiều lần cũng thật có duyên, không khỏi gần gũi với người ta hơn một chút.
Hắn không biết giải thích thế nào, chỉ đành gật đầu, vẻ mặt trông không được vui cho lắm.
Nam sinh tốt bụng đề cử: “Trên lầu hai trung tâm thương mại kia có một quán ếch rất được, rất cay, rất nổi tiếng ở đây.”
Cố Cẩm Chi sáng bừng mắt, vì hắn thực sự thích ăn thịt ếch, cũng thích ăn cay, quan trọng nhất là hắn thật sự rất đói, đã vậy tâm trạng còn không tốt nữa!
“Bạn học, cảm ơn cậu.” Hắn chân thành nói.
Lâm Hử lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Cậu cũng chỉ nghe các bạn khen thôi, vô tình ghi nhớ là vì cảm thấy Chi Chi sẽ thích.
“Không cần khách sáo, tôi về nhé, tiên sinh.” Lâm Hử xoay người đi về bến xe bus.
“Bạn học à, chăm chỉ học tập, ngày ngày hăng hái tiến lên nhé!” Cố Cẩm Chi nhìn bóng lưng của đối phương, cổ vũ vài câu. Hắn cảm thấy cậu thực sự là một nam sinh tốt bụng.
Người xăm soi như Cố Cẩm Chi còn phải cảm thấy ngoại hình cũng như tác phong của đối phương không chê vào đâu được, thành tích lại rất tốt nữa. Đúng là hoàn toàn trái ngược với hắn mà!
Trong khoảnh khắc, hắn không khỏi cảm thán, người này mai sau chắc chắn sẽ càng được săn đón nhiều hơn, đây là lẽ tất nhiên.
Nhưng hắn nhớ hình như nam sinh này đã có người yêu, chẳng biết là nam hay nữ, hẳn là một nữ sinh đáng yêu và thật xứng đôi với đối phương. Nói chung là, đám người trong nhóm chat kia đều phải vỡ mộng thôi!
Thấy bạn trai vẫn chưa trả lời tin nhắn, Cố Cẩm Chi lại ấm ức. Hắn biết cần làm căng dạ dày để nâng đỡ trái tim đang đau khổ của mình, vì thế quyết đoán đi lên quán thịt ếch ở tầng hai.
Sau đó, hắn ăn thịt thà dầu mỡ ngập mồm. Ếch ở đây chiên rất giòn, tẩm ướp cực kỳ hợp gu của Cố Cẩm Chi. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, đúng là người nọ không lừa mình, thật sự là một người rất tốt!
Hắn muốn chia sẻ bữa tối hôm nay với bạn trai theo bản năng, nhưng chợt ý thức được điều gì nên lại không dám nữa. Cảm thấy thật tiếc vì không thể cho đối phương biết tâm trạng của mình, hắn đành nhắn một câu nhạt nhẽo: “Anh~ Tối nay em ăn ếch.”
Chỉ là Cố Cẩm Chi không ngờ, Lâm Hử biết tất cả.
Trên đường ngồi xe bus về nhà, Lâm Hử trả lời những tin nhắn trước đó của đối phương, lại hỏi: “Em ăn có vui không?”
Cố Cẩm Chi cảm thấy được bạn trai quan tâm. Người nọ đã giải thích nguyên nhân không trả lời tin nhắn ban nãy, hắn cũng đã ăn no, nên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Vui!”
Vui là tốt rồi.
Đương nhiên việc giảm béo vẫn cần tiếp tục, Cố Cẩm Chi định tăng cường luyện tập. Hắn không muốn mất mặt ngay lần đầu gặp gỡ. Hơn nữa, nếu có thể tiến xa hơn, ngoại hình vẫn quan trọng lắm nha!
May là bạn trai không đòi hắn cho xem cơ bụng… Giờ Cố Cẩm Chi cảm thấy bản thân không đủ đẹp để khoe khoang… Nhưng hắn rất thích cơ bụng của người yêu mình. Hắn có cảm giác ngoại hình của đối phương không tệ, có khi còn hơi tương đồng với nam sinh nọ ấy chứ.
Mà bạn trai hắn còn có rất nhiều ưu điểm, có tâm hồn hắn thích, có cơ bụng sâu không lường được, khuôn mặt bình thường một chút cũng không sao.