Vì thế, dưới ánh mắt không mấy tốt đẹp của Lâm Hử, Cố Khởi đành vươn tay đỡ lấy em trai mình, tuy trong lòng anh vẫn có dự cảm chẳng lành.
Cố Cẩm Chi ngủ rất sâu, nhưng khi cơ thể vừa rời khỏi mép giường, hắn đã lập tức mở mắt. Cố Khởi hoảng hốt vội buông tay, để em trai tiếp tục dựa vào bên giường như cũ.
Anh thầm nghĩ, dù sao thì những người ở đây đều đã chứng kiến dáng vẻ hôm qua của Cố Cẩm Chi rồi, không cần lo mất mặt nữa.
Sau đó Lâm Hử liền hiểu ai mới là đầu sỏ gây tội.
Cố Cẩm Chi nhìn Lâm Hử, vành mắt lại đỏ hoe, ra sức ôm lấy cánh tay cậu. Lâm Hử không rút được tay ra, cuối cùng đành phải kệ hắn.
“Chi Chi, anh nghỉ ngơi trước đã, em không sao rồi.” Lâm Hử nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nhưng Cố Cẩm Chi vội vã lắc đầu: “Không.” Hắn không thể yên tâm được. Vì chuyện xảy ra vào tối hôm qua nên lúc này Cố Cẩm Chi tuyệt đối không cho phép Lâm Hử rời khỏi tầm mắt của mình.
Trước mặt nhiều người, Lâm Hử không tiện khuyên nhủ dỗ dành thêm, mặt khác, cậu cũng không muốn làm trái với mong muốn của Cố Cẩm Chi, bèn quay sang nói với ba mẹ Lâm: “Ba mẹ, giờ con đã không sao rồi, ba mẹ về nghỉ ngơi đi, có Chi Chi ở đây với con là được.”
Lâm Hử nghĩ có lẽ ba mẹ Lâm đã mơ hồ phát hiện sự khác thường giữa cậu và Cố Cẩm Chi. Tuy không có ý định giấu diếm, song cậu cũng chưa định thẳng thắn ngay lúc này. Cậu muốn chờ xuất viện rồi nói cho cặn kẽ, rõ ràng.
Cậu hoàn toàn không biết anh trai Lâm Thâm của mình đã tranh thủ lúc mẹ Lâm hoảng hốt để khiến bà chấp nhận quan hệ giữa cậu và Cố Cẩm Chi. Còn ba Lâm, đương nhiên phải để mẹ Lâm ra trận.
Tóm lại, thời điểm này, hai vợ chồng nhà họ Lâm chắc chắn không muốn có vướng mắc gì với con trai cả, đương nhiên cũng ngại mở miệng phản đối Cố Cẩm Chi.
“Hả?” Ba Lâm chớp mắt đầy nghi hoặc.
“Được rồi, ba mẹ về trước, hai đứa chịu khó nghỉ ngơi đi.” Mẹ Lâm nhanh chóng đáp lời, giọng nói hết sức ôn hòa, chung quy vẫn rất xót xa con út.
Sau đó, bà quyết đoán kéo ba Lâm ra ngoài, chuyện kia để bà từ từ nói.
Ngoài cửa phòng bệnh một quãng không xa có mấy vệ sĩ đứng canh. Bọn họ là do vợ chồng nhà họ Lâm gọi tới. Đúng là chuyến này ba mẹ Lâm cũng được một phen khiếp vía rồi.
“Bọn anh cũng ra ngoài nhé?” Cố Khởi đặt bữa sáng mới mua không lâu xuống một bên, nói với em trai.
Cuối cùng Cố Cẩm Chi cũng ngước mắt nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong phút chốc, lòng Cố Khởi dâng lên vô vàn cảm động, cảm thấy không uổng công chờ ở chỗ này cả đêm. Nhớ đến việc Cố Cẩm Chi còn chưa kiểm tra sức khỏe, nhưng đoán chắc bản thân không khuyên nổi em trai, anh đành bảo: “Cẩm Chi, lát nữa em cũng khám qua đi, nếu không Tiểu Hử sẽ lo lắng.”
Thấy Lâm Hử vừa nghe mình nói đã cúi đầu nhìn Cố Cẩm Chi, anh mới yên tâm ra ngoài cùng Lâm Thâm.
Bên ngoài phòng bệnh, Lâm Thâm buông tiếng thở dài, không ngờ lại đột nhiên xảy ra sự cố khiến anh không kịp trở tay như thế. Nhưng trong cái rủi có cái may, đây chính là cơ hội tốt để thẳng thắn với ba mẹ. Có quan hệ ân nhân cứu mạng này, chắc chắn ba mẹ sẽ dễ chấp nhận vấn đề xu hướng giới tính của em trai hơn.
Mặt khác, trải qua khoảng thời gian vừa rồi, Lâm Thâm đã hiểu Cố Cẩm Chi hơn, thành kiến cũng bị xóa bỏ gần hết. Tuy danh tiếng đối phương chẳng ra sao, nhưng thực tế lại rất chân thành. Anh tin về sau người nhà anh cũng sẽ yêu quý Cố Cẩm Chi thôi. Mai này, hai nhà có thể ngồi xuống cùng nhau ăn Tết.
“Điều tra được kẻ chủ mưu chưa?” Hai người anh trai đương nhiên không như Cố Cẩm Chi, tâm tư đều dành hết vào việc xót xa bạn trai, lo lắng, sợ hãi rồi khóc hu hu. Bọn họ đều là người có thù tất báo, không có chuyện để em trai mình phải chịu thiệt thòi.
Tuy kẻ chủ mưu muốn nhằm vào Lâm Hử, nhưng Cố Khởi đã sớm coi cậu và Cố Cẩm Chi là một thể, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, trong vụ việc lần này, Cố Cẩm Chi cũng phải chịu đả kích rất lớn.
“Bắt được một tên ngay tại hiện trường, qua quá trình lấy khẩu cung, đã tra được thân thế, giờ đang lùng bắt hai tên còn lại.” Lâm Thâm đơn giản kể lại tiến độ điều tra.
Nhưng mấy tên đó chỉ là người thường, chẳng qua trước đây từng làm những công việc liên quan đến đấm đá. Hai tên trong đó từng là vệ sĩ, một tên khác từng tham gia thi đấu quyền anh.
Gia cảnh bọn chúng đều khó khăn, đang rất cần tiền, nhưng lại không tra được dấu vết giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Gặp mặt đưa tiền trực tiếp đúng là khiến người khác không lần ra được chứng cứ, có thể nhìn ra, nhất định bọn chúng được thuê. Chủ mưu đứng sau cố ý tìm ba kẻ như thế, hiểu nhiên đã tính đến chuyện sẽ không bị lần ra.
“Nhưng tôi đã đoán được là ai.” Lâm Thâm trầm giọng nói.
Tất nhiên không thể để yên như vậy, muốn báo thù cho em trai, chắc chắn anh cũng có cách riêng.
Cố Khởi lặn ngụp trên thương trường nhiều năm, nào có chuyện không hiểu, anh lập tức tỏ rõ quan điểm: “Cần tôi hỗ trợ thì cứ nói một câu nhé.” Hai người bắt tay hành động, không tin là không xử lý được chuyện này.
Lâm Thâm vỗ vai Cố Khởi, nở một nụ cười hiếm thấy. Hình như có thông gia như vậy cũng không tệ nhỉ.
*
Trong phòng bệnh.
Chờ những người khác rời khỏi, Lâm Hử chống tay dịch người vào trong một chút, chừa chỗ cho Cố Cẩm Chi nằm. Cậu xót bạn trai cả đêm không được nghỉ ngơi, cũng ghi nhớ lời dặn của Cố Khởi, tranh thủ lúc Cố Cẩm Chi cẩn thận trèo lên giường, nói: “Nghỉ một lát rồi đi khám nhé.”
Cố Cẩm Chi không dám rời khỏi Lâm Hử dù là một bước, nhíu mày bảo: “Anh không sao đâu mà.”
“Em đi cùng với anh.” Lâm Hử lập tức đáp lời.
Gương mặt lấm lem vì khóc lóc của Cố Cẩm Chi nhăn lại, hắn khó xử nói: “Thôi anh tự đi.” Bác sĩ dặn A Hử cần được nghỉ ngơi, không nên làm loạn.
Ví dụ như hiện giờ, tuy rất muốn dán chặt vào Lâm Hử, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn vô cùng cẩn thận, sợ đụng phải vết thương của đối phương, chỉ tựa đầu lên vai cậu, tay khều khều tay cậu.
“Có đau không?” Cố Cẩm Chi hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu đều là vết thương của bạn trai. Hắn cất tiếng hỏi bằng giọng điệu đầy tội nghiệp, ai không biết còn tưởng hắn mới là người bị thương đấy.
Lâm Hử không phiền không chán, khẽ lắc đầu: “Không đau.”
Từ hôm qua tới giờ, Chi Chi đã hỏi rất nhiều lần. Lâm Hử biết mình trả lời đối phương sẽ không tin, nên chỉ có thể hỏi một lần lại đáp một lần, đến khi hắn tin tưởng mới thôi.
Cậu chậm rãi vươn tay rút một giờ giấy ướt đặt cạnh đó ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Cố Cẩm Chi, động tác vừa nghiêm túc lại vừa hết sức dịu dàng.
Cố Cẩm Chi nhìn gương mặt vẫn đầy mệt mỏi và suy yếu của bạn trai, nước mắt vừa được lau sạch lại chuẩn bị rơi thêm.
Trong ký ức của hắn, A Hử luôn khỏe mạnh, giờ tự nhiên đối phương lại gặp phải chuyện này, lòng hắn vô cùng khó chịu.
“Đừng khóc, Chi Chi đã cứu được em mà? Nhờ có anh nên giờ em mới không sao cả.” Lâm Hử vội vàng lau nước mắt cho bạn trai.
Nghe Lâm Hử nói thế, Cố Cẩm Chi chợt có một chút cảm giác thành công, chung quy hắn vẫn có đủ năng lực bảo vệ bạn trai mình.
“Thế em có yêu anh nhiều hơn không?” Mạch não của Cố Cẩm Chi lập tức chuyển về một hướng hơi kỳ lạ.
Lâm Hử sửng sốt trong chốc lát, bất đắc dĩ cười: “Có chứ!”
“Về sau anh sẽ bảo vệ em cẩn thận, chắc chắn không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa, dù sao thì hiện giờ em vẫn còn rất nhỏ.” Cố Cẩm Chi đã thấy vui hơn một chút, đưa ra lời cam đoan khiến người khác rất có cảm giác an toàn.
Lâm Hử xấu hổ gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ làm gì đến mức ấy. Cậu đã trưởng thành rồi, lần này quả thực hơi mất cảnh giác, về sau chắc chắn sẽ không có chuyện tương tự phát sinh. Trong lòng cậu, Cố Cẩm Chi luôn rất đáng yêu và yếu đuối, giờ nghe đối phương hứa hẹn thế, cậu chợt thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng thấy Chi Chi vui vẻ nhận trách nhiệm, Lâm Hử cũng im lặng, coi như thỏa mãn đối phương.
Ngay sau đó, lời nói của Cố Cẩm Chi đã giúp cậu giải đáp mê hoặc trong lòng.
“A Hử, sau này có anh rồi, chắc chắn sẽ không để em gặp phải những chuyện như vậy nữa, em đừng để bản thân bị ám ảnh gì hết nhé.” Cố Cẩm Chi vừa nói vừa vỗ lên cánh tay cậu, thực sự đau lòng.
“Không to tát thế đâu.” Lâm Hử ngẩn người.
“Hôm nay anh mới biết, thì ra khi còn nhỏ em cũng từng bị bắt cóc. Nếu biết sớm hơn, chắc chắn anh đã chăm sóc em thật chu toàn.” Cố Cẩm Chi rất áy náy.
Nhớ lại từ ngày quen biết đến nay, dường như Cố Cẩm Chi hắn chưa từng ra dáng một người lớn, toàn để A Hử phải nhân nhượng, săn sóc hắn. Sau này hắn tuyệt đối sẽ không như thế nữa!
Lời nói của Cố Cẩm Chi khiến Lâm Hử trầm tư trong chốc lát. Thực tế thì cậu không biết chuyện này, vì cậu không có ký ức khi còn nhỏ.
“Ba mẹ em nói à? Thực ra em không nhớ lắm.” Lâm Hử hỏi lại.
Cố Cẩm Chi gật đầu: “Tối qua anh nghe ba mẹ em nói. Nhưng lúc ấy hình như phát hiện kịp thời nên em không gặp nguy hiểm gì hết. Thấy bảo em còn chưa kịp khóc, có lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà lần này…” Cố Cẩm Chi lại xuống tinh thần.
Nếu Cố Khởi ở đây lúc này, chắc chắn sẽ giật mình. Tối qua ai nói gì Cố Cẩm Chi cũng không phản ứng, anh còn tưởng em trai đang đắm chìm trong thế giới riêng, không ngờ hắn vẫn nghe lọt những chuyện liên quan đến Lâm Hử, xem ra kỹ năng chọn lọc cũng không vừa.
“Vì có anh bên cạnh, lần này em cũng không sao mà? Đừng khó chịu nữa.” Lâm Hử ôm Cố Cẩm Chi, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu đã nhanh chóng bị Cố Cẩm Chi đảo chiều.
Chẳng biết thế nào, Lâm Hử lại thành người an ủi đối phương.
“A Hử, chờ em xuất viện, chúng ta sống chung, được không?” Cố Cẩm Chi bỗng đưa ra đề nghị. Thực ra hắn đã suy nghĩ suốt một đêm rồi, nếu không ở chung, lòng hắn sẽ luôn lo lắng.
Cố Cẩm Chi căn bản không tin người khác có thể bảo vệ tốt bạn trai mình, hắn chỉ tin tưởng bản thân thôi.
Tuy suy nghĩ của Chi Chi hơi làm quá, nhưng ở chung không phải là không thể, Lâm Hử không có lý do từ chối. Huống hồ nếu cậu khước từ, chỉ sợ Cố Cẩm Chi sẽ phản ứng kịch liệt hơn.
“Được.”
Cố Cẩm Chi vốn hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ hết lòng chăm sóc Lâm Hử, cái gì cũng nhận trách nhiệm về mình. Nhưng khẩu vị của hắn tốt hơn Lâm Hử, lại bụng đói cồn cào, cho nên sau đó liền trở thành Lâm Hử dỗ hắn ăn xong bữa sáng.
Ăn xong đương nhiên phải đi giải quyết nỗi buồn, Cố Cẩm Chi định chờ A Hử có nhu cầu rồi mới đi chung. Kết quả Lâm Hử còn chưa mắc, hắn đã mắc rồi. Hắn không dám rời bạn trai nửa bước, mà bảo đối phương đi cùng mình thì cũng quá buồn cười, đành xanh mặt nín nhịn.
Lâm Hử tinh ý nhận ra, phải giả vờ mình muốn đi WC rồi bảo Cố Cẩm Chi đi với mình. Thấy vẻ mừng rỡ như sắp trút được gánh nặng lộ rõ trên mặt người kia, cậu cũng thoáng mỉm cười.
Giải quyết xong xuôi, rõ ràng vẻ mặt Cố Cẩm Chi thoải mái hơn nhiều. Trong quá trình đã có một vài tình tiết làm người ta thẹn thùng, Lâm Hử xấu hổ lắm, Cố Cẩm Chi cứ một mực đòi nhìn cậu giải quyết xong. Hắn lo Lâm Hử cố quá sẽ càng thêm mệt mỏi. Dù hai người đã làm đủ thứ tế nhị hơn rồi, song Lâm Hử vẫn còn hơi ngượng.
Sự nhiệt tình của Chi Chi thật sự khiến người ta sợ hãi.
Ăn uống no đủ, Cố Cẩm Chi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Người nọ ngoài miệng cứ đòi chăm sóc bạn trai, kết quả Lâm Hử vẫn ngồi dựa thành giường xem tạp chí, tiếng khò khè rất nhỏ đã vang lên bên cạnh rồi. Nghiêng đầu nhìn qua, cậu thấy Cố Cẩm Chi đã ngủ say trên vai mình.
Lâm Hử muốn dịch người chừa chỗ cho đối phương nằm xuống, nhưng cậu vừa động đậy, người nọ đã cử động theo. Để tránh bản thân ngã xuống, cậu đành để mặc Cố Cẩm Chi nửa nằm nửa dựa lên người mình.
Hôm nay Chi Chi đã hoàn thành trách nhiệm của một người “anh lớn” rất đúng lúc.