Ngày thứ nhất, Lâm Hử buộc Cố Cẩm Chi đi kiểm tra sức khỏe. Có những tổn thương không dễ thấy được bằng mắt thường nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng, Lâm Hử rất lo lắng.
Nhưng hiển nhiên Cố Cẩm Chi không gặp phải tình huống ấy. Hắn thật sự hiểu cơ thể mình, kết quả kiểm tra rất tốt, hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy vết trầy xước bên ngoài, sau khi được Lâm Hử dỗ bôi thuốc mỡ vài hôm cũng đã lành lại nhanh chóng, không nhìn ra chút dấu vết nào. Lâm Hử thấy cũng chỉ biết nghẹn họng.
Chi Chi đúng là rất khỏe mạnh…
Mấy ngày này, Cố Cẩm Chi ăn được ngủ được, còn có bạn trai bên cạnh dỗ dành, ai không biết còn tưởng hắn mới là người nằm viện. Dù trên thực tế, hắn không khác gì một con trâu.
Đương nhiên đây không phải hình dung về ngoại hình, bản thân Cố Cẩm Chi cũng không thích bị so sánh như vậy, hắn cảm thấy không gợi cảm chút nào. Nếu bạn trai nghĩ hắn như thế, hắn sẽ lập tức trốn vào WC khóc một trận cho xem. Cũng không phải lần đầu tiên khóc lóc, Cố Cẩm Chi hoàn toàn không còn áp lực phải giữ gìn hình tượng nữa.
Điều duy nhất khiến Cố Cẩm Chi khó chịu là giường trong bệnh viện quá nhỏ. Bọn họ đều là đàn ông trưởng thành, ngủ phải chen chúc lẫn nhau. Nhưng khi bạn trai đề nghị kê thêm một cái giường để Cố Cẩm Chi nằm cho thoải mái, hắn lại kiên quyết từ chối!
Đùa à, đã bảo là dính chặt thì 1cm cũng không thể tách rời, huống hồ hắn vẫn chưa hoàn hồn đâu, ngủ một mình chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng.
Cho nên hắn kiên quyết gạt bỏ ý định này.
Trái ngược với Cố Cẩm Chi, Lâm Hử không cảm thấy giường chật. Thực ra giường có to hơn nữa cũng chẳng ích gì, Chi Chi sẽ không vì giường lớn mà ngoan ngoãn ngủ ở bên kia. Sáng nào tỉnh giấc, cậu cũng thấy đối phương lăn cả nửa người lên cánh tay mình.
Nếu bảo khoảng thời gian này chỉ toàn sung sướng thì cũng không phải, căng thẳng, lo âu, kích thích vẫn tràn ngập đại não hai người.
Mỗi đêm, hai thanh niên trẻ tuổi dạt dào sức sống ngủ chung đúng là củi khô dễ bốc, lửa cháy dễ lan. Không ngủ được, Lâm Hử chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà, cố gắng tĩnh tâm.
Cố Cẩm Chi lại thành thật hơn nhiều, bạn trai có vết thương trên người, không thể lộn xộn, điều này hắn hiểu rất rõ. Thỉnh thoảng hắn lén quậy một chút, nhận được ánh mắt cảnh cáo đầy bắt đắc dĩ của đối phương, liền lớn gan lườm lại. Nhóc này làm sao hả? Rõ ràng là đang mơ mộng chuyện xấu mà!
Nói tóm lại, vẫn không đủ sung sướng.
Lần này Cố Khởi không thể mặt dày nói em trai mê muội đến mất đi lý trí, nhưng thực ra anh cũng hơi giật mình. Trong trí nhớ của anh, Cố Cẩm Chi không phải một người biết nhẫn nại, ngày ngày đối mặt với bốn bức tường trắng toát của bệnh viện mà không hề thấy chán.
Nhưng có Lâm Hử ở bên, em trai ngốc không chán cũng rất hợp tình hợp lý.
Anh thật không ngờ Cố Cẩm Chi ham chơi ham quậy, không vừa ý chỉ biết nổi giận đùng đùng lại sẽ có ngày tràn đầy sức mạnh vì sợ mất người yêu. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh phải nhìn thẳng vào tình yêu của hai người bọn họ. Tình cảm giữa cả hai thật sự sâu nặng hơn anh nghĩ rất nhiều.
Có lẽ không phải mối tình đầu nào cũng không chín chắn, chẳng qua anh có thành kiến mà thôi.
Về việc Cố Cẩm Chi và Lâm Hử muốn đính hôn trước chờ kết hôn sau, Cố Khởi cũng chấp nhận rồi. Anh thực sự không nghĩ mai này sẽ còn người nào thích hợp hơn, có thể khiến em trai thay đổi tích cực nhiều hơn được nữa.
Sau khi thăm dò Lâm Thâm, Cố Khởi mới biết, thì ra đối phương đã nhân cơ hội nói chuyện hai thằng nhóc kia cho ba mẹ. Giờ ông bà Lâm cảm thấy rất áy náy với Lâm Hử, cũng cực kỳ cảm kích vì Cố Cẩm Chi đã cứu mạng con trai mình, nên không có ý kiến phản đối gì hết.
Xem ra phía nhà họ Lâm không có trở ngại gì.
Vì thế, Cố Khởi cũng quyết đoán kể những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây cho ba mẹ đang ở nước ngoài, đương nhiên bỏ qua tình tiết Cố Cẩm Chi suýt gặp nguy hiểm vì cứu Lâm Hử, tránh cho bọn họ lo lắng. Chỉ nói Lâm Hử bị ốm, Cố Cẩm Chi đang ở bệnh viện trông nom.
Sau khi Cố Cẩm Chi lên đại học, ba mẹ Cố bỏ lại công việc ra nước ngoài định cư, hàng năm đi du lịch khắp nơi, cuộc sống vô cùng hưởng thụ. Chuyện công ty đã có Cố Khởi lo, dù sao Cố Khởi cũng là một người nghiện công việc. Cố Cẩm Chi tuy nghịch ngợm, nhưng thú vui của hắn đều có thể giải quyết bằng tiền, bình thường không bám ba mẹ, thế nên hai người cứ thoải mái rong chơi.
Nhà bọn họ rất cởi mở, nếu không Cố Cẩm Chi sẽ chẳng dễ dàng come out như vậy.
“Cái gì? Cẩm Chi có bạn trai rồi!” Mẹ Cố trông rất trẻ, có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Lúc này, bà đang nằm tắm nắng trên bờ biển. Nghe con trai lớn báo tin qua điện thoại, bà không khỏi giật mình, tháo kính râm, hỏi lại.
“Được rồi, không nói nữa, mẹ đi hỏi nó đây.” Mẹ Cố vui vẻ ngắt cuộc gọi video của Cố Khởi, lập tức gọi video cho con trai nhỏ nhà mình.
Những năm gần đây, mẹ Cố cũng từng giới thiệu bạn trai cho Cố Cẩm Chi. Trong đó, trai đẹp ngoại quốc chiếm đại đa số, đều do mẹ Cố cảm thấy đẹp, bà thực sự là một fan cuồng sắc đẹp.
Hai người con trai của bà đều thuộc diện đẹp trai theo chuẩn phương Đông, nên đàn ông châu Á khó lọt mắt bà. Ngược lại, bà cảm thấy thanh nên phương Tây rất được, chẳng qua Cố Cẩm Chi không thích mà thôi.
“Con căn bản không nhìn ra họ bao nhiêu tuổi. Mấy hôm trước mẹ cho con xem ảnh một người, sau mới biết người ta mới mười bảy tuổi… Chẳng phải là vị thành niên sao?”
“Vài năm trôi qua, mặt mũi ai nấy đều biến dạng, con mù mặt, đến lúc đó ra đường chỉ sợ chẳng tìm thấy người yêu đâu.”
“Tiếng Anh của con kém lắm, nghe bọn họ gọi baby này baby nọ con nổi hết cả da gà…”
Cố Cẩm Chi toàn lý do lý trấu như thế đấy, mẹ hắn cũng phải cạn lời, cái tật xấu gì đây, giả dối! Đã có lúc bà nghĩ, thôi thì kệ đi, con trai thích cô độc cả đời thì cứ đi mà cô độc.
Tính cách Cố Cẩm Chi như vậy, mẹ Cố không ngờ sẽ có ngày hắn dắt bạn trai về ra mắt gia đình, đương nhiên sẽ phải tò mò về người bạn trai kia.
Lúc điện thoại đổ chuông, Cố Cẩm Chi đang được dỗ mặc thêm một chiếc áo lông. Mấy ngày nay trời trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Tuy trong phòng có điều hòa, nhưng chiều nóng hoạt động không tốt lắm, hơn nữa bác sĩ và điều dưỡng ra vào, khiến gió lọt tương đối nhiều, mặc nhiều một chút vẫn hơn.
Cố Cẩm Chi chê mặc áo lông mất phong độ, còn cậy mạnh bảo mình chịu lạnh tốt. Song những chuyện mà Lâm Hử đã quyết định, hắn rất khó lay chuyển, vì thế đành miễn cưỡng mặc thêm áo, chui vào chăn làm một chú gấu xù lông.
“Có phải cổ anh trông ngắn đi không?” Cố Cẩm Chi nhíu mày, kéo cổ áo xuống, cất tiếng hỏi Lâm Hử.
“Không đâu, vừa đẹp.” Lâm Hử chỉnh lại cổ áo cho đối phương.
Cố Cẩm Chi không tin lắm, nhưng đối diện với ánh mắt đầy chắc chắn của bạn trai, hắn cũng không còn băn khoăn nữa. Nghiêng ngả dựa vào đối phương, hắn chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Không lạnh và ấm áp, dường như đúng là hai khái niệm khác nhau. Trước kia, để giữ phong độ, hắn cảm thấy chỉ cần không thấy lạnh là được. Hiện giờ làm ổ trên giường, hắn bỗng có cảm giác sướng như tiên vậy.
“Mai anh sẽ bảo anh trai anh mang quần áo tới, lấy thêm một cái quần thu đông nữa nhỉ?” Cố Cẩm Chi xoa tay hỏi Lâm Hử.
Hình như hơi khó coi? Chân hắn vừa dài cừa thẳng vừa trắng, mặc quần thu đông có phải hơi bị phí của trời không? Cố Cẩm Chi vừa tự kỷ, vừa rối rắm.
Lâm Hử chỉnh lại góc chăn, giúp Cố Cẩm Chi giữ ấm chân, vô cùng đồng ý: “Được đấy.”
Cảm nhận được độ ấm, Cố Cẩm Chi thoải mái cực kỳ. Xấu cũng được, dù sao thì thẩm mỹ của A Hử chỉ đến thế thôi, chắc chắn sẽ không chê hắn.
“Ơ, mẹ anh gọi đến?” Thấy cuộc gọi video của mẹ mình, Cố Cẩm Chi hơi kinh ngạc.
Lâm Hử ngồi cạnh cũng căng thẳng hẳn lên. Cậu còn chưa ra mắt phụ huynh của Chi Chi, tình huống như hiện giờ có phải không đủ chính thức không?
“A Hử, em đừng căng thẳng, mẹ anh cũng là fan sắc đẹp, chắc chắn sẽ thích em.” Cố Cẩm Chi hoàn toàn không có ý định che giấu, gia đình hắn đều biết hắn là gay cả rồi.
Hơn nữa Lâm Hử thực sự là một người bạn trai khiến hắn phải tự hào, hắn cảm thấy đối phương chỗ nào cũng tốt, cả thế giới đều sẽ thích cậu ấy thôi.
Trước sự tin tưởng dạt dào Chi Chi dành cho mình, Lâm Hử xấu hổ mím môi, ngại không nói thêm gì hết.
Cố Cẩm Chi vung tay lên, cuộc gọi được kết nối, sau đó, hai người nhìn thấy mẹ Cố vô cùng thời trang. Trong nháy mắt đó, Lâm Hử đột nhiên hiểu Cố Cẩm Chi giống ai rồi.
Mà bên kia, mẹ Cố cũng trực tiếp phớt lờ con trai, nhìn chằm chằm vào cậu chàng đẹp mã bên cạnh hắn.
Không thể không nói, tuy có rất nhiều phương diện không đáng tin, nhưng con trai vẫn được thừa hưởng gu thẩm mỹ của bà. Ngoại hình cậu bé kia thật xuất sắc! Gặp quá nhiều đàn ông trưởng thành phương Tây, giờ kiểu nam sinh nhã nhặn ôn hòa chuẩn Trung Quốc như Lâm Hử thật khiến bà sáng bừng con mắt.
“Mẹ, đây là bạn trai con, Lâm Hử.” Cố Cẩm Chi kéo cánh tay Lâm Hử chẳng chút e dè, nhanh nhảu giới thiệu Lâm Hử với mẹ mình.
“Con chào cô ạ.” Lâm Hử lễ phép cười nhẹ, vẫn còn hơi thẹn thùng.
“Thế cô gọi con là Tiểu Hử nhé, đúng là một đứa trẻ ngoan, nhưng nhìn còn rất trẻ nhỉ.” Mẹ Cố nhìn một lúc lâu mới nói ra nghi hoặc trong lòng. Dù hình ảnh video có khác đi đôi chút, song vẫn có thể nhận ra vẻ ngây ngô và non nớt trên gương mặt Lâm Hử, đại khái rất có phong cách của một học sinh.
Cố Cẩm Chi cong mắt cười ha hả: “Mẹ, A Hử mười chín tính cả tuổi mụ.” Nghe thế có vẻ lớn hơn một chút đúng không? Mà thôi kệ đi, hắn bị nói là trâu già gặm cỏ non cũng đâu phải chỉ một, hai lần.
Đối với vấn đề này Cố Cẩm Chi rất muốn nói: cỏ non ngon mà!
Mẹ Cố ngẩn người, liếc Cố Cẩm Chi. Tuổi mụ cái gì, thế tức là mười tám đúng không?
Ngẫm lại vài năm trước, Cố Cẩm Chi còn chê nam sinh bà giới thiệu, làm bà tưởng con trai thích kiểu chững chạc, trưởng thành. Giờ thì hay rồi, lúc đó Lâm Hử còn nhỏ hơn nhiều, chỉ vừa mới lên trung học thôi.
“Tiểu Hử, con đừng căng thẳng, cô rất thích con.”
Nghe mẹ Chi Chi nói thế, Lâm Hử lại càng bối rối. Cậu vẫn khá lo lắng khi phải đối diện với phụ huynh.
“Đúng rồi mẹ, bọn con định chờ A Hử tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn.” Cố Cẩm Chi nói thẳng.
Lâm Hử toát mồ hôi hột, chuyện quan trọng như thế phải dành thời gian bàn bạc chính thức chứ.
Ai ngờ mẹ Cố chỉ nhìn Lâm Hử, sảng khoái đồng ý: “Được, vậy khi nào hai đứa đính hôn, ba mẹ sẽ về tham dự.”
Lâm Hử chợt hiểu vì sao Cố Cẩm Chi chỉ sợ anh trai, thậm chí còn phải hỏi và chờ được anh trai bằng lòng nữa. Cố Khởi nhọc lòng nuôi dạy em trai hơn ba mẹ. Ba mẹ Cố theo chủ nghĩa nuôi thả, con trai muốn làm gì thì làm, chỉ cần không phạm pháp là được.
Theo quy chuẩn đó thì kết hôn chẳng phải là một việc cỏn con sao?
“Cô, con nhất định sẽ tốt với Chi Chi.” Tuy đã nhận được sự đồng ý, nhưng hứa hẹn vẫn phải có. Lâm Hử lễ độ cam đoan với mẹ Cố, cậu sẽ không vì có thể đính hôn dễ dàng mà không quý trọng cuộc hôn nhân này.
Nghe giọng nói trong trẻo như pha thêm mật khi gọi tên thân mật của Cố Cẩm Chi, mẹ Cố cảm thấy lòng vui như hoa nở, thế này thử hỏi con trai bà chống cự làm sao?
Còn bảo không thích mấy lời sến súa buồn nôn, gọi Chi Chi kém sến hơn so với baby hả?!
Hai người chuyện trò thêm chốc lát, Cố Cẩm Chi chê mẹ hắn dông dài, tỏ vẻ muốn dập máy, rõ ràng coi mẹ là cái bóng đèn!
Nhưng dù sao hiện giờ quan hệ của bọn họ đã được phơi bày trước mặt phụ huynh hai bên, đây coi như là một chuyện lớn đã được giải quyết xong xuôi.
Tuy bản thân hai đương sự vốn không để tâm đến sự tác thành của người khác lắm.
*
Kết thúc mười ngày nằm viện, Lâm Hử đã hoàn toàn lành lặn.
Để không làm mọi chuyện trở nên phức tạp, sự cố bắt cóc hôm ấy chỉ gói gọn trong phạm vi giáo viên phụ trách và vài người bạn cùng phòng ký túc xá thôi. Những người khác không hay biết gì, chỉ nghe nói Lâm Hử không khỏe nên xin phép đi về trước.
Vài ngày sau, đám bắt cóc bị bắt vào tù. Về phần kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến, Cố Khởi và Lâm Thâm vẫn đang tiến hành kế hoạch trả thù.
Mặt khác, hiện giờ Cố Khởi rất muốn thúc giục đứa em trai xui xẻo của mình đi làm, đừng để mai một nghiệp vụ công ty.
Song Cố Cẩm Chi đưa ra lý do vô cùng thuyết phục: “Nhóm quản lý cấp cao dưới quyền em rất có bản lĩnh, em đi vắng một, hai hôm cũng không có vấn đề gì. Nếu không có năng lực dùng người thì sao có thể là một ông chủ giỏi.”
Cố Khởi bó tay, chỉ đành ngày ngày trừng mắt nhìn Cố Cẩm Chi quấn lấy bạn trai.
Sau khi sức khỏe của Lâm Hử bình phục, việc ở chung liền được liệt vào danh sách kế hoạch gần. Chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm một căn hộ ưng ý, tốt nhất là ở gần trường học để Lâm Hử tiện đi lại.
Lâm Thâm nhận nhiệm vụ này. Nhà anh kinh doanh bất động sản, chắc chắn không có chuyện việc cỏn con thế này cũng không giải quyết xong. Dù chưa thể tìm được căn hộ như ý ngay, nhưng gần trường có khách sạn của gia đình, tới đó ở một thời gian cũng được.
Đối với người anh chồng này, Cố Cẩm Chi hết sức thoải mái đưa ra những yêu cầu quan trọng, không hề khách sáo chút nào.
“Gần trường một chút ạ, như vậy A Hử đi học sẽ tiện hơn.”
Mùa đông đến, thức dậy buổi sáng là một chuyện rất khó khăn! Nhớ đến thời học sinh của mình, Cố Cẩm Chi bèn cân nhắc giúp bạn trai.
“Không sao đâu, gần xa không thành vấn đề.” Lâm Hử thỉnh thoảng sẽ chen vào một câu. Lời này là thật, vì với cậu, dậy sớm không phải chuyện khó.
Cố Cẩm Chi lườm cậu, thầm nghĩ sao bạn trai lại thiếu tinh tế như vậy? Tuy A Hử dậy được, nhưng bọn họ cùng ngủ mà, hắn muốn ôm cậu ngủ thêm một lát không được à?
Còn chuyện Cố Cẩm Chi phải đi làm ấy hả? Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị trừ lương vì đến muộn rồi.
“Tìm theo ý hai đứa đi.” Lâm Thâm không nhiều lời, trái lại hiệu suất làm việc rất cao. Kể cả những vấn đề hai người kia không nghĩ tới, anh cũng đã cân nhắc hết rồi.
Trong khoảng thời gian này, Cố Cẩm Chi tranh thủ theo Lâm Hử về trường một chuyến, chủ yếu là để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đi.
Vườn trường mùa đông rất đẹp. Ngày Cố Cẩm Chi và Lâm Hử quay lại trường, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, bay múa vài vòng trong không trung rồi vương lại trên mái tóc hai người. Bọn họ nắm chặt tay nhau, chậm rãi rảo bước trong sân trường.
Cố Cẩm Chi đã bị Lâm Hử tẩy não.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo lông dài đến gần đầu gối, bên trong là quần bông và đồ giữ nhiệt, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng màu lam nhạt, tay có đeo găng, ngay cả tai cũng được che kín bằng chụp giữ ấm, trông ấm áp vô cùng.
Ở bên cạnh, Lâm Hử cũng quàng khăn đôi với hắn, phong cách thời trang cũng theo kiểu gói bánh chưng như vậy. Nhưng trông bọn họ không béo, có thể vì vóc dáng vốn đã đẹp rồi nên nhìn vẫn rất hút mắt.
Tất nhiên, Cố Cẩm Chi cũng có điều kiện khi phải hy sinh gu thời trang của bản thân.
Vừa đi tới tòa nhà ký túc, Cố Cẩm Chi lập tức tháo chụp tai và găng tay ra, vội vàng bỏ vào ba lô của Lâm Hử, động tác cực kỳ gọn gàng, dứt khoát.
“Mấy cái này xấu quá.” Hắn chê không tiếc lời.
“Thế lúc ra ngoài anh có đeo không?” Lâm Hử buồn cười hỏi lại.
Cố Cẩm Chi cũng cười hê hê, gật đầu: “Đeo!”
Để phối hợp, Lâm Hử cũng cởi găng tay và chụp tai của mình xuống, bỏ vào ba lô, còn tỉ mỉ chỉnh sửa tóc tai cho Cố Cẩm Chi. Không sao cả, dù sao thì vào phòng cũng ấm.
Hôm nay bọn họ chỉ cần thu dọn một số đồ dùng quan trọng, những thứ khác sẽ có người tới lấy sau.
Vào ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Lâm Hử đã đánh tiếng với bọn họ trước khi tới đây rồi.
Được gặp cặp tình nhân này lần nữa, mấy người bạn cùng phòng bỗng có chút cảm động chẳng rõ lý do.
“Đù, lão nhị, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi!” Lục Triết tiến lên ôm chầm lấy Lâm Hử, nhưng vẫn cẩn thận vì sợ vết thương của cậu chưa lành hẳn.
Trong mười ngày Lâm Hử nằm viện, bọn họ có tới thăm một lần, sau đó không có nhiều thời gian trống nữa, chỉ đành hỏi thăm trên nhóm chat.
Nếu sự việc không xảy ra ngay trước mắt, bọn họ căn bản không tin giới giàu sang và quyền thế thật sự tồn tại những chuyện thế này. Nhưng bình an vô sự là tốt rồi. Vì khi ấy không phát hiện kịp thời, nên mỗi lần nghĩ lại, bọn họ đều thấy vô cùng áy náy, chỉ có thể nói may mà có anh Cố theo cùng.
Đây cũng là lý do bọn họ tỏ vẻ sùng bái khi lần nữa trông thấy Cố Cẩm Chi.
Anh Cố rất trâu bò. Bọn họ đã hỏi thăm rồi, đám bắt cóc kia đều cao to vạm vỡ, thực sự không dễ đối phó chút nào.
“Thôi được rồi, Lâm Hử là người đã có gia đình.” Cố Cẩm Chi nhìn Lục Triết hồi lâu, thấy đối phương vẫn ôm bạn trai mình, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Lục Triết lập tức cười ngượng, buông Lâm Hử ra, sợ đắc tội Cố Cẩm Chi sẽ không tránh được trái đắng…
“Đúng rồi, khi nào hai người đính hôn thế?” Hà Điền hiếu kỳ hỏi.
“Mùa xuân sang năm.” Nói tới đây, vẻ mặt Cố Cẩm Chi bỗng trở nên kỳ lạ, cảm giác hơi ngẩn ngơ, bay bổng.
Hắn và A Hử quen nhau vào mùa xuân nên đều nhất trí cho rằng mùa xuân rất tốt. Hơn nữa, tiết xuân ấm áp, cây cối nảy mầm, hoa cỏ đơm bông, thích hợp kết duyên đôi lứa.
Mấy người bạn cùng phòng ký túc gật đầu. Đến lúc đó, bọn họ sẽ được trải nghiệm đám hỏi nhà giàu, chắc chắn là vô cùng hoành tráng.
Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm Chi tới phòng ký túc xá của Lâm Hử. Hắn quan sát xung quanh, nói giỡn: “Các cậu có nhận người ở ghép không? Cảm giác điều kiện phòng ốc không tệ nhỉ.”
Phòng rộng, kê thêm một cái giường không thành vấn đề, nhưng thêm một người thì… thực sự là không được. Dù hiện giờ bọn họ đều rất sùng bái bản lĩnh đánh đấm của Cố Cẩm Chi, nhưng trước đề nghị vô lý của đối phương, bọn họ vẫn tỏ vẻ kháng cự!
“Anh Cố à, tha cho đám chó FA chúng tôi đi!”
Lâm Hử đứng ở một bên nghe bọn họ đùa giỡn, cũng không có ý ngăn cản Cố Cẩm Chi. Cậu rất hiểu hắn, chỉ sợ hắn còn ghét bỏ đám bóng đèn kia nữa ấy.
“Xì, tưởng thật à? Tôi còn sợ các cậu làm ảnh hưởng đến tôi và A Hử đấy.” Cố Cẩm Chi biếng nhác nói.
Sau đó, Lâm Hử đứng đắn giải thích: “Tôi định dọn ra ngoài, lúc đó mọi người có thể tới chỗ tôi chơi.”
Mọi người rất hứng thú với chuyện này: “Hai người ở chung à?”
“Không thì em ấy còn có thể ở với ai?” Cố Cẩm Chi tự tin trả lời, còn trừng mắt nhìn Lâm Hử.
Mọi người chỉ “à” một tiếng rồi không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Nói sao nhỉ, lão nhị nhà bọn họ và anh hai Cố đúng là một cặp đôi tiêu chuẩn. Chẳng những gia cảnh đều tốt, đều đẹp trai, tình cảm còn vô cùng chân thành sâu nặng, nhanh như vậy đã tính chuyện trăm năm rồi. Trong phút chốc, bọn họ bỗng cảm thấy không phải cứ yêu lâu là tốt, rất nhiều cặp đôi ở bên nhau đã nhiều năm, đến cuối cùng khi tai ương ập đến, chẳng phải vẫn là thân ai nấy lo đó à?
Hai người đều xứng đáng với tình cảm của đối phương mới là điều quan trọng nhất.
Thu dọn một ít đồ đạc cần thiết, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi rời khỏi ký túc xá trong ánh mắt dõi theo của mấy người bạn cùng phòng.
Hai bên đều có chút cảm giác không chân thực, về sau bọn họ thật sự sẽ cùng chia sẻ một gian phòng ư?
“Nhà hẳn sẽ có nhiều phòng.” Lâm Hử nghiêm túc nói, nếu muốn vẫn có thể duy trì không gian cá nhân.
Ok, Cố Cẩm Chi chỉ làm bộ cảm thán một phen chứ hắn hoàn toàn không cần không gian riêng tư gì đó được không!
“Em muốn chia phòng à? Ăn đấm không!” Cố Cẩm Chi hừ lạnh, cố ý siết chặt nắm tay.
Trên thực tế, tuy rất tôn trọng quan điểm cá nhân, song Lâm Hử cũng không cần không gian riêng tư gì cả. Cậu chỉ muốn nói “nhưng chia phòng chắc chắn là không thể được” mà thôi.
Cậu gỡ những ngón tay đang cuộn tròn của người kia ra, giúp hắn đeo găng rồi lại đeo chụp tai cho hắn, thành công khiến hắn thay đổi sắc mặt.
“Anh trai em bảo đã tìm được một căn không tồi, chúng ta đi xem nhé?”
“Ừ!”
Đây là một căn hộ rộng rãi. Muốn tìm biệt thự ở gần trường hiển nhiên rất khó, nhưng hai người thì ở như vậy cũng thừa rồi.
Cố Cẩm Chi kéo cánh tay bạn trai, theo Lâm Thâm ra khỏi thang máy, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lúc trước sao hắn dám nghĩ sẽ có một ngày Lâm Thâm đích thân đi tìm phòng tân hôn cho bọn hắn chứ, hì hì.
Vừa vào cửa, Cố Cẩm Chi đã bị giật mình bởi tầm nhìn tuyệt đẹp của căn hộ, nội thất trong nhà cũng được trang hoàng vô cùng hiện đại. Phòng khách có một chiếc cửa sổ sát đất rất lớn, phòng ngủ cũng tương tự.
“Đây là kính ạ?” Tuy căn hộ này ở tầng cao, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn rất lo về vấn đề riêng tư.
“Chỉ nhìn được một chiều từ trong ra ngoài.” Lâm Thâm hiểu hắn đang nghĩ gì, bèn giải thích.
Cố Cẩm Chi không khỏi nghĩ đến một vài cảnh tượng 18+, cảm thấy vô cùng kích thích, bất giác huýt sáo thành tiếng. Sau đó, hắn bắt gặp ánh nhìn chằm chằm đến đáng sợ của anh trai người yêu. Vì thế, Cố Cẩm Chi lập tức lò dò ra sau lưng Lâm Hử, khẽ kéo áo cậu, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng, thật quá tuyệt vời!
Lâm Hử đương nhiên không nghĩ đến chuyện này. Cậu không có yêu cầu cao với nơi ăn chốn ở, nhưng căn hộ biệt lập ở riêng một tầng thế này đích thực khiến cậu vừa lòng, cậu không thích giao tiếp nhiều với hàng xóm.
Còn cả tủ sách kín một mặt tường kia nữa, cậu rất thích. Những thứ khác, Chi Chi thích là được.
“Cảm ơn anh, chúng em rất thích.” Trước khi Lâm Thâm rời đi, Lâm Hử chân thành nói.
Cố Cẩm Chi núp sau Lâm Hử cũng gật đầu hùa theo, hắn rất vừa ý căn hộ này. Tuy ánh mắt anh trai A Hử nhìn hắn vẫn rất lạnh lùng, song hắn vẫn cảm thấy có lẽ mình đã cả nghĩ quá thôi.
“Hai đứa thích là tốt rồi, anh về làm việc. Nhà cửa chờ cô giúp việc quét dọn xong thì có thể chuyển vào.” Lâm Thâm cười với hai người. Thực ra anh cũng rất ưng Cố Cẩm Chi, tóm lại hai đứa cứ sống chung yên ấm là được.
Chưa đầy hai ngày sau, hai người đã dọn tới căn hộ mới. Trong phòng sách có thiết bị chơi game của Cố Cẩm Chi và bàn tủ giá sách của Lâm Hử. Giường trong phòng ngủ được phủ chăn ga gối mới tinh, nhưng trong tủ quần áo vẫn còn vài bộ đã dùng lúc trước, dù sao bọn họ cũng đang trong thời kỳ nhiệt huyết sôi trào.
Đây là nơi thuộc về riêng họ, sau này làm gì cũng không cần né tránh. Có thể vừa vào huyền quan đã bắt đầu hôn môi, cũng có thể lăn lê trên sa lông xem phim.
Ngay đêm đó, Cố Cẩm Chi đã quấn lấy bạn trai đòi ân ái. Trong phòng ngủ, trước chiếc cửa sổ sát đất thật lớn, vừa nhìn tuyết lạnh bay giữa trời đông, vừa cảm nhận từng luồng máu nóng cuộn trào trong cơ thể, đẹp đẽ mà kích thích biết bao.
Cảm giác đó, mỗi lần nghĩ đến, Cố Cẩm Chi liền cảm thấy tim đập như trống nổi, hai chân nhũn ra, hoàn toàn không khống chế được.
Lâm Hử không phải người hướng ngoại đến thế, nhưng có đôi khi đối mặt với người mình yêu, với việc mình thích, giới hạn thật sự sẽ bị đột phá.
Ít nhất, cậu cũng cảm thấy thật tuyệt vời.